CHƯƠNG 37 : Bàn tay bị phỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Park Jimin đi tới bộ ngoại giao, Part Jihee chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc, cậu vẫn như mọi ngày đưa cậu chủ đi học.

Sau khi về đến phủ tổng thống, cậu nhìn thấy công chúa Jessica đang ngồi đọc báo trên ghế sa lon.

Jessica nhìn thấy cậu kiêu ngạo mở miệng :

“Đi rót cho tôi ly nước!”

“Vâng!”

Cậu đi vào nhà bếp rót nước sôi để nguội, bỏ vào khay  :

“Công chúa, nước của cô đây!”

Jessica liếc nhìn cậu, bỏ tạp chí trong tay ra, bưng ly nước lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhíu mày nói :

“ Cậu làm việc vậy sao, nước lạnh như vậy mà cũng dám lấy cho tôi uống?”

“Vâng, vâng, là lỗi của tôi, tôi sẽ đi đổi lại!”

Cậu khẩn trương nói, cầm cái ly trên bàn trà lại đi vào nhà bếp đổi ly nước khác.

Cậu lại bưng một khay đựng cái ly thủy tinh khác ra :

“Công chúa, tôi đã đổi ly khác rồi!”

Jessica vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu, một tay cầm báo, một tay cầm ly nước :

“A......Thật là nóng......” Trực tiếp ném ly nước về phía cậu

“A......A......” Cậu bị nước nóng đột ngột dội tới, đôi tay sưng đỏ, phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại thét lên.

Quản gia cùng những người hầu khác nghe thấy tiếng thét liền nhanh chóng bước vào phòng khách......

Jessica thấy tất cả người hầu đều đi qua, làm như chủ nhà ánh mắt lạnh lùng quát người hầu :

“ Các người không có việc gì làm sao? Đến lúc đó tổng thống đuổi các người ra ngoài, đừng có đổ thừa là do tôi!”

Tất cả người hầu nghe thấy vậy vội vàng tản đi, Jiyong liếc mắt nhìn thấy cậu đang khóc, hả hê nói một câu .

“Đáng đời” Rồi đi ra ngoài.

Yeolie muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị quản gia dùng ánh mắt ngăn lại.

Tay cậu rất đau, rất xót, đau đến nỗi chịu không được, cậu chảy nước mắt nhưng không dám nói gì, bởi vì người kia là công chúa.

Cuối cùng quản gia cũng rời đi nhưng trước khi đi khẽ nhìn cậu, đó là ánh mắt đồng tình, bởi vì ông cũng thương nhưng không giúp được gì.

Yeolie không hiểu nhìn quản gia, mở miệng nói :

“Quản gia, sao lại không giúp Yoongi? Ông xem tay cậu ấy rộp hết rồi, thật sự rất nghiêm trọng!”

“Không phải là tôi không giúp cậu ấy, mà là lúc này nếu như giúp cậu ấy......thì đồng nghĩa là hại cậu ấy!” Quản gia khổ sở nói.

Jessica thấy tất cả người hầu đã tản đi, không hề để ý nói :

“Thế nào?  Cậu uất ức sao? Khóc cái gì mà khóc? Bây giờ lập tức đi rót cho tôi một ly nước trái cây!”

Cậu đưa tay bị phỏng lau nước mắt, khi bàn tay đụng vào khuôn mặt liền cảm thấy rất đau, đau đến nổi muốn nín thở nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu là người hầu, mà người phụ nữ kia lại là công chúa chứ?

Cậu cố nhịn đau, khó khăn mở miệng :

“Công chúa, cô muốn uống nước trái cây gì?”

“Nước cam!”

Cậu gật đầu quay về nhà bếp.

Yeolie nhìn thấy vội vàng đi tới khẩn trương hỏi :

“ Yoongi, đau lắm phải không? Công chua kia thật là quá đáng!”

Cô thật sự muốn đòi công lý cho cậu nhưng cô cũng không có cách nào, cô cũng chỉ là một người hầu bình thường, ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vui mừng nói :

“ Yoongi, cô chủ về tôi sẽ nói giúp cậu!”

Cậu khẩn trương nói :

“Nhất định không được nói cho cô chủ biết, Yeolie, làm ơn đi, đây là công chúa, tôi không muốn để cô chủ biết chuyện này!” Cố nhịn đau, lấy nước cam trong tủ lạnh ra.

Yeolie bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, tiếp tục hỏi :

“ Yoongi, sao cậu còn lấy nước trái cây làm gì?”

Cậu nhăn mặt “Công chúa muốn uống nước cam.”

“ ĐM, công chúa có bệnh à? Biết rõ tay cậu bị phỏng còn sai cậu làm việc?”

Cậu khẽ thở dài, nhìn ra phía bên ngoài, nhỏ giọng nói :

“Nhỏ giọng một chút, nếu không công chúa nghe thấy thì phiền to!”

Cậu vội vã lấy nước trái cây bỏ vào khay bưng ra ngoài :

“Công chúa, đây là nước cam mà cô muốn!”

Jessica lườm cậu một cái, không thèm nhìn ly nước cam :

“Bây giờ tôi không muốn uống nữa, tôi muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, cậu đi cùng với tôi!”

Công chúa này thật biết đùa giỡn. Tại sao lại cứ giày vò cậu như vậy? Hai tay cậu đã bị phỏng mà cô ta vẫn muốn cậu cùng cô ta đi ra ngoài?

Bây giờ cậu cảm thấy mình thật là bi thương, hừ, cậu thật muốn mắng người phụ nữ trước mặt này nhưng không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý.

“Công chúa, bây giờ tôi về phòng thay quần áo, lập tức có thể ra ngoài!” Cậu cúi đầu nói.

Jessica khinh bỉ nhìn cậu một cái, giọng nói không vui :

“ Cậu chỉ là một người hầu còn muốn thay quần áo gì chứ?”

“Cô.......cô.... ...” Cậu tức đến mỗi muốn phản bác lại.

“ Cô cái gì mà Cô, cậu không hài lòng sao?”

Cậu nghe thấy cô ta nói vậy không để ý đến hai bàn tay đau đớn, dần nắm chặt tay nhưng cô ta nói không sai, bây giờ cậu chỉ là một người hầu!

“Thật xin lỗi, công chúa, là tôi không đúng!” Cậu  xin lỗi.

Cậu không muốn vì mình mà mang đến phiền toái cho phủ tổng thống cho nên cậu nhất định phải nhẫn nhịn.

Jessica nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng, lớn tiếng gọi quản gia :

“Quản gia.......”

Quản gia nghe thấy công chúa gọi mình, lập tức đi tới trước mặt công chúa “Công chúa, có chuyện gì sao?”

“Bây giờ chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút!”

“Công chúa, như vậy không tốt lắm đâu? Tổng thống không có trong phủ, nếu như có chuyện gì xảy ra thì không tốt lăm.” Quản gia khuyên bảo.

Jessica nghe ông nói như vậy, nhíu chặt chân mày, mất hứng nói :

“Sao, chỗ các người không an toàn như vậy sao?”

Quản gia vừa nghe thấy cô nói như vậy giải thích :

“Công chúa hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy......”

“Được rồi, tôi không muốn nghe gì hết, tôi sẽ nói với tổng thống!” Lâm Thanh không nhịn được ngắt lời ông, ngay sau đó nói :

“Tôi nói một lần cuối cùng, lập tức chuẩn bị xe cho tôi!”

“Vâng, công chúa, để tôi bố trí người đi cùng cô.”

“Không cần tìm, cậu ta đi cùng tôi là được!”

Quan gia nhìn thấy tay cậu bị thương, giống như muốn xen phép công chúa :

“Công chúa, tay cậu ấy bị thương, để cậu ấy đi không sao chứ?”

Jessica khoanh tay trước ngực nhìn quản gia, trong lòng đầy tức giận :

“Tôi đường đường là một công chúa muốn đưa người hầu nào ra ngoài còn phải chờ sự đồng ý của ông sao?”

“Không có, quản gia không dám, tôi chỉ cảm thấy tay cậu ấy bị thương thật nghiêm trọng!”

Jessica trợn to mắt, một người quản gia như vậy mà cũng che chở cho người giúp việc này, giơ tay lên, một cái tát vung tới trên mặt quản gia.

Cậu nhìn thấy liền sững sờ, không ngờ quản gia vì nói thay cho cậu mà bị một cái tát này, ánh mắt cậu đỏ lên, ngã xuống nền đá cẩm thạch, khóc cầu xin :

“Công chúa, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, bây giờ tôi sẽ đi cùng cậu, tay tôi đỡ rồi, không sao hết......”

“Thật là bực mình, sáng sớm đã gặp phải người hầu vô dụng như vậy!” Nói xong quay người đi ra.

Cậu nhìn quản gia, muốn đi tới hỏi thăm nhưng khi nhìn thấy công chúa đã đi ra ngoài, bất đắc dĩ phải đi theo!Khi Yeolie nhìn thấy công chúa đi ra khỏi phủ tổng thống, bước nhanh tới trước mặt quản gia, nhẹ nhàng hỏi :

“Quản gia, ông không sao chứ?”

Quản gia lắc đầu, không nói gì, xoay người trở về phòng mình......

“Quản gia có cần nói chuyện này cho tổng thống biết không?” Yeolie thấp thỏm hỏi.

“Không cần nói!”

Yeolie không hiểu hỏi :

“Quản gia, tại sao lại không nói? Rõ ràng đây là phủ tổng thống, tại sao không thể nói? Hôm nay tay của Yoongi bị phỏng rất nghiệm trọng, công chúa kia còn muốn đưa cô ấy ra ngoài, bây giờ lại đánh ông, tai sao cô ta lại khinh người như vậy?”

Quản gia thở dài nói :

“ Yeolie, chuyện này không nên nói cho tổng thống biết, dù sao cô ta cũng là công chúa, chúng ta chỉ là người làm, lại nói, tổng thống đã bận rộn nhiều việc, tôi không muốn tổng thống bị quấy rầy chỉ vì việc này cô hiểu chưa?”

Yeolie cũng thở dài, không nói gì, xoay người tiếp tục làm công việc của mình.

Cậu theo công chúa lên xe, tới trung tâm mua sắm phồn hoa nhất thành phố, bên trong đều là hàng cao cấp, Jessica nhìn quần áo treo đầy bên trong, còn có trang sức, không nói gì liền lấy hết bỏ vào tay Cậu, Jessica đi tới tính tiền.

Hai tay đau đến nỗi cậu nhíu chặt chân mày, công chúa bỏ hết những thứ kia vào tay cậu khiến cho bàn tay rộp nước của cậu vỡ ra, máu từ từ chảy ra ngoài......

Cậu thầm mắng trong lòng, công chết tiệt, thật không ngờ công chua kia lại độc ác như vậy, bây giờ tôi không hiểu tôi đắc tội với cô ta lúc nào.

Công chúa cô cứ chờ xem, thù này tôi không trả cô không làm người!

“ Cậu còn đứng đó làm gì?” Jessica không vui nói.

“Hả? Không có......không có......không có gì......”

Jessica lườm cậu một cái, lại đi tới quầy quần áo lót xem một chút......

Cậu cố nhịn cơn đau ở hai tay, đi theo Jessica sang quầy đồ lót.

Jessica cầm một cái áo ngủ viền tơ trong suốt trong tay,khoa tay múa chân, nhân viên quầy hàng đứng một bên phục vụ.

Cậu nhìn thấy Lâm Thanh cầm áo ngủ viền tơ, lén làm mặt quỷ, cậu thật sự xem thường mụ đàn bà ác độc này, muốn mua áo ngủ như vậy là muốn quyến rũ ai chứ?

Jessica cầm áo ngủ đi vào phòng thử đồ, sau khi thử xong liền đưa cho nhân viên phục vụ gói kỹ lại, trực tiếp bỏ lên tay cậu.

Tay cậu rất đau, hơn nữa lại cầm quá nhiều thứ, không cẩn thận tất cả đều rơi xuống đất......

“ Cậu làm người hầu như vậy sao, ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được?” Jessica khinh bỉ nói.

“Đúng......đúng......Thật xin lỗi, tôi lập tức nhặt lên!” Cậu áy náy, ngồi chồm hổm xuống nhịn đau nhặt đồ.

Nếu tay cô ta rộp nước lại cầm nhiều đồ như cậu thử xem, Công Chúa ác độc, không biết nhìn có ra người ra hay không, cậu chỉ có thể thầm mắng trong lòng, dù sao cô ta cũng là công chúa!!!

Jessica đi dạo cả buổi chiều, khi cảm thấy mệt liền tìm một quán cà phê cao cấp vào ngồi nghỉ, gọi một ly cà phê từ từ thưởng thức......

Bây giờ , cậu vừa khát vừa mệt nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đứng như vậy, cánh tay không còn chút sức lực nào, bây giờ tay cậu rất đau, đau đến nỗi cậu muốn ngất đi......

Mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, cuối cùng cậu vẫn không thể làm được, ngã xuống đất......

Jessica đi tới, dùng chân đá đá lên người nằm trên đất :

“Muốn ở đây giả chết sao?”

Cậu cảm thấy có người dùng chân đá mình, cô cố gắng nhìn xem ai đá mình nhưng chỉ cảm thấy một khuôn mặt mơ hồ, cậu nghe rõ giọng nói kia, cậu biết người đá mình chính là công chúa!

Khi cậu tỉnh lại thì đã ở trong phòng của phủ tổng thống, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn Park Jihee đang ngồi ở mép giường, còn có Park Jae Wook, hai người đang nhìn cậu.

Park Jihee lo lắng hỏi :

“ Yoongie, sao cậu lại ngất vậy?Còn nữa sao tay lại phỏng nghiêm trọng như vậy?”

“ Này ! Cậu nhanh khỏe một chút, nếu không tôi sẽ tức giận!” Park Jae Wook làm ra vẻ người lớn nói.

Cậu bây giờ thật sự rất vui, không ngờ em gái tổng thống cùng con trai tổng thống lại đến thăm cậu, cậu khẽ nói :

“Cô chủ, cậu chủ, tôi không sao, tôi chỉ đi dạo với công chúa một chút không cẩn thận liền ngất xỉu.”

Nói xong cậu giơ tay lên, muốn với ly nước ở đầu giường, khi tay đụng vào cái ly cậu đau đến nỗi toát mồ hôi.

“ Cậu xem, còn nói là không sao, sao tay cậu lại bị thương?” Park Jihee khẩn trương hỏi.

“Không có, không sao cả, lúc tôi chế nước sôi không cẩn thận nên bị phỏng!” Cậu cẩn thận nói.

“Còn nói không có gì? Cậu xem tay cậu bây giờ biến thành bộ dáng thế nào?”  Cô tức giận nói.

Cậu  nâng cánh tay được băng bó thật dày lên nói đùa :

“Không có gì, không phải tay vẫn còn trên người tôi sao, lại nói, mặc dù hơi đau nhưng cũng không có gì lớn!”

“ Cậu   phải nhanh khỏe một chút, nếu không ai sẽ đưa tôi đi học?” Park Jae Wook bĩu môi.

“Được rồi, bây giờ cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi cùng Wookie đi ra ngoài!” Park Jihee bất đắc dĩ nói.

Cậu gật đầu, một lớn một nhỏ đi ra khỏi phòng, Park Jae Wook quay về phòng mình,   Park Jihee đi thẳng tới phòng làm việc của Part Jimin.

Park Jihee không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào :

“Anh hai , anh không nhìn thấy tay Yoongie bị thương .......” Còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy một khách không mời mặc áo ngủ gợi cảm ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.

“ Jihee, càng ngày em càng không lễ phép, sao không gõ cửa?” Park Jimin nhíu mày nói.

“Ai u, đây không phải công chúa sao? Đã trễ như thế còn ăn mặ như vậy đến phòng làm việc của một người đàn ông làm gì?”

Park Jihee không để ý lời anh trai nói, trực tiếp đi vào bên trong.

Jessica dĩ nhiên hiểu ý cô nói nhưng cô ta chỉ cười nói :

“Tôi tìm tổng thống có chút việc!”

“Có chuyện tìm anh tôi thì ngày mai tìm cũng được, sao lại phải đến vào buổi tối chứ? Hơn nữa còn ăn mặc như vậy?”

“ Jihee, càng ngày em càng càn rỡ rồi, tại sao có thể ăn nói với công chúa như vậy?” Park Jimin nhanh chóng đi đến.

“Jimin , anh hai , anh thật giỏi, em là em gái anh, sao anh có thể nói em trước mặt người ngoài như vậy?” Park Jihee tức giận.

“Lập tức đi ra!” Park Jimin tức giận ra lệnh.

Park Jihee vừa nghe thấy anh trai mình nói như vậy, liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, xoay người đi ra ngoài.

Người phụ nữ chết tiệt, anh trai đáng ghét, rõ ràng biết người phụ nữ kia không có ý tốt, tại sao đuổi em gái ngay trước mặt cô ta chứ?

Cô tức giận đi tới phòng cậu , tức giận ngồi xuống một góc giường.

“Cô chủ, sao vậy, không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao?” Cậu nghi hoặc hỏi.

“Còn không phải do anh trai  tôi sao, người phụ nữ đáng ghét kia mặc áo ngủ hở hang vào phòng làm việc của anh trai tôi!” Cô oán trách nói.

“Áo ngủ thế nào?” Cậu hỏi.

“Chính là loại áo ngủ viền tơ.”

Cậu thật không ngờ công chúa mua áo ngủ kia về mặc để quyến rũ tổng thống, đã sớm biết người phụ nữ kia không có gì tốt.

“ Yoongie, tôi biết tay của cậu làm sao mà bị phỏng nên mới đi tìm anh trai, kết quả chưa kịp nói chuyện liền bị đuổi ra ngoài!”  Cô nói.

“Cô chủ, chuyện tay của tôi, thật sự do tôi không cẩn thận nên mới bị thương, cô đừng tìm tổng thống làm gì!”

Cậu toát mồ hôi trong lòng, công chúa kia vẫn còn ở đây, nếu nói với tổng thống, không phài công chua kia càng hận cậu thêm sao.

Cô tức giận nói :

“ Yoongie, sao cậu lại như vậy, đây là phủ tổng thống, không phải nước Mỹ, cậu sợ cái gì.”

“Cô chủ......” Cậu còn muốn khuyên liền bị cắt ngang.

“Được rồi, Yoongi, chuyện này tôi sẽ xử lý, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công lý!” Nói xong liền đi ra ngoài.

Cậu nhìn thấy bóng lưng đi ra cảm thấy tính khí cô chủ thật nóng nhưng con người của cô lại rất tốt......

Park Jihee đi tới phòng cháu mình :

“ Wookie , cháu đi cùng cô tới phòng làm việc, người phụ nữ kia thật kinh tởm!”

“Cô, trước khi vào cô không biết gõ cửa sao?” Park Jae Wook không quay đầu lại mà chuyên tâm làm việc.

Park Jihee nghe thấy thằng bé nói như vậy, không hổ là hai cha con, sao đến giọng nói đều giống nhau?

A!

Park Jihee giơ tay khẽ gõ đầu thằng bé :

“Thằng nhóc thúi , cô vào phòng cháu còn phải gõ cửa sao?”

“Cô, cô không biết phép lịch sự sao?”

“Thằng nhóc này còn nói nữa cô sẽ đánh cháu!” Nói xong, kéo tay Park Jae Wook đi ra khỏi phòng.

Park Jihee nhìn hành lang không có ai, nhỏ giọng nói vào tai Jae Wook :

“ Wookie, mụ đàn bà ác độc kia muốn quyến rũ ba cháu, không phải chúng ta nên......”

Park Jae Wook im lặng liếc mắt nhìn cô :

“Cô kêu cháu đến là vì chuyện này sao, cháu không có thời gian!” Nói xong xoay người muốn quay về phòng

Park Jihee vội vàng nắm cánh tay thằng bé :

“ Wookie, nếu mụ đàn bà kia trở thành mẹ cháu vậy thì sau này chúng ta sẽ sống không tốt, lại nói Yoongi bị chính mụ đàn bà ác độc này làm cho bị phỏng, còn muốn Yoongi đi dạo phố, sau đó Yoongi ngất đi, mụ đàn bà này thật sự quá ác độc!”

Park Jae Wook nghe thấy cô nói như vậy, gật đầu, cùng cô đi vào phòng làm việc......

Hai người bên trong đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy có người đi vào, Park Jimin hơi nhíu mày, mất hứng hỏi :

“ Jihee, sao em lại vào đây, bây giờ anh đang bận!”

Park Jihee thấy mũi nhọn chĩa về phía mình, vội vàng đẩy cháu mình đang đứng bên cạnh ra :

“Anh hai , Wookie có chuyện muốn tìm anh!”

Park Jae Wook xấu hổ, thật sự không nghĩ tới cô lại bán đứng mình như vậy!

Park Jimin nhìn con trai mình, mặt không có biểu hiện gì :

“Con tìm baba có chuyện gì, mau quay về học bài đi!”

“Ba, ba kêu mụ đàn bà kia đi ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với baba một chút!” Park Jae Wook nhìn mụ đàn bà an mặc hở hang kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro