xác con mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai mà biết trước được.

nhưng seungcheol biết.

tên nhóc mingyu chẳng biết quái gì hết, rằng cuộc đời seungcheol trừ việc gặp gỡ nó lần đầu là nằm ngoài dự liệu ra, còn lại không có thứ gì gọi là bột phát cả. bởi gã đã trải qua tường tận mấy mươi cuộc đời, chết dưới tay một con mèo cũng bấy nhiêu lần. ai cũng biết gã không sống sót, nhưng chẳng ai biết gã sống lại. dù seungcheol có chết bao nhiêu lần, bằng cách nào đó vẫn quay lại một năm trước cái ngày mingyu-đần-độn khiến hai đứa bị nghiền nát xương vì một con mèo. giờ tính là một năm mấy tháng, mỗi lần chết đi, gã cứ thế trở lại sớm hơn lần trước hai ngày.

seungcheol mắc kẹt trong vòng lặp, chỉ mình gã thôi, vì tên nhóc mingyu chẳng nhớ quái gì hết. nhưng thế cũng đúng, nếu nó nhớ thì có lẽ cả hai đã được sống một đời đúng nghĩa.

seungcheol đã ước mình đừng rớ vào mingyu, dù gã yêu nó thật, và cũng không tiếc mạng mình thật. một trong những lần hiếm hoi seungcheol thật lòng với suy nghĩ của chính mình, rằng gã cũng muốn được sống mãi với người gã yêu hơn mạng như thế, không ham gì sống chết, nhưng gã có em. ngặt một nỗi, seungcheol đã chẳng mong mình được cứu rỗi theo cách này, để rồi lẩn quẩn ở cái đoạn ngọt ngào nhất cuộc đời bi thảm của gã đến độ tuyệt vọng.

theo lẽ thường tình, seungcheol từng có ý định cắt đi mối nhân duyên của hai đứa ngay từ đầu, khi mà gã muốn chết và chẳng vướng bận một ai, vì trên lý thuyết thì khi ấy gã vẫn chưa gặp mingyu. seungcheol ra sông trước vài tiếng, chết sớm hơn dự định vài tiếng, lại cũng chỉ chết lâu hơn vài tiếng so với mọi lần. bởi nếu mingyu đã không ngăn được cái chết của seungcheol, đồng nghĩa với việc seungcheol cũng không ngăn được ý định tự tử của mingyu.

nó chết, gã tỉnh lại, nhận ra nhiều thứ. hoá ra hai đứa đã sai từ bước đầu, rằng seungcheol và mingyu đã đem hai phần hồn mục ruỗng trói chặt vào nhau từ thuở tình còn chưa cũ. giờ thì cũ rích,

nhưng vẫn tình, vẫn là tình.

tình yêu giết chết seungcheol dễ hơn giết một con mèo, nhưng cũng cứu sống gã nhanh hơn tốc độ phóng xe như thằng điên của mingyu. cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. tình giết cái xác, lại cứu cái hồn. ném cái vỏ, nhưng giấu ruột đi, tình cũng như đứa nhỏ với ổ bánh mì nguội. dở thật, seungcheol lại ghét lũ con nít phát rồ, gã cũng chỉ thích bánh mì vỏ giòn mới ra lò mà mingyu cố tình nướng cháy xém, vì nó hiểu gã, nó yêu gã. nói cho hay, seungcheol ghét tình vì cái tình chỉ là cái phù du, nhưng sống đến cạn lại cũng chết vì tình.

- anh lại đang bần thần đấy à? nôn mẹ cả tế bào não ra ngoài rồi chắc.

seungcheol bừng tỉnh, trước mặt gã là cái bồn cầu đến là quen thuộc nhà mingyu. cứ nghĩ về mấy chuyện tình yêu làm gã buồn nôn gớm. nhưng hay phết, cả đêm vận động như thú với mingyu mà sáng dậy vẫn còn cái để nôn, thứ nôn ra còn chẳng biết là đồ ăn hay thứ gì khác. có quá nhiều điều đáng để lưu tâm, đó là lí do seungcheol không thèm đếm xỉa đến mingyu ở ngay bên cạnh.

- dạo này anh cứ như người mất hồn. - mingyu chép miệng, - hôm nay lại còn nôn nữa.

mingyu trông như thể chỉ cần seungcheol mở mồm nói một câu không khoẻ, nó sẽ bế gã đến bệnh viện rồi tống vào khu cấp cứu ngay tức khắc. rõ là tên nhóc này có đủ tiền và thừa tình để làm việc đó, kể cả khi ngay sau đó chính nó sẽ là người càm ràm nếu viện phí đã cắt cổ đến vậy thì thà rằng chết quách đi cho xong. nhưng seungcheol biết, mingyu chẳng bao giờ có ý định để gã chết vớ vẩn như thế thật, dù cho nó là người trực tiếp giết gã không biết bao nhiêu lần.

- đừng có vờ như anh bị điếc.

- vậy bây giờ mày muốn tao phải nói gì đây?

cảm giác tội lỗi bủa vây khi seungcheol thấy mingyu chững lại. tệ thật, đây không phải lần đầu gã nổi nóng với nó, nhưng seungcheol chưa từng nổi nóng nhiều đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn. ba ngày trước, hôm kia, hôm qua, cụ thể là tối qua hai đứa cãi nhau một trận, vậy nên mới phải giải quyết bằng vụ làm tình rã rời nằm ngoài dự liệu. seungcheol định nói, gã định giải thích, nhưng ruột gan gã lần nữa nhộn nhạo lên và trước khi gã kịp đánh tiếng, một đống thứ nhơ nhuốc lại trào ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của gã.

- em sẽ nấu cháo cho anh.

mingyu nhanh chóng đứng lên, nó vội hệt như chẳng muốn nhìn thấy seungcheol thêm. bẵng qua một thời gian quá dài, mấy mươi cái một năm khiến seungcheol vô tình quên mất rằng mingyu luôn nhạy cảm hơn vẻ ngoài cứng cỏi của nó rất nhiều. ban đầu, gã cứ nghĩ nó giống mình khi hai đứa nói về đời. nhưng khi seungcheol đem toàn bộ ý niệm đặt lên người mingyu, gã nhận ra vốn dĩ con đường mà hai đứa chọn chẳng hề giống nhau.

cái chết đối với seungcheol là sự giải thoát triệt để. nếu không có mingyu, gã thậm chí còn không nghĩ rằng gã thuộc về thế giới này. nó thì khác, cái chết đối với mingyu là đường cùng, vì nó chẳng thể bỏ đi cái chấp niệm về một cuộc đời hoàn mỹ, nhưng bản thân mingyu luôn ám ảnh rằng nó không đủ tốt đẹp để nhận được những món hời. seungcheol chẳng muốn cố gắng gì hết, mingyu chẳng thể cố gắng thêm nữa, tính chất khác biệt rõ rệt.

- tao ổn, cứ làm bò áp chảo đi. - seungcheol nhổm dậy, miệng lưỡi đắng nghét nhưng gã sẽ liên tưởng đến bãi nôn nếu nhìn thấy cháo, ít nhất là vào lúc này. mong là món khoái khẩu có thể giúp gã có lại cảm giác thèm ăn. - do mày bắn vào trong nên bụng tao biểu tình chút thôi.

mặt mingyu đỏ lựng như trai mới lớn, thằng nhóc chân nam đá chân chiêu, loạng choạng quay trở lại bên cạnh seungcheol. nó nhìn gã chằm chằm, seungcheol ngẩng đầu, nghênh đợi, dường như mingyu muốn nói gì đó. miệng nó mấp máy, mà sau khi tiêu hoá xong thông tin được truyền tải, seungcheol chỉ muốn ấn đầu nó xuống cái bồn cầu còn nguyên tác phẩm chưa dội của gã.

- anh... có thai ạ?

mingyu bị gã đá ra ngoài với nỗi thất vọng rằng chẳng có đứa bé nào trong bụng seungcheol. vẫn có cháo cho bữa sáng của hai đứa. trong khi đó seungcheol còn cảm nhận được cơn buồn nôn nơi vòm họng, gã nhăn nhó vì suy nghĩ mingyu đang cố trả thù mình. nhưng mingyu làm gì rảnh rỗi đến thế, nó than vãn rằng hình như cả hai đã quên đóng cửa sổ vào đêm hôm qua, dĩ nhiên là vậy vì cãi nhau rồi làm tình thì ai mà còn hơi sức để ý đến cánh cửa sổ. không may là dù đang giữa hè, gió đêm vẫn đủ hạ gục tên trai trẻ phơi mình trên giường ngủ với mái tóc rũ nước, mền được đem quấn người yêu thành kén bên cạnh.

thả rông đi ngủ, không gì che chắn.

đồ điên biến thành câu cửa miệng của seungcheol kể từ lúc gã gặp nó.

- rồi sao? mày định mang cái người nhây nhớt đó đi đua xe à.

- em không đi nữa. - mingyu múc muỗng cháo, dửng dưng, - tối nay chúng ta đặt gà về nhé, chuẩn bị thêm bia lạnh uống kèm nữa. em muốn xem nốt bộ phim hôm nọ.

đôi mày seungcheol nhíu khẽ, giọng điệu của mingyu khiến gã điên tiết, và gã như muốn tụt huyết áp đến nơi. mingyu bị điên và tuỳ hứng, thứ duy nhất bất biến là những cuộc đua. trong trí nhớ của seungcheol, mingyu chưa từng bỏ lỡ dù chỉ một lần tụ tập với những tay đua khác trong thành phố. một thằng nhóc nghiện đường đua hơn cả việc giải quyết nhu cầu sinh lý đàn ông, vì cớ gì mà lại dễ dàng thay đổi ý định chỉ bằng một cơn cảm mạo đến thế.

- bia thì đừng hòng. tao nói bao nhiêu lần về việc không dùng đồ có cồn trước khi lái xe rồi?

seungcheol vờ như gã không nghe thấy việc mingyu muốn ở nhà, dĩ nhiên điều đó không làm nó thấy vui nổi. mingyu không hiểu vì sao người yêu nó cứ cáu bẳn suốt một tuần liền, dẫu nó có cố làm mọi thứ có thể để xoa dịu gã đi chăng nữa, và nó thắc mắc điều gì đã khiến seungcheol năm lần bảy lượt bỏ qua lời nó nói. tàn dư của những trận cãi vã cào cấu trước đó khuấy lên phần nóng nảy ít ỏi trong người mingyu. đây hình như là lần đầu tiên nó mất bình tĩnh gọi thẳng tên người nó luôn tôn làm thần, thay vì tình yêu hay đủ loại biệt danh trời ơi đất hỡi nào khác, theo những gì seungcheol nhớ.

- em nói là đéo, choi seungcheol. em sẽ đếch chường mặt mình vào trận đua tối nay đâu, đếch bao giờ.

mày đã làm thế ở cả trăm vòng lặp trước đó rồi, thằng khốn. seungcheol muốn gào lên như thế kinh khủng, nhưng rồi thôi. mọi thứ sẽ càng rối rắm hơn mà không giải quyết được gì, vì kim mingyu thì nhớ đếch gì được. mất một ít thời gian nghĩ ngợi, gã nhận ra dường như gã mới là người thay đổi. không phải mingyu, mà là gã. dù nó là người vừa nói điều ngu ngốc nhất mà seungcheol từng nghe trong mấy mươi cuộc đời của mình, nhưng nếu gã không cứ phát điên quát tháo cả tuần này thì có lẽ mingyu đã chẳng bị dồn nén như thế.

seungcheol tự cho mình lí do để gã hợp lí hoá quả tạ đè nặng trong lòng, gã chỉ không thể cứ nói với mingyu rằng nó phải đi vì hai đứa sẽ chết vào tối nay, như bao lần khác. seungcheol chẳng còn thiết sống sau từng ấy lần trở lại, nếu mãi không thể sống nhiều hơn thì chết cùng nhau rồi quay về như thế cũng ổn. vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cái chết gần ngay trước mắt làm cho seungcheol bận tâm, hơn cả người mà gã yêu hơn mạng.

lần tỉnh lại thứ mười bảy, seungcheol buông xuôi. gã không ngồi cạnh mingyu trên chiếc xe thể thao của nó trong vòng lặp thứ mười sáu, thay vào đó, gã phóng hoả. choi seungcheol tự tay phóng hoả ngôi nhà của hai đứa, đúng hơn thì là nhà của nó, gã chôn mình trong biển lửa, chết theo xác mingyu đang nằm cạnh bên con mèo hoang trên đường. chính bản thân seungcheol còn không lí giải được hành động của mình, nhưng gã biết gã thích cảm giác nó thà ôm lấy gã chứ không cố giữ vô lăng nữa, hơn là chết rụi rồi mới có người hay.

- thế tao sẽ đi, mày theo hay không thì tuỳ, nhưng tao chắc chắn sẽ đi. ngoài ra, tao sẽ đấm mày nếu mày bắt tao phải nhắc lại điều này lần nữa, nên đừng hỏi gì cả, khốn kiếp ạ.

ᵎᵎ

dù sao, có trời mới tin mingyu dám để cho seungcheol đi một mình. thằng nhóc đấy thậm chí trông như thể sắp nhảy chồm chồm lên khi nghe gã nhắc về chiếc xe cũ của bố gã, thứ rõ ràng đã quá cũ kĩ để dùng cho việc đua xe.

- em còn không dám gọi nó là một chiếc xe, nó sẽ bung bét giữa đường ngay khi anh đạp chân ga đó. sao anh không đem nó trưng bày trong viện bảo tàng luôn đi.

sau vài sự phản kháng vô dụng, mingyu không còn cách nào khác, nó đưa chìa khoá xe mình cho seungcheol và ngồi cạnh với tư thế như muốn dán lên người gã, luôn trong trạng thái sẵn sàng cho mọi trường hợp mà trông seungcheol có vẻ là sắp đâm vào một ngôi nhà dân bất kì nào trên đường. và quỷ thần ơi, những khúc cua, sao không ai đua xe trên một đoạn đường thẳng vậy? cách seungcheol xử lí những khúc cua khiến mingyu đổ bệnh, nó bệnh sẵn, nhưng giờ nó nghĩ nó cần được truyền nước biển và thở oxy.

một cách khoan thai, seungcheol đạp chân ga, vượt lên phía trước. gã không có khả năng bỏ xa những tay đua khác, nhưng gã đủ liều để xông lên mà chẳng cần sợ ai. đằng nào thì chả chết. mingyu co rúm, một khoảnh khắc nào đó, nó tưởng như đã thấy địa ngục trước mặt, với ngọn lửa đen ngòm chực chờ thiêu cháy linh hồn của hai đứa.

- đệch, mày khóc đấy à?

- chứ lại chả? chết cũng được nhưng chiếc xe này đắt lắm anh ơi, em muốn viết di chúc.

đấy thây, mingyu có sợ chết đâu, cuộc đời nó chỉ quan tâm đến tiền và tình, tiền là nhà là xe mà tình thì là yêu là sắc dục. gã buồn cười, rồi cười nắc nẻ, đã bao lâu rồi seungcheol mới lại quẳng hết mọi thứ ra sau đầu, đắm mình vào thói đời vô bổ, nhưng vui phải biết. gã chỉ tiếc là sau bao nhiêu lần chết thì gã vẫn chưa có lí do để đòi tiền cược từ tay mingyu, phí cả mấy mươi đời người. seungcheol có thể dùng nhiều tiền của mingyu hơn thay cho tiền thua cược của nó, nhưng cá cược vốn là muốn người ta nhận thua với mình, chứ dăm ba đồng bạc có nghĩa lí gì.

- mày làm gì còn ai để mà viết di chúc.

- thì em để lại cho con mèo hoang nào đó ngoài đường, sau này ai nhận nuôi con mèo sẽ được hưởng tài sản của em, rồi họ gọi đấy là lộc trời cho.

seungcheol lạnh người, giả sử con mèo mọi lần nghe hiểu, nó sẽ muốn giết mingyu nhiều thế nào. dẫu mingyu không tiếc xe mà cứu nó, nó liệu có biết ơn hay chỉ lăm le tài sản để lại tìm cách giết chết mingyu, sau đó tận hưởng thức ăn và chỗ ở từ số tiền đã vào tay người chủ mới. gọi là lộc trời cho.

- nếu giờ có một con mèo nhảy ra giữa đường, mày biết mày cứu nó thì mày sẽ chết, vậy mày có quyết định cứu nó nữa không?

không thấy mingyu đáp lời, gã vô thức quay sang, để rồi xoáy vào ánh mắt nó sâu hoắm. seungcheol ngẩn ngơ, gã nhớ về lần đầu hai đứa gặp nhau trên cầu cũng đã đứng nhìn nhau như thế, và nút thắt trói buộc được thít chặt đến chẳng cách nào gỡ bỏ được, như gã và nó đã hoà vào làm một, như ta dành cho nhau. mingyu dường như đang nghĩ về điều gì đó khác, nó đáng lẽ không nên nghiêm túc với câu hỏi bâng quơ của seungcheol, vì nó thì nhớ quái gì được.

- có.

seungcheol phì cười, gã không hiểu nổi tam quan của mingyu, coi trọng mạng sống của một con vật hơn chính mình. chẳng biết nếu mingyu cũng quay lại nhiều lần như gã, nó có thay đổi câu trả lời không. có chăng cũng hoạ hoằn lắm thì mới thoát chết. nhưng bởi vì thế, bởi mingyu là mingyu, là người làm gã tin trên đời vẫn có thứ tốt đẹp hơn tiền, nên gã mới yêu nó, dù tình yêu khiến người ta não nề ít nhiều.

trong đuôi mắt của seungcheol, gã nhìn thấy con mèo quen thuộc, dáng nó đỏng đảnh, ánh nhìn dõi theo xe gã phức tạp. vô lăng trong tay seungcheol đảo vòng, cọ vào lòng bàn tay gã bỏng rát như cọ được ra lửa. sau tất cả, mingyu vẫn lựa chọn cứu con mèo.

- thế nên tao mới yêu em.

seungcheol đánh tiếng, tay gã dời khỏi vô lăng, câu lấy cổ mingyu rồi nhấn hai đứa vào nụ hôn sâu. hai gã đàn ông bận rộn quấn quít lấy nhau mặc cho chiếc xe mất kiểm soát. seungcheol chẳng quan tâm chó mèo gì mấy, gã muốn biết mingyu nghĩ gì trong nụ hôn của cả hai, về gã, về chiếc xe, về con mèo, hay về điều gì khác mà nó băn khoăn.

ᵎᵎ

ai mà sống được mãi, mingyu sẽ chết khi bánh xe dừng lại, seungcheol chỉ chết khi em của gã không còn được tái sinh. thứ không chết là cái tình dở hơi của hai gã đàn ông dị hợm. một con mèo. rồi lại một vòng lẩn quẩn.

seungcheol đã chẳng hề hay biết, không lâu sau đó, người ta tìm được một bản di chúc trong túi áo mingyu, viết cho con mèo hoang ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro