Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời tiếp tân, cậu đến rồi gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra.

- ai vậy? Vào đi!

- Anh! em đến rồi

- Đến đây

Hắn gọi cậu đến, chỉ vào đùi ngỏ ý muốn cậu ngồi xuống, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi theo ý Hắn. Hắn ngay lập tức hôn lên đôi môi cậu, sau một lúc sợ cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc mà buông ra. Một lúc thì ngủ gật trên vai hắn, đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó hôn nhẹ vào trán cậu.

- Thưa sếp đã đến giờ họp rồi ạ.

Hắn nhìn cậu đang say giấc, mỉm cười rồi đi. Một lúc sau, Cậu tỉnh dậy thì đúng lúc cánh cửa mở ra, là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Cô ta vừa thấy cậu sự vui vẻ chợt tắt trên gương mặt kia.

- Cậu là ai, Anh Jimin đâu??

- Tôi không biết...

Ánh mắt khinh bỉ của ả ta nhìn thẳng vào cậu:

- Ha, một thằng oắt như mày mà được vào đây? Hay là...

Cô ta bước đến chỗ cậu, nói với giọng chát chúa:

- Mày cũng chỉ là đồ chơi của anh ta thôi, chán rồi bỏ~ Còn tao đây mới xứng là vợ của Park Tổng chứ!

- Cô bị ảo à?

Trong vô thức cậu thốt ra câu đó làm cô ta tức điên người.

- Con chó này *CHÁT*

Cô ta tát cậu, cậu lại chả dám phản kháng cứ đứng yên đó. Cô ta được nước làm tới, định đánh cậu tiếp thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt tay ả. Hắn trừng mắt, đẩy ả ra đến bên cậu.

-.... Hic.... Hic...

- Yoongi...

Mặt hắn tối lại, tay dỗ dành cậu, trong đầu thì liên tục nhảy ra những hàng loạt các cách để tra tấn con ả vừa làm cậu đau. Biết rằng chuyện mình vừa làm rất ngu xuẩn cô ta quỳ xuống cầu xin hắn tha cho ả. Hắn chỉ cười lạnh, ra hiệu cho vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài.
Thấy cậu không khóc nữa hắn mừng lắm nhưng cậu lại đẩy hắn ra khi nhớ lại lời nói của ả. Thấy một loạt biểu hiện lạ của cậu, hắn chẳng biết làm gì.

*Con ả đáng chết đó... *

Đẩy cậu xuống chiếc ghế dài, hắn thì nằm đè lên, cậu chỉ cần có ý định chống đối hắn sẽ ngay lập túc làm cậu liệt giường.

- ... Jimin...đừng..

Hắn đơ ra vài giây, chất giọng ngọt
ngào của cậu khiến hắn đỡ giận hơn vài lần, hôn lên môi cậu, cậu cũng ngoan ngoãn cho hắn hôn, nhưng có vẻ là ngoan với nhầm người. Hắn hôn đến mức cậu hết cả hơi đánh vào lưng hắn một cái thật đau vậy mà vẫn còn tiết một hồi mới chịu bỏ ra.

- Yoongi à, em làm anh buồn đó~

- Buồn buồn cái đầu anh!

Về đến nhà, vui vẻ nắm lấy tay hắn, hắn chỉ mong rằng cậu sẽ không nhớ đến chuyện lúc sáng nữa.

- Anh nè....

Hắn quay đầu, ngồi trước mặt cậu

- Yoongi à, đừng kêu là anh nữa kêu Jimin đi~

- Dạ, Jimin~

Xoa đầu cậu, mãn nguyện khi nghe cậu kêu tên mình.

- Mà em kêu anh có chuyện gì?

- Anh....sẽ không bỏ em chứ...?

Hắn nhìn cậu, ôn nhu mà ôn vào lòng

- Sao vậy? Anh thương em còn chưa hết, sao bỏ em được?

- Thật.... Thật không ạ...

- Thật mà~

Đưa cậu về phòng, hắn thì đi xem lại camera lúc sáng, hắn càng tức hơn khi nghe ả nói những lời về cậu. Nhất máy gọi cho Jungkook, Kook tay trái của Park Jimin chuyên buôn hàng cấm và thuốc nổ.
- Con ả lúc sáng đưa đến sao rồi ?

- Đặt thuốc súng xong rồi, chừng nào châm lửa~

- Khoang đợi tao đến

- Ừ, mà nhanh lên đấy.

Vừa đến, ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc hắn tặc lưỡi, thán phục Jungkook mùi như này mà vẫn chịu được sao. Ngồi giữa phòng chính là ả ta đang hấp hối, hắn đi đến túm tóc ả.

- Con điếm như mày, dám đụng vào bé cưng của tao! Ý mày là muốn đi đầu thai sớm sao?

- Em...

*Chát*

- Đừng xưng hô với tao kiểu đó, Kinh tỏm!

- Xin... Xin ngài, Park tổng tha...tha cho tôi lần này đi!...

*Chát*

- Tha? Loại như mày sống chi cho chật đất?

Gương mặt của ả đỏ lên vì hai cái tát đó, hắn chỉ cười, sau đó ra hiệu

- Jungkook châm lửa!

- Park tổng! Tha cho tôi đi...

Hắn bước ra cửa, căn nhà hoang đã bóc cháy, tiếng thét của cô ta quả là nhức đầu.

- Yah, Jimin à lần đầu thấy mày làm vậy đấy~

- Im lặng và lái xe đi!

- Chỉ vì một nhóc con mới ở với mày mà mày châm lửa đốt cả cái căn cứ của tao sao~

-.....

Jungkook bó tay, lái xe nhanh về nhà hắn, vừa xuống hắn đã chạy nhanh lên phòng, thấy cậu đang ngủ ngon lành, nằm xuống ôm cậu ngủ, trên đường về hắn đã thay sẵn đồ chứ không cậu lại ngửi được mùi thuốc súng thì khổ.
Sáng sớm, hắn mở mắt thấy bé cưng đang nằm ngoan trong lòng mình, hôn nhẹ vào trán cậu rồi bước xuống giường.

- Ưm, anh đi đâu thế ạ?

- Anh đi làm, em ở nhà chờ anh nha.

- Nae, anh nhớ về sớm nhaaa~

Xoa đầu cậu, hắn bước ra cửa, gương mặt tươi cười với cậu đã tắt thay vào đó là biểu cảm đầy sát khí. Lô hàng của hắn đã bị phá, con ả hôm qua vừa sử lí xong về nhà thì nghe tin này.

- PARK JIMIN!

- Cái đéo gì?

- Tao tìm được đứa dám phá hàng của tụi mình rồi!

Chiếc xe sang của hắn đậu trước một khu nhà hoang, đàn em của hắn đang giam tên đó ở đây.

- Má thằng chó, ai sai mày đi phá bọn tao!
Dù hàng không có tổn thất gì nhiều, nhưng số tiền đền hàng chả ít, Jungkook đang nghĩ nên nhét bom vào đâu trên người hắn.

- Jimin, mày muốn xử nó sao?

- Tùy mày, miễn nó chịu nhả hết thông tin quan trọng ra.

- Ha~ được thôi!

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của cậu:

- Jimin, anh hứa về sớm mà~

- Bé ngoan, ở nhà đợi anh tí anh về mà!

- Vâng....

Jungkook đứng hình, cái thằng giết người không gớm tay này lại có thể nói ra mấy lời đó. Lúc nào cũng 'bé yêu' nhưng chỉ cần vừa bỏ máy xuống hắn lại thành người khác. Tàn bạo và ác độc, hắn để tên đó lại cho Jungkook rồi chạy về nhà với cậu, thấy hắn về cậu chạy ra đón

- Anh hứa về sớm mà....

Bé đừng giận, vừa xong việc là anh về ngay đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro