Extra Epilogue (1?) - Jimin is in period :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi vào chương, mình muốn rào trước một chút về việc nhân vật là nam, nhưng lại có "period" aka kỳ kinh nguyệt.

Ban đầu, thiết lập nhân vật của mình là các elf, loài không phân biệt giới tính sinh học, là loài giữ chức năng mang thai. Mà muốn mang thai thì cần có buồng trứng, mà đã có buồng trứng thì chắc chắn không thể nào thiếu cái gọi là "rụng trứng" được. Đối với mình, đây là một chu kì bắt buộc phải diễn ra ở phía mang thai vì trứng phải được sản sinh liên tục (giống như tinh trùng) thì đứa bé, sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng, mới có thể có được môi trường phát triển và lớn lên một cách trọn vẹn và đầy đủ.

Đọc đến đây rồi mà nếu đằng ấy có là một người kì thị việc "nữ hóa" nhân vật nam trong tiểu thuyết, nhất là fanfiction, thì tốt nhất là đằng ấy nên dừng lại. Mình rất biết ơn việc đằng ấy đã đọc được từ đầu fic đến đây, chương này cũng chỉ là một chương phụ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện, vậy nên đằng ấy có thể dừng ở đây và đọc chương phụ kế tiếp (hoặc không) nhé :>

That's all, from Soup with luv!

---

Jimin tuy đến kì thì dễ thương đấy vì anh ấy thích nhõng nhẽo, nũng nịu nhiều gấp ba lần thường ngày, nhưng trông anh người yêu bé nhỏ của cậu vẫn thật khổ sở.


Nhà Serendipity là nhà duy nhất hứng được những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là một buổi sáng rất bình yên. Smeraldo đã được tu sửa lại hoàn thành, và bọn họ chỉ mới vào năm học được bốn tháng.

"Jiminie?"

Nếu là thường ngày, dù là phòng cậu hay phòng của anh ấy, cả hai đều sẽ ôm nhau và chỉ buông nhau ra khi cả hai đều đã thức dậy. Nhưng hôm nay, Jeongguk khi mở mắt ra lại không thấy anh người yêu đâu cả.

Ngồi dậy và ngó xung quanh, anh ấy không ở trong phòng, nhưng phòng tắm lại sáng đèn. Có lẽ anh ấy đang ở trong đấy. Chắc hẳn ảnh đang mắc vệ sinh, không có sao, nhu cầu bình thường của một sinh vật mà, có hấp thụ phải có thải ra chứ.

Nhưng Jeongguk sẽ chẳng lấy làm lạ nếu cậu không nghe được tiếng thở dài của ảnh, cùng âm thanh sột soạt bên trong phòng tắm vang lên từng đợt.

"Jiminie, anh không sao chứ?" cậu bước xuống giường, đứng trước cửa hỏi anh ấy.

"Anh không sao, chỉ là, ugh... cái kì chết tiệt này..."

Trông giọng của anh ấy thật yếu ớt và bất lực. Thì ra là ảnh đang đến tháng...

"Em sẽ đi nấu chút gì đó cho anh, khi nào anh xong nhớ phải gọi em đấy."

Tại sao Jeongguk lại yêu cầu như vậy?

Vì anh người yêu của cậu cứ mỗi tháng tới kì lại trở nên dễ mất sức, dễ chóng mặt, đau lưng, đau bụng, đau cả cơ thể và nhất là thể lực lúc nào cũng dưới con số trung bình. Anh ấy chắc chắn sẽ chẳng thể nào đi nổi trong ít nhất là ba giờ đồng hồ tiếp theo.

Thật tốt khi Seokjin, mặc dù đã tốt nghiệp và đang làm diễn viên ở trong đất liền kia, vẫn đều đặn nhét thức ăn vào tủ chén và tủ lạnh mỗi chủ nhật hàng tuần, vì vậy mà bây giờ món mì Ý đã hoàn thành một cách nhanh, gọn và lẹ nhất có thể.

"Jeongguk aaaaaaah!!!!"

Jeongguk vội vã chạy vào phòng khi nghe tiếng người thương gọi. Đấy, cậu nói có sai đâu, Jimin đang nằm thành một vũng trên giường, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"Anh thấy sao rồi? Ăn sáng nhé?"

Anh ấy ậm ừ, mắt thì nhắm nghiền. Jeongguk không biết Seokjin, Taehyung và các elves khác thế nào mỗi khi tới kì, nhưng dường như chỉ duy nhất một mình Jimin là người cần phải xin nghỉ học một ngày mỗi khi các chàng dâu ghé thăm xem buồng trứng đã được thụ tinh chưa. Có lẽ tùy cơ địa mỗi người, nhưng tại sao cái điều "thần kì" đó lại đến với anh người thương bé nhỏ của cậu vậy? Jeongguk khóc nhiều chút trong lòng.


"Anh chắc là ở một mình được chứ?"

Jeongguk đã cố bảo bản thân sẽ ở nhà để chăm sóc anh ấy, như thường lệ, và Jimin cũng như thường lệ, lắc đầu và ép cậu đi học đi, chỉ cần tạt ngang qua nói với Hoseok là anh ấy xin nghỉ, để phó chủ nhiệm báo lại với chủ nhiệm chính là Artemis là được.

"Anh sẽ gọi em nếu cần thiết mà."

Cậu thở dài ra một hơi, cúi người xuống hôn lên trán anh người yêu một cái " Một lát nữa Taehyung-hyung sẽ qua với anh. Nhớ là phải gọi em nếu cảm thấy không ổn đấy."

"Anh biết rồi mà, đi đi cái đồ lo xa này." Jimin nói, môi kéo lên một nụ cười yếu ớt, và tim Jeongguk như muốn vỡ ra từng mảnh.

Cuối cùng thì Jeongguk vẫn bị "đuổi" ra khỏi nhà. Và giống như mọi tháng, cậu vẫn phải ghé qua lớp của Hoseok để báo tin cho anh ấy. Hoseok gật đầu, tỏ ý đã biết.

"Em ấy vẫn đau lắm à?"

Jeongguk gật đầu "Đến nỗi hầu như không còn sức để đi. Taehyung-hyung mỗi lần bị như vậy có đau dữ dội không ạ?"

Hoseok nhún vai, lắc đầu hai cái "Không có, cả Jin-hyung cũng vậy. Tae thỉnh thoảng có bảo anh em ấy hơi đau, ngồi nghỉ chút là xong. Còn cả nhà chỉ có mỗi Jiminie là bị kinh khủng nhất thôi. Trước khi có em bên cạnh Jiminie, Tae đã phải ở bên cạnh em ấy cả ngày để chăm em ấy. Tae cũng có bị ảnh hưởng, nhưng ít nhất vẫn di chuyển được và không đến mức la hét rên rỉ trong miệng, còn Jiminie thì thua." Hoseok ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói "Có lẽ là do nội thương cũ ảnh hưởng đến."

"Nội thương cũ? Ý anh là cái thai kia?"

"Ừ. Không biết ông già kia làm thế nào, vì lúc đưa vào bệnh viện, phẫu thuật xong xuôi mọi thứ thì bác sĩ có bảo là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng sinh sản. Dù sao thì cũng là sẩy thai, chứ không phải phá thai, nhất là khi cái thai đã được tận bốn tháng."

"Nhắc em mới nhớ, còn cái ông già đó, ông ta đi tù mấy năm ạ?"

Hoseok nghe xong câu hỏi thì không trả lời ngay, anh ấy liếc nhìn xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn Jeongguk, rồi đưa tay chỉ lên trời, giọng hạ xuống và nghe rất rất nhỏ "Chết rồi. Không toàn thây."

Cậu đứng hình tại chỗ, có phần ngạc nhiên. Thật may mắn vì giờ vẫn còn sớm, lớp học vẫn chưa xuất hiện quá nhiều người.

"Jin-hyung đã rút cạn mononano của ông ta cho tới chết, sau đó để cho Jiminie chặt tay chân ra, đem cho cá ăn."

"Oh, wow, anh rể với người yêu em ngầu ghê."

Hoseok bật cười, sau đó cả hai chào tạm biệt nhau rồi lớp ai người đấy học.


Chào đón Jeongguk ở cửa hôm nay không phải Jimin, anh ấy hẳn đang ngủ mà chỉ có một tiếng "meow~" của Chimmy, nó đang nằm trên sofa. Phòng khách bây giờ yên ắng cực, mọi thứ không có gì thay đổi mấy từ lúc cậu rời đi, chỉ có điều hòa đã được Taehyung chỉnh về chế độ tiết kiệm năng lực, chắc là không tắt đi vì sợ Chimmy bị nóng, và trong khu bếp có thêm vài cái chén dĩa chưa rửa.

Mở cửa phòng Jimin một cách nhẹ nhàng nhất, hơi lạnh bên trong bắt đầu phà vào chân cậu. Jimin đúng là đang ngủ, và đang cùng Taehyung ôm nhau, tất nhiên là người kia cũng ngủ khò khò nốt.

Cậu rón rén bước vào phòng, đặt chiếc túi đựng tập vở và một chiếc túi xách bằng nilon tự phân hủy xuống bàn. Cậu đã ghé qua desired-room để mua cho anh người yêu thêm vài miếng gì đó... thật ra desired-room không cần thiết phải nói ra tên dụng cụ mới có thể mua, chỉ cần đứng trước nó và hình dung thứ cần phải mua là được. Vậy nên Jeongguk chẳng biết gọi nó là gì cho chính xác nữa, cậu thường kêu nó với cái tên "thân thiện" với cậu - nón đựng máu và vải thấm hút - hơn. Đơn giản là vì hai cái thứ đó, một thứ thì để đưa vào trong cơ thể, còn một thứ thì mặc hẳn vào như mặc quần lót. Có một hồi Jeongguk đã hỏi Jimin về vấn đề này để xem cậu có thể giúp được gì không, anh ấy đã bảo cậu có thể thay anh ấy đi mua hai thứ đó, sau đó giải thích công dụng của chúng. Jeongguk nhớ hết tất cả, nhưng lại chẳng nhớ nổi cái tên của nó.

Cậu rời phòng, chuẩn bị túi chườm giúp anh rồi bắt đầu xử lý đống chén dĩa trong bồn, nấu luôn cả bữa tối. Và chén dĩa chỉ vừa được xong thì điện thoại cậu reo lên. Là Seokjin.

"Seokjin-hyung." cậu bắt máy.

"Jiminie đang tới tháng à? Nó sao rồi?"

"Anh ấy vẫn ổn, hyung. Đang ngủ với Taehyung-hyung, anh có muốn xem qua một chút không?"

"Ừ, bật camera lên đi."

Jeongguk làm theo lời Seokjin, cậu bật camera theo yêu cầu rồi lại rón rén mở cửa bước vào phòng. Jimin và Taehyung vẫn còn đang ngủ rất ngon, cậu chắc chắn điều đó, vì hơi thở của họ rất đều và sâu. Jeongguk đưa màn hình điện thoại đến gần Jimin và Taehyung một lúc rồi thu lại điện thoại, tiếp tục rón rén rời khỏi phòng.

"Tae ở đó với Jiminie sáng giờ à?"

"Vâng, hôm nay anh ấy không có thời khóa biểu mấy môn xã hội hay mononano, chỉ có lớp hội họa nhưng đã xin nghỉ rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Có chuyện gì phải gọi cho hyung đấy nhé."

"Em nhớ rồi. Còn bộ phim của hyung đã quay được đến đâu rồi ạ?"

"Sắp xong cả rồi, chỉ còn vài cảnh và họp báo nữa là ổn. Xong họp báo là hyung đến ngay."

"Jiminie và Taehyung-hyung hay bảo nhớ Seokjin-hyung lắm, nên là Seokjin-hyung cố gắng lên nha."

Seokjin cười khanh khách trong điện thoại, sau đó chào tạm biệt cậu em út rồi tắt máy.

"Gukie?"

"Jiminie? Anh thức rồi à?" Jeongguk bỏ điện thoại xuống, vội vã bước về phía cửa phòng "Anh thấy đỡ đau không? Sao lại ra ngoài này? Em làm anh thức sao?"

"Không có, chỉ là anh ngủ cũng lâu rồi." anh nói, trong ánh mắt vẫn còn vương một vài tia buồn ngủ "Jinie-huyng vừa gọi cho em sao?"

"Vâng, anh ấy gọi hỏi thăm anh. Anh có muốn ăn hay uống cái gì không? Em có mua nước lê này."

Jimin gật đầu sau khi nghe vế sau của cậu. Jeongguk cứ thế bồng Jimin lên, sau đó thả anh ra ghế sofa ngồi. Chimmy sau khi thấy Jimin được đặt xuống thì liền phóng tới, trèo lên đùi Jimin nằm, hưởng thụ khối cơ đùi đầy quyến rũ. Rất nhanh sau đó, Jeongguk trở lại cùng với cả một bình nước lê cùng với một cái ly nhỏ và để cả hai xuống bàn. Jimin vừa thấy Jeongguk đặt mông ngồi xuống thì liền đổi tư thế từ ngồi sang nằm, đầu gối lên đùi cậu, cả người buông thõng trông như cọng bún. Jeongguk nhìn là biết ngay, anh ấy sẽ chuẩn bị nhõng nhẽo này.

Anh ấy gọi tên cậu và kéo dài âm cuối, kéo cho hết hơi rồi hít sâu và thở ra một hơi thiệt dài nữa. Jeongguk yêu chiều vừa đáp lại vừa gãi gãi đỉnh đầu cho Jimin, còn Jimin lại chẳng nói gì, anh cứ gọi tên cậu rồi cậu đáp lại, cả hai ậm ừ qua lại một hồi thì người lớn tuổi hơn trông thỏa mãn cực, anh ngồi dậy rồi uống thứ nước ngon lành kia trên bàn. Jeongguk đứng dậy đi lấy cái túi chườm cho anh, Jimin một mặt uống nước lê ngon lành, một mặt được túi chườm giúp giảm đau liền thoải mái mà thở ra một hơi dài ơi là dài "Anh yêu em nhất." anh nói.

"Em cũng yêu anh nhất." Jeongguk mỉm cười vì lời tỏ tình đột ngột của Jimin rồi mổ xuống cái gò má trắng nõn kia một nụ hôn.

Taehyung rời đi vào nửa tiếng sau đó sau khi đã tỉnh giấc, trông anh ta vẫn ổn lắm, có lẽ do túi chườm nên cảm giác đau đớn được giảm hẳn đi ở cả hai người, và hôm nay có vẻ Hoseok cũng không về. Jimin cùng Jeongguk ăn bữa tối xong thì cả hai leo lên sofa, độc chiếm nó cùng với chiếc tivi trước mặt. Họ quấn vào nhau bằng một chiếc chăn ấm áp, túi chườm trên bụng Jimin cũng đã được thay bằng một cái túi mới. Lịch chiếu hôm nay là "Beauty and The Beast" và "Frozen II". Jimin vào thời điểm nhạy cảm như này thường rất thích những gì tinh tế và lãng mạn, thế nên Jeongguk đã dự định xua đi nỗi đau địa ngục kia vào ngày thứ hai của anh bằng một bữa tối lãng mạn ven biển Smeraldo. Nói đi nói lại thì cũng phải công nhận rằng Jimin của cậu vẫn còn có cái may trong cái rủi, đó là kì của anh chỉ kéo dài ba ngày rồi dứt hẳn, các male elves không có chảy máu nhiều như các female elves vì tỉ lệ thụ thai thấp hơn, có lẽ đó cũng là một cái may khác trong niềm rủi này. Nhưng thật sự là Jeongguk không muốn xem cái-kì-chết-tiệt-làm-đau-bé-nhỏ-của-cậu là vận rủi, bởi nếu có nó, Jimin mới có được cơ hội đảm nhận được thiên chức làm đấng sinh thành, và cậu mới có được cơ hội chăm sóc anh ấy khi anh ấy mang trong mình một hoặc hai chú cún con đáng yêu của cả hai, để anh cảm nhận được một lần cảm giác gọi là "Người hạnh phúc nhất trên thế giới". Lúc đó anh sẽ có được tình yêu thương từ tất cả mọi người, thậm chí cún con của họ cũng sẽ được các Thiên Thần dành cho những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, rồi bọn nó sẽ lớn lên, nếu ôn hòa nết na thì sẽ xinh xắn giống Jimin, còn nếu ngượng ngùng tốt tính thì sẽ đẹp trai giống Jeongguk, mới nghĩ đến thôi mà cậu thấy sướng hết cả người.

"Baby, em đang nghĩ gì vậy hả? Phim không có gì hài hước mà em cứ cười là sao?" Jimin ngước lên nhìn cậu hỏi, khóe môi không quên kéo thành một nụ cười xinh đẹp.

"Em đang nghĩ đến viễn cảnh năm năm sau của bọn mình." Jeongguk đáp lại đôi mắt biết cười kia và miệng vẫn còn đang cười ngẩn ngơ như đồ ngốc "Em nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn với nhau, một lễ cưới hoàn hảo và đôi ta sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Sau đó em nghĩ đến chuyện chúng ta có với nhau một hoặc hai chú cún nho nhỏ, mong là không quá nghịch ngợm, sau đó em sẽ sung sướng mà nhảy cẫng lên, rồi tất cả mọi người sẽ cùng nhau hưởng thụ niềm vui này và họ sẽ dành cho anh và con tất cả những gì tốt đẹp nhất, và thậm chí bọn chúng sẽ được đến ba Thiên Thần chúc phúc cơ." cậu nói, hai mắt bắt đầu sáng lên, nghĩ đến thì rất vui đó, nhưng cậu không biết chắc Jimin có cảm thấy giống cậu hay không "Nhưng mà nếu như anh không muốn có con thì em cũng sẽ hiểu cho anh thôi, chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc ở bên nhau mà." giọng cậu nhỏ lại một chút.

Hẳn là cậu vẫn cảm thấy có chút khó khăn khi nói như vậy.

"Em nói gì thế hả? Anh bảo không muốn có con với em lúc nào?" Jimin xoay cả người lại để đối mặt với Jeongguk, giọng anh cao lên một chút, vươn một tay đánh vào người cậu, tay còn lại vẫn đang giữ chặt chúi chườm trên bụng "Nếu như anh mà không muốn có con với em thì anh đã chẳng cho em chạm vào người anh ngay từ những lần đầu tiên rồi. Con thỏ béo này, hôm nay tại sao lại ngốc như vậy hả!?"

Đôi mắt nai của Jeongguk mở to, trông ngơ ngẩn và đáng yêu hết sức. Jimin nhìn thấy cậu như vậy thì ngay lập tức xìu xuống, không nỡ mắng cậu nữa, anh thở ra một tiếng rồi trở về tư thế cũ, vòng tay cậu qua vai mình và đầu thì tựa vào ngực trái của cậu.

"Viễn cảnh năm năm sau và sau đó nữa của em, anh rất thích." cuối cùng thì anh dịu giọng lại, trong âm thanh còn có chút nũng nịu.

Jeongguk ngừng lại việc mở to mắt, cảm nhận luồng suối ấm áp chảy qua tim và đi khắp cơ thể, sau đó luồng suối ấy hóa thành luồng mật đầy ngọt ngào. Cậu lại đưa mắt dán vào tivi, tiếp tục theo dõi bộ phim đầy lãng mạn của Disney Walt.

Trên màn hình đang chiếu bộ phim lấy phong cảnh từ thời xưa của nước Pháp, Jeongguk thấy khung cảnh một con quái vật đang khiêu vũ cùng thiếu nữ đầy kiêu sa kia trông thật đẹp.

"Một ngày nào đó chúng ta phải học mấy bước khiêu vũ đó mới được, trông hay ghê. Em nghĩ sao nếu chúng ta xem 'Cinderella' thay vì 'Frozen II'? 'Cinderella' cũng có khiêu vũ đó, họ quay full cả một bài khiêu vũ luôn." Jimin nói và Jeongguk không thể nào đồng tình hơn.


Cả Jimin và Jeongguk cùng nhau tách ra để đến lớp lịch sử mononano. Ban đầu Jeongguk đã có ý nghĩ sẽ xin nghỉ tiết này để chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn của cậu và anh người yêu nhỏ bé, nhưng độ khó của nó (dù mới năm hai) thì không đùa được, vậy nên cậu không còn cách nào khác, chỉ đành học xong rồi lôi kéo Taehyung dụ dỗ Jimin đến nhà Singularity thôi. Đây sẽ là lần đầu tiên Jeongguk tự tổ chức tiệc cho một ai đó nên chắc chắn sẽ rất mất thời gian, vì vậy mà cậu cảm thấy khá may mắn khi hôm nay không có tiết học nào buổi chiều. Mà thật ra đối với những người học tích hợp môn như cậu và mấy người anh kia thì chỉ có tiết học vào buổi chiều thứ bảy, nó được gọi chung là "Lớp tích hợp". Lúc này sinh viên học tích hợp sẽ di chuyển xuống tầng một của lâu đài, Smeraldo sẽ tự động rào một lớp rào chắn xung quanh tầng để ngăn chặn tất cả những yếu tố gây ảnh hưởng đến bọn họ. Tầng một lúc bấy giờ sẽ trở thành khu vực "nội bất xuất - ngoại bất xâm", thậm chí tất cả các sinh viên khác cũng bị cấm bước một bước lên hoặc xuống tầng một. Vào hai tiếng mười lăm phút sau đó, khi tiết học đã kết thúc thì rào chắn sẽ tự động biến mất, và lúc đó hầu hết những sinh viên ưu tú của Smeraldo sẽ bước ra khỏi tầng một với những gương mặt ủ dột vì cái đống bài tập được giao. Những bài tập này được giao mỗi tuần và sẽ được giáo viên kiểm tra vào cuối tháng, nghĩa là bạn làm bài lúc nào cũng được, chỉ cần vào cuối tháng giáo viên có bài để chấm là ổn. Lớp tích hợp của Smeraldo cũng có hệ thống chắt lọc, tất cả những sinh viên có điểm bài tập từ tám mươi lăm trên một trăm điểm trở lên thì sẽ được giữ lại, còn những ai từ tám mươi bốn (không tính điểm thập phân) đều sẽ bị tự động gạch tên khỏi danh sách, trong số những người được từ tám mươi lăm điểm trở lên, những ai đạt được số điểm từ chín mươi lăm đến điểm tối đa thì sẽ được nêu tên trên bảng vàng ở "Hall of Fame".

Học tập trong một môi trường như Smeraldo, Jeongguk mới biết được như thế nào mới thực sự gọi là "cạnh tranh". Bởi những sinh viên ở đây cạnh tranh với nhau hầu hết ở mọi lĩnh vực trong học tập, dù có phải là chuyên ngành của họ hay không. Và "Hall of Fame" đúng là nơi làm cho trái tim người ta tan nát, bởi nơi đây không chỉ có những bức tranh riêng để khen thưởng sinh viên xuất sắc trong một ngành nào đó mà còn có cả những bảng xếp hạng khác nhau, và thường xuyên gây tan nát con tim nhất chính là bảng xếp hạng nhan sắc không phân biệt giới tính hay chủng loài, và người quyết định bảng xếp hạng này bao gồm sinh viên của trường và Thiên Thần Sylvia, giáo viên chịu trách nhiệm môn học Độc dược. Trước khi tốt nghiệp, Seokjin đã cùng Taehyung thay phiên nhau lên xuống hạng nhất và hạng hai ở bảng xếp hạng này, và sau khi anh ấy tốt nghiệp, vị trí đầu bảng từ đầu năm học đến giờ chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung dậm chân tại chỗ, hạng hai cũng giống như hạng nhất, gần như ấn định là Jeongguk và trong khi hạng ba, tư và năm thì lại tiếp tục thay phiên nhau lên xuống. 

Tại sao nói bảng xếp hạng nhan sắc (Visual chart) này gây tan nát con tim nhất? Bởi vì quyết định của Sylvia chiếm đến bảy mươi phần trăm tiêu chí xếp hạng. Vị Thiên Thần này từ lúc mới vào trường cho đến nay đã rất nổi tiếng với khả năng phân tích tỉ lệ từ gương mặt cho đến tỉ lệ cơ thể cực kì siêu hạng. Mỗi tháng sau khi đã công bố bảng xếp hạng cùng với lời khuyên cho TỪNG người, Sylvia sẽ có một buổi giảng giải nho nhỏ lý do vì sao người lại xếp hạng như vậy vào đầu tuần tiếp theo. Bảng xếp hạng này chỉ mới được lập vào năm năm gần đây và được lập ra với mục đích thúc đẩy tất cả một nghìn sinh viên ở nơi này có thể chu toàn với bản thân hơn, không chỉ về mononano, học tập mà còn về cả ngoại hình.

Và ngoài Visual chart này ra thì vẫn còn rất nhiều bảng xếp hạng vụn vặt khác mà người ta không thể nào ngăn bản thân tham gia vào, cả Jeongguk cũng vậy, cậu đã từng cảm thấy rất lạ khi trường có những bảng xếp hạng như thế, nhưng cậu cũng vô thức bị cuốn vào nó từ lúc nào chẳng hay.

Jeongguk bắt đầu chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho cả hai vào lúc giữa trưa, cậu âm thầm sửa soạn hết tất cả các dụng cụ cần thiết như quà (là một chiếc khuyên tai dài khoảng một inche rưỡi, sẽ tuyệt làm sao nếu như cả hai sử dụng chung một cặp khuyên tai, Jeongguk nghĩ vậy), hoa (có lẽ sẽ là một khóm hoa mơ trân châu nho nhỏ được bảo vệ trong một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, huhu Jeongguk nhìn đến nó là nhớ ngay đến hoàng tử bé của cậu, sinh vật nhỏ bé mềm mại đáng yêu xinh đẹp nhất mà cậu từng được biết uwu), và thậm chí cả Chimmy cũng sẽ được cậu thắt cho một chiếc nơ đầy thanh lịch. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra buổi tối lãng mạn này phải diễn ra ở ngoài trời, bên cạnh bờ biển với tiếng sóng vỗ rì rào như một bản hòa âm bên tai, thế nhưng thời tiết đột ngột trở lạnh vào sáng nay khiến Jeongguk dẹp phăng đi ý định đó, Jiminie của cậu thích tuyết cơ, anh ấy không thích trời lạnh, nhưng cho dù anh có thích trời lạnh, cậu cũng sẽ không cho phép anh bước ra ngoài với cái cơ thể đầy nhạy cảm kia. Vào kì kinh nguyệt tháng trước, thời tiết cũng đột ngột trở lạnh thế này, thậm chí xuất hiện cả tuyết nên Jimin đã rất hứng khởi ra ngoài chơi xây người tuyết và nặn vịt, nặn gà, nặn mèo,... Kết quả là nhiệt độ cơ thể của anh ấy tăng lên đến bốn mươi độ, mất đến một tuần sau mới có thể khỏi bệnh.


Công việc chuẩn bị mọi thứ, từ trang trí đến thức ăn, được hoàn thành vào đúng năm giờ ba mươi, và Jimin trở về vào một tiếng sau đó. Jeongguk lúc này đã ngồi sẵn vào bàn, vận lên người áo sơ mi quần tay đóng cúc cẩn thận. Jimin vừa mở cánh cửa ra đã bưng miệng nói không nên lời. Jeongguk có thể cảm nhận được sự xấu hổ của anh ấy sau sự ngạc nhiên đó, bởi lúc này Jimin vẫn đang mặc sweater cùng quần jean như mọi ngày. Jeongguk ôm anh một cái rồi để anh vào phòng thay đồ, và đến mười lăm phút sau Jimin mới trở ra cùng với sơ mi xanh navy và quần kaki ôm sát, thậm chí sơ vin rất cẩn thận. Anh ngồi xuống đối diện với Jeongguk, ngại ngùng hỏi:

"Chúng ta đang tổ chức nhân dịp gì vậy Gukkie?"

"Không nhân dịp gì hết, em chỉ đơn giản muốn làm cho anh để xua tan bớt cái đau đớn kia thôi." cậu trả lời và cũng có chút ngại ngùng "Đây là lần đầu em tự làm mấy cái như này, hi vọng anh thích."

"Ôi trời ạ, anh rất rất rất thích luôn." Jimin đứng dậy và đi đến chỗ người yêu của anh, người yêu anh cũng tự động đứng dậy và đón nhận cái ôm chặt từ OTP của mình "Anh biết yêu em sao cho đủ đây."

"Tình yêu của anh lúc nào cũng tràn trề hết, không bao giờ thiếu đâu anh yêu." Jeongguk ngọt ngào đáp lại "Em cũng có cái này cho anh nữa." rồi cậu buông anh ra, lấy từ trong túi quần một cái hộp nhỏ và mở nó trước mặt anh "Em muốn làm anh ngạc nhiên nên em đã không hỏi, vì vậy cũng không biết anh có thích không, và nó là một đôi với cái này của em nè..." cậu ngập ngừng chỉ vào tai phải của mình, bên đó đã được đeo sẵn một chiếc khuyên y hệt như trong cái hộp nhỏ kia, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đang lấp lánh của Jimin.

"Trời ạ, anh yêu nó Guk ah." Jimin lại ôm lấy người yêu một lần nữa, và dụi đầu vào lồng ngực rộng kia, anh khịt mũi và giọng nói bắt đầu nhũn ra vì nghẹn ngào "Anh yêu em anh yêu em anh yêu em! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần."

"Đừng khóc chứ anh yêu, em biết làm sao để dỗ anh đây?" Jeongguk phì cười, tay vuốt vuốt mái tóc đã nhuộm lại màu đen của anh.

Cả hai âu yếm nhau cả một hồi lâu thì Jeongguk mới đeo khuyên tai vào tai trái cho Jimin rồi cùng ngồi vào bàn. Nhìn khóm hoa mơ ở giữa bàn rồi hỏi: "Làm sao mà em tìm được khóm hoa này vậy? Anh tưởng ở Smeraldo không có loài thực vật nào khác ngoài smeraldo chứ?"

"Là Seokjin-hyung đã gửi về cho em, em hỏi ảnh có thể chuyển giúp em một khóm đến đây không vì desired-room không có bán hoa, ngay sau đó ảnh đã chuyển cả một hộp to hoa này vào desired-room và kêu em đến lấy, tốc độ làm của ảnh rất nhanh luôn."

"Nhưng tại sao là hoa này thế? Anh không biết tên nó nhưng trông nó xinh thật đó."

"Nó là hoa mơ trân châu, em đã hỏi một chuyên gia về các loài hoa bằng direct message trên twitter, ảnh hỏi em về ngày sinh thì em trả lời và rồi anh ấy cho em xem loài hoa này và ý nghĩa của nó. Em thấy nó thật sự rất giống anh, từ ngoại hình đến cả ý nghĩa và tính cách nên em quyết định chọn nó."

Jimin chính thức nhũn cả tim ra vì những lời nói của cậu, anh lấy hai tay bưng mặt một lần nữa rồi ngẩng lên với gương mặt vẫn còn ướt. Jeongguk lại phải ngọt ngào vỗ anh một lần nữa, cuối cùng họ kết thúc buổi tối vào lúc tám giờ bốn mươi lăm.

Jimin lười thay đồ và cứ thế nằm ườn ra ghế sofa và chấp nhận để cho Jeongguk dọn dẹp "Anh cứ đi nghỉ đi, để em làm cho." cậu đã nói như vậy hàng chục lần và thậm chí còn bế anh đặt xuống sofa, ngay sau đó là bắt lấy Chimmy với cái nơ xanh ngọc vào người anh, dặn dò nó phải giữ chân Jimin lại ngay trước mặt Jimin.

Jimin lúc này mới được thấy một Chimmy đeo nơ nên liền ẵm nó lên soi mói, và rồi bây giờ thì cả cơ thể anh đang bẹp dí ra sofa vì bụng của anh vẫn còn âm ỉ, hơi đau sau bữa tối.

Jeongguk tiến tới và ngồi xổm xuống trước mặt anh hỏi "Em thay đồ cho anh nhé?"

Jimin chẳng còn muốn từ chối nữa, anh gật đầu rồi thúc vào mông Chimmy cho nó nhảy xuống. Hai cánh tay săn chắc vòng qua cổ cậu trong khi cả cơ thể được hai cánh tay đầy cơ bắp của Jeongguk bế lên. Smeraldo không có phòng gym, thế nên Jeongguk đã tự lập ra một quy trình gym của riêng mình gồm một trăm tám mươi lăm động tác tổng cộng và tập nó đều đặn vào buổi sáng và tối mỗi ngày. Khi được hỏi lý do thì cậu chỉ đơn thuần bảo rằng không muốn đống cơ bắp cậu vốn miệt mài tập từ đầu năm cấp ba đến giờ bị nhão ra, và quả thật là lúc mới đến đây Jeongguk mới mười chín tuổi, khi đó cậu đã lọt ngay vào top ba của Male-body chart rồi. Và bây giờ thì cậu đã đứng sừng sững trên hạng nhất của bảng xếp hạng đó. Còn Jimin thì chưa bao giờ hết mê mệt đống cơ bắp này của cậu.


Note from Soup,

Hi, long time no see, it'z Soup again!

Đây là một chiếc extra của extra mà mình dành tặng cho những ai đã theo dõi được đến hết chiếc fic này (thật ra mọi người cũng có thể pass chương để đọc thẳng vào đây cũng được, nhưng thật sự là trong extra của extra này có kha khá chi tiết được nhắc đến ở những chương trước đó nữa), và đồng thời nó cũng là một món quà nho nhỏ mừng chiếc fic bé bỏng này cán mốc một nghìn lượt đọc, thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn!

Vậy lý do mình để cả "(1?)" trên tựa đề? Là vì đây không phải là chiếc extra của extra duy nhất, sau này sẽ có cả một đến hai chiếc extra của extra khác nữa, và một trong số đó chắc chắn sẽ có một chiếc làm sáng tỏ tất cả về Smeraldo - Ngôi trường nằm ở giữa đảo hoang ở Thái Bình Dương này.

Một lần nữa, Soup xin gửi lời một lời cảm ơn siêu to khổng lồ đến những bạn đã đọc chiếc fic nho nhỏ này, cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều nhiều nhiều!!!! >:3

Bên cạnh đó, mình cũng đang trong quá trình nhào nặn thêm một chiếc fic thứ hai và mình dám cam đoan rằng nó hư cấu không khác gì cái fic này đâu ạ =) không ai có phép thuật, không ai có dị năng hết, tất cả đều là người bình thường, có nghề nghiệp công việc ổn định, nhưng spot light của nó thì không bình thường tí nào hết! :D mình khá chắc chắn là mọi người chưa có ai nghe về nó đâu hihi. =')

Thế là hết rồi, Extra Epilogue thứ nhất dừng lại tại đây nhé! Yêu mọi người rất nhiều!!!

From Soup with luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro