7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép đổi Jimin thành gã nhé!

_______________________

_Đúng rồi đó bác dù gì sau này cháu cũng sẽ là con dâu nhà Park mà

_Cô im! Cả đời tôi chỉ chấp nhận mỗi Min Yoongi là con dâu thôi

Nói rồi bà Park bỏ lên phòng để lại ả với Jimin ngớ người ở đó. Ba Park đã đi làm từ sớm nên chỉ có mẹ Park ở nhà. Anh ở trong bếp gọt trái cây nghe tiếng cãi nhau ở ngoài nên cũng chạy ra xem thì thấy gã

_Jimin! Em về rồi sao?

_Ừ!

Chẳng hiểu sao nhìn thấy anh trong lòng gã lại dâng lên một cảm giác lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ nó mà đi lên phòng của mình

_Em...

Anh nhìn gã đi mà trong lòng có chút đượm buồn. Chợt ả đi lại bóp chặt má anh mà nói

_Tốt nhất là mày lên biến đi trước khi bị đuổi cổ

Nói rồi ả ta bỏ má anh ra mà đi lên phòng khi lên còn không quên liếc xéo anh một cái

Anh chỉ thẫn thờ đứng đó rồi vào bếp tiếp tục công việc nấu ăn của mình

Trưa đến

_Mẹ xuống rồi ạ?

_Ừ con lên gọi Jimin xuống đi

_Vâng

Nói rồi anh cũng đi lên mà gọi gã. Anh gõ một hồi nhưng vẫn không thấy gã hồi đáp liền đánh liều mở cửa đi vào. Lúc này gã cũng trong nhà tắm bước ra nhưng trên người chỉ quấn mỗi mảnh vải ở hông tóc gội cũng chưa kịp khô

_Jimin em...Aaa

_Im lặng! Anh la cái gì chứ?

_Sao em không mặc quần áo?

Anh lấy tay che đi gương mặt đã sớm đỏ chót của mình lại

_Tôi không thích! Có chuyện gì sao?

_Kh...không mẹ chỉ gọi em xuống ăn cơm thôi

_Ừ lát tôi xuống

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng gã đóng cửa cái Rầm. Sau khi ra đến ngoài anh dựa lưng vào tường mà thở hổn hển chẳng hiểu sao dạo này anh nói chuyện với gã mà áp lực kinh khủng

Suy nghĩ rồi anh cũng đi xuống. Gã lúc này đang ở trong phòng suy nghĩ về gương mặt vừa nãy của anh

_Dễ thương...

_Không đúng Jimin mày đang nghĩ gì vậy chứ Songun là người yêu mày kia mà

_Nhưng mẹ nói anh là là chồng nhỏ của mình

Gã ngồi suy nghĩ vì hiện tại gã thật sự không nhớ anh là ai chỉ biết anh là chồng nhỏ sắp cưới của mình. Suy nghĩ chán gã cũng thay đồ bước xuống bếp

_Mẹ!

_Xuống rồi sao?

Bà Park nói nhưng không ngẩng đầu lên nhìn gã chắc hẳn bà còn rất giận về chuyện vừa nãy. Gã đi lại bàn ngồi đối diện với anh mà hỏi

_Songun chưa xuống ạ mẹ?

_À Vợ tương lai của con đang ngủ chết chương ở trên phòng ấy. Mẹ sợ ảnh hưởng tới con dâu tương lai của mẹ nên mẹ không dám gọi

Câu nói đầy sự mỉa mai của bà khiến anh và gã có chút sững người. Bà Park là một người sống không hận thù nhưng vì một câu nói của gã lại nói ả với chất giọng mỉa mai ít ai được nghe

_________

Đọc xong cho xin ý kiến plsss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga