CHƯƠNG 38 : An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihee vội vàng phụ họa

“Anh hai ! Wookie nói có chuyện muốn nói với anh, công chúa, cô ăn mặc như vậy trước mặt một đứa bé không tốt lắm đâu.”

Park Jimin nhìn thấy em gái cùng con trai mình quyết tâm muốn ở lại, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Jessica nói :

“Công chúa, thật xin lỗi, ngày mai chúng ta nói tiếp vậy.”

Jessica đứng dậy, người hơi khom về phía trước, thiếu chút nữa bộ ngực lộ ra ngoài.

“Được, tổng thống, ngày mai gặp!”

Nói xong cũng không nhìn hai người còn lại trong phòng làm việc, đi thẳng ra ngoài.

Sau khi đóng cửa, Jessica trợn to mắt, đè nén cơn tức trong lòng, cứ đợi xem, đến lúc cô ta làm chủ ngôi nhà này nhất định sẽ khiến những người này không tốt đẹp gì!

“Anh, người phụ nữ kia thật sự không biết xấu hổ, tại sao lại mặc như vậy trước một đứa bé chứ?” Park Jihee bất mãn nói.

Park Jimin nhìn hai người đứng trước mặt :

“Hai người tới đây là muốn nói chuyện này sao?”

Park Jihee im lặng, lấy cùi chỏ thúc cháu trai đứng bên cạnh, ý bảo thằng bé nói chuyện.

“Ba, người giúp việc phụ trách việc đưa đón con bị thương!”

“Một người hầu bị thương, chở đi bệnh viện là được rồi!”

Park Jimin nói xong cúi đầu nhìn tài liệu.

Park Jihee nhìn thấy anh trai không hề để ý, thật sự tức chết cô, mất hứng nói :

“ Yoongie ,  bị người phụ nữ vừa rồi làm cho bị thương, đôi tay bị phỏng nổi lên rất nhiều vết nước, cái này không tính, cô ta còn không cho Yoongie băng bó vết thương, kéo cô ấy đi dạo phố, kết quả ngất xỉu!”

Park Jimin nghe em gái nói như thế trong lòng liền cảm thấy hơi hồi hộp, anh cho rằng chỉ là một vết thương nhỏ, không nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy, ngay sau đó bình tĩnh lại :

“Hai người về phòng đi, tôi biết rồi!”

Hai người một lớn một nhỏ vừa nghe thấy anh nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Anh không biết tại sao lúc nghe thấy cậu bị thương nghiêm trọng, trái tim liền hồi hộp, đập thình thịch, anh và cậu gặp nhau chỉ mấy lần nhưng mỗi lần gặp nhau đều xảy ra chuyện, có thể nào những chuyện này ảnh hưởng đến anh không?

Còn bị tính cách cùng vẻ ngoài da trắng trẻo, môi đỏ mộng tự nhiên, ngoại hình vô cùng đẹp cậu hấp dẫn sao? Bây giờ anh không biết cũng không muốn tìm đáp án, bởi vì anh cùng cậu ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau cho nên anh không thể thích cậu!

Nhưng mà, bây giờ anh hơi tức giận, không ngờ công chúa nước Mỹ lại dám làm càn như vậy, dám làm ra loại chuyện như vậy trên địa bàn của anh, mặc dù cậu chỉ là một người hầu nhưng dù sao cũng là người trong phủ tổng thống, xem như cậu có làm sai chuyện gì cũng không tới phiên người nước Mỹ quản giáo.

Anh nỗ lực tập trung xem tài liệu nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến bên người đó đang bị thương rồi.

Anh cho mình một cái cớ, bởi vì cậu là người hầu trong phủ tổng thống, cậu lại bị thương, thân là chủ thì anh phải đi xem người hầu như thế nào ?

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng làm việc Park Jihee cùng Park Jae Wook lại đi vào phòng cậu.......

“ Yoongie, tôi cùng Wookie mới đi tìm anh trai mình!”

Park Jihee vừa vào cửa liền nói, đi tới ngồi trên giường.

“Tôi cùng cậu sẽ báo thù cho cậu, cậu chờ xem kịch vui đi!”

Park Jae Wook nói những lời mà một đứa trẻ không nên nói.

Cậu trợn to hai mắt, cậu thật sự không thể tin được, hai người này lại vì một người hầu nho nhỏ như cậu đi tìm tổng thống, nếu nói ra chỉ sợ không ai tin!

Park Jimin tự nói với lòng mình, anh là chủ nơi này, đi thăm người hầu bị bệnh là chuyện đương nhiên, lại nói anh là tổng thống, phải an ủi một chút, vừa nghĩ vừa đi tới phòng cô......

Khi anh đẩy cửa, không ngờ hai người kia vẫn ở đây, làm cho anh đi cũng không được mà ở lại cũng không xong!!!

“Anh? Sao anh lại tới đây?”

Park Jihee từ trên giường nhảy xuống, vọt tới cửa.

Park Jae Wook nhìn ba mình, không nói gì, quay về phía người hầu nằm trên giường :

“ Yoongi, cậu nhanh khỏi một chút!”

Nói xong, vòng qua ba mình đang đứng ở cửa, quay về phòng.

Park Jihee tiếp tục hỏi :

“Anh, sao anh lại tới đây?”

Người nằm trên giường cũng hiếu kỳ, không ngờ cậu chỉ bị thương nhẹ, tổng thống lại đến thăm cậu?

A men!!!

Thật sự chính là kỳ tích, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của anh, thật sự khó có thể tưởng tượng anh lại có thể quan tâm đến một người hầu.

Park Jimin nhìn hai người  đang nhìn mình, khẽ ho khan :

“Anh đến thăm người hầu đang bị thương, an ủi một chút!”

Trên đầu Park Jihee có một đám quạ đen bay qua......

Anh cô có nhầm hay không chứ, đây là nhà anh, không phải ra ngoài gặp dân, sao phải nghiêm túc như vậy chứ???

“Anh hai , đây là nhà mình, nói chuyện không cần phải nghiêm túc như vậy.”

Park Jihee nói.

Cậu  nghe thấy tổng thống muốn đến an ủi mình, thiếu chút nữa cậu khóc lên, không phải khóc vì cảm động mà là muốn sớm thoát khỏi bể khổ này, bởi vì tổng thống trước mặt này mà cậu vô duyên vô cớ bị thương, vậy sau này còn người phụ nữ nào khác đến nữa, cậu không sống nổi!!!

Park Jimin nhìn thấy cậu muốn khóc, mất hứng hỏi :

“Thế nào? Tổng thống tự mình đến an ủi cậu....... cậu dùng vẻ mặt đó tiếp đãi sao?”

“Không có, không có, không có, tay tôi hơi đau cho nên.....mới.....”  Cậu đứt quãng nói.

“Được rồi, không cần nói, tôi sẽ nói với quản gia, cậu tạm thời không cần làm việc, trước tiên nên dưỡng thương cho tốt!” Anh nghiêm mặt nói.

“ Vâng ! cảm ơn tổng thống!” Cậu nằm trên giường gật đầu lia lịa.

Park Jihee vừa nghe lập tức đi tới bên cạnh cậu, vui mừng nói :

“Thật tốt quá, Yoongi, bây giờ cậu không cần làm việc, vừa đúng lúc tôi đang muốn tổ chức một buổi tiệc, cậu có thể ra ngoài cùng tôi. Oa, nghĩ thôi cũng đã thấy vui!” Sau đó quay đầu nhìn về phía anh trai :

“Anh, cảm ơn rất nhiều!”

Park Jimin bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài!

Haiz, anh thật không biết người  này có gì tốt chứ? Có thể khiến cho em gái cùng con trai anh quan tâm như vậy?

Tính cách của cậu rất đặc biệt, nếu không con trai luôn trầm mặc ít nói của anh lại muốn cậu đưa đón đi học !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro