44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa giỡn với nhau cũng đã thấm mệt, Yoongi xụi lơ nằm yên ở trong lòng của Park Jimin, trên trán đổ đầy mồ hôi được gã dùng khăn tay lau sạch, cơ thể xinh đẹp thì đã được người đàn ông cho mặc vào một chiếc áo phông trắng rộng rãi dài qua mông

-Yoongie em đổ nhiều mồ hôi quá rồi!

Yoongi phồng má giận dỗi nhìn Park Jimin, tay nhỏ nắm thành nắm đấm khẽ đánh vào ngực trần nóng rực của gã vài cái

-Chú là đồ xấu xa, chú làm con nhột đó!

Park Jimin bật cười khúc khích, tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang đánh ngực mình lên mà hôn vài cái yêu

-Ai bảo em dễ thương làm gì!

Em nhỏ rút tay ra khỏi cái nắm của gã, rồi liền chuyển người nằm ngửa, kéo lấy tấm chăn đắp lên ngang bụng

-Con hong có chơi với chú nữa, chú đi ra đi~

-Em bé giận đấy à?

Nhìn biểu hiện giận hờn dễ thương của Yoongi, Park Jimin vô cùng thích thú, gã cong môi nở lên một nụ cười nham hiểm, tay đưa vào trong chăn mà lần mò đi xuống đùi non của em mà sờ mó

-Chú là đồ lưu manh!

Biết được ý đồ xấu của Park Jimin, Yoongi phụng phịu nắm lấy cổ tay gã mà đẩy ra khỏi đùi mình, rồi em cũng nhanh chóng bật dậy tóm lấy chăn quấn quanh người

-Chà em bé của tôi lúc giận lên cũng rất đáng yêu nữa chứ!

Park Jimin phì cười trêu ghẹo, gã ngồi dậy vươn tay đến nhéo nhẹ vào hai cái má bánh bao ú đáng yêu kia của em

Ọt

Chiếc bụng phẳng lì bất ngờ kêu lên một tiếng, Yoongi đỏ cả mặt mà cúi đầu không dám nhìn Park Jimin, tay nhỏ khẽ xoa nắn chiếc bụng đói

-Em bé đói bụng rồi!

Nghe tiếng gọi phát ra từ trong bụng Yoongi, gã khẽ cười khúc khích, tay đặt vào bụng em nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó gã mới bước xuống giường cầm lấy áo phông len được vắc ở trên đầu giường mà mặc vào người

-Đi ăn trưa nhé?

Yoongi ngại ngùng gật đầu, buông bỏ tấm chăn rồi bò đến gần ôm lấy Jimin, hai cánh tay xinh xinh ôm cổ gã, hai chân thon thả nuột nà trắng nõn quặp chặt vào thắt lưng của gã alpha

-Em bé ngoan quá, nhưng trước tiên xuống lầu em nên mặc thêm quần vào!

Tách ra khỏi người Yoongi, gã tiến đến tủ tìm kiếm một lúc thì quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc quần jogger ống rộng màu đen đem đến bên giường giúp em mặc nó vào

-Xong rồi giờ tôi đưa em xuống ăn trưa!

-Vâng ạ~

Bế Yoongi trên tay, Park Jimin nhanh chân bước đi ra khỏi phòng để xuống lầu. Yoongi thì ngoan lắm, nhìn gã bế mình như thế em đâu dám cử động hay phản đối gì đâu, cứ nằm im cho gã bồng bế đưa đi đó

-Yoongi!

-Mẹ ơi!

Vừa bước vào trong bếp Yoongi đã nghe được tiếng mẹ gọi, em vội quay đầu về phía bếp nấu thì thấy bà đang đứng đó nấu nồi canh, thấy được mẹ em vui lắm, khi được Park Jimin thả xuống đất là em liền nhào đến ôm chầm lấy bà thút thít một phen

-Mẹ...mẹ không sao ạ?

-Mẹ không sao, con đừng lo!

Kang Min-Hee vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Yoongi, bà cong môi nở lên một nụ cười hiền hậu dành cho em, âm điệu dịu dàng khẽ trấn an

-Mẹ nhưng hôm qua không phải?

-Là nhờ cô Hari nói giúp nên Jimin mới thả mẹ!

Nói đến tên của Park Hari, Yoongi mơ hồ không biết ai, em ngơ ngác nhìn mẹ mong bà nói rõ người đó cho em biết

-Cô Hari là ai ạ?

-Là cô chồng của con đấy!

Park Hari từ ngoài bước vào, tay bà cầm cây quạt phe phẩy quơ ít gió mát vào người, chất giọng vui vẻ khẽ lên tiếng đáp lại lời nói của Yoongi

-Nhà có điều hòa sao cô không bật mà lại dùng cây quạt cũ kĩ đó kiếm gió!

Ngồi bên bàn, Park Jimin nhâm nhi ly rượu vang, mắt liếc về Park Hari đang choàng vai Yoongi

-Ghen đấy à, choàng vai có tí con đã liếc cô như thế, nếu là người ngoài con định giết người ta luôn à!?

-Không những giết, đến tứ chi còn phải phế!!

Vừa nói, mắt thì ra hiệu Yoongi đi qua chỗ mình, tay thì vẫn cầm ly rượu mà lắc lư. Yoongi hiểu chuyện và tinh ý, thấy ánh mắt của Park Jimin em không dám đứng ở chỗ mẹ lâu liền nhanh cái chân chậm chạp đi đến gần gã

-Ah...chú!

Yoongi giật mình trước lực kéo của Park Jimin, chưa kịp định hình được chuyện gì thì em đã ngay lập tức ngã vào lòng gã, cả cơ thể nhỏ bé vì vậy mà ngồi trên đùi gã

-Park Jimin nhẹ nhàng một chút đi, Yoongi là omega sức yếu lắm, không có chịu nổi được mấy cái trò bạo lực của alpha như con đâu!

Park Hari biết Yoongi là bị Park Jimin cưỡng ép nên mới ở bên cạnh gã, nếu không xảy ra chuyện này có lẽ em vẫn sẽ còn là một thiếu niên vô âu vô lo, cũng sẽ cùng mẹ ở quê sống một cuộc sống bình yên

-Chú...cho con xuống ghế ngồi đi có được không ạ?

Vẫn còn Kang Min-Hee và Park Hari ở đây, ngồi trên đùi Park Jimin như thế em thấy xấu hổ lắm, thế là em ghé sát vào tai gã khẽ lí nhí nỉ non

-Ngồi im!!

Yoongi vừa dứt lời thì Park Jimin đã quát lớn vào mặt em, làm em nghe được liền sợ hãi mà cắn môi im lặng, mặt thì gục nhìn xuống hai tay đang cào cào vào nhau

-Chú xấu xa lắm, chú chỉ hay bắt nạt con thôi!

-Ai bảo em hư!

Nghe bảo mình hư, Yoongi ngẩn mặt, hai cái má hồng bắt đầu phồng lên y hệt hai cái bánh bao ú nóng hổi vừa mới ra lò, môi khẽ chu nhẹ, nghẹn ngào giận hờn mắng Park Jimin

-Con không có hư, chú mới là người hư cơ!

Yoongi vừa phát âm ra câu này, ai nấy ở trong nhà bếp liền đồng loạt bật cười, người cười lớn nhất chính là Park Hari đấy

-Park Jimin thường ngày lạnh lùng tàn bạo đồ đó, ai mà mắng con câu này là không phải con cho ăn đạn sao, giờ sao ngồi im ru thế, còn phải sốt sắng dỗ ngọt người ta nữa chứ!

-Đem bọn người vô dụng đó so sánh với Yoongi sao, cô à bọn chúng không xứng đem ra so với Yoongi của con đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro