43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng ngủ, Park Jimin ngồi xuống bên giường, tay chạm nhẹ vào má Yoongi khẽ xoa nắn trong trìu mến, đôi môi dày cũng cong lên một nụ cười dịu dàng

-Yoongie của tôi ơi dậy nào!

Cảm nhận được cái xoa dịu ở bên má trái, Yoongi khẽ nhích người áp sát vào người của Park Jimin, tay xinh đưa lên nắm lấy bàn tay ấm áp của gã

-Ưm~

-Em bé dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi!

Yoongi chậm rãi mở mắt, hai cánh tay manh khảnh đưa lên phía trước, ý bảo Park Jimin đỡ em ngồi dậy. Nhìn hành động đáng yêu này của Yoongi, gã bật cười, vào đó gã cũng cúi thấp người xuống gần sát vào cơ thể em nhỏ

-Em bé cưng thế nhỉ!

Để cho hai tay Yoongi vòng ôm lấy cổ, Park Jimin di chuyển hai cánh tay hữu lực xuống eo thon của em một phát nhấc bổng cả người em ngồi trên đùi, đôi chân nuột nà thì quấn quanh thắt lưng gã

-Hôn tôi một cái xem nào?

Nghe thế Yoongi ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng song thế em vẫn làm theo ý mà áp sát ngực mình vào ngực trần vững chãi của gã, khẽ nhướn người lên cao một chút rồi rụt rè đặt vào má gã một cái thơm ngọt ngào

-Hửm, như này đâu phải là hôn!

Dứt lời, Park Jimin đem tay ra sau giữ gáy của Yoongi, sau đó là nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mọng nước đầy sự dụ hoặc kia

Nhìn Park Jimin muốn cởi bỏ quần áo của em, Yoongi đem đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn gã, hai bàn tay xinh xắn cào cào vào ngực gã vài cái

-Chú...

-Tôi giúp em thay quần áo, không sao em còn mệt tôi không ép em, ngoan ngồi im ở giường nhé tôi đến tủ lấy đồ cho em!

Nghe Park Jimin nói thế, Yoongi thấy lòng mình có một cổ ấm áp rất lạ, trái tim theo đó mà đập nhanh khi em được nhìn ngắm rõ khuôn mặt trưởng thành điển trai của người đàn ông này

Park Jimin đứng ở tủ lục lọi lấy quần áo, bỗng gã giật mình trước cái ôm bất ngờ ở phía sau của Yoongi, gã vội quay người lại, tay ôm thân thể không mảnh vải của em, tay thì đóng cửa tủ. Gã tiến tới em thì lùi, đến lúc chạm vào mép giường em liền mất thăng bằng mà ngã ra phía sau, đồng thời cũng kéo theo Jimin ngã trên người mình

-Yoongi em không sao chứ?

May thay Yoongi ngã trên giường nếu là ở dưới sàn nhà kiểu gì em cũng bầm tay, bầm mình rồi, mà còn lại bị Park Jimin ngã đè phía trên nữa chứ, sức nặng thì càng thêm tăng

-Chú thương con không ạ?

Chắc lại là muốn xin gì đó nên Yoongi mới làm nũng như vậy, Park Jimin cũng quá quen với việc này, trong suốt thời gian 5 năm sống chung, gã cũng hiểu tính cậu bé này lắm. Gã mỉm cười, tay đưa lên đan vào tay em rồi khóa chặt nó xuống giường, thanh âm trầm ấm khẽ vang lên

-Tôi không thương em!!

Yoongi bỗng chốc nghiêng đầu sang một bên, đem ánh mắt buồn bã, tủi nhục nhìn sang phía cửa phòng. Khi nghe Park Jimin trả lời câu nói đó, em đã nghĩ rằng gã chỉ xem em là công cụ phát tiết và gày giống trên người em thôi, chắc gì gã yêu em như lời Belle nói chứ

-Sao buồn thiu thế nhỉ em bé, tôi có nói hết câu đâu nào!

Nhìn bộ dạng xụ mặt buồn tủi của Yoongi, gã biết trong lòng em nhỏ này đã suy nghĩ ra những điều tiêu cực gì, gã cười châm chọc, tay bóp nắn hai cái má phúng phính vào nhau, tạo nên môi hồng cũng chu nhẹ ra trong rất đáng yêu

-Tôi không thương em, nhưng tôi yêu em!!

Park Jimin hôn một cái chốc vào môi Yoongi, rồi lại đem môi dày ấm áp đi xuống mút mát vào xương vai xanh quyến rũ trắng nuốt của em, cũng vì thế mà phát ra âm thanh chụt chụt đến xấu hổ

-Con không chơi với chú nữa, chú đi ra đi~

Bị hôn, bị sờ soạng, Yoongi ngượng ngùng cử động, tay đưa lên đẩy lồng ngực của Jimin ra một chút, ý muốn là gã đừng đừng làm loạn trên em nữa

-Em không thích nhưng mà tôi lại thích!

Gã nở lên một nụ cười gian manh, dôi tay nhanh chóng lần mò khắp trên cơ thể nhỏ bé, cuối cùng thì dừng ở bên cái eo thon gọn của em, ngón tay thô sần trên đó không ngừng gãi

-A đừng mà...chú nhột con!

Bị Park Jimin trêu đùa cù lét, Yoongi không thể nào nhịn được cảm xúc liền bật cười te tét, tay chân thì liên tục quơ loạn

-Đến cười cũng đáng yêu nữa, em bé cứ như vậy chắc tôi không dám để em ở một mình rồi!

Yoongi thật sự quá xinh đẹp và đáng yêu, Park Jimin yêu chết mê chết mệt với cái nhan sắc này, kiểu này gã phải làm tất cả mọi cách để giữ em mãi mãi ở bên cạnh gã mới được, nhất định gã sẽ không để thằng nào, con nào cướp em đi mất đâu

-Tại sao chú không cho con ở một mình ạ?

Không bị cù lét gãi ngứa nữa, Yoongi bấy giờ mới có thể quay lại chăm chú nhìn Park Jimin, hai cánh tay thon xinh xắn ôm chặt lấy cổ gã

-Để em không bị thằng khác cướp mất khỏi tay tôi!

Park Jimin cưng chiều nhéo nhẹ vào một bên má bầu bĩnh của Yoongi, xong thì cúi đầu xuống tiếp tục bú mút vào cần cổ thiên nga và xương vai xanh trắng như tuyết của em

-Ưm...chú là đồ lưu manh~

-Vậy để tôi cho em thấy thế nào là lưu manh nhé?

Gã cong môi nở ra nụ cười nham hiểm, tay đưa xuống eo thon lần nữa mà bắt đầu chơi lại trò gãi nhẹ vào đó mà chọc em cười

-A...con sai rồi...chú đừng nhột con~

Trong phòng ngủ rộng lớn, cứ thế vang lên tiếng cười vui vẻ của thiếu niên, thỉnh thoảng lại hòa cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, thật để người khác nghe được phải nhộn nhịp ở trong lòng một phen






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro