hai gã đàn ông,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phố xá vắng vẻ, mingyu chẳng ngần ngại đạp ga, chiếc ô tô mui trần phóng lên với vận tốc gần ba chữ số. gió lùa vào lớp áo mỏng của seungcheol, mơn trớn dọc bắp tay với độ lớn vừa phải và khẽ miết lên cơ bụng được chăm chút đẹp mắt. gió đêm nay không lạnh lắm, hoặc do seungcheol đã sớm phát bệnh với cái nóng nực ban ngày, chút hơi se se của đêm hè chẳng thấm nổi vào đâu.

mingyu vẫn đang tập trung bán mạng vào con đường trước mặt, không chừa hơi sức để trò chuyện với seungcheol. đua xe chán ngắt thế mà lần nào cũng nằng nặc đòi gã đi cùng, bây giờ mà được nằm nhà mở điều hoà mát rượi thì sướng phải biết.

seungcheol liếm phiến môi đỏ hồng màu son bóng, tay bận rộn mò mẫm túi quần. ngọ nguậy hồi lâu chỉ thấy gã moi được bao thuốc marlboro đỏ thẫm xẹp lép, vạch ra mới biết thuốc trong bao gãy đôi gãy ba cong queo hết cả, còn đúng một điếu là thẳng cứng. gã ngậm điếu thuốc trên miệng, gió rít gào bên tai, seungcheol ghét cảm giác sắp bị gió chọc thủng màng nhĩ thế này. vốn dĩ trò đua xe có mỗi mingyu thích, gã cũng thích mỗi người đua là nó, còn lại chẳng tìm ra điểm nào để mà yêu cho được. gã bực dọc cấu đùi mingyu, hét một câu ra lệnh.

- mày chậm lại tí đi. bỏ xa chúng nó lắm rồi có ai vượt được đâu mà sợ cái mẹ gì?

cả đời mingyu ghét nhất là nghe người ta càm ràm, nếu gã ngồi ghế lái phụ không phải seungcheol mà là ai khác thì có khi nó mở cửa đá quách ra ngoài đi cho nhanh. chỉ là nếu thôi, còn mingyu mà dám làm thế với anh người yêu quý giá của nó thật thì đứa xứng đáng bị đá phải là bản thân mình chứ chẳng phải ai. ngoài mặt nó vẫn thả chậm tốc độ theo ý seungcheol, trong lòng thì đang ghi thù. sau này lên giường trả cho đủ là được.

- hút thuốc ngon lắm à mà anh hút mãi thế?

nhìn gã nhả khói phì phèo làm bụng mingyu ngứa ngáy. nó hỏi một câu qua loa, đại khái là để khích đểu gã. những khi thế này ai nhìn vào mà biết mingyu và seungcheol là người yêu chắc cũng phải mất niềm tin vào cuộc đời lắm. chẳng ngoại trừ mingyu. trước đây vào cái ngày mà nó suýt nhảy cầu tự tử, bằng cách nào đó lại gặp ngay seungcheol chán đời không kém cũng đang xách giày chuẩn bị lao đầu xuống sông. lúc ấy hai đứa nhìn nhau đỏ cả mắt, hoặc mắt đã đỏ từ lâu vì thói đời. không ai nói với nhau câu nào, cứ thế tự nhiên biến thành mingyu giúp seungcheol mang lại giày như hoàng tử với chàng lọ lem. dứt khoát ném chuyện nhảy sông nhảy biển ra sau đầu.

giờ ngẫm lại, gã không nhớ vì sao bản thân lại để một người xa lạ tự do xen vào cuộc đời mình thế, thậm chí điểm kết câu chuyện còn là trên giường của người ta. để rồi đến sáng hôm sau seungcheol eo mỏi mông đau ngủ dậy, quơ quào cả phút mới phát hiện ra nửa giường bên cạnh lạnh ngắt, mingyu đã chuồng mất dạng từ lúc nào. thằng nhóc để lại trên tủ đầu giường chìa khoá nhà, mấy tờ tiền mệnh giá lớn cùng tuýp thuốc mỡ. lấp ló sau đống tiền còn có một tờ giấy nhớ hồng phấn, trông sến súa khắm khú phát ớn.

seungcheol híp hai mắt, cố đọc một nùi chữ nguệch ngoạc xoắn tít vào nhau như cuộn cơm của mingyu-trai-tốt. chắc là viết vội. phải công nhận ngoài nó thì chẳng còn bạn tình nào viết "thư tay" xin lỗi rồi vẽ trái tim các kiểu rất cầu kì thế này, mỗi tội là chữ xấu như ma.

mà choi seungcheol vừa được cứu một mạng đã bị bỏ rơi (cùng với tiền đủ xài vặt cả tháng, thuốc mỡ miễn phí và chìa khoá của một căn nhà đầy đủ tiện nghi) chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm. gã chỉ cảm thấy bản thân hình như vô tình vớ phải một tên trai trẻ lắm tiền, đến mùi chăn ga gối nệm cũng là loại thơm chất lượng hơn hẳn ở nhà seungcheol.

không ngoài mong đợi, những lần liên lạc tiếp theo nếu không phải anh qua chỗ em thì cũng là em đến đón anh. rồi chẳng hiểu thế quái nào mà sau thêm vài ba lần lên giường thì cả hai yêu đương. yêu thật đấy chứ chả phải đào mỏ gì, vì dù gã không đào thì mingyu vẫn quỳ rạp cung kính hiến dâng tài sản bằng cả hai tay. cơ mà seungcheol dám cược cái mạng rách của gã, gã mà điêu lấy nửa lời đường mật thì con xe thể thao oách xà lách của kim mingyu lật ngửa ngay bây giờ.

- thế mày đua xe sướng lắm à mà đua miết vậy?

câu hỏi của seungcheol kéo mingyu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về cách hai đứa hận đời yêu nhau. cũng đã ngót nghét cả năm trời, đến giờ này nó còn không dám chắc seungcheol nói yêu mình là thật hay chỉ là lựa chọn của những lúc chán chường. rõ ràng người ngay từ lần đầu gặp đã muốn chết như gã đâu còn gì để mất. dù mới đầu nó cũng thế. nhưng seungcheol là kiểu trai đểu từ trong đểu ra ngoài, nếu không thì đã không nhằm vào lúc mingyu thoải mái ngâm bồn với vịt cao su mà gọi hỏi câu "ê, chịch không?" đơn giản như đang bàn chuyện thời tiết.

- ừ, nhưng so với đua xe thì chịch anh sướng hơn hẳn.

hẹn hò một năm mấy tháng, seungcheol đúc kết ra được chân lí cả đời mingyu. em của gã là kiểu người lúc lên giường thì im ỉm cạy miệng không được, ra vẻ bảo là nhường anh. mà lúc xuống giường thì nói dơ chẳng thua bố con thằng nào hết. mấy tay đua xe trái phép với mingyu dừng hẳn việc ve vãn một trong hai cũng vì cái mồm dăm ba câu là lại xọt vô chuyện giường chiếu của nó, đã thế còn dùng cái điệu xem chừng chỉ là chuyện cỏn con.

- đồ điên.

mingyu ăn mắng cũng chỉ cười trừ. nó điên mà, điên lắm mới dấn thân vào ba cái trò như đua xe trái phép. không những không dứt ra được mà còn hào hứng lôi cả người yêu vào phạm pháp cùng.

mingyu không sợ pháp luật, càng không sợ thần chết. đối với nó, chết là chết thôi, gặp tai nạn thì chết, lỡ có bị tóm thì cứ tìm đại cái cột đâm đầu vào chết quách đi cho xong chuyện. kể ra người yêu nó cũng chẳng tốt đẹp mấy, mồm chắc bận được mỗi lúc hôn hít liếm láp với mingyu, còn lại cứ hễ rảnh rỗi là lôi thuốc ra hút. hút vì nghiện, hút cho mau xuống lỗ chứ chẳng phải áp lực gì nặng nề.

có mấy lần seungcheol không thèm nể nang ai, móc vài tờ tiền nhăn nhúm ra cược xem mingyu đua xe tạch trước hay gã nghiện thuốc tạch trước. sau đó hai đứa như thường lệ kết thúc màn tranh luận bằng một trận làm tình mệt đứt hơi. ừ biết đâu mốt lại thành ra là quần nhau đến chết trên giường chứ chả có gì gọi là đua hay nghiện, nếu vậy thật thì tức cười lắm. vừa tức vừa buồn cười.

ai mà biết trước được cuối cùng tiền cược vẫn là rơi vào tay seungcheol hết, mà cũng không cần đợi tới cái mai mốt nào cho xa. mingyu vì né một con mèo hoang mà chệch tay lái, đâm vào cái cột đèn giao thông đang chuyển đỏ.

seungcheol thắng, mingyu không kịp thắng, thế là chết cả đôi.

ai mà biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro