Part 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối.

Tôi đã đấu tranh tư tưởng khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết tôi có nên gọi cho anh ấy hay không.

Cuối cùng, tôi nhấn nút gọi và đặt điện thoại vào tai. Nhưng tất cả những gì tôi nghe được là tiếng của cô gái nói với tôi rằng điện thoại của anh ấy đang tắt máy.

Có vẻ như anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Một lần nữa đấu tranh với bản thân mình liệu rằng tôi có nên đến đó hay không.

Tôi thậm chí không nhận ra mình đã đến phòng anh ấy từ lúc nào

Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa của anh ấy vẫn khóa. Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng? Anh ấy đi đâu?
Tôi cảm thấy thất vọng và trở về phòng mình. Anh ấy tắt điện thoại và không có ở trong phòng. Tôi thực sự lo lắng.
Sau một hồi chuông cửa vang lên. Tôi tự hỏi là ai? Đó chắc chắn không phải là P'Kit.
Tôi đi về phía cửa để mở.

Đó là Wayo.

"Wayo . . . Mày muốn lấy cái gì à?" Tôi hỏi.

"Sao? Tao chỉ đến đây khi cần lấy cái gì đó thôi hã?" Wayo hỏi lại.

"Không . . . Tao . . . Chỉ là"

"Đợi đã . . . Mày có vẻ mệt mỏi thế. Và nụ cười không vui trên mặt mày là sao đây? Có chuyện gì xảy ra với P'Kit phải không?" Nó lại hỏi.

Tôi chỉ gật đầu.

Nó kéo tôi về phía giường, ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tôi giải thích mọi thứ.

Vì vậy, tôi bắt đầu giải thích cho nó tất cả mọi chuyện. Nó là bạn thân của tôi và mong rằng nó sẽ hiểu cho tôi.
Sau khi giải thích mọi thứ tôi đợi nó nói gì đó.

Nó mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại đóng lại. Giống như là nó đang cố tìm ra những từ thích hợp để nói trong lúc này.

"Thằng điên, tại sao mày lại làm vậy? Mày đã làm tổn thương P'Kit rất nhiều, nếu tao là anh ấy tao sẽ chia tay mày"

"Mày chả giúp được gì cả" Tôi nói và nhìn chằm chằm vào nó.

"Tao biết tao làm tổn thương anh ấy rất nhiều, chỉ cần nói cho tao biết tao nên làm gì bây giờ" Lần này tôi nói với nỗi buồn trong mắt.

"Thành thật mà nói, tao cũng không biết nên làm gì trong trường hợp này. Nhưng, P'kit yêu mày rất nhiều. Chỉ cần chờ đợi, sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng tao chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ cho mày" Nó vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi chỉ im lặng. Măc dù không chắc chắn lời Wayo có đúng hay không.

"Oh và nói về P'Kit, tao xém chút nữa quên rằng sáng nay tao gặp P'Kit và anh ấy đã nhờ tao đưa cái này cho mày" Nó nói trong khi lấy ra một tờ giấy gấp nhỏ từ túi và đưa cho tôi.

"Nó là một bức thư của P'Kit?" Tôi hỏi trong khi lấy nó từ Yo.

"Có lẽ thế" Nó nhún vai.

"Ok, tao cần đi ngay bây giờ. P'Pha đã gọi cho tao trước khi tao đến đây" Nó nói.

Tôi gật đầu.

"Bảo trọng nhé. Bye" Nó nó và bỏ đi
Sau khi rời rời đi. Tôi mở trang giấy được gấp lại và đọc những lời viết trên đó.
Gửi Mingkwan

Trong khi chúng ta cần thời suy nghĩ, tôi sẽ về nhà. Và tôi sẽ không thể trở lại trong vài ngày . Không thể nói , khi nào tôi sẽ trở lại . Và đừng gọi cho tôi, cậu biết đấy chúng ta đang tạm tách ra. Cậu sẽ không thể liên lạc với tôi cho dù có gọi. Ngay bây giờ đây, tôi rất ghét cậu. Tôi thậm chí không muốn nghe giọng của cậu nên tôi đã tắt điện thoại đi. Mặc dù tôi hiện tại rất ghét cậu, nhưng tôi thề tôi không phải đang rời khỏi cậu. Tôi có tôi lý do. Vì vậy đừng nghĩ quá nhiều.

P'Kit của cậu.

Tôi không chắc, tôi nên cảm thấy thế nào về điều này. Bây giờ anh ấy rất ghét tôi, nhưng vẫn quan tâm đến tôi.

Mọi thứ đều sai.
Nếu có thể tôi chỉ mong thời gian sẽ quay trở lại.

End of part 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro