I. Check point: Heaven Express_24/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimmy chưa bao giờ nghịch ngợm như hôm nay, con thủy miêu đội lốt tam thể này dường như đã uống trúng "Tăng động dược" rồi thì phải, nó cứ chạy lòng vòng mãi, cuối cùng thì nó đã thực sự chạy khỏi Jimin và khiến anh phải cất chiếc balo cùng vali quần áo vào chiều không gian khác trong lén lút (vì sợ có ai đó ở đây, một Celes, sẽ nhìn thấy) sau đó chạy theo nó. Và khi đã chạy đã đời, nó dừng lại, liếm mép và "meow" một tiếng, như thể nó chưa hề làm ra chuyện gì nên tội vậy.

"Đồ nghịch ngợm bé nhỏ này! Có tin ba cắt phần ăn của mày không hả?!" anh cúi xuống bế nó lên, và hình ảnh một cậu trai với cái xe đẩy hành lí đang ngơ ngác lọt vào tầm mắt.

Jimin thề đây là lần đầu tiên bản thân muốn chủ động giúp đỡ một cậu trai đến thế.

Đó là một cậu trai mà Jimin biết chắc cậu ấy sẽ đến Smeraldo, ngôi trường theo kiến trúc châu Âu cổ điển nằm sừng sững trên một hòn đảo hoang khổng lồ ngay giữa Thái Bình Dương, chuyên dạy werewolf và elf đã bắt đầu hít thở bằng mononano được một năm và sống trên đời được ít nhất mười chín năm (hoặc ít hơn nếu rơi vào trường hợp đặc biệt - quay lại "Note" ở part "Start" để được gợi nhớ lại). Cậu ấy đẩy một chiếc xe với đầy hành lí trên đó, Jimin nhìn ra rằng có cả cuốn "Lịch sử về mononano" nữa (một cuốn sách khô khan nhưng đắt đến bất ngờ, một quyển sử dụng cho cả sáu năm học, tận mười chín crysts một quyển), dù đến năm thứ hai, sinh viên trường Smeraldo mới bắt đầu học môn học này. Cậu ta đứng ngơ ngác, cứ nhìn tấm vé màu xanh biển ngọc bích pha chút tím ở viền ngoài, đó là màu đặc trưng của Smeraldo, tất nhiên là cậu ấy phải ngơ ngác rồi, Jimin bật cười, bởi làm gì có cái ga nào mang số hiệu "24/7" đâu. Ga đến tàu đã không bình thường rồi, chắc hẳn cậu ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chiếc tàu này nó vận hành ra sao.

"Này." Jimin đến gần "Em đang bị lạc sao?"

"Ồ, vâng ạ. Anh có biết ga '24/7' ở đâu không?"

Jimin cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, và cậu ấy cũng cao nữa, thậm chí nhỉnh hơn anh một chút này.

"Em đến Smeraldo?"

"Đúng rồi ạ, anh biết đường không? Em không muốn trễ học vào ngày đầu tiên tí nào."

Jimin cười khúc khích, sau đó nói "Đây đúng là lý do vì sao tấm vé bảo có mặt lúc sáu giờ sáng, nhưng em yên tâm, đến bảy giờ tàu mới chạy, họ biết mấy đứa như em sẽ bị lạc mà. Giờ thì đi theo anh."

"Vâng, vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều."

Jimin mỉm cười, anh lấy balo và vali ra bằng dị năng của mình trong con mắt ngạc nhiên của cậu trai trẻ tuổi, sau đó dẫn cậu ấy đến trước một buồng soát vé bỏ hoang ở góc sân ga, nơi mà dường như không ai để ý đến, dẫn cậu trai bước vào buồng, anh dừng lại.

Bên trong buồng có một cánh cửa (hầm?) màu đỏ rượu, trông có vẻ khá cũ kĩ.

"Em phải bình tĩnh đấy nhé. Sân ga '24/7' vốn không phải là sân ga bình thường, nó là sân ga dẫn đến con tàu đưa em đến ngôi trường đặc biệt. Bây giờ anh đi trước, em nhớ phải bình tĩnh và làm theo anh đấy!"

"Vâng."

Jimin lại cong khóe môi, sau đó cùng hành lí lao thẳng đến cánh cửa đó, rồi mất hút.

Cậu trai trông hoang mang cực, sau đó nuốt khan, rồi lấy hết can đảm làm theo anh ấy.

Jeongguk cảm thấy bản thân cậu đang rơi rất nhanh, sau đó chậm lại mà không biết tại sao, rồi cuối cùng "đáp đất".

"Chào mừng em đến 24/7 của Heaven Express, chuyến tàu dẫn đến Smeraldo." Cậu nhìn thấy anh chàng đó đứng trước mặt mình, miệng nở một nụ cười xinh đẹp khiến cậu ngơ ngẩn một lát "Lên tàu và tìm chỗ đi, em không muốn phải ngồi nhờ toa của trưởng tàu đâu." và xung quanh cậu thì ồn ào, rộn ràng như chợ buổi sớm, sân ga có tông màu chủ đạo là màu xanh ngọc bích, trông nhẹ nhàng vô cùng, còn con tàu đằng kia, chắc sẽ là phương tiện chở cậu đến Smeraldo. Và khi cậu vừa mới đưa mắt xung quanh để chiêm ngưỡng cái khung cảnh tuyệt đẹp này (dù là ở dưới lòng đất), Jeongguk nhận ra rằng nơi đây rất đông, có những người được ba mẹ hoặc người nhà đích thân tiễn đi, và cũng có những người ung dung một mình đi từ những cái buồng trống toác, trông y hệt từ cái buồng mà cậu vừa bước ra, sau đó bình thản bước lên tàu, nhưng cũng có những người đi cùng với bạn, họ có lẽ đã chờ nhau sẵn ở đâu đó, rồi đi cùng nhau đến đây "Em phải giữ kỹ cái vé tàu đấy nhé, không có nó là rào chắn mononano của con tàu sẽ không cho em lên đâu."

"Jiminie ah! Đây nè!"

Một tiếng gọi vang lên từ một trong số các toa, Jeongguk đưa mắt nhìn theo thì thấy đó là một người khác đang vẫy tay với nụ cười hình hộp kì lạ, anh ấy đang đứng bên cạnh tàu. Và cũng kì lạ thay, Jeongguk thấy nó thật cuốn hút.

"Đợi chút!" Jimin vẫy tay đáp lại "Hay em muốn ngồi cùng bọn anh không? Anh nghĩ toa của bọn anh sẽ chứa đủ bảy người đó."

Jeongguk gật đầu lia lịa, nói lời cảm ơn rồi bước theo anh ấy.

"Ồ, Jiminie, cưng có gì ở đây thế? Một cậu bé ngây thơ bẽn lẽn ư?"

"Im đi Tae, đừng nói nhảm. Cưng sẽ dọa người ta chạy mất đấy." Jimin thụi một cú vào tay người đối diện mà anh biết chắc chắn là sẽ chọc ghẹo cậu bé kế bên anh đây.

"Xin chào, anh là Kim Taehyung, Singularity, em mới đến đây lần đầu đúng không? Thảo nào mặt trông ngơ ngác thế." Anh chàng đó bỏ qua lời cằn nhằn của Jimin, cũng như chẳng đợi Jeongguk giới thiệu lại mà tiến đến bắt tay Jeongguk một cách thân thiện, sau đó chỉ cho cậu nơi để cất đống hành lí đồ sộ của năm nhất ở đâu. Và rồi cuối cùng ba người cũng đến được toa tàu mà Jimin nói.

"Hobi!!!" Taehyung vừa mở cửa toa đã nhảy bổ đến, vòng tay siết chặt người kia.

"Tae, Jiminie, lâu rồi không gặp." người tên "Hobi" (cái tên có chút đáng yêu, có thể là một cái tên thân mật mà Taehyung đã đặt cho người có vẻ là người yêu của anh ấy) vừa vươn tay đỡ lấy Taehyung, vừa nói lời chào. Chưa kịp hoàn hồn, anh ấy đã bị Taehyung đè ra mà hôn lấy hôn để, và thậm chí là còn ba người khác ở đây, có vẻ họ đang trong một mối quan hệ và cả hai vốn là những người cởi mở, phóng khoáng chăng.

"Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Anh đây giữ chỗ muốn chết cái thân già. Có biết bao nhiêu người đi ngang qua xin vào ngồi cùng vì thấy anh mày đẹp trai quá không?"

(Gặp em là em bất chấp tất cả để vào đó anh, anh đừng hòng cản em :D)

"Xin lỗi anh, Jinie-hyung, tại em thấy cậu này có vẻ đang bị lạc nên giúp đỡ một chút." Jimin cười hối lỗi, sau đó bước vào ngồi xuống bên cạnh người vừa chất vấn, chừa đường cho Jeongguk bước vào.

"Đây là...?"

"Giới thiệu đi kìa nhóc." Taehyung cuối cùng cũng chịu ngồi đàng hoàng lại, ra lệnh cho cậu trai năm nhất.

"A, em tên là Jeon Jeongguk ạ."

"Năm nhất à?" Người đã lên tiếng than thở lúc nãy dường như bây giờ mới chú ý đến cậu, anh ấy giới thiệu "Anh là Kim Seokjin, năm sáu Epiphany, đây là bồ anh, Kim Namjoon, năm tư Euphoria. Kia là Min Yoongi, năm năm Singularity, bên kia là Jeong Hoseok, bồ thằng kế bên, năm tư Serendipity."

Jeongguk ngồi xuống cạnh một người được Seokjin giới thiệu là Min Yoongi, anh ấy trông có vẻ khó gần, gương mặt lạnh lùng, da thì trắng đến nhợt nhạt. Anh ấy ban đầu ngồi cạnh Hoseok, sau đó Taehyung chen vào giữa, thế là giờ hàng ghế đó chen đến bốn người ngồi, nhưng ngược lại với suy nghĩ rằng nó sẽ bất tiện và chật chội, Jeongguk lại thấy nó khá thoải mái.

Cho đến bây giờ, Jeongguk biết được tên của năm người kia, năm mấy năm mấy, rồi cái gì mà Epiphany, Singularity gì đó, nhưng cái người mà cậu gặp đầu tiên, người dẫn cậu đến đây, cậu lại chẳng biết gì về anh ấy trừ cái tên "Jimin" mà Taehyung đã gọi lúc nãy. Anh ấy trông cũng không có ý định sẽ kể cho cậu.

Xe bắt đầu chuyển động chầm chậm. Jeongguk đã tưởng nó sẽ đi nhanh như tàu ngầm bình thường, nhưng không, nó di chuyển khá chậm, thậm chí còn chậm hơn cả tàu hỏa ấy, chưa kể nó dường như sẽ chạy xuống lòng đất, vì nãy giờ cậu không thấy miếng ánh sáng nào hết. Cậu nghe Hoseok (anh ấy đúng là hệt một mặt trời nho nhỏ, vừa biết cậu là năm nhất là giải thích những gì cậu chưa biết ngay) bảo rằng là do hiệu trưởng trường hiểu được nỗi khổ của sinh viên, nhất là bọn năm nhất, đã phải dậy sớm để bắt kịp chuyến tàu duy nhất này, hơn nữa ngày đầu tiên là ngày nhập học, quyết định các nhà cho các tân sinh viên, hay nói trắng ra là ngày tiệc tùng trước khi bắt đầu một năm học kinh khủng, vì vậy hiệu trưởng ra lệnh cho tàu di chuyển chậm thôi, hơn nữa chạy ở nơi không có ánh sáng chiếu vào, để bọn sinh viên còn phải ngủ bù cho giấc ngủ quý giá của bọn họ, thì chạy dưới đáy biển là thích hợp nhất, huống hồ ngôi trường còn nằm ở ngay giữa biển. Chuyến tàu bắt đầu rời ga lúc bảy giờ, nhưng với tốc độ này thì cũng phải đến vài tiếng, ít nhất ba, bốn tiếng nữa mới đến nơi. Đến nơi rồi thì chỉ có tiệc tùng ăn ngủ thôi.

"Trải ghế ra đi, sẽ là một chuyến đi dài đấy." Yoongi nói, hai mắt của anh đã díp lại với nhau, và rồi cái gương mặt lạnh lùng ấy ngáp nhăn lại và cái miệng thì ngáp một tiếng rõ to.

Namjoon và Hoseok đứng dậy, Seokjin, Yoongi, Jimin và Taehyung tự động ngồi xếp bằng hai chân lại "Nhóc đưa chân lên ghế để họ trải nệm nào." Taehyung khều nhẹ cánh tay cậu nhóc khiến cậu ấy nhanh chóng làm theo mà đưa chân lên ghế.

Hai người kia một người mở cửa ra vào rồi đứng ngay bên ngoài, một người nắm tay cầm ở ngay phía dưới cửa sổ kéo ra một cái nệm có màu sắc cùng chất liệu và cả chân đỡ giống hệt ghế ngồi, nhưng khác là không có tấm dựa, đến tới cửa thì dừng lại, chiều rộng vừa khít khoảng cách của hai ghế. Bây giờ trong nơi này hệt như một chiếc phòng không có gì ngoài một chiếc giường lấp khít không gian cùng một chiếc cửa sổ (mà Jeongguk cho là làm bằng loại kính siêu cường lực, vì tàu chạy dưới đáy biển) với khung cảnh bên ngoài không có gì nhiều, chỉ toàn là những bức tường đất.

Namjoon bước lên trước, anh nằm sát vách cửa sổ, sau đó đến Seokjin, Jimin, rồi Taehyung, Hoseok, cuối cùng là Yoongi và Jeongguk. Rồi Seokjin vỗ tay hai cái, đèn trong buồng tắt rúm, chỉ còn chút ánh sáng le lói của những ánh đèn bên ngoài buồng, để cho thuận tiện việc đi lại.

Jimin bỗng cảm thấy khó ngủ, cứ nhắm mắt lại thì mọi chuyện của mùa đông năm trước lại bắt đầu ùa đến trong đầu anh. Mắt anh nặng trĩu, cơ thể uể oải, khó chịu vì thiếu ngủ mấy bữa nay.

"Nó lại làm phiền em à?" Seokjin hỏi.

"Vâng, một chút."

Anh kéo Jimin vào lòng, ôm đứa em của mình rồi xoa nhẹ lên đầu nó. Namjoon bị cựa quậy cũng liền thức giấc mà vòng cả vòng tay qua hai người kế bên. Cả hai đều hiểu mấy năm qua đứa em này nó sống thế nào, họ chỉ hận không biết được sự việc sớm hơn, nếu không Seokjin đã cùng Namjoon cho thằng khốn kia ra bã rồi ném thẳng hắn vào ngục Cypher, để hắn mục xương vì bị hành hạ trong đấy.

Seokjin và Taehyung là hai anh em có ba mẹ tái hôn với nhau, ba mẹ bọn họ nhận nuôi Jimin vì mẹ của cậu, một người bạn của mẹ Seokjin và Taehyung, đột nhiên biến mất một cách bất thường khi cậu còn nhỏ, chỉ để lại một cậu con trai còn bé xíu với cái hiện trường đầy thảm khốc. Jimin thời gian đầu về ở với gia đình Kim thì cực kì nhút nhát, không dám hó hé tiếng nào, giống như một người khác vậy, thằng bé từ chối mọi lời mời của anh và Taehyung, cứ suốt ngày đứng một bên nhìn cả hai cùng Namjoon là cậu bạn hàng xóm nhà bên vui đùa. Cuối cùng Taehyung phải chạy lại nắm lấy tay người bạn cùng tuổi này, kéo ra rồi bắt đầu bày trò cho cậu chơi cùng. Seokjin ngay từ lúc nhìn thấy Jimin liền dâng lên trong lòng cảm giác muốn bao bọc người kia mạnh mẽ, bao như gà mẹ bao gà con, nấu cơm, làm bánh, mua quần áo, thuốc thang,... chỉ cần cha mẹ của họ không có nhà vì những lần đi công tác, thì Seokjin sẽ là người quán xuyến tất cả. Anh cũng đau đầu với thằng nhóc Taehyung vô cùng, cứ suốt ngày rủ rê Jimin làm mấy việc không tốt, bị trừng phạt vẫn còn chưa chừa, cứ lông ngông mặc kệ tất cả. Đã vậy, thằng bé Jimin còn dám lén anh để mà viện trợ đồ ăn thức uống cho thằng ông giời con ấy mỗi khi anh phạt nó, tức chết đi được!

Anh bắt đầu cùng Namjoon thừa nhận mối quan hệ của bản thân vào thời gian anh bắt đầu học năm ba, Namjoon học năm nhất Smeraldo. Giống như Seokjin, đối mặt với Jimin khiến Namjoon cảm thấy bản thân phải bảo vệ kĩ càng người em này. Vì vậy, ngoài việc trông chừng Taehyung cùng với Seokjin, bây giờ bọn họ còn có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là bảo vệ đứa nhỏ nhút nhát trắng nõn như cái bánh gạo kia. Mỗi lần Taehyung dắt Jimin về đến nhà, anh liền không một tiếng xách gáy áo đứa em ngỗ nghịch kia mà đưa đến trước mặt Seokjin, mặc anh cả xử lí thằng nhóc nghịch ngợm kia mà đi kiểm tra Jimin xem có trầy xước chỗ nào không, rồi sau đó mắng thằng nhóc một trận. Mà nói là mắng, không chừng còn nặng, phải nói là nhắc nhở với thái độ nghiêm khắc, vậy mà thằng nhóc kia xụ mặt, nói xin lỗi bằng cái miệng chu chu như vịt con trên gương mặt "Em oan quá anh ơi", nhìn thấy tội nghiệp.

Taehyung có thể nói là đứa hồn nhiên nhất cả bọn, cậu tung tăng, vui đùa suốt ngày. Lúc có Jimin lại càng hăng say hơn nữa. Thậm chí còn kéo Jimin chạy khắp xóm, dẫn cậu ấy đi mua kẹo bông gòn, đến chừng trở về lại bị Seokjin cầm chổi rượt khắp nhà vì tội lôi kéo con nhà lành. Ấy vậy mà không những không hối lỗi, còn chọc cho Seokjin nổi điên, bắt được rồi lại đem trói lên ghế, không cho nhúc nhích suốt cả ngày. Phải đợi Jimin lén Seokjin lấy nước cho cậu, lấy thức ăn cho cậu, cùng lợi dụng cái cơ địa có khả năng nhịn đói cao, cậu mới sống được đến bây giờ trong trạng thái tỉnh táo, hăng say nghịch ngợm. Đến khi vào năm nhất Smeraldo, gặp được Hoseok và Yoongi lúc này là bạn của Seokjin và Namjoon, Taehyung mới bớt nghịch đi vì có Hoseok khống chế. Nhưng cái miệng lúc nào cũng oang oang, hết kháy người này đến người kia, khiến Seokjin hận không thể cho thằng nhóc một đạp chết tươi!

Seokjin và Yoongi là hai người đầu tiên thức giấc khi âm thanh thông báo còn ba mươi phút nữa thì tàu cập bến phát lên. Anh đánh thức Namjoon bằng cách huých nhẹ khuỷu tay vào đối phương, xoay nhẹ cổ ra sau và bảo rằng "Sắp đến nơi rồi", trong khi Namjoon mò mẫm ngồi dậy, lò dò lấy đồ bịt mắt trong balo của mình ra và đưa cho anh người yêu để ảnh đeo cho con gà con đang ngủ bên cạnh, sau đó mới vỗ tay để đèn bật. Yoongi thì khều tay của Hoseok, xong rồi lại tát một cái vào đùi dưới của đối phương khi thấy Hoseok không có ý nghĩ sẽ thức dậy, anh ấy cứ ôm chặt cứng Taehyung, người vẫn còn đang ngáy khò khò.

Khi cặp uyên ương kia tỉnh giấc và còn đang lè nhè, Yoongi tiếp tục đánh thức Jeongguk và suýt nữa thì nạt lên với cái cặp đó, bảo rằng hai đứa mày im đi vì anh mày vẫn còn đang rất buồn ngủ, trong khi hai đứa mày thì phiền chết mẹ, nhưng anh đã kiềm chế lại vì nhận ra đứa nhỏ kia vẫn còn nằm trong lòng Seokjin, vẫn ngủ ngon lành.

"Em ấy lại thiếu ngủ à? Ác mộng vẫn làm phiền em ấy?" Yoongi hỏi.

Seokjin ậm ừ một tiếng trong miệng đáp lại, tay anh khẽ vuốt mái tóc được nhuộm vàng và óng lên bởi ánh đèn trên trần, tai lắng nghe âm thanh ngáy khe khẽ phát ra, hệt như con mèo nhỏ.

Yoongi không nói gì nữa hết, anh im lặng ngồi một chỗ, nhìn cậu nhóc năm nhất còn đang "ngáo ngơ" vì cơn buồn ngủ, nhìn Namjoon nhét vào tai cặp airpod thứ ba mươi tư trong đời và bấm bật nhạc trên chiếc m-phone cậu ta mới tậu hè rồi, rồi cậu ta lôi quyển notebook lò xo ra từ trong balo cùng cây viết màu xanh lá có đuôi bấm hình cây xương rồng màu vàng (mà Yoongi thấy là rất đáng yêu), hí hoáy ghi cái gì đó, chắc là lại bắt gặp ý tưởng gì đó trong lúc ngủ rồi. Anh cũng không tiện khều Jimin dậy dù anh có muốn đi chăng nữa, vì anh biết Seokjin sẽ đánh thức cậu ấy dậy sau mười lăm phút nữa.

(*Note: M-phone – mononano phone: Điện thoại sử dụng công nghệ mononano, chức năng hoàn toàn giống với smart phone bình thường, nhưng sử dụng được cả ở những nơi mất sóng. Mỗi chiếc m-phone đều có ít nhất hai sim trở lên, một sim bắt sóng ở các trạm phát sóng như bình thường và một sim dự phòng cho những trường hợp ở nơi mất sóng, và sử dụng pin bằng năng lượng mặt trời cho nó thân thiện với môi trường *icon mặt cười)

"Ôi trời ơi, lại thêm một mùa lao động khổ sai ở Smeraldo, em chán quá đi mất!" Taehyung lèm bèm trong miệng, đầu thì gối lên đùi anh người yêu, môi trề ra mà than thở.

"Năm nào em cũng nói vậy, nhưng năm nào em cũng đứng trong top trường chúng ta." Hoseok nói, tay luồn vào tóc em người yêu, để từng sợi tóc màu tóc chạy qua kẽ tay rồi lại làm rối nó.

"Nhưng nó vẫn mệt." Cậu trai năm ba vỗ bành bạch vào cặp đùi săn chắc (hẳn anh ấy tập squat nhiều lắm, Jeongguk nghĩ vậy) của Hoseok, thể hiện ý chí chống đối, mặt nhặng xị cả lên, khiến Hoseok bật cười trong bất lực "Em không muốn đi thi nữa đâu. Mọi chuyện dễ dàng hơn nếu không có mấy kì thi quỷ quái đó."

"Nhưng thi thì em có tiền, em có thu nhập và có quyền mua truyện tranh mà không bị ba mẹ mắng."

"Anh sẽ mua cho em mà, vì Hobi thương em nhất."

Hoseok trông bất lực rõ rệt, anh chỉ cười rồi cưng chiều gật đầu, rồi lại im lặng.

Jeongguk ngồi đó, tỉnh hẳn vì nghe đoạn đối thoại vừa rồi của Hoseok và Taehyung. Trước khi nhập học, Jeongguk cũng như bao người, cậu nhận được lá thư thông báo đến lúc nhập học từ hiệu trưởng, và trong đó cũng có liệt kê các môn học, có tất cả tám môn học, trong đó có môn "Lịch sử Mononano" bắt đầu học từ năm hai, nghĩa là năm nhất cậu chỉ mới cần học bảy môn thôi. So về số môn thì có vẻ số lượng ở Smeraldo ít hơn đa số các trường của người bình thường, nhưng nghe tên của tất cả tám môn thì đến sáu môn khiến cậu phải có suy nghĩ rằng bản thân sẽ phải quệt mồ hôi đi rất nhiều khi đối mặt với chúng nó, ngay cả khi đang ngồi trong phòng có điều hòa chỉnh mười sáu độ chạy vù vù vù.

"Yoongi-hyung..." Jeongguk gọi khẽ người ngồi kế bên mình.

"Sao?"

"Em đọc trong bức thư của Smeraldo gửi thì thấy có cả môn Tự nhiên tự chọn và Xã hội tự chọn, về mấy môn đó, anh chọn môn gì vậy ạ?"

"À, cái đó à... anh học tích hợp môn tự nhiên nâng cao nên không cần phải đụng đến xã hội."

Jeongguk tròn mắt, tích hợp tự nhiên, mà còn là nâng cao á?

"Anh giỏi thật đấy." Cậu không kiềm được mà buông một câu cảm thán.

"Bọn anh mỗi đứa đều chọn học tích hợp nâng cao vì cảm thấy mỗi một môn trong tổ hợp còn lại rất phiền, nhưng vẫn chưa là gì, Kim Namjoon ngồi đằng kia, nhai được cả tích hợp tự nhiên và cả tích hợp xã hội nâng cao, cái tên 'Kim Namjoon' vẫn đứng nhất bảng xếp hạng khối đều đều suốt năm năm, hoàn hảo ngay ở cả các môn liên quan đến mononano."

Jeongguk khẽ cảm thán thêm một câu, đúng là giỏi thiệt mà.

"Vậy còn môn Nghệ thuật tự chọn ạ?"

"Anh cùng Namjoonie học ngành sản xuất nhạc, Jinie-hyung học ngành diễn xuất, Taehyungie thì học hội họa, cả hai đều học tích hợp xã hội, Hoseokie học ngành nhảy, mảng hiện đại, nhưng đôi lúc cũng thích chõ mũi vô mấy chuyện sản xuất nhạc, học tích hợp xã hội, và Jiminie, học ngành nhảy chung với Hoseokie, kép mảng hiện đại lẫn đương đại, tích hợp tự nhiên."

Jeongguk không thể ngăn bản thân thôi cảm thán và miệng thì cứ vô thức nói ra những câu như "Tuyệt ghê", và gần như là nói rất nhiều.

"Nghe lớn lao thế thôi, chứ không khó lắm đâu." Yoongi vỗ vai cậu, an ủi (?) vài câu.

"Đúng rồi, anh thì hay rồi, không khó lắm đâu, chạy deadline sấp mặt chứ đâu có khó." Taehyung chen vô, phản bác.

"Đó là vì mày đợi nước qua đầu mới nhảy, chứ người ta mới đem bài về là làm xong hết rồi, mày đổ ai hả em?" Yoongi nói.

"Anh coi anh ấy quá đáng chưa kìa Hobi-hyung..."

"Thôi nào Tae, anh ấy nói đúng mà. Em toàn đợi deadline dí sát mông mới chịu đi làm bài." Hoseok cười, Jeongguk thề là cậu có thể thấy hào quang phát sáng làm chói lòa cả đôi mắt vừa tỉnh ngủ của cậu phát ra từ người anh ấy luôn.

"Aigoo, em cũng muốn thông minh như Namjoon-hyung, anh ấy học nhiều như thế mà vẫn thông thả đi hẹn hò tôm tép với Seokjin-hyung được, đúng là hay ghê á..."

"Ê! Lôi anh vào làm cameo là phải trả tiền cameo à nha, trả không nổi là anh mày tét mông mày đấy!" Namjoon mắng, rồi sau đó thì nhận lại cái bĩu môi cùng lè lưỡi chọc quê từ cậu em nhỏ hơn một tuổi. Cái thằng này, càng ngày càng láo lếu. Cưng mà không có Hoseok chống lưng, chắc chắn anh hành mày ra bã!

"Jiminie ah, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi. Dậy đi lau mặt đi." Seokjin gọi Jimin, người vẫn đang nằm ngủ nãy giờ mặc kệ mọi thứ. Anh tháo bịt mắt xuống, mở mắt, chớp chớp vài cái để quen với ánh sáng rồi trở người, nhận lấy tờ khăn giấy ướt Namjoon đưa cho "Em đói chứ? Có muốn ăn gì không?"

"Hyung, anh không hỏi em câu đó." Taehyung bĩu môi "Anh đúng là phân biệt đối xử mà."

"Vì cưng có Hoseok thương cưng nhất rồi, Jiminie chỉ có anh thôi." Seokjin cãi lại, tay vẫn đang bận lục lọi trong balo và lôi ra một thanh năng lượng cho Jimin, người gần như không thể nào nhận thức được thế giới xung quanh mỗi khi tỉnh giấc.

"Lúc nhỏ cũng vậy mà, rõ ràng cả hai đứa đều trốn đi, tại sao anh chỉ rượt một mình em chứ?"

"Vì Joonie đã bắt được Jiminie rồi, còn anh vẫn chưa bắt được cưng, hơn nữa cưng luôn là đứa bày trò, là đầu xỏ và suốt ngày chỉ biết dụ dỗ Jiminie."

"Hobi, em bị hắt hủi, thương em đi." Taehyung không cãi nữa, quay sang vùi đầu vào bụng Hoseok làm nũng.

Hoseok cười lớn, giả bộ vỗ vỗ lưng an ủi tên nhóc phía dưới.

"Ah, đến nơi rồi ạ?" Jimin có vẻ đã tỉnh táo lại được đôi chút.

"Sắp thôi, còn khoảng mười phút nữa."

"Em lười quá đi mất... không muốn học đâu..."

"Không học thì làm gì? Ở nhà chơi hả em?"

"Mở quán nhậu kinh doanh ạ. Sẽ có các tiết mục văn nghệ vào cuối tuần nè, và nhân viên cũng rất đẹp trai, sẽ thu hút rất nhiều người, sao lại không chứ?"

"Em chơi với Tae lâu quá rồi Jiminie."

"Đi nào Jiminie, tao làm tàu băng chở đôi ta về đất liền, sau đó mở quán nhậu, vừa làm ông chủ vừa làm nhân viên vừa làm trình diễn văn nghệ kéo khách, một túp lều nhỏ nhưng tận hai trái tim vàng, không gì là không thể, và tao với mày sẽ cùng nhau giàu có, mở hẳn một công ty riêng luôn."

"Haha, thế nào Jinie-hyung cũng sẽ cầm cán chổi rượt cưng chạy khắp tàu trước khi cưng kịp tạo tàu băng cho coi."

"Suy nghĩ rất sáng suốt, Jiminie." Namjoon đồng tình "Ít ra những lời nói của anh hồi đó cuối cùng đã ngấm được vào đầu em rồi."

Jeongguk dựa vào lời nói của Taehyung, liền cho rằng dị năng của anh ấy chắc là tạo băng, còn những người khác thì sao nhỉ?

Và có một điều khiến cậu rất ngạc nhiên, werewolf và elf thường cảm nhận được mononano chảy qua cơ thể những người xung quanh, cậu cảm nhận được dị năng của gần hết mọi người ở đây không bình thường, nó tỏa ra mùi cực kì nguy hiểm, nghĩa là ai cũng mang dị năng có thể tấn công, nhưng của Namjoon thì hiền hòa hơn đôi chút, trái ngược lại, Seokjin, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm rõ ràng đối với mononano đang chảy trong người anh ấy, hầu như không có tính ôn nhu hiền hòa, lại còn rất rất rất sắc bén.

Ngoại trừ Min Yoongi, cậu không cảm nhận được tí mononano nào từ anh hết, nhưng vẫn leo lên chuyến tàu này và đi đến Smeraldo?

"Anh là Seer, nên không có mononano, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ nhóc." Yoongi bình tĩnh trả lời.

Ồ, đúng rồi, các Seer có thể đọc suy nghĩ của đối phương, nếu họ muốn.

"À, em xin lỗi. Chỉ là em tò mò chút."

Yoongi có lẽ thấy Jeongguk rất nhút nhát, anh không nói gì, một tay đặt lên đầu cậu, một tay chỉ đến từng người.

"Đây, để anh nói cho cưng biết..." tay anh ấy chỉ vào Hoseok "Jeong Hoseok, dị năng y chang Thor của 'The Avengers', chỉ khác Thor là trong phim siêu nhân, còn cái tên này là có thật. Và dù giống Thor, nhưng thằng nhóc này lại thích Iron Man vì hắn ta giàu vãi linh hồn, nhưng sự thật thì bản thân cũng là một đứa mua cái gì cũng cầm mấy cái thẻ của nó đi quẹt, sáng quẹt cái này trưa quẹt cái kia tối quẹt cái nọ, suốt ngày than không có tiền khiến anh mày muốn đấm cho vài cú. Hoseok nhìn ngoài mặt hiền lành tươi sáng thế thôi, nhưng lại là kẻ luôn sẵn sàng dùng sét để bổ xuống đầu bọn não ngắn còn thích thể hiện, bố láo." Rồi chỉ đến Taehyung, người vẫn đang hưởng thụ sự an ủi người của yêu sau trận đấu khẩu với anh cả "Kim Taehyung, lúc nãy nó nói rồi đó, nó muốn, nó tạo băng, nó thích, nó đóng băng, nhưng vấn đề là băng của nó không bình thường, băng của nó là băng vĩnh cửu, nó nổi điên lên cũng đóng băng, mà buồn bã cũng đóng băng, mà sợ quá giật mình cũng đóng băng, nói chung là một thằng có não bị đóng băng nhưng vẫn thông minh đéo chịu được." Rồi anh chỉ vào Namjoon, người vẫn đang hí hoáy cái gì đó trong quyển vở ghi chép của ảnh "Kim Namjoon, thằng có não khủng nhất, nhiều lúc anh mày cũng muốn bổ cái đầu của nó ra để cân xem cái não của nó được năm kí chưa, dù vậy cũng là thằng hiền nhất, nó là đứa trị được dị năng của Taehyung, thằng này mà dùng băng tấn công nó, nó búng tay một cái, băng thằng kia chỉ có nước bốc hơi hoặc hóa nước, cúi lạy nhận một tiếng 'sư phụ'." rồi đến người đang gặm thanh năng lượng Seokjin vừa đưa cho "Park Jimin, một đứa siêu hiền lành, tốt tính, nhưng lộn xộn quá, đừng trách nó quẳng em xuống biển cho bọn cá mập quỷ kia nuốt sống trong vòng không chấm năm giây, hoặc thích, nó ép không gian lại thành kiếm là dư sức cắt đôi một tòa nhà."

"Cuối cùng," Yoongi bỏ tay xuống, không chỉ nữa "Kinh khủng nhất, Kim Seokjin, cũng là một tên hiền lành chu đáo, ga lăng lịch sự, hài hước vui tính, lâu lâu hành động chẳng khác mấy ông chú đầu hói bụng phệ mỗi lần nhậu say là thắt cà vạt lên đầu sống đủ một trăm năm có lẻ năm mươi tháng, nhưng đụng vô mấy 'đứa con' của ổng là ổng cho cưng bốc hơi ngay lập tức. Nếu may mắn, ổng sẽ giữ linh hồn của cưng lại rồi nuốt từ từ sạch sẽ mononano của cưng, còn nếu xui thì khỏi đầu thai, cực kì nhẹ nhàng, không đau đớn và nhanh còn hơn đi ngủ, vì linh hồn cưng chết tươi rồi thì lấy gì mà đau."

Jeongguk khẽ nuốt nước bọt, toàn mấy người nguy hiểm.

"Còn em? Dị năng là gì? Anh thấy em còn mang dòng máu của celes nữa."

"Em có thể kết nối các giác quan của mọi người ạ." Cậu trả lời "Bà cố em là một female werewolf, còn ba mẹ em là người thường, chẳng biết thế nào lại sinh ra em là male werewolf nữa."

"Ừm... dị năng của em như kiểu, em kết nối Seokjin-hyung và Jiminie, thì nếu một trong hai bị gì đó, người kia cũng sẽ bị theo?"

"Đúng rồi ạ."

"Nó có tấn công được không?"

"Có ạ, em vẫn đang luyện tập với những thanh kiếm vô hình ấy. Tuy nó không gây ra sát thương vật lý thị giác, nhưng vẫn có thể gây sát thương vật lý xúc giác ạ."

"Hay ho đấy. Nó cũng có thể là một dị năng hỗ trợ."

"Sao ạ? Dị năng hỗ trợ á?"

"Ừ, nếu em kết nối cảm xúc của Tae và Hobi, thì việc cả hai người họ cảm nhận được nhau cũng khiến mononano trong cơ thể họ bù trừ cho nhau ngay lập, nói cách khác là có thể sử dụng dị năng ngay mà không cần phải đợi mononano từ bên ngoài môi trường đi hết cơ thể."

Jeongguk ngạc nhiên, hóa ra dị năng của bản thân vẫn còn lợi ích này nữa.

"Em có quyết định vô ngành nào chưa?"

"Về Nghệ thuật tự chọn thì rồi ạ." Jeongguk gật đầu "Em chọn nhiếp ảnh."

"Thế hai thể loại kia? Em muốn học môn nào?"

"Em không chắc nữa, nhưng em định sẽ học Hóa ở tự nhiên và Anh ở xã hội."

"Em không có ý định thử học tích hợp sao? Nó không quá khó đâu, thực sự. Huống chi nếu em thấy không thích hợp, em vẫn có thể xin phép với Chủ nhiệm nhà để đổi môn mà."

Jeongguk nghe thế thì hơi lung lay, vì cậu thật sự quá lười để học xã hội với cả tá kiến thức cần học thuộc, trong khi cậu cảm thấy bản thân dễ thở hơn với mấy môn tự nhiên.

Nhưng rồi cậu chợt tỉnh lại, sáu người ở đây đều là sáu người một trăm phần trăm không phải dạng vừa, cứ nhìn cách Taehyung than thở là biết ngay.

Hoặc cũng có thể là anh ấy lười thật...

Mải mê suy nghĩ và rồi tàu cuối cùng cũng cập bến. Jeongguk lấy từ balo ra chiếc áo choàng trắng tinh, nó được gửi kèm với bức thư, cậu được bảo rằng phải khoác nó ngay trước khi bước chân vào trường. Nhìn các anh xung quanh, họ cũng mặc áo choàng, nhưng không có màu trắng giống cậu. Namjoon khoác áo màu cam, Seokjin màu tím sáng, Yoongi màu xanh đen, Hoseok màu vàng, Jimin cũng màu vàng nhưng nhạt hơn hai tông, và Taehyung cũng màu xanh, nhưng xanh này lại sáng hơn hẳn xanh đen của Yoongi, tất cả đều là màu pastel, khiến Jeongguk nghĩ dường như trường này chuộng màu pastel lắm.

Trên ngực trái của mỗi người là những nét vẽ uốn lượn đầy nghệ thuật, dường như là tên của họ, đi kèm với... biểu tượng gì đó, mà theo Jeongguk thì nó chẳng khác gì mấy cọng tóc bị rụng rồi xoắn xoắn lại với nhau cả.

Xuống khỏi xe, đối với Jeongguk và hầu hết các tân sinh viên khác hoàn toàn là một khung cảnh khác biệt. Nó hùng dũng và nguy nga vô cùng.

Trước mặt cậu là một tòa lâu đài theo lối châu Âu cổ kính, theo như đôi mắt chưa đến nỗi cận thị của cậu thì cậu biết chắc chắn nếu muốn vào đó, họ sẽ phải leo ít nhất hai mươi tư bậc thang để đến cửa. Từ cổng chính trải dài ra đến cách chỗ cậu đứng mười bước chân chính là một khuôn viên, với các loài thực vật mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Có đài phun nước, tận hai cái ở hai bên lối đi, có xích đu, vài cái, và có cả một căn nhà khá nhỏ, có lẽ kích cỡ khá giống nhà kho, nhưng cậu đọc được dòng chữ "Desired-Room" (phòng thỉnh cầu), có lẽ giống máy bán hàng tự động chăng? Lâu đài ấy đứng từ xa đã thấy hùng dũng thế này, đến gần chắc chắn sẽ càng to lớn và vĩ đại. Ở cổng chính có thể thấy bóng dáng của ai đó, tận bốn người, hai nam hai nữ, có lẽ là ra để đón sinh viên và tân sinh viên.

"Từ trái qua, Dionysus, Artemis, Apollo và Athena, lần lượt là Chủ nhiệm của các nhà." Yoongi từ nãy đến giờ vẫn cùng mấy người kia đi cạnh cậu, nói cho cậu biết "Bọn anh có việc rồi, em cứ đi theo Tae và Jiminie là được, bây giờ sẽ đi đến sảnh để ăn tiệc đó." Anh ấy bỏ lại một câu như thế rồi cùng Namjoon, Seokjin và Hoseok đi đâu mất.

"Mấy ảnh đi trước để lát hồi ra mắt với các tân sinh viên, vì mấy ảnh là Phó Chủ nhiệm nhà." Jimin nói nhỏ "Yoongi-hyung đúng là giỏi thật, anh ấy không mang mononano nhưng các Chủ nhiệm nhà vẫn thống nhất chọn ảnh làm Phó Chủ nhiệm của Singularity, đúng là một Seer toàn năng."

Mới ngày đầu đi học mà Jeongguk đã toàn gặp "thứ dữ" và cậu hi vọng là không còn bất ngờ nào nữa bởi quá nhiều bất ngờ cho hôm nay rồi.

"Chào mừng các tân sinh viên lần đầu đến Smeraldo." Người đàn ông đứng bên trái ngoài cùng nói, như lời của Yoongi, thì chắc là Dionysus "Ta là Dionysus, lần lượt kế bên ta là Artemis, Apollo và Athena, một trong số bọn ta sẽ là Chủ nhiệm của các ngươi, và bây giờ bọn ta sẽ dẫn các ngươi vào trong để phân nhà. Đi trong yên lặng, đừng quá ồn ào và lộn xộn."

Nói rồi bọn họ đi thành hàng ngang, sinh viên cứ thế mà tự động xếp thành bốn hàng để đi vào trường.

Trên đường đi, Jeongguk thấy nhiều nhất chính là hoa Smeraldo, có đủ màu sắc, mức độ, tất nhiên, nó là biểu tượng của trường mà.

Vào đến bên trong, ai cũng không khỏi trố mắt, vì nó rất rộng, phải nói là quá rộng đối với một cái hành lang, và chiều dài tỉ lệ thuận với chiều rộng. Trên hai bức tường dọc đường đi, bức bên phải thì treo ảnh vài người, dường như là nêu tên những người được tuyên dương, bức bên trái cũng treo ảnh của một số người, mà Jeongguk toàn thấy ảnh của nhóm người đã chứa cậu trên xe. "Hạng Nhất Tổng Hợp Môn Mononano Quốc Tế", "Diễn Viên Tốt Nhất Khối Nghệ Thuật Tự Chọn", "Họa Sĩ Xuất Sắc Nhất Khối Nghệ Thuật Tự Chọn", "Producer Tốt Nhất Khối Nghệ Thuật Tự Chọn", "Dancer Quốc Tế Xuất Sắc – Độc Tấu Hiện Đại",... và hàng chục bức tương tự như thế, toàn bộ đều là bậc cao nhất, nhì khối nào đó, môn nào đó, tất cả đều gọi sáu cái tên kia, thậm chí có cả môn tích hợp bậc S, xã hội lẫn tự nhiên, và đáng nể nhất, Kim Namjoon, "Bậc S Khối Tự Nhiên – Xã Hội", riêng một mình anh ấy đã đem về cho trường rất rất nhiều thành tích, vậy mà vẫn xuất sắc giành hạng nhất bài thi mononano, chưa kể nó còn là toàn cầu, chứ không phải riêng trong nước nữa.

(Push President Kim Namjoon làm TOEIC cho vui tới bến!!!)

Tuy nhiên, sau Kim Namjoon, thì Kim Seokjin và Park Jimin cũng không hề yếu thế hơn bao nhiêu. Anh cả thì đồng bậc S với Yoongi về khối xã hội quốc tế, trong khi Jimin thì đồng bậc S với Namjoon về khối tự nhiên quốc tế. Nhưng cuối cùng thì bậc S tích hợp hai khối thuộc về Namjoon, Jimin theo sau rước ngay bậc A. Thật sự, mấy cái con người này, mononano thì tỏa mùi sát khí, còn học tập thì chạy trước người ta cả cây số, thậm chí vừa mới bắt đầu đã phi bước đại nhảy đến đích rồi.

Jeongguk vừa đi vừa xem ảnh, xem thành tích như bao người khác, vừa xem vừa nghe những người đang bình luận kia nói cái gì, nhưng đến bức tranh Jimin mặc một bộ lụa màu trắng tinh, cùng với tấm vải vắt ngang vai, trải dài xuống đất, trên tay giữ một chiếc cúp, để là "Dancer Quốc Tế Xuất Sắc – Độc Tấu Đương Đại" thì liền ngẩng ngơ mà đi chậm lại. Người trong ảnh trông rất thuần khiết, đôi môi dày được thoa lớp son hồng coral nổi bật trên làn da trắng muốt, ánh lên cả ánh hồng, mũi không cao, mắt cũng không to, nhưng nhìn tổng thể lại mềm mượt và hài hòa đến lạ. Đôi mắt nâu kia thu hút cậu rất nhiều, nó... đục ngầu.

Phải chăng vào thời gian giải này diễn ra, anh ấy đã gặp rất nhiều chuyện không vui?

Đến khi người đằng sau bắt đầu va vào cậu, Jeongguk mới vội xin lỗi rồi đi nhanh hơn để bắt kịp tốc độ của mọi người.

"Làm sao mà ngẩn ra vậy? Bị Jiminie hớp hồn rồi phải không?" Taehyung huých huých tay cậu với vẻ mặt đầy đắc ý trong khi Jimin đi ngay đằng sau, mặt vẫn còn khá đờ đẫn sau giấc ngủ dài vừa rồi.

Jeongguk đột nhiên bị hỏi như thế liền bối rối, ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao.

"Thôi, anh hiểu cảm giác đó mà, nếu muốn anh đây có thể giúp cậu cưa nó. Gì chứ anh mày mà ra tay thì cỡ nào cũng xong hết á."

"Kh... không có đâu ạ, anh đừng hiểu lầm..."

"Aigoo cái thằng này đáng yêu ghê nha..."

Vừa dứt lời, một bạt tay liền "bốp" thẳng vào mông của Taehyung.

"Cái thằng này, chán tao rồi nên đi đâu cũng đem tao rao bán thế à?!" Jimin vẻ mặt đầy "phẫn nộ" nói nhỏ, với hai má bỗng dưng phồng lên như hai cái bánh gạo và đôi môi bóng loáng vì nước bọt vô thức chu ra "Hết muốn mở quán với tao đúng không? Tao biết mà, dòng cái thứ phản bội! Có ai làm soulmate mà đi rao bán soulmate của mình y như rao ngoài chợ thế không hả?!"

Trông hệt như gà con đang "nổi giận"...

"Đâu có, cho dù họ Jeon kia hay ai đó có hốt mày đi, tao cũng sẽ bắt cóc mày vào mỗi sáng sớm rồi trả về nhà khi xong chuyện mà." Taehyung vội ôm lấy Jimin, tỏ vẻ hối lỗi.

"Khác...

Đôi mắt anh ấy khác với đôi mắt trong bức tranh...

Nó trong veo mà.

Tại sao vậy?"

Jeongguk kịp nhận ra bản thân đang nhìn Jimin chằm chằm khi tiếng nói của Dionysus vang lên lần nữa, thông báo rằng họ đã đến được sảnh chính.

Và lần nữa, cậu lại ngạc nhiên vì mức độ hoành tráng của nó. Không gian của nơi gọi là sảnh chính, cậu ước lượng nó có thể nhét cả một cái mini concert vào luôn. Bên trong sảnh là bốn dãy bàn ăn đã bày sẵn đủ loại thức ăn ngon, được trải dài từ khoảng cách hai mươi bước chân tính từ tường bên kia phòng đến cửa bên này. Và bên kia sảnh có thêm một cái bàn dài được kê theo chiều rộng của phòng mà cậu cho là bàn ăn của các giáo viên, bởi vì đã có nhiều người ngồi vào bàn lắm. Jeongguk không biết giáo viên ở đây bao nhiêu tuổi, nhưng trông ai cũng trẻ như mấy chị idol trên tivi hết á, toàn cỡ hai mươi đến gần ba mươi tuổi, thậm chí có vị có gương mặt "baby" đến mức mà nhìn còn trẻ hơn cả cậu luôn.

Những người khoác áo choàng màu tự động mỗi người ngồi xuống một chỗ, chỉ còn lại đám áo choàng trắng đứng bơ vơ ở cửa chính. Cả Jimin và Taehyung cũng tách ra và ngồi ở hai chỗ khác nhau nữa.

Rồi Jeongguk nhìn thấy bốn người anh lúc nãy đứng ở bậc thang ba bậc cách bàn ăn giáo viên ba bước, đứng theo thứ tự cam, vàng, xanh và tím, ứng với thứ tự màu sắc áo của bốn dãy người vừa ngồi vào bàn kia. Bên cạnh họ là một tấm gương cao, bề mặt gương bóng loáng, giá gương được trạm khắc các đường hoa văn tinh xảo mà Jeongguk chẳng thể nhìn ra nó là hình gì.

"Lần lượt từng người có tên sẽ bước lên đây và đứng trước tấm gương này nhé, nó sẽ phân nhà cho mọi người." Seokjin hướng đến phía tân sinh viên, mỉm cười lên tiếng.

"Aigoo, cái anh áo choàng cam kia đúng là đẹp trai thật sự luôn ấy... đã thế còn tài giỏi nữa. Cái hành lang lúc nãy cứ như lãnh địa thành tích của ảnh ý!"

"Chuẩn, ảnh tên là gì ấy nhỉ? Kim Namjoon đúng không?"

"Đúng rồi. Anh đứng kế bên cũng đáng yêu nữa, cười lên nhìn như mặt trời ấy."

"Trời ơi sao không ai để ý cái visual chói lóa của anh trai áo tím kia vậy hả?! Vì chói mắt quá nên mọi người không nhìn được đúng không? Tui hiểu mà..."

Jeongguk lại nghe được vài tiếng xì xầm về bốn người trên kia.

"Lúc nãy tớ để ý thấy có cái anh khoác áo choàng vàng vàng đi chung với mấy anh kia nữa, trông mềm mại như con gái vậy."

"Tớ biết anh ấy này, anh họ của tớ từng là sinh viên cũ ở đây, bảo rằng cái anh đó lúc trước lúc nào cũng là mục tiêu bắt nạt của bọn elf nhà giàu trong trường hết. Ai cũng thấy tội nghiệp, nhưng lại không ai can ngăn được hết."

"Thật sao?"

"Yeah, bọn elf nhà giàu đó lúc nào cũng đợi mấy anh trên kia có việc bận, đi thi, rồi đến bắt nạt anh ấy. Bọn họ không đụng đến Phó Chủ nhiệm được, nên phải chơi bẩn như thế đấy. Mà anh ấy cũng hiền lành nữa, nên không dám nói với ai hết. Đến khi có ai đó chịu không được, liền lén đi báo với Phó Chủ nhiệm Epiphany, là cái anh khoác áo tím tím ấy, vì ai trong trường cũng biết Phó Chủ nhiệm Epiphany thương anh ấy lắm, nhờ vậy mà tình trạng ấy mới giảm bớt, nhưng không có nghĩa là chấm dứt, vì bọn họ vẫn phải đi thi mà."

Bọn họ cùng nhau xì xầm cái gì nữa đấy, vậy mà tân sinh viên cũng đã lên được một nửa rồi.

Đến lượt Jeongguk, cậu cũng bước đến, đứng trước gương, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Và dần dần trên mặt gương bóng loáng ấy hiện lên từng nét vẽ, uốn lượn vào nhau, tạo thành các con chữ khác nhau bằng chữ latin. Xem nó, Jeongguk mới biết vì sao bản thân không cần nộp hay làm học bạ rồi.

Jeon Jeongguk

19 tuổi

1997/09/01 – Thứ Hai

2016/08/11 – Thứ Năm

Male Werewolf

901 đường 52, khu Whalien, thành phố YF 2, Hàn Quốc

Con một

Vòng cung cảm xúc

Đã hoàn thành mười hai năm học cơ bản, thành tích xuất sắc

Dường như vẫn chưa kết thúc, bởi bên dưới những dòng chữ ấy, nét vẽ vẫn còn chưa dứt.

"Chiếc gương sắp sửa phân nhà cho em đấy." Namjoon đứng bên cạnh nói nhỏ.

Nét vẽ ấy bắt đầu di chuyển, rồi cuối cùng vẽ thành hình gì đó mà cậu không tài nào vẽ theo được nếu chỉ mới nhìn lần đầu tiên.

"Chúc mừng, em giờ đã là quân của Euphoria."

Những dòng chữ ấy bay ra, đáp xuống quyển sổ trắng tinh Namjoon đang cầm trên tay, anh ấy cầm bút ký tên vào ô bên dưới, sau đó đưa lại cho Jeongguk một bản y hệt vậy ngay bên dưới quyển sổ.

Những dòng chữ kia bay rồi, trên gương tiếp tục xuất hiện hình vẽ đó, nhưng nhỏ hơn, nét cuối cùng của nó kéo dài ra, liên tục dài ra rồi uốn lượn, tạo thành cái tên "Jeon Jeongguk", không một nét nào đứt liền. Nó bay ra rồi đậu trên ngực trái của cậu, và Jeongguk không biết có đúng không, hình như nó đang lan sắc cam ra khắp áo choàng trắng của cậu, một màu cam hệt như của Namjoon.

Anh ấy bảo cậu trở về bàn của mình, chính là dãy bàn trước mặt anh ấy. Trên đường đi xuống, cậu bắt gặp ánh mắt trong veo ấy của Jimin, anh mỉm cười với cậu, cậu đáp lại, nhưng trong lòng vẫn cảm giác có gì đó rất trướng.

Người trong tranh và người vừa cười với cậu là một, vậy tại sao trong tranh mắt đục ngầu, còn bên ngoài lại trong đến thế? Thật khó hiểu.

Sau khi phân loại hơn hai trăm tân sinh viên, chiếc gương phân loại được mang đi, lời tuyên bố bữa tiệc tiền năm bắt đầu, và bốn vị Phó Chủ nhiệm trở về bàn của họ.

"Namjoon-hyung." Jeongguk gọi ngay khi Namjoon vừa ngồi xuống bàn.

"Sao thế? Có gì không ổn sao?"

"Không phải ạ, chỉ là em thấy hơi lạ một chút..."

"Lạ? Lạ chỗ sao?"

"Không ạ,..." Cậu ngập ngừng một hồi, rồi cũng quyết định hỏi "Jimin-hyung ở đây và Jimin-hyung trong bức ảnh anh ấy mặc đồ trắng ở hành lang ấy, là một đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi thế?" Namjoon cười "Em thấy khác à?"

"Em cũng không biết có phải em tưởng tượng không, nhưng em thấy ánh mắt khác nhau lắm."

Namjoon dường như cảm thấy thú vị, anh bỏ dao nĩa xuống, quay hẳn sang cậu, hỏi "Khác chỗ nào?"

"Ánh mắt của anh ấy, ở trong tranh thì đục ngầu, còn bên ngoài thì trong veo ạ."

Anh ấy ngồi yên khoảng năm giây, rồi cười khúc khích.

"Thảo nào chiếc gương mới do dự như thế, ra là không biết nên cho em vào Euphoria hay Singularity."

Jeongguk tỏ vẻ khó hiểu.

"Euphoria có đặc điểm là sự dũng cảm, thẳng thắn, còn Singularity nổi tiếng với tham vọng vô bờ bến và sự tỉ mỉ đến khó chịu của họ. Em thấy được sự khác biệt giữa Jiminie ngoài đời và Jiminie trong bức ảnh múa đương đại, đáng lẽ em sẽ vào Singularity, nhưng có vẻ lòng can đảm trong em đã ngăn nó đẩy em vào đó, và bây giờ thì anh em mình ngồi cùng nhau thế này đây." Anh ấy từ tốn nói "Em nói đúng, Jiminie ngoài đời và Jiminie trong bức ảnh đó có khác biệt, ngay đôi mắt, nhưng lí do tại sao, anh nghĩ anh không nên nói ra. Anh sẽ nói cho em biết nếu Jiminie cho phép, vì đây là đời sống riêng tư của em ấy mà đến Jinie cũng không thể can dự."

Jeongguk gật gù tỏ vẻ đã hiểu, và Namjoon rủ cậu nếu cậu có muốn nhảy bàn cùng anh ấy không, vì những người kia đều đã nhảy sang chỗ của Jimin và Hoseok ở bản bên cạnh mất rồi.

Và Jeongguk đồng ý.

Note from Soup,

Hi :D

Đây sẽ là góc mình giải thích thắc mắc của tất cả mọi người đây, và ở chương này thì mình sẽ giải thích về "Euphoria – Serendipity – Singularity – Epiphany", đây là tên 4 bài hát solo có MV của dàn vocal nhà Bangtan. Nó gần giống như 4 nhà của Hogwarts ấy, tui cũng chỉnh sửa lại sao cho phù hợp luôn. Biểu tượng của 4 nhà này cũng là biểu tượng được in trên bìa album chính của 4 album "Love Yourself: Wonder – Her – Tear – Answer", màu sắc cơ bản thì mình thề là mình không biết tại sao lại lấy 4 màu như vậy nữa =) mình chỉ có cảm giác Euphoria hợp với màu cam vô cùng, chắc vì cái áo khoác của Jeonggukie trong MV 8 phút, còn Serendipity, mình xem MV mà con mắt mình chỉ toàn thấy vàng với vàng nên tất nhiên, nó là màu vàng =), Singularity, MV tăm tối vô cùng, nên màu xanh dương nó bật ra trong đầu, và cuối cùng là Epiphany, có lẽ vì màu album "Love Yourself: Answer" nên mình mới chọn màu tím, vì thề là màu tím pastel trên bìa đẹp quá mọi người ạ =(, hơn nữa "tím" là "purple", mà "purple" ở fandom chúng ta có nghĩa là "yêu", Epiphany là một bài hát nói về việc chúng ta nên "yêu" bản thân, vì vậy mà mình thấy màu tím hợp với nó lắm :3.

Còn về các Chủ tịch nhà, tất cả đều là hồn ma của các vị thần trên đỉnh Olympia. Lý do mình chọn mấy vị thần này là vì bé "Dionysus" nhà ta và màn trình diễn MMA 2019 sặc mùi thần thoại Hy Lạp, nên nếu đọc lại dòng giới thiệu tên các vị Chủ nhiệm nhà, hầu như đều là các vị thần mà Bangtanie đã hóa thân trong MMA 2019, chỉ trừ Athena, vì Athena là vị thần Trí tuệ, mà đặc điểm của Epiphany chính là "Sáng tạo – Thông minh", nên mình nghĩ đẩy Athena vô nhà này là hợp lý.

Về dòng tên cùng với biểu tượng Euphoria trên áo Jeonggukie ấy, nó giống như bản tên ở Hàn vậy, hình ảnh phía trên sẽ giúp mọi người dễ hình dung hơn. Và mình hông phải dân vở sạch chữ đẹp đâu mọi người ơi :'(, mình vẽ vẽ mấy cái tên đó cốt chỉ để mọi người dễ hình dung hoi :<

From Soup with luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro