Anh nhìn ông bà rồi lại cúi gằm mặt xuống
_Con xin lỗi...
Anh lí nhí trong cổ họng mặt không dám ngước lên nhìn ông bà. Ông Park biết anh đang suy nghĩ đặt tay lên vai anh mà an ủi
_Không sao! Không phải lỗi của con
_Mọi người! Vào thăm Jimin thôi
Nhận thấy sự buồn bã hắn đã đi tới mà dải vây. Cả bốn gật đầu rồi đi vào trong. Bước vào trong thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào tường mắt hướng ra ngoài cửa sổ
_Minie..
Anh nhẹ giọng lên tiếng gọi cậu. Nghe thấy tiếng gọi cậu quay sang nhìn thì là anh và mọi người
_Ba,mẹ...
Cậu khẽ gọi ba mẹ của mình điều đó chứng tỏ rằng cậu không bị mất trí nhớ mọi người vui lắm. Ông bà Park đi lại nắm lấy tay cậu mà khóc
_Jimin con không sao mẹ mừng lắm rồi
_Con có sao không? Có cảm thấy trong người mệt chỗ nào không?
_Ba mẹ à con không sao mà
Cậu đặt tay lên tay ông bà mà an ủi
_Jimin...
Anh đi lại giường cậu gọi lấy tên của cậu
_Anh là ai vây?
Cậu nhìn anh đầu thắc mắc. Câu hỏi này là sao? Cậu vẫn nhớ ông bà Park à bố mẹ, vẫn nhớ Taehuyng và JungKook là bạn bè vậy tại sao cậu lại không nhớ anh là ai
Trong phòng khám bốn cặp mắt nhìn nhau đầy thắc mắc
_Jimin con...
Bà Park đang định nói gì đó thì bị cậu cắt ngang
_Anh ta là ai vậy mẹ? Sao lại biết tên con?
_Đó à Yoongi chồng nhỏ của con
_Chồng nhỏ!?
_Phải
Bà Park gật đầu xác nhận lời nói của mình. Cậu ngờ hết nhìn anh rồi lại nhìn bà
_Jimin mày không nhớ anh ấy là ai thật sao?
Y hỏi cậu, cậu không nói gì chỉ gật đầu. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nói câu gì chỉ đứng chôn chân tại chỗ mật thẫn thờ nhìn cậu
_Mẹ ơi! Con về được chưa?
_Bác sĩ nói con phải ở đây thêm một tuần nữa để điều trị
_Vâng
Nhanh chóng một tuần chôi qua cậu cũng đã được ra viện mà trở về Park gia
_A anh Jimin về
_Han Songun!?
Gì chứ đến cả ả mà cậu còn nhớ? Vậy tại sao cậu lại không nhớ anh. Anh có chút chạnh lòng trong một tuần cậu ở bệnh viên anh luôn là người chăm sóc, trò chuyện với cậu mặc kệ cậu không nhớ anh là ai
Nếu bây giờ có hỏi Min Yoongi có yêu Park Jimin không thì anh chắc chắn sẽ dõng dạc nói Có thật to để thể hiện tình cảm của mình nhưng chắc giờ không được rồi
_Han Songun? Sao cô ở đây? Chẳng phải tôi đã đuổi cô rồi hay sao?
Mẹ Park đỡ cậu. Thấy ả cứ ẻo lả gọi tên cậu khiến bà khó chịu thấy bà nặng lời với ả nên cậu đã lên tiếng nói hộ ả
_Mẹ à cho cô ấy ở dây cũng được mà mẹ
_Tại sao?
_Cô ấy là người yêu con mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro