32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến biệt thự, Park Jimin bế Yoongi đưa lên phòng, vì em đã thấm mệt nên đã ngủ trên xe từ lâu, mặc gã muốn đưa mình đi đâu thì đi

Đặt Yoongi nằm trên giường, kéo chăn phủ lên cơ thể yếu mềm của em, gã cởi áo măng tô ném lên bàn đầu giường, sau đó thì cởi nốt chiếc áo len trên người xuống ném lên đó luôn

-Ưm~

Park Jimin ngồi trên giường, gã cúi thấp đầu xuống mà áp môi mình vào môi Yoongi mà cưỡng hôn, tay gã lần mò cởi bỏ cúc áo trước ngực em ra, rồi đi vào trong mà xoa bóp bầu ngực trắng. Yoongi nằm ngủ, em có thể cảm nhận được nụ hôn cuồng bạo của gã, em mơ màng mở mắt nhìn rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại để yên gã hôn hít

-Mở mắt ra nhìn tôi nhanh!

Nghe Park Jimin nói, em rụt rè mở mắt ra nhìn gã, bàn tay run rẩy được bàn tay gã nắm giữ mà mân mê xoa dịu

-Chú...

Yoongi với ánh mắt ửng đỏ, em nhìn Park Jimin trong sự khẩn khiết, người khẽ nhướn lên thơm nhẹ vào má gã mà lấy lòng

-Yoongi hôm nay cũng như lần cuối, em dám lần nữa chạy trốn thì đừng trách tôi đánh gãy đi chân của em!!

Park Jimin siết chặt cổ tay phải của Yoongi, đôi con ngươi hằn lên tia máu nhìn thẳng vào trong đáy mắt sợ hãi của em

-Hức...con biết...con không dám nữa!

Nhìn Park Jimin tức giận như thế, Yoongi cũng không dám chống đối, em thút thít gật đầu như đã hiểu ý gã

-Em cũng nên ngoan ngoãn một chút, đừng có bướng với tôi, nếu không tôi sẽ ngay lập tức giết vách đi mẹ em đấy!!

-Hức...con nhớ thưa chú...con xin chú đừng giết mẹ con mà!

Vừa nhắc đến mẹ, Yoongi kích động ngồi dậy, hai tay nắm lấy bàn tay Park Jimin khẽ lắc nhẹ

Cũng không muốn mắng nhiếc gì Yoongi nữa, Park Jimin gạt tay em ra, gã đứng dậy đi đến bên tủ quần áo, lục lọi trong tủ một hồi thì gã mới quay người lại giường, trên tay còn cầm theo một chiếc áo len màu vàng đỏ rộng thùng thình, rồi ném nó vào người em

-Thay nhanh, tôi không muốn thấy một thứ gì khác trên người em ngoại trừ cái áo này!!

Yoongi vội gật đầu, cũng nhanh chóng cởi hết quần áo trên người xuống, rồi cầm lấy chiếc áo len gã vừa đến mà tròng vào người ngay sau đó

-Đi qua đây!

Park Jimin ngạo nghễ ngồi bên ghế sofa, chất giọng lạnh lùng gọi Yoongi sang, ánh mắt thèm khát thì vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé của em. Nghe gã gọi, Yoongi nhút nhát tuột khỏi giường, đôi chân thon trắng chậm chạp đi đến gần chỗ gã

-Chú!

-Ngồi im!!

Kéo Yoongi ngồi trên đùi, Park Jimin nhẹ nhàng lấy tăm bông chấm thuốc lên khóe môi bị thương của em, xong thì áp lòng bàn tay ấm áp vào bên má vừa bị đánh mà khẽ xoa bóp

-Đau không?

-Đau...dạ đau một chút!

Yoongi sợ lắm chứ, nhưng bị gã đánh em cũng ấm ức lắm chứ, lực tay của gã mạnh lắm chỉ cần dùng sức nhẹ thôi nó cũng vẫn có thể làm người ta bị thương đó

-Lần này xem như tôi phạt nhẹ em, nếu có lần sau em đừng nghĩ bản thân mình có thể đi lại!!

-Con...con nhớ thưa chú!

Em nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy hai bên bả vai trần vững chắc của gã đàn ông, gương mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực gã mà thở dốc

-Ngồi im bên cạnh tôi, một lát Yi Chija sẽ đem bữa tối lên cho em!

-Vâng!

Đặt Yoongi ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh, Park Jimin vươn tay lấy tấm chăn mỏng ở trên bàn đắp lên đùi cho em, xong thì gã mới quay sang tiếp tục giải quyết nốt công việc giấy tờ

-Giữ ấm cho cái đùi vào!

-Chú...cho con mặc thêm quần có được không ạ!

Mặc độc trên người có mỗi cái áo len mỏng tanh, Yoongi cảm thấy ở hạ thân nó lạnh lắm, mà lạnh cũng phải thôi gã có cho em mặc quần đâu, chỉ cho mặc có cái quần lót và cái áo len vậy thôi đó, nói xem làm sao mà em không lạnh cho được chứ

-Không, lạnh thì để hai chân lên ghế, lấy chăn đắp vào!

Park Jimin cau có quay sang quát nạt, đôi mắt bừng lửa giận nhìn chằm chằm vào Yoongi đang run rẩy co rúm người ở góc ghế

-Vâng...con xin lỗi!

Cốc Cốc Cốc

Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa liên tục, Park Jimin bỏ tờ giấy A4 đầy chữ lên bàn kính, rồi gã mới đứng dậy khỏi ghế mà đi đến mở cửa

-Ông chủ tôi đem cháo lên cho phu nhân!

Yi Chija cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng nói rõ lí do mình lên đây, hai tay đưa khay cháo ra phía trước mặt

-Được rồi tôi sẽ đem vào, cô đi xuống lầu làm việc đi!

Park Jimin nhận lấy khay cháo về tay, thanh âm trầm lạnh lên tiếng ra lệnh cho Yi Chija đi xuống lầu làm việc

-Vâng thưa ông chủ!

Yi Chija gật nhẹ đầu như hiểu ý, rồi cô cũng nhanh chân quay bước rời đi khỏi đó, trước khi đi cô cũng có lén đem ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong phòng, xem thử em có bị sao không

Park Jimin khép chặt cánh cửa phòng lại, gã quay lại vào trong, đặt khay cháo xuống bàn, rồi chuyển mắt sang nhìn Yoongi đang run người ngồi trên ghế nhìn gã

-Ăn nhanh rồi mau đi ngủ!

Yoongi sợ hãi không dám mở miệng nói gì hơn, em gật đầu rồi cũng nhanh cầm tô cháo thịt lên tay, rồi cũng mau chóng ăn nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro