Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ông trời quá ác độc với họ.

- Yoongi? Em đi đâu vậy?

- À.... Ch-chỉ là vài chuyện vặt thôi, nay em có thể sẽ về trễ anh dẫn bé con đi ăn nhé.

- Ừm, anh biết rồi, em đi cẩn thận nhé...

Giá như lúc đó, cậu không rời đi.

Đã hơn 6 giờ tối, sau khi đi con bé về nhà, anh lo lắng không thôi. Yoongi đã đi hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, không biết là đi đâu nữa, anh dỗ cho bé con ngủ, rồi đi khắp nơi tìm cậu, rồi 1 tiếng 2 tiếng, đã hơn 8 giờ tim anh đập càng nhanh hơn khi đã chẳng biết đi đâu nữa anh trở về nhà, có lẽ sáng mai đến nhà của ba mẹ cậu có thể biết được tung tích của cậu chăng.

Nằm ôm đứa nhỏ đang ngủ say, lòng anh lại trống rỗng.

Sáng hôm ấy chạy từ nhà đến tận Seoul, dù có xa như thế, anh vẫn muốn tìm cậu. Đến trước của nhà của cậu. Anh định gõ cửa thì tiếng hét vang vọng của mẹ Yoongi đã hoàn toàn phá đi không gian tĩnh lặng này. Anh không chần chừ được nữa mở của mà xông vào, thấy bác gái ngã khụy xuống, và cảnh tương trước mắt anh chính là cậu nằm bất động trên sàn lạnh, miệng vẫn cười tươi như thể đã rất vui, bàng hoàng trước cảnh tượng đó, anh không suy nghĩ được gì nữa. Yoongi đã uống hết cả lọ thuốc ngủ, cậu đã rời đi thầm lặng như thế. Trên chiếc bàn cạnh đó, một mảnh giấy nhỏ được để ngay ngắn.

" Chào Ba, Mẹ, chắc là khi đọc được lá thư này, con đã chẳng còn ở bên ba mẹ nữa, con biết mẹ và ba rất yêu con nhưng mà sao lại cấm cản con tìm tình yêu cho bản thân, tại sao vậy. Con biết, mẹ sợ người khác sẽ kì thị con, nhưng đâu chỉ vì như thế mà lại ép con mình phải theo quy chuẩn chứ, con yêu anh ấy và sẽ mãi mãi như vậy, con từ lúc nhỏ tới giờ chưa bao giờ cãi lời mẹ, nhưng hôm nay con được phép không nghe lời mẹ nhé, lần này thôi. Con sẽ không cưới bất kì người con gái nào cả, sẽ không bao giờ. Cảm ơn mẹ bao năm qua đã nuôi con ăn học, mong rằng kiếp sau con có thể là người bình thường như lời mẹ nói, sẽ cưới vợ sinh con cho mẹ có cháu bồng, nhưng sẽ không phải là kiếp này hẹn mẹ ở kiếp sau nhé? Được không mẹ"

Đây chính là thứ em phải chịu đựng sao? Sao cũng là con mà lại nhẫn tâm với cậu quá, nếu có thể mong kiếp sau cậu không phải khổ nữa, không phải sống đầy tủi thân, đau đớn thế này nữa.

- Đã hơn 2 năm từ ngày em mất rồi ở nơi đó em có vui không, à đúng rồi vé nhà mình đã đi nhà trẻ rồi, con bé ngoan lắm sau này sẽ xinh đẹp như là ba nhỏ của nó, sẽ luôn nở nụ cười dù có thế nào đi nữa. Đúng không Yoongi...

Anh nhớ em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#minga