10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà số 2, ngay bên cạnh khu nhà chính, Kang Min-Hee ở trong phòng giam không ngừng la hét, bà bị nhốt ở đây tính cũng đã tròn 1 ngày rồi, giờ bà cũng không biết Yoongi ra sao nữa, em có an toàn không hay là bị Park Jimin ức hiếp, bà lo lắm giờ trong lòng bà như đang ở trên đống lửa vậy

-Belle xin cô đấy làm ơn cho tôi gặp Park Jimin có được không!?

-Hiện tại ông chủ đang ở cùng với cậu Yoongi, nếu bà muốn gặp ngài ấy thì đợi đến tối đi!

Belle khoanh tay đứng dựa lưng vào bức tường đối diện cửa rào sắt của phòng giam nhìn vào

-Belle cô nói đi, Park Jimin đã làm gì Yoongi!?

Kang Min-Hee tức giận trừng nhìn Belle, hai tay nắm chặt cây sắt của của phòng giam

-Làm gì không lẽ bà không biết!?

-Các người là một lũ khốn nạn!!

-Kang Min-Hee bà có trách thì nên trách bản thân mình trước đi, đáng lí bà không nên đưa Yoongi đi theo đến thành phố này!!

Nghe đến đây, Kang Min-Hee sựng người lại, đôi mắt bỗng ửng đỏ, theo đó bờ môi đỏ cũng hơi run run lên

-Nếu bà không đem nó đi theo mình thì nó đã không bị như vậy, cho nên nếu có trách cứ thì bà nên trách chính bản thân mình đi!!

Kang Min-Hee ngồi thụp xuống sàn, hai tay thì cào sát dưới sàn xi măng lạnh lẽo, cào đến mức cũng rỉ máu ra đôi chút

-Ba ngày sau Yoongi sẽ chính thức gả cho ông chủ đấy!!

Belle nói xong lời nói này thì cũng quay lưng dứt khoát rời khỏi đó, bỏ mặc Kang Min-Hee đang thất thần ngồi suy tư

Chỉ còn lại một mình, Kang Min-Hee bật khóc nức nở tự trách chính bản thân mình, Belle nói đúng có trách thì nên trách bà trước, nếu bà không đưa Yoongi theo mình đến thành phố phức tạp này thì em đã không phải bị Park Jimin chà đạp, lăng nhục như thế. Đáng lí bà nên để em ở quê, tuy thôn quê nghèo khó nhưng nó an toàn với em. Chỉ tại bà suốt ngày lo lắng, sợ em ở quê một mình thì không ai chăm sóc trong thời gian bà đi làm nhiệm vụ, cho nên bà mới dẫn em đi theo lên thành phố hoa lệ này, vì một chút lo sợ mà bà đã hại cả cuộc đời em

-Yoongi mẹ nhất định sẽ tìm cách cứu con!!

Cho dù có mất cái mạng này, Kang Min-Hee nhất định phải cứu được Yoongi, bà sẽ không để em phải nhục nhã ở trước Park Jimin đâu

Trời sụp tối, Park Jimin bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đối diện với chiếc giường ngủ, gã vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa đem mắt nhìn về phía Yoongi

-Yoongie lại đây!

Yoongi bước xuống giường, rồi rụt rè đi đến gần Jimin, em gục đầu không dám ngẩng lên nhìn gã, chỉ đăm đăm gục mặt xuống mà đi thôi

-Chú!

-Yoongie em xinh đẹp lắm!!

Em nhỏ vừa đến gần, Park Jimin liền vươn tay ra mà ôm lấy eo em kéo ngã vào lòng mình, gã cưng chiều hôn nhẹ vào môi em một cái, tay còn lại thì lần mò ra sau bóp nắn cặp mông căng tròn của em

-Yoongie em mặc bộ váy này vào cho tôi xem thử đi!!

Yoongi cả kinh khi thấy chiếc váy ngủ hai dây xuyên thấu đặt ngay ngắn trên bàn kính, em sợ hãi muốn chạy trốn thì bị Park Jimin ôm chặt hơn

-Chú...con...không muốn!

-Nhanh nào Yoongie tôi không nói lại lần hai đâu!!

Em càng thêm lắc đầu, nước mắt cũng tuôn rơi ra không ngừng, tay chân đều run rẩy không thể nào cử động được, đầu nhỏ cứ lắc dữ dội hơn

-NHANH!!

Mất kiên nhẫn, Park Jimin trừng mắt nhìn Yoongi, gã tức giận quát lớn, vì thế mà em nhỏ cũng giật mình mà ngã người xuống sàn

-Hức...chú...thương con với...con không muốn mặc đâu!!

-Yoongie em đã là omega của tôi thì em nên ngoan ngoãn nghe lời vào!!

Thấy Park Jimin không có ý mềm lòng, Yoongi càng uất ức nhìn gã, nước mắt cứ trực tràn ra ngoài mãi không dừng, hai tay run phải tự cởi bỏ lớp quần áo trên người mình xuống. Em vừa thút thít vừa run rẩy cầm chiếc váy ngủ xuyên thấu hai dây kia lên mà mặc vào

-Dừng lại, mặc này vào trước đi!

Nhìn chiếc áo ngực ren và quần lót ren được ném vào người mình, Yoongi càng thêm tủi nhục, em rưng rưng lệ ngước nhìn Jimin mong rằng gã sẽ thay đổi ý định, nhưng có lẽ là không rồi, gã vẫn nhìn em chằm chằm, trong đáy mắt gã còn chứa đựng thêm lời cảnh cáo rằng là "em phải nghe lời nếu chống đối thì mẹ sẽ gặp nguy hiểm"

Biết không thể làm gì, Yoongi gượng ép chính mình cầm lấy áo ngực mặc vào trước rồi mới đến chiếc quần lót ren kia, xong xuôi thì em mới lấy chiếc váy ngủ xuyên thấu tròng vào người

-Xinh đẹp lắm!

Park Jimin mê mẩn nhìn ngắm Yoongi trong chiếc váy ngủ xuyên thấu gợi cảm, em mặc nó vào thật sự rất xinh đẹp, eo thon, đường cong lấp ló vô cùng quyến rũ, bầu ngực được chiếc áo lót bó vào nó giúp ngực em càng căng tròn và nẩy nở hơn, bên dưới mông cong mềm mại đẩy đà làm sao, quá gợi tình mà, gã thấy lòng mình rất hưng phấn, giờ có thể lâm trận cùng em đến sáng luôn đấy

-Chú...ưm~

Nụ hôn bất ngờ ập đến với sự nhiệt tình chưa từng có, hai cánh môi, một ấm áp, một lạnh lẽo dán chặt vào nhau không rời. Đầu lưỡi Park Jimin si mê quấn quýt chiếc lưỡi nhút nhát của Yoongi không thể tách rời, làm dấy lên ham muốn cuồng nhiệt trong gã. Jimin điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của em một cách thèm thuồng, trong khi bàn tay lại vuốt ve bên má hồng hào của em một cách trìu mến

-Yoongie xinh đẹp tôi điên vì em mất thôi!

Park Jimin từ từ tách ra khỏi môi Yoongi, thanh âm trầm thấp khẽ thì vang lên bên tai em. Vừa tách rời thì từ giữa hai đôi môi còn kéo theo ra một đường sợi chỉ bạc óng ánh, và mang đầy hơi thở của sự loạn tình

-Ưm~

Yoongi ngây ngất trước lời nói dụ dỗ ngọt ngào của Jimin, đôi mắt em mơ màng ngấn nước nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của gã

Gã đặt Yoongi nằm xuống ghế sofa, hai tay hữu lực mạnh tay xé nát tất cả mảnh vải trên người em ném xuống góc bàn. Thân thể mềm mại, yêu kiều đều hiện hữu hết ra trước mắt gã, khiến hơi thở trong lồng ngực gã càng thêm nặng nề

Yoongi nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn khung cảnh tiếp theo, hai tay thì bấu chặt vào nệm của chiếc ghế, em biết rõ hiện tại là đang xảy ra chuyện gì, em biết nên chỉ chịu đựng mà nằm im để Jimin làm xằng làm bậy trên người em

Park Jimin gác một chân Yoongi lên vai, ép vật nhỏ và hậu huyệt ẩm ướt của em nở rộ ra hết trước mắt. Gã cúi đầu xuống giữa hai chân em, đem lưỡi đi vào trong động huyệt ươn ướt mà thưởng thức. Yoongi khẽ rùng mình, khi cảm nhận được một vật thể lạ đang xâm nhập vào bên trong mình. Đôi mắt xinh xắn lúc này cũng đã mở to chấn kinh, khi cảm giác rõ được lưỡi Jimin đang bắt đầu chuyển động ở trong lỗ hậu, nó khiến em thực sự thấy rất lạ

-Ưm~

Đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách bên trong vách thịt mềm, hàm răng còn lâu lâu trêu chọc làn da bên ngoài bằng những cái gặm cắn nhẹ, nó mang lại cho Yoongi cảm giác vừa đau vừa xen lẫn cả khoái cảm sung sướng đến tột độ

Lệ càng rơi ra khoé mắt nhiều hơn lúc ban đầu, gương mặt Yoongi ửng đỏ do sắc tình, cả thân thể cũng theo đó mà run lên một trận. Park Jimin từng chút một nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ chính cơ thể của Yoongi, nhưng có lẽ nhiêu đây chưa đủ, gã cần thêm, cần được đi sâu vào trong em hơn

-Yoongie xinh đẹp, một nhấp thôi!

-Ưm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro