40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yeeun không dám gọi đến ba từ "đồ nhà quê" nữa, cô lo sợ là sẽ bị ba đánh nữa liền gượng ép gọi cho đúng cách

-Anh họ!

-Chủ tịch Min tôi xin phép nói chút chuyện được không?

Belle từ phía sau đi lên đứng đối diện với Min chủ tịch, cô nhẹ giọng hỏi một tiếng

-Được cô cứ nói!

-Min chủ tịch, mong ngài hãy chỉnh đốn lại Min tiểu thư, cô ấy quá hóng hách, lại quá khoe khoang và còn quá ức hiếp người yếu thế, lúc nãy đã không tôn phu nhân của chúng tôi, mà còn đưa ra yêu cầu bắt phu nhân phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy!

Nghe Belle kể lại chuyện vừa rồi cho ba mình nghe, Min Yeeun run rẩy như cầy sấy, trong đầu cô bây giờ chỉ có nghĩ đến chuyện đó là khi về nhà chắc chắn cô sẽ no đòn với Min chủ tịch

-Lúc nãy cô ấy là người đã không nhìn đường chỉ lo đem mắt chú ý đến chuyện chỉnh sửa quần áo mà đi đụng trúng phu nhân đang đứng ở ngay cửa sổ, tiểu thư không những không nhận sai mà còn quay lại trách cứ người khác như thế!

-Có chuyện này sao, Min Yeeun chuyện này là sao, nói rõ cho ba nghe!?

Min Yeeun giật mình, cô không dám ngẩn đầu nhìn ông chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân mình mà trốn tránh

-Con...con không biết đó là anh họ, nếu con biết đồ nhà....à Yoongi là anh họ con thì con đã không làm như vậy, con xin lỗi!

-Cho dù là ai con cũng không nên làm như vậy, mình là người sai thì nên biết nhận sai, đừng có quá hóng hách nghĩ mình có quyền lực là ức hiếp người khác!

Min chủ tịch đã quá bất lực với cái tính kiêu ngạo này của Min Yeeun, ông cũng tự trách mình lắm vì lúc cô còn nhỏ đã quá nuông chiều, để rồi lại khiến cô trở thành con người không biết kính trọng người khác như vậy

-Min Yeeun con nên học hỏi Yoongi đi, thằng bé tuy là phu nhân của một gia tộc lớn hơn chúng ta nhưng thằng bé không hề kiêu ngạo như con, nhìn đi có ai như con không, đi đâu cũng ăn mặc màu mè hơn gì nữa, con nhìn Yoongi đi có như con đâu, ăn mặc điềm đạm, không màu sắc không cầu kì!

Min Yeeun giờ mới nhìn rõ lại Yoongi, đúng là em không có ăn mặc cầu kì, màu sắc như cô, tuy đơn giản nhưng vẫn tỏ ra khí chất sang trọng, cả sự xinh đẹp tinh tế

-Vâng con xin lỗi, từ nay con sẽ cố gắng bỏ cái tính kiêu ngạo này!

-Con hứa với ba bao nhiêu lần rồi!?

-Lần này là lần cuối, con thề!

Min chủ tịch thở dài lắc đầu ngán ngẫm, tay đưa lên xoa trán, ánh mắt hiền dịu nhìn sang Yoongi

-Yoongi con rất giống với ba con, ông ấy trước đây cũng y như con vậy, không cầu kì, không màu sắc, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thuần!

Min Yoongi từ trước đến nay em luôn sống rất giản dị, không màu sắc, không cầu kì, không kiêu ngạo, không phân biệt giàu nghèo, gặp ai cũng hòa thuận thấu hiểu, mấy ai được như em chứ

-Yoongi nhớ nhé, ta mong con và mẹ con đồng ý theo ta về gặp bà nội và danh chứng ngôn thuận tiếp nhận chức vị đại thiếu phu nhân và đại thiếu gia của Min gia!

-Vâng con sẽ nói với mẹ ạ!

Yoongi mỉm cười dịu dàng với Min chủ tịch, thanh âm ngọt ngào khẽ đáp lại một tiếng

-Được rồi Min chủ tịch, cũng đã gần trưa tôi và Yoongi xin phép ra về!

-Được, chủ tịch Park mong ngài sẽ chăm sóc tốt cho Yoongi!

Chuyện này ông khỏi nói đi, Park Jimin là người yêu Yoongi hơn cả tính mạng của gã đấy, đánh mắng gã còn xót lên xót xuống làm gì có chuyện gã không chăm sóc tốt cho em

-Ông đừng lo!

-Chú, Yeeun xin phép con về ạ!

Dứt lời, Park Jimin ôm eo Yoongi đỡ bước đi, trước khi đi gã còn để em cúi đầu lễ phép chào Min chủ tịch và Min Yeeun rồi trực tiếp ra về

-Đúng là quá lễ phép và ngoan hiền!

Min Yeeun bấy giờ mới chịu thừa nhận sự hiền dịu của Yoongi, cô đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em khuất bóng ra khỏi nhà hàng

-Ba con sẽ cố gắng giống như anh họ!

-Nói thì phải làm được!

-Dạ nhất định con sẽ làm được mà!

-Ừ Yoongi là đứa trẻ có nề nếp rất tốt, bác trai và bác gái con đã dạy dỗ thành công ra một đứa con trai có rất tuyệt vời!

Bên ngoài xe, Yoongi được Park Jimin đặt ngồi lên trên đùi, gã ân cần lấy khăn ướt lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt và hai cánh tay em

-Lúc nãy bị ngã có bị thương không?

-Dạ không ạ!

Nghe Belle nói em bị tông ngã xuống sàn, gã lo lắng lắm, vừa vào xe là đã vội vén áo, vén quần em lên xem xét ở khắp nơi trên cơ thể em, xem coi em có bị thương hay trầy xước nhẹ nào không

-Nếu cô ta không phải em họ của em, chắc sớm tôi đã cho xuống chầu Diêm Vương rồi nhỉ!

-Đừng mà chú, tại cô ấy được chiều chuộng quá mức thôi, chứ con thấy cô ấy không đến nỗi tệ đâu ạ!

Yoongi vội ôm lấy cổ Park Jimin, gương mặt áp sát gần vào khuôn mặt trầm lặng của gã

-Em quá tốt bụng rồi!

Để đầu Yoongi dựa vào vai mình, Jimin yêu chiều đặt vào môi em một nụ hôn yêu thương, tay ôm vai em, tay luồn vào áo xoa cái bụng phẳng lì mềm mại kia của em

-Bụng em mềm lắm, đến lúc mang thai rồi không biết còn mềm như vậy không nhỉ?

Nghe nói chuyện mang thai, Yoongi buồn tủi, em gục đầu vào bả vai lực lưỡng của gã mà thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe

-Chú...nếu con có thai chú hứa với con một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Chú thả mẹ con ra đi có được không, con không chạy trốn nữa đâu, con sẽ ngoan ngoãn ở yên bên cạnh chú, chỉ cần chú cho mẹ rời đi thôi cũng được!

-Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại!

Không phải gã không thả mẹ em ra, mà là gã lo sợ, một khi để Kang Min-Hee thoát khỏi đây thì bà ấy sẽ quay lại, rồi có thể lần nữa đưa em chạy trốn khỏi gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro