Part 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày kể từ khi chúng tôi trò chuyện vào lần trước. Anh ấy cũng không đi học và tôi thực sự lo lắng.

Tôi không thể đứng nhìn anh từ xa nữa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không giúp ích được gì. Tôi biết, anh bảo tôi đừng đến phòng anh ấy cho đến khi anh ấy gọi cho tôi. Nhưng đến khi nào?

Vì vậy, tôi quyết định đi đến phòng anh.
----------
Tôi nhấn chuông và cảm ơn trời cửa đã mở ra.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Anh hỏi ngay khi anh nhìn thấy tôi.

Anh ấy trông thật nhợt nhạt. Và tôi có thể thấy quầng thâm xung quanh mắt anh rất rõ ràng. Anh ấy lại mất ngủ?

"Em lo lắng cho anh, nhìn xem anh đã làm gì với chính mình thế? Nếu anh không ngủ đủ, anh sẽ lại ngất xỉu lần nữa" Tôi nói.

Anh ấy không nói gì và để tôi vào trong.

"Trời ạ, em rất nhớ anh, cho em hôn anh một cái nào" Tôi nói nghiêng về phía anh.

Lần này anh cũng đã ngăn tôi lại.

"Để nó cho lần sau đi" Anh ấy đặt tay lên miệng tôi.

"Vâng . . . Em biết anh chưa ăn, vậy để em đi mua cái gì đó nha" Tôi nói và rời khỏi phòng để mua thức ăn cho anh ấy.

Tôi trở lại với một số món ăn và đưa cho anh.

"Ming . . . Tôi chưa đói" Anh nói.

"Em biết từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì. Chỉ ăn một chút thôi cũng được mà" Tôi năn nỉ

"Ok, tôi sẽ ăn nó sau còn bây giờ cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"

"Không, em muốn ở lại đây tối nay, em buồn lắm và rất nhớ anh"

Tôi vừa ôm chầm lấy anh và nhìn anh.

"Em biết lúc đó anh không ổn, nhưng hãy để em làm anh cảm thấy tốt hơn" Tôi nói rồi hôn anh ấy và chạm vào thằng nhỏ của anh.

Lần này anh đẩy tôi ra thật mạnh.

"Cậu không thấy à . . . Tôi không có tâm trạng làm chuyện này" Anh ấy hét lên.

Tôi đứng dậy và hét lại

"Phải cần bao lâu? Khi nào thì anh sẽ trở lại bình thường, đã bốn ngày rồi, tại sao anh lại không nói với em?"

"Tôi đã nói là sẽ nói với cậu khi tôi sẵn sàng để nói về nó. Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến làm tình" Anh ấy giận dữ.

"Nếu cậu muốn chuyện đó hãy đi tìm bạn gái cũ của cậu đi" Anh nói thêm.

"Anh nghĩ em đến đây chỉ vì muốn làm tình? Em chỉ muốn làm cho anh cảm thấy tốt hơn, nhưng nếu anh thực sự muốn em đi. Tốt thôi, em sẽ đi tìm họ" Tôi nâng cao giọng nói trong tức giận.

"Được. Biến khỏi đây ngay" Anh lại hét lên.

Sau đó tôi lại giận dữ bỏ đi mà không hề nhìn lại.

Đó là cuộc chiến đầu tiên của tôi với P'Kit.

Tôi đi một mình đến quầy bar để giảm stress. Tại sao anh ấy không thể nói với tôi? Tôi hiểu rằng anh ấy cần thời gian và tôi đã để anh ấy có không gian riêng của mình. Tuy nhiên mọi chuyện đang trở nên căng thẳng.

Vì một lý do nào đó, hôm nay không có nhiều người ở quầy bar.

Tôi đã uống và uống cho đến khi say. Tôi có thể thấy ai đó bước vào quán bar từ xa. Anh ấy có vẻ quen thuộc. Nhưng tầm nhìn của tôi không rõ ràng nữa. Tôi thấy mọi thứ mờ đi.

Đột nhiên một con điếm đến trước mặt tôi hỏi và nháy mắt với tôi.

"Này anh chàng đẹp trai, muốn vui chơi không?" Bạn có thể thấy đấy, tại sao tôi gọi cô ta là điếm.

Tôi im lặng không nói gì nên cô ta bắt đầu hôn tôi. Tôi đáp lại. Chẳng bao lâu sau nó trở nên nóng bỏng.

Cô ta đưa tôi đến một trong những phòng sau quầy bar. Tôi đã đi cùng với cô ta trong trạng thái không tỉnh táo.

Tôi biết tôi sai. Nhưng tôi đã không dừng lại bởi vì . . . Trước tiên, tôi say rượu. Thứ hai, tôi vừa có một cuộc cải vã đầu tiên với bạn trai. Thứ ba, tôi thực sự giận anh ấy và thứ tư, tôi cảm thấy cô đơn.

Tôi cảm thấy như mình đã làm một chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời. Nhưng trong lúc này tôi hoàn toàn phớt lờ nó đi.

Tôi bắt đầu cởi đồ cô ta một cách vội vã. Và cô ta lột áo sơ mi và quần của tôi đi. Tôi hôn cô ta và ấn vào ngực. Cả hai chúng tôi ngã xuống giường.

Sau đó những gì đã xảy ra, tôi không thực sự nhớ bất cứ điều gì.

Bằng cách nào đó tôi biết nó sẽ không có kết thúc tốt.

End of part 7

Note: Các bạn có thấy là nên chém chết thằng quần Ming hay không??? Với cái đứa team sủng thụ như mình thì phải ngược nó ngược quằng quại vào cho hả dạ >< Thương bé Kit :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro