X. Last Checkpoint - Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: trước khi vào "Epilogue", mình có một warning nho nhỏ (không phải sex scene đâu, tên tâm =]), đó là để bảo đảm tính liên tục của chương, mình sẽ viết hầu hết là lời thoại và sẽ ít có văn xuôi. Nếu mọi người không thích thì có thể xem tới chương IX thôi nhé. Cảm ơn mọi người! :*

Okay, now let's get it!

What will happen if they met their persona, in a different world?

Sau một năm huấn luyện cùng với Seokjin, Jeongguk cuối cùng cũng có thể kiểm soát được nguồn mononano khổng lồ của Isolde được một phần. Và cậu mất tận ba năm mới có thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Đúng là thiên thần toàn năng có khác. Ban đầu Jeongguk thậm chí đã ngất xỉu, hoặc mất đi tỉnh táo và bắt đầu tấn công loạn xạ, hay có thể nói theo kiểu của celes là bị "tẩu hỏa nhập ma". Và nếu như không có sự can ngăn của Seokjin và cặp soulmate 95z, chắc chắn Jeongguk đã hủy luôn cả cái thành phố Wings rồi. Và cũng vì nguồn mononano khổng lồ ấy, Jeongguk vẫn thường xuyên bị mất ngủ do dư năng lượng. Cứ mỗi đêm như thế, Jimin hầu như sẽ hiến thân để giúp nguồn năng lượng dồi dào ấy cạn đi, vì vậy mà buổi trưa anh ngủ rất nhiều. Seokjin cũng đã thống nhất với Jeongguk là sẽ không huấn luyện vào giờ nghỉ trưa sau khi biết chuyện.

Họ cũng quay trở lại Smeraldo và tiếp tục chương trình sau một năm nghỉ ở nhà để trường có cơ hội tu sửa. Seokjin thì giờ đã tốt nghiệp được một năm, anh ấy trở về đất liền và làm diễn viên ở đó và có độ nhận diện rất cao nhờ vẻ ngoài đẹp trai xuất sắc và sự nổi tiếng của dòng họ nhà Kim trong dị giới số hai. Đồng thời Yoongi cũng bắt đầu học năm cuối cấp, Namjoon cùng Hoseok học năm sáu, Jimin và Taehyung lên năm năm và cuối cùng là Jeongguk đang học năm ba. Thỉnh thoảng Seokjin vẫn ghé trường để xem tình hình của mấy đứa em mình ra sao, ảnh cũng tranh thủ nhét thêm vài nguyên liệu nấu ăn, coffee và nhiều thứ khác mà ảnh mua trong đất liền và nhét vào tủ lạnh, tủ chén và toilet của họ. Đúng là không thể phủ nhận, dù Seokjin có tàn nhẫn ra sao trong lịch sử, anh ấy vẫn là một người anh tốt, chu đáo và dịu dàng.

Jimin tiếp tục tham gia các cuộc thi nhảy đương đại hằng năm, và cùng Hoseok team-up để làm nên một hiphop unit đến từ nhà Serendipity gọi là "Serendipity Team". Ừ thì đó là trước đây, bây giờ không phải là từ Serendipity nữa, vì Jeongguk cũng tham gia unit đó. Trong một lần Jeongguk vô tình làm một cú freestyle khi say xỉn, Hoseok qua ngày hôm sau liền kéo cậu vào team ngay, vì thế mà "Serendipity Team" trở thành "3J unit".

Trong lúc đó, Taehyung được một trường nghệ thuật ở giới celes xin phép mở phòng tranh triễn lãm cho anh ấy sau khi nhìn thấy những bức vẽ mà anh ấy đã đăng trên twiiter. Taehyung đã vui mừng đến mức tông cửa xông vào phòng của Jimin, ngay khoảnh khắc Jimin đang "sục kẹo" buổi sáng cho em người yêu của ảnh, và rồi Jimin còn chưa kịp nhả kẹo ra là đã bị người bạn tâm giao nhào tới ôm một cú thật mạnh đến nỗi té cả xuống giường. Jimin không giận tí nào, thậm chí anh ấy còn đáp lại cái ôm của Taehyung và nói chúc mừng với soulmate sau khi nghe tin. Nhưng rồi anh ấy nói ra một câu khiến một người da mặt mỏng như Jeongguk đỏ bừng cả lên: "Nghe này, tao biết mày đang cao hứng lắm, nhưng tao nghĩ mày nên ra sofa hoặc qua chiếc ghế bên kia ngồi đợi một tí, tao phải giải quyết cho Jeonggukie của tao đã vì ba ngày qua tao tới tháng. Có được không babe?"

Còn Namjoon và Yoongi, họ sáng tác, tất nhiên rồi, họ cũng đang làm những gì họ đam mê, yêu thích. Thỉnh thoảng Hoseok cũng vào chung vui nữa. Và mỗi người mỗi tháng kiếm được một số tiền bản quyền rất lớn. Cả bảy người họ cũng tiếp tục đi thi các cuộc thi về tự nhiên, về xã hội và tiếp tục mang về thêm nhiều giải thưởng danh dự khác. Nhóm năm cậu trai mà bọn họ đã gặp trong trận chiến tranh vừa rồi cũng đang lần lượt lên Smeraldo, không còn học ở dưới lòng đất nữa (chỉ mới có Yeonjun và Soobin lên được mặt đất, dù sao hai cậu này cũng hay xuống lòng đất chơi lắm).

Hôm nay là một ngày không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc bọn họ đang nghỉ hè và chuẩn bị vào năm học mới sau một tháng nữa. Sáng và chiều thì cùng Seokjin và 95z huấn luyện, trưa thì nằm trên giường ôm ôm ấp ấp anh người yêu, tối thì cùng nhau đi dạo, hoặc bơi lội ở hồ bơi ngoài trời trên sân thượng của nhà Kim (thỉnh thoảng cậu và Taehyung còn to gan ném Yoongi xuống hồ bơi khi thấy anh ấy uống nước ở gần đó, và tất nhiên là điều đó khiến Yoongi nổi điên, anh ấy đã tận dụng khả năng của một tiên tri tối cao và gọi sao chổi xuống dí cả hai chạy quanh căn penthouse rộng lớn của Seokjin). Và đêm nay cũng là một đêm khó ngủ với Jeongguk. Cậu vẫn cảm thấy mình có thể tập thêm một cuộc tập huấn nữa.

"Sao vậy baby? Em vẫn không ngủ được sao?" Jimin hỏi, anh ấy trở người quay sang đối diện với cậu.

"Em làm anh thức à? Em xin lỗi."

"Không có, anh cũng không ngủ được khi thấy em mất ngủ như thế này. Chúng ta nên nói chuyện gì cho dễ ngủ nhỉ?"

Jeongguk cũng trở người đối diện với anh, cả hai nhìn nhau trong bóng tối, trong đầu đều đang suy nghĩ nên nói chuyện gì. Nếu cứ im lặng như thế này, Jimin sẽ là người phải hứng chịu cực hình, đó là buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ, trong khi Jeongguk chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

"Hay anh nói em nghe một chuyện nhé? Dù anh cũng tự thấy ghê tởm và khinh bỉ về chuyện này."

Jeongguk gật đầu, đồng ý để Jimin bày tỏ.

"Thật ra nó là về việc ông bác đã lạm dụng tình dục với anh." anh ấy nói "Ban đầu anh đã rất hoảng sợ, nhưng sau khi ông ta cởi quần ra, những gì anh có thể cảm thấy là cảm giác ghê tởm trào lên tận cổ họng mà thôi."

"Anh nói vậy có nghĩa là anh không cảm thấy sợ nữa sao?"

Jimin gật đầu "Chính xác luôn. Bởi vì thật sự, rất là thật sự, là cái kẹo của ông ta chẳng khác gì kẹo của con nít cả. Lần đầu anh bị đâm, anh không hề cảm thấy đau đớn như hồi lần đầu em làm với anh đâu, tất cả những gì anh cảm nhận được là nó có hơi trướng mà thôi."

Jeongguk bật cười một chút, nhưng rồi nín lại vì nghĩ đây không phải chuyện vui vẻ gì.

"Anh không biết là bởi vì quá ấn tượng với độ khủng của nó, hay là vì anh thấy nó mỗi ngày nên không thể quên, nhưng vào lần đầu của chúng ta, anh đã có một khoảnh khắc so nó với cây kẹo của em. Anh thề luôn là anh không cố ý đâu, nhưng anh nghĩ nó còn chẳng bằng phân nửa cây kẹo của em đâu."

Được rồi, lần này thì Jeongguk chẳng thể nhịn cười nổi nữa, khóe miệng của cậu kéo lên một đường cao, nhìn y hệt mấy thằng cha bụng phệ đầu hói đã vậy còn biến thái nữa.

"Vì vậy, nói là anh bị lạm dụng tình dục, nhưng thật ra anh vẫn còn may mắn lắm, đó là hung khí của hung thủ có bé tí. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy tức giận thực sự là ông ta đã làm tổn thương đến cơ địa của anh. Không thể tin được là anh thậm chí đã có thể mang thai với lượng dịch ít ỏi đó! Và anh cũng không tài nào tin được là cái thai ấy yếu tới nỗi chỉ với vài cú đâm thọc của ông ta thôi mà đã mất, mặc dù Jinie-hyung bắt anh ăn rất đầy đủ, không sót bữa nào chỉ vì anh ấy thấy anh quá xanh xao. Rõ ràng là con của ông ta cũng yếu không chịu được, dù người mang nó đã ăn rất nhiều đồ bổ, và không động tay động chân gì nhiều."

"Ra vẻ mặt đó của anh là vẻ mặt kinh tởm đấy à. Vậy mà em còn tưởng đâu anh đang rất tức giận nhưng lại quá bất lực đó."

"Đúng là anh có bất lực, nhưng ít ra tâm lý cũng không bị tổn hại đến quá nhiều. Dù sao thì chỉ có mỗi cảm giác kinh tởm thôi thì làm sao mà động đến tâm lý của anh được."

Khoan đã, cái gì cơ?

"Nhưng... Namjoon-hyung đã bảo với em là anh... anh..." Jeongguk lắp ba lắp bắp, và rồi nhận được ánh nhìn tò mò của Jimin hướng đến "Anh... anh ấy bảo anh bị đa nhân cách mà?"

Jimin cười phá lên, tiếng cười của anh ấy ngân vang lên khắp căn phòng như một giai điệu đẹp đẽ "Em ngây thơ chết đi được! Anh bị đa nhân cách hồi nào! Ảnh nói dối để trêu em đấy!"

"Nhưng mắt anh..."

"À, hẳn là anh ấy nói mắt anh có thể thay đổi độ sáng để lừa em đúng không?" Jimin chen ngang "Không có đâu, là do ánh sáng đấy. Mắt anh rất nhạy với ánh sáng, là gen di truyền của mẹ. Mắt anh nếu nhận càng nhiều ánh sáng thì độ sáng màu sẽ càng tăng, nói đơn giản là màu nâu của anh sẽ nghiêng về màu nâu sáng khi có nhiều sáng, ngược lại thì mắt anh sẽ nghiêng về nâu đen, hoặc nâu sẫm nếu ánh sáng quá yếu. Bức tranh của anh ở hành lang chính là vì lúc đó anh đang trên sân khấu, ánh sáng không nhiều nên em mới thấy nó đục ngầu như thế thôi."

"Vậy còn những lúc anh nói chuyện một mình trước gương thì sao?"

"Lúc đầu năm ấy hả?" Jimin hỏi "Là do anh có thói quen tự lẩm bẩm khi quá rối trí. Lúc đó anh vẫn chưa quen với em, vì thế anh hay bị ngại ngùng, em cũng thấy rồi, vì vậy mà anh tự lẩm bẩm động viên bản thân để dũng cảm hơn thôi."

Túm lại là Namjoon đã nói dối cậu, chắc hẳn ảnh vui lắm, vì cậu đã tin sái cổ đây.

"Chàng ngốc của tôi ơi, em không thể ai nói gì cũng tin đâu! Em phải tự chứng kiến và tự tìm hiểu rồi hãy tin chứ! Jinie-hyung chắc chắn sẽ mắng em và Joonie-hyung một trận nếu như ảnh biết chuyện này."

Cả hai cùng nhau bật cười, rồi Jeongguk kéo cả cơ thể nhỏ bé của Jimin vào lòng, ôm siết lấy anh ấy "Cũng vì ngốc nên mới yêu anh một cách khờ dại, dại dột như vậy đó."

Cậu nghe Jimin khúc khích một chút, sau đó anh ấy vuốt lấy tấm lưng rộng của cậu "Em chỉ được ngốc khi yêu anh thôi, không cho em ngốc trong chuyện khác nữa, rõ chưa?"

"Rõ rồi em bé ơi."

Jimin bật cười lần nữa vì cách gọi của Jeongguk. Anh nhướn người lên, choàng một tay qua cổ cậu và in một nụ hôn lên đôi môi mỏng trước mặt. Jeongguk đáp lại, kéo anh vào một chiếc hôn nồng nhiệt hơn. Môi lưỡi quấn nhau thỏa thích rồi, cậu rời môi mình khỏi nụ hôn để di chuyển xuống nơi khác hấp dẫn hơn, như cổ và xương quai xanh chẳng hạn. Trong khi đó thì một tay vén chiếc áo oversized rộng thùng thình mà anh người yêu lấy của mình lên đến tận cổ, tay còn lại xoa lấy cặp đào mọng nước khiến biết bao người ghen tị. Jeongguk thề là cậu có thể ăn cái cặp đào này thay bữa chính cũng được luôn.

"Anh đang nghĩ tới một phương pháp giúp em đi vào giấc ngủ nhanh hơn, không biết em có đang nghĩ giống anh không?" Jimin chợt lên tiếng, rồi nhận lại được cái gật đầu từ Jeongguk.

"Dù sao thì vận động một chút trước khi ngủ cũng tốt, mệt thì sẽ dễ ngủ hơn."

Giấc ngủ đêm nay không được bình thường như mọi lần. Jeongguk cảm thấy như cả cơ thể đang bị cuốn đi đâu đó, có lẽ cậu đang mơ chăng?

Phố Wings là một thành phố khá đông dân, vì thế mà mật độ mononano rất dày đặc. Nhớ ra điều đó, Jeongguk mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy.

"Mọi người di cư hết rồi sao? Sao mình chẳng cảm nhận được mononano của người khác ngoài mấy anh thế này? Hơn nữa, sao lại có tiếng ngáy? Jiminie ngủ ngáy à?"

Khi quay sang xem thử, không có Jimin! Jimin của cậu không có ở đây, và điều này bắt đầu khiến Jeongguk trở nên hơi hoang mang một tí.

Bên ngoài trời mặt trời đã mọc, nhưng chỉ mới nhú có tí xíu. Nhưng bấy nhiêu ánh sáng cũng đã đủ cho Jeongguk nhận ra rằng chiếc giường cậu và Jimin nằm đã thay đổi. Drap giường đáng lẽ phải là màu xanh biển nhạt vì đó là màu yêu thích của Jimin, nhưng drap giường ở đây lại không phải màu xanh nhạt. Và cả tường nữa, nó màu trắng, không phải màu vàng kem ấm áp của Jimin.

Đảo mắt xung quanh phòng, phòng này đồ đạc rất nhiều, có cả PC mà cậu thường thấy của celes nữa, có guitar, có rất nhiều thứ. Nhưng có một "thứ" rất đặc biệt, Jeongguk vừa mới nhìn thấy đã giật nảy mình, tay phải che miệng ngăn không cho bản thân phải hét lên trong kinh hoàng.

Một người y hệt cậu đang nằm ngay rìa giường, dáng ngủ không ổn tí nào, và quan trọng là tiếng ngáy cậu nghe được chính là từ cái miệng của người kia mà ra.

Chuyện gì thế này? Cái cậu này là ai? Hôm qua cậu và Jimin đã massage cho nhau, chẳng lẽ đê mê đến độ mơ cả một giấc mơ như thế này á?

Jeongguk thấy không ổn tí nào. Cậu rời khỏi giường, mở cửa và rời khỏi phòng. Đây cũng không phải là nhà của Seokjin, nhà của Seokjin rộng hơn thế này nhiều.

Căn nhà rất im ắng, Jeongguk cũng không muốn đánh thức người kia dậy, cậu vẫn chưa xác định được đây là đâu, vì thế mà cậu quyết định sẽ đi xung quanh đây xem xét. Và rồi cậu nhận ra trong khu bếp của căn nhà, có đến hai Seokjin đang ngồi vừa ăn sáng vừa nói chuyện với nhau!

"WTF?"

Jeongguk ngớ người ra tại chỗ nhìn hai Seokjin chỉ mặc khác trang phục, còn lại y hệt nhau không khác một li nói chuyện. Sau đó dường như họ nhận ra cậu, thế là Seokjin (?) đứng dậy, bước đến và kéo cậu ngồi xuống bàn. Bộ trang phục này, đúng là Seokjin-hyung của cậu rồi.

"Hyung... chuyện này là sao vậy?" Jeongguk hỏi, bộ dạng cũng ngơ ngác lắm.

"Hyung định lát bọn nhỏ dậy sẽ kể một lượt, nên là giờ em cứ đi ngậm nước muối rồi ngồi ở đây ăn sáng đi. Cậu chàng đẹp trai trước mặt không phải người xấu đâu." Seokjin nói, đứng dậy cùng lúc với Seokjin đối diện, sau đó họ cùng cười khúc khích rồi cùng nhau lấy thêm một phần ăn sáng cho Jeongguk.

"Jeongguk của mấy cậu dậy sớm thế sao? Jeongguk của tụi này dậy trễ lắm, thằng bé hôm nào cũng nướng tới trưa mới dậy."

"Không đâu, lạ hơi nó mới dậy đấy. Chứ bình thường lại chả ôm bồ nướng tới mặt trời lên đỉnh đầu còn chưa chịu dậy." Seokjin ngồi kế cậu phất tay "Dạo này mình tập cho nó nên nó mới dậy sớm hơn được chút đỉnh thôi."

Jeongguk biết cậu không nên xen vào, vì bây giờ một nanometer chuyện cậu còn không hiểu, sao có thể chen vào được? Vậy nên cậu út cứ lẳng lặng ăn, lẳng lặn hoàn thành bữa sáng với hương vị dù không biết là ai nấu nhưng giống hệt hương vị khi Seokjin nấu vậy.

Rồi Jeongguk nghe được âm thanh "thùm thụp", dường như có ai đang chạy trên hành lang, và nó càng ngày càng lớn tiếng. Thì ra là Namjoon đang hớt hải chạy đến, thấy có người, đặc biệt là đến hai người yêu thì tất nhiên anh Gấu Đần đã khựng lại một tẹo vì não bộ mới ngủ dậy chưa kịp load.

"Joonie ah, lại đây ngồi đi."

"Jinie, có chuyện gì vậy? Sao lại có đến hai anh?" Namjoon hỏi.

"Anh sẽ giải thích sau, ra phía bồn ngậm nước muối rồi ngồi xuống ăn sáng đi."

Seokjin và Seokjin (?) lại cùng nhau làm thêm một phần bữa sáng cho Namjoon. Đến khi Yoongi thức dậy, họ cũng nói câu y hệt và cũng làm bữa sáng cho Yoongi. Và chỉ vài giây sau, lại thêm một Yoongi khác nữa, ai vừa nhìn vô cũng ngớ người ra. Jeongguk chỉ có thể đoán xem Yoongi nào là người của nhóm cậu thông qua trang phục ảnh mặc, vì Yoongi không có mùi mononano. Một lúc sau nữa thì Hoseok, Jimin, Taehyung và cuối cùng là Jeongguk kia mới thức dậy. Họ đều ngớ người ra trước khi ngồi vào chỗ, và trông ai cũng lơ ngơ, bộ dạng ngạc nhiên xen kẽ với bộ dạng ngái ngủ khiến mọi người cùng nhau trở thành một bộ dạng rất hài hước. Và khác với Seokjin và Yoongi, năm người còn lại hầu như rất dễ phân biệt, vì trông ai ở thế giới này cũng trẻ hơn, non hơn, mềm hơn với năm người bọn cậu hết. Nhất là Jeongguk bên kia, cậu ấy mặt trông như có thể nhiễu sữa ra luôn ấy, trẻ cực!

"Tụi em có mặt đầy đủ rồi, vậy chuyện gì đang xảy ra thế hyung?" Yoongi hỏi.

Seokjin nhìn qua Seokjin bên kia bàn, sau đó nói:

"Chúng ta đang ở thế giới song song. Lúc sáng sớm anh phát hiện có điềm không ổn, nên đã thức dậy và có ý định kiểm tra. Đó cũng là lúc Seokjin, cậu bạn là anh ở thế giới song song cũng thức dậy. Bọn anh ban đầu khá hoảng hốt, anh còn có ý định rút kiếm chém cậu ta nữa kìa." Seokjin uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục "Hóa ra, cậu ấy cũng không biết vì sao anh ở đây. Mọi chuyện đã rất bình thường. Cho đến khi anh nhìn thấy một khe nứt thời không trên trần nhà, và trước khi anh kịp làm gì, nó đã đóng lại."

"Khe nứt thời không?" Namjoon tò mò hỏi "Em đã không nghĩ nó lại xuất hiện ngay trong nhà của chúng ta đấy, vì em nhớ là nó đã được đóng lại vĩnh viễn rồi."

"Có thể có ai đó trong khe nứt ấy đã làm điều gì đó, khiến nó mới mở ra lại chăng?" Hoseok nói.

"Không đâu, khe nứt thời không là một nơi có lượng mononano rất mạnh mẽ, không có ai đủ khả năng mở nó, trừ khi người đó có nguồn mononano rất, rất lớn." Namjoon chỉnh sửa lại "Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì chúng ta vẫn còn lành lặn. Có rất nhều ghi chú lại, bảo rằng những người đi qua nó hầu hết đều bị mất ít nhất một bộ phận trên cơ thể. Bởi như chúng ta đã thấy dị năng của Jiminie đó, sơ sẩy chút là tay chân bị cắt ra như chơi."

"Nói tóm lại là như thế đó. Và bây giờ chúng ta đang ở Hàn Quốc, thế giới song song, năm 2016." Seokjin chen vào "Và đây hoàn toàn là một thế giới thuần celes, không có ma thuật, phép thuật, phù thủy hay bất kì werewolf, elf nào hết. Trong lịch sử cũng không có bất kì ghi chép gì về các thiên thần tối cao cai trị trái đất xưa cũ. Cũng như mấy đứa thấy, tất cả năm cậu trai không có tí mononano nào ở đây là bản thân mấy đứa ở thế giới này."

Jeongguk nhìn xung quanh, cậu thấy Jimin của cậu, nhưng lại không thấy Jimin kia đâu hết.

"Jimin ở thế giới này đâu ạ? Em không thấy cậu ấy?" Taehyung hỏi.

"Chắc lại tập thâu đêm ở phòng tập rồi." Hoseok kia thở dài một lượt.

Tiếng thở dài vừa dứt thì liền có tiếng mở cửa. Seokjin kia đứng phắt dậy, một mạch đi ra khỏi bếp. Sau đó tất cả đều nghe thấy tiếng nói nho nhỏ, sau đó là một câu mắng từ Seokjin. Đến tận vài phút sau đó họ mới thấy Seokjin quay trở lại, với gương mặt đầy vẻ sầu muộn.

"Đúng là thằng bé mới vừa ở phòng tập về. Nó bảo nó cần tập thêm cho bài solo của nó."

"Thằng nhóc này điên rồi. Hôm qua lúc em về là đã chín giờ hơn đấy." Hoseok nói "Ẻm đã bảo là sẽ về sau."

"Cậu bảo mấy cậu ở đây là thần thượng, vậy có thể kể đôi chút về nó không?" Seokjin này hỏi.

"Nhàn lắm, tập hát, tập rap, tập nhảy, tập thể dục, sau đó mỗi người dí thân vào chuyên môn. Ai nhẹ thì biết ngừng lại nghỉ ngơi, đứa nào nặng thì như Jimin, tập nhảy xuyên đêm rồi về nhà ngủ."

"Em nghĩ em cũng thấu được cảm giác đó. Công việc của mọi người là biểu diễn mà đúng không? Em cũng đã từng tập đến sáng chỉ vì một cuộc thi quốc gia vào hôm sau." Jimin của Jeongguk gật gù đồng tình "Kết quả là anh cả của tụi em đã nhốt em trong phòng suốt một tuần, một bước chân thò ra ngoài cũng không cho."

"Anh đây là muốn tốt cho cưng. Không cảm ơn còn ở đó trách nữa hả?"

"Vậy mấy anh ở bên đấy làm nghề gì vậy ạ?" Jeongguk kia hỏi "Mấy anh có phép thuật sao?"

"Bọn anh vẫn đang học ở Smeraldo, một ngôi trường nội trú dành cho mấy người như bọn anh. Chỉ có Yoongi thỉnh thoảng mới đi tiên tri kiếm tiền, còn anh thì vào mấy kì nghỉ sẽ đi chụp hình tạp chí." Seokjin nói "Joonie thì học lớp sản xuất âm nhạc cùng với Yoongi và Hoseok, nên thỉnh thoảng ba đứa này cũng hay làm nhạc rồi bán ở trên mạng ấy. Jeongguk thì kiếm tiền nhờ làm hot twitter, chỉ có hai đứa này, ăn dầm nằm dề, không làm gì vẫn có người nấu đồ ăn cho ăn."

"Hyung! Em có kiếm tiền nha! Chỉ là lâu lâu mới kiếm thôi!" Taehyung phẫn nộ nói.

"Đúng rồi, em mỗi lần được thắng giải nhất cũng có tiền mà!"

"Anh mày nói thế là vì chúng mày không bao giờ chịu bỏ tiền ra mua cái gì hết! Những cái lặt vặt như xà phòng, nước hoa, coffee, nước uống,... đều một tay anh mày và Hoseok mua! Cãi nữa anh xẻo mỏ!"

Hai con người vừa bị mắt liền bày ra vẻ mặt uất ức, nhưng có ai dám hó hé thêm câu nào nữa đâu. Jeongguk chỉ biết cười vì anh người yêu bé bỏng và người bạn tâm giao của ảnh quá đáng yêu.

"Nếu nói về làm nhạc, Namjoon và Yoongi và Hoseok cũng có làm đó." Seokjin kia nói "Và chủ yếu là Namjoon với Yoongi."

"Đúng là dù cho có khác thế giới thì khả năng của chúng ta vẫn hệt như nhau nhỉ."

Cả hai Seokjin đều nói rất nhiều, Jeongguk của cả hai và những người đều không nói xen vào được một câu nào. Vậy nên họ chỉ chăm chú hoàn thành bữa sáng cho nhanh rồi rời khỏi cái căn phòng đầy ắp sự trò chuyện này.

"Nhưng mà nếu như chỉ kêu tên thì rất dễ nhầm lẫn nhỉ? Cậu có nghĩ các cậu nên gọi bọn này bằng nghệ danh để tránh điều đó không?"

"Oh, idol có nghệ danh, tất nhiên rồi. Mình cũng nghĩ vậy."

"Nhóm bọn này, ngoại trừ Jimin và Jeongguk thì tất cả đều có nghệ danh. Có thể gọi mình là Jin, Namjoon là Areuem, Yoongi là Syuga, Hoseok là Jeihop và Taehyung là Bwi, ký tự 'V' trong alphabet ấy. Còn Jeongguk thì kêu Jeikei cũng được đấy. Mình vẫn thường gọi em ấy như vậy."

"Oh, Jin, Areuem, Syuga, Jeihop, V và Jeikei đúng chứ?" Seokjin gọi lại một lần nữa "Còn Jimin thì sao?"

(*Note: các kiểu ghi trên là mình ghi theo kiểu phiên âm từ chữ cái tiếng Hàn vì Jin đang nói cách gọi, còn ở dưới là mình ghi thành kí tự alphabet như cách mà chúng ta thường ghi tắt tên của họ.)

"Bọn mình đều gọi là Jimin, em ấy không có nghệ danh. Nhưng mình thấy fan couple thường gọi ẻm là 'JM', đọc thành Jeiem."

"Nghe tuyệt đấy. Ẻm có đồng ý bao giờ chưa?"

"Mình không biết. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe Namjoon gọi ẻm là Jeiem mỗi khi ẻm làm tốt việc gì đó không phải lĩnh vực của thằng bé." nói rồi Seokjin ở bên kia đứng dậy "Có lẽ mình phải gọi Jimin, thằng bé dạo này cứ thích nhịn đói để giảm cân mãi."

Seokjin của họ gật đầu, đồng ý ngồi yên một chỗ.

Và một lát sau, họ nhìn thấy Seokjin trở lại, cùng với một Jimin trông trẻ hơn Jimin của Jeongguk, nhưng trông cũng thật gầy, thật xanh xao và lạnh lùng.

"Ngồi xuống đó đi, anh lấy đồ cho ăn." Jin nói.

Có lẽ Jin đã kể cho Jimin của thế giới này nghe chuyện gì đang xảy ra, nên trông anh ấy không có quá nhiều phản ứng, chỉ đơn thuần là nhìn Jimin của cậu nhiều một chút, và dường như có nhìn Jeongguk lâu một chút. Nhưng với sự gầy gò xanh xao như thế, Jeongguk nghĩ anh cũng chẳng đủ sức để thể hiện ra bất kì phản ứng nào nữa.

Jin không lấy cho JM phần ăn giống như những người khác, anh ấy chỉ cho JM một tô cháo thịt bằm và một cái muỗng. JM trông ghét bỏ nó rất nhiều, nhưng anh ấy không thể hiện rõ ràng (có lý do vì sao Jeongguk lại là một Euphoria ở Smeraldo cả mà). Trông anh ấy thật sự có thể hất cả tô cháo đó xuống đất vậy. Và rồi anh ấy vẫn cầm muỗng lên và cho một muỗng vào miệng.

Lúc này, Jeongguk chợt nhận ra là cả sáu người họ ở thế giới này đều nhìn JM chằm chằm, như bảo mẫu giám sát trẻ con khi ăn vậy.

"Em không sao mà, mọi người đừng nhìn em như vậy chứ." JM nói, anh ấy đã ăn xong muỗng cháo đầu tiên.

Nhưng vừa mới dứt lời, JM đột dưng buông tay và để chiếc muỗng rớt trên bàn. Còn anh ấy thì chạy vội đến bồn rửa chén và bắt đầu nôn khan ra muỗng cháo vừa ăn dường như với tất cả sức bình sinh của anh ấy. Mọi người đều hoảng hốt, nhất là JK, Jeongguk ở thế giới này. Cậu ấy là người đầu tiên đứng dậy và chạy đến đỡ lấy JM, miệng kêu to một tiếng "Jimin-hyung!". Nhưng ngoài dự định, người lớn tuổi hơn hất cậu ấy ra và tiếp tục cuộc nôn khan của mình. Tất cả đều luống cuống, riêng Jin thì đã cầm lấy ngay chiếc điện thoại để trên gian bếp và bấm số gọi ngay cho ai đó. JM vẫn vậy, anh ấy trông vẫn rất đau đớn, hai tay bám chặt vào thành bồn, hầu như dồn cả trọng lực cơ thể lên nó để trụ vững.

V, Taehyung ở thế giới này bước đến, vỗ vỗ lấy lưng bạn mình. JM đến tận khi Jin ngắt điện thoại mới rửa miệng và sục nước. Trông anh ấy tệ lắm, sắc mặt từ lúc nãy đã xanh xao rồi, bây giờ sắc xanh còn tiếp tục lộ rõ nữa.

Cứ tưởng đâu mọi chuyện đã xong xuôi, và JM có thể về phòng nghỉ ngơi, nhưng không. Người tóc xám khói chưa kịp bước đi bước nào đã ngất đi, mặc cho trọng lực kéo cả cơ thể anh ấy xuống đất. Thế là tất cả lại có thêm một phen hoảng loạn nữa. JK dù lúc nãy bị đẩy ra vẫn ngoan cố lao vào, đỡ lấy thân thể gầy nhom kia trong khoảnh khắc, hai tay bế lên không chút do dự. Cùng lúc này, điện thoại của Jin reo lên, anh ấy bắt máy, nói hai câu rồi vội vã tắt đi, bảo JK bế người kia ra xe đang chờ ở ngoài.

"Mọi người nên ở lại đây đi, nếu có hai Kim Seokjin bị bắt gặp cùng lúc thì không hay tí nào." nói rồi Jin chạy thẳng vào một căn phòng, ngay lập tức quay trở ra cùng ba chiếc áo khoác cùng nón và khẩu trang "Mấy đứa cũng ở lại đi, để anh và Jeongguk đưa em ấy đi là được. Dù sao chúng ta cũng không nên gây chú ý."

Không để ai kịp phản ứng, Jin đã liền tay khoác áo cho JM và JK, đội nón và đeo khẩu trang cho cậu ấy. Sau đó cùng cậu ấy vừa chạy ra khỏi nhà vừa đeo khẩu trang vừa mặc áo khoác. Bọn họ đều đã đi mất, chỉ còn lại mười một người ở lại.

"Vậy, Jimin ở đây tại sao lại bị như vậy?" Seokjin hỏi "Là do ăn kiêng?"

Bốn người kia nhìn nhau một cái, sau đó RM mới giải thích "Jimin bị ám ảnh với việc nhịn ăn. Vì trước đây em ấy có một gương mặt khá bầu bĩnh, nên đã bị face shaming và body shaming rất nhiều. Kết quả là Jimin đã cố gắng ăn kiêng và lao vào luyện tập để ép cân."

Khi RM ngừng nói, không có ai lên tiếng thêm hết. Và khi Jeongguk cảm thấy có gì đó rất thiếu, cậu nhìn qua Taehyung và nhận ra anh ấy cũng có cảm giác như vậy.

"Anh chắc chứ ạ? Tình trạng của Jimin của mấy anh, em không nghĩ là chỉ đơn thuần ép cân đâu." Taehyung nói.

"Anh ấy trông có vẻ bị ám ảnh." Jeongguk tiếp lời "Đến nỗi bao tử phải bài xích dị vật tiến vào cơ thể, có lẽ anh ấy đã không ăn gì suốt nhiều ngày liền. Và như anh thấy đó, bao tử không đồng ý tiếp nhận thức ăn, nghĩa là sẽ không có chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, và việc này cũng đồng nghĩa với việc anh ấy có thể sẽ sử dụng dịch dinh dưỡng thay vì có thể ăn như người khác đến cuối đời đấy."

"Anh biết mấy đứa vẫn đang rất cảnh giác. Nhưng nếu như chuyện này không được giải quyết, điều mà Jeongguk của bọn anh nói có khả năng sẽ trở thành sự thật." Seokjin nói "Nhất định là việc này có liên quan đến tâm lý và tình cảm của Jimin của mấy đứa. Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?"

"Đã được vài tháng rồi ạ." V trả lời "Ban đầu em đã nghĩ Jimin chỉ ép cân một chút. Sau đó cậu ấy bắt đầu có dấu hiệu biếng ăn và bắt đầu lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Tụi em có đưa cậu ấy đến bệnh viện của công ty để kiểm tra, bác sĩ mới bắt đầu bảo cậu ấy bị chứng ám ảnh với việc tập luyện và giảm cân. Thật ra em không nghĩ sẽ đến mức này, nhưng dường như hành động của Jeongguk của tụi em đã ảnh hưởng đến cậu ấy."

"Hửm?" Seokjin nhướng mày "Hành động của Jeongguk?"

"Vâng." V gật đầu, tiếp tục nói "Jimin từ lâu đã rất thích Jeongguk, ban đầu chỉ đơn thuần là anh em với nhau, sau đó cậu ấy có thú nhận với em là cậu ấy thích Jeongguk nhiều lắm. Nhưng Jeongguk lúc đó lại quá rối trí, ẻm chỉ mới mười bảy tuổi, nên đã có những hành động, lời nói có chút bốc đồng."

Seokjin im lặng, nhìn V, đợi anh ấy tiếp tục câu chuyện.

(*Note: nhắc lại, tất cả các chi tiết trong fic, từ đầu đến cuối, đều là do mình tự tưởng tượng và tự viết ra, vì thế mình sẽ không chấp nhận bất cứ hate comment nào dành cho nhân vật có thật ngoài đời. Cảm ơn mọi người đã đọc.)

"Hồi đầu, thằng bé và Jimin có quen nhau tầm bốn tháng. Nhưng sau đó Jimin phát hiện ra Jeongguk đang có mối quan hệ mập mờ với một nữ idol khác công ty nên đã hỏi cho ra lẽ. Kết quả là Jeongguk thừa nhận và hai đứa nó cãi nhau trong phòng. Nhưng rồi em không biết lý do có phải do thằng bé quá giận hay không, mà nó đã xúc phạm Jimin bằng một câu nói rất nặng nề, em cũng chẳng dám nhớ lại đâu."

Vậy là trong khi Jeongguk cậu đây là một người rất biết điều với người yêu và luôn đội người yêu lên đầu, xem anh ấy là cả thế giới thì Jeongguk ở thế giới này lại là một tên khốn chính hiệu với Jimin ở đây? Ô kìa, tại sao mọi người hầu hết đều có tính cách giống nhau (ngoại trừ Jimin và JM vì cậu chưa được tiếp xúc với anh người yêu ở thế giới này), nhưng chỉ riêng cậu và cái tên JK kia lại trái ngược nhau ư? Oh.

Nghĩ tới mà giận ghê gớm.

"Gukie, bình tĩnh nào." Jimin ngồi bên cạnh mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an và nắm lấy bàn tay đã nắm lại thành đấm của cậu, nó thậm chí đã bắt đầu tỏa hàn khí chỉ bởi vì Jeongguk đang nghĩ tới việc bản thân cậu khốn nạn thế nào ở thế giới này "Lúc nãy khi JM nôn khan ở trong bồn, chẳng phải JK là người chạy đến đỡ đầu tiên sao? Không có lý do gì để mà một người ghét đối phương nhưng lại tỏ ra lo lắng cho đối phương đến thế đâu, em nghĩ xem có đúng không?"

Jeongguk nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tặng lên mu bàn tay ấy một chiếc hôn nhẹ nhàng "Tốt nhất mọi chuyện nên đúng như anh nói, nếu không em sẽ đấm méo mặt tên đó." và cậu thề là đã cảm ơn bà cậu rất nhiều vì đã dạy cho cậu boxing và Taekwondo từ những năm cậu còn rất nhỏ tuổi. Để rồi bây giờ cậu sẵn sàng đấm vào mặt bất kì tên nào dám làm tổn hại đến người thân, và nhất là thế giới màu vàng đầy êm ái và xinh đẹp của cậu.

Jimin cười khúc khích, cũng không đáp lại, chỉ để yên cho Jeongguk nắm lấy tay mình.

Lúc này, chuông điện thoại của RM vang lên. Nhìn người anh ở thế giới này hậu đậu lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra mà Jeongguk có hơi buồn cười.

"Alo, Jin-hyung?"

Sau khi bắt máy, anh ấy im lặng vài giây, sau đó mới để điện thoại xuống bàn và bật loa ngoài.

"Alo, mấy đứa kia nghe rõ không thế?"

"Vâng, nghe rất rõ ạ." jhope, Hoseok của thế giới này đáp lời.

"Jimin đang được đưa vào phòng hồi sức. Họ bảo em ấy bị suy nhược cơ thể, và dường như đã không nạp bất cứ thứ gì vào cơ thể ngoại trừ lê và táo từ mười ngày trước rồi."

"M... mười ngày?!" V kinh ngạc hét lên, trong khi tất cả mọi người ngồi đây lại thể hiện sự kinh ngạc ấy bằng việc im lặng, hai mắt mở to.

"Phải. Có lẽ Jimin đã bị ám ảnh với việc ép cân, bao tử của em ấy trong thời gian rồi đã bài xích tất cả dị vật không phải chất lỏng. Vì vậy mà bây giờ họ đang truyền dịch dinh dưỡng cho Jimin. Em ấy ổn rồi, có lẽ sẽ được cho về khi tỉnh lại."

"Nếu có chuyện gì anh phải nói cho tụi em ngay đấy nhé, tụi em chờ ở nhà."

Kết nối bị ngắt sau khi Jin đáp lại lời đề nghị của V. Rồi bọn họ tản ra, không còn ngồi ở phòng bếp nữa. Trông ai cũng lo sốt vó cả lên, khiến Jeongguk và mấy người anh của cậu dù không phải người thân của họ cũng lo lắng theo.

Cả căn nhà bắt đầu trở nên yên ắng. RM, Namjoon của thế giới này trở về phòng của anh ấy, và cả Suga là Yoongi ở thế giới này cũng vậy. Cho đến trưa thì Seokjin là người lọ mọ xuống bếp, có lẽ anh ấy định nấu gì đó, cùng với Yoongi cũng xuống theo và giúp Seokjin trong việc nấu nướng. Và một lát sau, Suga rời phòng và cũng xuống bếp để phụ một tay.

(*Note: Mình không upper case cả bốn kí tự trong nghệ danh của Yoongi vì trông nó rất cứng so với cả một chương, vì tất cả những cái tên dài trên ba kí tự trong chương này đều chỉ được upper case chữ cái đầu, vậy nên mình nghĩ nếu viết nghệ danh của Yoongi theo kiểu "SUGA" thì trông sẽ cứng hơn là "Suga" và chọn cách viết thứ hai. Mình thành thật xin lỗi và mong mọi người bỏ qua lỗi này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc!)

Đến giữa trưa, khi mà mọi người chuẩn bị dùng bữa thì tiếng mở cửa vang lên, thu hút tất cả mười bốn cặp mắt đang ngồi ở phòng khách. Jin là người đã mở cửa, và theo sau đó là JM trông như đang bơi trong chiếc áo khoác to khổng lồ, cuối cùng là JK vào sau, ánh mắt cứ một chút lại lăm le ngước lên nhìn lấy người trước mặt.

"Đấy, thấy chưa, anh bảo mà." Jimin huých tay Jeongguk một cái, mỉm cười nói.

"Bữa trưa cũng vừa xong đấy, mọi người có muốn ăn luôn không?" Seokjin hỏi "Hyung cũng có chuẩn bị cho em nữa đó." anh ấy mỉm cười nói với JM.

"Vâng, em cảm ơn, Seokjin-hyung." JM hướng Seokjin và tặng cho anh ấy một nụ cười đầy yếu ớt.

Hôm nay quả là một buổi trưa đông người, khi mà có đến mười bốn người cùng nhau ngồi hẳn dưới sàn nhà, dọn thức ăn lên một chiếc bàn thấp bé và bắt đầu ngồi san sát vào nhau để nhét cho đủ người, không ai phải ngồi bên ngoài.

Khác với những người khác, vì JM tạm thời không ăn được đồ ăn nên Seokjin và hai Yoongi, ba người đã chuẩn bị bữa trưa đã làm riêng cho JM một phần đặc biệt. Seokjin để xuống trước mặt JM một cái tô cỡ vừa, chỉ to hơn cái chén bình thường một chút, và trong đó dường như là canh loãng, nhưng vẫn có một chút xíu thịt bằm nổi lềnh bềnh bên trên.

"Anh đã nhờ Hoseok của tụi em chạy ra ngoài mua mấy miếng xương để hầm canh và thịt bò để bằm làm cho em đấy. Em nhất định phải uống hết đó nha." Seokjin nói.

JM vui vẻ đáp lại. Bữa trưa cứ thế diễn ra, và trông mọi người rất ngạc nhiên vì JM thậm chí đã đòi thêm tô canh thứ hai. Đối với một người bị ám ảnh với việc ép cân thì đây đúng là chuyện lạ.

"Seokjin-hyung, anh đã làm thế nào vậy? Jiminie của tụi em rất lâu rồi mới ăn nhiều như thế này đó." V hỏi.

"Hyung đã cho một chút 'Protasi' vào để triệt tiêu đi những cảm xúc tiêu cực của em ấy. Dù sao sở trường của ngọn lửa của Alecta vẫn là ăn lấy sự tiêu cực mà." nhìn gương mặt ngây ngô kia của người hỏi, Seokjin cười một cái rồi nói tiếp "Alecta là một nữ thần, người đã qua đời vì rút mononano cho anh để đánh giặc. Nói chung là chuyện phức tạp lắm."

"Cái này ngon thật đó, hyung. Em cảm ơn anh nhiều lắm." JM nói, một nụ cười tươi được vẽ lên trên đôi môi đẹp đẽ của anh ấy.

"Vậy thì ăn nhiều vào. Hyung nấu nhiều lắm, cả một nồi lận."

Có vẻ đúng như Jimin nói, JK hoàn toàn có tình cảm với JM. Trong suốt bữa ăn, Jeongguk có nhiều lần nhìn qua JK, lần nào cũng vậy, cậu đều thấy cậu ta cứ như chưa bao giờ rời mắt khỏi JM vậy.

Tốt nhất là vậy, nếu không Jeongguk chắc chắn sẽ cho cậu ta một đấm, thực sự đấy.

*Note: cảnh báo lời thoại dễ gây nhức não =)

"Jimin này."

"Hửm? Gì đấy Jimin?"

"Bởi vì mấy hyung chẳng cho mình đi luyện tập nữa, hay là tụi mình nói chuyện với nhau cho đỡ chán đi?"

"Được đấy, cậu muốn nói chuyện gì, Jiminie?"

"Chuyện gì cũng được. Hay là Jiminie kể cho mình nghe về một ngày của cậu bên đó, rồi mình sẽ kể cho Jiminie nghe một ngày của mình bên này?"

"Nghe hay đấy. Vậy mình xin phép kể trước nhé." Jimin đáp lời "Bởi vì bọn mình vẫn đang học ở Smeraldo, nên cũng có thể tính là học sinh cũng được. Bọn mình học nội trú ở bên đó. Mỗi ngày thì học theo thời khóa biểu, gồm lớp về mononano như dược và lịch sử này, rồi kế đến là lớp kiến thức nâng cao về tự nhiên hoặc xã hội, cuồi cùng là lớp năng khiếu nghệ thuật. Mỗi bữa ăn thì bọn mình chia thành hai nhóm, vì nhà của mình cách nhà của Tae và Yoongi-hyung một quãng khá xa, nên Jinie-hyung đã đề nghị bọn mình nên chia hai nhóm để ăn bữa cho tiện lợi. Chỉ vào những dịp như sinh nhật, bọn mình mới tập hợp lại với nhau để nấu đồ ăn và tặng quà cho nhau thôi."

"Oh, nghe thú vị thật nha. Còn bên mình thì an nhàn lắm, chắc vậy. Bọn mình tập nhảy, rồi luyện thanh và tập thể dục. Chỉ có Namjoon-hyung và Yoongi-hyung thì khác hơn tí, vì hai ảnh có sáng tác nữa."

"Nhưng mà mình vừa nghĩ đến một chuyện. Nếu như mọi thứ của hai thế giới, nếu không xét đến mononano, thì gần như giống nhau rất nhiều. Hay là tụi mình đối chiếu với nhau một chút nhé? Jiminie có bài hát solo không?" Jimin nảy ra một ý tưởng, rồi tiếp tục nói sau khi thấy JM gật đầu "Bài solo của Jiminie có bài nào tên là 'Lie' không?"

"Có! Đó là bài solo đầu tiên và sắp tới của mình đó! Mình thậm chí đã quay short film cho nó luôn!"

"Thật sao? Mình đã biểu diễn bài đó trong cuộc thi 'Top World Dance' đó! Joonie-hyung đã giúp mình sáng tác bài đó."

"Mình cũng vậy, Namjoon-hyung cũng giúp mình sáng tác rất nhiều. Và bảy người tụi mình ai cũng có một bản solo như vậy hết."

" 'Begin, Lie, Stigma, Firt Love, Reflection, Mama, Awake' ?"

"Chính xác!"

"Vậy Jiminie có nghĩ chúng ta nên đối chiếu vũ đạo của 'Lie' không?"

"Được đấy, nhưng phải đợi đến khi các hyung cho mình đến phòng tập nữa." nói đến đây, JM ngả người ra sau ghế, chán nản thở dài một tiếng.

"Vậy thì chúng ta đợi, chỉ cần Jiminie chịu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, mình tin chắc mấy hyung sẽ cho phép mà."

Jeongguk ngồi bên cạnh Jimin, nghe cả hai Park Jimin nói chuyện mà ai cũng "Jiminie, Jiminie" mà cậu cũng muốn loạn cả theo. Vậy mà trông cả hai có vẻ vui vẻ lắm, vì vậy mà Jeongguk cũng không muốn xen vào, chỉ lẳng lặng ngồi đó xem cả hai trò chuyện với nhau.

Trời sập tối. Thế là sắp tròn một ngày bọn họ bị mắc kẹt tại thế giới này. Seokjin và Namjoon cũng đang rất cực lực để tìm ra cách để quay trở về, nhưng dường như không có tiến triển gì nhiều, bởi những thứ liên quan đến thời gian và không gian thường rất rất phức tạp.

"Rốt cuộc anh vẫn không hiểu nổi lý do gì mà cái vết nứt thời không đó lại mở ra nữa." Seokjin nói. Bọn họ đang tập trung với nhau ở phòng khách và đang lắng nghe kết quả sau một buổi điều tra của Seokjin và Namjoon.

"Hyung có cần em cùng tìm giải pháp không? Em nghĩ dị năng của em sẽ giúp ích đấy."

"Không đâu, Jiminie. Chúng ta nên tránh sử dụng dị năng trước khi trở về thế giới của chúng ta. Việc sử dụng dị năng sẽ ảnh hưởng đến vết nứt đó."

"Khoan đã, nếu đúng như Jinie nói thì nguyên nhân mở ra vết nứt đó có thể là do một lượng lớn dị năng đã thoát ra và ảnh hưởng đến nó. Ba năm qua, Jeongguk đã được huấn luyện để kiểm soát nguồn dị năng dồi dào có được từ Isolde, và cũng không ít lần em ấy bị mất kiểm soát, khiến cho một lượng lớn mononano thoát ra và Jinie cùng với cặp soulmates của chúng ta phải ngăn chặn lại. Thế là suốt ba năm, với lượng mononano dồi dào như thế, vết nứt thời không được mở ra tại nơi tập trung nhiều mononano nhất."

Namjoon giải thích một tràng dài. Sáu người sống trong thế giới dị năng thì hiểu rồi, nhưng còn bảy người sống ở một nơi mà trong không khí hầu như chỉ có oxy, nito và hàng loạt khí khác thì lại ngơ ra như vừa mới được chiêm ngưỡng một bộ câu thần chú, phép thuật nào đó vậy.

"Nếu vậy chúng ta phải giải phóng thêm một lượng lớn mononano để mở vết nứt ra một lần nữa ư?" Hoseok đặt câu hỏi "Nhưng đây là thế giới mà ai cũng sống chỉ bằng việc hít thở oxy, chúng ta làm sao có thể giải phóng một lượng lớn mononano như thế? Sẽ rất nguy hiểm cho mọi người!"

"Chính xác, đó là điều mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được." Namjoon búng tay một cái chóc "Nếu không thể mở bằng cách tự nhiên như vậy, chỉ còn cách là cưỡng ép nó mở ra thôi."

"Cưỡng ép?"

"Khoan đã, chúng ta có nên giải thích cho mấy anh bạn này không? Vì trông bọn họ hài hước lắm luôn." Taehyung ra hiệu dừng lại câu chuyện, sau đó đưa ra một lời đề nghị "Dù sao thì em nghĩ là idol thường rất giỏi trong việc giữ bí mật."

Thế là Jimin bắt đầu trở thành người chịu trách nhiệm cho việc giải thích tất cả mọi chuyện, với điều kiện là người nghe phải giữ bí mật, nếu không thì người gặp nguy hiểm là chính bản thân bọn họ, không phải nhóm Jeongguk.

"Nhưng mà việc cưỡng ép, nhất là cưỡng ép những thứ có sức mạnh lớn đến thế, chúng ta có thể làm mà không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh hay không?" Yoongi tiếp tục đặt câu hỏi.

"Có thể có, có thể không, nhưng dù sao hiệu ứng ảnh hưởng cũng sẽ ít hơn là giải phóng cùng mononano cùng một lúc như thế." Namjoon nói "Tóm lại, vấn đề duy nhất của chúng ta vẫn là tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Nếu có mẹ Park ở đây thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều."

"Ừm, xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng tại sao mọi người không thử sử dụng một xíu xiu ma lực của mọi người để thử nghiệm một chút nhỉ? Em nghĩ là sẽ không sao đâu." JM nói "Dù sao thì cũng phải thử mới biết chứ. Nhỡ đâu bọn em không sao thật thì sao?"

"Nhưng mà nhỡ có ảnh hưởng..."

"Thôi nào, vậy nên em mới nói là chỉ thử một xíu xiu thôi."

"Jimin nói đúng đó, biết đâu thử xong bọn này lại được hưởng một xíu ma thuật không chừng."

Jeongguk nhìn mấy anh của mình, họ có chút do dự. Cũng phải, nếu bây giờ họ muốn thử, chắc chắn người thử nghiệm sẽ là người có nguồn mononano thấp nhất, yếu nhất. Nhưng trong cả bảy người, ngoại trừ Yoongi không mang mononano, còn lại sáu người, nguồn của ai cũng mạnh...

"Hay để em thử nhé? Dù sao thì băng cũng là một thứ gì đó rất đẹp, mọi người nghĩ có đúng không?" Taehyung mỉm cười xung phong "Ai muốn xây người băng trước nào?"

Tất cả đều bật cười vì câu nói của Taehyung. JM xung phong, và Taehyung bắt đầu sử dụng mononano một cách cẩn thận. Hơi lạnh bắt đầu tỏa ra từ hai bàn tay thon dài ấy, rồi từ từ hình thành một chú mèo băng bé tí, và băng có màu trắng, xen kẽ vài mảng vàng và đen.

"Oa, mèo tam thể này." JM reo lên, sau đó dùng cả hai bàn tay bé xíu để nâng niu chú mèo bằng băng mà Taehyung vừa tạo cho "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyungie!"

Xem ra không có ảnh hưởng thật. Vì vậy mà Taehyung tiếp tục tạo ra thêm sáu con vật theo yêu cầu nữa "Đây là băng vĩnh cửu, nó sẽ không tan đâu, nên là mọi người đừng lo nha. Hơn nữa nó có chút lạnh hơn băng bình thường, đừng cầm lâu, sẽ bị phỏng lạnh đó." Taehyung nói.

Trông mọi thích thú lắm, đến một người như Suga cũng phải tròn mắt thích thú, ngồi đó nghiền ngẫm ngắm nghía con cún màu nâu, trông có vẻ là một chú Poodle.

Còn Jin thì là một bé Alpaca đứng bằng hai chân, hai tay nắm lại phía trước, màu trắng muốt, trông rất đáng yêu và lễ phép.

Jhope thì lại muốn một bé cún khác, trông khá giống một bé Chihuahua, nhưng thật ra lại là Shih Tzu. Dường như cả Suga và Jhope đều rất nhớ chú cún của mình ở nhà, vì trông cả hai hoài niệm lắm khi nhắc về Holly và Mickey, có thể là hai chú cún của hai anh ấy.

Tiếp đến là V, và anh ấy muốn có một bé hổ vằn đáng yêu. Còn JK...

"Oh, JK không có yêu cầu gì sao?" Taehyung thắc mắc.

Trông cậu ta hơi ngập ngừng, do dự một chút. Nhưng rồi cuối cùng vẫn thì thầm vào tai của Taehyung.

Chỉ thấy Taehyung nhìn qua phía JM, người đang ngắm nghía con mèo để dưới đất, sau đó khúc khích cười một tí rồi tạo ra một con thỏ trắng, mắt đỏ, tai dài, và có dáng như đang chuẩn bị ôm cái gì đó.

"Em cảm ơn, hyung."

Nhưng mà cái dáng của con thỏ đó... thực sự thì nếu ghép con mèo của JM vô, thì sẽ ra hình ảnh là con thỏ to ôm con mèo nhỏ mà...

Ra là sợ JM giận, nên mới phải thì thầm như thế.

"Vậy là không có ảnh hưởng nhỉ? Mọi người không có ai cảm thấy lạ đúng không?" Seokjin hỏi, và tiếp tục nói sau khi nhận được cái gật đầu của nhóm bên kia "Nếu vậy ngày mai bọn mình xin phép nâng mức thử, nếu có ai cảm thấy khó chịu, xin hãy nói ra ngay lập tức nhé."

"Được rồi mà, đừng khách sáo thế." Jin nói, anh ấy đứng dậy rồi khoác tay lên vai của Seokjin "Chúng ta đều là nhau mà, chỉ khác thế giới thôi, đừng ngại."

"Nếu vậy thì cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

*Note: vào thời điểm này, BT21 vẫn chưa được công bố, nhưng mình vẫn chọn một bé Alpaca dành cho Seokjin là vì thực sự lạc đà giống này rất rất dễ thương, hơn nữa Seokjin cũng rất thích RJ, đó là lý do vì sao mình không miêu tả thêm chi tiết RJ đeo khăn choàng. Dù sao thì ai trong chúng ta vẫn phải công nhận RJ rất đáng yêu mà =) Thứ hai, việc mình upper case ký tự đầu tiên trong nghệ danh "j-hope" là để làm cho cái tên nổi bật lên, bởi nếu chỉ lower case cả nghệ danh thì trông sẽ bị chìm, đọc sẽ không thuận mắt, nên một lần nữa, mình xin phép được viết sai nghệ danh của một cá nhân trong BTS, mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn vì đã đọc!

Đến tận mười giờ, bọn họ một lần nữa tập trung lại ở phòng khách và bắt đầu chia phòng lại theo lời đề nghị của Jin.

"Chúng ta chơi trò leo thang nhé?"

"Được đó, để mình vẽ thang cho. Mấy đứa mau suy nghĩ và chọn số sẵn đi nha!"

Seokjin tất nhiên không vô cớ mà nói như thế, vì chỉ trong hai mươi giây kể từ khi anh ấy nhận được giấy và bút từ Jin, chiếc thang đã hoàn thành với mười bốn bậc leo và mười bốn bậc kết, các con số một đến bốn đều được đánh ngẫu nhiên một cách nhanh lẹ.

"Chọn số mấy đứa ơi! Chúng ta có bốn phòng 1 là phòng của Jhope và JM, bốn phòng 2 là phòng của RM và V, hai phòng 3 là phòng của Jin và Suga, cuối cùng là bốn phòng 4 là của JK."

Mười bốn người lần lượt chọn số. Thật sự đây đúng là một trò duyên phận luôn. Có tất cả bốn phòng, mỗi phòng từ ba đến bốn người, Jeonngguk nghĩ cậu và Jimin vẫn có cơ hội chung phòng. Nhưng dù sao thì đây cũng là trò duyên phận mà...

Kết quả cuối cùng thật sự đã làm cho Jeonggguk tin vào lý do vì sao bọn họ lại là OTP của nhau. Ở phòng số một là phòng của Jhope và JM thì hai cặp Jeong Hoseok và Kim Taehyung của cả hai thế giới ở chung với nhau. Phòng số hai là phòng của RM và V thì được hai cặp Kim Seokjin và Kim Namjoon của cả hai thế giới chọn được. Phòng số ba là phòng của Jin và Suga thì lại được cả hai Min Yoongi bóc trúng. Cuối cùng là phòng số bốn lại được cả hai cặp Park Jimin và Jeon Jeongguk chọn lấy.

Tất nhiên là Jeongguk vui rồi, được tiếp tục ngủ chung với Jimin mà lại. Nhưng còn JM, trông anh ấy không vui tí nào.

"Vậy còn quần áo thì sao ạ?" Taehyung hỏi "Chúng ta không có tiền won Hàn, vì tất cả đều nằm trong thẻ ngân hàng, chúng ta cũng không thể lấy cả tiền của họ được..."

"Không sao đâu, bọn này sẽ cho cậu mượn mà." V nói, cánh tay rất tự nhiên mà choàng qua vai của Taehyung một cách vui vẻ.

"Đúng đấy, dù sao các cậu vẫn không nên ra ngoài mà. Fans thấy thì không nói, nhưng nhỡ như có staff nào của công ty thấy thì rất phiền đó, vì bọn mình không được phép tự nhuộm tóc đâu."

"Jin-hyung nói phải. Chúng ta mười bốn người, ngoại trừ hai Jeongguk là tóc màu nâu hạt dẻ thì còn lại mười hai, ai cũng khác màu tóc với nhau hết. Trông như cái cầu vồng mười hai sắc vậy."

Seokjin màu đen ánh xám, Jin màu hồng tím ánh bạc. Yoongi màu thì màu xám ánh bạc, Suga thì một màu đen tuyền. Hoseok thì màu đen nguyên bản, Jhope thì màu cam đất. Namjoon màu bạch kim ánh vàng, RM màu đen sáng. Jimin màu hồng cam, JM thì lại là màu xám khói. Và Taehyung thì màu xanh dương trong khi V lại là màu vàng kim. Có lẽ khác thời điểm nên đâm ra màu tóc cũng khác. Vào năm 2016 thì hầu như mấy hyung của cậu cũng nhuộm màu này, trừ Jimin của cậu thì nhuộm màu vàng.

"Cũng trễ rồi đó mọi người ơi, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thôi."

Qua ngày hôm sau, đến lượt Namjoon và Jimin thử nghiệm dị năng của mình, xem rằng liệu một nguồn mononano mạnh hơn có gây ảnh hưởng đến những người cho ở nhờ này hay không. Và thật may là không.

Đã ba ngày, nhưng xem ra cuộc tìm kiếm cách thức để cưỡng ép mở vết nứt của Seokjin và Namjoon vẫn chưa có kết quả.

"Uhm... Jeongguk?" JK gọi, và Jeongguk, người vừa mổ một nụ hôn lên môi Jimin trong bếp, sau khi tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp và ai làm việc nấy, chỉ còn lại Jeongguk và Jimin vì họ xung phong nhận việc rửa chén "Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một tí không? Nếu cậu không phiền?"

"Được chứ." Jeongguk trả lời "Chờ em một tí nhé, pretty."

"Tất nhiên rồi, đi làm người trưởng thành đi." Jimin cười ra tiếng một chút, sau đó đẩy cậu đi, thậm chí còn tặng cho cậu một nụ hôn gió, bay phấp phới rồi đáp chính xác lên môi cậu này.

Jeongguk nhìn người yêu mình lần nữa rồi cười, chân bước theo JK rời khỏi đó.

"Cậu muốn nói gì?"

JK dẫn cậu vào phòng của cậu ấy. Họ ngồi xuống đất, ở vị trí gần chân giường. Nghe câu hỏi của Jeongguk, JK có chút ngập ngừng, rồi vẫn mở miệng lên tiếng:

"Cậu... uhm, cậu và Jimin-hyung của cậu ấy, hai người đã quen nhau thế nào vậy?"

Jeongguk mỉm cười một chút, cậu ta trông có vẻ ngượng. Hình như cũng không định hỏi cậu thì phải. Có lẽ cậu ta đã hỏi các hyung của mình, nhưng rồi họ lại bảo là "Hãy đi hỏi Jeongguk kia, vì cậu ấy đã cua được Jimin rồi." chẳng hạn?

"Không có gì đặc biệt đâu, tôi và anh ấy gặp nhau ở sân ga. Tôi bị lạc, và anh ấy giúp tôi. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, và rồi bọn tôi đến với nhau thôi. Anh ấy là một chàng trai xinh đẹp, cậu không thấy sao? Cả Jimin của tôi và Jimin ở đây, cả hai đều xinh đẹp dù ở bất kì độ tuổi nào, tôi đã khá tức giận khi nghe Taehyung-hyung kể về cậu đấy."

"Tôi biết chứ, chỉ là... tôi lúc ấy còn quá trẻ con... và dễ bốc đồng và còn hay ngại ngùng nữa..."

Jeongguk thở dài một hơi, và JK cũng thế.

"Có lẽ cậu nên xin anh ấy một cơ hội để nói chuyện."

Jeongguk chỉ vừa mới dứt lời, JK liền mở to mắt, mở to miệng trông ngạc nhiên lắm, thậm chí còn lộ cả hai chiếc răng thỏ cơ. Và trông thật lạ khi tự mắt nhìn bản thân lộ răng thỏ một cách ngốc xít như vầy.

"Cậu chưa từng nghĩ tới điều này đúng không?" 

Và nhận được một cái gật đầu đầy ngây ngô từ bản thân vào tuổi mười chính ở thế giới song song.

"Tôi nên nói những gì? Nói làm sao để anh ấy bỏ qua đây? Tôi không giỏi trong việc nói năng cho lắm."

"Vậy thì tự mà đi tập đi cái đồ ngốc nghếch này!" Jeongguk đấm lên vai JK một cái "Cái đồ vừa ngốc xít vừa khờ!"

"Nhưng nhỡ anh ấy không chịu? Nhỡ anh ấy vẫn ghét tôi?"

"Yên tâm, cậu chỉ cần xin lỗi thật thành khẩn, và yêu anh ấy nhiều vào. Jiminie của tôi rất giỏi xoa dịu người khác đó. Và anh ấy cũng rất là giỏi trong việc dụ dỗ người ta, nên là cậu có bôi trơn không?"

JK nghe xong câu hỏi cuối liền nhíu mày "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tin tôi đi, hai người vừa làm hòa xong, tỏ tình với nhau xong là tôi chắc đến chín mươi bảy phẩy chín mươi lăm phần trăm sẽ húp nhau luôn. Cậu không biết Jiminie của tôi ra sao đâu."

"Ừ thì... bôi trơn thì có..." cậu ta ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai tai đỏ hết cả lên "Nhưng sao cậu chắc chắn được như vậy chứ?"

"Trời ơi, là do cậu chưa biết Jiminie của tôi ra sao đấy! Giờ tôi cá với cậu một thùng sữa chuối, cả hai tỏ tình nhau xong rồi hôn nhau một cái mà không húp nhau thì coi như tôi thua. Còn cả hai húp nhau thật thì coi như tôi nhường cậu thùng sữa chuối đó, không cần trả."

JK gật đầu, có vẻ là quyết định nghe theo lời Jeongguk. Cậu ta đứng dậy sau lời "Chúc may mắn!" của đối phương, cầm lấy chai bôi trơn dựng bên dưới gầm giường bỏ vô túi quần và tông thẳng ra khỏi phòng. Jeongguk nhìn theo phía cậu ta, cậu ta thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng lại mà mở cánh cửa ngay phía đối diện một cách thô bạo, lớn tiếng kêu "Jimin-hyung!". Nhưng dường như không có Jimin ở đó. Jeongguk có thể nghe được tiếng của J-hope trong phòng đó vang ra. Có vẻ là JM và Jimin của cậu đã rủ nhau đến phòng tập sau khi đã gọi điện xin phép mượn phòng tập riêng. Thế là JK chạy ngược vào phòng này, nhanh tay lấy áo khoác, nón và khẩu trang. Thậm chí cậu ta còn cho Jeongguk mượn một chiếc áo khoác, một chiếc nón và khẩu trang rồi kéo cậu đi cùng với cậu ta. Hẳn là cậu ta đang có khí thế lắm.

Cả hai mặc áo khoác, đội nón và đeo khẩu trang, cùng nhau chạy hì hục trên đường. Cũng thật may là người đi đường không lấy làm lạ mà quay lại, chứ không chắc nhục không có chỗ chui xuống luôn.

Khi đến nơi, JK thậm chí không thèm dừng lại mà một mạch tiếp tục chạy thẳng vào trong. Đến tận một căn phòng đang phát ra tiếng nhạc tít trên lầu hai, cậu ta mới dừng lại và mở cửa. Nhưng lạ là cửa khóa.

"Jimin-hyung! Anh ở trong đấy phải không?"

 Không có tiếng trả lời, có lẽ là do tiếng nhạc quá lớn.

"Jeongguk? Có ai ngoài đó không?"

Đây chắc chắn là giọng của Jimin của cậu.

"Không đâu ạ, chỉ có em và JK thôi."

Rồi âm thanh mở cửa vang lên, có lẽ họ đã khóa cửa vì sợ ai đó sẽ xông vào phòng rồi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Người mở cửa là Jimin của cậu. Còn đằng kia là một Jimin đang ngồi thở hồng hộc trước gương. Có vẻ họ vừa nhảy cùng nhau, vì ai cũng có mồ hôi vương trên mặt và cổ cả.

"Em xong chuyện rồi đấy à?" Jimin hỏi, cùng với một nụ cười trên môi.

"Vâng. Anh không biết đâu, cái cậu này ngốc xít cực! Em bảo là sau khi tỏ tình, họ chắc chắn sẽ húp nhau mà cậu ta không tin, em tức chết!"

Jimin cười khúc khích, sau đó mặc lại áo và đeo khẩu trang, dắt tay Jeongguk rời khỏi phòng tập, trả lại không gian riêng cho cặp đôi kia. Trước khi rời đi, anh còn khẽ nói với JK "Cố lên nhé, và làm màn dạo đầu kỹ một chút, chặt lắm đó. Với cả cậu ấy cũng đã cho người tắt cameras từ trước rồi, nhưng mà cũng đừng lộ liễu quá nhé, em đâu biết được khi nào thì có người mở cams lên."

JK đỏ bừng mặt, đỉnh đầu một lần nữa bốc khói.

"Cơ mà em nhớ đường về không? Anh không nhớ tí nào... trên đường đi cứ mãi nói chuyện nên anh quên không nhìn đường."

"Không sao, tất nhiên là em nhớ, Jeonggukie của anh là ai chứ!"

Anh người yêu của cậu lại cười một tiếng nữa. Rồi cả hai sánh bước trên đường bước về nhà của bọn họ ở thế giới này.

"Hai đứa kia sao rồi?" vừa về tới đã gặp ngay vẻ mặt hớn hở của cả hai Kim Taehyung. Jeongguk đáp lời "Đã ổn." và đưa bàn tay đã làm thành kí hiệu "ok".

"Jinie-hyung đâu rồi?" Jimin hỏi.

"Ảnh với Joonie-hyung hình như đang bàn về cách mở vết nứt thời không đó."

"Xem ra lần này khó rồi nhỉ. Vốn vết nứt thời không trước giờ chỉ có trong lý thuyết và mấy câu chuyện cổ tích xàm xí thôi, không ngờ có một ngày nó được mở ra thế này." 

"Không phải chuyện xàm xí đâu." giọng của Seokjin vang lên, anh ấy đang từ phòng của Jin bước ra, cùng với một Namjoon đang thở dài "Mấy đứa nghĩ xem, chỉ mới một Isolde mất kiểm soát cùng với hai nguồn chức thấp hơn nhiều mà đã mở được cái vết nứt này rồi, vậy thì cái thời mà hyung nhận một lần năm nguồn, một Isolde và bốn Alecta thì có mở được không?"

"... cũng đúng ha..."

"Cũng cái gì mà cũng. Nó chính xác đã được mở một lần từ thời xưa cũ chứ còn cái gì nữa. Và hyung đang nghi ngờ không biết là bà của em, Fortuna có phải là người đã cham vào nó và di chuyển đến thời hai nghìn năm trước hay không. Nhưng cũng rất may mắn là trước giờ, ngoại trừ các thành viên của Divine Heaven ra thì chưa một ai thấy được gương mặt của Fortuna, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Hoặc tệ hơn nữa, nó có thể trở thành một lỗ đen vũ trụ, xóa sổ hoàn toàn thế giới của chúng ta đang sống. Vì vậy mà những người có nguồn mononano tầm cỡ như hyung, Jeongguk, mẹ Vic chắc chắn phải luôn luôn cẩn thận mỗi khi sử dụng mononano của bản thân mẹ Thera cũng không ngoại lệ."

"Thật ra, hành động tạo băng tặng cho chúng ta ở thế giới này của Taehyung rất nguy hiểm nếu chúng ta chỉ bị dịch chuyển về mặt thời gian. Nhưng rất may là chúng ta bị dịch chuyển về cả mặt không gian, cũng như việc thế giới này không có bất kì Kim Taehyung nào có thể tạo băng bằng tay không cả. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm."

Ba đứa em út gật đầu sau khi nghe bài giảng của Seokjin và OTP của anh ấy. Cũng có thể nói vết nứt thời không có phần giống cỗ máy thời gian của Doraemon cũng được, nhưng nó khó mở và nguy hiểm hơn nhiều. Việc Taehyung tạo ra băng và đem tặng cho bảy người họ ở đây giống như việc Nobita chơi số đề ở hiện tại, sau đó quay ngược về quá khứ là buổi sáng hôm đó và tặng cho Nobita quá khứ con số đề sẽ được xổ vào buổi chiều hôm đó. Nhưng thay vì bị cảnh sát thời gian tóm được thì những gì vết nứt thời không gây ra sẽ là một hố đen, hút tất cả những gì thuộc về thế giới chứa mononano. Và như Namjoon nói, vì hai thế giới song song này khác nhau rất nhiều, vì vậy mà những việc nhỏ nhặt như tặng quà hoặc làm những việc vặt sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần một trong sáu người bọn họ để lộ mononano cho người thường ở đây biết, hoặc Yoongi đi tiên tri cho một ai đó, thì chuyện đó chắc chắn đã làm ảnh hưởng đến dòng không gian, và hậu quả của nó là thế giới của bọn họ biến mất hoàn toàn, không còn lại một chút dấu vết nào, song song với nó là ký của thế giới này vào thời điểm bọn họ bắt đầu xuất hiện sẽ bị xóa. Tất cả đều vì một mục đích, đó là giữ cân bằng, trật tự cho dòng thời gian và không gian trong vũ trụ này.

"Mọi người! Mau trốn đi! Quản lý của tụi này cho người đến dọn dẹp và soát nơi ở rồi!" Jin từ trong phòng chạy ra, tay vẫn còn cầm điện thoại chỉ mới vừa ngắt cuộc gọi, hô to "Nhanh lên mọi người ơi, họ sẽ đến đây trong năm phút nữa."

Thế là năm người đứng ở phòng khách phải hớt hải tìm chỗ trốn. Jin tiếp tục vào phòng của Jhope để báo tin với Hoseok và Jhope, rồi anh ấy lại tiếp tục chạy vào phòng bếp để báo tin cho RM, Suga và Yoongi đang ngồi ăn ở trong đó.

Mọi thứ bắt đầu loạn xì ngầu hết cả lên. Thực sự là vì nhà sẽ bị xét, nên hiển nhiên là hầu hết tất cả mọi ngóc ngách ở nơi này đều sẽ bị lục tung lên.

"Không được rồi, nếu như vậy chúng ta thật sự sẽ bị tìm thấy vì không đủ chỗ trốn." Seokjin nói, trông anh ấy cũng quýnh quáng lắm. Sau đó, bỗng dưng anh ấy kiềm lại, suy nghĩ trong ba giây rồi tiếp tục nói "Được rồi mấy đứa, chúng ta sẽ núp dưới lòng đất."

"Dưới lòng đất?"

"Phải, anh sẽ sử dụng dị năng của Theresa, đào một đường hầm dưới đất, chúng ta sẽ trốn ở dưới đó."

Bây giờ thì tất nhiên không phải lúc để hỏi, vì vậy mà Seokjin từ chối nhận thêm bất kì câu hỏi nào. Anh ấy chạy vội vào bếp, mở một cánh cửa dưới bếp ra, sau đó dọn hết đống gia vị dưới đó qua một bên.

"Oura Drako!"

Dưới đất chấn động nhẹ một tí. Chỉ trong chốc lát, ở chỗ mà đống gia vị vừa được dọn ra từ bếp đã xuất hiện bốn đường nứt thẳng và rất rất mờ, chúng vuông góc và bằng nhau, tạo thành một hình vuông cũng mờ nốt. Nếu không đủ ánh sáng và mắt không đủ tinh, đường nứt này hoàn toàn không thể bị nhìn thấy. Seokjin đưa tay gỡ miếng gạch lên, sau đó lui ra, đứng dậy và ra lệnh cho mấy đứa em của mình trèo xuống dưới đó.

"Sau khi mình trèo xuống đó và đậy miếng gạch lên, hãy dọn lại đống đồ này về chỗ cũ và báo cho bọn mình biết khi họ đã rời đi nhé." Seokjin nói.

"Được, cứ tin ở bọn này!"

Rồi Seokjin cũng trèo xuống, trước khi đáp đất còn đậy miếng gạch lại rất cẩn thận.

Dưới này rất tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì sau khi miếng gạch kia đã được đậy lại.

"Apocale."

Vị anh cả vừa dứt lời, cả nơi này đều bắt đầu sáng lên. Xung quanh chỉ toàn là đất, nhưng lại giống như bốn bức tường hơn. Có điều là nó rất kín, ở trong này quá lâu chắc chắn sẽ không tốt.

Dường như bọn họ vừa trèo xuống và vừa ổn định xong là những người kia vừa tới. Jeongguk nghe thấy tiếng bước chân đã tăng lên, khoảng thêm ba người nữa.

"Jinie, đột nhiên em có cách này để cưỡng ép mở vết nứt, nhưng mà không biết có khả thi không." Namjoon đột nhiên lên tiếng "Thực ra cách này em nghĩ tỉ lệ thành công chỉ chiếm ba mươi chín phần trăm thôi, vì mononano của em và Jiminie không đủ mạnh, phải chi Jeongguk còn dị năng cung bậc cảm xúc thì sẽ rất dễ dàng."

"Em cứ nói đi, Joonie. Nếu anh nghe thấy hợp lý thì chúng ta sẽ áp dụng thử, thất bại thì mình tìm cách khác."

"Thực ra cách thực hiện cũng không quá phức tạp, và bọn em cần có một vật trung gian để làm điểm tựa. Em và Jiminie sẽ liên tục sử dụng dị năng lên nó, cho đến khi trong không gian xuất hiện một vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì coi như chúng ta đã thành công rồi đó." Namjoon nói "Nói cách khác, bọn em sẽ dồn mononano về thời gian và không gian, cho tụ vào một điểm. Nhưng điều em sợ là cả hai sẽ cạn mononano trước khi vết nứt ấy mở ra, và nếu như nó mở ra được, thì em dự đoán nó chỉ chống được khoảng ba đến năm phút là sẽ đóng lại rồi."

"Hyung nghĩ là được đấy." Yoongi nói "Vì hyung không thấy đứa nào bị thiếu hụt mononano hết."

"Được rồi, đến tiên tri tối cao cũng đã lên tiếng, hai người ngại gì không thử?"Hoseok vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai Jimin và Namjoon "Jiminie ổn chứ?"

Jimin gật đầu "Tất nhiên rồi, hyung."

Thế là ai cũng thống nhất sẽ giao lại trách nhiệm lớn lao này cho hai người họ. Một điều khiển thời gian, một điều khiển không gian, dù biết là nguy hiểm, nhưng sự thật thì trong hoàn cảnh khắp nơi đều là celes thế này thì Namjoon và Jimin là hai người thích hợp nhất để mở vết nứt này.

"Jimin và Jeongguk đâu rồi?" Jin hỏi. Ba người kia đã trở về sau khi phát hiện căn nhà không có gì bất thường. Và đã chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi mà vẫn chưa thấy cặp đôi đang có mối quan hệ căng thẳng kia đâu cả.

"Để em gọi hỏi thử. Đừng nói hai đứa nó lại nhào vào tập luyện nữa đấy nhé! Jimin đã khỏi hẳn đâu." Jhope càm ràm nói, vào phòng lấy điện thoại, đứng trước mặt Jin gọi.

Nhưng có vẻ đầu dây bên kia không bắt máy rồi, Jhope đứng chờ một hồi vẫn không thấy nghe máy. Rồi chợt tiếng mở cửa vang lên, ra là bọn họ về sắp tới nhà rồi nên mới không bắt máy.

"Cuối cùng cũng về. Jimin, anh đã cho phép em tập luyện đến giờ này chưa?" Jin chất vất, nhưng trong tông giọng lại xen kẽ thêm sự lo lắng, không an ổn.

"Em chỉ tập có một chút rồi nghỉ mà hyung, em đâu có tập luyện suốt đâu." JM cười trấn an hyung của mình, rồi tiếp tục nói khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của ảnh "Em nói thật mà. Em và Jeongguk có ở phòng tập, nhưng bọn em không có tập luyện như mọi lần đâu mà."

"Thế hai đứa làm gì?" Jin vẫn không hết nghi ngờ, tiếp tục nheo mắt nhìn hai đứa em của mình.

Chỉ thấy JK với JM đồng loạt nhìn nhau, rồi gãi gãi đầu, hai tai của ai cũng đỏ phừng phừng lên cả.

"À thì... tụi em... cũng chỉ là mấy việc vặt thôi mà..."

Seokjin vừa từ trong bếp ra, thấy tình huống này thì giải vây tình hình cho hai người kia, đợi bọn họ vào trong phòng rồi mới nói:

"Mấy người cũng đừng có ngây thơ quá chứ. Mặt đứa nào cũng đỏ như quả cà thế kia, không phải vừa tỏ tình nhau thì là gì?"

"Cái gì? Tỏ tình? Thật á?" Jin trông ngạc nhiên lắm, Jhope đứng bên cạnh cũng thế.

"Tình yêu mà, không ai cản được đâu."

"Trời ạ, cuối cùng bọn nó cũng chấm dứt cái tình trạng đứa đưa đứa đẩy rồi. Thật tốt ghê đó." Jhope nói.

Tối muộn hôm đó, Jeongguk cùng JK thức khuya chơi game, còn Jimin và JM thì đã lên giường ngủ. Vì chỉ có mỗi một cái PC, nên bọn họ đã thống nhất với nhau sẽ chơi game hai người, chứ không chơi mấy game một người, dạng multiplayer như bình thường nữa.

"Hai người trong có vẻ đã húp nhau như tôi nói nhỉ?" Jeongguk nhỏ tiếng hỏi.

"À... đúng là tụi này có như thế thật..." JK ngại ngùng nói "Dù sao cũng cảm ơn cậu, Jeongguk."

"Nhớ cảm ơn pretty của tôi nữa. Anh ấy mà không mở miệng thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ ăn được Jimin của cậu đâu."

"Đúng rồi ha, lúc nãy tôi mệt quá nên quên mất, cứ thế tắm rồi nằm lên giường luôn."

"Vậy cảm giác đó thế nào?" Jeongguk tiếp tục hỏi, sau đó hỏi thêm một lần nữa khi thấy gương mặt ngơ ngác của JK "Lúc mà cậu và anh ấy làm tình đó, cái đồ ngốc này!"

Mặt của JK tiếp tục đỏ lên "Ừ thì... đúng là rất chặt..."

"Thật ra tôi còn nghĩ là cậu phải bế anh ấy vào nhà, rồi bế vào phòng, bế cả vào phòng tắm cơ, chứ không phải để ảnh tự đi như vậy."

"Ảnh bảo làm như vậy sẽ bị người khác dòm ngó, mà cậu biết rồi đó, bọn này là idol mà. Hàn Quốc ở đây vẫn là một nơi kì thị đồng tính lắm."

"Oh, tôi xin lỗi." Jeongguk nói.

"Không có gì đâu, dù sao cảm giác lén lút cũng rất là thú vị mà."

Rồi cả hai cùng cười khúc khích, sau đó quay đầu lại, kiểm trai hai anh người yêu vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, thấy cả hai không có dấu hiệu tỉnh giấc mới tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Thật ra bên thế giới của bọn này không có khái niệm đồng tính đâu. Nam nữ không quan trọng, quan trọng cậu là giống loài gì thôi."

Trông JK có vẻ khó hiểu, Jeongguk tiếp tục giải thích:

"Ở thế giới của tôi, tôi là một male werewolf, còn Jiminie là một male elf. Werewolf ở đó là một giống loài mạnh mẽ, và họ có mặt trên đời với trách nhiệm là bảo vệ elf của đời họ bằng mọi giá. Elf thì ngược lại, họ đằm thắm hơn, họ sống để yêu thương và được yêu thương. Với lại tôi cũng có hay tìm hiểu về celes, tức là loài người bình thường, thì thấy có vẻ những người mẹ trước đây thường không được trân trọng cho lắm."

"Ừm... cái này thì đúng thật. Ở phương Tây thì những trường hợp này tôi thấy khá khan hiếm, vì họ tiến bộ về mặt ý nghĩ. Còn ở Hàn thì vẫn còn nhiều trường hợp những người phụ nữ và những người dũng cảm dám come out không hề được tôn trọng. Thôi thì tôi cũng đâu làm được gì nhiều, chỉ có thể cùng mấy hyung này đưa ra những bài hát cổ vũ tinh thần cho họ và nhiều người khác thôi." JK nói "Nhưng mà nếu cậu là werewolf thì cậu có thể biến thành sói, còn Jimin-hyung thì có thể biến thành yêu tinh sao?"

"Cũng không hẳn. Bọn tôi chỉ biến thành sói vào đúng ngày trăng tròn nhất trong năm, và loài của Jiminie cũng chỉ hóa yêu tinh mỗi khi kì kinh nguyệt của họ đến thôi. Nhưng mà cũng không phải hóa yêu tinh, chỉ là tai dài ra, mũi ửng đỏ và mắt thì long lanh hơn thôi."

"Kì kinh nguyệt á?" cậu ta tròn mắt, trông ngạc nhiên lắm lắm lắm luôn.

"Ai sinh con mà chẳng phải có buồng trứng, mà có buồng trứng thì phải có chu kì kinh nguyệt chứ, cái cậu này lạ ghê."

"Chỉ là... tôi cũng có đọc thử vài truyện, cũng có truyện nam có thể sinh con, nhưng chưa từng gặp trường hợp có cả chu kì kinh nguyệt thế này bao giờ."

Jeongguk cười một cái "Jiminie mà tới kì thì dễ thương lắm, mà cũng thương lắm. Cứ đau bụng rồi mè nheo với tôi cả ngày."

"Aww nghe đáng yêu thật đó. Nhưng thôi, tôi không có nhu cầu khiến anh ấy bị đau bụng, cảm ơn."

"Được, người yêu tốt đấy!"

Rồi cả hai lại cười khúc khích, tiếp tục chơi game đến tận gần sáng mới đi ngủ.

Đến lúc mở mắt ra, Jeongguk nhận ra là đã trễ đến độ mặt trời mọc cao qua đỉnh đầu cậu luôn rồi. Và JK vẫn còn nằm bên cạnh, ngáy khò khò. Còn trên giường, hai Jimin đều đã rời khỏi đó.

Điều đầu tiên Jeongguk làm sau khi vệ sinh cá nhân đó là bước vào bếp, vì cậu chắc chắn sẽ gặp Jimin đang chuẩn bị đồ ăn sáng với Seokjin. Và lần này cũng vậy, anh ấy đúng là đang ở trong bếp, cùng với hai Seokjin và JM chuẩn bị bữa sáng.

"Gukie, em thức rồi." Jimin nhìn thấy cậu, anh ấy ngừng công việc xắt rau củ lại, bỏ dao xuống rồi bước đến trước mặt cậu, hơi kiễng chân tặng cho cậu một nụ hôn vào môi "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, pretty của em." Jeongguk đáp lại cái hôn ấy, ép môi mình vào sâu hơn, ngấu nghiến cặp anh đào kia cả một lúc lâu.

"Đi đánh răng đi, miệng em hôi quá." Jimin dứt khỏi nụ hôn, sau đó mới vừa mỉm cười vừa nói.

"Em không có bàn chải, Jiminie dùng lưỡi đánh cho em hả?"

"Ở đâu ra?!" anh ấy đánh lên ngực cậu, sau đó bảo cậu quay ngược trở về phòng "Trong toilet có sẵn bàn chải mới rồi mà, Yoongi-hyung ở đây đã mua mà, là cái màu tím đó, em quên sao?"

"Ầy, vậy mà em cứ tưởng sẽ được đánh bằng lưỡi chứ."

"Nhanh lên! Đừng có nhiều lời, cái đồ biến thái."

Một chàng trai thích được chơi chửi người yêu của anh ấy là đồ biến thái, thôi thì Jeongguk sẽ xem đó là một dạng của phấn khích vậy.

Đánh răng xong rồi thì Jeongguk quay trở lại phòng bếp, và JK thì vẫn còn đang ngủ. Cậu dựa cả cơ thể lên cơ thể mảnh khảnh của Jimin đang sắp chén và đũa, hai tay thì vòng qua và ôm lấy eo ảnh.

"Em đã thức đến tận sáng để chơi game đấy hả?" Jimin hỏi "Em thức đến tận sáng để chơi game và bây giờ thì lấy anh làm nệm ư? Không có đâu chàng trai của anh, tỉnh dậy mau!" anh ấy để xuống chiếc bàn thấp hôm qua rồi xoay người lại, dùng đôi tay mũm mĩm đáng yêu của ảnh để ngắt hai bên má của cậu.

Jeongguk để yên cho anh ấy ngắt, sau đó bắt lấy cả hai tay rồi hôn vào nó, khiến người kia khúc khích cười.

"Được rồi mấy đứa, đây là lần đầu tiên thử nghiệm, nếu có gì không ổn thì phải ngay lập tức dừng ngay lại nhé!" Seokjin nói. Tất cả bây giờ lại tập trung ở phòng khách, bắt đầu thử nghiệm xem cách của Namjoon có hoạt động hay không.

"Mọi người đứng cách xa một chút nhé, cẩn thận kẻo bị mảnh băng rơi trúng đấy." Taehyung cảnh báo, anh ấy đang cùng với Hoseok đứng trước mặt Namjoon và Jimin, cách hai người họ một quãng cũng khá xa vì hai người kia đang đứng ở gần hành lang của căn nhà "Em và Hobi bắt đầu đấy nhé!"

Cả hai người cùng gật đầu. Seokjin đếm ngược ba tiếng, cả bốn đều đồng thời tung đòn đánh. Bốn đòn gặp nhau ở giữa phòng khách, sét, băng và hai tia sáng, một lam một vàng va chạm với nhau. Rất may là không có tiếng động nào quá lớn xảy ra.

Nhưng dường như đó không phải là toàn bộ các bước thực hiện kế hoạch. Vì ngay bên cạnh, cậu cảm nhận được một nguồn mononano rất lớn, và nó đang ào ạt tỏa ra.

Jeongguk nhìn xung quanh, thật may vì bảy người kia không có ai bị ảnh hưởng.

Thế là cậu cũng tham gia, bằng phương thức hệt như của Seokjin. Nhưng ban đầu chỉ là một ít vì lo cho cả bảy người không mang mononano, sau đó là dần dần tăng mức độ cao hơn, nhiều hơn, cuối cùng là tung hết tất cả.

Đằng kia, từ một "cuộc đọ sức" đã trở thành một "cuộc đối kháng". Các tia sáng ma thuật cùng với các tia băng và tia sét cứ thế được giải phóng ra, gặp nhau rồi triệt tiêu nhau, rồi lại có tia khác đến thay thế.

Dường như tất cả đều đang dồn hết tất cả mononano vào đòn đánh, vì bây giờ, bên trong căn phòng khách dường như là một nơi có thể khiến người khác nghẹt thở vì nồng độ mononano của nó. Và thật may, cả bảy người kia vẫn trông có vẻ không bị ảnh hưởng.

Khoảng năm phút sau, phía trên nơi giao nhau của các tia phép xuất hiện một vài mảnh vỡ, sau đó là nhiều mảnh. Chúng nứt ra từ trong không gian, rơi ra rồi biến mất trong các chùm tia phép ấy.

"Nó xuất hiện rồi!" Seokjin nói "Mấy đứa hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ trở về nhà đấy. Có ai muốn nói gì thì nói mau lên nha."

"Nè cậu kia, nhớ phải đối xử tốt với Jiminie-hyung đấy nhé!" Jeongguk là người đầu tiên nói.

"Tất nhiên rồi, khỏi phải nhắc."

Chỉ có Jeongguk là người nói duy nhất, và JK cũng là người trả lời duy nhất. Dường như các hyung của cậu đều rất tự tin vào kế hoạch này, họ hình như đã nói với nhau những lời từ biệt từ trước rồi.

Cả bốn người dừng lại việc đối kháng. Seokjin và Yoongi bắt đầu tiến tới gần vết nứt hơn, và cậu cùng bốn người kia cũng vậy.

"Tạm biệt. Chúc thành công với lần comeback tới nhé!" Seokjin nói.

"Ờ, cảm ơn nhiều nha." Jin trả lời.

Cảm giác này đúng là rất khó chịu. Đầu óc thì quay như chong chóng, cả cơ thể nặng như chì.

Nhưng bây giờ, trước mắt cậu lại là chiếc trần nhà quen thuộc trong phòng của Jimin. Họ đã trở về rồi. Và bên cạnh cậu, Jimin đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh ấy đang nhìn cậu với đôi mắt long lanh đó, môi thì mỉm cười.

Jimin nói đúng, mắt anh ấy đúng là có hơi nhạy với ánh sáng. Vì một bên mắt của anh ấy bây giờ là màu nâu đậm, bên còn lại lại là màu nâu sáng.

"Jiminie của em đúng là đẹp quá đi thôi." Jeongguk nói, rồi hôn lên đôi mắt kì lạ ấy "Em yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn." Jimin mỉm cười, hai tay choàng qua vai người đối diện, ôm lấy cổ cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.


Note from Soup,

And they live happily ever after! :D

Nói chứ hết thiệt rồi á mọi người =) và từ bây giờ cho tới khi kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra xong thì sẽ không có thêm bất kì một tác phẩm nào nữa, với lý do là bạn Soup bận ôn thi đại học rồi. Dù sao thì tác phẩm này mình cũng ôm ấp khá lâu, đến tận nửa năm mới hoàn thành bản thảo. Mình cũng biết là fic còn nhiều sai sót, từ chi tiết plot tới cách hành văn tới câu chữ tới dấu chấm dấu phẩy, nhưng mình vẫn rất cảm ơn những ai đã đọc được đến chương cuối cùng này.

Start: ?, March ?, 2020.

End: Saturday, August 28th, 2020.

First published: Tuesday, September 1st, 2020, 8:00pm.

From Soup with luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro