CHƯƠNG 39 : Nhớ là tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi giặt khăn Yeolie giúp cậu lau mặt, nói đùa :

“ Yoongi, thật sự không ngờ, hôm qua tôi nói với cô chủ chuyện tay cậu bị bỏng, lúc ấy cô chủ rất tức giận, xem ra cô chủ thật sự rất thích cậu, cậu nói xem, có phải cô chủ cùng cậu chủ muốn cậu làm phu  nhân của nơi  này không?”

Cậu trợn mắt, im lặng một lúc sau nói :

“ Yeolie, cậu thật biết tưởng tượng, tôi chỉ là một người bình thường làm sao có thể làm phu nhân tổng thống chứ? Với lại tôi còn là con trai làm sao kết hôn với tổng thống !  Lại nói, trai đẹp chỉ có thể đứng từ xa nhìn!”

[ Vy Vy : Ẻm mê trai đẹp ( '_' ) ]

“Nhưng......” Yeolie còn muốn nói gì đó liền bị cắt ngang.

Cậu lắc đầu, mở miệng nói :

“Được rồi, được rồi, Yeolie cô đừng đoán mò nữa, tôi muốn đi gọi tổng thống dậy!” Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.

Khi cậu đi tới phòng tổng thống, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên giường trống không không có một bóng người, khi cậu đi vào trong thì thấy người đàn ông chỉ quấn một cái khăn tắm che bộ phận quan trọng, cầm khăn lông lau mái tóc còn ướt......

Cậu vội vã dùng đôi tay che mắt, lớn giọng kêu :

“ Á ! Biến thái......”

Một bên vẫn không quên khẽ hở ngón tay nhìn người đàn ông mới vừa tắm xong.

Park Jimin dùng tay bịt kín hai tai, không nhịn được nói :

“Đừng hét nữa!”

Có thể cậu không phản ứng kịp, vẫn không ngừng hét lớn.

Park Jimin đi tới lấy tay che miệng cậu lại, cậu  hoảng sợ mở to mắt nhìn người đàn ông đang che miệng mình.....

Qua một lúc lâu, lúc cậu  lấy lại tinh thần, cậu không ngừng giùng giằng, nỗ lực muốn đẩy người đàn ông trước mặt, một bên vừa đẩy vừa kêu

“ Ưm...ưm”

Park Jimin một bên che miệng cậu, vừa nói cậu không cần hét nữa nhưng rõ ràng người này không nghe lời anh, bây giờ còn dùng chân đá anh một cái......

Hai người cứ đấm đá như vậy, cậu không đứng vững liền ngã về phía sau.

Park Jimin cũng ngã theo cậu , đè lên người cậu ......

Hai đôi môi dính vào nhau,   mắt lớn , mắt nhỏ trừng mắt nhỏ nhìn đối phương.

Cậu nhìn tổng thống nằm trên người mình, gương mặt đỏ như đít khỉ!

[ Vy Vy : \ ( '_' ) / ]

Park Jimin không tự nhiên nhìn người dưới người mình, người  này rất có da có thịt......

“ Đau, tay của tôi  đau……”

Cậu  nhíu chặt chân mày, lấy cùi chỏ đẩy đẩy người đàn ông, mắt nhìn về hướng khác, mất tự nhiên nói :

“Tổng thống, tổng thống, tôi tới gọi anh dậy!”

Park Jimin ho khan, vội vàng đứng dậy cũng mất tự nhiên nói :

“Ngày hôm qua không phải tôi đã nói cậu không cần làm việc sao?”

Người đàn ông này, vừa rồi còn nằm trên người cậu, bây giờ đã trở mặt. Hứ , tốc độ thay đổi sắc mặt của người đàn ông này có thể nói giống như sự thay đổi của Tứ Xuyên!

Cậu cà lăm nói :

“Tôi…tôi chỉ không có làm việc trong phủ, cho nên….mới……”

Park Jimin nhíu mày lạnh giọng nói :

“Mới cái gì?”

“Mới......mới......”

Lúc cậu ngẩng đầu lên muốn nói, nhìn thấy cơ thể người đàn ông trước mặt lộ ra ngoài, lại nhìn khăn tắm rơi trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt kêu lên .

“A..A....”

Hiện tại anh không còn lời nào để nói, người  này chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông sao? 2 người đàn ông mà ngại gì chứ ?  Bây giờ lại trở nên cà lăm như vậy, anh cáu kỉnh nói :

“Nói nhanh một chút!”

Cậu  bị anh dọa sợ nhanh chóng nói :

“Mới đến gọi anh dậy!”

Park Jimin cúi người nhặt khăn tắm rơi trên mặt đất vây lấy bộ phận quan trọng, dằng dặc mở miệng :

“Mở mắt, đi ra ngoài!”

Khi cậu nghe thấy lời anh nói, giống như nghe thấy tin vui, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, chạy đến cửa vẫn không quên quay đầu lại nói :

“Tổng thống, dáng người của anh rất đẹp......”  Đỏ mặt đóng cửa chạy nhanh xuống lầu.

[ Vy Vy : Tui nói ẻm mê trai đâu có
sai =))) ]

Trên đầu Park Jimin có một đàn quạ đen bay qua!!!

Park Jihee ngồi trên bàn ăn nhìn cậu đỏ mặt đi xuống lầu, cậu vẫy tay :

“ Yoongie, tới đây......”

Jessica ngồi đó khinh thường :

“Ai u, thật sự không ngờ, em gái tổng thống lại muốn ngồi chung với một người hầu, nếu để cho người ngoài nhìn thấy không sợ sẽ bị nói xấu sao?”

Park Jihee đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo, đùa giỡn hỏi lại :

“Ha ha, tôi không đồng ý với lời của công chúa. Ngồi chung với người hầu sao lại bị nói xấu chứ?”

Jessica làm dáng vẻ chủ nhân, giảng dạy :

“Cô là chủ......”

Sau đó lại nhìn cậu đang đứng bên cạnh nói :

“Cô ta là người hầu, thân phận hai người khác xa nhau, người ngoài nếu biết cô không phân biệt được chủ tớ, như vậy thì chính là một sự sỉ nhục lớn!”

Cậu đứng một bên nghe thấy những lời đó như là sỉ nhục cậu, cũng là một loại tổn thương, càng chà đạp tự ái của cậu, nước mắt trực tuôn, cậu cắn môi, không muốn cho nước mắt rơi xuống......

Người hầu thì sao, chủ nhân thì sao, chủ là người, người giúp việc không phải là người sao? Công chúa cho rằng người hầu kém người một bậc sao? Ha ha......Bây giờ cậu nhìn lại, cảm thấy công chúa trước mặt này càng thêm buồn cười.... ...

Park Jihee nhìn cậu đứng bên cạnh đang nhẫn nhịn, lại nhìn công chúa kiêu ngạo, lạnh lùng cười hỏi :

“Công chúa, ở đất nước chúng tôi không phân biệt chủ tớ, tôi muốn làm bạn với ai không liên quan đến cô. Hơn nữa, chủ nhân là người, người hầu không phải là người sao? Trong mắt tôi, đất nước cô cũng chẳng có gì đặc biệt!”

“ Jihee, nhanh xin lỗi công chúa!”

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ người đàn ông đang đi từ trên lầu xuống.

Park Jihee nhìn anh trai mình, im lặng hỏi. :

“Anh hai, tại sao em phải xin lỗi?”

Jessica nhìn người đàn ông trước mặt thay mình nói chuyện, rộng lượng nói :

“Tổng thống, không quan trọng, em gái còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tôi sẽ không so đo với cô ấy!”

Park Jihee liếc cô ta, khinh thường trả lời :

“Công chúa, tôi không có người chị gái như cô, tôi gánh không nổi, lại nói chúng ta cũng không có quan hệ gì.”

“Nói xin lỗi nhanh lên!” Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.

“Tại sao em phải xin lỗi? Em không làm gì sai?” Park Jihee bất mãn trả lời.

Park Jimin nhìn em gái mình :

“Bởi vì cô ấy là khách quý!”

Lúc anh ra những lời này có hai nghĩa, một là muốn nhân cơ hội này để em gái mình khiêm tốn một chút, hai là muốn cho công chúa nghe rõ, cô ta chỉ là khách ở đây, không phải chủ nhân nơi này!

Cậu nhìn thấy cô chủ như vậy vội vàng mở miệng :

“Cô chủ, chúng ta ra ngoài đi?”

“Chỗ này , cậu có quyền nói sao? Một người hầu nho nhỏ lại dám làm càn như vậy.” Jessica không coi ai ra gì nói.

Park Jihee tức giận nhìn người phụ nữ đối diện mình......

“ Jihee, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với công chúa!” Park Jimin nhìn em gái nói.

Cô tức giận ném dao nĩa lên bàn, kéo cậu, trực tiếp đi ra ngoài phủ tổng thống!

Anh nhìn hai người, lại quay đầu nói :

“Công chúa, đây là phủ tổng thống, không phải là đất nước cô, tôi không muốn khách ở trong nhà lại tự quản lý người giúp việc của tôi.”

Jessica hừ nhẹ trả lời :

“Tổng thống, đất nước anh không giống đất nước tôi, tôi cảm thấy người  trong phủ của anh không biết phân biệt lớn nhỏ, lại có thể cùng chủ đi ra ngoài? Còn nữa, người hầu mới vừa đi ra ngoài đó tay chân rất vụng về.”

“Công chúa, người hầu đó là tôi thuê, còn phải hỏi cô sao? Mặc dù cô là khách ở đây nhưng mà hãy có bộ dáng của một người khách, bằng không mời trở về!” Anh không khách khí nói.

Jessica thật sự không ngờ, tổng thống lại bao che cho một người giúp việc, điều này làm cô ta thật mất mặt. Cô ta đã nhắm vào vị trí nữ chủ nhân nơi này, cô ta nhất định phải lấy được!

Vì muốn cứu vãn một chút mặt mũi, Jessica hạ giọng nói :

“Tổng thống, sao lại có thể như vậy chứ, tôi vẫn cho rằng đất nước anh không giống đất nước tôi. Cho nên thật xin lỗi, sẽ không có lần sau.”

Park Jimin vừa ăn sáng vừa nhìn người phụ nữ trước mặt  :

“Nhớ là tốt rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro