CHƯƠNG 23 : Không Thể Chống Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia cùng Min Yoongi đi xuống phòng ăn dành cho người hầu, hai người ngồi xuống, quản gia tức giận nói :

"Yoongie, có đầu cậu bị bước vào rồi không, sao lại muốn chống đối với tổng thống chứ? Cậu không muốn sống nữa sao?"

Cậu mím môi, hai mắt ươn ướt nhìn quản gia :

"Quản gia, thật sự xin lỗi, cháu mới làm chuyện ngu ngốc, thật sự rất xin lỗi, lần sau cháu không dám nữa."

Những người giúp việc khác vừa ăn cơm, vừa hả hê nhìn cậu,chỉ có Yeolie mở miệng khuyên :

"Yoongie, cậu đừng khóc, vừa rồi bọn tôi cũng nghe thấy hết, cậu mới đến liền chống đối tổng thống, tổng thống so đo với cậu như vậy cậu cũng đừng để trong lòng nữa, lần sau chú ý một chút là được.

Cậu nhìn Yeolie, lấy tay lau nước mắt:

" Yeolie, vẫn là cô tốt nhất." Lại ngẩng đầu về phía quản gia "Quản gia, lần sau cháu không dám nữa"

Quản gia nhìn cậu một chút, lắc đầu một cái, không nói gì nữa, ăn tối.

Yeolie đưa đũa cho cậu :

" Yoongie, ăn cơm đi."

"Cảm ơn!" Cậu cầm đũa, ăn tối.

Vừa lúc đó, một người giúp việc cùng tuổi cậu mở miệng châm chọc :

"Ai u, thật sự quá giỏi, mới tới một ngày đã dám chống đối tổng thống, đúng là người không bình thường."

"Đúng vậy? Lá gan cũng thật to!"

"Ai, cậu mình có một chút sắc đẹp liền......"

Quản gian tức giận, đập bàn nói :

"Các người nói xong chưa? Có phải các người quá rảnh rỗi rồi không? Nếu đã ăn no rồi thì đi quét dọn vệ sinh đi, các người nghĩ đây là chợ bán thức ăn sao?"

Mấy người giúp việc đang nói chuyện liền ngậm miệng lại nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

Min Yoongi lại lần nữa chảy nước mắt, từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ cậu chưa từng bị bắt nạt như vậy? Cậu cũng không trêu trọc mấy người giúp việc này, sao bọn họ lại cứ nhằm vào cậu?

Quản gia nhìn thấy cậu khóc :

"Được rồi, cậu cũng đừng khóc nữa, ăn cơm đi!"

Park Jae Wook nhìn cậu từ trên lầu đi xuống, há mồm hỏi :

" Này , cô muốn đi đâu?"

"Cô đi tìm Yoongie, cháu đi không?" Park Jihee quay đầu nhìn cậu bé.

"Được!" Park Jae Wook nhảy từ trên ghế sa lon xuống, đi theo vào phòng ăn dành cho người hầu.

Park Jimin nhìn thấy hai người đi ra khỏi phòng ăn, vẫn ngồi tức giận, anh thật sự không ngờ, người con trai ngu ngốc này vừa mới vào trong nhà liền làm cho hai người luôn ngoan ngoãn nghe lời anh dám mạnh miệng chống lại anh, anh thật sự xem thường người
này rồi.

Park Jimin bị hai người làm cho mất hứng không muốn ăn nữa, dùng khăn giấy lau miệng, quay về phòng làm việc.

Ngồi trên ghế, anh không có tâm tư gì để làm việc, trong lòng rất phiền não, con trai không muốn ở trong trường nữa, bây giờ ngày ngày phải nhìn thấy thằng bé, anh thật sự không thể thích ứng với việc làm ba.

Nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác, nây giờ con trai quyết định ở nhà, cũng chỉ có thể thuận theo thằng bé, vậy thì để người ngu ngốc kia phụ trách đưa đón thằng bé.

Wookie cùng Park Jihee đi vào phòng ăn dành cho người giúp việc, liền nhìn thấy cậu đang quét phòng, đi lên trước nói :

"Yoongie, chúng ta ra vườn hoa đi dạo một chút, bây giờ không cần làm."

"Cô chủ, như vậy không tốt đâu. Tôi vẫn phải làm việc nếu không tổng thống sẽ tức giận." Cậu cẩn thận nói, sợ mình lại mắc lỗi nữa.

Đã có vết xe đổ rồi nên cậu nói chuyện nhất định phải cẩn thận, không thể chông đối bất kỳ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro