II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì Jeongguk chắc chắn rằng Taehyung là kiểu người có thể trêu chọc bất cứ ai, bất kể quen thuộc hay xa lạ. Nãy giờ cậu như ngồi trên đống lửa, cả cơ thể ngứa ngáy vô cùng khi mà anh ấy cứ chọc ghẹo cậu miết. Seokjin thiếu điều nhét cả đĩa spagetti vô miệng Taehyung để khiến anh ấy im miệng lại "Lạy hồn, Hope ah, em nên bịt chặt cái miệng của thằng đó đi, thằng bé Jeon đỏ hết cả mặt rồi." Seokjin nói, tay chỉ chỉ trỏ trỏ, hơi cao giọng, có phần giống một ông chú nói nhiều, đúng như lời của Yoongi.

"Thôi nào hyung, anh không thấy vui à? Trông thằng bé ngượng ngùng đáng yêu chết được." Taehyung trả lời.

"Sao mày không lo ăn đi hả em? Bắt đầu từ ngày mai anh mày mà nghe Yoongi than một tiếng nào về chuyện mày ăn như con lợn là mày chết với anh!"

"Ah! Sao anh lại nhắc đến như vậy chứ?! Quá đáng, em đang cố gắng để quên đi việc một năm ở Smeraldo kinh khủng thế nào." Taehyung trề môi "À, đúng rồi, tao vẫn còn soulmate của mình ở đây mà!" rồi quay qua dụi dụi vào người Jimin.

"Mày thấy Smeraldo kinh khủng là vì mày lười bỏ bà, Tae yêu dấu."

"Tao sẽ không nói chuyện với mấy người thông minh đâu."

"Mày sẽ hối hận vì đã nói ra câu đó, vì Kim Namjoon vẫn đang ngồi ở đây, đồ ngốc."

Taehyung ngay lập tức tái mặt đi, và rồi tự vả vào miệng ba cái "Jiminie ah, mày sẽ thương xót tao mà đúng không?"

"Tao học tự nhiên bé yêu ơi."

"Nhưng mày cũng giỏi xã hội mà..."

"Có cái đầu mày, tao chuyên tự nhiên và sẽ không bao giờ lết thân qua xã hội lần nào nữa đâu!"

Namjoon không nói gì, chỉ cười một cái, sau đó thì ăn, và Taehyung biết chắc chắn rằng bản thân sẽ phải ôm đùi anh ấy cầu xin vào những ngày sắp tới.

"Nếu như đã hoàn thành bữa tiệc của bản thân, các ngươi có thể đi dạo xung quanh trường nếu muốn, và quay trở lại đây trước ba giờ là được. Đừng lo lắng nếu lạc đường, vì bọn ta sẽ thường xuyên đi kiểm tra xung quanh, lúc đó chỉ cần nói và một trong số bọn ta sẽ dẫn mấy đứa lại đây, hoặc cũng có thể hỏi những người đã học ở đây."

Jimin là người dừng lại buổi ăn đầu tiên, và anh ấy ngồi chờ những người khác hoàn thành bữa ăn và ngỏ lời với Jeongguk "Em có muốn không? Việc đi dạo quanh trường ấy, bọn anh có thể dẫn em đi."

Jeongguk gật đầu đồng ý ngay, và hỏi nếu cậu có thể đến chỗ hành lí để lấy máy ảnh không, vì cậu đã rất muốn chụp ảnh khi biết ngôi trường này đẹp đến thế. Rồi cậu bắt đầu tăng tốc độ ăn khi nghe anh ấy đồng ý.

"Vậy, anh vừa học tích hợp vừa học kép mảng như thế có mệt không ạ?" Jeongguk tò mò hỏi, cậu vẫn chưa hiểu vì sao mà mỗi cá nhân trong cái nhóm này lại có thể kinh khủng như thế "Nhất là kép hai mảng nặng nề như thế..."

"Chỉ mệt mỗi khi em chạy deadline không kịp thôi, chứ cá nhân anh thấy bản thân vẫn chống đỡ được." Jimin lại mỉm cười, anh ấy dường như rất thích cười "Chịu thôi, anh yêu nhảy đến chết đi được, nếu không phải vì phải học tích hợp tự nhiên để né xã hội thì anh chắc chắn sẽ học thêm mảng ballet để đi sâu hơn về nó, dù đương đại cũng đã bao gồm một phần ballet trong đó rồi." Anh ấy ngưng một chút, đi được vài bước lại hỏi "Em định chọn môn nào? Mấy môn tự chọn ấy."

"Em định chọn nhiếp ảnh, còn hai môn kia em vẫn đang phân vân lắm. Em cũng muốn học nhảy nữa."

"Vậy thì chọn kép mảng như anh này. Và thực sự thì mấy môn tích hợp đó không kinh khủng như Tae nói nếu em cố hoàn thành deadline đúng hạn đâu, dù sao thì một tháng mới có một lần giao bài có deadline. Hơn nữa, trường sẵn sàng cho em đổi môn, hoặc em có thể tìm đến Namjoonie-hyung, hoặc Jinie-hyung để nhờ sự trợ giúp của anh ấy nếu em cảm thấy quá khó khăn."

Jeongguk nghĩ nghĩ một lát, cả Yoongi và Jimin đều thuyết phục cậu học tích hợp, và cậu thật sự chán ghét mấy môn xã hội, trong số nó cậu chỉ nuốt được mỗi môn Anh, vì vậy Jeongguk quyết định bản thân sẽ thử sức với tích hợp tự nhiên xem sao.

Jimin dẫn cậu đến toa cuối cùng của đoàn xe lửa đã đưa mọi người đến đây rồi mở của toa cho cậu lấy máy ảnh. Jeongguk nói lời cảm ơn rồi bước lên xe, tìm hành lí của mình trong một hàng dài hành lí được xếp ngay ngắn thành hai bên hàng. Toa xe nhìn khá nhỏ, nhưng thực ra chứa được nhiều hành lí hơn cậu nghĩ.

Jeongguk quay trở ra với chiếc máy ảnh cậu quý nhất trên tay, nhưng khi ngước mắt lên thì cậu lại chẳng thấy ai hết.

"Jimin-hyung?"

Xung quanh vắng tanh, chỉ nghe được âm thanh sóng biển rì rào vỗ vào mặt cát đằng xa xa kia.

"Jimin-hyung!" Jeongguk gọi lớn tên anh, nhưng không có tiếng đáp lại nào cả.

Và rồi cậu nghe thấy tiếng "meow meow" phát ra từ phía bên trong, dường như là của một con mèo. Nhưng chuyện xảy ra như này, Jeongguk không thể nào phí thời gian vì tò mò một con mèo được, dù cậu thích mèo lắm lắm, cậu cần quay trở lại và thông báo với mấy anh về chuyện này. Cậu cố lần theo chút ấn tượng về những nơi cậu đã đi qua cùng với Jimin, và mất khoảng mười phút, cậu mới đến được sảnh. Vừa vặn lúc đó, cậu thấy những vị hyung vừa mới quen đang vây quanh quan tâm đến một Taehyung đưa một tay lên ôm lấy cổ, tay còn lại bấu lấy ngực, và trông anh ấy khổ sở lắm, như kiểu... đang khó thở chăng?

"Em không thấy Jimin-hyung đâu hết!" Jeongguk đứng trước mặt bọn họ, cố gắng giữ hơi thở và giọng nói thật bình tĩnh để báo tin.

"Hai đứa không phải đi lấy đồ với nhau sao!?" Seokjin đứng bật dậy, hai mắt mở to. Hành động này của anh ấy có phần hơi ồn ào khi anh ấy đập tay xuống bàn để bật dậy, nên đã góp phần không nhỏ trong việc khiến vài người xung quanh quay lại hóng chuyện.

"Đúng là vậy, nhưng khi lấy xong, em quay trở ra thì không thấy hyung ấy đâu hết!"

"Hobi đưa Tae về phòng, Namjoon đi theo anh, còn lại Yoongi đi báo chuyện này cho Artemis."

Tất cả vừa nhận lệnh liền lập tức đứng dậy mà làm theo lời Seokjin, Jeongguk cũng chạy theo anh ấy.

Bọn họ chạy đến nơi mà Jeongguk lấy máy ảnh, Seokjin bước thẳng vào toa xe, một mạch tiến tới rồi cuối cùng mở một cái lồng ra. Bên trong đó đích thực là một con mèo, lại còn là mèo tam thể, cũng là nguyên nhân gây ra tiếng "meow meow" kia. Ngay khi chiếc lồng được mở, con mèo liền nhảy phốc ra, nó hướng thẳng ra biển, trông như đã sẵn sàng để nhảy xuống đó.

Jeongguk nghe thấy tiếng nghiến răng của vị anh cả.

"Bọn megalodon sẽ tấn công em ấy như điên mất!" Seokjin nói, anh ấy có vẻ mất bình tĩnh.

"Chúng ta còn khoảng mười phút, bọn điên kia chắc chắn sẽ không nhúc nhích cho đến hai giờ đâu." Namjoon nhìn đồng hồ rồi nói. Bọn họ cần phải có hướng giải quyết ngay lập tức.

"Anh phải xuống thôi." Seokjin chạy theo con mèo ra biển, con mèo tam thể kia vừa thấy vậy, toàn thân nó bỗng thay đổi, cả cơ thể biến thành nước rồi chạy vụt đi trên biển, thì ra nó là một con thủy miêu.

"Cẩn thận đấy, em sẽ cố quay ngược lại dòng thời gian dưới biển nếu kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ mà vẫn chưa thấy hai người cùng Chimmy."

"Được, anh biết rồi."

Lúc Seokjin cùng con mèo bơi xuống biển cũng là lúc Artemis đến nơi "Đã tìm thấy Jimin chưa?" Artemis hỏi, theo sau là Yoongi.

"Seokjin-hyung đã xuống biển tìm em ấy rồi ạ." Namjoon trả lời, cứ vài giây lại kiểm tra đồng hồ.

"Xuống biển ư?" Artemis thốt lên và rồi nhận lại được cái gật đầu của Namjoon.

"Em nghĩ em biết hung thủ là ai đấy." Yoongi lên tiếng "Ngay khi Heaven Express vừa chạy vào bán kính của Smeraldo, em đã nhìn thấy Jimin đang bị bao vây bởi những kí tự khó hiểu, ngay tại đây, trên bờ biển. Cho đến khi tất cả đã ngồi xuống bàn và dùng bữa, em đã không nghĩ tới việc thằng nhóc này lại muốn đi lấy máy ảnh, và em cũng đã quên mất là toa hành lí của Heaven Express nằm ở ngay đằng sau ngôi trường."

"Là 'thuật tự', ta nhớ trong Singularity có một đứa mang dị năng này."

"Là Lee Seolhyun ạ." Yoongi nói "Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta gây sự với Jiminie."

À, anh ấy là Phó Chủ nhiệm nhà mà, phải biết chứ.

"Vậy có lẽ ta nên đi tìm Apollo để nói chuyện."

Đã sắp hai giờ, và bọn họ vẫn chưa thấy Seokjin quay lên.

Jeongguk đứng một bên mà thắc mắc không ngừng, tại sao Artemis không làm gì đó trước chứ, cậu nghĩ dù sao khả năng cứu người của một vị thần phải cao hơn những người đang đứng ở đây mà.

"Artemis và các vị thần khác ở trong trường khi bước vào trường dạy học đều vướng phải một lời thề, đó là không được tự tay sát sanh và đả thương học trò. Họ không thể tự tay giết sinh vật sống được, mononano megalodon cũng là động vật, nên họ không thể làm gì ngoài việc bàn bạc xét xử kẻ có tội hết." Yoongi giải thích, có lẽ anh ấy thấy cậu im lặng quá nên đã tò mò nhìn xem cậu đang nghĩ gì chăng.

Artemis sau khi rời đi được khoảng nửa phút liền quay trở lại với một người đàn ông mà Jeongguk đoán là Apollo.

"Đúng là Lee Seolhyun thật, nhưng con bé dám làm cả trò này, thiệt tình." Apollo sau khi nghe kể lại thì bất lực nói "Ta sẽ trao đổi với phụ huynh của nó."

Ngay lúc kim đồng hồ chỉ hai giờ, Namjoon tiến đến và có ý định quay ngược thời gian của dòng biển thì một tiếng động rất lớn vang lên. Cách bọn họ vài trăm mét, hai bóng người từ dưới nước bay thẳng lên trời, người đằng sau ôm chặt người đằng trước bằng một tay, bóng dáng của người đằng sau thay đổi trong chớp mắt, từ một cơ thể bình thường, xuất hiện thêm đôi cánh rồng sau lưng. Trông đẹp đẽ vô cùng.

Theo sau đó cũng là bóng dáng của một con cá mập ước chừng dài khoảng mười tám mét, rộng khoảng ba, bốn mét, nhảy lên theo với cái miệng há rộng.

Cánh tay giơ lên, trên tay Seokjin lúc này là một thanh giáo, nó có vẻ cao còn hơn ảnh nữa "Auro Drak!" Jeongguk nghe ảnh hô như thế, đầu thanh giáo phát sáng, rồi một tiếng động vang lên thật to, từ dưới biển nhảy lên thêm một con rồng đất còn dài, còn to hơn con thủy quái, nó ngoạm lấy con cá mập rồi rơi lại xuống nước.

Jeongguk không biết bản thân vừa nhìn thấy cái gì nữa, não cậu chưa tải được, nó trông thật vĩ đại! Và cũng thật mạnh mẽ nữa! Ngầu cực kì!

Seokjin đập đôi cánh trên lưng mình, giữ cho cả hai không bị rơi xuống biển, tay vẫn đang ôm Jimin có vẻ như đang ngất xỉu, ướt sũng vào trở lại nơi bọn họ đang đứng. Con thủy miêu cũng đạp nước quay trở về ngay sau đó, nó ngồi xuống bên cạnh Jimin, dùng lưỡi liếm liếm lên gương mặt anh ấy.

"Jeongguk, dùng dị năng của em kết nối Seokjin-hyung và Jiminie ngay!" Yoongi vội vã nói sau khi đến gần và đặt tay lên cổ của Jimin "Lượng mononano của thằng bé hụt đi nhiều quá!"

Jeongguk vội vã làm theo, cậu đưa tay phải lên rồi hất xuống hai người họ, một luồng sáng đỏ phát ra, bay thẳng đến và rẽ ra hai phần, một lên cổ tay của Jimin, một lên cổ tay của Seokjin.

Seokjin tay còn lại đưa lên chạm vào cổ Jimin, xác định được mạch đang từ từ đập nhanh trở lại, anh mới thở ra nhẹ nhõm.

"Jiminie ổn rồi chứ?" Namjoon hỏi.

"Ừ, cú bật lên vừa rồi tốn kha khá mononano của thằng bé."

"Ta nghĩ nên đưa đến chỗ Titania để cô ấy lo phần còn lại." Artemis nói "Hy vọng ngươi xử chuyện này sao cho thỏa đáng, Apollo."

"Namjoon, em đưa Jimin đến chỗ Titania đi." Seokjin nói.

Namjoon gật đầu, một lần cõng luôn đứa em coi như ruột thịt của mình lên lưng rồi chạy đi, con thủy miêu chạy theo ngay sau đó với tốc độ siêu nhanh đối với một con mèo, nó đã trở lại thành hình dạng của một con mèo tam thể bình thường.

Seokjin lại im lặng, nhìn chằm chằm Apollo, dường như đang đợi một mệnh lệnh nào đó.

"Kim Seokjin, phiền ngươi tìm Lee Seolhyun giúp ta." Artemis lên tiếng. Và dường như chỉ đợi có thế, Seokjin liền đập ba đôi cánh của mình mà bay thẳng vào bên trong trường.

Nhìn anh ấy, giờ thì Jeongguk hiểu vì sao Yoongi nói Seokjin là người nguy hiểm nhất cả bọn rồi, bởi vừa rồi chính là hình dạng của Theresa, một thổ long thiên thần thực thụ mà Jeongguk đã đọc trong "Lịch sử Mononano", người là một trong bảy thiên thần tối cao, cũng là các thiên thần đầu tiên dám ban phát origin cho loài khác.

Thật sự, Jeongguk đang cảm thấy rối rắm lắm. Làm thế nào mà anh ấy, Kim Seokjin, một sinh viên của Smeraldo, chỉ mới năm sáu, vậy mà lại có được hình dạng của một thiên thần? Nếu như theo lời của Yoongi nói, vậy chẳng lẽ Seokjin đã thực sự nuốt linh hồn của Theresa? Thực sự đã nuốt mononano của Theresa? Anh ấy có thật sự là một sinh viên hay không? Hay từ đầu vốn dĩ anh ấy đã không đơn giản như thế? Chỉ có Theresa là bị nuốt thôi? Hay là còn nhiều thiên thần, thậm chí ác quỷ nữa? Vô số câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu Jeongguk, cậu ngước mắt lên nhìn Yoongi, hy vọng anh ấy có thể giải đáp, một câu thôi cũng được, nhưng ngoài dự đoán, anh ấy cụp mắt, dường như từ chối việc để cậu đi sâu hơn nữa về Kim Seokjin.

" 'Lịch Sử Mononano, chương cuối cùng – Chiến tranh ở Frostover', anh chỉ có thể cho em biết đến đó thôi, không thể nói thêm nữa." Yoongi đột nhiên thì thầm vào tai Jeongguk, anh ấy đã đứng ngay bên cạnh cậu từ lúc nào đấy mà cậu chẳng hay nữa "Anh biết em là một đứa biết suy nghĩ và ham tìm tòi, nên mới nói đến đấy. Thực sự thì chẳng có mấy người có thể suy nghĩ về Seokjin-hyung đâu, dù có thấy dị năng của anh ấy đi chăng nữa, bởi 'Lịch Sử Mononano' là một môn rất đáng ghét, và các giáo sư cũng chẳng bao giờ nói cho họ biết về chương cuối cùng của quyển sách cả."

Đột nhiên một vũng cát bị hất tung lên. Thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, Jeongguk nhìn lên thì thấy một người bị ném xuống đất, là một nữ sinh. Cô ta trông hốt hoảng vô cùng, và sợ sệt nữa, nhưng cũng pha lẫn chút hống hách, kiêu ngạo mà ngước lên nhìn người đã quẳng mình xuống đây.

Jeongguk nhìn thấy Seokjin đáp xuống đất, quay trở về hình dạng ban đầu, dùng ánh mắt như muốn xé toạc đối phương mà nhìn cô ta.

"Lee Seolhyun, ngươi có thể giải thích ngươi đã làm gì không?" Apollo hỏi sau khi giải thích lại nguyên nhân vì sao cô ta có mặt ở đây.

Cô ta sau khi nghe xong thì đôi mắt xếch càng mở to, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt.

"Đừng nói cô không biết, cả cái trường này chỉ có một mình cô mang dị năng này thôi." Yoongi ngồi xuống toa xe "Thiệt chứ, chưa có hôm nào mà mình phải nói nhiều như hôm nay, mệt chết!" Anh ấy bực dọc nói, chân đá một ít cát về phía cô gái kia cho bỏ ghét.

(Tự tưởng tượng, tự thấy đáng iu)

"E... em không có... em không có làm chuyện này..."

"Seer không được phép nói dối nhằm giữ cho mức độ tiên tri của họ chính xác nhất, và nếu họ có nói dối, ngay lập tức sẽ bị sét đánh, đồ ngu." Seokjin phun ra một câu đầy tính khinh miệt.

Anh ấy quả thực không tha thứ cho bất cứ ai chạm vào "con" của anh ấy, hệt như lời Yoongi đã nói, ngược lại còn trở nên rất hung hãn với họ.

"Ta e là phải nói chuyện với phụ huynh của ngươi, Lee Seolhyun." Artemis nói "Mononano megalodon chưa bao giờ là loài mà bất kì ai cũng đối phó được, vậy nên thư sẽ được gửi đến phụ huynh của ngươi vào tối nay, sáng ngày thứ hai vào giờ nghỉ trưa và đến phòng Chủ nhiệm chung, ta và Apollo sẽ gặp ngươi và phụ huynh của ngươi ở đó."

"Khoan đã." Vị anh cả lại lên tiếng "Em yêu cầu chuyện này cần phải được xử lý thật nghiêm túc. Để có thể đảm bảo về độ nghiêm túc đó, em muốn các vị để em và Yoongi đích thân ra mặt nói về vấn đề này." Anh ấy nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Chủ nhiệm nhà Serendipity trước mặt.

"Kim Seokijn, ta nghĩ chuyện này không cần lôi các ngươi vào đâu, tự bọn ta sẽ giải quyết thỏa đáng." Apollo nói.

"Thỏa đáng? Theo mọi người thì thế nào là được giải quyết thỏa đáng? Trao đổi với phụ huynh của cô ta, xong rồi nhắc nhở, xong rồi thả về, mà không có bất kì hình thức kỉ luật nào?" Anh ấy vẫn như cũ đứng thẳng người, giọng nói đanh thép nhưng nhỏ nhẹ, cứng rắn nhưng lễ phép, không có dấu hiệu gọi là hỗn xược.

"Đây cũng không phải lần đầu Jimin bị bắt nạt mà không dám lên tiếng, những lần trước bọn em đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì những lần đó Jimin có thể xử lý được, và những chuyện đó vẫn nằm ở mức có thể chấp nhận được, nên vốn không cần làm to chuyện để gây thêm phiền toái. Nhưng hôm nay thì không, cô ta bắt Jimin thả xuống biển, ngay trong lãnh địa của mononano megalodon mà Smeraldo tự do để chúng di chuyển để tiêu diệt kẻ địch. Nếu như Jeongguk không báo với bọn em, nếu như không có thú cưng của Jimin dẫn đường, nếu không có Seokjin-hyung, thì ai là người có thể cứu em ấy? Đừng nói đến các vị, ngay cả các Kỵ sĩ cũng không cứu nổi, vì đây chính là Smeraldo, biển xung quanh là của Smeraldo." Namjoon nãy giờ cũng không lên tiếng, nhưng rồi, một câu thôi, đi cùng chất giọng đều đều thì liền trở thành đòn chí mạng cực mạnh, đánh vào cả hai vị Chủ nhiệm lẫn hung thủ. "Hay là các người muốn giống với bốn vị tiền Chủ nhiệm kia? Hoặc nếu các vị không đồng ý cách này, các vị phải đồng ý để bọn em xử lí riêng Lee Seolhyun."

"Các vị phải đồng ý để bọn em xử lí riêng Lee Seolhyun.", thực sự rất đáng khâm phục sự bình tĩnh của Namjoon. Thậm chí đến Seokjin cũng không điềm tĩnh được như anh ấy, anh ấy đưa ra cái gọi là đề nghị, thỏa thuận, và dù đối phương là những người có quyền lực cao hơn, nhưng anh ấy vẫn bắt người ta phải lựa chọn một trong hai điều kiện mà bản thân anh đưa ra với vẻ mặt không hề do dự.

"Đó là bởi vì bọn họ luôn muốn đem những gì tốt đẹp nhất đến cho Jimin-hyung và nhất quyết không để anh ấy chịu thiệt.", ý nghĩ ấy bỗng dưng bật lên trong đầu Jeongguk, và rồi đôi mắt nâu đục ngầu của anh ấy hiện lên, nụ cười rất đẹp, nhưng lại không chạm đến ánh mắt. Phải chăng thực sự có chuyện gì rất kinh khủng đã xảy ra? Nó có liên quan đến cái gọi là "Chiến tranh ở Frostover" mà Yoongi đề cập?

Artemis và Apollo nhìn nhau, sau đó đồng ý với ý kiến của Seokjin.

Jeongguk có cảm giác chuyện này không đơn giản sẽ chấm dứt ở đây.

Hai giờ mười lăm phút, Jeongguk cùng các anh đến chỗ của Titania, cậu được biết đây là vị dược tiên duy nhất của Smeraldo, và cũng là một elf, nhưng là elf thuần chủng, trong dòng máu không có bất kì sự lai tạp của dòng nào khác. Hay nói cách khác, Titania chính là một trong các elf đời đầu tiên sống đến tận bây giờ.

"Jiminie sao rồi ạ?" vừa mở cửa phòng đã nghe Seokjin hỏi ngay, không chào hỏi, không chờ đợi gì hết.

"Ổn rồi, không cần lo, lượng mononano thiếu hụt đã được bù rồi." một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ người phụ nữ đang đứng bào chế dược liệu trên bàn. Đó là một người phụ nữ đẹp, Jeongguk chắc chắn là thế, góc nghiêng của người thanh thoát vô cùng, gương mặt nhỏ, hài hòa, mũi cao, môi mỏng, mắt đen láy, gò má hồng hồng, và cả đôi tai nhọn nữa.

"Jinie-hyung, còn ả kia thì sao ạ? Sẽ xử phạt cô ta mà đúng không?" Taehyung vội đứng dậy, một mạch hỏi Seokjin.

"Ngày mai, giờ nghỉ trưa, chúng ta đến phòng Chủ nhiệm chung để trao đổi, và tất nhiên là không thể để Jiminie nhà chúng ta chịu thiệt thòi rồi." Seokjin luồn tay vào tóc đứa em mình rồi vò cho nó rối tung lên.

"Phải vậy chứ, dù con ả đó có giàu cỡ nào thì cũng phải nhận lấy hậu quả!"

Seokjin cùng Hoseok cười phá lên, trong khi Yoongi thở dài một tiếng "Anh với chả em, ở gần nhau riết rồi ăn nói y hệt nhau."

Ba giờ chiều, chỉ còn Taehyung là tiếp tục ở lại với Jimin, còn bốn người anh lớn cùng với Jeongguk phải trở về sảnh, vì bốn người kia có nhiệm vụ dẫn sinh viên mới về khu vực của mình, và Jeongguk là sinh viên mới, cậu chưa hề biết khu vực của mình ở đâu.

"Trước khi trở về khu vực của mình, cũng như là chuẩn bị bắt đầu năm học mới, tôi có điều muốn các tân sinh viên lưu ý, đó là điểm thi đua của các nhà." Dionysus nói "Mỗi nhà sẽ có mỗi một màu riêng biệt, đó sẽ là màu sắc của cánh hoa tích điểm." Dionysus giơ bàn tay đang nắm năm cánh hoa Smeraldo với năm màu khác nhau, gồm cam, vàng, xanh, tím và đen "Mỗi một lần lập công trạng, một cánh hoa sẽ tự động xuất hiện trong đấy." Người chỉ vào bốn biểu tượng của bốn nhà được treo trên bức tường ngay phía trên bàn ăn của giáo viên, với phiên bản lớn hơn, và được làm bằng hai lớp thủy tinh trong suốt, hai lớp cách nhau một khoảng đủ rộng để cho đồ vật vào "Và, có thưởng thì cũng có phạt, nếu vi phạm nội quy nhà trường, thì mười cánh hoa đen này sẽ xuất hiện trong đó. Đến cuối năm học sẽ kết điểm bằng cách lấy số cánh hoa màu trừ đi số cánh hoa đen."

Và rồi Hiệu trưởng đứng dậy, gửi lời chúc đến các sinh viên cũng như giáo viên có một năm học suôn sẻ, và cùng với tiếng vỗ tay vang lên, Jeongguk nghe được thoang thoảng đâu đó có tiếng thở dài nữa.

Đến khi về đến nhà Euphoria, Jeongguk liền nhịn không được mà lấy chiếc mấy ảnh đã bỏ trong balo từ lúc nãy ra chụp một tấm, thực sự rất hoành tráng và nguy nga. Giờ thì Jeongguk đã biết tại sao tòa lâu đài được gọi là trường học này lại có hình dáng kiểu một khu biệt thự ở chính giữa, xung quanh nó là bốn tòa nhà cao được xây ở bốn góc, và khoảng cách từ mỗi tòa nhà đến khu nhà lớn đều có xây thêm các tòa nhà cao, chỉ thấp hơn bốn tòa ở bốn góc, Jeongguk tin chắc đó là những nơi mà sinh viên sẽ học tám môn học của mình.

Namjoon dừng lại trước cánh cổng khắc biểu tượng của Euphoria, gõ lên cổng ba tiếng, biểu tượng Euphoria liền biến mất, thay vào đó là một con chữ latin: "Name?"

"Kim Namjoon – Euphoria Deputy Head Master."

"Reason?"

"New course, new students."

Biểu tượng Euphoria lại xuất hiện sau khi cụm "Welcome to Euphoria." biến mất, rồi cánh cổng mở ra, để sinh viên mới bước vào.

Vừa mới bước vào nơi mà Namjoon gọi là phòng sinh hoạt chung, Jeongguk liền giơ máy ảnh lên "tách tách" vài tiếng, thật sự, mỗi một kiến trúc trong đây đúng là không đùa được.

"Các bạn năm nhất chú ý." Namjoon vỗ tay thật lớn ba tiếng, tập trung ánh nhìn của các sinh viên khác "Sau này mỗi lần bước vào nơi này đều phải gõ cánh cửa ngoài kia như tôi vừa làm, nêu tên và nêu mục đích của bản thân khi vào nhà. Với các bạn, muốn vào thì chỉ cần nói 'Rest' là được. Tôi không khuyến khích mọi người đưa người khác nhà về, vì cổng có khả năng quét mononano xung quanh nó, vì vậy, ai nhà nào, Serendipity, Singularity, Epiphany, nó biết hết. Nó cho vào, và chỉ cần xảy ra chuyện, lần đầu thì bạn sẽ bị nó cấm túc, tức cấm bước chân vào nhà trong ba ngày, lần thứ hai sẽ là một tuần, hai tuần, rồi một tháng, nếu vi phạm đến lần thứ năm, bạn sẽ bị trục xuất khỏi Euphoria, lúc đó sẽ lớn chuyện đấy. Giờ giới nghiêm của nhà là mười một giờ ba mươi phút, nếu trở về muộn thì tốt nhất mọi người nên ra ngoài vườn mà ngủ với hoa lá xung quanh, nhưng cứ yên tâm, không khí ngoài đó cực kì trong lành, cực kì giàu oxygen, hơn nữa, ngoài đó có double-rich lượng mononano, không lo hít phải khói bụi hay cacbon dioxite, hoặc nếu ở nhà khác mà quên giờ, hãy xin người dắt bạn về nhà họ tá túc qua đêm, vì đến tôi cũng chẳng thể năn nỉ được cái cánh cửa khó tính đó mở cửa cho bạn vào đâu."

"Về phần trang phục, chúng ta sẽ chỉ khoác áo choàng vào những dịp quan trọng như hôm nay, là ngày khai trường, lễ kỉ niệm thành lập trường, lễ tổng kết và những buổi học, tham quan, vui chơi ngoại khóa, nhưng không sao, các bạn sẽ chỉ khoác khi trở về trường thôi. Còn những ngày lên lớp, mọi người có thể mặc thường phục, nam áo sơ mi hoặc áo thun, quần dài đến mắt cá, nữ áo sơ mi hoặc áo thun, váy dài qua đầu gối hoặc quần dài đến mắt cá chân. Không mặc áo không có tay, hoặc quần rách gối, hay crop-top, hay top-tank, áo sơ mi phải cài ít nhất bốn đến năm cúc... tất cả các kiểu để lộ da thịt ở những nơi không cần thiết. Tối nay sẽ tiến hành ấn huy hiệu Euphoria lên tay mọi người, và phát cho mọi người giấy đăng ký môn học, nên hãy tập hợp đầy đủ trước sáu giờ ba mươi phút tối, tôi sẽ tiến hành vào lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút, và sẽ mất khoảng năm đến mười phút, rồi chúng ta sẽ đến sảnh ăn tối vào lúc bảy giờ, rồi tự do sinh hoạt, miễn là trong phạm vi của Smeraldo cho đến thứ Hai, mọi người đã rõ rồi chứ?"

Giọng nói đều đều, chậm rãi, có chút trầm vang lên từng lời cảnh báo ngắn gọn, xúc tích, sau đó mọi người được phép sinh hoạt tự do, ai làm gì thì làm. Nhưng cho đến hôm sau, tức ngày đầu tiên của năm học, Phó Chủ tịch nhà sẽ nắm gọn quyền kiểm soát trong lòng bàn tay, chỉ cần cư xử không phù hợp, thì không có chuyện khoan nhượng, mà sẽ thẳng tay trừ điểm.

"Bây giờ, xin hãy bước về phía đó," Namjoon chỉ tay về phía sau mình, nơi có con đường dẫn đến hai chiếc cầu thang hai bên "Bên trái là của Werewolf, bên phải là của Elf, xin hãy đi đúng đường để tìm phòng của mình. Tên của các bạn sẽ được khắc trên cánh cửa phòng nên xin hãy yên tâm, và cũng đừng ngạc nhiên khi thấy bạn cùng phòng, vì mỗi phòng sẽ có từ hai đến bốn người, dù sao thì việc kết thân cũng rất quan trọng." Anh ấy mỉm cười, sau đó bước sang một bên để sinh viên mới bắt đầu di chuyển.

Jeongguk cảm thấy mình đúng là có duyên với những học bá mà bản thân đã kết giao nãy giờ, vì bây giờ, nhìn trên cánh cửa khắc tên cậu này.

"Kim Namjoon – Jeon Jeongguk"

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong chính là hành lí của cậu, nó được đặt ở giữa phòng. Phòng khá rộng, mà Jeongguk cũng không biết có nên gọi là phòng hay không nữa, nó giống một căn hộ nhỏ hơn, vì ở góc bên trái chính là bộ sofa cùng bàn trà dành cho khách, thẳng vào trong chính là một cái bàn cùng bốn cái ghế xung quanh, cách nó một tí chính là bồn rửa chén, qua bên trái là bếp, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, và tủ lạnh. Từ căn bếp quay trở lại nơi hành lí, nhìn qua hai bên chính là hai cánh cửa mà cậu chắc chắn một trong hai chính là phòng của Namjoon, vừa đúng lúc Jeongguk đang không biết mở cửa phòng nào thì anh ấy bước vào cùng với chiếc balo trên vai.

"Đúng là chúng ta có duyên hết sức." Anh ấy mỉm cười, hai bên miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền trông duyên dáng vô cùng.

(Dimple của Namjoonie là một trong những thứ được mình liệt vào 'Illegal List' đó mọi người :<)

"Sau này mong anh giúp đỡ ạ." Jeongguk cúi đầu.

"Đừng khách sáo vì đó là điều hiển nhiên." Anh phẩy tay "À, phòng của em bên này, còn bên kia là của anh." Anh ấy chỉ vào cánh cửa bên trái, rồi lại chỉ qua hướng ngược lại.

Jeongguk theo lời anh mà đẩy đống hành lí vào phòng phía bên trái. Bây giờ thì đây mới đúng là phòng này, một cái giường sát góc đối diện cửa, từ đầu giường ngó qua trái là một cái tủ gỗ nho nhỏ bên cạnh, và tủ quần áo kế bên, nhích qua vách dựng cửa ra vào thì chính là phòng tắm. Từ chân giường ngó qua là bàn học, kế bên là kệ sách, và cuối cùng, một cái ban công ngoài trời ở vách còn lại của căn phòng. Nhìn khung cảnh ở ban công, thì Jeongguk chắc chắn một trăm phần trăm đó là tòa nhà Euphoria chính là nằm ở phía bắc, so với mặt tiền của ngôi trường hướng về phía tây nam. Rồi cậu bắt đầu dọn đồ đạc ra, tập vở sắp xếp gọn trên bàn, và biến cái kệ sách thành chỗ kê máy ảnh, chỗ đựng chân máy ảnh... chỉ chừa cái ngăn trên cao nhất để quyển "Lịch Sử Mononano", quyển sách mà Jeongguk sẽ mở ra chương cuối để đọc vào tối nay.

Xong xuôi tất cả, Jeongguk cởi bỏ áo choàng, xếp ngay ngắn để một góc trên bàn và rời phòng cùng với chiếc máy ảnh trên cổ, định nhờ Namjoon chỉ đường đến chỗ Titania để xem Jimin ra sao, đồng thời chụp lại vài chỗ trên đường đi thì thấy anh ấy cũng chuẩn bị đi đâu đó.

"Namjoon-hyung," cậu níu tay Namjoon lại "Em muốn đến xem Jimin-hyung thế nào, nhưng lại quên đường rồi, anh dẫn em đi được không?"

"Được chứ, anh cũng định ghé qua xem sao."

Cả hai bước ra khỏi khu vực Euphoria, đi được một lúc thì gặp Hoseok, và bọn họ cùng đến chỗ Titania. Nhưng vừa đến thì thấy Jimin đã tỉnh, tay còn đang nựng con mèo trên người, bên cạnh là Seokjin, Yoongi cùng Taehyung.

"Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?" Namjoon ngồi xuống, hỏi.

"Ổn rồi ạ, không còn khó thở nữa." Jimin trả lời, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười đẹp mắt. Nhưng lạ thay, Jeongguk thấy nó lạ lắm, vì trông hệt như nụ cười của "Jimin trong phục trang biểu diễn" vậy "Em có nghe Jinie-hyung kể, vậy là thứ hai chúng ta không đến phòng Chủ nhiệm chung sao?"

"Ừ, nhưng không chỉ có thứ hai mới được trừng phạt kẻ ác." Hoseok nói, tay đưa ra kéo gò má của Jimin một chút "Mềm quá đi, như bánh gạo ấy, vừa mềm vừa dẻo..." anh ấy thốt lên.

"Em cắn anh đấy!" Jimin đe dọa, nhe răng ra cắn một cái, nhưng Hoseok đã nhanh tay hơn và thoát được.

Jeongguk không nói, cậu chỉ cười, đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt Jimin, rồi cậu chợt nhận ra, chính là nó, lý do khiến nụ cười của anh ấy trong hệ như nụ cười của "Jimin trong phục trang biểu diễn". Chính là đôi mắt nâu đục ngầu.

Trong vô thức, cậu đưa chiếc máy ảnh nãy giờ vẫn được treo trên cổ cậu lên, canh góc, và "tách" một tiếng.

Hoàn toàn trong vô thức, cậu đã chụp lại gương mặt "nụ cười không chạm ánh mắt" của Jimin.

Âm thanh vừa rồi khiến tất cả quay lại nhìn cậu, lúc này Jeongguk mới bối rối, cậu đỏ mặt giải thích "Em... em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ... chỉ là tay em, nó tự..." càng nói lại càng rối, thật sự vốn từ ngữ của Jeongguk cũng không ít, nhưng đột nhiên bây giờ nó bay đi đâu mất, và cậu chẳng thể giải thích một câu liền mạch được.

"Không sao mà, đừng căng thẳng thế." Jimin cười nói.

Cậu cúi đầu, lí nhí xin lỗi lần nữa.

"Thằng nhóc dễ thương này chắc chắn thích cưng rồi, Jiminie ạ." Taehyung vỗ một cái thật kêu lên đùi Jimin, sau đó bị cậu bạn thân của mình đấm một cái vào bụng "Tổ sư thằng điên! Cút đi!" Jimin nói.

Cả bọn cười phá lên rồi cùng nhau rời khỏi chỗ của Titania, không quên để lại lời cảm ơn với vị dược tiên này.

Sáu giờ mười lăm, Jeongguk trở lại nhà trước, và Namjoon thì cùng với Seokjin, Yoongi và Hoseok đi lấy giấy và con dấu ở phòng Hiệu trưởng. Đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút, tất cả sinh viên năm nhất đều có mặt. Bọn họ ngồi tụ tập ở nơi sinh hoạt chung rồi đợi tên mình được Namjoon gọi lên, đóng biểu tượng Euphoria vào mu bàn tay trái của nam, phải của nữ, sau đó cầm lấy một tờ giấy A5 ngay bên cạnh rồi cầm bút điền vào, xong xuôi có thể di chuyển đến sảnh trước.

Đến lượt Jeongguk, biểu tượng được đóng xong liền cầm giấy qua một bên mà ngồi điền đơn. Thật ra cũng chỉ là điền họ tên, nhà, năm học rồi đánh dấu vào ô cần thiết trong đó là được, bao gồm các môn cơ bản trong tự nhiên và xã hội, bên dưới là "Tích Hợp Tự Nhiên", gồm ba môn cơ bản trong tự nhiên cùng một môn trong xã hội, kế bên nó là "Tích Hợp Xã Hội", gồm ba môn cơ bản trong xã hội cùng một môn trong tự nhiên. Bên dưới nữa là "Tích Hợp Tự Nhiên – Nâng cao", gồm ba môn cơ bản trong tự nhiên, tất cả đều là nâng cao, kế bên nó là "Tích Hợp Xã Hội – Nâng cao", gồm ba môn cơ bản trong xã hội và cũng là nâng cao toàn bộ. Bên dưới nữa là dòng "Nghệ Thuật Tự Chọn", sau đó có thêm nhiều dòng nữa, gồm có năm ngành, "Diễn xuất", "Nhảy và Múa", "Hội họa", "Nhiếp ảnh" và "Âm nhạc". Trong số năm ngành, chỉ có "Nhảy và Múa" cùng "Âm nhạc" là chia thành hai đến ba mảng, còn ba ngành còn lại dường như phải học hết. "Nhảy và Múa" thì bao gồm "Ballet", "Hiện đại" và "Đương đại", còn "Âm nhạc" thì gồm "Sản xuất – Sáng tác" và "Thanh nhạc". Jeongguk đánh ngay vào ô "Nhiếp ảnh", rồi nghĩ nghĩ thêm một chút, và hình ảnh Jimin hiện ra trong đầu cậu, một Jimin trong bộ phục trang với đôi mắt đục ngầu, cuối cùng cậu đánh vào ô "Tích Hợp Tự Nhiên – Nâng cao", rồi lại suy nghĩ một chút, hình ảnh Jimin lại hiện ra, nhưng lần này là Jimin với đôi mắt cười cậu gặp lúc sáng, và Jeongguk đánh thêm vào ô "Hiện đại".

Đánh xong rồi, lại tự hết hồn vì bản thân mình. Hai lần chọn, hai lần đắn đo, hai lần đều nghĩ đến Jimin. Chuyện gì thế này?

(Chuyện là Thỏ cơ bắp u mê chữ "ê" kéo dài)

"Vậy Jeonggukie, em chọn môn với ngành nào thế?" Bọn họ đang ngồi ăn trong sảnh, và cách gọi của Jimin khiến Jeongguk giật bắn cả mình.

"A, à, em chọn tích hợp tự nhiên, nâng cao ạ." Cậu lắp bắp "Và nhiếp ảnh, kép với nhảy hiện đại."

"Oh, em đã nghe theo lời khuyên của anh này, có lẽ sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều đấy."

"Không đâu ạ, là em nhờ các anh giúp đỡ mới đúng..."

Sau khi tham khảo thời khóa biểu chung cho toàn trường ở sảnh, Jeongguk được biết là ba ngày đầu tuần, bọn họ sẽ học các môn học về mononano theo khối, năm nhất học một lớp, năm hai một lớp,... cho đến năm bảy, mỗi một năm thì một lớp. Cụ thể là vào thứ Hai, họ sẽ học "Độc dược" và "Thiên văn học" vào buổi sáng, Toán và Lý vào buổi chiều, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm chính là những ngày học các môn Nghệ thuật vào buổi sáng, học Hóa và Lý vào buổi chiều thứ Ba, Ngoại ngữ và Ngữ văn vào chiều thứ Tư, Địa và Ngữ văn vào chiều thứ Năm. Tất cả các môn đều học trong chín mươi phút, chỉ có môn học cuối cùng của ngày thì thời lượng là bốn mươi lăm phút. Và vào ngày thứ Sáu, họ chỉ học buổi sáng, cũng chỉ học duy nhất một môn là "Lịch sử Mononano", và thứ Bảy, "Thảo dược" và "Cổ văn tự" vào buổi sáng, riêng các sinh viên học tích hợp thì học lớp tích hợp vào buổi chiều, kéo dài một trăm tám mươi phút có nghỉ giải lao. Và chỉ có sinh viên của các lớp tích hợp thường và nâng cao mới đi học buổi này, còn những buổi kia chỉ có có sinh viên thường và sinh viên tích hợp thường đi học, không có sinh viên tích hợp nâng cao.

Thời khóa biểu nhìn thì thấy có vẻ dễ thở đối với các sinh viên tích hợp nâng cao, nhưng ai biết được, bước chân vô cái lớp đó, có khi lại là địa ngục mà bản thân chưa từng được nếm trải như lời Taehyung nói thì sao... Jeongguk bỗng dưng thấy sợ hãi, nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm vì bản thân chung phòng với Namjoon, sinh viên duy nhất học tích hợp tổng hợp nâng cao với thành tích cao tít trên sao Hỏa, và cảm thấy có chút phấn khích vì sắp được quay trở lại với những bước nhảy hiphop đầy năng lượng. Nói chung là cũng không tệ.

Về đến nhà, Jeongguk cùng Namjoon nói lời chúc ngủ ngon sau khi đi dạo khắp trường cùng những người kia, cậu chui vào phòng, tắm rửa một trận, sau đó hết sức bình tĩnh mà cầm trên tay quyển "Lịch sử Mononano", để lên bàn, thở một hơi dài, rồi lật ra chương cuối.

"Chương XVI – Chiến tranh ở Frostover."

Note from Soup,

Hi, it's Soup again ;)

Sau khi type xong cái chương này thì bỗng nhận ra là khả năng mô tả của mình còn cùn quá mọi người ạ :( mình mất tận hai ngày để ráng hình dung ra cách tả cái ngôi trường với cách tính điểm của từng nhà á *khóc* mình cũng trăn trở rất nhiều cho tạo hình của Seokjin nữa, ban đầu định cho ảnh làm hậu duệ của Satan cơ, rồi suy nghĩ lại nên chọn tên Satan hay Lucifer? Hai vị đó là một mà nhỉ? Nhưng sau khi vì cơn sợ sốt vía của mình mà vác xác lên Google tìm hiểu, thì thật sự mình cũng không biết nữa, vì cái này mình không có học, thế là từ bỏ, rồi sau đó, hành trình đi tìm hình tượng cho dị năng của Seokjin bắt đầu :) rồi mình chợt nhớ ra game "League Of Angels II" mà mình từng chơi trên facebook, trên đó có nhiều hình tượng đẹp lắm. Và "đùng!", bỗng nhiên thấy đôi cánh của mấy bà trong đó xong cái cũng muốn Seokjin mang cánh như thế, và thế là với dị năng bá đạo của anh cả, mình cho thành hình tượng "thiên thần" luôn, lại còn thêm cho đôi cánh rồng cho nó "vĩ đại" :Đ Còn ở chỗ Namjoon bảo "Quay ngược thời gian" ở phần Seokjin chuẩn bị đi cứu Jiminie ấy, thật ra dị năng của Namjoon không hẳn là quay ngược tất cả, anh ấy chỉ quay ngược thời gian, tức quay ngược mọi thứ đang diễn ra, nhưng không quay ngược được trí nhớ của sinh vật sống. Hay nói ngắn gọn hơn, anh ấy không thể sử dụng dị năng lên sinh vật sống.

Mình biết là kỹ năng miêu tả của mình còn kém, ở ngay chỗ diễn tả phòng của Jeongguk ấy, nói thiệt là mô tả cùn quá :( *khóc lần 2* đại khái là mặt tiền của trường chính là nằm phía tây nam nếu so với bức ảnh "Smeraldo" của Bangtan mà mình để ở trên ấy, sau đó thì các tòa nhà nằm theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, đúng theo thứ tự trên ảnh đó luôn. Còn cái con quỷ "mononano megalodon", nó giống như con cá mập megalodon bình thường thôi, chỉ là nó không ăn thịt bình thường, nó ăn thịt ngấm mononano cơ :) có thể hiểu là nó chỉ xực những món ăn có mononano thôi, chứ như người thường thì nó không thèm ngó mắt tới đâu, vì người thường thì làm gì có mononano =)

Must read: Ở chương đầu tiên, tác giả viết theo góc nhìn của những nhân vật quan trọng, nhưng bắt đầu từ chương tiếp theo, thì góc nhìn hầu như là của nhân vật Jeon Jeongguk, để một cái dòng note ở đây để mọi người khỏi quên

Xì-poi chương sau: Vẫn tiếp tục push sự hoành tráng của Kim Seokjin và dự tính sẽ cho Diminie lên sàn =)

From Soup with luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro