nguyệt hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu những năm Giải phóng, Phác Trí Mẫn từ quê lên Sài Gòn học. Vô tình phải lòng con chủ trọ, mặt cũng được được, người cũng cao ráo đáng yêu. Hình như tên Kì, họ Mẫn.

-

Trí Mẫn từ quê mới lên, là sinh viên nghèo phải ở trọ. Phòng trọ cũng không quá to, nói đẹp thì đẹp mà nói xấu thì cũng xấu. Bù lại đây là căn rẻ nhất hắn tìm được, hắn chỉ sợ ở đây có ma chứ sao thì cũng được.

Hắn lên đây một mình, chủ trọ thấy thương sinh viên nghèo nên cho đỡ căn phòng. Mấy ngày mới lên, lạ chỗ, hắn nằm trằn trọc tới tờ mờ sáng mà mắt cứ thao láo như mới bị trộm sổ gạo. Hôm sau thức dậy như dọa ma người khác.

Hắn là người giỏi nhất trong đám sinh viên thuê phòng của bà Mai. Kế phòng hắn cũng có cậu sinh viên, tên là Hiệu Tích. Cậu Tích nhìn ngô nghê mà coi bộ học rất giỏi. Mỗi tội không bao giờ nghiêm túc được. Cách phòng cậu Tích hai phòng là của My và An, là hai cô sinh viên từ Đà Nẵng. My với An hiền lắm, còn biết đàn hát, hôm nào vui vui lại xách đàn ra ngồi hát cho cả khu nghe. Mà đôi khi nghe nhiều riết cũng chán.

Cũng trạc tuổi với bọn sinh viên, con bà Mai - thằng Kì. Kì không đi học đại học, định sau này tiếp quản dãy trọ này, nó học cũng không giỏi, học chỉ thêm tốn tiền chứ không ích gì, đó là lời bà Mai kể, chứ hắn cũng chả biết mặt mũi Kì ra sao, nghe nói là đi viết nhạc với đám bạn. Nghe thiên hạ đồn Mẫn Doãn Kì là một cậu trai hư, học hành không tốt mấy lại ăn chơi lêu lõng. Nói chung là hắn cũng không có ấn tượng gì tốt về đứa con trai họ Mẫn kia.

Vào một đêm mùa hạ khi hắn đang trằn trọc như bao đêm dài, hè ở đây nóng hơn ở quê hắn, dù có nằm đến nửa đêm Trí Mẫn cũng không ngủ nổi. Hắn ra khỏi hiên nhà, ngồi trên cái ghế đá nhìn trời đêm. Rồi hắn nghe cót két bên tai tiếng xe đạp, nhìn lại thì thấy một cậu bạn đầu tóc bù xù áo phông quần cọc nhìn hắn chằm chằm.

Hắn giật bắn cả mình, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu thì người kia mới mở miệng.

"Chào tương lai đất nước."

Phác Trí Mẫn đột nhiên thấy mắc cười, gọi tên nhau có cần áp lực thế không?

"Tôi tên Phác Trí Mẫn, gọi là Trí Mẫn đi đừng gọi vậy, nghe ghê quá."

"Tui là Doãn Kì, con bà Mai."

À, lòng hắn chợt ngợ ra. Con bà Mai, thằng Kì. Không giống với miêu tả của bao người, thằng Kì không du côn, nhìn nó nhỏ xíu, thấp hơn hắn cả khúc. Nhìn cũng không có vẻ gì là lêu lõng ăn chơi.

"Cậu đi mà giờ nửa đêm mới về?"

"À, tui đi đổ rác. Ngủ không được, chạy xe xíu cho vui."

"Có mà cảm lạnh cho chết chứ vui nổi gì mà vui, mốt đi ra ngoài thì mặc thêm lớp áo vào."

"Ừa, tui cảm ơn."

Trí Mẫn ngoắc ngoắc tay kêu Kì lại ngồi, cậu còn định đi đến mà bỏ quên xe đạp, hên có hắn nhắc không lại hư chiếc xe.

"Cậu là sinh viên hả?"

"Ừ, tôi dưới quê lên học. Còn cậu? Sao lại không học như tôi?"

"Đâu, cậu chắc lại nghe má tui nói quá. Tui cũng muốn học lắm, mà tui rớt mất tiêu, đang chờ năm sau thi lại."

Lòng Trí Mẫn lại chợt "À" lên thêm lần nữa.

"Sao bình thường tôi không thấy cậu?"

"Cách đây vài vòng má tui có cái tiệm tạp hóa, nên ra đó trông giùm. Với lại mọi người cũng đi hết, ra làm chi."

"Ừ."

Ve kêu răm rang, đèn chỉ soi được nửa đường. Không tới được chỗ cả hai quá nhiều, Kì ngồi nhìn hắn. Chốc chốc hỏi hỏi vài câu.

Hai người ngồi nói với nhau thật lâu. Kì chỉ hắn những nơi để đi trên Sài Gòn. Trí Mẫn cũng chỉ im lặng ngồi nghe, hắn cứ nghĩ hôm nay sẽ như ngày cuối có thể gặp cậu bạn này.

"Cậu sinh tháng mấy?"

"Tôi sinh tháng mười."

"Vậy tui là anh đó nha, tui sớm hơn cậu tận 7 tháng."

Kì với Mẫn ngồi nói với nhau đến tờ mờ sáng, Kì nghe tiếng gà gáy bên tai mới ngờ ngợ ra mà chào tạm biệt.

"Sau này tui lại tới, tương lai đất nước hãy cố gắng học hành nha."

Hai người vẫy tay chào tạm biệt, những ngày sau đó hắn vẫn ngồi ở băng ghế đá nọ, ngó nghiêng tứ phương cũng không thấy người mình định tìm kiếm. Hắn cứ chờ mãi, nhìn mãi vào bóng đêm.

Thấm thoát, Trí Mẫn vẫn ngày ngày ngồi ở băng đá nọ đến hóc hác cả mặt, không còn thời gian cho việc học hành. Nhìn còi cọc đến nổi Hiệu Tích hay tươi cười nhìn vào cũng lo lắng đến chết.

"Mày sao vậy? Học không lo học mà cứ nhìn gì vô góc cây trứng cá thế kia?"

"Tao chờ Kì."

"Kì nào?"

"Mẫn Doãn Kì."

"Kì?"

Những ngày sau, sinh viên nghèo Trí Mẫn vẫn miệt mài chờ người thương. Cứ đến một hai giờ đêm lại thấy ngồi nhìn vào góc cây trứng cá như người mất hồn. Bà Mai nhìn cũng thấy là lạ. Việc học hành cũng không đâu đến đâu. Bệnh cũng không quan tâm, ngày đêm chỉ nhớ tới một người tên Kì, họ Mẫn.

Đến kì hai của học kì, những người còn lại của họ sinh viên nhìn thấy bạn mình cứ ngày ngày sầu thảm đi dần. Bày mưu giúp hắn lấy lại tinh thần. Cả bọn mai mối hắn đi chơi với Quỳnh Chi - một cô bạn sinh viên ngành Dược.

Từ ngày quen được Quỳnh Chi, hắn vui vẻ lại. Không còn thơ thẩn ngồi ngoài trời đêm lạnh đến run cả người.

Nhưng đâu đó trong tâm trí bé nhỏ của Phác Trí Mẫn, hình ảnh cậu con trai cùng chiếc xe đạp tà tà cót két vẫn hằn sâu đến đau nhói. Chiếc áo phông trắng cùng quần cọc vẫn đâu đó in sâu trong tiềm thức.

Cũng vào một đêm mất ngủ, hắn nghe đâu đó thanh âm quen thuộc, tiếng gọi của Mẫn Doãn Kì.

"Cậu không chờ tui nữa hả? Không nhớ tui sao?"

"Tui nhớ cậu lắm đó, cậu Mẫn."

"Dạo này tui mệt quá không đến chơi với cậu được. Đêm nào cậu cũng chờ tui đúng không?"

"Cậu Mẫn ơi."

Dần dà, sự tất bật của việc học làm hắn quên đi mất hình ảnh của người con trai nọ. Hắn dần quên đi nụ cười tươi lúc nào trong một đêm hè oi bức, quên đi cách bản thân đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười nho nhỏ.

Phác Trí Mẫn hẹn hò cùng Quỳnh Chi rất vui, cả hai hợp nhau đến lạ. Ngày nào người ta cũng thấy Trí Mẫn tủm tỉm cười cười bước về nhà. Ai nhìn vào cũng biết hắn đang yêu đến điên. Có hôm còn thấy hắn ngồi xếp mấy con hạt giấy, nhìn xấu không tả được. Xếp không xong còn kêu cậu Tích, My với An ra nhờ xếp phụ cho.

Cả bọn ngồi gấp gấp xếp xếp đế mỏi cả tay, sáng sớm đi học đến điên, tối về thì xếp hạt giúp bạn lấy lòng người yêu. Cảm thấy hình như mai mối cho hai tụi này là tự đẩy bản thân vô chỗ chết.

Thời gian trôi mau hơn khi con người ta quá bận rộn để quan tâm đến nó. Đám sinh viên ngày nào cứ lâu lâu lại bày trò trong xóm trọ dần lớn lên. Mang trên vai cả tương lai của mình và đất nước.

Một ngày kia, khi hắn đang ngồi viết viết gì đó như thư. Hiệu Tích ngồi cạnh nhìn nhìn, chợt nhớ ra gì đó mà hỏi hắn.

"Nhưng rốt cuộc thì Mẫn Doãn Kì là ai hả mày? Tao hỏi cả khu, chả ai biết Kì là ai."

"Hả?"

"Thì thằng Kì, cái thằng mà mày ngồi chờ đó."

Phác Trí Mẫn đơ đi vài giây, sau đó ngờ ngợ ra. À, Mẫn Doãn Kì.

"Kì là con bà Mai, sinh tháng ba. Rớt đại học, đang chờ thi lại."

"Bà Mai làm gì có thằng con nào tên Kì? Bả có mỗi con Diệu, đang học ngoài Hà Nội còn gì? Ngày nào chả thấy bả đi khoe với cả khu có con gái vừa ngoan vừa giỏi. Chứ Kì là ai?"

"Hả?"

"Mày bị gì thế kia? Cứ hả hả suốt, chiều nào chả thấy bả một là Diệu của má, Diệu dễ thương hay sao?"

"Nhưng còn Kì? Rõ ràng là Mẫn Doãn Kì mà. Kì còn nói bà Mai có cái tiệm tạp hóa trên ngỏ."

"Gì thế kia? Mày điên à?"

Hiêu Tích giận đỏ cả mặt, không chịu được xách tay hắn qua nhà bà Mai hỏi chuyện.

"Dì Mai, dì có đứa con nào tên Kì không?"

"Kì? À. Thằng Kì."

"Sao con không nghe dì nói gì hết?"

"Thằng Kì mất từ bốn năm trước rồi con ơi. Hồi đó nó thi đại học không đậu, áp lực quá mà thắt cổ tự tử ở góc cây trứng cá kia kìa. Chuyện cũng đã lâu, dì không muốn nhắc lại làm gì cho mệt lòng. Mà kể cũng buồn, thằng nhỏ cố lắm mà không được."

"Tụi con...xin lỗi dì."

"Bây nhắc tao mới nhớ, hồi đó nhà nghèo quá không đủ tiền hương khói cho thằng nhỏ. Chắc nó tủi nên không muốn đi."

Mẫn với Tích tạm biệt bà Mai. Cả hai nghe xong thì hoảng hồn. Mà sốc nhất chắc là Trí Mẫn. Thì ra là duyên âm.

"Mày cũng ăn hên, chắc người ta thương quá nên không nỡ làm gì."

Phác Trí Mẫn im lặng, không nói được gì. Thơ thẩn hướng mắt về gốc cây trứng cá cùng băng ghế đá nọ. Tự khắc lên trong đầu hình ảnh bản thân cùng cậu bạn Doãn Kì. Hắn buồn.

Ngày hắn rời Sài Gòn, lấy chút tiền tiết kiệm được đưa cho bà Mai, coi như chút lòng dành cho thằng Kì. Mong Kì vui, mong Kì vẫn sẽ cười như hồi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Cũng mong Kì không quậy phá người khác.

Sau này, Phác Trí Mẫn và Quỳnh Chi cưới nhau. Cuộc sống cứ thế băng băng trôi qua dưới đáy mắt. Trong những mảng kí ức tách rời, trong những đêm hè nóng hừng hực. Đâu đó ở khoảng trời lặng thinh, trái tim của hắn vẫn thổn thức. Nhớ về cái ngày hắn gặp Kì. Cái ngày mà nụ cười nho nhỏ kia khắc sâu vào trái tim hắn. Nụ cười tươi đến lạ, mà cũng có chút buồn buồn.

Hắn nhớ về người hắn từng thương, tên Kì, họ Mẫn.

-

Ý tưởng nhiều nhất của mình chính là từ "Còn chút gì để nhớ" của bác Nguyễn Nhật Ánh.

Cảm ơn vì mọi người đã đọc, yêu mọi người nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro