"vergissmeinicht"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng quên tôi.





Park Jimin

Tôi vô vọng đứng chờ, chờ cho tới khi đường phố tấp nập hơn. Mặt trời bắt đầu oi bức hơn, từng tia UV cứ thế phóng thẳng lên làn da tôi, thật đau rát, thật nóng bức. Em trốn tôi rồi, Yoongi trốn tôi mà đi rồi.

Công sức của tôi từ nãy giờ chẳng khác nào một câu tiếng anh viết sai ngữ pháp cả: vô nghĩa...

Tôi lững thững bước về nhà, bản thân không còn chút sức lực nào mà ngã dồn về phía chiếc giường quen thuộc đầy hơi lạnh, lạnh lẽo, bạc bẽo, như cái cách mà em chối bỏ tình cảm tôi dành cho em.

Tôi của ba năm trước, ngỡ đây là rung động nhất thời, ai ngờ được, cái chữ nhát thời được tôi khắc hoạ ba năm dài đằng đẵng. Không trách em được, trách tôi quá dồn dập, quá bốc đồng, phải chăng tôi khi ấy đừng ép buộc em phải yêu tôi đi? Phải chăng tôi khi ấy đừng bám theo em như một tên biến thái đi? Phải chăng ngày ấy tôi đội mưa về nhà. . .

Tôi nằm một mạch đến hai giờ chiều. Đột nhiên lại muốn gọi cho em.

Với tay lấy chiếc điện thoại đã lâu không được bật sáng, khoảng gần một tuần thì phải? Tôi bấm dãy số quen thuộc. Tôi không lưu số của em, nhưng tôi nhớ. Số điện thoại của Yoongi dễ thuộc lắm, ít nhất là đối với một người yêu em như tôi.

"Anh gọi làm gì? "

-"Yoongi à, đến gặp. . . anh một chút, được không em? "

". . . "

Yoongi im lặng hồi lâu, rồi tắt máy. Tôi còn trông chờ gì vào cuộc điện thoại vô nghĩa này chứ? Chính tôi còn nhận ra sự cáu gắt trong câu nói ngắn gọn của em. Cuộc gọi dài chưa đầy một phút, nhưng đủ để tôi nhận ra vị trí của tôi trong trái tim em. Ôi, Park Jimin, mày đang mong chờ điều gì?

không b











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro