9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhặt những mảnh thủy tinh bị vương vãi đày sàn nhà thì vô tình một mảnh nhỏ đã đâm vào tay anh, đau đấy nhưng anh im lặng chỉ mím môi cho quá trận

Gã vẫn ngồi đó nhìn anh, nhìn lấy con người nhỏ bé bị đau nhưng không lên tiếng. Sau khi dọn xong anh bước lên phòng mình mà nằm dài ra chiếc giường êm, mắt ngước nhìn lên trần nhà tay vắt lên trán thầm suy nghĩ

Tại sao em ấy lại không nhớ mình là ai? Còn cả vụ tai nạn nữa, yoongi không tin đấy là vô tình. Vì suy nghĩ nhiều nên anh đã thiếp đi từ bao giờ

"Phu nhân! Đến giờ ăn tối rồi ạ"

Người giúp việc đứng ngoài cửa lễ phép gọi anh dậy, anh chỉ ừ một tiếng rồi mở cửa đi xuống

Trên bàn ăn lúc ấy đã đầy đủ 4 người chỉ chờ mình anh. Anh kéo ghế ngồi gần Park mẫu, chứ không phải là gã như một tháng trước, bữa ăn park mẫu và park phụ chỉ quan tâm tới người con trai với nước da trắng, màu tóc hạt dẻ chứ chẳng hề để ý đến cặp nam nữ kia

"Park mẫu! Người gắp nhiều như vậy còn ăn không hết đâu ạ"

"Con nhìn xem! Con đã gầy đi bao nhiêu, ta và Min mẫu là bạn thân ta không muốn bà ấy phiền lòng khi nhìn con như vậy đâu"

Park mẫu nghiêm nghị lên tiếng, park phụ cũng gật đầu biểu tình. Gã đôi mắt khó chịu nhìn bà người họ, rõ ràng gã mới là con của hai người họ mà một cái mình họ cũng chẳng để tâm

"Jimin anh đừng quan tâm, cá anh thích này"

Gã không nói gì lập tức đứng dậy đi lên phòng, thức ăn chỉ được vài ba miếng. Lúc bước lên cầu thang gã còn luyến tiếc nhìn lại nhưng họ thật sự không để ý tới gã! Bực thật mà

Rầm

"Jimin...em ấy..."

Thấy jimin khó chịu, ăn ít khiến cho yoongi rất lo mặc dù đã dặn lòng không quan tâm đến gã nữa, nhưng mà lòng anh lại vô cùng bứt rứt khi thấy gã hành xử như vậy

Songun thấy gã như vậy đã nhanh chóng chạy lên phòng của gã nhưng một câu cũng không nói, làm ả cũng có chút thất vọng trở về phòng

Sau bữa cơm yoongi có vào bếp nấu cho gã bát cháo vì nghe người giúp việc nói gã bị đau dạ dày. Bê bát cháo lên phòng gã, anh lịch sự gõ cửa

"Jimin! Tôi thấy cậu ăn ít nên nấu cho cậu bát cháo, nhớ ăn hết cậu đang bị dạ dày đấy"

Nói rồi anh để bát cháo ở chỗ bàn để bình hoa bên cạnh cửa phòng rồi nhanh chóng về phòng mình

Gã vẫn nằm đấy, khi nghe mẹ Park nói anh sẽ cưới mình gã cảm thấy vô cùng ghê tởm, tại sao con trai và con trai có thể sinh con, có thể có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nhìn thấy vài giọt máu nhỏ trên tay anh gã lại thấy xót, khi thấy anh không quản tâm mình gã lại khó chịu, khi thấy anh ôm mặt vì ngại gã lại cảm thấy dễ thương

Gã lắc đầu, rõ ràng Songun mới là người yêu gã nhưng tại sao gã lại chẳng có cảm xúc gì với cô ả, kể cả việc ôm ả gã lại cảm thấy rùng mình. Nhưng thật sự gã không thể nhớ ra anh là ai, anh quan trọng tới mức nào để ba mẹ vì anh mà không quản tâm tới gã

Mở cửa bê bát cháo của anh vào, nó vẫn còn nghĩ ngút khói để lên đùi mà xúc từng xìa cho vào miệng rồi lại thầm nghĩ

Songun cũng quan tâm mình nhưng tại sao em ấy lại không mang thức ăn lên cho mình như anh ấy?

.

Cộc cộc

"Vào đi"

Yoongi đang đọc sách nghe tiếng gõ cửa liền gấp quyển sách lại nói tới tone giọng nhẹ nhàng trong trẻo

"Làm phiền anh quá rồi"

Songun bước vào cô ả nhìn anh nói, anh không có gì là bất ngờ chỉ im lặng rồi lấy chiếc điện thoại nghịch lập tức bị ả giật lại

"Anh là đang không tôn trọng tôi?"

"Không tôn trọng? Vậy giờ này cô vào phòng tôi có chuyện gì"

"Như anh thấy đấy, anh ở đây cũng được một tháng rồi nhưng sự chú ý của jimin chỉ đổ dồn vào tôi!" Ả tự hào nói

"Ồ! Vậy là cô muốn tôi rời khỏi đây để đường đường cưới park jimin"

Mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng anh lại có một chút khó chịu khi nghe ả nói vậy. Phải! Một tháng kể từ ngày xuất viện jimin luôn để ý tới cô ta hơn anh, yoongi chưa bao giờ thừa nhận bản thân thích gã nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận mình không yêu gã

"Phải!"

" Được! Nếu ba mẹ park đồng ý"

"Anh...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga