CHƯƠNG 21 : Quạ bây trên đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihee cầm hộp thuốc để bên người cậu, cầm hộp thuốc trị bỏng nhẹ nhàng bôi lên bàn tay cậu.

Cậu nhìn cô, cảm thấy cô gái này thật sự rất tốt, tính cách không giống như con nhà giàu, dáng dấp xinh đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều người theo cô ấy.

Park Jihee nhìn cậu nói nhỏ nhẹ :

“ Cậu, rốt cuộc cậu với anh trai  tôi đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu tránh ánh mắt cô :

“Không có, không có gì......”


“ Yoongie, cậu có người yêu rồi sao?”

“Đã từng nhưng người đó chia tay tôi rồi.”


Park Jihee nhìn người trước mặt, cảm thấy bộ dáng của cậu rất đáng yêu, tại sao lại chia tay chứ? Vì vậy tò mò hỏi :

“ Cậu tại sao hai người chia tay?”

Cô nhìn nét mặt cậu còn tưởng rằng cậu ấy không muốn nói chuyện đau lòng này :

“Yoongie, không nói cũng không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

“Không sao, bạn trai tôi nói tên của tôi rất khó nghe, mỗi lần giới thiệu bạn bè anh ấy đều tưởng rằng anh ấy bán bao cao su.” Cậu cười hì hì nói hoàn toàn không có cảm giác đau lòng.

Hai người không nhịn được liền  cười.

Lúc Park Jimin đi ngang qua phòng liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười, dừng bước, mở cửa phòng

“Xuống ăn cơm!”

Cậu lập tức từ trên giường đứng dậy, khom người, vội vã nói :

“Tổng, tổng, tổng thống ”


Park Jihee nhìn thấy cậu khẩn trương, sau đó cũng đứng dậy, đưa tay đặt lên bả vai cậu, trêu đùa :

“Yoongie , Không cần phải khẩn trương như vậy, anh tôi cũng không phải là cọp , cậu không cần sợ anh ấy.”


“Không có, không có, tôi không sợ nhưng mà lúc nhìn thấy tổng thống tôi sợ tới nỗi da gà......”

“Ha ha...... cậu thật là buồn cười!”


Park Jimin vừa nghe cậu nói như thế, khuôn mặt tối sầm, không sợ mà sợ tới nỗi da gà?

“Này, cậu lại đây một chút!” Cơ thể bé nhỏ của Park Jae Wook xuất hiện sau lưng tổng thống.

Lúc này ba người đồng thời quay lại nhìn về phía thằng bé, khuôn mặt lộ vẻ không hiểu.

Park Jimin phục hồi tinh thần  :

“ Wookie, không được không lễ phép như vậy!"

“Con thích gọi như vậy!”  Park Jae Wook không thèm nhìn ba mình, trực tiếp từ chối.

Park Jihee vội vàng hòa giải  :

“ Wookie , phải nghe lời ba nói mới là đứa bé ngoan, sau này không được nói với ba như vậy nữa.”

“Cô, cô có nhớ nhầm không, con có ba nhưng mà ba chưa bao giờ quan tâm cháu......”

Park Jimin tối sầm mặt đi ra khỏi phòng, xem ra thằng bé này càng ngày càng kỳ cục.

“Ba, từ ngày mai con không muốn ở trường nữa.”  Park Jae Wook nói.

“Không được, con nhất định phải ở trường, không có ai đưa đón con!” Park Jimin từ chối.


“Có người tới đón con!”


“Ai?”

“Chính là  người đứng ngây ra ý !” Park Jae Wook nói xong hướng về phía Cậu.


Cậu  phát hiện tình huống bây giờ không đúng lắm, vội vàng mở miệng:

“Cậu chủ nhỏ, tôi không có thời gian, tôi còn phải quét dọn phòng, còn phải nấu cơm.”

Ba người đứng ở đó nghĩ tới bàn ăn đen thui , khét đen như than liền đồng thanh nói :

“ Thôi dẹp đi !”

Cậu nhất thời cảm thấy một đàn quạ đen đang bay trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro