Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối như lời đã hứa, hắn đưa anh ra ngoài vườn ngồi ngắm sao, để anh ngồi trên xích đu còn bản thân thì ngồi bên cạnh ôm lấy anh

-Jimin ơi hôm nay trăng rất sáng!

-Hôm nay là ngày trăng tròn nên sáng cũng phải!

Anh dựa người vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, vừa ngắm trăng vừa cùng nhau trò chuyện

-Sắp đến mùa xuân rồi lúc đó hoa đào nở em cùng anh đi ngắm nha?

-Được chỉ cần anh thích là được!

Đối với hắn chỉ cần anh mãi vui vẻ, sống thoải mái, an toàn bên cạnh mình, chuyện gì anh muốn hắn cũng sẽ làm cho anh

-Yoongi giữ ấm một chút đừng để bị cảm lạnh sẽ không tốt cho anh và bé con!

-Anh biết rồi em yên tâm!

Anh ngước nhìn hắn, bàn tay thì nắm chặt hai mép áo khoác che chắn cơ thể để không bị gió lạnh thổi qua

-Mèo ngốc nghịch ngợm nhà anh!

-Ơ anh nghịch hồi nào?

Anh phồng má giận dỗi, có ý muốn ngồi dậy khỏi ngực hắn thì bị hắn ghì chặt lại

-Anh giận đấy à!

-Không chơi với em nữa!

-Em xin lỗi không giận nữa!

Thấy anh giận dỗi hắn phì cười mà lắc đầu, nhẹ nhàng mà dỗ dành anh hết giận

-Jimin nếu sau này bé con là omega thì em có thích không?

-Vì sao lại không omega thì sao cũng là con chúng ta!

Cho dù bé con phân hóa thành omega hay alpha hoặc là beta thì cũng là con hắn và anh, hắn sẽ không bao giờ xem trọng về việc omega hay alpha chỉ cần chính anh sinh ra hắn đều sẽ thương yêu không bỏ

-Nếu là omega chắc chắn sẽ giống anh xinh đẹp hiền lành!

-Còn giống em nữa mà vừa tài giỏi thông minh đó!

Anh ngồi bật dậy mỉm cười nhìn hắn, gương mặt phúng phính hồng hào thấy rõ

-Phải rồi con của cả hai ta dĩ nhiên sẽ giống cả hai!

Hắn ôm lấy anh, cúi người xuống hôn lên hai bên má của anh

-Bé con sau này giống ba lớn nhé phải tài giỏi như ba lớn của con!

Anh vừa nói vừa dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng mình, giọng nói ngọt ngào cứ thế vang lên

-Chỉ giống em thôi sao?

-Đúng vậy tài giỏi như em cũng tốt mà!

-Thật tình bé con còn phải giống như anh nữa!

Hắn cúi xuống nhìn anh, bàn tay ấm áp xoa lên đôi má phúng phính ra sữa của anh

-Anh đâu có giỏi về gì đâu mà giống!

-Anh đấy bé con sau này sẽ giống anh chính là xinh đẹp hiền lành tốt tính!

-Anh thấy mình không có đẹp gì đâu!

-Nói anh ngốc đâu có sai!

Hắn dùng ngón tay búng nhẹ lên trán anh một cái, thì thầm bên tai anh mà trách cứ

-Anh ngốc hồi nào?

-Còn cãi cái gì cũng nghĩ bản thân không hơn không kém với người ta suốt ngày anh chỉ giỏi tự ti!

-Anh thấy đúng mà?

-Đúng chỗ nào nói em nghe?

Nói đến đây anh không thể nói gì nữa, gương mặt lại phụng phịu ngước lên nhìn hắn

-Sao đấy?

-Anh cảm ơn vì yêu anh!

Anh ngồi dậy quay người lại ôm lấy hắn, giọng nghẹn ngào nói

-Mèo nhỏ hứa với em được chứ?

Anh gật đầu, hai tay thì ôm chặt lấy eo anh, khe khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn

-Phải luôn vui vẻ không được tự xem thường bản thân mình nữa nghe chưa!?

-Anh hứa!

Đặt anh ngồi lên đùi mình, hai tay ôm cơ thể anh vào lòng, còn yêu chiều hôn lên đôi môi anh một nụ hôn ngọt ngào

-Vào trong nhà thôi!

-Ưm...được!

Hai người cùng nhau bước vào trong nhà, tay nắm tay mà cùng đi. Anh cũng đã từng nghĩ rằng bản thân rất may mắn vì có được hắn ở bên cạnh mình, yêu thương anh, chiều chuộng và cả che chở anh cả đời như thế

Còn hắn thì lại rất biết ơn trời cao có mắt, đã ban tặng cho hắn một thiên thần, để ở bên cạnh hắn mà ủ ấm con tim, từ khi có anh bên cạnh hắn rất sống rất hạnh phúc, không cảm thấy cô đơn nữa, có anh hắn mới biết thế nào là yêu, thế nào là cùng bạn đời đi đến hết cuộc đời, còn cùng nhau vượt qua khó khăn

-Yoongi cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em!

-Jimin cảm ơn vì đã yêu anh!

-Chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía trước cùng nhau tạo nên một gia đình nhỏ!

-Em không được thất hứa!

-Không thất hứa!

Cả hai người luôn nghĩ về đối phương, cùng nhau nắm chặt tay nhau để cùng đi đến tương lai, cùng nhau tạo nên một gia đình nhỏ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để giữ hạnh phúc cho mái ấm của mình

-Yoongi đưa chân đây nó lạnh lắm rồi!

-Anh không sao mà!

-Anh còn nói không sao lạnh đến đỏ luôn rồi!

Anh và hắn ngồi trên giường cạnh nhau, hắn mặc lại áo ấm cho anh nhưng ánh mắt vô tình thấy đôi chân của anh đã đỏ vì lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy chân tay để đùi

-Mang tất vào!

Lấy ra trong tủ một đôi tất dày màu trắng mà mang vào chân anh

-Em đừng giận anh sẽ không có lần sau đâu em yên tâm!

-Em không giận mau nằm xuống ngủ trễ rồi!

Đỡ anh nằm xuống giường trước rồi hắn mới nằm xuống bên cạnh anh, còn anh khi nằm xuống thì liền chui rúc vào trong người hắn hơn, còn dùng cánh tay hắn để làm gối nằm

-Anh đấy suốt ngày chỉ giỏi làm nũng với em thôi!

-Anh thích đó em làm gì được anh chứ?

Anh phồng má ngước nhìn hắn, cánh tay ôm lấy hông hắn

-Không giận em không trêu nữa ngoan ngủ đi!

Cả hai ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ đẹp, một giấc ngủ ngọt ngào biết bao, cùng nhau mơ về đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro