III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ mục: Lịch sử Mononano - Chương XVI: Chiến tranh ở Frostover"

Jeongguk nuốt khan sau khi nhìn thấy tiêu đề chương, rồi lật qua trang, bắt đầu đọc.

"Năm 900 trước công nguyên, thế gian được chia làm tám phần, bao gồm tám lục địa với tám vị cai trị khác nhau. Thế gian bấy giờ rất ít cá thể loài người, hay cá thể có hình dạng như loài người, đa phần là động vật sơ khai, rồng thiêng, phượng hoàng, một số tiên tri và các thiên thần tối cao trên thiên đàng. Các thiên thần thì cai trị vùng đất của họ, mỗi người một vùng, nước sông không phạm nước giếng, thế gian vẫn yên bình, vẫn hưng thịnh nếu không có lòng tham không đáy của những sinh vật vốn có tham vọng to lớn.

Tiên tri đời đầu, Eli, người duy nhất biết được lòng tham của những kẻ kia đã cảnh báo với các vị thiên thần về việc này, nhưng trước khi tin kịp loan truyền đến thiên đàng, Lucas - một người bạn thân thiết của một trong tám vị thiên thần tối cao Alecta - Headless Horseman của địa ngục đã chém đứt đầu ông ta và các tiên tri khác, một số đã kịp thời bỏ trốn và thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng, từ đó, chiến tranh bắt đầu.

Rồng, phượng, và một số các thiên thần cai quản thiên đàng cùng tội nhân dưới địa ngục đã vì lời sai khiến của Dark Tyrrant, kẻ bất tử cai quản ngục tối tầng thấp nhất của địa ngục, cũng là cha của Lucas mà nổi loạn vì sự cai trị của tám vị thiên thần tối cao trên thiên đàng. Họ bắt đầu vùng dậy, chém giết khắp nơi và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, kim cương,... để đóng vũ khí, đóng giáp hấp thụ mononano và trực tiếp thách đấu, đối đầu với các thiên thần tối cao trên thiên đàng khi đang ở Frostover. Quân phản loạn lúc bấy giờ rất đông, mà các thiên thần vốn đã có hiềm khích với tám vị thiên thần cai trị lại bị Dark Tyrrant tẩy não mà theo phe phản loạn. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, khiến Moira, bạch thiên thần cai trị lục địa Tempest phải chấp nhận rủi ro mà tạo origin cho loài werewolf và elf, vốn là những sinh vật bất tử cai quản rừng vàng trên thiên đàng. Nhưng bù lại, họ không còn bất tử nữa, tuổi thọ dài, nhưng sẽ có ngày rời xa thế gian.

Chiến tranh kéo dài chín mươi năm, năm 810, phe dẹp loạn có phần yếu đi, và Alecta, hắc thiên thần cai quản lục địa Sin đã đưa ra một đề xuất vô cùng rủi ro khác, đó là cấy origin mang dị năng "Absorb" vào một đứa trẻ elf, elf là loài gần gũi nhất với các thiên thần, do đó sẽ tăng tỉ lệ may trong rủi trong khi cấy origin với số lượng lớn. Họ huấn luyện nó, đợi nó lớn dần, trong thời gian nuôi nấng, họ mở thêm năm origins khác. Đến khi nó trưởng thành, năm trong số tám vị thần mạnh nhất đã hy sinh nguồn mononano của mình để cấy vào bên trong năm origins đã mở của đứa trẻ đó. Và đứa trẻ đó sẽ thành người dẫn dắt phe dẹp loạn đi đến chiến thắng.

Năm 784, từ tám vị thần cai trị dẫn dắt quân dẹp loạn, nay chỉ còn ba thiên thần cùng một thiếu niên elf mười bảy tuổi, thật sự đã dẹp sạch sẽ quân phản loạn trong bảy năm. Năm 777, chiến tranh kết thúc, vì nguồn mononano quá lớn, thiếu niên elf thường xuyên bị mất kiểm soát, và cậu ấy mất thêm mười năm nữa mới có thể thực sự kiểm soát nguồn mononano khổng lồ và sáu origins ấy. Vào năm 760 trước công nguyên, thiếu niên ấy cùng ba thiên thần còn lại biến mất một cách bí ẩn mà không ai biết, có nhiều tin đồn cho rằng vì cơ thể chứa quá nhiều origins mà chết, hay bị người thân cận ám sát... có rất nhiều giả thuyết, nhưng chưa có cái nào được xác thực cho đến nay.

Năm 670 trước công nguyên, con người bắt đầu trở nên thông minh hơn, biết suy nghĩ hơn, và họ biết tạo ra các công cụ, những thứ phục vụ cho họ. Lại một lần nữa, lòng tham lại hiện hữu, họ chế tạo công cụ săn bắt werewolf và elf để phục vụ các mục đích hoang đường như động vật kéo xe, động vật săn mồi, nô lệ, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng,..., khiến dân số hai loài này giảm mạnh, họ buộc phải lánh đi, tạo ra các rào chắn vô hình để tự bảo vệ bản thân cho đến bây giờ."

Lật qua trang tiếp theo chính là hình ảnh tượng đài của tám vị thiên thần đang chiến đấu, bao gồm Moira, Theresa, Isolde, A'ishah, Alecta, Thera, Pamela và Victoria, được đúc theo đúng phong cách Hy Lạp. Trang tiếp theo chính là bức họa được chụp ở bảo tàng lịch sử nằm dưới đáy đại dương vùng biển đen, có tiêu đề "Chiến Tranh Ở Frostover". Bức tranh trông cực kì thật, dù không thấy rõ mặt của bất kì ai hết, nhưng Jeongguk có thể khẳng định rằng bên trái chính là phe phản loạn, và bên phải chính là phe dẹp loạn. Nhìn sơ qua cũng thấy, chiến tranh ấy đã khốc liệt đến thế nào.

"Nếu như vậy, Seokjin-hyung chính là người thanh niên ấy?"

"Nhưng anh ấy lại vào đây học? Và vì lý do gì mà anh ấy, một elf mang dị năng, lại có thể sống đến tận bây giờ, là năm 2016?"

"Một werewolf, một elf mang dị năng không thể nào bất tử cơ mà?"

Dù đã đọc "gợi ý" mà Yoongi đã cung cấp cho, vẫn còn nhiều thứ Jeongguk không thể hiểu nổi. Từng câu hỏi cứ quay mòng mòng mòng trong tâm trí cậu. Đóng quyển sách lại và nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, và cậu khá chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

Nằm xuống giường và chuẩn bị trằn trọc, hình ảnh Jimin lại hiện lên, nụ cười không chạm mắt, nụ cười chân thật, quá khác biệt, nhưng đều quá đỗi đẹp đẽ. Cả anh và Seokjin thật sự khiến đầu óc Jeongguk rối bời. Chỉ mới có một ngày ở Smeraldo mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, còn con mèo kia nữa, Namjoon đã gọi nó là Chimmy, Jimin thật sự đặt một cái tên kì lạ như thế cho một con mèo? Anh ấy đúng là khó hiểu. Dù sao đi chăng nữa thì Jeongguk vẫn phải ngủ, ngủ để lấy năng lượng chiến đấu vào thứ Hai. Ngày đầu tuần, hai môn đầu tiên, hai môn hoàn toàn xa lạ, Độc dược và Thiên văn học.

...

Jeongguk nhìn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông, cả hai trông rất trẻ, nhất là người phụ nữ, trẻ như thiếu nữ đôi mươi vậy, và dường như là một cặp vợ chồng. Họ đang ngồi thưởng thức trà trong một công viên có vẻ đã cũ rồi, ánh mắt chứa chan, ngập tràn hạnh phúc nhìn theo một hướng, thỉnh thoảng lại cong miệng cười.

Bà ấy rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều rất mềm mại, khiến cậu cảm thấy dễ gần vô cùng. Còn người đàn ông bên cạnh, gương mặt có hơi tròn trịa, nhìn rất phúc hậu, cậu nhìn có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Jeongguk đưa mắt nhìn theo họ, lại nhìn thấy hình ảnh của một đứa trẻ đang chơi đùa cùng với một đứa trẻ khác, đứa nào miệng cũng cười tươi đến nỗi nhìn như ngoác đến tận mang tai vậy.

Bọn chúng đang chơi xây lâu đài cát ở khu cát trong công viên. Một trong hai đứa nhìn có vẻ rất quen, có nét giống với người đàn ông kia, nhưng nhìn cũng mềm mại hệt như người phụ nữ bên cạnh ông ấy. Nhưng vấn đề chính là cặp gò má cao cao phúng phính và cái mỏ hồng nộm hơi chu chu kia, đứa nhỏ trông quen mắt ấy... không phải là Jimin lúc nhỏ đấy chứ? Còn đứa cao hơn bên cạnh nữa, trông cũng quen quen nữa! Nhưng tại sao Jimin lúc nhỏ lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Bỗng "oạch" một tiếng, "Jimin lúc nhỏ" đập thẳng mặt xuống cát, hoàn hồn lại mới thấy, chính là có một đứa trẻ khác chạy ào đến và nhảy bổ lên người "Jimin lúc nhỏ". Hai vị ngồi đằng kia hốt hoảng chạy lại, người phụ nữ thì lấy khăn tay lau mặt cho đứa nhỏ, trong khi nó đang khóc bù lu bù loa, còn người đàn ông thì vội bế đứa gây ra mọi chuyện lên, và đứa cao nhất đám trông cũng hơi hốt hoảng, nhưng cũng cố gắng an ủi đứa đang khóc. Và lạ một điều là Jeongguk chẳng nghe được gì cả, mọi thứ cứ "ù ù ù" bên tai cậu, họ nói cái gì, đứa trẻ kia khóc to đến thế nào cậu cũng chẳng nghe được.

Lúc này, một người phụ nữ cùng một người đàn ông khác chạy đến, người phụ nữ thì cũng vội xem xét đứa trẻ đang khóc kia, còn người đàn ông thì nói cái gì đó với đứa cao nhất. Một tụ bảy người, một đứa đang thút thít, một đứa thì nhìn đứa kia với vẻ hối lỗi, một đứa thì ôm đứa thút thít kia vô lòng, tay vỗ vỗ lưng, rồi đứa đang thút thít quay qua, lại òa khóc rồi chui vô lòng đứa đang đứng bối rối kia, làm nó khóc theo, thế là đứa cao nhất đành dỗ luôn hai đứa. Bốn vị phụ huynh, hai người mới đến cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, hai người cũ thì vội phẩy tay bảo không sao. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, ba đứa trẻ tiếp tục đùa vui, còn bốn vị phụ huynh thì ngồi vào bàn uống trà và trò chuyện.

"Tít tít tít tít tít, tít tít... tít tít tít tít tít, tít tít..."

Chuông báo thức iPhone là cái thứ chuông ám ảnh nhất trên đời, nhất là khi bật max âm và để nó ngay bên cạnh đầu mình, chỉ cách đầu mình ba gang tay.

Jeongguk giật bắn mình dậy, vội tắt báo thức đi. Ghê thì ghê, nhưng chỉ có nó mới đủ khả năng để đánh thức cậu thôi, cậu nghĩ vậy. Dù sao bản thân cũng phải làm quen với chuyện sẽ thức dậy vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng mỗi ngày.

Sáu giờ ba mươi lăm, Jeongguk rời khỏi phòng tắm, thay đồ rồi xách balo bước ra ngoài, Namjoon đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là ly coffee, có vẻ anh ấy xong xuôi từ lâu rồi.

"Chào buổi sáng." Anh ấy mỉm cười với cậu, tay giơ cốc coffee mà theo Jeongguk nghĩ sau khi nghe mùi là americano đá lên "Anh định sẽ ghé qua chỗ của Jinie để ăn ké đồ ăn sáng của anh ấy, em có muốn đi chung không?"

"Được không ạ? Em sợ lại phiền anh ấy, nhỡ anh ấy nấu đủ thôi thì sao?"

"Được chứ, anh ấy luôn làm đồ ăn dư mà, vì không chỉ có một mình anh qua, mà còn có Jiminie nữa, Jinie nhạy bén lắm, tất nhiên sẽ biết anh xách áo em qua rồi, em nghĩ lý do gì mà anh ấy lại được phân vào Epiphany? Còn Tae thì chắc sẽ ăn ở chỗ của em ấy, vì Yoongi-hyung biết nấu ăn."

Thế là hai anh em vai vác balo đi đến nhà Epiphany ở phía tây, cánh cổng ở đó cũng y chang ở nhà Euphoria, chỉ là nó có màu tím, và có biểu tượng Epiphany, một cái biểu tượng mà theo Jeongguk nghĩ là nó không khác gì hình trái tim được móc thêm vài sợi dây hết, nó lùn hơn biểu tượng của các nhà khác, nhưng lại là biểu tượng trông đáng yêu nhất.

Namjoon gõ lên cổng ba cái giống hôm qua, anh ấy cũng khai tên, nhưng thay vì nó hiện lên chữ "Reason" như Jeongguk thấy ở nhà Euphoria hôm qua thì cái cổng này lại hiện chữ "Breakfast?" khiến Namjoon khúc khích "You got me again.", anh ấy trả lời.

Tức là cái cổng Epiphany đã quá quen với việc Namjoon đến đây ăn sáng với Seokjin rồi chăng?

Bên trong sảnh sinh hoạt chung của Epiphany trông cũng không khác gì mấy với Euphoria, chỉ là tông màu chủ đạo của nó là màu tím, tím và tím mà thôi. Đúng chất "tím mộng mơ".

Namjoon dẫn Jeongguk đi đến phía cầu thang bên phải, đi một đường khá dài để mà đứng trước cánh cửa tím lịm có khắc tên "Byun Baekhyun - Kim Seokjin", và anh ấy nhấn chuông cửa. Chừng một lát sau liền có người mở cửa, là một người khác không phải Seokjin, và Jeongguk nghĩ anh ấy chắc hẳn là Baekhyun đi?

"Oh, Namjoon, chào buổi sáng, Seokjin đang chuẩn bị bữa sáng, sắp xong rồi." Anh ấy né qua một bên sau khi nở một nụ cười với Namjoon và cũng được đáp lại "Chào buổi sáng, Chanyeol-hyung."

"Cậu này hẳn là Jeongguk nhỉ? Seokjin có kể anh nghe."

"Vâng, em là Jeon Jeongguk." Cậu cúi chào với anh ấy rồi xách đít chuồn theo Namjoon.

"Jiminie, chào buổi sáng." Anh ấy cúi xuống hôn cái chóc lên trán Jimin khi thấy đứa em của mình đang ngồi chờ sẵn, đón lấy lời chào đáp lại cùng với nụ cười thường trực trên môi rồi tiến đến ôm Seokjin và hôn một cái chóc lên môi anh ấy cùng với lời chào buổi sáng đầy ngọt ngào "Baekhyun-hyung đâu ạ?"

"Cậu ấy vẫn đang vệ sinh cá nhân trong phòng, chắc sẽ ra ngay thôi." Chanyeol trả lời.

"Jeonggukie, chào buổi sáng." Anh ấy mỉm cười với Jeongguk rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình "Ngồi xuống đây đi, Seokjinie-hyung sắp xong rồi."

Jeongguk gãi gãi đầu một chút vì ngại, rồi sau đó mới ngồi xuống cạnh Jimin một cách cực kì cẩn thận.

Vừa lúc đó thì Seokjin tắt bếp, tay chân thoăn thoắt mà dọn đồ ăn ra bàn. Bữa sáng hôm nay gồm bánh mì nướng, ăn kèm với cheedar cheese đã được làm chín và cắt ra thành từng lát, món kèm thứ hai là lá salad tươi mơn mởn, cùng với cà chua cắt lát, và cuối cùng là thịt xông khói (vẫn không hiểu là xông kiểu gì trong khi Jeongguk rõ ràng thấy anh ấy phết dầu lên miếng thịt, quấn nó vô giấy bạc rồi bỏ thẳng vô máy nướng bánh mì?), món ăn phụ là salad trộn giấm, và đĩa táo đã được anh ấy cắt sẵn, lưu trữ trong tủ lạnh hôm qua.

Tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn, Seokjin và Namjoon ngồi cạnh nhau, Jimin và Jeongguk một cạnh bàn, và Chanyeol dường như vẫn đang chờ Baekhyun vẫn đang vệ sinh cá nhân ra.

"Hay cậu vào gọi Baekhyun xem, xem cậu ta có ngủ quên trong bồn tắm không mà sao lâu quá vậy." Seokjin nói.

Anh ấy vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, một người khác, có lẽ lần này đúng là Baekhyun, bước ra và ngồi ngay bên cạnh Chanyeol "Thôi khỏi, xong rồi, ăn thôi nào."

Và thế là mọi người bắt đầu động đũa, động nĩa, động muỗng, được một lúc thì Baekhyun ngước lên rồi hỏi người ngồi kế bên Jimin là ai, và Seokjin giới thiệu thêm lần nữa, nói rằng là Jeon Jeongguk mà anh ấy đã kể tối qua.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, mỗi sáng Namjoon sẽ kéo cậu qua chỗ của Seokjin để ăn chực buổi sáng, sau đó thì Jimin sẽ kéo cậu đi khắp trường để giới thiệu chỗ này chỗ kia, cùng với chiếc máy chụp hình của cậu, và cả bé mèo tên Chimmy của Jimin nữa, Jeongguk đã chụp được kha khá ảnh về kiến trúc của trường, và cả ảnh của Jimin cùng Chimmy của ảnh nữa. Đến buổi trưa thì Jimin sẽ lại kéo cậu ngược trở lại chỗ của Seokjin để ăn chực bữa trưa, và cuối cùng là sẽ khoác tay cậu đến phòng tập, nơi mà thời gian này thường rất vắng vẻ, chỉ có hai người dường như là bạn của Jimin, một anh elf, tên là Taemin, và anh con lại là werewolf, tên là Jongin, nhưng Jeongguk hay nghe Jimin gọi anh ấy là "Kai-hyung" hơn. Bọn họ đều nhảy rất giỏi, Jeongguk xem mà lòng ngưỡng mộ dâng cao hơn bao giờ hết, và cậu cũng bị kéo vào để mà tham gia với họ, rất nhanh liền có thể cảm nhận được sự thân thiện của ba người, không lâu sau đó thì có cả Hoseok nữa.

Hôm nay là thứ hai, đồng nghĩa với việc một năm "kinh khủng" mà Taehyung nói ở Smeraldo bắt đầu.

Sáu giờ năm mươi lăm phút, Jeongguk theo hướng dẫn của Jimin mà có mặt tại lớp Độc dược thứ nhất. Các lớp liên quan đến mononano hầu hết đều được chia thành bốn lớp mỗi khối, lớp thứ nhất sẽ dành cho các sinh viên học tích hợp các môn, và lớp thứ hai,thứ ba và thứ tư là cho sinh viên học lẻ. Jeongguk học tích hợp tự nhiên nâng cao, nên bây giờ cậu ngồi ngay ngắn tại một bàn thứ ba, dãy thứ hai từ cửa vào của lớp, lấy sách vở cùng bút ra và chờ đợi đến lúc vào học. Lớp này đúng là không quá đông, cậu ước chừng khoảng ba mươi người vì dường như chẳng ai muốn học mấy thứ nặng nề như toán, lý, hóa, và chắc chắn là còn không muốn hơn khi đặc biệt trộn chúng lại với nhau, rồi còn nâng cao nữa.

Đúng bảy giờ, giáo viên xuất hiện.

Jeongguk bỗng thấy hơi căng thẳng vì "giáo viên" này, cô ấy rất đẹp, gương mặt nhỏ, cùng cặp tai nhọn hoắc hệt Titania, có lẽ cũng là một elf đời đầu chăng? Đôi đồng tử màu đỏ rực, ánh sắc trắng của nắng qua cửa sổ, đẹp như hai viên hồng ngọc giữa trưa hè.

"Tên ta là Sylvia, ta sẽ phụ trách môn Độc dược của các lớp đầu tiên của khối." Sylvia nói, đặt quyển sách lên bàn "Hôm nay, tiết đầu tiên, sẽ là tiết lý thuyết. Chúng ta sẽ học lý thuyết xen lẫn với thực hành, tức là tuần này học lý thuyết, thì tuần sau sẽ học thực hành. Và bây giờ, hãy lật sách ra trang đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần giới thiệu môn học."

Độc dược, đúng như cái tên có chữ "dược" của nó, Jeongguk có cảm giác như mình đang học cách giết người bằng độc và tránh bị đầu độc bằng thuốc vậy, nhưng thuốc ở đây lại hoàn toàn lạ lẫm và có những cái tên siêu độc đáo mà Jeongguk biết rằng bản thân sẽ chẳng thể thuộc nổi chỉ trong một hay vài ngày được.

Độc dược là môn đầu tiên của tuần, và môn tiếp theo... Jeongguk nhớ lại thời khóa biểu.

Là thiên văn học.

Sylvia bước ra khỏi lớp, và hiện giờ là ba mươi phút giải lao giữa hai tiết của buổi sáng. Đây đúng là lớp dành cho học sinh giỏi điển hình, xung quanh cậu hiện tại vô cùng im ắng, ai ai cũng cắm mặt vào quyển sách cùng quyển vở ghi chép môn vừa rồi, không phải thì cũng là lật quyển sách của môn tiếp theo ra mà xem. Trong khi các lớp bên cạnh thì có vẻ không im ắng đến thế, Jeongguk vẫn nghe được tiếng xì xào nhờ vào thính giác cực nhạy bén của loài sói khi đã bắt đầu biết hít thở mononano.

Nếu như Độc dược đầy rẫy những cái tên thuốc cực kì líu lưỡi, gây xoắn não thì Thiên văn học khiến Jeongguk hứng thú hơn hẳn. Người dạy môn Thiên văn cho lớp cậu là một giáo viên tên Nebula. Và cũng khá giống với quy trình học của môn Độc dược, lúc nào trước tiên cũng phải giới thiệu môn học, cùng với vài cái tên đơn giản vào những phút đầu tiên.

"Vũ trụ thì bao la vì sao, vì vậy mà chúng ta sẽ chỉ học về một số chòm sao tiêu biểu, như mười hai chòm trong Cung hoàng đạo, đấy là tổ hợp chòm dễ nhớ và dễ học nhất, tiếp đó là các chòm của mười hai vị thần Hy Lạp, và cuối cùng là tám vị thiên thần tối cao gồm Isolde, Moira, Alecta, Theresa, Pamela, Victoria, Ai'shah và Thera, cái này đến năm hai các em sẽ được học, cùng với Lịch sử mononano."

Nhắc đến tám vị thiên thần đó, nhắc đến chiến tranh đó, Jeongguk mới sực nhớ ra và suy nghĩ thêm một chút về thân phận của Seokjin, cùng câu hỏi lớn nhất mà cậu nghĩ mãi cũng không hiểu.

"Nếu như đó là Seokjin-hyung, vậy tại sao anh ấy sống đến gần ba nghìn năm vẫn chưa chết?"

Nhưng Jeongguk không có quá nhiều thời gian suy nghĩ về câu hỏi đó, vì hiện tại cậu đang ở giữa lớp học, nên phải bắt buộc bản thân tập trung vào bài đầu tiên, hay nền tảng của thời gian sau này.

"Buổi học đầu tiên thế nào? Không quá khó chứ?" Namjoon hỏi.

Hiện tại Jeongguk đang ngồi trong phòng của Taehyung và Yoongi ở nhà Singularity. Bọn họ đã kéo nhau qua đây vì phòng của hai người này không có người ngoài, chỉ có người trong nhà, vì vậy mà bây giờ cả bảy người đang tụ lại ở bàn ăn phòng Taehyung và Yoongi.

"Vâng, chỉ là mấy cái tên của môn Độc dược hơi khó nhớ thôi ạ."

"Rồi sẽ quen thôi, vì em sẽ gặp bọn nó từ đây đến cuối năm luôn, tiết nào cũng gặp, gặp đến trong mơ luôn." Taehyung nói, miệng vẫn đang ngốn một cuốn salad cuốn thịt mà Hoseok vừa cuốn cho.

"Chúng ta sẽ đến chỗ của Tae vào mười một giờ ba mươi nhé, mấy đứa có ai muốn tắm rửa thì nhớ tranh thủ, dù sao cũng nên sạch sẽ khi xem kịch vẫn tốt hơn. " Seokjin nhìn đồng hồ nói.

"Mặc dù em biết là anh sẽ nhất quyết bắt chúng ta phải có mặt đúng giờ, nhưng em vẫn cá một thùng coke rằng cái cô ả kia sẽ đến muộn ba mươi phút là ít nhất." Taehyung vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói.

"Ăn nhanh lên, nói nhiều quá." Seokjin miệng thì nhắc nhở, trong khi đó tay thì liên tục gắp đồ ăn vào chén của Jimin.

"Hyung, anh gắp nhiều quá, em ăn không được đâu." Jimin dùng đũa chặn đũa của Seokjin lại.

"Hyung biết rồi, nốt miếng này thôi."

"Thiệt tình, em béo ú lên là nhờ hyung đấy." Jimin phụng phịu "Em là vũ công đương đại chứ đâu phải vũ công múa bụng đâu."

"Cái thằng nhóc này, đổi chỗ phát là cãi đây đẩy như vậy đó hả?" Seokjin cốc nhẹ lên đầu Jimin, hậm hực nói.

"Chứ anh nghĩ cậu ta đủ sức để mà giải quyết con ả kia á? Không bao giờ đâu, nếu cậu ta có thể thì em đã chẳng ở đây, hoặc cũng có thể sẽ chẳng bao giờ em có mặt trên đời."

Jeongguk lúc này hoang mang vô cùng, Jimin ngồi đằng kia, cứ như là Jimin khác vậy, khác hoàn toàn với Jimin hôm qua. Namjoon có nói, những người được phân vào nhà Singularity là những người tỉ mỉ đến khó chịu, họ để ý tất cả mọi thứ, và họ biết được cái gì thay đổi, cái gì giữ nguyên, dù thứ đó có nhỏ đến cỡ nào. Còn những người được phân vào Serendipity lại những người có lòng tốt bụng, nhưng trên hết là sự nhạy cảm với không khí, với con người, với môi trường xung quanh họ.

Vậy hẳn là Yoongi, Hoseok và Taehyung đã phải nhận ra sự khác biệt của Jimin rồi, nhưng trông họ có vẻ bình thản quá. Cuối cùng là cái nhóm này là như thế nào vậy chứ...

Jeongguk vô thức đưa mắt qua Jimin, nhìn thấy ánh nâu đục ngầu đó, không tự chủ quay đi chỗ khác, lại vô tình nhìn qua Namjoon.

Anh ấy đang nhép miệng cái gì đó.

"........."

Jeongguk mở đôi mắt vốn đã to hơn đồng năm trăm won của mình, ngạc nhiên nhìn anh ấy, lại nhìn qua Jimin, người vẫn đang dùng đôi đũa chọc chọc vào con lươn trên cái dĩa bên cạnh mình, đã vậy còn chu chu đôi môi dày, hàng chân mày nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. "Anh ấy đáng yêu thế này cơ mà? Điêu quá má ơi! Namjoon-hyung chắc chắn là đang lừa mình." Lại đưa mắt nhìn sang phía Namjoon cùng với vài tia nghi ngờ hiện lên trên đó, anh ấy nhún vai, tỏ vẻ "Em không tin thì thôi, anh cũng hết cách." Jeongguk lại nhìn sang Yoongi, người duy nhất đọc được suy nghĩ của cậu và mọi người ở đây, cố truyền tải đi ánh nhìn bản thân cần biết sự thật để nhìn ảnh.

"Jeongguk? Em sao vậy? Thức ăn không vừa miệng ư?" Seokjin dường như nhìn thấy Jeongguk đang ngồi ngẩn ra cùng với chén cơm vẫn chưa ăn hết thì ngạc nhiên hỏi.

"Đâu, em đâu có sao đâu ạ... chỉ là... em vừa nhẩm lại tên của mấy thứ dược lúc nãy thôi ạ." Cậu lắp bắp trả lời.

"Không cần căng thẳng đâu, rồi em sẽ thuộc thôi mà, nên hãy ăn mau đi, chúng ta còn khoảng mười lăm phút nữa thôi."

Đáp lời Seokjin bằng một tiếng "vâng", Jeongguk quay đầu đi, lại vô tình gặp ánh mắt của Jimin. Anh ấy nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, sau đó môi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, rồi lại mỉm cười một cách bình thường, như cái cách mà hôm qua anh ấy mỉm cười với cậu, khiến đôi mắt anh ấy híp lại thành hai mảnh trăng khuyết. Trong chốc lát, Jeongguk cứ tưởng thời gian quay lại hôm qua, lúc Jimin còn chưa xảy ra chuyện, khiến cậu ngơ ra một chút vì não vẫn chưa chuyển hóa được thông tin. Nhưng rồi anh ấy mở mắt, sự thật ngay lập tức đánh vào não Jeongguk, như một cây búa gõ thẳng vào chiếc cồng bên trong não cậu một cái, khiến não cậu như rung lên, và khiến lông tơ dựng khắp cơ thể.

Quá khác biệt!

Vì lý do "xem kịch hay" mà bây giờ Jeongguk đột nhiên bị mấy anh lớn lôi kéo đến nhà Singularity, nhà có cái biểu tượng nhà dễ nhớ nhất (đối với Jeongguk), và cậu đang ở chỗ của Taehyung và Yoongi, không hề biết bản thân sẽ xem cái kịch gì ở đây.

"Thật ra bọn anh cũng không muốn em dính vào đâu, nhưng Tae cứ bắt bọn anh lôi em đến cho bằng được, nên là chỉ cần ở đây một chút thôi, và nếu em cảm thấy khó chịu, hãy nhắm mắt lại, hoặc đeo tai nghe, hoặc chỉ đơn giản là rời khỏi đây thôi, nhé?" Namjoon nói, anh ấy ngồi xuống một bên sofa. Jeongguk đưa mắt nhìn xung quanh, Taehyung thì đang uống coke trong sự cằn nhằn của Seokjin, anh ấy bảo rằng coke không tốt cho sức khỏe nếu uống quá nhiều, và cậu cho là Taehyung đã lờ đi lời cằn nhằn ấy. Hoseok thì đang cùng Jimin chơi đùa với chú cún tên Jeong Mickey, một chú Shih Tzu có đôi mắt tròn và to không chịu được, và một chú khác giống Fox Sốc Pomeranian, kích thước nhỏ xíu, còn lông thì dày và dài, tên là Kim Yeontan. hề là bọn nó đáng yêu đến nỗi lòng Jeongguk đã tan chảy thành một vũng. Còn Yoongi, anh ấy đang rất là thảnh thơi để mà cưng nựng một chú cún giống Poodle khác, tên là Min Holly, một chú siêu mịn màng vừa được ba dấu yêu dẫn đi tút tát lại nhan sắc (Taehyung kể) vào một ngày nào đó trong mùa hè vừa rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Kịch hay đến rồi." Taehyung nói, Hoseok bước ra mở cửa.

Là Lee Seolhyun.

"Tiền bối Jeong..." Cô ta trông có vẻ dè chừng, "Phó Chủ nhiệm gọi em đến ạ."

Jeongguk tự hỏi liệu lúc đặt bẫy Jimin, cô ta có trông sợ sệt thế này không? Rồi cậu nghĩ là không, vì Hoseok từng nói đây không phải lần đầu tiên Lee Seolhyun gây chuyện với Jimin.

"Vào đi." Hoseok đứng tránh qua một bên, để cô ta bước vào, sau đó bảo cô ta ngồi xuống ghế.

"Lee Seolhyun-ssi, đó giờ bọn tôi không thích dài dòng cho lắm, tôi cũng không muốn làm mất đi giấc ngủ trưa quý giá chút nào, nên là tốt nhất chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề..." Yoongi gọi, tay vẫn vuốt ve bộ lông coffee sữa của Holly, thỉnh thoảng gãi gãi tai của nó một chút.

Seolhyun tỏ vẻ khó hiểu nhìn Yoongi.

"Không cần phải tỏ ra ngây thơ vô tội." Taehyung vừa nói xong, Jeongguk liền cảm nhận được một vạt gió thổi qua, nhìn lại thì Seolhyun đã bị cố định trên tường bằng bốn cái còng bằng băng rồi, tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy một giây.

Cậu thấy gương mặt Seolhyun tái đi.

"Xui cho cô, tôi chỉ là nạn nhân hờ thôi."

Jeongguk cá là mặt mình trông buồn cười lắm, còn mặt Seolhyun trông đáng thương phát khiếp, mặt cô ta tái còn hơn con ma đói, xanh còn hơn cái tàu lá chuối.

"Đúng là cái loại lẳng lơ, cô thực sự tin là Yoongi để ý cô sau khi đá cái nhúm cát đó vô cái bản mặt này của cô sao?" Jimin nói, tay phải tự lúc nào đã giữ một cây súng lục, không thương tiếc mà lên đạn, bóp cò một cái.

Nhào ra từ họng súng không phải là viên đạn như Jeongguk đã nghĩ, đến khi cậu nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra nó là một thứ gì đó hệt như một chiếc vòng cổ, nhưng nó đang siết chặt cổ của Seolhyun, chặt đến mức rìa của chiếc vòng cứa vào da thịt cô ta và một vài giọt máu bắt đầu ứa ra.  Seolhuyn bắt đầu có dấu hiệu khó thở và ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm cặp ấy.

"Tôi đã bảo rồi mà, đúng là cái thứ xui xẻo." Taehyung nhăn mặt.

"Sau vụ này tôi nghĩ cô nên cảm ơn tôi, vì đã cho cô cơ hội biết đồng cảm, cụ thể là cảm giác nghẹt thở vì đuối nước nhé." Jimin mỉm cười.

Jimin và Taehyung đập tay với nhau một cách đầy hả dạ.

Cho đến khi sắc mặt của Seolhyun dần dần tái nhợt đi, Jeongguk thấy Jimin giương một thanh kiếm không biết đã xuất hiện trên tay anh từ lúc nào thay cho khẩu súng lên, chém thẳng một đường xuống trước mặt Seolhyun.

Cô ta vẫn không bị gì cả, và chiếc vòng cổ đang siết chặt cổ cô ta đến ứa máu thì đã đứt đoạn và rơi lộp độp xuống đất.

Jeongguk thấy rõ là Seolhyun đã khuỵu xuống, nhờ có còng băng mà không bị dập mặt. Cô ta thở vừa mạnh vừa dốc.

"Sao? Cảm giác nghẹn thở không có thoải mái tí nào, đúng không?" Seokjin đang ngồi ngay cạnh cửa cúi xuống, ngón trỏ nâng gương mặt đang vặn vẹo vì khó thở lên "Không sao, một lát là hết, cơ thể werewolf và elf có thể tái tạo các vết thương tràn mononano rất nhanh, không phải lo."

Jeongguk lại nhìn Jimin, thanh kiếm đã biến mất.

"Park Jimin, một đứa siêu hiền lành, tốt tính, nhưng lộn xộn quá, đừng trách nó cho em xuống biển cho bọn mononano megalodon nuốt sống trong vòng không chấm năm giây, hoặc thích, nó ép không gian lại thành kiếm là dư sức cắt đôi một tòa nhà."

"Ép không gian..."

"Dị năng của Jimin-hyung chính là điều khiển không gian?"

Chắc đó là lý do vì sao mà khẩu súng lẫn thanh kiếm trên tay anh ấy đến và đi nhanh như thế, và khẩu súng kia, nếu cậu nhớ không nhầm thì nó vốn dĩ là một khẩu xài một loại đạn đặc biệt. Bà của cậu, một female werewolf có kể cậu nghe về cây súng này, bởi bà thường dẫn Jeongguk đi đến hẻm Lost ở thành phố Wings, cách nơi cậu ở một con phố YF 3, một căn hẻm chìm, chỉ mở ra khi có sự tương tác giữa cá thể mang mononano (kể cả các Seer cũng vô phương vào hẻm nếu chỉ có một mình), ở đó bán rất nhiều thứ, và bà cậu đã kể cho cậu nghe về cây súng đó.

Đó là một cây súng không gây sát thương, nó chỉ làm rách màng mononano trong cơ thể (ở bắp chân, bắp tay, cổ và đầu), đạn của nó có thể đi xuyên qua da thịt, đó là lý do vì sao rất ít người ưa dùng súng này, tuy hiệu quả rõ rệt, nhưng phản lực quá lớn vì đạn phải đi xuyên qua cơ thể, trong khi đạn bình thường nằm yên trong da thịt, khi bắn khó mà nhắm trúng được những nơi có màng mononano bao bọc được, chưa kể cơ thể werewolf, elf có khả năng tái tạo màng rất nhanh, dù có bắn trúng thì mục tiêu cũng sẽ hồi phục sau vài chục giây, vì thế nó không được ưa chuộng trên thị trường vũ khí.

Tuy nhiên, vào tay Jimin thì loại đạn nó bắn ra lại chẳng là loại đạn mà Jeongguk nghĩ đến. Hẳn là anh ấy đã cải tạo lại nó, hoặc nhờ ai đó, hoặc chỉ đơn giản là do cậu nhìn lầm mà thôi.

Jeongguk thấy Hoseok thì thầm cái gì đó vào tai Taehyung, rồi cả hai cùng khúc khích cười, còn đập tay với nhau nữa.

"Bọn họ lại âm mưu cái gì rồi đấy..." Yoongi nói nhỏ, chủ yếu là để Jeongguk nghe thấy.

Seolhyun sau một phút không thở được cuối cùng cũng bình phục (có lẽ nhờ chức năng hô hấp bằng oxy, khiến cho tim cô ta vẫn đập được), bốn cái còng băng bốc khói, khiến cả cơ thể kia rơi xuống sàn, nghe một tiếng "phịch" nặng nề rõ rệt, rồi cô ta gượng dậy, quỳ trên hai đầu gối, gương mặt đã lem luốc nước mắt, trôi đi cả lớp trang điểm trên mặt, cầu xin "Làm ơn, tôi không làm vậy nữa, kể từ nay tôi không đụng vào các người nữa, thả tôi đi, làm ơn!"

"Được rồi, thả người thôi, chúng ta còn phải ngủ trưa nữa, nhất là em đấy, Jiminie." Seokjin nói, đứng dậy phủi tay.

Taehyung búng tay, chốt kêu một cái rồi cửa mở ra, Lee Seolhyun liền vội vàng chạy đi.

Làm sinh viên tích hợp môn nâng cao của Smeraldo quả thực có rất nhiều thời gian rảnh, người ta học một ngày bảy tiết, mình chỉ học có bốn tiết thôi, nhưng đổi lại, ngày thứ bảy thì lại học đến tám tiết, bốn tiết môn mononano và bốn tiết tích hợp môn nâng cao. Vì vậy nên bây giờ Jeongguk đang nằm trong phòng mình để ngủ trưa, nhưng đầu óc thì lại toàn là những cái tên thuốc trong môn Độc dược, cậu khá chắc là não của mình sẽ không chịu yên lặng cho đến khi thuộc hết mấy cái tên dài ngoằng líu lưỡi ấy, nó sẽ đánh trống réo cậu cả buổi trưa, dù cả Taehyung và Seokjin đều bảo rằng sau này sẽ gặp nó dài dài, nên từ từ cũng có thể nhớ được hết.

"Mình đúng là đồ Xử Nữ." Jeongguk lầm bầm, cơ thể bị bộ não ép ngồi vào bàn và mở quyển tập ghi chép môn ra, bắt đầu ghi nhớ.

Nhưng Jeongguk đang ở thời gian nào trong ngày chứ, là buổi trưa, buổi trưa đó. Và buổi trưa thì học hành cái gì, chỉ có ngủ nghỉ thôi, nhưng cái đầu cậu lại không chịu để bản thân nó nghỉ ngơi. Tiến thoái lưỡng nan, nghỉ không được, mà học cũng không xong, bây giờ muốn nhờ Namjoon cũng khó, vì ai biết được anh ấy có đang ngủ hay không chứ. Rồi cậu ôm một hi vọng nho nhỏ, rằng trong phòng sẽ có coffee, hay gì cũng được, miễn là chứa caffein, hoặc cái gì đó giúp cậu tỉnh táo.

May mắn làm sao, đúng là trong bếp có americano hòa tan, và dường như Namjoon là một con người yêu coffee, đặc biệt là americano, vì trong bếp chỉ có duy nhất một thứ có thể cho vào miệng và nuốt xuống, chính là americano. Jeongguk vốn không thích uống đồ đắng, đặc biệt là ba cái coffee, ew, cậu thích sữa hơn, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu là vị chuối. Nhưng sữa không giúp cậu tỉnh táo, vì vậy cậu cần coffee với lượng đường đủ để biến coffee đắng thành chè coffee.

Hài lòng nhìn hỗn hợp coffee đường (hoặc cũng có thể là đường vị coffee) hơi sệt trong ly, Jeongguk hớp một miếng lớn, để nó chạy xuống cổ họng và đưa các phân tử caffein đi khắp cơ thể. Khi đã tỉnh táo hơn, cậu bắt đầu ngồi vào bàn trong phòng, cố hết sức nhét vài chục cái tên dài ngoằng, một số đọc xong lưỡi hóa thành rắn, đi vào đầu. Sau một tiếng đồng hồ, Jeongguk cuối cùng biết ơn các neuron não của mình vì đã tiếp nhận thành công mấy "con quỷ" này, sau đó ngay lập tức lăn ra giường, đánh một giấc đến chiều tối.

...

Cậu lại thấy Jimin lúc nhỏ rồi, anh ấy đang ôm một bé gấu bông, trông đáng yêu thật đấy. Nhìn cái đôi môi chúm chím cùng cặp gò má cao cao xinh xinh phúng phính kia kìa, Jeongguk muốn tan chảy. Anh ấy đang ngồi trong lòng của người phụ nữ mà cậu thấy trong giấc mơ trước, đó có lẽ là mẹ của anh ấy chăng? Trông hai người họ hạnh phúc chưa kìa, đáng yêu làm sao!

Cổng nhà bật mở, kéo theo một tiếng động rất lớn khiến hai mẹ con đều nhìn ra, và một người đàn ông hối hả chạy vào, đóng hết tất cả các cửa và kéo hết rèm lại.

"Ba, ba sao vậy?"

"Có chuyện gì sao anh?"

Lần này thì cậu nghe tiếng được rồi này, không còn ù đặc như giấc mơ trước nữa.

"Chúng ta phải nhanh lên, bọn chúng sắp đến rồi. Anh sẽ bắt đầu dựng rào chắn, em mau đưa Jimin trốn đi."

Jimin nhỏ trông ngơ ngác lắm, chỉ biết giương mắt nhìn mẹ nắm tay mình kéo đi lên lầu thôi. Jeongguk vội đi theo, đến tận gác xép ở tầng cao nhất, người mẹ với lên trần và mở một cái chốt nằm trên đó, một cái thang rơi xuống, đánh rầm một tiếng, bà bế Jimin nhỏ trên tay, trèo lên trên đó, Jeongguk cũng trèo lên theo, bên trên cầu thang là một không gian nhỏ nữa. Người phụ nữ để Jimin nhỏ ngồi trên đó, cùng với bé gấu bông của anh ấy, sau đó nói "Con nhất định không được lên tiếng, không được khóc, không được nhúc nhích, cho đến khi tất cả mọi thứ im ắng, lấy điện thoại và gọi cho cô chú Kim, được chứ?"

"Mẹ, có chuyện gì, sao ba mẹ lại hốt hoảng như thế? Đừng làm con sợ..."Jimin nhỏ hỏi, cơ thể bé nhỏ hơi run lên, một tay nắm chặt bé gấu bông, tay còn lại nắm chặt chiếc điện thoại vừa được mẹ mình đưa cho, đôi mắt mở to, bên trong ngập nước, vừa cưng vừa thương.

"Không có chuyện gì, chỉ là, ba mẹ cần phải xử lý một vài tên trộm vặt khốn khiếp dám bắt cóc và giết chết ngài Christian." Người phụ nữ vuốt ve mái tóc Jimin nhỏ, rồi đặt lên vầng trán bé bỏng ấy một nụ hôn "Ngay bây giờ, và vào mười lăm phút kế tiếp, mẹ cần con phải thật mạnh mẽ, phải thật bình tĩnh và đợi cô chú Kim đến rước con nhé, con sẽ không sao, ba mẹ cũng sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, bé Chimchim sẽ khóc nếu con mất bình tĩnh, con không muốn thấy bé Chimchim khóc mà, đúng không?"

Ra là bé gấu bông kia tên là Chimchim, nhưng còn ngài Christian?

"Ngài Christian đáng yêu lắm, thích Jiminie lắm... ba mẹ phải trả thù cho ngài Christian chứ, đúng không Jiminie?"

Jimin nhỏ gật gật đầu, trông sắp khóc đến nơi nhưng vẫn chưa chịu rơi nước mắt "Ba mẹ nhất định phải đón con ở nhà cô chú Kim, ba mẹ không được quên đâu!" Đôi môi nhỏ nãy giờ mím chặt cất tiếng nghèn nghẹn, nghe nhỏ xíu.

"Ừ, ba mẹ hứa mà, Jiminie cũng phải hứa với ba mẹ là không được khóc nhé, phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ mới không bị bọn werewolf bắt nạt!"

Jeongguk choàng tỉnh vì cái nhạc chuông báo thức chết tiệt của iPhone, một lần nữa, ám ảnh kinh khủng! Cậu vò tóc mình, vội tắt chuông đi, đã sáu giờ ba mươi phút sáng.

"Không thể tin được là mình có thể ngủ nhiều thế..."

"Nhưng cũng nhờ vậy mà lại nhìn thấy về Jimin-hyung lúc nhỏ một lần nữa, dù không biết đó có phải thật hay không."

Sáng ngày thứ ba là một ngày được học tự do một trong hai môn nghệ thuật đã chọn đối với Jeongguk, sáng nay cậu không có tiết, cả ngành nhảy lẫn nhiếp ảnh, chỉ có diễn xuất, thanh nhạc và sản xuất nhạc, nghĩa là cậu có thể nghỉ, dành thời gian để nướng vào sáng mai, nhưng cậu sẽ không làm thế, vì thời khóa biểu như thế, cũng đồng nghĩa là Jimin, Hoseok cũng giống cậu. Jimin học kép mảng hiện đại và đương đại, trong khi Hoseok thì dồn toàn lực vào hiện đại, nên nếu suy đoán của của cậu đúng, thì sáng nay Jimin sẽ đi tập với Hoseok, tức là ở lớp hiện đại.

Sáng nay cũng giống sáng hôm qua, cậu và Namjoon đều kéo qua chỗ của Seokjin, nhưng hôm nay lạ lắm.

Jimin không rủ cậu ngồi bên cạnh anh ấy giống hôm qua.

Nhưng đó không phải vấn đề, cái Jeongguk để ý chính là nụ cười và ánh mắt của anh ấy, nó thay đổi rồi.

"Chào buổi sáng, Jimin-hyung." Jeongguk đành đánh liều mở lời trước "Em ngồi đây được không ạ?" rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh người kia.

"A, được chứ. Ch...chào buổi sáng, Jeongguk..."

Đúng là có thay đổi thật! Anh ấy ngại ngùng hơn hẳn! Ảnh cũng không gọi là "Jeonggukie" như hôm qua nữa!

Cậu nghe thấy ảnh lầm bầm cái gì đó, có vẻ tức giận lắm, rồi nghĩ lại câu trả lời hôm qua của Namjoon, liền đưa mắt lên nhìn ảnh. "Anh bảo rồi mà." Namjoon thì thầm, tay với lấy một miếng táo đã được gọt sẵn trên bàn.

Người cuối cùng ngồi vào bàn là Seokjin, anh ấy vừa gắp một miếng kimchi cho vào chén vừa hỏi "Jeongguk này, em thích ăn cái gì nhất thế?"

"Dạ?" đột nhiên được hỏi món ăn yêu thích, Jeongguk có chút không phản ứng kịp, sao tự nhiên anh ấy lại hỏi vậy?

"Món ăn ấy, em thích ăn cái gì nhất? Để anh nấu bữa trưa ấy mà."

Jeongguk nghĩ nghĩ một chút, không biết có phiền anh ấy không, nhưng thực sự thì đã lâu rồi cậu không được nếm lại món bingsu này, cả lẩu bạch tuộc, cả gà rán,... khi còn ở với ba mẹ, cậu thường không được nếm những món này, ba mẹ cậu cho là nó không tốt cho sức khỏe.

"Em... muốn ăn lại bingsu ạ, và lẩu bạch tuộc."

Seokjin gật gật đầu, coi như đã tiếp thu ý kiến.

Note from Soup,

Hi, it's Soup once again :>

Có thể vài bạn có thắc mắc rằng, "Seokjin là người thuộc Epiphany, một nhà đề cao trí thông minh và sáng tạo, vậy tại sao trong tình huống nói chuyện với Artemis và Apollo về vấn đề xử lý Seolhyun lại trông mất bình tĩnh đến thế? Còn Namjoon là một người thuộc Euphoria, nhà đề cao sự dũng cảm, thẳng thắn, nhưng lại bình thản và đối mặt với sự việc hơn cả Seokjin thế?", thì mình sẽ trả lời đây, nhà Epiphany ưu tiên trí thông minh và sự sáng tạo, nhưng chỉ đề cao trí thông minh và sự sáng tạo thôi, không phải sự bình tĩnh, hihi :3, huống hồ nạn nhân trong vụ án là Jimin, đứa em Seokjin xem như vàng ngọc mà đối xử (quay lại "Checkpoint: Heaven Express phần đầu để thấy Seokjin bảo vệ cưng chiều Jimin như thế nào nhé), và có thể nói Namjoon trong fic "Smeraldo" này là một nhân vật gần như là đã chạm đến tiệm cận hoàn hảo, từ học tập, nhân cách đến cách đối nhân xử thế và cách xử lí tình huống đều hơn hẳn các nhân vật khác một bậc, nhưng nổi trội hơn tất cả là lòng dũng cảm và sự thẳng thắn của ảnh (xem lại II. , tình huống đối thoại của Namjoon cùng Apollo và Athena về đề nghị có mặt trong buổi thương lượng xử lý Seolhyun để thấy ảnh dũng cảm, thẳng thắn và "ghê gớm" như nào, một câu all kill) lý do mình đẩy anh ý vào Euphoria và làm đầu têu ở trỏng chỉ vì ngoài đời anh ý là "cờ rút lý tưởng" của bạn Jeon hoi, hí hí =)

Góc spoil: Partyyyyyyyy!!!!!!

From Soup with luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro