8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mọi người ăn sao không gọi con?

Lúc này ả mới từ trên lầu bước xuống dụi dụi mắt nhìn mọi người

_Em xuống rồi sao? Lại đây ngồi đi

Gã thấy ả xuống liền kéo ghế cho ả

_Vâng

Ả cũng chẳng chần chừ mà ngồi xuống. Bà Park ngồi đó chứng kiến tức giận mà đi lên phòng

_Mẹ...

_Mẹ bị sao vậy  anh?

Ả giả vờ quan tâm hỏi han bà để lấy lòng gã. Để xây dựng một hình ảnh tốt trong lòng gã

_Không sao chắc là do bà ấy không muốn ăn thôi. Này em ăn cái này đi

Gã gắp vào bát ả một miếng thịt bỏ vào bát. Anh nhìn mà buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ gã không nhớ anh là ai cả

Sớm biết bà Park chưa ăn gì nên đã nấu cháo cho bà đem lên phòng lịch sự gõ cửa

_Vào đi!

Giọng nói của bà có chút hạ tone anh cũng rụt rè mở cửa bước vào

_Mẹ!

Nghe tiếng gọi thấy anh vào bà lại vui vẻ trở lại mà gọi anh đi lại

_Yoongi lại đây

_Dạ

_Có chuyện gì sao?

Bà yêu chiều vuốt ấy tấm lưng anh mà hỏi

_Con thấy mẹ ăn không nhiều sợ mẹ đói nên con nấu cháo cho mẹ

Anh dúi vào lòng bà bát cháo mình tự nấu bà nhìn bát cháo cười nhẹ rồi để lên chiếc tủ đầu giường

_Yoongi nghe mẹ nói!

_Dạ?

_Con có buồn không?

_Con...

Anh không nói gì cúi xuống tay bấu chặt vào nhau đến đỏ bà ngăn hành động của anh lại vì sợ anh bị thương

_Ngoan làm thế sẽ đau

Anh ngước lên nhìn bà đôi mắt anh sớm đã bao phỉ bới một lớp màng mỏng,ôm lấy bà mà bật khóc

_Gi...hức Gi buồn lắm...Jimin...hức Jimin hết thương Gi rồi

Anh ôm lấy bà mà khóc ướt đẫm một mảnh áo của bả. Anh vốn dễ khóc nhưng ít ai nhận thấy điều đó chỉ có bà Min người luôn an ủi và bên cạnh anh mới nhận thấy điều đó của anh. Bà Park cứ để anh khóc bà chỉ vuốt lưng cho anh. Một lúc sau không nghe thấy tiếng khóc của anh nữa chỉ còn là tiếng nấc nghẹn, anh lúc này mới rời bà ra

_Gi xin lỗi

_Không sao buồn thì cứ khóc hoặc nói với ta nhé?

_Vâng...

Anh khẽ vâng lời bà rồi cũng đi xuống dưới nhà. Vừa xuống tới nơi đã thấy gã và ả ân ái anh thở dài rồi cũng không nói gì

_Yoongi! Pha cho tôi cốc nước cam

Ả hống hách mà ra lệnh cho anh. Anh cũng không nói gì chỉ biết làm theo vì nếu không làm thì không biết gã sẽ định làm gì anh đâu vì anh đã nghe tất cả người làm nói lúc trước gã đã đánh chết bốn tên hầu vì không làm đúng ý gã

Một lúc sau anh cũng bê ly nước cam ra để trước mặt ả. Ả cầm lên uống ngay sau đó lại nhổ ra

_Chua thế! Cậu à thế thì ai mà uống được hả!?

Ả tức giận đập ly nước xuống sàn

_Xin lỗi tôi không biết

Gã không nói gì chỉ nhìn anh nhặt những mảnh vỡ ly mà vừa nãy ả tao ra

Không hiểu sao nhìn anh như vậy trong lòng gã lại cảm thấy thương cho anh muốn đứng lên bảo vệ anh nhưng cơ thể lại không cho phé mà bắt gã phải ngồi yên nhìn anh bị bắt nạt

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga