"Gibel"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tồn tại nhưng từ

lâu tâm vốn không còn.

Chết rồi.

Park Jimin chết rồi.

Và tôi là Min Yoongi.

Hôm ấy, sau cuộc gọi ngắn ngủi, tôi từng nghĩ rằng điều đó rất bình thường, vì không ít lần trước kia anh cũng đã gọi cho tôi, nhưng lần này lại khác. Giọng nói của anh thều thào và khó khăn. Biết được như vậy, tôi tức tốc bỏ dở việc học hành ở nhà, mặc kệ cấm cản của mẹ mà lao ra khỏi cổng, chạy bộ đến nhà anh. Khi ấy, linh cảm mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn.

Khi tôi mở cánh cửa của ngôi nhà quen thuộc mà tôi từng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, từng ăn trên chiếc bàn gỗ, từng hát khi đang mở tủ lạnh ra, trong lòng nhói lên.

Không để lâu, tôi chạy vào phòng ngủ của anh. Thứ đau đớn nhất tôi thấy là cơ thể anh nằm dài trên chiếc bàn, tay còn cầm chiếc bút, dường như đang viết gì đó. Chạy lại gần anh, cố gắng lay anh thật mạnh. Tôi không thể tin được, càng không dám đưa tay lên kiểm tra. Nhưng nửa ổ bánh mì là ổ bánh mì, nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật, trông anh nằm giống như đang ngủ, chưa chắc là anh đang ngủ.

Run rẩy đưa tay lên mũi anh kiểm tra, tôi nhận thấy hơi thở yếu ớt cuối cùng còn sót lại. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu, tôi đã từng hy vọng một phép màu sẽ xảy đến...

Vài phút sau, cấp cứu ập vào, nhân viên y tế để anh lên tấm cáng rồi đưa lên xe, tôi cũng lên theo.

Sau nhiều giờ vất vả, tôi cứ nghĩ rằng thứ tôi nhận lại sẽ là một kết quả đáng giá, nhưng không, cuộc đời vốn không tốt đẹp như thế. Chỉ vài tiếng sau, tôi được thông báo, và thứ duy nhất đọng lại trong tôi là câu nói :"Bệnh nhân đã tử vong, do khối u chèn ép mạch máu. "

Đôi chân tôi dường như vô dụng, tưởng như nó mềm nhũn ra. Tôi vô vọng đứng giữa hành lang, bác sĩ, bệnh nhân, y tá, điều dưỡng đi qua, ai nấy đều có việc riêng của họ, chẳng một ai để ý đến tôi. Tôi ước rằng, tôi biết điều này sớm hơn. Ước rằng, anh nói cho tôi biết, thay vì giấu nhẹm nó đi và chịu khổ một mình. Anh ơi, anh nghĩ anh chết thì em vui sao? 

Anh ơi. . . nghe em nói không? 

Anh bị bệnh, biết sẽ chết, nhưng vẫn làm đồ ăn sáng cho tôi.

Biết sẽ chết, nhưng vẫn dành tiền để mua xe chở tôi.

Biết sẽ chết, nhưng vẫn đứng chờ tôi mỗi khi tan trường.

Biết sẽ chết, nên mới muốn nhìn tôi lần cuối, vậy mà chẳng được. . .

Ngày anh đi, tôi đã quay lưng lại với thế giới.

Ngày anh đi, mọi thứ trên đời đối với tôi là vô nghĩa. Anh đi như đem trái tim và hạnh phúc của tôi đi mất. Tôi dường như chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Nhưng không, tôi không được chết!Nếu tôi chết, ai dọn dẹp mộ cho anh hằng năm?  Ai đem những bó cẩm tú đến cho anh?  Ai hoàn thành chuyện tình không hoàn hảo này đây? 

Giá như khi ấy tôi bỏ ngoài tai lời mắng nhiếc của mẹ tôi. Giá như ngày ấy tôi vùng vằng nhất quyết sẽ đến với anh. Giá như ngày ấy tôi chịu thêm vài roi nữa, thì có lẽ tôi đã có những kỷ niệm đẹp nhất với Jimin của tôi.

Ngày mai táng của anh, chỉ mỗi tôi đội tang, chỉ mỗi tôi chôn cất. Số tiền ít ỏi mà một đứa trẻ dành giụm được không đủ để cho anh một lễ tang hoàn chỉnh và trang trọng nhất. Biết sao được anh ơi, em còn quá nhỏ để làm điều này, giá như mọi việc diễn ra chậm thêm vài năm nữa, thì khi ấy anh đã không phải ra đi trong đau khổ và hụt hẫng như thế này rồi.

Đến tận bây giờ, đã hai năm sau ngày anh mất, trong tôi vẫn luôn có sự nuối tiếc và nhớ nhung tột cùng. Sống một mình trong căn nhà u ám mà anh từng sống, đâu đâu cũng là cẩm tú xanh tuyền lộng lẫy. Khi còn sống, anh thích nhất loài hoa này.

Min Yoongi của năm mười tám tuổi, không biết thế nào là hy sinh vì tình yêu.

Min Yoongi của năm hai mươi tuổi, biết thế nào là trái tim vẫn nung nấu một người.

Tôi và anh, chúng ta là những đứa trẻ.

Vì là những đứa trẻ, nên ta chẳng biết gì về tình yêu, vô tình bỏ lỡ đi thứ đẹp nhất trong cuộc đời, vô tình bỏ đi những khoảnh khắc đẹp nhất mà chẳng thể trở lại được.

Đến cuối cùng người đau nhất vẫn là người ở lại.

Ở một nơi nào đó, Park Jimin của em, hãy yên nghỉ nhé. Min Yoongi ở đây sẽ sống thật tốt, sống thay phần của anh nữa, anh nhé!

Câu chuyện chưa hoàn thành suốt bốn năm của anh, em đã kết thúc nó, theo một cách hạnh phúc nhất có thể.

Thương anh lắm.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro