Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhận ra mình đã thích một anh lớp trên tên là Park Jimin.
Cả hai quen nhau vì cùng học chung lớp năng khiếu. Lúc đầu anh có vẻ chẳng thích cậu, anh luôn thích yên tĩnh nhưng cậu lại ồn ào quá mức. Vậy mà thế nào cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau.

- Nhóc đừng lúc nào cũng quấy lúc tôi đang học có được không?

Yoongi quay sang anh, gương mặt có vẻ buồn.

- .... Em biết rồi....

Chắc có lẽ cậu nghĩ anh ghét cậu nên cũng hay tránh mặt anh, cậu nghĩ vu vơ rằng anh nếu ở cạnh mình sẽ chẳng thoải mái, thế nào mà mỗi lần cậu cố ý tránh anh đi anh lại có vẻ khó chịu hơn.

Hôm nọ, cậu lại được bắt nhóm đôi với anh để làm bài luận báo cáo cho thầy. Anh nhấm lấy cơ hội hỏi cậu.

- Dạo này hay tránh anh mày nhỉ?

Yoongi có vẻ ngơ ngác, tay bất chợt run lên, thấy em có vẻ lắp bắp anh lại nói

- Là em hiểu lầm câu nói của tôi? Bảo em đừng nói lớn quá thành ghét em?

- Nhưng.... Mà lúc đó...

- Rồi rồi, lúc đó tôi có hơi lớn tiếng...

Tay anh xoa nhẹ mái tóc cậu, thôi thì nhận lỗi chứ thấy ánh mắt run run sắp khóc của cậu anh cũng không kìm lòng được.

Ngày tháng cứ thế mà trôi đi, cả hai cũng đã yêu nhau hơn 2 năm, chuyện tình nhỏ nhưng lại ngọt ngào không tưởng, cả hai cũng đã quyết định ngày cậu ra trường
sẽ nói chuyện với gia đình về chuyện hai đứa.

Vậy mà mọi chuyện chẳng suông sẻ.

- Tao không chấp nhận!

Câu nói nghiêm nghị từ ba như tia sét xuyên thủng trái tim cậu. Nước mắt bất chợt rơi.

- Loại bệnh hoạn, mày nên cút khỏi mắt tao đi.

Nắm chặt lấy lòng bàn tay, cậu xoay người chạy khỏi ngôi nhà đó, ngôi nhà cậu từng cho là sẽ luôn chấp nhận dù cậu thế nào, người ba hiền lành luôn xoa đầu cậu dù cậu có mang điểm thấp về, từng hứa sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu đã thốt ra câu nói ấy. Chỗ dựa duy nhất của cậu bây giờ chính là anh.

- Không sao, Yoongi ngoan nào, đừng khóc nữa...

Cậu từng nghĩ, cả hai sẽ có một cái kết tốt đẹp, thế nhưng mọi chuyện sẽ chẳng thể như thế dù cậu có cố gắng hết mức, ba cậu vẫn sẽ chẳng thay đổi.

Sau ngày hôm đó mỗi ngày cậu về nhà là những trận chửi mắng của ba mẹ, đến mức mẹ cậu dẫn cậu đi đến chỗ của thầy cúng mong cậu có thể trở về như cũ, mỗi lần như thế cậu rất sợ, tuyệt nhiên dù có thế nào cũng không thể thay đổi rằng cậu chỉ yêu con trai thế thôi.

Nhưng vào một ngày, cậu lại vui vẻ một cách bất thường, cậu đã chuẩn bị cho hôm nay lâu lắm, lâu lắm rồi. Tối đó một vali đựng đầy quần áo đồ dùng của cậu, cậu quyết định sẽ rời khỏi nơi này cùng Jimin đi đến vùng quê khác sống, nơi seoul đầy ngột ngạt này khiến cậu mệt rồi.

- Em có hối hận khi rời đi không?

Cậu quay lại nhìn, ngôi nhà này từng rất thân thuộc như bây giờ sao xa lạ quá. Những lời nói dọa nạt từ ba mẹ khiến cậu sợ hãi lắm rồi. Ôm chặt lấy anh rồi nói.

- Nếu đi cùng anh... Em sẽ không bao giờ hối hận.

Chuyển đến vùng quê nhỏ để sống, cả hai có thể thoải mái bên nhau, sau khi mua được một căn nhà nhỏ mà cả hai tích góp khá lâu, nó nằm cạnh một dòng sông, và kế bên là một khu đất trống. Ở đây khi trời tối có thể thấy sao trời rất đẹp. Chỗ này là do chính cậu chọn.

Cả hai sau khi ổn định, bắt đầu đi nhận nuôi một đứa bé, con bé rất đáng yêu và một ngôi nhà ba người sống rất bình yên.

Mong rằng có thể mãi như thế thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#minga