09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tình trong phòng tắm kéo đến gần nửa tiếng đồng hồ thì mới dừng lại, Yoongi mệt mỏi nằm thất thần trên giường, cặp mắt vô hồn cứ nhìn trần nhà mãi, cơ thể thì được Park Jimin mặc cho một chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân không còn cảm giác thì bị gã dùng xích khóa vào góc giường

-Min Yoongi ngồi dậy ngay!!

Park Jimin nắm lấy tóc Yoongi kéo em ngồi dậy, đôi con ngươi đỏ ngầu trừng nhìn người nhỏ trong tức giận

-Ah!

Yoongi đau đớn khi tóc mình bất ngờ bị nắm, em đưa hai tay lên đầu nắm lấy bàn tay lực lưỡng của Jimin mà gỡ ra

-Hức...chú!

-Nín ngay!!

Em không dám khóc nữa, cắn chặt môi ngăn tiếng nấc của mình, tay thì không ngừng tìm cách gỡ bỏ tay Jimin ra khỏi tóc mình

-Ăn nhanh, em dám bỏ xót lại một miếng nào thì chuẩn bị nhận xác mẹ của mình đi!!

-Hức...đừng hại mẹ con mà...con sẽ ăn!

Nhắc đến mẹ, Yoongi hoảng loạn, em lắc đầu dữ dội, nước mắt không thể ngăn nữa liền trực trào, em cố gắng bò về cái bàn cạnh giường, cầm lấy tô cháo bào ngư lên ăn lấy ăn để

-Khự...

Có lẽ là ăn quá nhanh, Yoongi ho sặc sụa, tay xinh không ngừng tự đánh vào ngực mình nhằm muốn thức ăn trong người mau trôi qua cổ

-Uống nước vào!!

Thấy Yoongi bị sặc, Park Jimin đau lòng, gã rót một ly nước lọc, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em vào lòng, sau đó thì đưa ly nước đến gần miệng bảo em hãy uống nó. Yoongi ngay lập tức cầm ly nước uống ực một hơi, cảm nhận đã không còn bị nghẹn nữa em thở ra một hơi, xong thì tiếp tục cầm tô cháo lên ăn

-Ăn chậm một chút, em muốn bị sặc!

Nghe vậy, Yoongi không dám ăn nhanh nữa, em chậm rãi múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, từng chút một mà nhai nhuyễn miếng bào ngư

Cốc Cốc Cốc

Nghe tiếng rõ cửa, Park Jimin lúc này mới đứng dậy khỏi giường, gã đi đến mở cửa thì thấy Yi Chija đang cúi đầu chào mình, trên tay cô còn cầm một chiếc balo đồ

-Ông chủ, quần áo của cậu Yoongi tôi đã đem về rồi đây ạ!

-Ừ, cô đi làm việc đi!

-Vâng!

Park Jimin cầm balo đựng quần áo của Yoongi đi vào trong phòng, gã để nó trên giường ngay bên cạnh em

-Quần áo của em!

Yoongi lơ ngơ nhìn Jimin rồi lại nhìn cái balo trước mặt, em có hơi ngốc thật, đâu có biết cái gì đâu tự nhiên gã để cái này xuống rồi nói quần áo của em à

-Tôi đã bảo Yi Chija sang bên tòa nhà số 2 lấy quần áo của em đem về đây, giờ em muốn thay thì thay đi!

Đã hiểu được ý, Yoongi vui mừng, em đưa tay lên lau sạch nước mắt rồi mới kéo chiếc balo vào lòng, mở khóa kéo ra thì thấy được tất cả quần áo và đồ dùng thường ngày của em đã được gom hết vào đây

-Được rồi thay quần áo đi!

Gã ngồi xuống giường, tay chậm chạp mở khóa xích chân cho Yoongi, rồi đem chúng cất xuống dưới gầm giường

-Đưa chân đây tôi xem!

Nắm lấy cổ chân trái của Yoongi lên xem, thật ra Jimin sợ vòng sắt sẽ làm em bị thương nên mới có cảnh gã nâng chân em xem xét đó, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng gã mới yên tâm mà để chân em xuống giường

-Chú...con thay quần áo!

-Thay đi, ngại sao!

Yoongi đỏ mặt gật đầu, tay ôm chặt bộ quần áo vào trong lồng ngực, hai chân thì ngồi xếp bằng thành chữ W

-Sao nào cơ thể em tôi đã thấy hết rồi cần gì phải ngại!

Park Jimin bật cười khanh khách, gã đem ngón trỏ đánh nhẹ vào trán Yoongi một cái

-Thay nhanh lên!

-Vâng...vâng ạ!

Biết không thể nói gì, Yoongi xấu hổ chỉ biết phải thay quần áo ở trước mặt Park Jimin, trong lúc vừa thay em vừa phải đem đôi mắt sợ sệt của mình ngẩn nhìn gã. Em nhìn gã là muốn đề phòng thôi, em sợ trong lúc mình thay đồ thì gã lại dở trò xấu xa

-Yoongi mặc quần này đi!

-Dạ...dạ thưa chú!

Yoongi run run cầm chiếc quần jean ống sọt từ tay Jimin mặc vào, mặc xong quần thì xách đến cái áo hoodie đen tròng vào người luôn

-Đưa chân em đây!

-Làm...làm gì ạ?

Em khó hiểu nhìn Jimin, nhìn thì nhìn đó nhưng em vẫn đưa đôi chân thon ra trước mặt gã

-Tôi mang tất cho em!

Park Jimin đặt chân Yoongi lên đùi mình, gã cầm chiếc tất ngắn màu trắng ở bên cạnh mang vào trong chân cho omega của mình. Chân em trắng lắm lại còn thon thả nữa chứ, gã mê đắm nó liền cúi đầu xuống hôn vào cổ chân em một tiếng chụt

-Nào nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi!

-Vâng ạ!

Yoongi rụt rè gật nhẹ đầu, em nhẹ người nằm nghiêng xuống giường, đôi mắt mèo vẫn lo sợ nhìn Park Jimin. Thấy em đã chịu nằm yên nghỉ ngơi, Jimin cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh em, tay luồn xuống eo em mà ôm, môi hôn nhẹ vào trán em một cái

-Ngủ thêm đi!

-Vâng thưa chú ạ!

Nằm ở trong lòng gã mà em vẫn còn thấy rất sợ gã đàn ông này, nhớ lại những gì gã làm với mình em càng thêm tủi thân, bây giờ em cũng đã hiểu rõ hơn là bản thân em đã bị giam cầm trong chính căn phòng ngủ này, có lẽ suốt cuộc đời em sẽ mãi bị giam lỏng như thế, chắc không thể nào thoát khỏi vòng tay gã được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro