CHƯƠNG 16 : Bị bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin tối sầm mặt đi vào phòng tắm, cái con người đáng chết thật sự gây phiền toái cho anh, lúc bàn tay nhỏ bé của cậu vừa mới đụng phải vật tượng trương cho người đàn ông, không ngờ lại nổi lên phản ứng nguyên thủy của đàn ông, bây giờ chỉ có thể đi tắm nước lạnh.

Khi anh đi xuống lầu liền nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười đi vào.

Cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của tổng thống, chân liền run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo :

"Tổng, tổng thống......"

Park Jihee nhìn thấy cậu khẩn trương, vỗ vỗ bả vai cậu an ủi :

"Không có chuyện gì, anh tôi chính là người như vậy, cậu đừng sợ anh ấy,đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay cậu ăn chung với tôi!" Nói xong dắt tay cậu đi về phía bàn ăn.

Cậu vội vàng từ chối :

"Cô chủ, không cần, cám ơn cô, tôi ăn chung với những người giúp việc khác là được, cô và tổng thống cứ từ từ ăn." Nói xong chạy vào phòng ăn dành cho người giúp việc nhanh như làn khói.

Hứ ! ai dám ăn cơm cùng người có khuôn mặt tối sầm thế kia chứ, làm sao có thể tiêu hóa chứ, lại nói, ở đây người giúp việc nhiều như vậy cậu cũng không muốn bị người khác bàn tán.

"Anh, anh không cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu sao?"

"Không có cảm thấy, ngược lại cảm thấy có chút ngu ngốc!" Park Jimin lạnh lùng nói.

"Anh, lúc nói chuyện anh nhất định phải cay nghiệt vậy sao? Anh vẫn chưa quên người phụ nữ kia sao?"

"Ăn cơm, không nên nhắc lại người đó, anh ăn no rồi!" Dùng khăn giấy lau miệng, xoay người trở lại phòng làm việc.

Anh vẫn yêu người phụ nữ đó, sau khi sinh con lại bỏ trốn cùng với người đàn ông khác, chỉ vì khi đó anh chỉ là một nghị sĩ nho nhỏ.

Bây giờ trong mắt anh, tất cả mọi người đều giống nhau, đều ham hư vinh, anh sẽ không tin tưởng vào tình yêu nữa.

Trong mắt anh người đàn ông hay đàn bà chỉ là một món đồ chơi, có cũng được mà không có cũng không sao.

"Cậu chủ về rồi!" Quản gia nói.

Bé trai nhìn ông một cái liền đi tới bên cạnh Park Jihee ngồi xuống :

"Cô, cháu đã về, cô không mua trò chơi cho cháu à?"

Cậu vừa nghe thấy quản gia gọi cậu chủ, rất tò mò nhìn bé trai một cái, thật sự giống tổng thống y như đúc.

Đây là chuyện gì chứ? Không phải nói tính tình cậu chủ rất cổ quái sao? Sao cậu nhìn không giống? Ngược lại cậu còn cảm thấy bé trai này rất đáng yêu.

Bé trai nhìn thấy cậu ở trong phòng ăn dành cho người giúp việc nhìn lén, vì vậy phách lối mở miệng nói :

" Cậu kia, qua đây, không cần đứng đó nhìn lén tôi như vậy!"

Tình huống này là gì vậy trời ?

Cậu giống như bị sét đánh, bị bắt tại trận, khuôn mặt tối sầm.......

Cậu từ từ đi tới, khẩn trương hỏi "Cậu chủ có chuyện gì không?"

"Sao cậu lại nhìn lén tôi?"

Phi! thằng bé này thật sự không có lễ phép, không hổ là cha con, tính cách đều giống nhau!

Park Jihee ngồi một bên che miệng cười, sau đó nói :

" Wookie , không được không lễ phép như vậy, phải gọi là chú."

Cậu vừa nghe thấy cách gọi này, thật sự không hài lòng, rõ ràng cậu hơn thằng bé chưa tới hai mươi mốt tuổi, tại sao lại gọi chú chứ? Rõ ràng phải gọi là anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro