Part 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thấy mọi người nhiệt tình quá nên mình cũng ráng sub cho xong part này. Chắc giờ chẳng còn mấy ai thức đâu nhỉ =)))) Up giờ thiên quá mà =)))) Thôi thì mấy bạn đọc truyện vui vẻ ha :) Đừng có rủa thằng Ming quá =)))) Thằng nhỏ đâu có tội tình chi chỉ thiếu điều xử chém thôi à =)))))

**********

Đầu tôi thật sự đau. Đau không thể chịu nổi. Mẹ kiếp. Tôi cần phải ngừng uống rượu kể từ bây giờ. Tôi mở mắt ra rồi vừa xoa đầu.

Cái gì? Đây có phải là phòng của P'Kit? Tại sao tôi lại ở đây? Và điều gì đã xảy ra đêm qua?

Tôi nhìn quanh và thấy P'Kit đang ngồi trên mép giường che mặt bằng hai tay.

Tôi ngồi lên giường và hắng giọng để gây sự chú ý.

"Ermm . . ."

Sau một lúc anh ấy nhìn tôi.
Và trái tim tôi cảm thấy đau khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.

Mắt anh đỏ bừng vì khóc. Tóc anh ấy rối ren. Và tôi vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh. Bây giờ anh ấy rất dễ bị tổn thương.

Tôi tự hỏi tại sao anh lại khóc? Tôi có làm anh ấy đau khi tôi say rượu không? Tôi đã cố gắng nhớ.

Rồi mọi thứ lóe lên trước mắt tôi.

'Cãi vã . Ngủ với điếm'

Anh ấy đã phát hiện ra?

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Nếu anh ấy thực sự phát hiện ra thì sao?

Nếu anh ấy chia tay tôi thì sao?

Nếu điều này là kết thúc của chúng tôi thì sao?

Tôi nhìn chằm chằm suy nghĩ về tất cả những khả năng.

Nhưng thực tế là tôi đã lừa dối anh ấy mà không suy nghĩ. Cái tội lỗi này đang ăn tươi nuốt sống tôi từ bên trong.

Tôi thậm chí không biết phải nói gì ngay lúc này. Ý tôi là chúng tôi đã cãi nhau vào đêm qua. Và tôi không biết anh ấy có muốn nói chuyện với tôi hay không. Và tôi không xứng đáng nói gì với anh ấy nữa. Vì vậy tôi chờ anh ấy lên tiếng.

"Hôm qua Forth gọi cho tôi. Nó nói nó nhìn thấy cậu ở quán bar cùng với một cô gái"

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Đột nhiên bên trong tôi nóng rần lên như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Tôi rất muốn để cậu ở lại đó sau khi thấy mọi thứ. Nhưng tôi muốn cậu biết là tôi thấy tất cả" Giọng anh ấy khản lại như sắp khóc lần nữa.

Và với từng câu nói của anh ấy, Tôi như đang chết dần từ bên trong.

"Tôi muốn cậu biết . . . Tôi . . . biết cậu đang lừa dối tôi bằng một con điếm"

"Em biết em không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ anh. Lúc đó em hoàn toàn không tỉnh táo. Làm ơn đi mà P' . . . Em thật sự xin lỗi anh" Tôi nói và nước mắt chảy xuống từ mắt tôi

"Khi tôi đến, cậu đã bất tỉnh nằm bên cạnh con điếm đó không một mảnh vải trên người. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để lờ đi điều đó và tha thứ cho cậu. Mẹ kiếp. Bây giờ đây tôi thật sự rất ghét cậu" Anh ấy nói và khóc rất nhiều

"Vâng. Em biết em đã mắc một sai lầm rất lớn và anh không cần phải tha thứ cho em, nhưng đừng chia tay em mà" Tôi nói. Giọng của tôi cũng ngắt quãng vì lo sợ.

Sau vài phút nức nở, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta cần tách ra" Anh nói và đứng dậy khỏi giường.

Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy nói như thế sau những gì tôi đã gây ra. Nhưng nó đâm vào tim tôi.

"Làm ơn mà P'Kit, em không muốn chia tay, em sẽ làm bất cứ điều gì anh nói, em muốn bù đắp cho sai lầm của mình" Tôi cầu xin.

"Chúng ta không chia tay, chỉ là, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều cần thời gian để suy nghĩ, và bây giờ cậu nên đi đi" Anh nói và đi về phía phòng tắm.
Chết tiệt. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Tôi biết rằng anh ấy đang gặp khó khăn nhưng tôi đã làm anh ấy tổn thương nhiều hơn. Và bây giờ không có cách nào làm anh ấy chia sẽ với tôi những điều trong lòng. Tôi xứng đáng bị trừng phạt.

P'Kit thậm chí không hét tôi như anh ấy đã làm trước đây, bất cứ khi nào anh ấy tức giận. Nhưng tôi biết, anh ấy đã rất đau.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cả ngày tôi nhốt mình trong phòng để suy nghỉ về mọi chuyện. Suy nghĩ về những gì tôi nên làm để bù cho những sai lầm này.

Tôi là một thằng điên. Tôi không xứng đáng với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro