31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Min-Hee từ nhà bán vé đi ra, bà đi đến trước mặt Park Jimin, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt căm phẫn trừng nhìn gã

-Park Jimin ông đừng mơ có thể chạm vào Yoongi thêm lần nữa!!

-Vậy sao, để tôi xem nhé!?

Park Jimin nhếch mép cười, tay ra hiệu vệ sĩ tiến đến bắt lấy Kang Min-Hee lại. Nhưng Kang Min-Hee là ai chứ, bà cũng đâu phải dạng tầm thường gì, thấy từng tên thuộc hạ của gã lau đến bà liền đánh trả, cứ thế lo đánh mà lại không biết rằng là Park Jimin đã đi đến gần chỗ Yoongi đang lẩn trốn

-Em bé ngoan!

Bước vào phòng bán vé, Park Jimin nhẹ giọng gọi Yoongi, trên môi gã cũng cong lên một nụ cười quỷ dị

-Hức...chú...chú không được lại đây!!

Thấy Park Jimin, em nhỏ hoảng loạn, nước mắt càng tuôn trào ra, thân thể em càng lùi ra phía sau hơn đến mức lưng cũng đã chạm vào góc tường

-Yoongi em là em bé ngoan của tôi mà phải không, nào nghe lời theo tôi về nhà nào!

Yoongi lắc đầu dữ dội, lệ càng dâng trào ra khoé mắt, gương mặt xinh đẹp bây giờ cũng trắng bệt không còn giọt máu khi thấy Park Jimin đang tiến gần mình

-Hức...ah!!

-Min Yoongi tôi nhẹ nhàng thì em không chịu phải không!!

Park Jimin tức giận liền đem tay nắm chặt lấy tóc Yoongi mà kéo mạnh về phía mình, gã trừng đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhìn chằm chằm vào trong đáy mắt sợ sệt kia

-Hức...chú...thả ra!

Chát

Lôi Yoongi ra ngoài sân, Park Jimin tát mạnh vào một bên má của em, đến nỗi khoé môi cũng tét cả da thịt ra mà chảy máu. Yoongi vì choáng váng trước cái đánh của gã, em liền ngã ngay xuống đất, tay ôm má bị đánh, mắt chảy đầm đìa nước

-Yoongi...các người thả tôi ra!!

Kang Min-Hee muốn lao về phía trước để bảo vệ Yoongi thì bà bị bọn vệ sĩ cao to giữ chặt người mà đè quỳ xuống đất, bà tuyệt vọng chỉ biết khóc mà nhìn em bị Park Jimin hành hạ

-Min Yoongi, gan em cũng to rồi, dám bỏ trốn theo mẹ mình luôn đấy!!

Park Jimin nắm chặt lấy tóc Yoongi kéo lên, áp sát mặt mình vào gương mặt đầy nước mắt kia

-Hức...chú...đau...con sai rồi...chú tha cho con!!

Yoongi sợ hãi nhìn Park Jimin đang giận điên nắm tóc em như thế, em đem tay đưa lên đầu chạm vào tay gã alpha mà cố gắng gỡ tay gã ra khỏi tóc mình

-PARK JIMIN, TÊN KHỐN ÔNG MAU DỪNG TAY LẠI NGAY!!

Nhìn Yoongi bị Park Jimin ức hiếp, Kang Min-Hee đau xót không thôi, bà muốn chạy nhào lên phía trước để sống chết với gã, ai ngờ thuộc hạ gã chân tay nhanh nhẹn bà chỉ mới cử động người có một chút thì đã bị ghì ép lại

-Kang Min-Hee, hình như bà đã quên những gì tôi nói nhỉ, bà chạy trốn thì cứ chạy đi, nhưng kéo theo Yoongi như thế thì người chịu khổ cũng chỉ là em ấy thôi!!

Park Jimin di chuyển đôi mắt đỏ bừng liếc nhìn Kang Min-Hee ở bên kia đang bị vệ sĩ giữ chặt, gã lạnh giọng khẽ nhắc lại những lời mình đã nói trước đây

-Park Jimin tên khốn kiếp, Yoongi thằng bé có tội tình gì hả, tại sao lại đối xử với thằng bé như vậy!?

Gã không quan tâm gì đến lời của Kang Min-Hee nói cả, gã đứng dậy theo đó cũng nắm lấy tóc Yoongi kéo em đi theo mình ra xe

-Hức...ah...chú...mẹ ơi!

Yoongi đau đớn nhìn mẹ, cánh tay nhỏ vừa đưa về phía bà thì liền bị Park Jimin nắm lấy đặt lên ngực gã, tay gã thả tóc em ra rồi đi xuống vai và khớp gối mà bế em lên

-Yoongi nếu em muốn mẹ mình được bảo toàn tính mạng thì khôn cái hồn mà ngoan ngoãn đi theo tôi về!!

Park Jimin ôm chặt Yoongi trên tay, vòng tay ôm người em cũng rất chặt, ý như gã sợ rằng nếu buông lỏng ra thì em sẽ lần nữa chạy mất vậy

-Hức...con xin...chú tha cho mẹ con...con sẽ theo chú về mà...con sẽ nghe lời cũng không chạy trốn nữa!

Biết là không thể chạy thoát nữa, Yoongi thút thít vùi sâu gương mặt vào hõm cổ gã rấm rức khóc, nghẹn ngào khẽ lí nhí cầu xin gã hãy tha cho Kang Min-Hee

-Yoongi tôi có nên bẻ gãy đi đôi chân của em không, có như vậy em mới không thể chạy trốn khỏi tôi được nữa!!

-Hức...không muốn đâu...con xin chú đừng bẻ gãy chân con mà...con sẽ ngoan...con hứa đó...con không chạy trốn nữa đâu!

Trong xe là tiếng nức nở của người nhỏ, tiếng thở nhè nhè của người đàn ông đang ôm em nhỏ kia vào lòng để vuốt ve an ủi. Tuy em chạy trốn gã giận thật, nhưng nhìn bộ dạng khóc lóc nỉ non của em gã lại không nỡ giận nữa, cũng lại không nỡ đánh hay bẻ gãy đi đôi chân của em

-Ông chủ, Kang Min-Hee thì nên xử lý như thế nào thưa ngài?

Miso ở phía ghế phụ quay ra phía sau nhìn Park Jimin, cô nhỏ giọng hỏi về vấn đề của Kang Min-Hee nên xử lý bà như nào

-Cứ nhốt vào trong phòng giam đi, tôi sẽ xử lý bà ta sao?

-Vâng thưa ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro