IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Jeongguk cũng biết ý Yoongi là gì khi nói Hoseok và Taehyung có âm mưu rồi.

Tiếng thét của Seolhyun khiến những người xung quanh chú ý, cô ta vừa bị trượt chân và bây giờ thì nằm sõng xoài trên mặt đất. Đằng sau lưng cậu, cặp đôi quái đản kia thì khúc kha khúc khích. Rồi Jeongguk nhìn thấy một tia sét từ đằng sau cậu phóng tới, phóng thằng vào lưng cô ta, đánh "ầm" một tiếng không quá lớn, cô nàng kia lại tiếp tục hét lên một tiếng, rồi lại ngã thẳng xuống sàn. Thế là hai người đằng sau "chát" một tiếng, rõ ràng là họ vừa high-five với nhau. Việc này là do họ làm, quá rõ ràng rồi, một người tạo băng, người còn lại thì chích sét, một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng cái mà Jeongguk không ngờ đó là cả Seokjin cũng tham gia nữa! Mỗi khi Hoseok và Taehyung thực hiện cái âm mưu của bọn họ, Seokjin sẽ giúp sức bằng cách cho một tí lửa, thỉnh thoảng là một tí nước cho nó ươn ướt, rồi cả Namjoon vốn là người khá trầm lặng cũng bị Seokjin kéo vào, anh ấy cho vào một chút thứ gọi là "đẩy nhanh tiến độ", thậm chí cả Yoongi, một người ghét rắc rối, ghét những gì phiền phức, phức tạp, thậm chí có thể nói là ghét và thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời (ngoài anh em bạn bè thân thiết của anh ấy) cũng tham gia bằng cách nói cho họ biết mục tiêu đang ở đâu bằng năng lực tiên tri của ảnh. Mỗi lần như thế, xong chuyện thì cả bọn lại high-five rồi cùng nhau cười đến sặc sụa. Những người xung quanh tất cả đều thấy, nhưng không ai có ý định ngăn họ lại, có thể vì họ sợ bốn vị Phó Chủ nhiệm lắm, hơn nữa, trường này có vẻ cũng không ít người ghét cô nàng này, vì cậu thấy có khá nhiều người cười trộm rồi thì thầm nhau bảo "Đáng đời".

Thật ra Jeongguk có chút bất ngờ, vì cậu không nghĩ là âm mưu mà Yoongi nói lại có chút... trẻ con thế này...

"Các anh ác thật đấy." Jimin nói, họ đang ở cùng nhau trong thư viện, cùng nhau bắt tay vào bài tập có deadline đầu tiên của năm học.

"Cưng không thấy nó vui hả, chọc con ả đó vui chết đi được!" Taehyung nói nhỏ, giọng nói chứa đầy sự phấn khích.

"Là tại vì Jiminie của chúng ta quá tốt tính thôi." Namjoon nói, mặt vẫn chăm chăm vào chiếc laptop trước mặt.

"Phải, nhưng anh không chắc đứa kia cũng nghĩ như em đâu, Jiminie." Seokjin véo một bên má Jimin.

"Tất nhiên rồi, anh nghĩ vì sao mà em có mặt trên đời này?"

Jimin bị "đa nhân cách".

Namjoon vào lúc đó đã nói với Jeongguk như thế, nhưng lúc đó cậu chưa tin (Jimin bị đa nhân cách? Ồ không đừng đùa hài hước thế), vì trông Jimin không có vẻ gì là một người mắc chứng đó hết, anh ấy vẫn giao tiếp bình thường, hoạt bát, vui tươi, vẫn lễ phép, dịu dàng. Nhưng Jeongguk bắt đầu tin vào lời nói của anh bạn cùng phòng của cậu sau một lần vô tình thấy tiếng Jimin trong nhà vệ sinh của male elf trong giữa tiết, nói chuyện một mình, nhưng lại tự nhiên hệt như có người nói cùng mình vậy. Ban đầu Jeongguk nghĩ có lẽ anh ấy thích độc thoại nội tâm thôi, cậu cũng không nghe rõ những điều anh ấy nói cho lắm, nhưng cách nói chuyện của anh ấy thay đổi liên tục, rụt rè, chuyển qua dửng dưng, sợ hãi, rồi lại chuyển qua tự tin,... cứ thế mà xoay chuyển xoành xoạch như chong chóng vậy, thỉnh thoảng anh ấy cũng nói những điều kỳ lạ, Jeongguk cho rằng là anh ấy đang nói chuyện với một thứ nào đó, một sinh vật nào đó mà cậu không thể thấy được.

Anh ấy cũng dẫn cậu đến phòng tập múa đương đại nữa, mới vừa khắc trước còn mạnh dạn kéo cậu đến, bảo là mới nghĩ ra một vài động tác, sau đó tỏ ý muốn cho cậu xem. Làm cậu hớp hồn, ngơ ngác, tim đánh trống vang trời, nhưng sau khi nhảy xong lại như biến thành người khác, nói năng gấp gáp, đã thế còn bị đứt đoạn, nói chung có bao nhiêu sự xấu hổ trên thế giới này đều dồn vào anh ấy vào lúc đó. Cuối cùng Jeongguk lại là người phải trấn an ngược lại anh ấy.

Nhưng phải thú nhận là anh ấy múa rất đẹp, vừa uyển chuyển vừa dứt khoát, mềm mại xen lẫn cứng rắn, cậu đã xem đến nỗi không dứt mắt ra được. Nhìn anh ấy thế này, bỗng nhiên Jeongguk muốn xem Jimin đã múa như thế nào ở cuộc thi mà anh ấy giành giải nhất, được treo ở hành lang trước khi vào sảnh chính kia (thỉnh thoảng Jeongguk có nghe vài người gọi cái hành lang đó là "Hall Of Fame", và quả thật, cứ có thành tích xuất sắc là trường tự động cho người treo lên đó mà, còn có cả tủ kính đựng cúp nữa, nhưng nhìn sơ qua thì cứ mười cái là của sáu người anh kia hết chín cái rồi).

Nhưng dù là Jimin nào, thì anh ấy cũng đối với cậu rất tốt, giúp đỡ cậu rất nhiều, thỉnh thoảng nhân cách phóng khoáng (?) kia của anh ấy khiến cậu thoải mái và vui vẻ bằng cách nói chuyện hóm hỉnh, tự tin, nhưng đôi lúc nhân cách nhút nhát (?) cũng xuất hiện, rụt rè đối mặt với cậu, cứ một chốc lại thấy hai gò má kia đỏ lên. Jeongguk cũng bắt đầu phân biệt cả hai bằng cách nhìn vào mắt anh ấy, một trong hai, hoặc nâu đục ngầu, hoặc nâu trong vắt. Và...

Anh ấy cũng khiến cậu rung động nữa.

...

Lại nữa này, cậu nhìn thấy Jimin nhỏ đang ngồi co ro trên gác xếp, một tay ôm chặt bé gấu bông, tay còn lại giữ chặt chiếc điện thoại mà mẹ đưa cho.

Bỗng nhiên có tiếng ồn bên dưới nhà, rất lớn, nghe hệt như một vụ nổ, nhưng đứt đoạn, và cũng hỗn loạn nữa. Jimin nhỏ cả người run lên, nhưng vẫn cố không rơi nước mắt dù chỉ một giọt.

Chừng ba mươi phút sau thì tất cả im ắng trở lại, im đến đáng sợ.

Jimin nhỏ tay run rẩy thấy rõ, mở khóa điện thoại rồi bấm chọn số muốn gọi rồi đưa lên tai.

"Chị em tui! Có chuyện gì thế?"

"Cô... cô Kim... mẹ... mẹ bảo cháu điện cho cô và chú... bảo cháu nói là đến đây đón cháu ạ..." giọng nói nhỏ xíu, còn nghe ra được sự cố gắng trong việc giữ vững giọng để đừng run nữa.

"Jiminie? Làm sao thế bé cưng của cô?"

"Xin hãy qua đón cháu đi ạ."

"Được, được, cô và chú qua ngay, cháu giữ điện thoại nhé, đừng đi đâu hết, nhé."

"Vâng, cô và chú đến mau nhé..."

Jeongguk ngồi nhìn Jimin nhỏ suốt trong quãng thời gian chờ người đến đón. Cơ thể nhỏ bé đã dừng run rẩy từ lúc nào.

Mất một khoảng thời gian khá lâu, Jeongguk nghe thấy tiếng nói từ phía dưới, là tiếng của một phụ nữ.

"Jiminie? Cháu ở đâu? Cô và chú đến nơi rồi này."

"Cháu ở trên gác xếp ạ... ở ngay phía trên trần ạ..."

Ngay sau đó là một tiếng động rất lớn, cùng với cánh cửa gác xếp được bật ra.

"Jiminie, cháu không sao chứ? Đến đây với cô nào." Một người phụ nữ xuất hiện từ phía cánh cửa, dường như là người phụ nữ đến sau trong giấc mơ đầu tiên Jeongguk mơ khi đến đây.

Phía dưới nhà là một thảm họa.

Tất cả đồ đạc đa phần đều bị xáo trộn lung tung, hoặc bị phá nát, nhìn như thể vừa có một cơn bão quét qua vậy.

"Đi thôi, cô đưa cháu đến chơi với Seokjinie và Taehyungie nhé." Cô Kim bế hẳn Jimin nhỏ lên, bước nhanh ra khỏi nhà rồi ngồi vào xe.

Chú Kim khóa cửa nhà lẫn cổng nhà lại, vai vác một chiếc balo rồi cũng ra xe, lái đi.


Gần một tháng ở Smeraldo, Jeongguk đã bắt đầu cảm thấy bản thân đang quen dần với chế độ học tập ở đây, cả môn mononano và cả môn nghệ thuật tự chọn, mặc dù phải công nhận rằng tích hợp tự nhiên nâng cao đúng là hơi khó khăn, nhưng Namjoon, Yoongi và Jimin đã giúp cậu rất nhiều. Jeongguk thề rằng là Jimin là một người điển hình của sự nhút nhát và dễ ngại, anh ấy thường bối rối khi nói chuyện riêng với cậu, và cũng tránh chạm mắt với cậu nữa, hai gò má phúng phính như hai cái bánh gạo của anh ấy thường ửng hồng khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu, khác hoàn toàn với cái những lần ảnh gọi cậu là "Jeonggukie".

Nhưng dù sao thì cả hai Jimin(?) đều giúp đỡ cậu rất nhiều, một đã giúp đỡ cậu trong lúc cậu lạc lối, nghĩa đen luôn, và một thì giúp cậu hòa hợp với nhiều người, thậm chí còn chỉnh lại một số tư thế trong hiphop, và dạy cậu cái mới nữa (Jeongguk đã thấy anh ấy flip và yêu cầu anh ấy dạy cậu, và kết quả là cậu ngã khá nhiều).

Hôm nay anh ấy ăn mặc đặc biệt đẹp hơn, vào những hôm bình thường, sweater mềm mịn cùng với quần jean luôn được anh ấy ưu tiên hơn, nhưng hôm nay lại là sơ mi xanh navy có size hơi rộng hơn cơ thể một chút, và bên dưới thì hoàn toàn ngược lại, quần leather đen bóng bó sát, ôm trọn cái cặp chân thon dài cùng vòng ba căng tròn (nơi mà Jeongguk cho rằng nó đặc biệt căng hơn những nơi khác), đúng là đốt mắt người nhìn!

"Jeong...Jeongguk ah..."

Jimin và Jeongguk đang ngồi trong thư viện, cậu đã nhờ anh ấy hướng dẫn cho cậu bài tập mà giáo viên đã giao hồi thứ bảy vừa rồi, cậu đã hoàn thành sắp xong, nhưng còn phần dấu sao nữa, nó khó thật sự.

"Vâng? Sao thế ạ?" cậu nhấc bút, cuối cùng cũng xong.

"Anh... anh... một chút nữa ấy... có thể qua chỗ của em không?" Anh ấy rụt rè hỏi nhỏ.

"Tất nhiên rồi ạ, anh đã giúp em nhiều thế này mà."

Anh ấy trông đáng yêu thật, bối rối kinh khủng, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang nhũn ra thành một vũng nước rồi.

Sắp xếp lại tập vở, Jeongguk cùng Jimin bước về phía nhà Euphoria, cậu làm theo lời Namjoon nói, nêu tên, nêu lý do, và cùng Jimin bước về phòng.

Jeongguk thấy lạ lắm, bình thường chỗ của cả hai chẳng bao giờ tắt hết đèn như này cả, hoặc là họ chỉ để đèn hành lang ở phòng khách, nhưng hôm nay thì nó tối đen như mực.

Căn phòng đột nhiên bừng sáng.

"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Jeon Jeongguk của chúng ta, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Mọi người từ đâu đó (có lẽ là núp dưới gầm bàn, hoặc gầm sofa, hoặc trong phòng Namjoon chăng?) xuất hiện và bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật Jeongguk, cậu đã thật sự ngơ ra cho đến khi Jimin huých vào khuỷu tay cậu, và rồi nói lời cảm ơn đến các anh lớn đằng kia. Đây đúng thật là một bất ngờ, họ có cả bánh kem, một nửa vị socola thường và một nửa vị socola bạc hà (Jeongguk không biết làm sao mà họ biết cậu thích mint choco nữa, cậu nhớ bản thân đã nói với ai đâu, mint choco cũng chẳng phải một món phổ biến nữa vì đa số mọi người đều ghét cái vị bạc hà như kem đánh răng của nó), và trên bàn thì đầy thức ăn. Nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một cái nồi được đặt giữa bàn, cùng với vài dĩa bạch tuộc và thịt cùng rau xung quanh, một bữa ăn thịnh soạn!

Ra đây là lý do mà Seokjin hỏi cậu thích ăn món gì, bọn họ khiến cậu cảm động thật đấy, họ chỉ vừa quen nhau một tháng, vậy mà lại bỏ công làm thế này vì cậu đây!

"Nào, Jeonggukkie của chúng ta mau cầu nguyện rồi thổi nến đi nào!" Taehyung hào hứng nói, tay vỗ vào nhau hai cái.

Cậu gật đầu, mau chóng chắp tay lại cầu nguyện, rồi thổi tắt mười cây nến được cắm trên bánh.

Sáu người anh đứng xung quanh cậu vỗ tay, rồi Namjoon vỗ tay ba cái, đèn trong phòng lập tức bật lên, và bắt đầu kéo Jeongguk ngồi vào bàn, bắt đầu bữa tiệc, Seokjin, Namjoon và Yoongi thì uống rượu vang đỏ, còn Hoseok tửu lượng siêu kém, Jimin và Taehyung thì uống coke, và cuối cùng là cậu, cùng món khoái khẩu – sữa chuối.

"Đến tiết mục tặng quà đây, nào nào, tất cả mau xếp hàng tặng quà nào!" Seokjin vỗ tay bôm bốp và đẩy Jeongguk ngồi xuống chiếc sofa đơn gần đó, và anh là người đầu tiên tặng cho cậu em út, rồi đến Namjoon, Yoongi (anh ấy thực sự đã tặng quà cho cậu đấy!), Hoseok, Taehyung và cuối cùng là Jimin.

"Nào, mở quà đi rồi chúng ta bắt đầu nhập tiệc!"

Cậu mở món của Seokjin đầu tiên, là một chiếc sweater màu đỏ pastel nhạt, trông nó ấm áp vô cùng.

"Anh đan chiếc áo đó bằng vải từ cây tầm gửi, nhưng đừng lo, anh đã làm mượt nó rồi, không cần lo bị ngứa hay bị nổi mẫn hay dị ứng, tầm gửi này sẽ giúp em xua đuổi những thứ như vong hồn, hoặc yêu ma, quỷ quái,... nó cũng biết cảm nhận nhiệt độ xung quanh nữa."

"Cảm ơn anh, nó tuyệt ghê!"

Món quà của Namjoon rất nhỏ, nhưng Jeongguk biết, nó có giá trị cực lớn. Bởi bây giờ cậu đang cầm lấy nó, ngắm nhìn mặt của nó, và trực giác mách bảo cậu rằng tuy nó không đính kim cương hay đá quý, nhưng nguyên liệu làm nên nó rất đắt tiền.

"Viền của nó làm bằng bạc ạ?" Jeongguk hỏi.

"Không, bạch kim." Namjoon trả lời mặc kệ thâm tâm của cậu đang gào lên rằng "Trời ơi má ơi là vàng trắng đó!", "Dây đeo là từ mononano kéo thành sợi, có thể co giãn tùy thích."

Đấy, nó rõ ràng còn đắt hơn chiếc Lamborghini mà ba mẹ cậu tặng mừng sinh nhật lần thứ mười sáu nữa. Ngoại trừ dây đeo thì dường như tất cả đều làm từ bạch kim hết thì phải.

Món quà của Yoongi còn nhỏ hơn cả Namjoon nữa, nhưng nó là thứ mà cậu cần nhất, vào vài năm sau, cậu nghĩ vậy, sau khi tốt nghiệp chẳng hạn. Taehyung cũng rất biết điều mà kéo Jimin đi đánh lẻ uống coke, vì bây giờ trên tay cậu là một cặp nhẫn bạch kim, đang nằm gọn trong chiếc hộp nhung đỏ, một hơi dày, một mỏng, trên đỉnh đính hai viên pha lê màu vàng, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy mặt trong của nhẫn khắc một dòng chữ nhỏ mỗi chiếc, "Park JM's" và "Jeon JK's".

"Tụi này tin tưởng lắm mới giao Jiminie cho cưng, nhớ giữ cho kỹ." Yoongi nói.

Min Yoongi quả là một tiên tri đầy tâm lý và có mắt thẩm mĩ tốt nhất từ trước tới giờ, cậu suýt chút nữa là nhảy lên ôm lấy người anh thấp hơn mình gần nửa cái đầu rồi, nhưng may mắn là cậu không, chỉ nở một nụ cười ngoác tận mang tai rồi vội giấu đi cái hộp nhung vào túi.

Jeongguk cầm đến món quà của Hoseok, nó khá mỏng, nhưng mà cậu cảm giác nó cũng không tầm thường nốt.

Đấy! Biết ngay, là một chiếc m-laptop màn hình siêu mỏng, sử dụng pin năng lượng mặt trời, bàn phím cảm ứng và màn hình cũng cảm ứng nốt, có thể gập đôi thành máy tính bảng, cũng có thể gập làm ba để làm m-phone siêu bự, cũng có thể gập làm tư thành mini m-phone, sờ trên bề mặt là biết, và món quà phù hợp với một con mọt game vào ngày nghỉ như cậu. Hoseok thật sự đúng chất một dân chơi, anh ấy tặng một chiếc laptop có giá hàng trăm crysts vào sinh nhật của một đứa đàn em anh ấy mới quen được một tháng, lạy hồn.

Món quà của Taehyung là to nhất, nhưng cũng nhẹ nhất. Là một con thỏ bông siêu lớn và siêu mềm, và nó đáng yêu đến nỗi Jeongguk muốn xỉu.

"Hàng customed đấy, vì trông em y hệt một con thỏ hơn là một con sói." Taehyung nói.

Cuối cùng, món quà của Jimin, món quà mà cậu mong chờ nhất.

"Nó không giá trị lắm, anh nghĩ em sẽ thích nó..." Jimin ngượng ngùng nói, móng tay gảy gảy lên cổ.

Là một chiếc lắc tay, và hơn hết, nó là đồ cặp với chiếc lắc của Jimin. Ôi trời ơi, cậu muốn xỉu nữa rồi này, sinh nhật này đúng là sinh nhật vui và đáng nhớ nhất của cậu!

"Jimin-hyung, em... em thật sự rất thích nó đấy... cảm ơn anh nhé." Và trong vô thức, Jeongguk đã đứng lên để ôm chầm lấy anh ấy, sau đó thì xấu hổ thả ra cùng với một lời xin lỗi, rồi đeo chiếc lắc vào tay một cách vội vã, như thể sợ nó sẽ biến mất vậy (thực ra là để chữa ngượng thì đúng hơn).

"Mọi người giúp đỡ em nhiều quá, lại còn tổ chức sinh nhật cho em nữa..."

"Trời ơi cái thằng này, khách sáo cái gì, anh em trong nhà không!" Taehyung vỗ một cái bốp lên vai cậu "Tụi anh còn mong sẽ gửi gắm Jiminie cho cưng nữa kìa! Hai đứa rõ ràng đã ăn bùa lú của nhau rồi."

Jeongguk thề là nếu như không phải Jimin ngồi kế Taehyung thì chắc chắn giữa họ đã xảy ra một cuộc chiến nảy lửa rồi. Jeongguk còn tưởng tượng ra cả cảnh Jimin sẽ ném Taehyung vào cái nồi lẩu đang sôi ùng ục kia nữa.

"Em đừng nghe nó nói bậy." Jimin nói nhỏ.

Thật ra Jeongguk đã mong đó là sự thật. Rồi chợt có cái gì đó lóe lên trong đầu cậu.

Min Yoongi, anh ấy là một Seer...

Nếu như vậy thì điều ước cậu ước có thiêng nữa không? Cậu không có nói ra, là Yoongi tự nghe, tự biết, cậu không nói, điều ước sẽ thành hiện thực mà...

Không thể tin được Taehyung đã nghe lời Yoongi và chuốc Jimin say mèm sau khi dọn dẹp rửa ráy chén dĩa và thưởng thức món bingsu ngon tuyệt đã được cất trữ trong ngăn đá tủ lạnh, để rồi bản thân thì đang điên cuồng hôn lấy hôn để Hoseok. Còn Jimin thì vật vờ đấu tranh giữa sự tỉnh táo và cơn buồn ngủ, đầu anh ngả ra sau, cả người dựa hoàn toàn lên ghế. Anh ấy sau khi uống được vài ly thì không hiểu sao lại bắt đầu trộn vang đỏ, whiskey của Namjoon vào với nhau mà uống để rồi bây giờ say "quắc cần câu". \

Thế thì tính ra cả bọn đều đã uống rượu, ngoại trừ Hoseok tửu lượng dở tệ nên không uống, và cậu thì không thích uống rượu, thì Seokjin cùng Yoongi là hai người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, nhưng trông Yoongi thì chẳng say xỉn gì cả, anh ấy vẫn tỉnh như sáo.

"Jeongguk ah, cho Jiminie mượn đỡ chỗ ngủ đêm nay nhé, anh không thể khiêng cả hai người, nhất là khi cả hai đều say xỉn cùng một lúc được đâu." Hoseok nói, khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn đầy nóng bỏng, cuồng nhiệt của Taehyung, và rồi tay không bế hẳn người kia lên, ra khỏi phòng "Em lượn trước đây."

"Em cũng về đây, chúc cả bốn có một đêm vui vẻ, nhất là em đấy, Jeongguk ah, nhẹ nhàng thôi nhé." Yoongi cũng đứng dậy, nói một câu khiến mặt cậu út đỏ như quả cà chua chín đến sắp hư, vẫy tay rồi rời đi.

"Jeongguk ah, quần áo của Jiminie anh để trong balo ấy, lát nhớ thay ra cho em ấy nhé."

Jeongguk còn chưa kịp chào tạm biệt lại thì nghe tiếng Seokjin nói bên tai, và khi quay qua để xem hai người kia ra sao thì đã không thấy ai nữa. Nhưng rồi cậu nghe tiếng của anh cả thét lên một cái trong phòng của Namjoon, cùng với đó là âm thanh trách móc của anh ấy "Nhanh lên đi, em lề mề quá!"

Và sau đó... Jeongguk không dám nghe nữa. Cậu nhìn sang Jimin, người đã bị cơn buồn ngủ đánh gục và đang nằm ngủ trên bàn, bản thân phân vân giữa việc không biết có nên gọi anh ấy dậy rồi dìu anh ấy vào phòng, hay là trực tiếp bế ngang ảnh rồi đưa thẳng vào phòng nữa... hay là kêu vài tiếng, lay nhẹ vài cái, nếu không tỉnh thì sẽ thực hiện phương án hai vậy, quyết định vậy đi!

"Jimin-hyung...? Jimin-hyung, phải vào phòng ngủ thôi, không ngủ ở đây được đâu."

"Anh ấy không nhúc nhích, vậy thì phải trực tiếp mang vào phòng rồi?"

Chưa kịp vươn tay bế ngang, Jeongguk đã thấy Jimin chậm chạp chống tay ngẩng đầu dậy, môi nhấp nháy cái gì đó mà Jeongguk không nhìn ra được, vì vậy mà cậu đưa tai sát đến, cố gắng để nghe xem anh ấy thì thầm cái gì.

"Nước..."

"Anh khát nước ạ? Đợi em một chút."

Taehyung rõ ràng là người rủ Jimin uống, và dù uống ít hơn người ta, nhưng rõ ràng là Taehyung đã say đến hồ đồ, đến nỗi không cần biết đây là chỗ nào, cứ thế bổ nhào vào Hoseok, anh người yêu biết cưng chiều bồ vô cùng mà hôn hít, thậm chí cả đá lưỡi nữa, hoàn toàn mất kiểm soát luôn.

"Nước đây ạ, anh uống được không? Hay em lấy ống hút cho anh nhé?" Đặt ly nước xuống bàn, Jeongguk định là sẽ lấy ống hút cho Jimin dễ uống, nhưng chỉ vừa quay lưng đi đã bị một lực tay kéo lại, suýt thì mất đà ngã vào người Jimin, nhưng cũng vì vậy mà rơi vào tình thế khó xử hơn nhiều. Một tay cậu chống trên bàn, một tay cậu chống lên lưng ghế, gương mặt ghé sát mặt anh ấy, gần đến khó tin.

Trong lòng thầm cảm ơn Seer Min Yoongi ba nghìn lần.

Cũng nhờ cái khoảng cách gần đến khó tin này mà Jeongguk lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của gương mặt cùng với hương đào nhè nhẹ thoang thoảng trên người anh ấy. Mắt anh ấy không to bằng đồng năm trăm won như của Taehyung, nhưng lại chứa cả một vũ trụ bao la vì sao trong đấy, mũi anh ấy không thẳng, không sắc như của Hoseok, nhưng nó lại nhỏ xinh đến chịu không được, đầu mũi tròn tròn, nhìn chung với hai cái bánh gạo hai bên lại càng đáng yêu nữa, rồi cả đôi môi hồng nộm mọng nước phía dưới, Jeongguk không biết nó có mềm không, hoặc có thể có cả vị nữa thì sao nhỉ?

"Hửm?"

"Jeongguk ah..." Đột nhiên Jimin lên tiếng.

"Mắt của anh ấy... thảo nào lại dạn như vậy."

"Em muốn ngủ với anh không?" tay anh ấy đưa lên rồi lướt trên gò má cậu, khóe môi kéo thành một nụ cười nhẹ.

Jeongguk ngẩn ra một tí, câu vừa rồi... giống một câu nói hơn là câu hỏi chăng?

"Em không muốn? Thôi vậy, để anh nhờ Jongin-hyung đưa về chắc cũng không sao... hy vọng anh ấy không phiền." anh ấy rũ mắt, môi hơi đưa ra.

"Anh ấy vừa mới làm nũng đấy à? Cái này có nên đổ lỗi cho chất cồn không?"

Jimin chậm rãi đứng dậy, xoay lưng định rời đi thì lại bị người kia níu lại.

"Khoan đã, em đã... từ chối đâu..."

Và rồi, bây giờ, trong phòng của chàng werewolf năm nhất, đèn tất cả đều tắt, chỉ chừa lại mỗi một cây đèn ngủ màu vàng trên tường với ánh sáng dìu dịu.

"Ah!"

"Jimin-hyung, anh ổn chứ? Đau quá sao?"

Jeongguk vội hỏi, không biết bản thân có quá vội vã hay không, bởi thật sự là Jimin rất chặt, chưa kể họ đang ở tư thế mặt đối mặt, cậu không nghĩ đây là tư thế phù hợp cho hiệp đầu tiên, nó thường là kiểu úp thìa cơ. Vì vậy mà việc mở rộng cho anh ấy tốn gần ba mươi phút, cậu ước tính thế, cho đến khi anh ấy bảo rằng đủ rồi, và hối thúc cậu tiến vào.

"Không... anh không sao, chỉ là... cho... cho anh một phút thôi, baby..."

Jeongguk hôn lên trán anh ấy, rồi hôn đến đôi mắt đang tuôn trào vài giọt nước, đến đầu mũi tròn tròn xinh xinh, rồi hai gò má phúng phính, lại hôn đến đôi môi đang hé mở để hớp từng ngụm không khí, cậu hôn lên cả tai, cả cổ, rồi lại hôn đến gáy, nơi đánh werewolf đánh dấu elf, răng gặm một chút lên vùng da bên cạnh đó, bàn tay cũng không rảnh rỗi, một tay mơn trớn phần đùi, và tay còn lại mơn trớn phần hông và eo, cậu tăng lực miết, để trấn an cùng phân tâm nỗi đau phía dưới cho người lớn hơn.

Jimin vòng tay qua cổ người phía trên, và cậu cảm nhận được rằng người nhỏ hơn đang hít lấy mùi hương của cậu, anh ấy thì thầm "Được rồi,... được rồi Jeongguk ah, di chuyển đi, anh ổn rồi."

Cậu bắt đầu di chuyển chầm chậm, môi vẫn mơn trớn vùng gáy trắng mịn cho đến khi nghe thấy tiếng rên đầy thoải mái từ người bên dưới, và rồi tăng tốc dần dần, cảm thấy an tâm khi Jimin liên tục kêu lên những tiếng kêu du dương bên tai cậu vì khoái cảm.

"Jeongguk ah, gọi tên anh, gọi tên anh đi, xin em..."

"Jimin-hyung, Jiminie của em..."

Cậu nghe được tiếng gầm yếu ớt của Jimin cùng tần số run rẩy nhè nhẹ từ cơ thể anh ấy, rồi cảm nhận được có thứ gì đó vừa đáp lên bụng mình, nhưng không lâu sau rồi cũng rùng mình một cái mà xuất ra. Cậu tháo bao cái bao thứ tư, buộc lại rồi ném về phía thùng rác được đặt ở góc phòng cạnh cửa ra vào.

Từng hơi thở dồn dập thoát ra đôi môi căng mọng kia, chủ nhân của nó rướn tay lên, choàng qua cổ rồi kéo Jeongguk xuống, dán đôi môi căng mọng ấy lên môi cậu, thì thầm tên cậu, thì thầm lời yêu vào tai cậu hết lần này đến lần khác, cứ như sợ người trước mặt không phải là cậu, cứ như sợ cậu sẽ biến mất vậy.

"Ừ, em ở đây, em cũng yêu anh, hyung, em ở đây..."

Jeongguk ngước mặt nhìn đồng hồ điện tử chỉ một giờ mười hai phút sáng trên bàn, ra là cả hai người đã quần nhau trên giường tận năm tiếng rồi à...

"Em đưa anh đi tắm nhé." Jeongguk nói, tay bế ngang Jimin lên, bước vào phòng tắm.

Thứ sáu, hai tiết duy nhất đối với năm hai trở lên, và trống tiết cả buổi sáng đối với năm nhất, "Lịch sử Mononano" sẽ bắt đầu lúc chín giờ.

Một lần nữa, phải nói là cậu ghét chuông báo thức của iPhone vô cùng, đáng lý ra sáng nay cậu không phải nghe thấy nó đâu, nhưng Jimin đang nằm bên cạnh cậu, và anh ấy đã học năm thứ ba rồi, tức là ảnh đã học môn này được một năm, và vẫn đang tiếp tục học nó, vì vậy, cậu buộc phải nghe thấy nó vào lúc tám giờ sáng mỗi thứ sáu (nếu như anh ấy ngủ với cậu vào tối thứ năm) thôi.

"Jimin-hyung, anh phải dậy đi thôi, sáng nay anh có tiết mà." Jeongguk gảy nhẹ móng tay lên đỉnh đầu vàng hoe của người trong lòng để đánh thức anh ấy dậy.

"Anh không muốn đâu, anh lười quá..."

"Vậy thì em cá Seokjin-hyung sẽ vô đón anh ngay thôi." Cậu nói, tay tăng thêm lực siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, mũi vùi vào mái tóc màu nắng, khẽ hít một hơi sâu, cảm giác hạnh phúc khẽ len lỏi trong tim khi nghe thấy mùi gỗ thông của mình hòa quyện với hương đào của anh ấy.

"Jeongguk ah..." Jimin gọi "Mẹ, hay ba em có bao giờ kể cho em nghe về hiện tượng 'Ký ức mười năm' không?"

"Không ạ, ba mẹ em thường rất bận với các chuyến công tác, nên những khi em ở bên ba mẹ thì chỉ có đi ăn cùng nhau, chơi thể thao cùng nhau và lúc bé thì ngủ cùng nhau thôi ạ." Jeongguk trả lời "Ngày đầu tiên đáng ra em sẽ không bị lạc đâu, nhưng ba mẹ em có công chuyện đột xuất, nên chỉ nói với em cách để mà tìm ga tàu, nhưng thật sự thì em nghe xong chưa kịp hiểu thì ba mẹ đã tắt máy mất tiêu."

"Vậy sao, tội nghiệp baby werewolf của anh." Jimin dùng chất giọng yêu chiều nói, tay phải đưa lên chọt nhẹ vào đầu mũi của cậu.

"Vậy cái hiện tượng đó là gì? Anh kể em nghe đi?"

"Ừm... anh nghe Jinie-hyung kể cho anh và Tae vào năm bọn anh bắt đầu hít thở bằng mononano. Anh ấy bảo ảnh và Namjoon-hyung đã nhìn thấy cuộc sống của đối phương trong mơ, giai đoạn mà đối phương nhớ nhất, trong thời gian ngẫu nhiên, có thể từ lúc đối phương bảy tuổi này, thì có thể mơ thấy những ký ức đáng nhớ, hoặc quan trọng, hoặc gây ám ảnh của đối phương cho đến năm mười bảy tuổi. Chỉ có những cặp gọi là 'One True Pairing' của nhau mới thấy được thôi đấy. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin là Tae lại tìm được OTP của mình sớm như thế, anh cũng thấy mừng khi biết Hoseok-hyung là người thế nào. Anh ấy giúp đỡ anh nhiều lắm, nhất là trong lớp nhảy hiện đại." Jimin ngước lên, nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo, chứa đầy sự phấn khởi trong đó "Và đoán xem, anh đã nhìn thấy em lúc nhỏ, chơi đùa bên cây thông vào đêm Giáng Sinh và mở quà cùng với ba mẹ này. Em trông đáng yêu lắm."

"Thật vậy sao? Đáng yêu thế nào?"

"Mắt em lúc đó to đến nỗi trông như muốn chiếm hết hai phần ba mặt của em vậy, y hệt Elsa với Anna trong 'Frozen' mà Jinie-hyung, lúc đó rất mê xem công chúa lẫn siêu nhân, đưa anh và Tae đi rạp xem. Cả hai chiếc răng thỏ này nữa..." Jimin lại đưa ngón tay xuống miệng Jeongguk, cậu liền nhe răng, để ngón trỏ của người lớn hơn khẽ miết lên hai chiếc răng thỏ ở hàm trên.

"Em cũng mơ thấy anh nữa..." Jeongguk nắm lấy bàn tay đang nghịch hai chiếc răng thỏ của cậu, hôn lên đó "Em thấy anh cùng với Seokjin-hyung và Taehyung-hyung chơi đùa với nhau ở bãi cát của công viên này, Taehyung-hyung còn làm anh té vì quá phấn khích khi được gặp anh nữa."

"À, anh nhớ rồi... Khi đó... đúng là vui thật... anh rõ ràng là không muốn khóc tí nào, nhưng không hiểu sao vẫn cứ khóc, cứ định là quay qua bảo với Tae là không sao đâu, nhưng cuối cùng lại vùi mặt vào Jinie-hyung."

"Ừm... em... cũng thấy mẹ anh... dẫn anh lên gác xếp nữa... rồi ba mẹ của Seokjin-hyung đến đón anh đi..."

Jeongguk ngừng lại hẳn, không nói nữa. Jimin chỉ mỉm cười một cái "Tới bây giờ anh vẫn không biết ba mẹ của anh ra sao nữa, anh đã nhiều lần đề cập vấn đề này với cô Kim, nhưng bà ấy chỉ lảng đi, và nói là vẫn chưa đến lúc. Anh vẫn hi vọng là họ chỉ gấp gáp chuyển đi đâu đó thôi... nhưng đã mười năm rồi mà..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kịp thời cắt đứt lời Jimin, theo sau đó là giọng của Seokjin bên kia cửa.

"Hai đứa bây dạy mau, xách đít ra ăn sáng rồi cút lên lớp ngay!"

Jeongguk nghe người trong lòng thở dài một tiếng rõ rệt "Vâng, anh đừng hối, hyung." Rồi quay sang hỏi cậu "Em ra kia lấy balo vào giúp anh nhé, Jinie-hyung đã chuẩn bị đồ cho anh và cả anh ấy nữa, vì ảnh biết thế nào hai anh em cũng ngủ lại mà."

Cậu gật đầu, rời khỏi giường để mặc quần áo rồi đợi Jimin bước vào phòng tắm với tấm thân đầy vết đỏ bầm chi chít mới dám mở cửa ra ngoài để lấy chiếc balo trơn màu vàng đồng ở trên ghế.

"Lạy hồn Smeraldo, em xem em đã làm gì tối qua này!" Jimin nói, anh ấy đang nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại nhìn sang ảnh phản chiếu của cậu "Em xem đầu ti anh là kẹo để mà cắn mút đấy à? Nhìn nó có khác gì anh đã sinh con được một tháng đâu hả, thiệt tình..."

Cách nói này, một trăm phần trăm là của Jimin kia, và nhìn vào thứ anh ấy đang nói trong gương, đúng thật, nó sưng lên hệt như vừa cho con bú ấy.

"Em xin lỗi, em không cố ý mà..." Jeongguk đưa tay gãi gãi phía sau gáy, vẻ mặt đầy hối lỗi.

"May cho em là anh thường mặc sweater đấy nhé. Giờ thì ra ngoài để anh tắm nào, trước khi Seokjinie-hyung bước chân vào đây và đích thân chà rửa cho anh."

Jeongguk gật đầu lia lịa rồi để lại quần áo cho anh ấy trên kệ, sau đó bước ra khỏi phòng. Cậu thực sự không muốn đùa với Jimin này đâu, anh ấy nóng nảy hơn Jimin kia nhiều.

"Lát nữa em sẽ đến lớp nhiếp ảnh à? Sáng nay năm nhất đâu có tiết đúng không?" Namjoon hỏi, tay cầm ly americano đá hớp từng ngụm lớn.

"Vâng, từ bữa đến giờ em toàn đến phòng tập nhảy chung với Hoseok-hyung và Jimin-hyung." Jeongguk cũng ngồi vào bàn, cầm lấy ly sữa rồi đưa lên miệng uống.

"Kim Namjoon, cưng cứ uống americano kiểu đó thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nghèo đấy." Seokjin nhận lấy cái ly rỗng nước chỉ còn mỗi đá từ tay Namjoon, rót cho em người yêu thêm một tách americano nữa.

"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, anh yêu." Câu nói khiến Seokjin phì cười.

Jeongguk mỉm cười vì sự tự tin của người anh hơn mình ba tuổi, nhưng cũng đâu có vấn đề gì, anh ấy thông minh, tài giỏi, lại còn tốt tính, gương mặt cũng đẹp trai nữa, Jeongguk tin làm giàu không phải chuyện khó đối với anh ấy.

"Vậy sao? Vậy mốt anh giàu rồi nhớ đầu tư cho quán nhậu của em và Tae nhé." Jimin từ trong phòng Jeongguk bước ra "Quán em chỉ mở vào cuối tuần thôi, nhớ ủng hộ nhé."

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đầu tư mạnh tay luôn!"

"Nếu giàu nứt vách như thế thì nuôi cả đời luôn đi, khỏi có làm ăn gì hết." Seokjin nói, đặt xuống trước mặt Jimin tô mì nấu với nước lẩu hôm qua còn dư, cùng với đầy ắp thịt và rau phía trên, và đặt cả một ly nước bên cạnh nữa.

"Hyung, đầy quá đi..." Jimin bĩu môi, tay cầm đũa chọc chọc vô đám rau xếp cao đến sáu mươi tầng chọc trời.

"Bữa sáng là quan trọng nhất, giờ thì mau ngốn nó vào bụng đi cưng."

"Anh đi đây, Jeonggukie ở nhà ngoan nhé!" chắc chắn là Jimin kia rồi.

"Vâng, tạm biệt, anh học môn này đừng ngủ gục đấy nhé, em nghe Taehyung-hyung nói nó chán lắm."

"Tất nhiên rồi, anh không phải Tae đâu." Jimin cười lớn, rồi dán môi mình lên môi Jeongguk, để đối phương đáp lại được một hồi rồi buông ra.

Cậu phải công nhận là môi của anh người yêu này khiến cậu phát điên. Nó mềm còn hơn cục marshmello mà cậu hay nướng ăn mỗi Giáng Sinh và thơm hơn bất cứ mùi nào cậu từng ngửi nữa.

Không thể phủ nhận là nhiếp ảnh khiến cậu thích thú vô cùng. Nếu như những bước nhảy hiện đại khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu, thì nhiếp ảnh lại là một làn nước mát mơn trớn cơ thể cùng tâm hồn. Trước đây, cứ mỗi lần có chuyện gì bức bối, bực mình hoặc oan ức, buồn bã, thì chụp phong cảnh và bầu trời đều khiến tâm hồn Jeongguk bình tĩnh lại, và những cảm xúc tiêu cực sẽ tự tan biến đi. Chỉ có một điều còn bị lấn cấn...

Jeongguk không chụp được ảnh người.

Cậu có thể chụp một bầu trời trong xanh và cho ra tấm hình bầu trời ấy pha lẫn nét tươi sáng, cậu có thể chụp chú thỏ trắng mắt đỏ và khiến chú ta trở thành chú thỏ lộng lẫy nhất trong bức ảnh, cậu cũng có thể chụp một ngôi nhà hoang u uất và cho ra một tấm ảnh, cũng là ngôi nhà hoang đó, nhưng trong hình thì đẹp như một ngôi nhà cổ có tuổi đời tính bằng thế kỷ. Cậu cũng đã thử chụp ba và mẹ, hai người cậu thương yêu nhất, hình ra thì đẹp đấy, nhưng Jeongguk biết là nó chưa hoàn hảo, không, đến tiền tiệm cận hoàn hảo cũng chưa thể chạm đến. Và giờ thì cậu biết ai có thể trám vào lỗ hổng này rồi.

Những lúc đó, tuy là hành động trong vô thức, nhưng Jeongguk biết, đó là hai lần chụp hình cực kì hoàn hảo – một Jimin nửa nằm nửa ngồi trên giường với đôi mắt nâu u uất, tàn dư chứa đầy muộn phiền, mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười chẳng thể chạm đến ánh mắt. Cậu cũng đã vô tình bắt gặp Jimin ngồi trong thư viện, gương mặt chăm chú vào quyển sách trên bàn, cùng với sweater vàng kem đang ngồi chống cằm, đỉnh đầu đối diện với ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Thế là bàn tay cầm máy tự động đưa lên, ngón tay nhấn chụp liên tục. Đó là lần duy nhất Jeongguk chụp được một Jimin rụt rè với vẻ đẹp thuần khiết. Đôi mắt anh ấy không phải là đôi mắt nâu u uất sẫm tối kia, mà là một màu trong veo, trong như nước, và vẻ mặt ấy yên bình đến lạ.

Hai lần duy nhất chụp người, với cùng một người mẫu, nhưng là hai bản thể khác nhau, lại trở thành hai bức ảnh đạt đến sự hoàn hảo trong mắt Jeongguk.

"Này."

Jeongguk suýt thì té nhào lên đằng trước vì người kia đu cả cơ thể lên lưng cậu, cậu đang ngồi ở bờ biển và chuẩn bị chụp đường chân trời ở phía xa kia, nhất là vào thời điểm bầu trời chuẩn bị ngả sang màu tím.

"Jimin-hyung, anh làm em giật mình đấy."

"Jimin-hyung á... anh thích em gọi anh như đêm qua cơ."

"Đêm qua á?" Jeongguk nói, đặt máy ảnh xuống chiếc túi bên cạnh, tay kéo Jimin ra đằng trước và để anh ấy ngồi lên đùi mình "Ji-min-ie..." Cậu nhấn mạnh từng chữ, trong chất giọng có ý trêu chọc "... của em!"

Anh ấy cười lớn, rồi lại dán đôi môi mềm như marshmello vị đào của anh ấy lên môi cậu. Jeongguk vui vẻ đáp lại anh ấy rồi nói nhỏ "Nếu anh không phiền, có thể đợi em ba mươi giây để em chụp lấy cái khoảnh khắc này được chứ? Anh nhìn bầu trời kìa."

Câu nói khiến Jimin thành công rời môi đi, và thay vào đó vẽ thành một nụ cười mỉm "Được thôi, anh cũng muốn xem ảnh em chụp nữa."

"Ôi Smeraldo ơi, đến đây mà xem này, cuối cùng thì cũng đến lúc chúng ta phải gả Jiminie yêu dấu đi rồi, Seokjinie-hyung mà biết thì khóc nấc lên mất!"

Còn ai khác ngoài Taehyung nói năng cái kiểu sặc mùi cà khịa thế này.

"Im ngay cái thằng trời đánh này! Mày xem anh mày thành cái dạng gì mà bảo là khóc nấc lên hả?" Seokjin tét vào mông Taehyung một cái rõ kêu "Hơn nữa, nếu có thì Jeongguk sẽ làm rể ở rể, anh mày không gả Jiminie đi đâu, rõ chưa!"

Yoongi đang đứng bên cạnh, Seokjin vừa dứt lời thì liền bình luận. "Nó chuẩn bị nhại lại này."

" 'Anh mày không gả Jiminie đi đâu, rõ chưa!' ew~!" Taehyung đúng là nhại lại y hệt, còn cố tình làm cả vẻ mặt khinh bỉ nữa.

"Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta hội đồng nó thôi Seokjinie-hyung, thằng quỷ này nó ngứa đòn lắm rồi." Jimin đứng dậy, trông có vẻ đã sẵn sàng để choảng nhau bất cứ lúc nào.

"Anh sẵn sàng rồi cưng ạ." Seokjin thậm chí đã triệu hồi vũ khí rồi, một cây trượng vừa xuất hiện, cao khoảng ba thước, và hình dạng trông như một cặp sừng, không to, nhưng sắc bén, ở giữa khoảng trống còn có một viên pha lê lơ lửng phát ra ánh sáng màu vàng.

"Wow, đúng là ấn tượng thật... là trượng của hỏa thiên thần, Ai'shah." Jeongguk nói.

"Bình tĩnh, em đùa mà anh yêu ơi, tao đùa mà Jiminie bé bỏng ơi..." Taehyung liền làm bộ ôm ôm anh cả, thậm chí còn ôm cả chân anh ấy cầu xin được tha thứ.

"Bé bé cái đầu mày!"

Jeongguk cười lớn, rồi lại kéo Jimin ngồi xuống đùi mình "Bầu trời đẹp thế này mà, mấy anh cũng ngồi xuống đi?"

Thế là Seokjin, Yoongi cùng Taehyung cũng ngồi xuống hai bên cạnh Jeongguk, gật gù đồng tình với cậu rằng bầu trời quả thật rất đẹp.

"Đúng rồi, Jiminie, anh có tin vui báo này." Yoongi nói.

"Không không, em không muốn nghe đâu..."

"Joonie năm nay sẽ không dự thi đâu, em ấy định sẽ dốc toàn lực kèm cho em, Tae và Jeongguk đấy."

"Ít ra chúng ta không phải chịu đựng mấy bà cô kia nữa, nhưng mà..." Taehyung chống cằm than thở.

"Nhưng mà Namjoonie-hyung sẽ dìm chết chúng ta bằng áp lực của anh ấy." Jimin đáp lời.

Jeongguk không nghĩ là bản thân mình nghe nhầm, cậu thực sự đã nghe Yoongi bảo là sẽ kèm cả cậu nữa.

"Cả em nữa ạ?" cậu hỏi.

"Phải, dù sao đó cũng là một thử thách để em tiến đến với Jiminie mà có sự chấp thuận hoàn toàn của Joonie, em ấy xem vậy chứ khó hơn anh nhiều, 'Bậc S Khối Tự Nhiên Quốc Tế - Năm Nhất', anh nghĩ đó là bước đầu tiên đấy." Seokjin nói.

"Bước đầu tiên ạ?! 'Bậc S Khối Tự Nhiên Quốc Tế' á?!" Jeongguk sửng sốt "Jiminie, em nghĩ chúng ta sẽ phải tiếp tục cuộc tình trong lén lút rồi..."

"Không sao đâu." Jimin cười "Người khác kèm em, em có thể thất bại, nhưng không phải Namjoonie-hyung, anh ấy mà kèm thì chỉ có đậu hoặc thắng giải thôi."

"Nhưng lỡ em không làm được thì sao?"

"Anh đã nói rồi, không có chuyện đó đâu, em vẫn nhớ dị năng của anh ấy chứ? Là điều khiển thời gian đấy! Anh ấy sẽ lùi thời gian lại, tiếp tục kèm em cho đến khi nào em thực sự đủ khả năng và đủ tự tin vào chính bản thân, không kịp thì lùi hoài luôn, tới khi kịp thì thôi."

"Lúc anh và Jiminie còn học năm nhất, thì đống thành tích bậc S về các môn mononano khắc tên bọn anh, tất cả đều do một tay Namjoonie-hyung kèm đấy. Tuy anh ấy lúc đó chỉ mới học năm hai, nhưng giỏi cực! Hàng tá phụ huynh biết anh ấy, thậm chí sẵn sàng chi trả cả một lâu đài để anh ấy có thể kèm cho con họ qua môn." Taehyung tiếp lời "Nhưng anh ấy từ chối tất cả, anh ấy không kèm bất cứ ai khác ngoài anh và Jiminie, và năm nay thì có cả em này, vì Jiminie đã kể rằng em đã xuất hiện trong hiện tượng 'Ký ức bảy năm'."

"Anh còn nhớ nhà trường thậm chí đề nghị để nó nhảy cóc lên năm tiếp theo, nếu thể hiện xuất sắc có thể nhảy tiếp lên lớp của Seokjinie-hyung luôn, nhưng nó từ chối chỉ vì lý do không muốn ra trường sớm." Yoongi nói, tay vẽ vẽ từng vòng tròn nhỏ lên mặt cát.

"Jeonggukie, anh nghĩ em nên chụp nhanh đi, vì trời sắp tối rồi." Jimin nói, ngón tay chỉ đến bầu trời đã ngả từ tím hồng sang tím sẫm, có dấu hiệu chuyển hẳn sang màu đen rồi.

Hôm nay là ngày Jeongguk nhận về kết quả của bài tập deadline đầu tiên. Vừa nhìn thấy điểm xong, cậu thật sự chỉ muốn nhảy cẫng lên rồi chạy đi ôm Jimin yêu dấu của cậu.

"Các em làm khá tốt so với mong đợi của tôi, cứ tiếp tục phát huy nhé." Giáo viên dạy môn tích hợp tự nhiên lớp cậu nói, tay sắp xếp lại sổ sách rồi bê lên tay, kêu một câu "Lớp nghỉ." rồi bước ra khỏi lớp.

"Jiminie! Em được điểm tối đa luôn này!" vừa về đến phòng, cậu nhìn thấy Jimin liền kêu lên phấn khích, tay còn khoe "bằng chứng" lên cho anh ấy xem nữa "Người duy nhất đạt được số điểm này trong lớp luôn!"

"Anh biết Jeonggukie của anh là giỏi nhất mà." Jimin sau khi bị một phen giật mình thì hoàn hồn lại, đưa tay ngắt lấy một bên má em người yêu.

Namjoon cầm lấy quyển in bài làm lẫn kết quả của Jeongguk, xem qua một lượt, khóe miệng kéo thành một nụ cười mỉm "Em làm tốt lắm, nhưng lần sau nhớ đừng dùng cách như này nữa, tuy là ra kết quả đúng, nhưng không an toàn, nếu là anh anh sẽ trừ bớt năm điểm."

Jeongguk nghe xong liền bĩu môi mếu máo, có mỗi một trăm điểm, trừ hết của người ta năm điểm thì còn làm ăn cái gì...

"Dù sao cũng ổn, có cố gắng, biết tự tìm cách mới để giải, vậy là tốt rồi." Seokjin bày ra bàn món ăn cuối cùng rồi ngồi xuống.

"Chiều thứ hai đến thư viện nhé, anh sẽ kèm em cho cuộc thi sắp tới."

Cậu út gật đầu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Jimin, bắt đầu cùng mọi người ăn tối.

Hôm nay là thứ bảy, đồng nghĩa với việc ngày mai là chủ nhật, cũng đồng nghĩa với việc hôm sau là một ngày rảnh rỗi. Vì vậy mà bây giờ Jeongguk đang rất vui vẻ mà đứng dưới vòi nước vệ sinh thân thể, càng sạch càng tốt. Thật sự thì cậu cũng muốn ôm lấy anh người yêu với cái cơ thể sạch nhất mà, cậu đã nghĩ rằng ai cũng vậy, nhưng Namjoon lại bảo rằng chỉ có đám Virgo như cậu và anh ấy mới thế. Nhưng sự thật là cậu không thể ôm Jimin với cái cơ thể đầy mồ hôi vì ba chân bốn cẳng chạy từ lớp học đến đây chỉ để khoe điểm với anh ấy được, Jimin của cậu quá sạch sẽ và thơm tho, và thú thật thì cái mùi đào của anh ấy dễ khiến cậu lên cơn hứng tình chết đi được!

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, Jeongguk cảm thấy mắt mình thật sự đã được chúc phúc. Jimin của cậu, Park Jimin đầy tài năng, thông minh lại còn xinh đẹp, đang nằm trên giường lướt điện thoại, người mặc một chiếc áo thun đen trơn, và hơn hết, nó là của cậu, là con-mẹ-nó-của- cậu đó!

"Anh có muốn thử một chút không?" Jeongguk (thậm chí còn không chịu mặc quần áo vào đàng hoàng vì Jimin đã nói muốn ngắm body của cậu) ngồi xuống bên cạnh anh người yêu của cậu, đưa lên một ngón tay, đầu ngón tay phát ra đốm sáng nho nhỏ màu đỏ "Chắc chắn sướng hơn đêm vừa rồi, nhưng sẽ hơi nhói khi nó chạm vào anh một chút."

"Dị năng tiện nhỉ? Gấp đôi ảnh hưởng, cũng gấp đôi khoái cảm nốt."

Đốm sáng màu đỏ ấy rời khỏi ngón tay Jeongguk, bắt đầu bay lơ lửng rồi tách ra hai phía, một phía hướng xuống cổ tay cậu, một phía hướng xuống cổ tay Jimin.

"Đúng là có hơi nhói..." Jimin nói, mắt nhìn theo cả cổ tay mình lẫn cổ tay Jeongguk, hai đốm sáng sau khi đáp xuống da đã hóa thành một hình xăm rất lạ, là một cái chấm đỏ ngòm, phía trên bên trái có một nhúm lông vũ nhô lên, còn phía dưới bên phải lại có một nhúm khác nhô xuống "Trông nó hệt một chú chim chuẩn bị rời khỏi vỏ trứng vậy."

"Phải, mẹ em nói đó là biểu tượng của em khi trưởng thành, giống như chú chim non lần đầu tiên va chạm với thế giới."

Jimin mỉm cười đầy cưng chiều, tay vuốt ve lên biểu tượng trên tay, sau đó trượt ngón tay sang của Jeongguk, rồi bàn tay ấy nâng lên, chạm vào má cậu, và chủ nhân bàn tay ấy rướn lên, dùng môi mình bao lấy môi người nhỏ tuổi.

Jeongguk tin đây là lần sử dụng dị năng đúng đắn nhất của mình, vì bây giờ cậu đang sướng đến phát điên, và cậu tin là anh người yêu của mình cũng thế. Anh ấy đang điên cuồng lên xuống trên người cậu đây này, và tư thế này đã cho cả hai chạm được đến khoái cảm tột cùng, khi mà dương vật của werewolf có thể đi vào bên trong sâu nhất nhờ vào trọng lượng của elf phía trên. Dị năng của cậu, vòng cung cảm xúc, kết nối giác quan của cả hai, cũng nhờ thế mà nỗi đau cùng cảm giác trướng căng khó chịu trong Jimin cũng giảm bớt khi ở bước mở rộng (Jeongguk vẫn cảm thấy khó hiểu về việc này, họ đã làm tình đến ba đêm, đêm nào cũng không ít lần, nhưng anh ấy vẫn chặt cứng, khó tin không chịu được!) vì cảm giác khó chịu ấy đã được chia sẻ với werewolf của anh ấy, cả hai đều khó chịu, nhưng lại không tốn quá nhiều thời gian để khiến cảm giác ấy vơi đi, rồi khi khoái cảm ập đến, nó được dị năng nhân đôi, khoái cảm chồng khoái cảm, mức độ càng ngày càng tăng mỗi khi Jimin gọi tên cậu, và cậu đáp lại bằng cách thì thầm lời yêu thương vào đôi tai mẫn cảm, dù đã mệt lử, nhưng vẫn chẳng ai có dấu hiệu muốn dừng lại. Jimin vẫn điên cuồng lên xuống, còn Jeongguk vẫn điên cuồng phối hợp, thúc lên và gặm cắn từng tấc da trên cơ thể trắng nõn mịn màng của anh ấy.

"Fuck, thật sự, Jeongguk ah..." Jimin ôm lấy cổ cậu sau khi anh ấy nhún xuống lần cuối cùng và cả hai phóng thích hết tất cả vào chiếc bao đeo trên dương vật "Anh thật sự rất muốn tiếp tục, nhưng anh không gượng nổi..."

"Em cũng vậy... chúng ta đã làm bao nhiêu tiếng rồi nhỉ?"

"Anh không biết, vài tiếng?"

Jimin dựa hẳn cả người vào người Jeongguk, môi anh khúc khích vài tiếng cười du dương. Jeongguk thu lại biểu tượng của mình để có sức mà đưa anh người yêu đã hoàn toàn mềm nhũn đi tắm.

Note from Soup,

Hi, Soup twice again ;)

Đầu tiên, xin lỗi mọi người vì Soup không có biết viết H *khóc*, đọc sex scene thì nhiều lắm, nhưng đụng đến thì không biết viết như nào hết, nên cuối cùng chỉ có thể viết vài dòng sơ sài như thế thôi, với cả chương này lan man quá, vì mình lúc này đang cạn ý tưởng *khóc* =(

Dù sao thì chương này cũng không có gì nhiều để nói, nếu thắc mắc điều gì cứ để lại bình luận phía dưới hoặc ib trực tiếp nhé, mình sẽ cố gắng trả lời, giải đáp hết.

Góc spoil: Checkpoint!!!!!

From Soup with luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro