Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à, anh tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm này.
Nở một cười biến thái nhìn cậu, hôm qua hắn chưa làm gì cậu thì hôm nay hắn bù~

- Ưm... Gì thế ạ!?

Hắn bế cậu vào phòng vệ sinh đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm, chiếc áo cậu đang mặc nó lớn đến mức che cả vòng ba, thêm một chiếc quần ngắn làm đôi chân thon dài đập vào mắt hắn.

- Jimin~

- Ưm..... Bé con à, anh khó chịu giúp anh với~

Cậu vẫn chưa hiểu được câu nói đó thì hắn đã hôn cậu tới tấp, tay thì sờ vào phần đùi non của cậu. Bỏ môi cậu ra, gương mặt cậu đã gặp sắc tình, mút vào cổ cậu tạo dấu chủ quyền. Kéo quần cậu xuống, đút hai ngón tay của mình vào bắt đầu thăm dò tiểu huyệt của cậu. Tiếng rên của cậu kích thích hắn tiếp tục tăng tốc đâm chọc không ngừng vào tiểu huyệt.

- A....Jimin à....chậm.........chậm lại...làm..ơn.....ưm~

Ép chặt cậu vào thành bồn tắm, bên dưới của cậu đã bắt đầu rĩ nước.

- Ưm.....Jimin....

- Nói xem em muốn gì nào~

- Em muốn.....dương vật....của anh...a....

- Cưng à, em trở nên dâm đãng như này từ lúc nào vậy~

Hắn ngay lập tức lấy dương vật đâm vào tiểu huyệt đang mấp mấy.

- Á....ưm...

Cậu khít chặt lấy dị vật, hắn gác hai chân cậu lên vai mình giúp dương vật càng sâu thêm.

- Ưm.....a.....Jimin.....chậm lại.....ưm....chậm lại đi.....

Chiếc áo của cậu bị giật tung ra, hắn cúi xuống hôn vào vùng cổ, bên dưới vẫn không ngừng ra vào.

- Ưm..........ji....jimin a....

Cảm nhận được dòng ấm nóng trong người, hắn giữ toàn bộ tinh dịch đặt sệt trong tiểu huyệt của cậu. Cậu mệt rã rời, nhưng hắn lại bế cậu lên ép vào vách tường tiếp tục ra vào bên trong. Sau một lúc, cậu ngất luôn vào lòng anh

- Anh quên mất, em chưa ăn gì mà nhỉ?

Mười hai giờ đêm cậu thức dậy trong cơn đói, cậu xuống bếp kiếm chút gì đó ăn thì gặp hắn đang ngồi đó uống rượu.

- Anh ơi, em đói~

- Hả...ả

- Em đói......

Xoa đầu cậu, hắn đem đồ trong tủ lạnh ra, làm nóng lại cho cậu ăn, hai má cậu phúng phính khi ăn miếng thịt to, hắn véo đến thích~

- Chuyện gì?

Hắn nhất máy, sau một lúc thì quay lại nói với cậu.

- Yoongi à, mai anh phải đi công việc rồi, em ở nhà chờ anh nha!

- Ưm...vâng!

Đúng là anh đã đi, cậu chạy nhảy xung quanh nhà, cả ngày chỉ đi vòng vòng mệt thì nằm ngủ, xong lại ngủ đến tối. Sau khi say mèm, hắn trở về nhà, rượu khiến hắn ngứa ngáy muốn tìm cậu để giải quyết. Cô gái đưa anh về bước ra ngoài, hắn mơ màn một lúc thì mở mắt, trước mặt hắn là ai đó, hắn kêu tên cậu như lần nữa sát định cậu chính là Yoongi, cơn khác tình trội dậy, hắn lao đến đè người kia xuống giường, nhưng lại thấy có gì đó sai.Đó không phải Yoongi, mà chính sát là cô gái vừa đưa hắn về, ả chỉ muốn lên giường với hắn để có được phần tài sản khổng lồ ấy. Đúng lúc này, Yoongi lại đi tìm đến phòng của hắn, ánh đèn vừa mở lên đập vào mắt cậu chính là cảnh hắn đang sắp làm tình với ả. Cậu như mất hồn bỏ chạy. Ra đến cửa, cậu quay lại nhìn một lúc rồi bỏ đi, lang thang một hồi thì cậu nhớ đến anh -Kim Taehyung- Nhà hắn may mắn cũng khá gần nhà anh, cậu nhấn chuông, Taehyung nhanh chóng chạy ra, thấy cậu khóc sướt mướt thì lo lắng, thăm hỏi tới tấp:

- Sao...sao vậy Yoongi

- Anh ấy... Anh ấy bỏ tớ rồi...

Cậu ôm chầm lấy Taehyung, anh đưa cậu vào nhà. Phía hắn, đang đau đầu vì cậu, còn ả ta vẫn cố vờ rằng mình vô tội, hắn bóp chặt cổ ả ép vào tường:

- Á! Em xin lỗi em chỉ...

- Con chó chết này, mày nên nhớ nhiệm vụ của mày là đưa tao về, chứ đéo phải trèo lên giường của tao!

- Em.... Anh à, tha em với....

Hắn rút súng ra, cho ả một viên vài đầu, phát điên mất, cậu có thể đi đâu!

Sáng hôm đó, cậu tỉnh dậy lại gọi tên hắn, nhưng tất nhiêm người bước vào là Taehyung.

- Yoongi.....cậu...không nhớ gì sao..?

Cậu nhìn Taehyung, trobg đầu hiện ra cảnh tối qua
"Là cậu đã chạy khỏi nhà.... Mặc kệ hắn có gọi cậu... "

Căn phòng lúc này ngập trong sự im lặng. Tae thở dài, chắc phải đưa cậu về thôi, với lại nếu giữ Yoongi ở đây hắn có thể sẽ lục tung cả cái Seoul này mất, kẻo anh còn mất mạng như chơi.

- Thôi, chiều nay tớ đưa cậu về....được chứ?

- Ừm.....

Đứng trước nhà hắn, anh nhấn chuông một lúc thì cánh cửa mở ra cùng với đó là ánh mắt đầy sát khí hướng về anh. Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tên trước mặt thật sự đáng sợ.

- Kim tổng, anh đến đây làm gì

- Tôi có người muốn giao lại cho anh....!

- Ý Kim tổng là sao?

Anh né đường con người nhỏ bé chạy đến ôm lấy hắn, đó là Yoongi.

- Yoongi!

Hắn ôm lấy cậu, hắn sợ, rất sợ cậu lại chạy đi, rời xa hắn lần nữa.

-......À, Yoongi này, em....em lên phòng trước đi, anh cần nói chuyện...

- Vâng.....

Sau khi thấy cậu đã đi, hắn quay lại, ánh mắt lúc nãy lại hướng về anh, nhưng anh vẫn gắn gượng để nói chuyện với hắn.

- Anh mà làm cho Yoongi khóc thêm bất kì lần nào nữa, tôi không tha cho anh đâu!

- Kim tổng là gì của em ấy?

- Nếu anh cứ như thế sẽ có này cậu ấy bỏ anh mà đi!

-....

Với thái độ bơ phờ của hắn, anh thật sự tức điên, túm lấy cổ áo của hắn:

- Yoongi thương anh như vậy, mà anh còn dám dẫn gái về nhà?!

- Có cần tôi cho cậu đi xem xác của ả không.

- Anh! Được, Yoongi mà có đến nhà tôi khóc lóc kể thứ gì về anh nữa thì anh liệu hồn đấy!

Bước đi, Taehyung là người hiền lành, nhưng hôm nay lần đầu anh tức giận như thế....

- Yoongi...

Hắn mở của, thấy cậu đang trùm chăn kín mít, tiếng khóc của cậu làm hắn đau lòng kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro