IX. End - War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu tiếng trôi qua kể từ khi Smeraldo bước qua ngày mới.

Hôm nay Seokjin dường như có một tí kích động, chỉ vừa mới năm giờ hai mươi phút sáng, anh ấy đã đi đến từng phòng để mà gọi mấy đứa em thân yêu dạy ăn sáng, sau đó thì đe dọa cả Jimin lẫn Taehyung là phải ăn thật nhanh, để mà còn ra sân sau "oanh tạc biển cả" (theo lời của Seokjin). Vì vậy mà bây giờ, thay vì mới vừa thức dậy và đang ăn sáng như những người khác thì Seok-jin-và-những-đứa-em đang theo-nghĩa-đen-luôn oanh con mẹ nó tạc biển cả, ngay cả Yoongi cũng tham gia, tuy là không hẳn theo nghĩa đen, nhưng anh ấy đang gián tiếp "oanh tạc" bằng cách điều khiển cách tấn công hoặc phòng thủ của hai cặp cùng tuổi trước mặt, và chỉnh sửa cả cách hỗ trợ cho Jeongguk nữa. Và vì mấy tiếng động ồn ào ngoài kia nên số người lựa chọn ở lại đang ở trong phòng cũng phải nhòm ra cửa sổ.

Jeongguk trong lúc cùng với mấy anh làm loạn thì có để ý, rằng có mấy cậu trai, trông trẻ hơn cả cậu đang đứng ở một góc gần bụi smeraldo đang tỏa ra vài luồn ánh sáng nhè nhẹ gần đó và đang dán mắt vào những đòn đánh nãy giờ của cậu và mấy anh lớn, và mắt ai cũng có hẳn mấy ngôi sao trong đó, ánh lên thành từng đốm sáng nho nhỏ.

"Làm sao đây? Em muốn bắt chuyện với mấy anh ấy ghê, nhất là Namjoon-hyung-nim, em ngưỡng mộ anh ấy lâu lắm rồi!"

"Hay là chúng ta cứ đến nói chuyện đi? Một câu thôi, ai biết được hôm sau mở mắt dậy lại thấy bản thân đang ở cõi hư vô thì tiếc lắm..."

"Nói cái gì thế hả?" bọn họ cười khúc khích, cùng nhau đập vào vai cậu trai vừa nói một cái.

Lúc này, đã bảy tiếng kể từ khi Hàn Quốc bước sang ngày mới.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Seokjin nói, anh ấy vừa cùng ba mẹ Kim trở về bờ từ đằng xa. Và hơn cả ngày hôm qua, trận đối kháng(?) giữa họ trông còn dữ dội hơn cả.

Rồi sau đó thì có một cậu trai đến bắt chuyện với họ.

"Uhm... Seokjin-hyung-nim?"

Cả bọn đồng thời quay qua, cậu trai này cũng trẻ măng, và trông có vẻ rụt rè một chút, nhưng khuôn miệng với hai bên khóe môi của cậu ấy khiến Jeongguk chú ý, chúng khá cao, trông cả gương mặt rất có duyên.

"Em tên là Soobin, Choi Soobin ạ. Em với một anh và ba đứa nhóc đằng kia cùng nhau sống ở đường Lost và đã rất hâm mộ mấy anh từ lâu rồi ạ. Hôm nay tụi em muốn trò chuyện với mấy anh một chút thôi... nhưng nếu mấy anh không có thời gian thì không sao ạ."

"Không sao, bọn anh cũng vừa mới luyện tập xong thôi." Hoseok mỉm cười, anh ấy vẫy tay chào với cả bốn cậu trai kia nữa. Và mấy cậu trai kia trông có vẻ giật mình vì lời chào ấy, nhưng vẫn vẫy tay chào lại với bộ dạng khá rụt rè.

"Mấy đứa ăn sáng chưa mà đã chạy ra đây thế?" Seokjin hỏi.

"À... vâng, vẫn chưa ạ, bọn em vừa mới thức dậy, nghe thấy tiếng động ở đây nên ra xem, thấy là các anh nên bọn em đứng xem luôn, quên cả ăn sáng..." cậu trai tên Soobin ấy cười ngượng, tay phải đưa lên gãi gãi sau gáy.

"Vậy lên phòng anh, anh nấu đồ cho ăn. Mấy đứa nhóc này, làm thế nào cũng phải ăn sáng chứ! Bỏ bữa như thế không tốt đâu." Seokjin nói, cách nói mang theo chút càu nhàu trong đó.

Khuôn miệng của cậu trai kia, với cả bốn cậu trai đằng kia đồng loạt mở ra thành hình chữ latin thứ mười lăm cực kì tròn trịa.

"Tụi em có thể ạ? Vào phòng của anh á?"

Seokjin gật đầu, sau đó không đợi ai nói năng gì thêm đã bước đi trước, còn đập lên vai của Soobin một phát nhẹ coi như trấn an nữa.

Và với lý do như thế, bây giờ năm cậu trai kia đang ngồi vào bàn ăn, ở trong phòng của Seokjin với cái bàn đầy thức ăn, còn Hoseok và Seokjin thì ngồi chung vào đó, nói chuyện đến vui vẻ.

"Thế mấy đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Seokjin hỏi "Anh có thấy mấy đứa ở 'Đại hội mononano dành cho cấp thiếu niên' này, lại còn giành cả chức vô địch nữa, nhưng vẫn không ngờ là mấy đứa trông trẻ như này."

"Cảm ơn anh, hyung-nim. Em năm nay mười bảy, Soobinie mười sáu, Beomgyu mười lăm, còn Taehyun và Huening mười bốn ạ." Yeonjun, cậu trai lớn tuổi nhất trả lời.

Cả năm cậu trai ấy đều còn rất nhỏ, cậu út cũng chỉ mới mười bốn, vậy mà tất cả lại có mặt ở đây, tức là đã có dị năng, và đều có thể chiến đấu. Nhưng chẳng lẽ ba mẹ họ không cản lại sao...

"Ôi trời mấy cái đứa nhóc này, mũi còn vắt chưa sạch thì sao lại ở đây thế hả?"

"Chuyện này... bọn em thực ra đều là trẻ mồ côi cả, dù sao thì cũng chỉ có nhau, nên là cũng muốn cùng nhau chiến đấu một chút..." Beomgyu trả lời.

Và rồi Seokjin ngay lập tức cầm cái đôi đũa dài, xoay ngược đầu đũa và gõ cho mỗi đứa một phát, hệt như cái cách anh ấy gõ lên đầu Taehyung vào những lúc Taehyung ăn quá chậm chạp.

"Mấy đứa nhóc ngu ngốc, có biết trận chiến này rất nguy hiểm hay không hả?"

Trông bọn họ nghệch ra rõ ràng, có lẽ là bất ngờ lắm.

"Anh đây biết là mấy đứa muốn thử sức, nhưng đây không phải trận chiến mấy đứa có thể tùy tiện tham gia được."

Bọn họ im lặng, cúi gằm mặt xuống bàn, trông khó xử lắm. Không khí xung quanh cũng bị trùng xuống một cách vô tình.

"Bọn em cảm ơn mấy anh nhiều lắm, đây là lần đầu có người quan tâm đến bọn em nhiều đến vậy." Yeonjun nhỏ tiếng nói "Nhưng sẽ không sao đâu ạ, bọn em chỉ muốn góp một chút sức cho Smeraldo thôi."

Seokjin thở dài một tiếng, dù sao đó cũng là quyết định của bọn họ rồi, mấy người bọn cậu cũng đâu thể can thiệp quá nhiều. Hoseok cũng không nói thêm gì, anh chỉ đứng lên rồi xoa đầu Yeonjun, để mấy cậu trai ấy tiếp tục bữa sáng. Cuối cùng, bọn họ kết thúc bữa sáng, tự động dọn dẹp chén dĩa, sau đó cùng nhau cúi đầu và cảm ơn Seokjin.

"Bữa ăn ngon lắm ạ, bọn em cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố bọn em sáng nay."

"Không có gì, mấy đứa có muốn tập với bọn anh không?" vị anh cả đề nghị "Seer nhà bọn anh có mắt nhìn lắm."

"Thật ạ? Tụi em tất nhiên là muốn rồi!"

Quả thực quân địch rất mạnh, chỉ vừa sang ngày mới được mười tiếng, tất cả những ai có mặt ở Smeraldo đều đã có thể cảm nhận được một luồng mononano hắc ám cực kì hôi thối xộc vào mũi. Thế là bữa trưa đang là diễn ra, cùng với mấy cậu trẻ gặp lúc sáng, mọi người đã phải dừng lại để tiếp đón quân địch. Lớp rào chắn mononano kia được gia cố thêm một lần cuối cùng nữa, sau đó mỗi người đều theo chiến lược của Yoongi mà về vị trí phòng thủ. Lớp ngoài cùng bao gồm có các vị giáo viên cùng hiệu trưởng Pamela hiện tại và Seokjin, vị trí của họ là ngay phía sau lớp rào chắn mạnh nhất, lớp thứ hai gồm Namjoon, Hoseok và Jeongguk cùng một số người khác và có vị trí ở sảnh chính, cách các lớp rào chắn phía sau hàng phòng thủ thứ nhất một khoảng sân trước của Smeraldo, lớp cuối cùng là Jimin, Taehyung, ba Kim và Victoria cùng những người còn lại. Chiến thuật lần này Jeongguk nghĩ Yoongi đang muốn dồn hết tổng lực vào lớp phòng thủ đầu tiên và cuối cùng bằng những người mạnh nhất, sau đó thì lớp ở giữa có tác dụng như một lời cảnh báo cho lớp sau cùng. Nói cách khác, chiến thuật này thay vì có ba lớp như cách phân chia người, nhưng thật ra thì lớp thứ hai và lớp thứ ba gần như gắn liền nhau, tăng cả sức tấn công lẫn phòng thủ. Smeraldo lúc này trông hệt như một cái nhà kính, vì trần nhà đã được chuyển sang chế độ trong suốt, theo lời Yoongi, để tăng tầm nhìn cho quân phòng thủ, tránh khi lớp rào mononano bị thủng phía trên mà không ai hay biết.

Namjoon, Hoseok và Jeongguk là một trong những người được bố trí ở sảnh chính. Chỉ vừa mới vào vị trí được năm phút, một quả cầu đỏ thẫm như máu đã được phóng lên trời. Đó là thông báo của Pamela, báo hiệu rằng quân địch đã đến nơi. Và có một điều rất lạ, đó là quân địch, với nồng độ mononano tạm gọi là khá "thối" đối với Jeongguk thì dường như số lượng ít hơn cậu nghĩ để có thể càn quét Hogwarts và những trường khác, dù mỗi một lần cảm nhận là mỗi một lần cảm thấy lượng mononano đó rất mạnh, nhưng dù sao thì có thể càn quét bao nhiêu đó trường mà không ai bị thương thì quả thật khiến cậu cảm thấy càng lúc càng bất an.

Trước hết thì bên ngoài dường như vẫn đang rất im ắng, có lẽ là nhờ lớp rào chắn kia, nó đang thực hiện nhiệm vụ rất tốt.

"Đây là Yoongi, tất cả mọi người nghe rõ chứ?"

Đột nhiên giọng nói của Yoongi vang lên trong đầu, nhưng dường như không chỉ có mỗi Jeongguk mới nghe thấy, bằng chứng là tất cả mọi người đang ở đây đều tỏ ra ngạc nhiên vì giọng nói bất thình lình ấy.

"Choi Soobin đã sử dụng dị năng của cậu ấy, dị năng thần giao cách cảm, và giờ thì tôi đang ở trên tầng Chiêm tinh của Smeraldo, và tôi sẽ cố gắng đưa ra các phương hướng giải quyết quân địch theo hướng ít tổn thương nhất có thể."

"Đầu tiên, về đối thủ, bọn họ thật sự không đơn giản, đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác hết mức có thể. Nhất là người đó, thiên thần Nebula."

"Không giống như các cuộc chiến nhỏ mà Smeraldo đã từng đối mặt với trong suốt trăm năm qua, đối thủ lần này chính là rồng thiêng và phượng hoàng, số lượng tổng thể cỡ năm mươi, hai mươi rồng, hai mươi lăm phượng, còn lại năm cá thể vẫn chưa xác định là gì."

Jeongguk cũng đã thấy rồng và phượng trong "Lịch sử mononano", và mỗi con rồng hoặc phượng đều cao hơn chiều cao của các thiên thần tối cao, theo cậu ước lượng, là từ ba mươi đến bốn mươi mét. Với lượng mononano kinh khủng cùng với mùi hương "thối" này, Jeongguk liền tự hiểu ra lý do tại sao họ lại có thể càn quét các trường kia dễ dàng như vậy. Suy cho cùng họ chỉ là những phù thủy, hoặc pháp sư, họ đều cần công cụ để trích xuất ma thuật, hay nói cụ thể ở đây là đũa phép, họ không thể khiến ma thuật tự do di chuyển, cũng như không hề có sự đa dạng trong việc thi triển ma thuật, trong khi đối thủ của họ lại là những sinh vật đã từng càn quét tám lục địa từ hồi xa xưa, đấu với cả các thiên thần tối cao, những vị cai trị vùng đất. Khó trách việc họ lại thất thế như vậy.

Werewolves, elves, tuy có sự đa dạng trong ma thuật hơn và cũng không nhiều cá nhân cần phải thi triển ma thuật gián tiếp, họ cũng có các thiên thần, đặc biệt là có đến hai trong số tám thiên thần tối cao ở đây để giúp đỡ, nhưng đối phương là ai cơ chứ?

"Lớp rào chắn thứ nhất hiện tại, theo tôi chỉ có thể trụ thêm nhiều nhất là bốn mươi lăm phút nữa. Trong thời gian đó, tôi sẽ phổ biến hướng hành động cho hàng phòng thủ đầu tiên. Sau khi phổ biến xong, tôi sẽ nhờ Soonbin cho vô hiệu hóa dị năng này đối với hàng phòng thủ đầu tiên, để mọi người có thể tập trung thực hiện phương hướng. Trong thời gian đó, tôi sẽ phổ biến phương hướng hành động cho hàng phòng thủ thứ hai và cả thứ ba. Nếu mọi người đã rõ, xin hãy trả lời."

Tất cả, từ trong ra ngoài, đều hô lên một tiếng "Rõ" như sấm rền.

"Được rồi, hàng phòng thủ đầu tiên xin hãy chú ý. Sau khi lớp rào chắn bị thất thủ, tất cả các vị thiên thần hãy hỗ trợ, dồn tấn công cho Pamela và Seokjin, nếu phương hướng này thành công, thì theo dự đoán của tôi, quân địch sẽ bị tiêu diệt với số lượng là hai mươi tám cá thể. Sau khi thấy quân địch đã thất thế được số lượng đó, Seokjin bắt buộc lùi lại vào hàng phòng thủ thứ hai để hồi phục mononano và chữa lành vết thương, sau đó tiếp tục lùi vào hàng phòng thủ cuối cùng để bảo toàn tính mạng cho hai cá nhân được tiên đoán sẽ bị giết với tỉ lệ hơn chín mươi phần trăm. Với sức mạnh của Pamela và các vị thiên thần còn lại, chúng ta sẽ giết được thêm từ năm đến mười cá thể nữa. Trong số đó, không bao gồm năm cá thể chưa xác định."

"Khoan đã, dù là rồng hay phượng, chẳng phải cũng chỉ có bốn mươi lăm cá thể sao? Tại sao không diệt hết bao nhiêu đó rồi hãy nhắm đến năm người kia?"

Một giọng nói lạ vang lên, Jeongguk không biết đây là giọng của ai, nhưng có lẽ là từ một trong các vị đang cố thủ ở hàng thứ nhất.

"Những cá thể rồng và phượng này là những cá thể đã được tiến hóa, hơn nữa, nếu có thể đi chăng nữa, nếu một lần diệt hết bốn mươi lăm cá thể như vậy sẽ dẫn đến thiếu hụt mononano. Cần phải có một giai đoạn kéo dài thời gian để át chủ bài có thể phục hồi. Nói cách khác, trận chiến này, chỉ cần một thiên thần, một vị thần thất thủ, tỉ lệ phần trăm thắng của chúng ta liền lùi xuống ít nhất mười phần trăm, và một khi Seokjin, hoặc Pamela và Victoria không còn khả năng chiến đấu, cơ hội thắng của chúng ta sẽ chỉ hơn con số không vài đơn vị hàng thập phân thôi. Các phù thủy vĩ đại còn không thể làm được gì, vậy thì mấy đứa nhóc ranh sao có thể thắng?"

"Tôi cũng nghĩ phương hướng của Yoongi như thế là hợp lý rồi, dù sao mục đích ban đầu của trận chiến này đối với chúng ta là dẹp loạn, tức là không bắt buộc phải giết chóc ở đây."

Giọng nói này thì Jeongguk biết, là của Seokjin.

"Nếu như mọi người ở hàng thứ nhất không có ý kiến gì nữa, tôi sẽ cho Soobin cắt đứt liên lạc để mọi người chuyên tâm vào phần của mình."

Không có tiếng đáp lại, đồng nghĩa với sự đồng tình.

Trận chiến này tuy là có vẻ rất căng thẳng, nhưng Jeongguk nghe thấy giọng Yoongi vẫn có chút lười biếng như thường ngày, không biết đây là thói quen của anh ấy rồi hay sao, nhưng có vẻ đỡ hơn, vì bình thường cái tông giọng ấy hệt như một ông chú đã sống cả trăm năm vừa mới nốc cả một két soju vậy.

Bây giờ, trên đầu của họ, nơi trần nhà đã hóa thành gương cường lực một chiều cho phép họ quan sát tất cả những gì đang diễn ra trên không. Những con rồng, phượng to nhỏ khác nhau đang không ngừng bay qua lượn lại, cứ lượn một vòng thì sẽ khè lửa, khè băng, khè ánh sáng,... để tấn công lớp rào chắn mononano phía ngoài cùng. Từ nãy đến giờ đã được nửa tiếng đồng hồ, và lớp rào vẫn chưa có dấu hiệu sứt mẻ hay hư hại gì, vậy mà Yoongi lại bảo nó chỉ chống chọi được tối đa bốn mươi lăm phút?

Lại mười phút trôi qua, trong sự căng thẳng cực độ, lớp rào chắn vẫn chưa có dấu hiệu sứt mẻ. Dù vậy, sâu trong tâm trí của mỗi cá nhân đang có mặt ở đây vẫn tồn tại một nỗi lo âu, bất an đến tột cùng, Jeongguk có thể cảm nhận rõ điều đó, và cậu tin những thiên thần ngoài kia cùng mọi người cũng có cảm giác y hệt cậu, bởi nó quá rõ ràng, quá hiển nhiên, như thể nỗi lo âu, bất an ấy lan trong cả không khí, mỗi một ngụm hít vào không chỉ có mononano hay oxy hay khí nito, mà còn cả những ý nghĩ tiêu cực nữa.

'Crack'

Tất cả dường như bị tiếng động này làm cho chấn động. Và khi họ ngước nhìn lên trần nhà thì thấy xuất hiện một vết nứt khổng lồ, ngay giữa không trung.

Tại khoảnh khắc đó, ai ai cũng đã biết, lớp rào chắn đã lấy đi một phần mononano của các vị thiên thần đã thất thế, chỉ trong bốn mươi lăm phút, hệt như những gì Yoongi tiên đoán.

Nhưng nó rõ ràng không phải từ bất kì con rồng hay phượng nào đang chao lượn trên kia.

"Bây giờ tôi sẽ cho ngắt kết nối, hàng đầu tiên hãy tập trung hỗ trợ cho Seokjin và Pamela, tôi hi vọng phương hướng này sẽ hiệu quả."

Và rồi bên ngoài bắt đầu phát ra những tiếng ồn rất lớn. Thông qua các cửa sổ sát đất làm bằng kính, mọi người đều có thể thấy được từng luồng ánh sáng khác nhau đang phân tán, ánh lên một cách mạnh mẽ, có cả những ngọn lửa khổng lồ, cao đến hàng chục mét và đa dạng các ma thuật khác nhau nữa. Và khi trận chiến chính thức bắt đầu được năm phút, một cơn địa chấn xảy ra trong khoảng vài giây rồi ngừng lại, kéo theo đó là những cơn sóng biển cao đến vài mét đánh thẳng vào sân trước của Smeraldo, tiếp đó vài phút lại xuất hiện thêm vài cơn địa chấn trong thời gian ngắn rồi lại dừng lại, lại kéo theo thêm vài cơn sóng. Jeongguk đoán chừng đó là tiếng động của những con rồng, hoặc phượng đã bị đánh cho gục ngã. Mọi chuyện đang đi đúng với phương hướng của Yoongi, và Jeongguk đã thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Yoongi vang lên, ra lệnh cho hai người chữa lành là Flora và Titania trở vào sảnh chính, và chỉ một lát sau thì Seokjin từ bên ngoài xuất hiện, vừa đúng lúc hai người chữa lành có mặt.

Seokjin trông không mất sức lắm, anh ấy có trầy xước một chút, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng, bù lại, gương mặt anh ấy có vẻ đẫm mồ hôi và hơi xanh xao một tí.

"Seokjin, lượng mononano của anh rất lớn, đáng lý ra anh không nên sử dụng quá năm mươi phần trăm mononano của bản thân. Anh biết là nguồn mononano của anh rất khó để hồi đầy chứ?"

"Anh biết, xin lỗi." Seokjin trả lời "Nhưng trong lúc khiêu chiến, anh có chạm trán với một trong năm kẻ vẫn chưa xác định được chủng loài."

Yoongi im lặng chờ Seokjin nói tiếp.

"Một trong số đó là Lucas, Kỵ sĩ không đầu. Sức mạnh của hắn ta không giống như lúc trước nữa, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, bây giờ, một Lucas có thể trực tiếp đấu tay đôi với một thiên thần tối cao như Isolde, không như xưa, chỉ ngang tầm Victoria nữa."

Tất cả chìm vào yên lặng, chỉ nghe được âm thanh nhỏ xíu phát ra từ ánh sáng màu xanh lá của hai vị chữa lành kia.

"Thay đổi chiến thuật, hàng trước có nghe rõ không?"

"Rõ, có chuyện gì vậy?"

"Hàng trước bây giờ không được nhường nhịn nữa, hãy tung hết sức để tiêu diệt các cá thể rồng và phượng còn lại. Còn năm kẻ chưa rõ chủng loài kia sẽ do Seokjin, Victoria xử lý. Và bất kể việc có thể thiếu hụt mononano, đừng hoảng loạn, đừng dừng lại, hãy tiến vào sảnh chính lần lượt từng người để được hồi phục và trở ra, tiếp tục chiến đấu cho đến khi toàn bộ rồng và phượng bị tiêu diệt triệt để. Và Pamela hãy trở vào sảnh chính nếu còn dưới mười cá thể, hồi phục và chuẩn bị cùng Victoria và Seokjin chiến đấu với năm kẻ chưa rõ chủng loài kia."

"Đã rõ."

"Theo phương hướng này, rồng và phượng sẽ chưa chắc được tiêu diệt toàn bộ, lúc này hàng hai chuẩn bị, chúng ta sẽ chiến đấu trực tiếp với những cá thể còn sót lại, tạo điều kiện tốt nhất để các thiên thần tối cao có thể chiến đấu với năm cá thể chưa rõ chủng loài kia. Mọi người phải tung hết sức ra, không được để sót lại bất kì cá thể dư thừa nào hết. Kẻ thù lần này thực sự hơn cả chữ 'phức tạp' nữa."

Jeongguk nghe mà toát mồ hôi hột, bỗng nhiên cậu có ham muốn chạy vào bên trong và ôm lấy Jimin thật chặt. Từng sợi dây thần kinh bên trong cậu đang dần dần căng ra như dây cước mắc vào đàn, tưởng tượng chỉ cần khều một cái là phát ra âm thanh ngay, nhưng chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút thì liền có thể đứt lìa ngay, giống như việc tiếp nhận bất kì thông tin nào quá khích vậy.

Không còn Seokjin, việc dọn dẹp "tôm tép" dường như trở nên khó khăn rất nhiều, rất nhiều vị thần cứ vào rồi ra chỉ để được hồi lại lượng mononano đã mất. Đến cả các vị thần còn phải chật vật như thế, vậy còn đám học sinh vẫn chưa ra trường, thậm chí còn có vài đứa nhóc nhỏ hơn Jeongguk tận hai đến năm tuổi thì phải làm sao chứ?

Dường như thượng đế biết rằng cuộc chiến này tàn khốc lắm hay sao ấy, ở bên ngoài đang đánh nhau rất gây cấn thì đột nhiên những ngôi sao băng, hoặc có thể là thiên thạch, cơ mà sao chẳng được, sao băng chả phải thiên thạch còn gì, rơi xuống liên tục với mức sát thương ghê gớm. Nhờ vậy mà số lượng cá thể rồng và phượng cũng được dọn dẹp nhanh hơn và đẫ hạn chế được lượng mononano bị thiệt thòi rất nhiều.

"Yoongi-hyung đúng là một seer toàn năng, có đôi lúc anh còn nghĩ không biết anh ấy có phải hậu duệ của Eli không." Hoseok đứng kế bên Jeongguk bình luận, nhưng khi nhìn cậu nhóc bên cạnh trưng ra vẻ mặt khó hiểu, anh lại tiếp tục "Không phải seer nào cũng có linh hồn gần với thiên hà đâu, đến giờ người ta chỉ ghi nhận Eli và Fortuna là hai kẻ đầu tiên và duy nhất là Supreme Seer (xem lại phần "Start", mục C-3 để nhớ lại), nhưng họ hoàn toàn không biết rằng ở đây vẫn còn một kẻ nữa. Anh ấy hẳn đang cầu nguyện để giúp cuộc chiến này khả thi hơn đấy."

Jeongguk tròn mắt một lần nữa, không thể tin được là cái nhóm này ai cũng dữ dội cả. Vậy mà ban đầu cậu còn nghĩ chỉ có Yoongi là bình thường nhất, không ngờ cái anh này khủng đến độ lên tới chức Supreme luôn rồi!

"Còn cái gì bất ngờ nữa không? Cứ lôi ra hết đi, tôi sẽ không bất ngờ nữa đâu vì con tim này đã nguội lạnh rồi..."

Trong khi Jeongguk còn đang suy nghĩ trong đau khổ, rằng cuộc đời này thật lắm bất hạnh, thật lắm bất ngờ thì giọng Yoongi lại vang lên lần nữa.

"Hiện tại thì phe ta có một chút lợi thế, vì các vị thần vẫn chưa ai gục ngã. Trong lúc thiên thạch đang rơi để tiêu diệt nốt số rồng và phượng còn lại, các vị thần xin hãy lùi vào trong để được phục hồi. Bất cứ ai có khả năng phục hồi, nhất là hồi mononano đều được khuyến khích đứng ra để hỗ trợ Flora và Titania một tay."

Lúc các vị thần bắt đầu di chuyển vào sảnh chính cũng là lúc Jeongguk nghĩ ra một ý.

"Namjoon-hyung, nếu em sử dụng dị năng của mình với hai vị thần khác nhau, thì khi Flora hoặc Titania hồi cho một vị thì vị kia cũng sẽ được hồi lượng mononano giống nhau đúng không ạ?"

"Anh không rõ lắm, nhưng em cứ thử đi, biết đâu được thì sao." Namjoon trả lời, ánh mắt anh ấy ánh lên một tia hứng thú rõ rệt.

Jeongguk nghe theo lời Namjoon, nhưng cậu không hành động công khai. Đằng kia, Flora đang hồi phục cho Sylvia, một trong những giáo viên dạy môn độc dược, Jeongguk sử dụng dị năng của mình lên vị giáo viên ấy một cách âm thầm, còn lại một kết nối, cậu cho kết với Pamela, vị thần đang đứng ở một góc đang chờ đến lượt của mình.

Pamela cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra với bản thân, người đưa đôi mắt trắng dã không có con ngươi nhìn lấy Jeongguk, sau đó cặp chân mày giãn ra rồi gật nhẹ đầu với Jeongguk.

"Em nghĩ là có tác dụng rồi."

Bên ngoài, mưa thiên thạch vẫn giáng xuống từng cơn, thay thần diệt thù, hỗn loạn không ngừng. Còn bên trong, Namjoon hướng Jeongguk nở một nụ cười đầy khích lệ, khen ngợi, còn đưa tay xoa lấy quả đầu tròn vo như quả dừa nước kia.

"Làm tốt lắm."

Jeongguk kéo khóe môi lên một chút, mừng vì bản thân cuối cùng cũng giúp đỡ được cái gì đó. Nhưng kéo được bao lâu chứ, vì cái bộ não ngốc nghếch của cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ về Jimin.

Dị năng của Jeongguk giúp ích rất nhiều, dường như mọi người đều rất ngạc nhiên, một cậu trai to con như thế vậy mà lại mang dị năng hỗ trợ, đúng là cuộc sống không lường trước điều gì.

"Mọi người, nghe rõ đây." mưa thiên thạch vẫn đang rơi, vậy mà Yoongi vẫn nói chuyện được, đúng là khó tin "Tôi đã nhìn thấy năm kẻ địch còn sót lại của chúng ta rồi."

Cậu nghe tiếng Seokjin hít sâu một hơi.

"Tất cả hẳn cũng cảm nhận được sự hôi thối từ origin của bọn chúng, từ nãy giờ vẫn không ngừng tỏa ra, chứng tỏ năm kẻ này hấp thụ rất, rất nhiều mononano từ người chết. Mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa thấy có ai ngã xuống trong tương lai, ngoại trừ cặp soulmate kia, nhưng mọi người vẫn phải cảnh giác hết sức, không được lơ là."

Yoongi vừa dứt lời, cũng là lúc sóng biển đột ngột dâng cao, mạnh mẽ, dữ dội đến mức đánh bật lại cả cơn mưa thiên thạch đang rơi xuống liên tục. Jeongguk tròn mắt, thì ra nước cũng có thể mạnh mẽ đến thế!

"Bọn chúng đến đấy! Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, lớp rào chắn còn lại chắc chắn chẳng thể giữ chân chúng đâu!"

Sóng biển chẳng những dâng cao để đánh bật lại mưa thiên thạch của Yoongi mà còn ập vào bờ như triều cường, thậm chí tràn cả vào Smeraldo một cách dữ dội, bao lấy tứ phía của ngôi trường cổ này. Khi biển tràn vào trong, bắt đầu dâng đến cổ chân thì đột ngột dừng lại, nhưng cũng không rút xuống, cứ thế dao động, lắc lư, rồi từng chút một hạ xuống. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng chưa đến hai giây khiến tất cả hầu như không phản ứng được. Và rồi cậu nghe Hoseok nói, cùng với một nụ cười tự hào trên môi:

"Là Tae đấy, em ấy đã ngăn mực nước dâng lên và kiềm hãm chúng."

"'Tae'? Ra đó là danh xưng của cái tên dám chống đối ta?"

Một giọng nữ vang lên xung quanh, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng, còn hình chẳng thấy đâu.

"Tên đó cũng được đấy, dám cưỡng ép thủy triều rút, đúng là chán sống!"

"Nicole, giỏi thì lộ diện ra đây!" Nebula, nữ thần hiếu chiến nhất lên tiếng, có vẻ nghe như đang ra lệnh.

"Ah, Nebula, ta lại sợ ngươi quá, sợ đến mắt rơi cả ngọc trai này, đúng là đồ hung hăng..."

"Đừng ở đó giả vờ-"

"Nebula, bình tĩnh." Pamela nói, cắt ngang lời vị thần hiếu chiến kia "Nicole, ngươi là đồng bọn của những kẻ đã san bằng các trường khác?"

"Phải, ta đã chán chờ đợi Fortuna lắm rồi. Tại sao ta phải chờ đợi một kẻ đã rời bỏ ta và vĩnh viễn không trở lại chứ?"

"Fortuna rời đi là có lý do riêng, cũng chẳng phải rời đi vĩnh viễn, ngươi đừng ăn nói hàm hồ!" Athena nói, chất giọng vẫn như thường ngày, trầm và ấm không chịu được.

"Huh? Đã gần hai nghìn năm rồi! Ta thậm chí còn biết rằng ả bỏ ta chỉ vì một con người ngu ngốc, kẻ thù truyền kiếp của tộc người cá chúng ta, và thậm chí sinh con đẻ cái cho hắn!" giọng nói vừa ngừng lại, mực nước biển dưới chân đột ngột dâng lên, phá vỡ sự kiềm hãm của Taehyung, sau đó từng đợt sóng bắt đầu xuất hiện và tấn công ồ ạt. Athena lúc này đứng ra phía trước, triệu hồi một chiếc khiên thánh, che chở mọi người trước những đợt sóng hung tợn kia.

"Nicole, ngươi đúng là phát điên rồi! Fortuna-"

"Câm miệng! Ta không cho phép cái tên ấy được thốt ra lần nào nữa!!" những đợt sóng sau khi giọng nói giận dữ này dứt lời liền ập đến mạnh hơn, thậm chí bắt đầu xuất hiện cả những tia nước và đâm liên tục vào chiếc khiên kia.

"Empros!" Namjoon lẩm bẩm cái gì đó, vừa dứt lời thì tất cả những tia nước sau đó chưa kịp chạm vào tấm khiên đã biến mất vì bốc hơi, từng tia nước một, từng đợt sóng một. Khi Jeongguk nhìn qua Namjoon thì thấy con ngươi của anh ấy ánh lên tia màu xanh nước biển, ra là anh ấy sử dụng dị năng của mình để đẩy thời gian của nước thành khí.

"Kẻ nào?! Kẻ nào dám làm bốc hơi biển của ta?! Kẻ nào dám mạo phạm đến đại dương hả?!"

Tiếng nói lại vang lên đầy giận dữ, sau đó im lặng một chút, và rồi ở giữa sảnh chính, các dòng nước bỗng dưng bay lên, kết lại thành xoáy và hóa thành một... người cá? Thậm chí trên tay còn cầm cả một thanh trượng có hình dáng tựa tựa một cây đinh ba, ba mũi kim dính chặt vào một quả cầu.

"Ngươi!" Người cá chỉ thẳng tay vào Jeongguk "Ngươi làm sao lại mang đôi mắt của Fortuna?! Chính ngươi là khiến Fortuna chẳng thể về với ta đúng chứ?!"

Jeongguk ngơ ngác không hiểu gì, quay qua quay lại chỉ thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt lên mình, cậu thật sự chưa hiểu, cậu và Fortuna có liên quan gì nhau chứ? Và rồi bất thình lình, cậu được che chắn đằng sau lưng của Athena "Ta không cho phép ngươi nhìn thằng bé với ánh mắt thù địch như vậy, nó không có tội."

"Có! Nó có tội! Chính vì nó mà Fortuna mới chẳng thể về bên ta!!"

"Ngươi bị Fortuna ám ảnh đến phát rồ rồi, Nicole!" Athena gần như thét lên.

Lúc này bên ngoài tiếp tục xuất hiện thêm nhiều tiếng động lớn, kèm theo đó là động đất nhẹ, lúc này chính Jeongguk cũng biết, những kẻ kia đã bắt đầu tấn công trực diện vào Smeraldo rồi.

"Tất cả các thiên thần hãy rời khỏi đây để đối mặt với bốn kẻ ngoài kia, tất cả học sinh và ta sẽ ở đây để xử lý Nicole." Athena nói.

"Vậy bọn ta giao cho ngươi, Athena, hãy cẩn thận." Pamela nói, sau đó chân không chạm đất mà bay thẳng ra ngoài, theo đó là các thiên thần khác cũng phá cửa sổ mà ra.

Athena gật đầu.

Sau cái gật đầu của Athena, nước biển tiếp tục tràn vào, kèm theo đó là tiếng nói của Yoongi vang lên trong đầu "Taehyung, không cần dùng dị năng nữa."

Thế là nước biển đột ngột dâng lên cao hơn nữa, kéo theo từng đợt sóng cùng những tia nước hung bạo ập đến. Hầu hết tất cả mọi người đều sử dụng dị năng để tránh né hoặc bay trên cao, chỉ riêng Hoseok và Jeongguk, họ đều không thể bay, cũng như không có dị năng "cách nước", vậy nên chỉ có thể nhờ vào dị năng của Namjoon để có thể đứng dưới đất.

Bỗng nhiên Jeongguk cảm thấy bên cạnh mình là cả một cái lò sát khí, quay sang thì thấy Hoseok đang nhìn Nicole như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

Cuộc chiến giữa một thiên thần và một người cá, quả thực Jeongguk chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà hôm nay nó đã xảy ra rồi, thậm chí còn xảy ra trước mặt cậu nữa. Nhưng dường như Athena không thể tấn công, vì tất cả những gì người làm từ nãy giờ chỉ để chống chọi lại từng đợt sóng hung bạo chỉ kia có dùng khiên để che chắn.

"Sao thế, Athena? Ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao? Ah! Ta quên mất, ngươi không thể tấn công được, xin lỗi nhé!"

Nói rồi, dưới chân Athena liền xuất hiện một vòng xoáy, bám chặt vào cơ thể của vị thiên thần kia. Athena nhận ra, đôi cánh trắng muốt của người hoạt động, đưa cả cơ thể lên cao, nhưng cao đến đâu, vòng xoáy dâng đến đó, rõ ràng Athena, một thiên thần hỗ trợ, hoàn toàn không thể đấu với một chiến binh như Nicole được, người đang bị bất lợi, một bất lợi rất lớn.

"Trypimena! Demeno!" Hoseok đột nhiên la lớn. Ngay lúc này, trần nhà đột nhiên bị đánh cho thủng cả một lỗ to như cái hồ bơi ở nhà Seokjin, dài hai mươi lăm mét, rộng hai mươi mét, ngay khi mảnh vỡ của trần nhà rơi xuống thì một tia sét cũng mạnh mẽ giáng xuống, đặc biệt là giáng thẳng xuống nước. Và tất nhiên, nước dẫn điện, mà sét cũng là điện, mà Nicole thì đang ở dưới nước, thế là bị tia sét giựt cho bất động, vòng xoáy dưới chân Athena cũng nhờ thế mà tan ra thành những giọt nước, rơi xuống lộp độp.

Nicole trông giận dữ vô cùng, chắc hẳn đang cảm thấy phẫn nộ vì bị chính ngôi nhà của bản thân phản lại. Vị người cá ấy cầm thanh trượng, khó khăn giằng ra, thoát khỏi vòng sét đang được nước dẫn bên dưới, thế nhưng vừa phá một vòng thì lại có một vòng khác bao vây ngay lập tức. Hết cách, ả đành cho nước rút để có thể tiếp tục đánh nhau.

Con ngươi màu cam thẫm của Hoseok cũng vì thế mà dịu sắc xuống.

Trong lúc nước biển còn chưa rút về hết thì thanh trượng trên tay Nicole bị một thanh trượng khác màu bạc phóng đến, khiến vị người cá vì giật mình mất đà mà buông tay, khiến cả hai thanh trượng bị phóng ra xa. Mọi người còn đang ngạc nhiên vì hiện tượng kì lạ vừa xuất hiện thì đã thấy một thân hình lao tới, đè ngã Nicole xuống đất. Ra là Athena vì không tấn công được bằng dị năng đã hi sinh thân mình để đấu tay đôi với sinh vật bán nhân bán ngư kia.

"Athena! Ngươi đang làm gì thế hả?!"

"Ta nhất định không cho phép ngươi làm tổn hại đến ngôi trường này chỉ vì ngươi tôn sùng Fortuna như một kẻ điên và thật sự phát điên vì Fortuna rời đi! Và cho dù ngươi có là nữ vương biển cả đi chăng nữa, ta nhất định sẽ tống ngươi vào Cypher!"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Athena giận dữ như thế, một vị thần trước đây thập phần ôn nhu, thì ra cũng có lúc phẫn nộ như vậy.

Hai bên tưởng chừng như sẽ dằn co nhau dữ dội lắm, nhưng ngay vị trí hai người đang chiến đấu tay đôi với nhau bỗng xuất hiện một vòng tròn đen xì, từ cái vòng tròn đó vươn lên những cánh tay nhỏ xíu và vòng qua, bắt lấy vùng vai và đuôi cá của Nicole, khi nhận ra, Athena liền tung cánh bay lên, nhìn vị người cá đang cố vùng vẫy, thoát khỏi những cái tay đen xì xì bé nhỏ nhưng thất bại. Khiến cảnh tượng trước mắt đúng hệt câu "cá mắc cạn".

"Athena!!! Ngươi đã làm gì ta?! Hả?!"

"Ta đã làm gì ngươi đâu." Athena trả lời, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh "Choi Beomgyu, là ngươi gây ra?"

Khi quay sang nhìn thì quả thật, con ngươi của Beomgyu, một trong năm cậu trai mà Jeongguk và mấy anh mới làm quen lúc sáng sáng lên một màu xám rõ rệt, trong khi Nicole nằm đằng kia, vẫn đang không ngừng giãy dụa, thì càng ngày càng bị kéo cho lún xuống chỗ cái bóng đen xì xì với mấy bàn tay gắn trên cánh tay cũng đen xì xì nốt kia.

"Em... em chỉ muốn giúp một cái gì đó thôi ạ..." Beomgyu hơi ngập ngừng một tí, nhưng vẫn không rút lại dị năng của mình "Em... cái bóng này chỉ giam giữ kẻ thù hôn mê cho đến khi được giải thoát, không có làm tổn thương kẻ thù đâu..."

"Không sao, ta không có ý định trách mắng ngươi, đừng tỏ ra sợ sệt thế." Athena giải thích "Nicole, ta đành phải để ngươi trong đây một lát vậy, khi nào xong việc, ta sẽ đích thân giải ngươi đến Cypher, đừng hòng trốn tội."

Cái bóng cứ thế kéo cả thân thể nửa người nửa cá kia chìm dần xuống, cuối cùng biến mất hẳn.

Vậy là xong rồi á?

Một trong năm kẻ không rõ chủng loài, thế này là xong rồi?

"Đừng chủ quan, chúng ta vẫn còn bốn tên ngoài kia, tính sát thương cao hơn Nicole gấp năm đến mười lần, và theo như tình hình hiện tại thì có vẻ không ổn lắm đâu."

Tất cả đều đồng loạt chạy ra ngoài, đúng như Yoongi nói, không khả quan tí nào khi mà hầu hết các vị thần đều đã bị đánh gục trên đất, hoặc bị thương nặng phải núp ở một góc, chờ chữa thương từ Flora và Titania. Chỉ còn lại Pamela, Seokjin, Sylvia cùng Dora là còn có thể xem là chưa bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, không chỉ có phe Smeraldo bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoại trừ Lucas (Jeongguk đoán vậy vì người đó cưỡi ngựa, mặc giáp và hắn ta hoàn toàn không có đầu, chỉ có mỗi một ngọn lửa lam ở vị trí cổ đang cháy phừng phừng thôi), một kẻ trùm khăn choàng bịt kín mặt, chỉ thấy mỗi đôi mắt ánh xanh của hắn lộ diện đang đứng ở xa, bất động, và một quý cô có làn da màu hồng (?) cùng mái tóc cũng hồng nốt, trên lưng là một đôi cánh hồng đậm và tay phải thì đang cầm quyền trượng, và ả đang dùng cây quyền trượng ấy để thổi từng cơn lửa trên mặt đất, và cuối cùng, trên mặt đất đã thấy xác của một tên trùm khăn choàng khác rồi. Trông hắn dặt dẹo như một cái lá khô vậy.

"Seokjin-hyung, hãy tiết kiệm mononano. Chúng ta còn Doyle và Lucas, một L và một M, và em còn chưa chắc chắn liệu tên Lucas kia có phải M không nữa, có thể cao hơn hoặc thậm chí là P đấy. Hãy để Elain và Doyle cho những vị còn lại. Mục tiêu của anh là Lucas, anh rõ rồi chứ?"

"Yoongi, hãy quan sát kĩ Doyle, anh có cảm giác không ổn về hắn." Seokjin nói.

"Đã rõ."

"Mẹ nghĩ chúng ta nên đoạt lấy cây trượng sau lưng hắn. Nó cho mẹ cảm giác quen thuộc lắm." Mẹ Kim trong hình dáng của Victoria nói nhỏ.

"Mùi mononano của nó rất giống với cô Thera."

"Cái gì?! Thera?!"

Thera không phải là mẹ của Jimin sao? Bà ấy vẫn còn sống?

"Nào nào, các người có thể tập trung một tí không? Tên Lucas này rõ ràng không giống như trước nữa rồi." Dora nói "Dường như một phần sức mạnh của hắn nằm trong cây trượng màu xanh kia. Nếu chúng ta lấy được nó thì có thể cưỡng chế hắn đấy."

Dora vừa dứt lời, Lucas đằng kia bỗng dưng dừng tấn công, chỉ còn lại một mình quý cô màu hồng đang không ngừng thả lửa. Tên kỵ sĩ không đầu vó con ngựa bằng sắt (hoặc ngựa kim loại, Jeongguk không biết nữa, mắt cậu đâu phải mắt thần, nhìn phát biết ngay kim loại gì) đang phừng phừng khè lửa xanh, sau đó một đường đâm thẳng vào Smeraldo khiến người khác không trở tay kịp. Lúc Seokjin định đuổi theo thì lại bị một màng chắn màu vàng nhạt chặn đứng. Là tên trùm khăn choàng nãy giờ vẫn đang im lặng đằng kia, Seokjin gọi hắn là gì nhỉ? Doyle (Jeongguk sẽ không nói là cậu nghĩ ngay đến tác giả của Sherlock Holmes đâu)? Hắn ta cầm thanh kiếm chỉ có chuôi kiếm hiện hình của mình và bắt đầu tấn công Seokjin, trong khi quý cô màu hường ngáng chân tất cả những kẻ khác. Tất nhiên, với một cá nhân quyền lực như Seokjin, tên Doyle đó chẳng là gì cả. Anh ấy đã giải quyết hắn trong vòng một nốt nhạc, nhưng một nốt nhạc đó lại đủ khiến cho tên mất đầu kia đạt được mục tiêu của hắn.

"Elain! Rút lui!"

Jeongguk ngước mắt lên theo hướng phát ra tiếng nói, và ngạc nhiên chưa, tên mất đầu vẫn đang cưỡi con ngựa kim loại, hay ngựa sắt gì đó, vó thẳng lên trời, đạp lửa mà đi. Nhưng cái ngạc nhiên nhất vẫn là "mục tiêu" của tên mất đầu đó.

Tên mất đầu mất nết đó đang giữ chặt Jimin bị ngất xỉu của cậu!

"Jiminie!"

Jeongguk thét lên trong bất lực. Dị năng của cậu không bay được, đúng là tức muốn rơi nước mắt!

Nhưng Seokjin, anh ấy bay được, tất nhiên rồi. Anh ấy bật lên thật cao, sau đó cả cơ thể phát ra vầng hào quang màu xanh trắng, trong tức khắc Seokjin đã mặc trên mình một bộ giáp xám, tóc hóa lam, lưng mọc cánh, trên tay là một cây cung và anh ấy đang trong tư thế giương cung, mũi tên đâu không thấy, chỉ thấy những tia sáng gộp lại thành một mũi tên rồi được phóng đi trong tích tắc.

Nhưng rồi cũng trong tích tắc ấy, tên mất đầu và con ả màu hường kia cũng biến mất trong cánh cổng không gian do tên mất đầu mở ra, cùng với mũi tên ánh sáng của Seokjin.

"Tên khốn! Ngon thì đừng chạy! *beep* m* ông!!!" Seokjin thét lên bằng chất giọng nam cao của mình, khiến nó vang vọng cả một không gian to lớn "Ông tưởng ông hơn được vài bà cô ở đây là ông ngon à!? Tôi mà tìm ra được ông là ông chết m* ông với tôi!!!!!!!!"

Jeongguk bị shock, bị jungshook. Cậu chưa bao giờ thấy Seokjin giận dữ như thế này, cũng chưa bao giờ thấy anh ấy nói bậy chửi tục. Không ngờ một Kim Seokjin đầy gương mẫu như thế mà cũng có lúc buông thả thế này.

Chửi cho thỏa thích rồi, Seokjin tiếp tục dùng cái đôi cánh bạc của ảnh bay ngược trở vào Smeraldo, mẹ Kim, Namjoon, Hoseok cùng Jeongguk cũng chạy vào theo. Khi đến phòng Chủ nhiệm chung, đập vào mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn cực kì.

Taehyung thì ngất xỉu, ba Kim máu me đầy mình đang quỳ bên cạnh và đang cố gắng sử dụng dị năng là điều khiển thực vật để cầm máu cho chính ông ấy. Xung quanh thì tan nát, từ bàn ghế đến từng vật trang trí, thậm chí cả vài chỗ trên gạch cũng bị nứt toạc ra, trông như thể vừa có một trận chiến khổng lồ giữa hai đội quân diễn ra ở đây vậy.

Seokjin xếp đôi cánh to bự của ảnh vào người, tiến tới chỗ Taehyung và ngồi xuống kiểu người Nhật, đôi cánh bung nhẹ ra, cùng với hai cánh tay của ảnh nâng người Taehyung lên, để đầu người đang bất tỉnh kia dựa vào cánh tay anh ấy.

Không khí căng thẳng đến khó thở.

"Hắn ta rốt cuộc đã làm gì vậy ạ?" Seokjin hỏi, nhưng mắt vẫn không ngước lên.

"Mọi thứ xảy ra rất nhanh, ta cũng không chắc nữa." ba Kim trả lời, vết thương trên người ông vẫn còn rất nhiều chỗ chảy máu "Khi cánh cửa kia bật mở ra, cả thân hình hắn xông đến, cầm thanh gươm to tướng không ngừng chém vào người ta, khi ta đưa mắt qua kia thì đã thấy con ngựa húc thẳng vào người Taehyung khiến thằng bé ngất xỉu, kết quả là Jimin cũng ngất xỉu theo. Tất cả mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cứ như chỉ trong cái chớp mắt vậy."

Jeongguk nghe Seokjin thở dài một tiếng.

"Lẽ ra con không nên ra đó." anh ấy nói "Lẽ ra con phải ở lại đây để trông chừng hai đứa nó mới đúng..."

"Không phải lỗi của anh mà, baby." Namjoon cũng tiến tới, ngồi xổm xuống rồi choàng lấy bờ vai quá là rộng đối với một elf kia "Chúng ta vẫn còn Yoongi-hyung, có thể anh ấy biết được Jiminie bị bắt đưa đi đâu đấy."

"Không được đâu." Yoongi xuất hiện từ cửa ra vào ngay khi Namjoon vừa dứt lời "Tên Lucas đó chẳng giống như xưa, chẳng dễ đoán như thế nữa. Việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có Eli hoặc Fortuna ở đây."

Nhưng vấn đề là chẳng ai biết Fortuna đang ở đâu, một chút thông tin cũng không có, làm sao có thể nhờ được? Còn Eli, ngay trong trận chiến ở Frostover đã bị chặt mất tiêu cái đầu rồi, còn sống mới lạ.

Không có manh mối về "trụ sở" của địch, cũng không có cách để tìm ra nơi đó, tất cả hầu như đều bị lạc vào một mê cung không lối thoát. Ai ai cũng bắt đầu suy nghĩ phương án giải quyết, nhưng hầu hết đều mang lại kết quả không tốt, hoặc thậm chí không có kết quả. Và ngay lúc mà mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt, và tất cả chuẩn bị chia nhau ra để xới tung cả trái đất lên thì Taehyung tỉnh dậy.

"Tae, em không sao chứ?" Seokjin là người đầu tiên chứng kiến Taehyung động đậy, anh ấy lay nhẹ người đang mê man kia, sốt sắng nhẹ giọng hỏi.

"Hyung..." Taehyung thều thào, trông như sức lực của ảnh vừa bị rút cạn vậy "Jiminie chắc là đang lạnh lắm..."

"Tae à, em cảm thấy ổn chứ?" Hoseok lúc này mới lên tiếng, gương mặt anh ấy đanh lại, trông cứng rắn vô cùng.

"Em không sao đâu, chỉ là cảm thấy mệt. Hình như là còng anti mononano, em thấy cổ tay lạnh lắm."

Seokjin nghe thấy Taehyung nói, vòng tay anh ấy siết chặt lại, dường như đang cố gắng dùng thân nhiệt để giữ ấm cho cơ thể của cả cặp soulmates kia. Cảnh tượng đó lọt vào mắt Jeongguk, khiến cậu vốn đã lo lắng lại càng thêm lo. Mọi người còn đang ngồi xuống nghỉ mệt, còn cậu thì lại vẫn đứng yên một chỗ, hai tay cứ liên tục chà xát vào nhau.

"Có khi nào hắn đang giam Jiminie ở một trong hai cực không?" Namjoon đặt câu hỏi.

"Có thể." Seokjin trả lời "Hơn nữa, anh có một ý nghĩ thế này. Mấy đứa nhớ anh đã kể về Thera chứ?"

Tất cả đều đồng loạt gật đầu.

Người anh cả nhìn sang người mẹ của mình, bà dường như đã nhận ra cái gì đó, nhưng lại không lên tiếng.

"Thera cùng mẹ của anh đều là học trò của Alecta, và Alecta, thiên thần cai quản Sin Abyss có khá nhiều học trò, trong số đó, bao gồm cả Lucas. Và 'khóa học' của Lucas chỉ sau mẹ anh và Thera một chút."

"Điều này không có trong quyển sách to đùng kia, và cũng chỉ có những ai tham gia được Divine Heaven mới biết được chuyện này, đó là nguyên nhân mà tên mất đầu kia lập nên đội quân của hắn để phản bội. Hắn rất yêu Thera, và thông tin này đã được cung cấp bởi Fortuna, một trong hai tiên tri tối cao của thời đó. Mà như anh đã kể, Thera lúc đó chỉ là một nữ tu sĩ có mang dị năng phục hồi với tâm hồn thánh thiện, trong sáng, tất nhiên đã từ chối lời tỏ tình của Lucas."

"Cứ tưởng đâu hắn sẽ suy sụp vài ngày, hoặc vài tháng rồi thôi, nhưng không, cái tên này tâm lý bệnh hoạn đến nổi Alecta đã phải nhốt hắn dưới đáy dung nham vài ngày vì đã suýt giở trò với Thera."

Jeongguk tròn mắt vì thông tin này, và những người khác, ngoại trừ người đang kể và mẹ Kim, đều cũng đang mở to mắt biểu thị sự ngạc nhiên. Đến một người mắt nhỏ như Yoongi cũng phải mở to đôi mắt mà khi nhìn vào là có thể ước lượng ngay cái đường kính của nó.

"Cái tên đó suốt mấy ngày dưới đáy dung nham không những không biết sám hối, gì chứ có ý định cưỡng hiếp một tu sĩ, hắn sám hối một trăm năm cũng chưa hết tội, mà còn lập nên cả một đội quân trong âm thầm chỉ để đạp đổ hết số người ngăn cản cái 'cuộc tình' đầy tội lỗi này. Và rồi như trong lịch sử, hắn thua cuộc, không ai biết hắn ở đâu, rồi tự nhiên bây giờ xuất hiện, đi gây sự như thể thế giới này đã ăn mất của hắn cái đầu vậy."

"Nếu vậy không lẽ những kẻ đã tấn công gia đình Jiminie vào lúc anh ấy còn bé tí là do cái tên tâm lý vặn vẹo đó gây ra?" Jeongguk đặt câu hỏi.

"Mẹ và anh cũng đã cùng đặt câu hỏi đó, nhưng vẫn chưa dám xác nhận vì không có chứng cứ. Mọi thứ ở đó ngoại trừ tang hoang thì chẳng để lại gì cả, dù là một dấu vết về mononano."

"Vậy cuối cùng ý của anh khi kể ra thông tin này chính là nêu lý do Jiminie bị bắt cóc?" Namjoon hỏi.

"Đúng, và hành động bắt cóc Jiminie của hắn cũng đã củng cố cho nghi ngờ của anh và mẹ rất nhiều. Và có lẽ lý do hắn đánh luôn cả những ngôi trường không liên quan chỉ để chặt đường lui của chúng ta thôi. Dù sao thì cô lập Smeraldo, sau đó dồn lực đánh thì sẽ hiệu quả hơn."

"Dù sao thì cũng nên thử. Chúng ta nên chia ra đi cho nhanh nhỉ?" Hoseok nói.

"Phải vậy thôi, và còn Tae..."

"Em cũng sẽ đi nữa. Mấy nơi như Nam Cực với Bắc Cực không ảnh hưởng được em đâu."

Cả nhóm âm thầm đồng ý, biết đâu được khi tìm ra "căn cứ" của tên đó rồi thì lại nhận ra rằng hắn còn cả một quân đội khác thì sao.

"Meow~."

Một tiếng kêu vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Chimmy?"

Là con thủy miêu của Jimin. Nó đáng ra phải đang ở nhà mới đúng chứ?

Chimmy mặc kệ phản ứng của tất cả, nó chạy thẳng tới nơi chiếc kệ sách to đùng bị vỡ ra thành từng mảnh, chỉ còn lại những quyển sách còn nguyên. Sau khi chạy đến đấy rồi, nó tiếp tục khều khều một mảnh giấy cũ được kẹp trong một quyển sách rồi gặm nó, đem ra nhả xuống trước mặt Seokjin. Sau đó lại chạy đến đống sách đó lần nữa, ngoạm lấy tờ bản đồ thế giới, tiếp tục thả xuống cho Seokjin.

Seokjin nhìn nó đầy nghi ngờ, nhưng vẫn mở cả hai tấm bản đồ ra. Cái chân trước ba màu đập đập xuống chỗ nam cực, đập liên tục, rồi lại khều liên tục. Sau đó nó chuyển sang tờ bản đồ cũ, tờ giấy cũ ghi lại vị trí địa lí những lục địa xưa cũ, cũng là cái chân ba màu đó, đập đập lên lục địa Mist Sanctuary, cũng là lục địa Thera trấn giữ.

"Mist Sanctuary nằm ở phía nam của trái đất xưa cũ, đó là lý do vì sao tên mất đầu kia chọn Nam Cực làm căn cứ của hắn." Seokjin nói, và Chimmy gật gù vài cái "Mày có đúng thật là một con mèo không vậy?"

Chimmy dường như nghe hiểu, nó hóa thành hình dạng thật là một con mèo nước, và rồi chảy ra thành một vũng nước.

"Mày đã hòa vào đại dương để nghe ngóng tình hình. Đúng là một cậu bé thông minh đó."

Rồi tám người để lại Chimmy ở đó, bắt đầu lên kế hoạch đến Nam Cực. Bởi vì chỉ có mẹ Kim và Seokjin là hai người duy nhất có thể bay xa với tốc độ nhanh hơn cả phản lực, vì vậy mà bây giờ họ có vấn đề, đó là không thể mang một lúc ba người để bây một chuyến xa như vậy được, nhất là với tốc độ siêu thanh như thế.

"Mọi người không cần quan tâm đến em và Tae đâu, em có thể cõng Tae đến đó bằng dị năng của mình." Hoseok đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người "Sấm sét có tốc độ di chuyển lên đến gần ba trăm kilometers trên một giây đấy, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Nói cách khác, chỉ cần chớp mắt một cái là em và Tae đã xuất hiện ở đó rồi."

(Mình xuất hiện ở đây để cung cấp cho mọi người số liệu mà Hobi nói để những readers có nhu cầu tìm hiểu thì đỡ phải lội lên google, vì google trong một số mấy của android, điển hình là dòng Oppo A, lag cực :<

Tốc độ sấm sét là khoảng 292792 km/s nha, là km/s, không phải km/h nha mọi người, hãy đọc kĩ đến tránh bị nhầm lẫn :D)

"Vậy là còn ba, Joonie, Jeongguk và Yoongi."

"Em sẽ ở lại, em không có khả năng chiến đấu, đến đó chỉ giỏi vướng chân mọi người." Yoongi đưa tay lên "Nhưng em sẽ theo dõi tình hình từ đây và nhờ Soobin cho mượn dị năng để có thể hỗ trợ mọi người." rồi anh ấy tiếp tục nói "Thật ra em vẫn đề nghị có thêm một người ở lại, Smeraldo hiện tại không còn lực lượng tấn công nữa, tất cả các chiến sĩ ngoài kia đều bị Lucas và Elain đả thương rất mạnh."

"Nếu vậy để ta ở lại đây." ba Kim lên tiếng "Ngoài Nam Cực quá ít cây cối, và không có đất, ta không thể sử dụng dị năng ở đó được."

Tất cả đồng ý với việc này, Yoongi rời khỏi chỗ để đi gọi Soobin, còn Seokjin thì đổi giáp, đổi dạng. Bây giờ trên cơ thể Seokjin không phải là giáp nữa, mà là bộ quần áo bình thường mà anh ấy đã mặc trước khi chiến đấu, cùng với một cái lưỡi hái cao tầm một trăm hai mươi inches trên tay. Trông nó đáng sợ vô cùng.

"Anh không mặc giáp nữa à?" Hoseok hỏi "Đây hình như là thể của Alecta? Đây là lần đầu em thấy nó thì phải."

"Đúng là thể của Alecta, nhưng không giống thiên thần khác, Alecta không mặc giáp, mà anh cũng chẳng biết người mặc đồ thiếu vải đã quen rồi, hay là vốn người không mặc đồ nữa." Seokjin nói "Em đọc sách cũng thấy rồi đó. Anh nghĩ thứ mà chúng ta nghĩ là quần áo của người, thật chất chỉ là 'sẹo' của một ngọn lửa, hoặc một cái gì đó in lại trên da thôi."

"Con nghĩ không sai đâu, con trai." mẹ Kim xen ngang "Alecta sinh ra từ lòng thù hận, cũng như những cảm xúc tiêu cực của sinh vật sống. Những vết trên cơ thể người chính là 'sẹo' của những ngọn lửa tiêu cực đã được hấp thụ đó."

Thế là những ai có mặt ở đây lại được mở ra một chân trời kiến thức lịch sử mới.

"Được rồi, mọi người có thể xuất phát đó." Yoongi nói.

Seokjin gật đầu, rồi anh ấy chỉ lên cái lưỡi của cây lưỡi hái phía trên đầu mình "Anh sẽ đóng băng lưỡi lại, em nên bám chặt vào. Dù chỉ có một giây thôi, nhưng sẽ có chút trơn đấy, em lấy cái gì đó buộc vào đi."

"Anh sẽ nắm nó trong khi nó đỡ lấy em để bay sao?"

"Phải, cả năm thiên thần nhường origins cho anh, không có ai có đôi cánh khỏe như mẹ Vic hết, thậm chí Moira và Aishah còn không có cánh, trong khi cánh của Theresa lại quá mỏng, còn của Isolde và Alecta lại không đủ to và khỏe, anh sợ em sẽ ngã giữa đường mất."

"Em yêu anh." Namjoon nói "Bao lâu rồi kể từ lần cuối em nói câu này nhỉ?"

"Một giờ trước, cái đồ gấu đần này!" anh lớn tiếng một chút, nhưng rồi cũng đặt lne môi Namjoon một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước "Anh cũng yêu em."

Hóa ra cái cặp đôi tưởng chừng như cứng ngắc này lại cũng có những phút giây lãng mạn như vậy trước mắt mọi người.

"Được rồi, hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành đến châu lục lạnh nhất thế giới đấy." mẹ Kim nói "Và đừng quên lấy bình mononano nữa."

Tiên tri tối cao cũng có lúc tiên tri sai đó chứ.

Bọn họ hiện giờ đang ở Nam Cực. Và thật may mắn khi cơ địa của werewolf khi sinh ra đã có thể chịu đựng tốt, rất tốt là đằng khác, và họ cũng đang mặc một chiếc áo phao khá dày. Còn hai mống elves ở đây thì một người là thiên thần toàn năng, người kia mang dị năng băng trong người, vì vậy mà nhiệt độ ở đây không phải là vấn đề quá lớn lao với họ.

"Tae à, em không sao chứ?" Seokjin hỏi.

"Vâng, em không sao. Nhưng em không nghĩ Jiminie ổn, cậu ấy dường như không hề được giữ ấm đâu."

Dù đã thu hẹp phạm vi từ hai cực của trái đất thành còn một cực, nhưng vấn đề là Nam Cực cũng không phải nhỏ, đến khoảng mười bốn triệu kilomerters vuông, trong khi lực lượng tìm kiếm chỉ có sáu người, làm sao tìm ra được? Huống hồ không khí ở đây lạnh như thế, đến nỗi không khí còn muốn bị đóng băng thì làm sao đánh hơi bằng mononano được.

Và sau khi cân nhắc đến nhiệt độ ở nơi này, Jeongguk lại càng sốt ruột. Cậu phải tìm ra Jimin càng sớm càng tốt.

"Đừng quá lo lắng, mẹ Kim đã nói Alecta được sinh ra từ thù hận và những cảm xúc tiêu cực, em nhớ chứ? Vì vậy hãy lạc quan lên, Jinie có thể 'đánh hơi' được cảm xúc tiêu cực của tên Lucas đó đấy." Namjoon vỗ vỗ vai cậu "Nhìn kìa, anh ấy đang đưa lửa đi đó."

Jeongguk nhìn theo phía Seokjin, quả thật có một ngọn lửa tím đang được tạo ra từ đôi tay trần của anh ấy, nó to bằng khoảng một quả banh rổ, và rồi bay đi lơ lửng trong không khí với tốc độ kinh người. Thế là ai cũng mau chóng đuổi theo, và Hoseok vẫn đang cõng OTP của anh ấy trên lưng, và trông vẫn chắc chắn lắm.

Quãng đường có phần khá xa, nhưng đáng. Vì giờ đây, trước mặt bọn họ là một tòa lâu đài băng khổng lồ!

May mà nơi đây không có cư dân sinh sống cố định, nếu không chắc chắn chuyện này sẽ trở nên rầm rộ trên báo chí.

Seokjin sắc mặt không đổi, tay trái cầm lưỡi hái, tay phải biến ra một cây quyền trượng vàng. Nó là cây trượng của hỏa thiên thần Aishah, Jeongguk đã có một lần được diện kiến khi Taehyung chọc điên Seokjin và Jimin vào một buổi chiều ở Smeraldo. Anh ấy đưa cây trượng lên, chĩa thẳng vào lâu đài băng sừng sững trước mắt "Naifaro!" một tiếng, cây quyền trượng tóe lửa, từng dòng lửa phun thẳng vào tòa lâu đài kia và cũng không vì vật cản là băng mà tắt ngúm. Chẳng mấy chốc, tòa lâu đài băng đã bị lửa bao vây lấy.

"Có vẻ như hắn đã dồn hết lực lượng cho cuộc xâm chiếm vừa rồi, nãy giờ ta không thấy có tên rồng tên phượng nào giãy nãy ra ngoài hết." mẹ Kim, à không, bây giờ phải gọi là Victoria, nói.

"Chúng ta vào thôi. Hãy nhớ, cứu lấy Jimin là ưu tiên, cho dù gặp bất cứ ai, nếu không bắt buộc thì đừng giao chiến." Seokjin dặn dò mấy đứa em của mình, sau đó anh ấy sử dụng đôi cánh tím của Alecta mà bay lên, xông thẳng vào một tầng nào đó trong tòa lâu đài này, và Victoria cũng hành động tương tự, chỉ khác là ở tầng cao hơn.

Jeongguk cùng mấy anh xông vào bằng cửa chính (đây đúng là một cuộc giải cứu ồn ào nhất mà Jeongguk được thấy. Thường giải cứu thì người ta lén lút, âm thầm như đi vụng trộm, còn giải cứu này không khác gì cầm loa tuyên bố "Tao đến đây để cứu người nè! Và tao chẳng có ngán bố con thằng nào đâu! Ra đây cản đường là tao xúc hết!" vậy đó). Bên trong chẳng có ai cả, khiến Jeongguk bán tín bán nghi, có lẽ kẻ địch đang ẩn nấp ở đâu đó, chờ thời cơ xông ra thì sao. Nhưng sự thật là chẳng có ai cả, cậu không hề ngửi thấy mùi mononano, trừ cái mùi quá độc hại phát tán ra từ tên mất đầu, chẳng lẽ kẻ địch đều giỏi việc ém mùi như vậy sao? Hay là vì mũi của Jeongguk không hề thính?

"Mọi người nên nhanh lên đi. Trong tòa lâu đài đó không có người, ngoại trừ kẻ địch của chúng ta đâu."

Là Yoongi. Và câu nói vừa rồi của anh ấy khiến tự tin của Jeongguk tăng vọt. Rồi cậu sực nhớ ra, dị năng cung bậc cảm xúc của cậu có tính kết nối, cũng như có thể nhìn thấy nó. Jeongguk thi triển dị năng của mình, dùng nó kết nối cậu và Jimin. Tia sáng nhàn nhạt màu đỏ bắt đầu xuất hiện, và cậu lần theo tia sáng đó, Namjoon và Hoseok cũng chạy theo, họ biết dị năng của cậu mà.

Một cách tìm kiếm hữu dụng, vậy mà nãy giờ ba anh em đi lòng vòng như mấy tên ngốc vậy đó.

Tia sáng đỏ dẫn cậu vào một căn phòng nằm ở tầng ba, tít cuối dãy hành lang.

"Jiminie!"

Jimin của cậu đang đứng ngay bức tường đối diện cửa ra vào, hai chân buông thõng không chạm mặt đất, hai tay bị xích bằng còng anti mononano lên hai bên cột nhà. Anh ấy cúi gằm mặt, cả cơ thể run bần bật, và quan trọng nhất, anh ấy đang thở bằng miệng.

"Jiminie, tạ ơn trời đất!" Jeongguk chạy đến, dùng vũ khí vô hình chặt đứt còng. Cả cơ thể nhỏ bé đổ ập xuống trong vòng tay cậu, lạnh như băng.

"Gukie..." anh thều thào, miệng thở ra khói trắng.

"Có em ở đây rồi." cậu siết "khối băng" kia vào lòng, tay rút trong túi áo khoác ra một thanh dùi cui nhỏ bằng thép, dài khoảng ba inches. Jeongguk cầm hai đầu thanh dùi cui ấy kéo ra, ở giữa xuất hiện một miệng thở nhỏ, cậu đưa nó vào miệng Jimin "Hít vào Jiminie, tỉnh táo lại nào."

Jimin không biết vì còn hiểu được lời cậu nói hay là vì tình trạng thiếu hụt mononano khiến anh ấy hít lấy hít để, hơi nào hơi nấy đều rất dài. Hít mononano vào bằng miệng, sau đó trao đổi chất, rồi thở ra bằng mũi.

Jeongguk nhìn con số hiện lên đầu bên phải thanh dùi cui, từ con số một trăm bắt đầu lùi xuống chín mươi mấy có lẻ thập phân, sau đó khi còn khoảng bảy mươi phần trăm, Jimin nhả ra, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước. Rồi cậu cởi áo khoác ra, choàng lên cơ thể nhỏ bé trong lòng.

"Jiminie, anh ổn rồi chứ?" Jeongguk cất đi thanh dùi cui vào túi áo, dùng lòng bàn tay áp lên gương mặt đã lấy lại được chút huyết sắc kia.

"Anh nghĩ vậy..." Jimin trả lời, cố gắng đứng lên "Ừ, anh ổn rồi. Những người khác đâu rồi?"

Jeongguk quay mặt ra sau, rồi thấy ngạc nhiên vì không thấy Namjoon và Hoseok đâu hết.

"Kì lạ, lúc nãy Hoseok-hyung và Namjoon-hyung vẫn còn chạy đằng sau em mà?"

"Em chắc là họ vẫn đuổi kịp em đấy chứ? Hình như em rất vội vã?" Jimin cười khúc khích.

Cậu gãi gãi đầu mình một tí, có lẽ bản thân cũng không nhận ra rằng mình chạy nhanh thế nào.

Thế là cả hai, một gãi đầu ngại ngùng một ngồi cười khúc khích một hồi lâu. Và Jeongguk đột nhiên thấy Jimin nhào đến, kéo cả hai cơ thể sang một bên, đâm thẳng vào cột nhà. Ngước mắt lên nhìn, thì ra là quý cô màu hường (Yoongi lúc nãy có nói tên ả ta, tên gì nhỉ? Elain à?) vừa thi triển dị năng và phóng một ngọn lửa màu hường về phía bọn họ. May mắn là Jimin đã khiến cả hai né kịp.

"Khiếp thật, tới tận đây vẫn còn chim chuột với nhau!" ả ta nói. Nhìn chung thì trông ổn đấy, không sứt mẻ gì, chỉ có ở phần bắp đùi là phải quấn một lớp vải màu đen, trên mặt phải vẫn còn thấm một ít máu chưa khô.

Ả bị thương? Đừng nói là do mũi tên của Seokjin bắn ra lúc nãy đấy nhé? Nó theo ả qua cổng không gian đến tận đây sao?

Cùng lúc này, tầng trên vang ra những tiếng động thật lớn, có lẽ Seokjin và Victoria đều đang tiếp tục xông pha để tìm tên đầu xỏ, hoặc họ đã tìm thấy và đang đánh tên đó lên bờ xuống ruộng rồi. Và giờ việc của họ là quý cô màu hường này, ả ta chắc chắn sẽ không để cho hai người đi rồi. Nhưng một mình ả đã đánh gục gần hết các chiến sĩ ở Smeraldo, nên Jeongguk cũng không chắc chắn lắm về vấn đề này.

"Dù sao thì ta cũng không hề muốn giết người đâu. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nộp mình thì chẳng cần đến bạo lực làm gì đâu, người yêu bé bỏng của ngươi cũng sẽ không bị giết."

"Ủa chơi mà chơi đe dọa là chơi làm sao? Cái bà cô này bị điên rồi." Jeongguk vô thức thốt ra. Cậu và Jimin vừa gặp lại sau suốt một giờ ba mươi phút xa nhau, vậy mà cái ả này dám chia tách hai người lần nữa? Oh no no no no có cái cây nấm mà cậu sẽ cho phép chuyện đó xảy ra.

Và dường như câu nói vừa rồi kích động Elain ghê lắm, ả ta nhíu mày lại, biểu hiện gương mặt hung dữ, sau đó điên cuồng tấn công bọn họ. Jeongguk và Jimin hầu như không có cơ hội tấn công, người bẻ cong đường đi của lửa, người đánh trực tiếp để ngọn lửa biến mất. Hai bên cứ thế cự nự lẫn nhau. Một hồi sau, một tiếng hét vang lên "Empros!", và đột nhiên những ngọn lửa biến mất đi, hay nói chính xác là bốc hơi, cứ thế mà khiến cho cô ả kia tròn mắt, nhưng rồi lại tấn công dồn dập bằng nhiều lửa hơn nữa. Vậy mà dù có bao nhiêu lửa đi chăng nữa, chúng đều bị bốc hơi một cách triệt để.

Rõ ràng là dị năng quay ngược thời gian của Namjoon. Khi cậu quay đầu lại thì đã thấy anh ấy cùng Hoseok và Taehyung đang đứng đó, và đúng chính xác là tiếng hét lúc nãy là của Namjoon. Nhưng họ vẫn chẳng kịp ôm lây Jimin để giải tỏa sự vui mừng nhẹ nhõm thì Elain đã chuyển sang tấn công bằng những quả cầu ma thuật phát ra từ cây quyền trượng màu hồng đậm của ả. Lần này thì không phải lửa, mà là ma thuật, vì thế dị năng của Namjoon chắc chắn không còn tác dụng rồi.

Nhưng dù sao thì một đấu năm, và một cũng không phải người mạnh như Seokjin, Jeongguk nghĩ bọn họ vẫn có thể lo được.

Trong khi Taehyung, Hoseok và Jeongguk đang cùng nhau triệt tiêu những quả cầu ma thuật kia bằng băng, bằng sét và bằng kiếm thì Jimin, một người vừa đánh cận chiến vừa đánh tầm xa, hô một tiếng "Selidas!", tay vẫn không một tấc sắt, nhưng xung quanh lại xuất hiện hàng trăm thanh kiếm hữu hình, và một số đồng loạt hướng thẳng xuống Elain, số còn lại di chuyển sau, đồng loạt ghim vào tay, chân và bụng của kẻ địch, triệt để giam giữ ả dưới mặt sàn băng giá lạnh.

"Aigoo, có lẽ như bị Jinie-hyung ghim cho một mũi tên vào chân nên phong độ có hơi xuống nhỉ?" Taehyung nói với giọng điệu bỡn cợt, trên tay là một thanh rìu bằng băng, có vẻ khá sắc, à không, rất sắc mới đúng "Nói chung là cái tên kia hình như cũng đang bị hành ngập mặt đó. Các ngươi chỉ có bao nhiêu đây lực lượng mà đòi đụng đến nhà Kim cùng người nhà của họ á? Ê bà cô kia, tui hỏi thiệt á, mấy người có thật sự điều tra dị năng của nhà này trước khi đánh hay chưa vậy? Chứ không có lý do gì mà tự nhiên nhà Kim nổi tiếng trong dị giới chủng loài số hai này đâu."

*Note: Dị giới chủng loài - một trong ba loại dị giới hiện tại. Dị giới số một: phù thủy, pháp sư, sử dụng ma thuật thông qua vật trung gian. Dị giới số hai: loài không phải con người, sử dụng ma thuật trực tiếp qua cơ thể. Dị giới số ba: thần thánh, bao gồm các thiên thần xưa cũ và các vị thần xuất hiện trong lịch sử cổ đại của từng quốc gia.

"Nhưng mà thôi, tui cũng không thích dài dòng cho lắm, dù sao thì ở đây cũng quá lạnh đi, Jiminie sẽ chịu không nổi."

"Ê! Tao than thở với mày khi nào mà mày nói vậy mậy? Làm nhục bạn thân chắc vui ha?" Jimin mắng một tiếng.

"Suỵt, để bố mày ra oai một tí xem nào." Taehyung cằn nhằn, mày nhíu hết cả lại.

"Về nhà rồi tao sẽ cho mày một đấm, đồ bạn tồi."

"Hay bây giờ chúng ta thử xem nếu thiên thần mất cánh thì sao nhỉ?"

"Nhưng mà quên mất, bà cô này làm gì phải thiên thần đâu."

"Thôi thì mình cũng thử xem sao."

Taehyung tự nói tự trả lời ba câu, sau đó giương rìu, một nhát chém đứt một bên cánh của Elain.

Tiếng gào thét rất lớn, và rất chói.

"Úi mẹ ơi thủng màng nhĩ con rồi."

Một bên cánh bị chém đứt, máu bắt đầu chảy ra từ chỗ cắt đó, và rồi đông lại thành từng mảng trên mặt băng lạnh lẽo. Taehyung giương rìu một lần nữa, một nhát chém đứt bên cánh còn lại.

"Nhưng thật ra chất lông cũng mềm mại đấy chứ. Chúng ta có thể vặt ra rồi nhét gối cũng được đấy." Jimin tiến đến gần, rút bàn chân ra khỏi đôi boots da rồi sờ sờ lên một chiếc cánh.

"Đúng là soulmates." Taehyung nháy mắt, cụng tay với đồng niên của mình.

"Sao mà mấy đứa bây ồn ào thế?" Seokjin la làng hỏi, anh ấy từ phía cánh cửa đi vào, tay còn cầm theo một sợi xích bằng ánh sáng, thì ra là ảnh đang giam giữ tên mất đầu bằng sợi dây đó "Xử lý im lặng chút không được à?"

"Hyung, tại em không có cái gì bịt miệng ả lại thôi. Nhưng mà nhìn nè, số lông này chắc chắn đủ để làm gối cho Chimmy và Cookie, sớm muộn gì bọn nó cũng về với nhau thôi, như chủ nhân chúng vậy đó."

"Cảm ơn lời tiên tri, Tae."

"Jiminie, thật mừng là em không sao." Seokjin đưa sợi dây cho Namjoon giữ, còn anh ấy thì tiến tới và ôm lấy Jimin.

"Jinie-hyung." Jimin mỉm cười, đáp lại cái ôm rắn chắc của người anh cả.

"Còn nữa, anh muốn cho em một bất ngờ này." Seokjin nói, sau đó hướng mắt ra phía cửa.

Jimin tất nhiên là nhìn theo, cùng với sự tò mò của mọi người.

Từ cánh cửa, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào cùng với Victoria, và cơ thể của Jimin thì dường như đóng băng, sau đó thì anh òa khóc tại chỗ.

Người đang đi cùng với Victoria, không có bất kì nghi ngờ gì, chính là Thera, nữ tu sĩ cai trị Mist Sanctuary của trái đất xưa, cũng chính là mẹ của Jimin.

Jeongguk nghe người thương của mình gọi một tiếng "mẹ ơi" thật xót xa, nhưng cũng thật hạnh phúc. Anh tiến lại mẹ mình, cẩn thận ôm người phụ nữ trước mặt. Thera vuốt lấy mái tóc nhuộm vàng của con trai mình, người tựa cằm lên vai của anh, gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy nước mắt.

"Con trai mẹ lớn quá, Vic đúng là khéo nuôi ghê nha."

Cả hai người rời khỏi cái ôm của đối phương. Thera áp hai lòng bàn tay lên hai bầu má phúng phính của con trai người, ngón cái gạt đi những giọt nước mắt trong suốt vẫn còn vương trên khóe mi của anh ấy. Sau cùng dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt nhẹ hai miếng bánh bột dẻo kia, kéo ra rồi phì cười, than thở rằng sao mà cái thằng con trai của mình giống y đúc ba nó.

Nhưng, Taehyung tất nhiên có lý do để vào nhà Singularity, còn Jeongguk cũng có lý do để suýt vào nhà Singularity. Cả hai chỉ khác nhau ở tốc độ phản ứng mà thôi.

Khi cậu nhận ra có gì đó không ổn từ phía sau lưng, quay đầu lại xem xét thì thấy quý cô màu hường đang chĩa thẳng thanh trượng về phía hai mẹ con đang thắm thiết tình mẫu tử. Và trước khi có thể nhận ra điều gì, Jeongguk đã thấy bản thân ôm chặt lấy hai mẹ con kia, còn tấm lưng thì hứng trọn đòn đánh của cô ả.

Cậu thấy không khỏe tí nào. Mi mắt bắt đầu sụp xuống, cả cơ thể nặng như chì, đổ sập xuống sàn. Và rồi cậu thấy gương mặt xinh đẹp của Jimin trở nên hoảng hốt, cũng như nhìn thấy đằng kia, Taehyung đang giương rìu lần nữa, một phát cắt đôi cả cơ thể kẻ địch, máu tóe lên khắp nơi.

Đó là cảnh tượng cuối cùng mà Jeongguk có thể thấy trước khi mất nhận thức hoàn toàn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ta là ai?"

"Ta là gì?"

Trước mắt hiện ra một khung cảnh, là một nơi ngập tuyết, trắng xóa cả một không gian rộng lớn.

"Tại sao ta lại ở đây?"

"Đây gọi là gì? Thật lạnh giá."

Những thứ trăng trắng này là gì?

Nói rồi, bàn tay trắng muốt, nhợt nhạt vớt lấy một nhúm thứ "trăng trắng" ấy.

"Thật mềm, thật xốp, thật đẹp, thật lộng lẫy, nhưng cũng thật lạnh lẽo."

"Như ta vậy?"

Đôi chân trần lạnh lẽo bước đi từng bước trên mặt đất lạnh buốt, để lại từng dấu chân in trên đấy. Tiến về phía trước, bỗng thấy một mặt sàn khác. Chạm tay vào, lạnh hơn, cứng hơn, mượt hơn, nhưng sáng bóng hơn.

Dưới mặt sàn bóng loáng kia, hình ảnh của một thiếu nữ có làn da trắng đến độ gần như trong suốt, cùng với tứ quan xinh xắn, tinh tế và một đôi mắt xanh lam xinh đẹp tuyệt vời.

"Đây là ta?"

Quay mặt đi, người thiếu nữ cứ thế tiếp tục bước đi, bước đi mãi. Nàng bắt gặp rất nhiều thứ, nhưng tất cả những nơi nàng bước qua vẫn đều có cùng một điểm chung, đó là khắp nơi đều mang một màu trắng xóa, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những nơi có thể phản chiếu lại hình ảnh của nàng.

Nàng không biết đã bao lâu rồi, nàng cũng không biết lý do vì sao mà bản thân lại sống thế này.

Nàng không có lý do sống.

Nhưng nàng biết nàng mang ma thuật trong cơ thể lạnh giá này.

Cũng vì vậy mà nàng quyết định chơi đùa một chút.

Có thứ gì đó đang xuất hiện...

Nó đang khóc.

"Ngươi làm sao thế kia? Sao ngươi lại khóc?"

"Em bé ngoan đừng khóc."

Nàng âu yếm nó trong vòng tay, lần đầu tiên cảm nhận cái gọi là "hơi ấm".

"Bé con, ngươi ấm thật đó..."

"Mẹ ơi.."

"Người tên là gì?"

"Tên của ta sao?"

"Mẹ ơi..."

"Con tên là gì?"

"... Được rồi. Từ nay ta sẽ gọi con là Moira."

"Còn tên của ta, hừm... là Isolde. Bé con nhớ rõ nhé!"

Đây là lần thứ hai nàng đi thêm một chuyến thật xa. Và khắp nơi chẳng phải như lần đầu nàng thấy nữa. Nàng thấy có những thứ thật xinh đẹp, thật... "xanh"!

"Hửm? Vị tiểu thư này từ đâu tới vậy?"

Là ai vậy? Gọi nàng sao?

Nàng chỉ tay lên cao cao một chút, sau đó hướng về phía xa xa.

Hình như đây là lần đầu tiên nàng gặp giống loài gọi là "con người".

Cái gì đây? Sao nơi này trông kinh khủng thế?

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Hửm? Sao trông cái cô này đáng sợ vậy?

"Ta tên Isolde, ta chỉ đi ngang qua thôi."

Ra là cô này tên là Alecta, cô ta lập ra chỗ này để hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của tất cả sinh vật sống trên khắp nơi. Và Isolde đã dành hẳn một thời gian dài để trò chuyện cùng Alecta và chơi với cổ, nhưng dù sao vẫn còn Moira bé bỏng ở nhà, Isolde cần trở về. Vì thế, nàng từ biệt Alecta để trở về nhà.

Thế nhưng chào đón nàng ở nhà, đó là Moira bé bỏng đã có thể sử dụng ma thuật một cách thành thạo.

Nàng vuốt ve mái tóc trắng xóa của Moira bé bỏng, bảo nó đến chỗ của Alecta để trau dồi thêm đi.

Isolde đã không nghĩ tới việc Moira bé bỏng sẽ phải gặp rắc rối nhiều như thế. Nàng thấy tội lỗi lắm. Nhưng cũng thật mừng vì Moira bé bỏng đã trưởng thành, và cuối cùng nó cũng có thể lập nên một đế chế cho riêng mình, nơi mà Isolde biết nó sẽ làm tốt.

Jeongguk tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là chiếc trần nhà màu vàng kem. Thật sự là cậu vẫn chưa chết sao?

Hay là chết rồi mà không biết, vẫn còn ảo tưởng bản thân đang sống nhỉ?

"Gukie?"

Trời đất, đang ảo tưởng mà cũng ảo tưởng thấy Jimin nữa, đúng là cái đồ u mê hết thuốc chữa rồi.

"Gukie! Em tỉnh rồi!"

Gương mặt xinh đẹp lọt vào mắt của Jeongguk, trông Jimin vui mừng chưa kìa.

"Baby, em tỉnh dậy rồi, thật tốt quá! Em với Jinie-hyung thật sự đã làm anh rất lo lắng đó!"

"Jiminie... có chuyện gì vậy? Em vẫn còn sống sao?"

Anh ấy mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Em bị cú đánh đó của Elain hút cạn mononano, may mắn là linh hồn vẫn chưa đi, nên Jinie-hyung đã lấy origins của Isolde để cấy qua cho em đó!"

Isolde? Đó là lý do vì sao cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ đó sao?

"Tỉnh rồi sao?" tiếng của Seokjin vang lên từ ngoài cửa "Thật ra chú mày cũng biết chọn lắm, chọn ngay nguồn của Isolde. Anh mày thật sự rất thích Isolde."

"Hyung, lúc nãy anh vừa bảo là thích nguồn của Alecta nhất." Jimin kể tội "Em thấy trong người thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Vâng, em thấy ổn lắm." Jeongguk mỉm cười với người yêu "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Ở phòng anh, ở nhà của bọn anh." Jimin nói "Em đã ngất được ba ngày rồi. Tae thậm chí rất rất tức giận vì em bị đánh lén, và cậu ấy đã chặt đôi người của Elain, sau đó chặt tay, chân và cả đầu của ả đó. Vậy nên bọn anh đã thiêu xác của Elain trước khi giao tên Lucas cho bên Cyphers."

Jeongguk chỉ cười đôi chút, cậu vẫn thấy hơi mệt.

"Vậy mẹ anh thế nào rồi? Sao bà ấy lại xuất hiện ở đó thế?"

"Em nhớ cái hồi nhà anh bị tấn công toàn bộ, chỉ còn lại mình anh chứ? Thủ phạm lúc đó là Lucas, hắn đơn thân độc mã xông vào nhà anh, thẳng tay giết ba anh rồi nhốt mẹ anh vào một quả cầu, sau đó phóng hỏa cái xác của ba anh rồi rời đi cùng quả cầu ấy. Nó cũng chính là quả cầu được đính trên thanh trượng mà em thấy đó."

"Ôi baby, em rất tiếc về việc này." Jeongguk cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, lo lắng nói.

"Không sao mà, dù sao mẹ cũng về với anh rồi, bà còn chữa trị cho em và Jinie-hyung nữa, anh không dám đòi hỏi đâu."

Nhìn thấy anh người yêu mỉm cười khiến Jeongguk u mê cũng mỉm cười theo, và rồi kéo anh ấy vào một nụ hôn sâu, sau đó ôm ấp anh ấy trong lòng, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Seokjin, người anh cả đang đứng ngoài cửa.

"Nhưng mà em có một chút thắc mắc." Jeongguk bỗng nhớ lại khoảnh khắc mà cậu và những người khác đang chuẩn bị đối đầu với Nicole "Tại sao Nicole lại bảo em có đôi mắt giống với Fortuna? Em và người có quan hệ gì sao?"

Jimin nghe xong thì thở dài một tiếng "Anh nghĩ chuyện này em nên hỏi mẹ Park thì hơn."

"Đáng lẽ ra hyung cũng không biết điều này đâu, vì Fortuna giống như Yoongi,vốn không mang mononano trong cơ thể. Nhưng ngay khi đến nhà em để báo cho bà của em thì hyung biết vì sao mà Nicole lại bảo em như thế rồi." Seokjin chậm rãi nói "Đừng tròn mắt như thế, bà của em đúng là Fortuna đấy. Và lý do vì sao mà người sống đến được tận bây giờ thì hyung vẫn chưa biết, bởi hyung không thể hỏi một câu vô phép như vậy được."

Jeongguk nghe xong thì sốc vô cùng! Cứ ngỡ hết chiến tranh, kể hết chuyện là hết bất ngờ, không ngờ bất ngờ nhất lại là chuyện về bà của cậu!

"Người đã hoàn toàn tự bỏ đi năng lực của bản thân và chấp nhận sống như một female werewolf để được yêu thương và yêu thương. Nên đó là lý do mà bây giờ em được ngồi ở đây, tay thì ôm ấp em trai của hyung nè."

Người ta thì vẫn còn đang sốc, còn cái ông anh này vẫn cứ thế, nói chuyện phũ phàng vô cùng!

"Nói chung là cũng đừng ngạc nhiên quá, chuyện cũng qua rồi."

"Và đoán xem? Smeraldo sẽ đóng cửa một năm trước khi tiếp tục nhận thêm người và cho các sinh viên tựu trường đó." Jimin chuyển chủ đề, cố kéo hồn của em người yêu về.

"Vậy sao? Vậy là chúng ta sẽ có một năm ăn chơi à?"

Jimin bật cười, sau đó gật đầu đồng tình với cậu.

"Jinie-hyung nói chúng ta sẽ đi du thuyền và đi tham quan, em thấy sao?"

"Seokjin-hyung đúng là giàu có mà."

Cả hai cùng nhau cười khúc khích, cũng không để ý đến chuyện Seokjin đã rời đi từ lúc nào.

Note from Soup,

Chương này hơn 14500 words đó, mọi người thấy mình siêng hong? :D và mình mất đến một tháng hơn để hoàn thành nó song song với phần trivia. Sau phần này, chỉ còn một chương cuối cùng nữa là kết thúc rồi nè!
(*'∀`*人*'∀`*)

Và cũng giống như đa số các fic khác, fic này cũng sẽ có ngoại truyện thôi! Và lý do vì sao Fortuna sống được đến chừng này cũng sẽ được bật mí trong ngoại truyện đó! :3

Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành với fic tới hôm nay.

From Soup with luv! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro