30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Chija đem cháo lên phòng cho Yoongi, nhưng khi cô bước vào chỉ là một căn phòng trống trơn không bóng người, cửa ban công đã bị phá và ngay lang cang ban công thì lại được cột một sợi dây được nối từ những mảnh quần áo, cô biết rõ Yoongi đã chạy trốn bằng cách này liền ngay lập tức làm rơi tô cháo xuống sàn, sau đó là chạy đến bên bàn lấy điện thoại gọi cho Park Jimin

-Alo!

-Ông chủ, không xong rồi phu nhân chạy trốn mất rồi!!

Không biết chuyện gì đã xảy ra bên đầu dây, nhưng Yi Chija có thể nghe rõ được là tiếng chửi thề của Park Jimin và cả tiếng đập vỡ cái gì đó bằng thủy tinh

-Cô chạy sang tòa nhà số 2, lên tầng 3 xem xét Kang Min-Hee còn ở trong phòng giam không!?

Park Jimin kiềm nén cơn giận nhất có thể, gã nghĩ đến chuyện Kang Min-Hee liền sai Yi Chija chạy sang tòa nhà số 2 kiểm tra

-Vâng ông chủ!

Yi Chija cúp máy, xong thì cũng nhanh chóng chạy xuống lầu mà phóng sang tòa nhà số 2 như Park Jimin dặn dò

Ở cảng phía Nam, Park Jimin tức giận, tay nắm thành quyền, đôi con ngươi đỏ ngầu hằn lên tia máu nhìn chằm chằm ra biển

-Miso sai người phong tỏa hết các bến xe, cô cùng Kim Dasom dẫn theo tất cả vệ sĩ tìm kiếm tất cả các đường lớn nhỏ, nhất định phải bắt được phu nhân đem về biệt thự!!

-Vâng thưa ông chủ!!

Miso biết Park Jimin đang lên cơn điên cô cũng không dám lên tiếng gì nhiều, chỉ biết im lặng gật đầu làm theo mọi lời dặn của gã

-Min Yoongi có chạy thì cố mà chạy cho thoát, đừng để tôi bắt được, nếu không tôi sẽ phế bỏ đi đôi chân của em!!

Bên phía Yoongi và Kang Min-Hee, cả hai người khi chạy đến gần bến xe thì phát hiện được thuộc hạ của Park Jimin đang bao vây ở mọi nơi, cuối cùng cả hai cũng biết được là họ đã bị phát hiện, biết không thể chạy trốn bằng xe buýt hay taxi hai người quyết định là sẽ chạy bộ, biết là chạy bộ có thể mất sức nhưng đây là cách cuối cùng, không chạy thì chỉ có đường chết thôi

-Ah!

-Yoongi con không sao chứ?

Chạy đến gần công viên, Yoongi bất ngờ bị ngã, đầu gối rần lên một cơn đau tê dại, em như sắp khóc mà ôm lấy nó mà xoa

-Yoongi cố gắng lên con!

Kang Min-Hee đem tay Yoongi vòng lên cổ, một tay bà ôm eo em đỡ đứng dậy, sau đó thì cố gắng sức mà tiếp tục chạy về phía trước

-Mẹ ơi...con không muốn bị chú ấy bắt lại đâu...nếu bị bắt lại chắc chắn chú ấy sẽ bẻ gãy chân con mất!

Yoongi hiểu rõ một khi mà bị Park Jimin tóm lại được thì em chỉ có nước tàn phế đi đôi chân của mình thôi, không những vậy có thể là gã sẽ đẩy em vào tầng hầm để những thứ ghê tởm kia cưỡng bức em nữa, em không muốn đâu, em không muốn bị gã bắt lại đâu, em muốn được về quê

-Yoongi bình tĩnh, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, tin mẹ được chứ, mẹ sẽ không để Park Jimin động vào người con nữa đâu!!

Kang Min-Hee ôm chặt Yoongi vào lòng mà trấn an, hai tay bà dịu dàng vuốt ve dọc tấm lưng run rẩy của em

Yoongi nhìn thẳng vào trong đáy mắt kiên định của Kang Min-Hee, nghe bà nói thế em thấy yên tâm lắm, nước mắt xúc động liên miên rơi xuống hai bên má hồng hào của em

-Hức...con tin mẹ...con tin tưởng mỗi mẹ thôi!!

-Ngoan đừng khóc nữa nhé, giờ chúng ta ngồi ở trong phòng bán vé nghỉ ngơi một lát rồi hai mẹ con mình tiếp tục chạy!

-Dạ!

Cả hai mẹ con ngồi trong nhà bán vé trò chơi mà lẫn trốn sự truy lùng bên ngoài, tuy chỗ này vẫn còn an toàn nhưng Kang Min-Hee và Yoongi cũng còn khá lo sợ, vì hiện giờ bên ngoài thuộc hạ của Park Jimin đang ở khắp nơi, giờ có muốn chạy chỉ sợ là không thể chạy thoát

-Ông chủ đã tìm được phu nhân rồi!!

Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail vừa đậu ngay công viên, từ trên xe Park Jimin bước xuống với cây súng lục trên tay, gã lạnh lùng nhìn ngó xung quanh, thanh âm lạnh lẽo khẽ lên tiếng hỏi Miso

-Ở đâu!?

-Lúc nãy tôi và vệ sĩ thấy cậu ấy và Kang Min-Hee chạy vào khu vực trò chơi ở phía trước!!

Nghe thế, Park Jimin dứt khoát đi thẳng vào trong khu vực vui chơi không bóng người, đôi giày da từng bước một bước đi vào trong, bỗng tầm mắt sắc bén dừng ngay khu nhà bán vé

-Min Yoongi tôi biết em đang ở đây, mau ra bước ra đây nhanh!!

Trong nhà bán vé, Yoongi hốt hoảng sợ hãi khi nghe giọng Park Jimin, em run run người, hai tay bịt kín miệng cố ngăn tiếng nức nở của mình

-Yoongi tôi cho em cơ hội tự nguyện bước ra đây theo tôi về, em đừng để tôi đi đến tận kéo em ra, đến lúc đó em cũng không có kết cục đẹp đâu!!

Vẫn là không gian yên tĩnh không tiếng đáp lại, Park Jimin thở ra một hơi lạnh, tay đưa lên ra hiệu vệ sĩ đi đến lôi Yoongi và Kang Min-Hee ra ngoài

-Yoongi con ngoan ngồi im ở đây, mẹ sẽ ra đó!!

Biết là không thể trốn lâu, Kang Min-Hee quay sang dặn Yoongi ngồi im trong nhà bán vé, bà sẽ ra đó để đánh lạc hướng gã và vệ sĩ

-Hức...mẹ ơi đừng...nguy hiểm lắm!

Yoongi sợ lắm, em sợ Park Jimin sẽ làm hại mẹ, người thân duy nhất trên cõi đời này của em chỉ có mỗi mẹ thôi, mẹ mất em như mất tất cả

-Yoongi ngoan không sao đâu, mẹ sẽ quay lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro