ửng hồng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì nụ cười của Kì thật đẹp.

Một mạch truyện khác, ý tưởng sơ khai bị tui lạnh lùng thay thế.

-

"Mày thi đại học không Kì?" Thạc Trân hỏi, lấy đại một cục gạch to to để ngồi lên. Nhìn thằng Kì cầm đá vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên nền đất.

"Em không, em đi làm."

"Ở đâu?"

"Ngoài khu xí nghiệp."

Thạc Trân thở dài, cũng lần mò một cục đá vẽ vẽ theo Doãn Kì. Gã vẽ một cái cây, còn Kì vẽ một cái gì đó nhìn rất khó coi, hình như là đàn ghi-ta.

Nhà Mẫn Doãn Kì nghèo, nghèo không đủ ăn. Chiến tranh lấy đi của Kì quá nhiều, nhiều nhất hẳn là nụ cười hiền của ba nó. Mẹ Kì cũng không thể làm việc nặng, chỉ có thể sửa áo thuê qua ngày. Kì muốn học, nhưng không được. Học có thể tạm gác ở đó, nhưng gia đình nó cần tiền nhiều hơn. Kì cứ làm thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Anh thi hả?"

"Ừ, ngoài Hà Nội. Mong là đậu."

"Đậu chứ, để em về nhà kêu má nấu chè đậu cho anh."

"Thôi khỏi, má tao nấu đủ cho cả xóm tao ăn rồi."

Doãn Kì cười hì hì, mồ hôi chảy dài trên trán nhỏ. Gã nhìn nó thấy thương, phải chi gã giúp được.

-

Trí Mẫn từ quê mới lên, là sinh viên nghèo phải ở trọ. Phòng trọ cũng không quá to, nói đẹp thì đẹp mà nói xấu thì cũng xấu. Bù lại đây là căn rẻ nhất hắn tìm được, hắn chỉ sợ ở đây có ma chứ sao thì cũng được.

Hắn lên đây một mình, chủ trọ thấy thương sinh viên nghèo nên cho đỡ căn phòng. Mấy ngày mới lên, lạ chỗ, hắn nằm trằn trọc tới tờ mờ sáng mà mắt cứ thao láo như mới bị trộm sổ gạo. Hôm sau thức dậy như dọa ma người khác.

Hắn là người giỏi nhất trong đám sinh viên thuê phòng của bà Mai. Kế phòng hắn cũng có cậu sinh viên, tên là Hiệu Tích. Cậu Tích nhìn ngô nghê mà coi bộ học rất giỏi. Mỗi tội không bao giờ nghiêm túc được. Cách phòng cậu Tích hai phòng là của My và An, là hai cô sinh viên từ Đà Nẵng. My với An hiền lắm, còn biết đàn hát, hôm nào vui vui lại xách đàn ra ngồi hát cho cả khu nghe. Mà đôi khi nghe nhiều riết cũng chán.

Trí Mẫn không đủ tiền mua xe đạp riêng, hắn đi chung với Hiệu Tích. Nhưng cậu Tích chỉ biết chạy một mình, cuối cùng hắn phải giữ xe.

Phác Trí Mẫn không quá ham thích cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn, hắn chỉ thích sự bình yên nhẹ nhàng, cũng không có ý định yêu đương đôi lứa. Dù sao hắn chỉ muốn học cho trót rồi về quê.

Nhưng mà, hình như Phác Trí Mẫn đã tìm ra một lý do khác để níu chân hắn ở lại Sài Gòn.

-

Có dạo hắn đang đọc sách, hắn khổ tâm với tiếng Pháp còn hơn cả chuyện tiền nong, nghe thì sang nhưng học thì khó chết. Hiệu Tích đi đến vỗ vai một cái đau điếng rồi xòe ra trước mặt hắn hai cái vé xem ca nhạc.

"Mày ăn cướp tiền mua cái này?"

"Mẹ mày, tao chơi bóc thăm được cái này đó."

"Ghê."

"Đi không?"

"Đi."

Trí Mẫn đóng sách, lụi hụi dắt cái xe đạp của hai người ra. Chở cậu Tích mà thở hồng hộc như sắp tắt thở đến nơi.

Nói là xem ca nhạc cho có hứng chứ hắn còn chẳng thấy ca sĩ đâu. Đến trễ quá nên không tìm được chỗ ngồi, dù có nhón chân hết cỡ thì dung nhan người hát ra sao, giọng hát như thế nào, Phác Trí Mẫn cũng chẳng biết. Thấy Hiệu Tích vẫn đứng xem miệng cười toe toét như Tết đến, hắn chỉ thở dài, vỗ vai cậu Tích.

"Chán quá, tao xuống chợ chơi xíu."

"Hả? Mày đi được không đó?"

"Tưởng tao mới đẻ hay gì? Được."

"Ờ."

Trí Mẫn tự đưa mình khỏi đám đông, dắt xe đạp hướng về phía chợ lớn. Phải công nhận ở đây cái gì cũng gấp hai, ba lần quê hắn. Chợ thôi mà chắc bằng cả cái trường tiểu học chứ chẳng đùa. Trí Mẫn đi qua từng gian hàng, không sót một chỗ, rồi hắn dừng chân ở một tiệm đồ, cứ ngó nghía chăm chăm vô một cái vòng tay, xem ra cũng là đồ đắt tiền.

"Cậu thích không?"

Trí Mẫn gật đầu.

"Mua đi. Sắp đóng cửa rồi, tui bán rẻ."

"Dạ thôi, con không đủ tiền mua, chú để người khác mua đi."

Hắn lướt qua gian hàng, bỏ lại khuôn mặt rầu rĩ của chủ tiệm. Vừa ra khỏi chợ liền đụng phải một cậu trai người cao cao, vai rộng, áo sơ mi quần tây, mặt thì hối hả cuốn quýt cả lên. Cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Rồi đột nhiên người nọ quay sang bắt chuyện.

"Chào anh bạn trẻ, tôi mượn xe đạp cậu chút xíu nhé? Tôi đi đón bạn nhưng mà xe tôi hư rồi đang gởi sửa dưới cái tiệm kia kìa, nếu sợ tôi lấy mất xe thì xuống dưới đó đòi xe tôi về, mới toang luôn. Cảm ơn cậu nhiều."

Người lạ mặt cướp mất xe đạp, rất nhanh nhẹn ngồi lên đạp về phía khu xí nghiệp. Phác Trí Mẫn lặng thinh một hồi mới ngớ người nhận ra xe đạp vừa bị lấy mất, nhưng khi hắn nhận ra sự kiện chấn động vừa xảy ra thì bóng người đàn ông nọ đã lẩn vào dòng người trên đường.

Phác Trí Mẫn thở dài, không biết phải giải thích ra sao với Hiệu Tích. Nhưng rồi chân cũng tự động đi về chỗ sửa xe người lúc nãy chỉ tay về. Thật sự có một chiếc xe đạp ở đó thật, nhìn xịn hơn xe của thằng Tích cả ngàn lần, hắn cũng không hiểu xe xịn vậy mà bị cái người đẹp mã lúc nãy làm gì mà hư hại như vậy. Chắc là người giàu nên có vẻ khác người.

"Thằng quỷ, nói đi xuống chợ mà sao ở tiệm sửa xe? Rồi xe tao đâu? Về lẹ đi không thôi bà Mai đóng cửa rào phải leo vô thì mệt thân."

"Xe mày hả? Mất rồi."

Hiệu Tích trố mắt, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn.

"Hả?"

Phác Trí Mẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện, Trịnh Hiệu Tích vừa nghe vừa khóc trong lòng. Tiền cậu Tích để giành mấy tháng trời mới mua được chiếc xe, xe không xinh không đẹp gì nhưng là quý nhất, tự nhiên một cái đùng xe bỗng nhiên bốc hơi, tự nhiên mọc cánh mà bay đi mất.

Hiệu Tích điếng hồn, mắt rưng rưng như sắp khóc. Trí Mẫn cũng cuốn cuồn cả lên, đành vỗ vai an ủi.

Khi mà cậu Tích thì nước mắt lưng tròng, Trí Mẫn thì tội lỗi sắp chết. Tự nhiên xa xa lại hiện ra cái xe đạp cà tàn của Hiệu Tích. Xe hai đứa rất khác người, thắng một cái sẽ nghe ken két đến điếc cả tai. Lại thêm cái chống xe rất mất dạy, phải chống hai ba lần thì mới được.

Đôi bạn cạnh phòng nhau vừa nghe tiếng ken két nọ là ngợ ra ngay, liền hướng mắt về phía phát ra tiếng động.

"Kia kìa, người lấy xe mày đó Tích."

Trí Mẫn vỗ vỗ vai Hiệu Tích.

"Nhìn sang vậy mà lại chơi đồ cũ hả?"

"Không phải, hình như xe hư. Nãy có nói tao nếu sợ bị lấy mất xe thì lấy xe anh ta đền bù."

"Trời ơi, vậy sao mày không hốt mẹ cái xe đi."

"Vậy là anh ta hốt luôn mày với tao đó thằng khùng."

Thạc Trân xắn xắn ống tay áo, chỉnh chỉnh lại cái cổ áo không ngay. Nở một cười khá đại trà nhìn hai người.

"Cảm ơn vì chiếc xe nhé!"

Gã chủ động đưa tay ra trước mặt hai người, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Phác Trí Mẫn hiểu ý liền giơ tay ra nắm lấy, còn lắc lắc thêm cho đúng thủ tục.

"À, tôi tên Trân, thằng này tên Kì."

Kì im ru không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Nó siết chặt lấy cái cặp trên tay, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hắn thấy Kì rất đẹp. Người của Kì nho nhỏ, đứng cạnh Thạc Trân cứ như con mèo nhà hắn dưới quê, nhìn thì kiêu mà lại có gì đó dễ thương.

Từ dạo nọ, Phác Trí Mẫn không đi chung xe với Hiệu Tích nữa. Hắn thuê lại chiếc xe cũ của bà Mai, cũng tàn tàn giống xe của thằng Tích, nhưng chạy nhanh hơn một chút. Rồi cứ chiều tan học, nơi tiếp theo hắn đi không phải khu trọ, mà là khu xí nghiệp trên chợ vài vòng.

Riết rồi cái hình ảnh một thằng sinh viên với cái xe cà tàn khiến ai cũng nhớ đến. Nhưng có một người lại không nhớ gì cả.
Thế nên suốt mấy tuần liền, Phác Trí Mẫn phơi nắng chiều ngắm hoàng hôn đến chai của mắt mà vẫn không thấy người đâu.

-

Vậy rồi cái nỗ lực mòn mỏi của hắn cũng mất dần. Thế nhưng ngay đúng lúc mà Phác Trí Mẫn định bỏ cuộc, thoát khỏi thứ cảm xúc khó nói với cậu, Mẫn Doãn Kì lại xuất hiện. Hắn vẫn thấy cậu rất dễ thương, người nhỏ nhỏ như con mèo. Hắn mến Kì lắm.

Hai bên nhìn nhau cười gượng gạo, cậu nhớ hắn. Cái buổi mà anh Trân biết mình đậu đại học ngoài Hà Nội, liền xách xe đạp đón Kì để khoe. Vậy mà xui xẻo thế nào xe lại xì lốp, những chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết. Thạc Trân thành công "mượn" xe người lạ đến đón em nhỏ bên nhà. Cậu đứng cạnh gã nép nép đằng sau, ngó lên cứ thấy một cậu thanh niên quần tây áo sơ mi lén nhìn mình, là Phác Trí Mẫn.

Hắn thấy Kì thì mắt sáng trưng, tự nhiên thấy nhốn nháo trong lòng, thế rồi lại đâm ra nói lắp, câu chữ lộn xì ngầu cả lên.

"Ch-chào cậu-nha.."

Doãn Kì nhìn hắn khe khẽ cười, sau đó cậu chỉ gật đầu, ý cũng là chào lại.

Hắn im im nhìn Kì, sau đó lại lắp bắp.

"T-tui d-đèo cậu về d-được kh-hông?"

"Được."

Kì nhìn hắn, thấy hắn vừa nói vừa gãi đầu rồi bẽn lẽn nhìn mình cười cười, nôm thấy cũng có chút nắng trong lòng. Cậu đồng ý ngay, vì cái người này sao mà dễ thương quá.

Hắn nghe giọng của cậu, sướng rân trong người. Lần đầu hắn nghe giọng ai mà thấy vui vẻ đến thế, giọng Kì có chút trầm, nhưng lại không toát ra vẻ đáng sợ, ngược lại khiến người nghe rất thoải mái.

Mẫn Doãn Kì ngồi sau yên xe của hắn rất vững, đôi khi đi qua mấy chỗ ổ gà cũng nhẹ nhàng bám lấy gấu áo người nọ. Mỗi lần như thế, Phác Trí Mẫn bồi hồi muốn chết, mồ hôi ướt cả một mảng lưng.

Hắn dừng xe, nhìn Kì bước đến trước mặt mình rối ríu cảm ơn. Phác Trí Mẫn nhìn mấy vệt hồng của nắng chiều nhuộm trên má cậu, vui vẻ nói.

"Mai tôi lại đợi Kì nhé."

Chẳng đợi người kia kịp phản ứng, hắn đã quay đầu xe chạy mất hút khỏi tầm mắt. Người gì đâu mà, lúc thì nói không ra chữ gì, lúc lại nói một chẳng lèo chẳng để ai hiểu. Ấy vậy mà Kì lại thấy cũng có gì đó trong lòng.

Thế rồi cứ mỗi chiều, khi những gian hàng ngoài chợ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, phố xá tập nập người qua lại. Hai người một to một nhỏ chở nhau vi vu trên đường, có khi cao hứng, Trí Mẫn tấp đại vào đâu đó mua chè mua bánh cho cậu ăn. Kì ăn đến ngán tận cổ, chả biết người này đi học mà kiếm đâu ra tiền để mua đồ cho mình, sau mới biết là hắn mua thiếu với chủ, hết nói nổi. Vậy nên cậu mắng hắn té tát, và rồi câu chuyện kết thúc như một lẽ thường tình.

Phác Trí Mẫn đèo Mẫn Doãn Kì hơn hai tháng trời, hắn chẳng than trách lấy một lời. Mẫn Doãn Kì ngồi xe hắn đèo ròng rã hơn chục ngày, cũng không thèm chê bai câu nào. Vậy mà tâm tình của cả hai, chẳng ai biết.

Cũng chẳng quan trọng. Yêu, thương, mến, ghét đến cuối cùng cũng chỉ là những tên gọi. Đối với hắn hay cả Kì, chuyện đấy chẳng đáng để quan tâm. Những năm tháng ở Sài Gòn có Kì, vui biết chừng nào, hắn kể đến mai cũng không hết. Kì khó khăn lo cho mẹ, có người tâm sự cũng thấy rất nhẹ lòng. Bấy nhiêu là đủ.

Vốn dĩ từ đầu đến cuối, đây có lẽ chẳng phải tình yêu hay thương mến, có lẽ chỉ là chút đồng cảm giữa những trái tim lẻ loi giữa lòng Sài Thành rực rỡ. Có lẽ Phác Trí Mẫn rồi cũng sẽ để Mẫn Doãn Kì lại trong tim mình, như một kì ức của thời thanh xuân bay thoảng qua đầu mũi, một hương vị tươi trẻ của miền kí ức nơi phố thị đông người.

Hoặc không.

-

"Vòng này bao nhiêu vậy chú?" Trí Mẫn chỉ tay vào chiếc vòng trên gian hàng cũ ngoài chợ. Thứ mà cách đó mấy năm hắn từ chối mua vì không đủ tiền. Vậy mà hay thật, đến giờ vẫn còn đó, hệt như lần đầu hắn nhìn thấy vậy.

"Chú gói cho con luôn nha." Hắn chẳng để chủ tiệm nói gì, liền tiếp lời. Vội vàng móc móc túi tiền.

"Cậu mua cho ai? Sao mà cứ quýnh quáng lên hết trơn hà."

"Con mua cho 'nhà con' á chú. Gấp gấp lắm rồi chú ơi."

-

Nửa đầu là 2021, nửa cuối là 2023.

Coi như là thực hiện lời hứa với bản thân vậy, Mẫn và Kì của mình, phải thật là hạnh phúc mới được.

Kết tuy là có hơi cụt lủn, nhưng như thế với mình là đủ. Vốn dĩ ý tưởng cũng chỉ đến đó thôi à.

Cảm ơn các bạn đã đọc "nguyệt hạ ửng hồng nhan", tình yêu này không thể nào diễn tả được thành lời.

Thương rất nhiều.

1:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro