CHƯƠNG 17 : Cậu Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jae Wook nhìn người mặc đồ nam hầu đứng trước mặt

“ Cậu kia sao cậu lại nhìn lén tôi?”

“Tôi...tôi không có nhìn lén.” Cậu vội vàng giải thích.


Park Jihee ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, thật sự rất thú vị, vì vậy mở miệng nói :

“ Yoongie, đây chính là con trai của anh tôi, thằng bé này từ nhỏ đã được chiều thành  hư rồi. ”

Park Jae Wook bất mãn nhìn cô nói :

“Cô, mọi người căn bản không cò chiều cháu, kể từ lúc đi học cháu đều ở trường.” Nói xong nét mặt lộ vẻ bi thương.

Cậu nhìn thấy biểu hiện kia không khỏi đồng tình, nhẹ nhàng nói :

“Cậu chủ, ở trường cũng tốt, ở trường có rất nhiều bạn chơi cùng cậu chủ.”

“ Cậu  thì biết cái gì chứ, ở trường không có ai chơi chung với tôi.”

“Why?” Cậu trợn to mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.


Park Jae Wook nhìn nét mặt của cậu, khẽ lườm :

“  Này, thu hồi ánh mắt đồng tình của cậu lại giùm tôi .”


Hừ, thằng bé này còn có thể đoán được tâm tình của người khác, thật sự khiến cho cậu cảm thấy không có chốn dung thân.

Cậu bị người khác nhìn thấu tâm tư, cảm thấy xấu hổ ho khan hai tiếng :

“Cậu chủ, tôi không có đồng tình với cậu là cậu nhìn nhầm rồi.”

Park Jihee nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, mở miệng nói giúp :

“ Wookie , cháu phải về phòng làm bài tập rồi.”

Park Jae Wook vừa nghe thấy cô nói như vậy, cầm cặp sách quay về phòng của mình.

“ Cô chủ, tôi thật sự không phải là đồng tình với cậu chủ.” Cậu hoảng loạn giải thích.

Park Jihee buồn cười nhìn cậu:

“ Yoongie, cậu không cần khẩn trương như vậy, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Wookie  biểu hiện như vậy, thì ra không phải là nó không thích nói chuyện.”

Cậu không dám tin khi nghe những lời cô nói, vì vậy liền hiếu kỳ hỏi “Sao cậu chủ lại không thích nói chuyện?”

Park Jihee thu lại nụ cười :

“Bởi vì từ nhỏ Wookie  đã không có mẹ nên không giống những đứa trẻ khác.”

Cậu vừa nghe đến đây cảm thấy ngượng ngùng, đều do cậu tò mò đụng chạm vào nỗi đau của người khác :

“Cô chủ, thật xin lỗi, là tại tôi không tốt.”


Park Jihee cười cười:

“Không có gì, đây không phải là bí mật gì, chỉ là, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, xem ra Wookie  rất có ấn tượng với cậu”


“Ha ha, cô chủ, chắc cô nhìn lầm rồi, cô chủ, nếu không còn chuyện gì vậy tôi lui xuống trước.” Cậu giả vờ ngây ngốc cười.

“Được!” Park Jihee khẽ trả lời.

Sau khi Park Jae Wook quay về phòng cất cặp sách liền đi ra khỏi phòng của mình.

“Ba, trường học muốn họp phụ huynh, cô giáo muốn ba có mặt.” Park Jae Wook không gõ cửa trực tiếp đi vào phòng làm việc.


Park Jimin không ngẩng đầu, trực tiếp từ chối :


“Không có thời gian, con nói người giúp việc đi đi.”



Kể từ sau khi người phụ nữ kia rời đi, Park Jimin cũng không muốn nhìn mặt con trai mình, không phải là anh không thương con mà là vừa nhìn thấy thằng bé anh sẽ lại nghĩ tới người phụ nữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro