V. Check point: 10 Years Memories (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm sinh nhật đến giờ, Jeongguk đã dành phần lớn thời gian của mình với Jimin và lớp nhiếp ảnh cùng lớp nhảy hiện đại của cậu, vì vậy mà cậu đã thật sự quên bén mất chiếc laptop ba trong một mà Hoseok đã tặng cậu. Có vẻ giống như chiếc e-phone mà Namjoon sử dụng trên chuyến tàu đến đây, nó cũng có hai chỗ lắp sim. Khi Jeongguk mở ra để xem thì mới nhận ra rằng một chỗ lắp sim đã có sẵn một chiếc và đã được cố định, không nhích đi đâu được, và một chỗ còn trống, cậu nghĩ có lẽ Hoseok đã lắp sẵn cái sim này cho mình, trong lòng thầm cảm ơn anh vạn lần.

"Bà ngoại! Bà khỏe không, là cháu trai Jeon Jeongguk của bà đây!"

"Jeongguk? Con đấy à? Ta tưởng ở ngoài đó không có sóng chứ?"

"Đúng là không có sóng, nhưng bà đoán xem, một đàn anh năm tư đã tặng con một chiếc e-laptop ba trong một đó!" cậu háo hức nói, chân bước xuống giường rồi dừng lại ở trước gương, đồng thời chuyển camera để bà mình thấy chiếc e-laptop đã được gắp ba của mình.

"Giàu đến thế cơ á?" bà cậu trông ngạc nhiên lắm "Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật con, xin lỗi vì ta và ba mẹ con không xuất hiện ở đó được, và ta vẫn khỏe, cảm ơn con."

"Không sao mà ạ, ở đây con quen được mấy anh tốt bụng lắm, mấy anh ấy còn tổ chức sinh nhật cho con nữa, thậm chí còn biết con thích mint choco cơ!"

"Vậy sao, ta mừng cho con!" bà cậu mỉm cười "Vậy con ăn uống có đầy đủ không đấy, nhưng mà nhìn thì chắc là có rồi, mặt con tròn quay rồi kìa."

"Ở đây không có phòng tập gym, nhưng mà đúng thật là con ăn ngon lắm, trong số mấy anh đó có một anh nấu ăn ngon cực, anh ấy nấu cho con ăn mỗi bữa ạ."

"Tốt quá rồi, nghe có vẻ làm cháu rể ta được đó."

Jeongguk phá lên cười "Anh ấy có OTP của ảnh rồi bà ơi, con mà xen vào là ảnh múc con luôn! Nhưng bà không phải lo cháu trai bà ế, nhất là khi cháu trai bà ngon nghẻ thế này."

Bà cậu bĩu môi một cái.

"Con đùa đấy, con tìm được OTP của mình rồi, vẫn đang tìm hiểu nhau, anh ấy hơn con hai tuổi, đáng yêu lắm bà ạ."

"Thế chừng nào rảnh rỗi thì nhớ cho ta xem mặt, Giáng Sinh này có thể dắt về nhà thì quá tốt."

Jeongguk nghĩ nghĩ một chút, cậu không biết Seokjin có đồng ý không nữa, anh ấy trông có vẻ là dạng người không muốn để Jimin đi một mình.

"Con không hứa đâu, anh trai của anh ấy, cái người nấu ăn cho con ấy, ảnh nghiêm túc trong mấy chuyện giống như vầy lắm ạ."

Bà của cậu gật gù, tỏ vẻ đã hiểu "Ta hiểu mà, mẹ con tuổi này ta cũng chẳng dám để nó ra đường một mình."

"Ba mẹ con khỏe không ạ? Họ lại đi công tác à?"

"Ba mẹ con vẫn khỏe, bọn nó đúng là đi công tác nữa rồi, một chuyến bên Úc."

Cậu tranh thủ nói thêm vài câu, sau đó hứa hẹn với bà rằng sẽ gửi ảnh của Jimin và mấy người anh đã chiếu cố cậu rồi tắt máy, chuẩn bị đi học với Namjoon.

Anh người yêu của cậu nói đúng, học với Namjoon đúng là áp lực chết người! Cách anh ấy giảng dạy các kiến thức nâng cao bậc cao rất dễ hiểu, rất dễ tiếp thu, nhưng tốc độ thì nhanh gấp một trăm lần tốc độ trên lớp! Và Jimin cùng với Taehyung, cả hai dù thường ngày rất hay bông đùa với nhau, nhưng bây giờ thì cả hai đang giải quyết bài tập áp dụng sau những lời giảng của vị anh đầy tài năng một cách nhanh chóng, phải nói là nhanh như sấm sét. Cơ mặt họ không hoạt động, hay phải nói tất cả cơ quan của họ không hoạt động, ngoại trừ mắt và tay, và tai mỗi khi nghe giảng, và cả bộ não suy nghĩ nhanh đến không ngờ.

Namjoon chấm bài có vẻ còn gắt gao hơn bất cứ giáo viên nào trong trường. Không cần biết kết quả đúng hay sai, chỉ cần quá trình làm sơ sẩy một bước, sai một bước, thiếu một bước, anh ấy sẽ thẳng tay gạch luôn cả bài làm mà không thèm xem đến kết quả.

"Sáng tạo là tốt, nhưng phải sáng tạo đúng, sáng tạo an toàn, không phải mạo hiểm. Mấy đứa có thể mạo hiểm trong cuộc sống, có thể mạo hiểm trong các trận đấu mononano, nhưng mấy đứa không thể mạo hiểm trong cuộc thi được, dù sao mấy đứa cũng chẳng phải Jinie đâu." Namjoon nói, chất giọng trầm ấm thường ngày hôm nay đã được thay bằng sự cứng rắn, dứt khoát và nghiêm túc. "Jeongguk, nếu muốn vào làm rể nhà bọn anh, thì ráng mà lấy được cái cúp đó nhé, anh còn nhiều điều muốn em hoàn thành lắm, nhưng mà dù sao anh vẫn hài lòng với tiến độ em đạt được hôm nay rồi." Anh xoa đầu cậu em út, chất giọng đã mềm mỏng hơn một tí.

Buổi bổ túc kết thúc vào lúc sáu giờ tối, cũng là giờ chuẩn bị bữa tối, hẳn là Seokjin đã hoàn thành bữa tối ở nhà rồi. Namjoon, Jimin cùng Jeongguk đến nhà Epiphany, trong khi Taehyung chỉ đi cùng đến cửa của sảnh chính rồi rẽ qua hướng đông bắc để trở về Singularity.

"Thế nào rồi? Jeongguk ah, em vẫn ổn đúng không?" Seokjin vừa thấy cửa bật mở là mở miệng hỏi ngay.

"Vâng, anh ấy dạy dễ hiểu lắm ạ." Jeongguk nói, quả thật là sau buổi bổ túc, tuy có hơi căng thẳng và mệt, nhưng cậu cảm thấy tự tin dâng cao rất nhiều.

"Jeongguk tiếp thu nhanh lắm, thế là trường ta năm nay có thêm một thiên tài rồi." Namjoon mở cửa phòng Seokjin, quẳng balo thẳng vào đó rồi tiến đến phía người yêu, đặt một nụ hôn lên môi anh ấy "Tối nay em ở lại nhé?"

"Được thôi, tối nay Baekhyun không ở đây, cậu ta qua chỗ Chanyeol rồi, nhưng nếu em muốn thì anh nghĩ chúng ta nên làm nhanh lên, vì sáng mai tiết của anh là tiết thứ nhất." Seokjin nói.

"Em biết mà, em sẽ đặt báo thức cho anh."

"Ew, hai người nói sỗ sàng như thế ở trước mặt hai đứa em ngây thơ của mình đấy à?" Jimin nhăn mặt, giả bộ tỏ vẻ khinh bỉ, nói chuyện đầy tính khiêu khích thế này thì Jeongguk nghĩ Jimin nhút nhát kia đã để Jimin hào phóng này thay chỗ rồi.

"Ngây thơ quá cơ." Seokjin trêu chọc "Vậy mà anh mày con nghe đứa nào đó rên lớn lắm, đến muốn rớt cái tai anh mày ra, hồi nào nhỉ? À, hồi sinh nhật bé Jeon."

"Fuck, cậu ta đúng là nhạy cảm đến phát điên!" Jimin rủa nhỏ trong miệng.

"Anh có muốn thử không? Chúng ta làm lại nhé?" Jeongguk nói, tay không chút ngần ngại quấn lấy cái eo nhỏ trước mặt rồi xoa lên xoa xuống.

"Anh cũng cảm nhận được mà, nhưng cũng được đấy, sáng mai chúng ta đâu có tiết nhỉ." Jimin hưởng thụ cái mơn trớn ấy của em người yêu, sau đó đáp lại bằng cách xoay người lại và dán ngay đôi môi mình lên môi đối phương "Em không còn là Jeonggukie lúc ở ga 24/7 nữa, em cũng chẳng nhút nhát như ngày đầu nữa..."

"Vì anh đấy, anh yêu." Jeongguk thì thầm bên một tai của anh, rồi mút nhẹ lấy nó.

"Aw, Jimine trưởng thành rồi, thằng bé còn biết quyến rũ OTP của nó nữa, anh vui quá đi mất Joonie ạ." Seokjin chỉnh giọng sao cho nghe chảy nước nhất để mà trêu chọc, giọng anh ấy cao vút, lại còn nhừa nhựa khiến cậu út suýt nữa dựng gáy lên. "Hôm nay Joonie sẽ ở lại đây, nên mấy đứa có thể tận dụng hết địa hình trong phòng để mà lăn cho đã, và hơn hết là tường cách âm. Quá tuyệt luôn! Mấy đứa đi đâu để mà tìm được một người anh như anh đây hả!" Ảnh bật ngón cái, tự hào chỉ dẫn.


"Thật sự... anh thật sự không tin được... Seokjinie-hyung và Namjoon-hyung... hai người họ... ah... họ thật sự rất rành về mấy chuyện này..."

"Phải, em đồng ý..." Jeongguk gật gù, cậu đã sử dụng dị năng của mình lần nữa, và tất nhiên, vào mục đích này, tăng khoái cảm. Họ đã nghe lời Seokjin và lăn hết mọi nơi, bắt đầu từ sofa (vừa bước vào nhà thì sofa đúng là nơi lý tưởng cho hiệp đầu tiên, họ thậm chí còn không thèm cất đi balo), đến bàn trà, rồi cả bàn ăn, bếp,... và bất cứ nơi nào có thể đặt mông lên, Seokjin đã đúng, bởi cả hai đang sướng đến phát điên, thậm chí còn điên hơn hôm trước!

Cả hai kết thúc hiệp thứ không biết bao nhiêu ở trên giường, cả người nhớp nháp mồ hôi, lồng ngực không ngừng phập phồng và bao cao su đã qua sử dụng bị văng tứ tung ở khắp nơi. Jeongguk thực sự cảm thấy bản thân khỏe hơn hôm qua, hay đúng hơn là khỏe hơn lúc trước, nếu không phải vì Jimin thực sự kiệt sức, cậu nghĩ cả hai vẫn có thể lăn thêm vài hiệp trên bếp nữa, và anh người yêu chỉ việc ôm lấy cậu và tận hưởng, vì cậu sẽ làm hết.

"Em nghĩ mình nghiện anh mất rồi..." Jeongguk thì thầm, ngón tay lại không tự chủ được mà mò xuống cái huyệt vẫn chưa thể khép miệng và cho vào tận ba ngón "Một lần nữa thôi, nhé?"

"Jeonggukie ah, anh mệt rồi, anh không di chuyển nổi nữa..." Jimin thều thào.

"Không sao, em sẽ làm tất, anh cứ nghỉ ngơi." Người nhỏ tuổi bao lấy hai cánh đào dày kia bằng đôi môi mỏng của mình, thay thế ngón tay đang ra vào trong huyệt và tiếp tục đưa thằng bé hứng tình mới bắn vài phút trước đã tiếp tục cương kia vào. Cậu nghe tiếng anh người yêu nằm dưới hít vào một hơi, tay chân rã rời nhưng vẫn đón lấy và đáp lại nụ hôn chỉ có môi và lưỡi của cậu. Jeongguk thậm chí không thèm thay bao mà xuất thêm hai lần nữa, đầy đến nỗi một vài giọt tinh hoa đã len lỏi vào bên trong hành lang huyệt, và Jimin thậm chí đã xuất thêm ba lần nữa, hai lần đầu lỏng như nước, và lần thứ ba thì không còn gì để xuất nữa.

Để anh ấy nằm lên giường sau khi tắm, Jeongguk đi khắp nhà để xem còn sót cái bao nào hay không. Sau khi nhìn vào thùng rác, cậu đoán rằng ai mà nhìn thấy mớ này cũng sẽ đỏ mặt mất, họ đã sử dụng hơn hai chục cái cho một đêm, trời ạ.

Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh người yêu, Jeongguk bỗng dưng nổi hứng, cậu cầm lấy máy ảnh, và thật, căn phòng rất tối, nhưng vẫn le lói chút ánh sáng từ ánh đèn ngủ màu trà trên trần, đối diện với giường ngủ. Ánh sáng mờ ảo này đã vô tình khiến gương mặt say ngủ kia, một gương mặt vốn đáng yêu, toát lên vẻ tinh nghịch, giờ nhuốm một màu quyến rũ, ma mị. Cậu đoán là cậu biết vì sao cậu không kiềm chế được mà đòi anh ấy thêm ba hiệp nữa rồi...

Chỉnh máy ảnh sao cho tắt đi ánh flash để không làm lóa mắt, phá hỏng giấc ngủ của người kia, Jeongguk đưa lên, điều chỉnh độ nét, rồi nhấn nút chụp.

Một đêm đầy cuồng nhiệt, đầy những lời yêu thương, và đối với cậu, có cả hạnh phúc.

"Anh không ngồi dậy được, Jeongguk ah..." Jimin nói, giọng anh ấy khản đặc, và anh ấy vẫn đang nằm trên giường, được bao bọc trong vòng tay của em người yêu bên cạnh.

"Vậy hôm nay em phải chăm sóc anh rồi..." Jeongguk nói, đặt lên trán Jimin một nụ hôn rồi đưa tay vuốt tóc anh ấy "Anh muốn ăn gì không? Em nghĩ là em biết làm vài món đơn giản đấy."

"Gì cũng được, đừng là hải sản nhé."

Jeongguk gật đầu, rời khỏi giường và mặc quần áo. Sau khi rời phòng, cậu bắt đầu xem trong tủ lạnh lẫn tủ gỗ phía trên xem còn có gì đó ăn được, hay ít nhất là chế biến được hay không. Và thật may, tủ lạnh vẫn còn vài cái trứng gà, vài thanh xúc xích lớn hôm trước Seokjin mua vào ngày sinh nhật cậu, còn tủ gỗ thì có mì gói, cậu đoán vị anh cả đầy chu đáo ấy đã mua để phòng hờ, vào những lúc anh ấy có việc bận nên không nấu bữa được chẳng hạn.

"Không được ăn quá nhiều đấy nhé, không tốt cho sức khỏe." Jeongguk đọc lời nhắn được viết trên một tấm note và được dán trên một gói mì, khẽ mỉm cười, rồi lấy hai gói mì ra, anh ấy thật sự rất chu đáo.

Khi mọi thứ xong xuôi, Jeongguk bước vào phòng và đánh thức anh người yêu dậy, anh ấy thực sự đã thiếp đi trong lúc chờ cậu nấu mì, đập trứng và cắt xúc xích vào rồi.

"Dậy thôi em bé ơi, đánh răng rồi ăn sáng nhé!" Đặt lên trán anh ấy thêm một nụ hôn nữa, cậu trực tiếp bế ngang anh lên và đưa vào toilet, thậm chí đánh răng giúp anh ấy, cảm nhận được từng dòng chảy ấm áp rót vào tim khi nghe tiếng lè nhè của đối phương trong khi mắt anh ấy vẫn díu chặt lại với nhau. Tới tận khi cậu dùng khăn ướt lau gương mặt của anh ấy, anh ấy mới chịu mở mắt ra rồi mỉm cười với cậu.

"Anh ước gì chúng ta gặp nhau sớm một chút..." Jimin nói, anh ấy kéo lên và húp một đũa mì.

"Anh muốn sớm khoảng bao nhêu?"

"Khoảng bốn, năm năm gì đấy..."

"Sớm vậy sao? Cơ mà anh nói đúng, em cũng muốn chúng ta gặp nhau sớm hơn tí, trước khi phải vùi đầu vào đống deadline chết tiệt này." Jeongguk nói và điều đó khiến Jimin bật cười.

Nhưng cậu biết, không phải tự nhiên Jimin lại nói câu đấy, anh ấy trông lúc nào cũng lạc quan yêu đời cả, anh ấy cũng rất hay bông đùa với cả Seokjin và cả Taehyung, thậm chí thỉnh thoảng còn với Yoongi nữa. Vậy chỉ có thể là trong quá khứ đã xảy ra chuyện, và cậu biết sớm hay muộn cậu cũng sẽ thấy nó, chỉ là vấn đề thời gian thôi...

Ngoại trừ chiều thứ bảy và chủ nhật, năm buổi chiều còn lại, Jeongguk, Jimin và Taehyung bắt buộc phải đến thư viện để bổ túc. Thủ thư thậm chí đã phải đuổi bọn họ vào phòng riêng với lý do là gây áp lực cho những người xung quanh quá nhiều, thế là ba người kia chỉ biết cười khúc khích mà đi vào phòng riêng rồi tiếp tục bổ túc thôi.

...

Cậu lại nhìn thấy Jimin nhỏ này, anh ấy đang... ừm... núp đằng sau thân cây đằng sau vườn? Trông anh ấy đáng thương đến tội, tầm mắt hướng đến một chỗ nào đó.

À, anh ấy đang nhìn Seokjin nhỏ, Taehyung nhỏ và thêm một người nữa đang chơi đùa với nhau, hình như người kia là Namjoon lúc nhỏ? Hình như đúng là ảnh, Jeongguk nhìn kỹ thì mới kết luận, bởi hai cái lúm đồng tiền mờ mờ cùng với đôi mắt rồng kia thì không lẫn đi đâu được.

Jeongguk thấy ba người kia chụm đầu lại xì xầm cái gì đó, rồi sau đó Taehyung nhỏ chạy ào đến chỗ Jimin nhỏ, một phát liền nắm lấy bàn tay mũm mĩm mà kéo ra rồi bắt chơi chung,thỉnh thoảng miệng còn oang oang mấy câu nói kìa lạ nữa, nhưng vẫn có thể nhìn ra là Jimin nhỏ trông rất vui. Và bọn họ đùa nhau rất vui vẻ, có bốn cái miệng mà rộn ràng cả một khu xóm.

Khung cảnh xung quanh mờ dần, rồi một khung cảnh khác hiện lên, hình như là trước lễ Phục Sinh một ngày, xung quanh nhà được trang trí bằng các dải ruy băng đầy màu sắc, và trên bàn trà chính là bốn chiếc rổ mây được đan tay, dành để đựng những quả trứng sặc sỡ.

Taehyung cùng Jimin ngồi trong phòng ăn, họ đang dùng cọ và vẽ lên những quả trứng trắng trơn những hình vẽ đáng yêu.

"Không công bằng, Jiminie lúc nào cũng vẽ đẹp ơi là đẹp..." Taehyung mếu máo, nhìn quả trứng của mình rồi nhìn qua quả trứng của Jimin, sau đó xụ cả mặt xuống.

"Thôi nào Tae, hay là tớ vẽ giúp cậu nhé?" Jimin nói.

Taehyung lắc đầu, và nói một tràng những câu từ mà Jeongguk không thể nào hiểu được, nhưng Seokjin, Namjoon cùng Jimin dường như hiểu rất rõ, họ đáp không sót bất kì một câu nào hết.

Nhưng cậu thắc mắc là không biết cặp vợ chồng, có lẽ sau này sẽ là ba mẹ vợ nuôi của cậu chăng, ở đâu, cậu không thấy họ đâu hết.

"Có lẽ năm nay ba mẹ không về kịp lễ rồi, họ vừa mới nhắn tin cho anh, bảo là công việc rất nhiều." Seokjin nói, đặt điện thoại lên tủ lạnh.

Jimin và Taehyung không nói gì hết, trông cả hai chỉ xìu xuống một chút, và rồi liền lấy lại tinh thần và tiếp tục vẽ lên trứng một cách hứng khởi.

"Được rồi, hai đứa bây phắn lên lầu ngủ mau, đã trễ rồi đấy."

Tiếng "Vâng" trong trẻo ngân lên thật dài, và rồi khung cảnh chuyển thêm một lần nữa. Và vẫn là khung cảnh phòng bếp, nhưng không bật đèn vì đang là trời sáng. Cả bốn người đang cùng ngồi ăn sáng với nhau, xong rồi thì Seokjin cùng Namjoon bắt đầu gói ghém cho hai cậu em của họ.

Dù đang là giữa tháng tư, nhưng dường như đây là đường Lost, con đường nằm trong thành phố kì lạ nhất, cũng là thành phố có cái tên đẹp nhất, thành phố Wings, nó luôn là nơi có thời tiết khác thường nhất. Điển hình như việc ở đây đang là tháng tư, trong khi những nơi khác hoặc những thành phố khác thì sẽ trổ đầy hoa hay khoác lên màn trời đầy trong xanh để đón Phục Sinh, thì thành phố Wings cùng những con đường của nó lại đón ngày lễ này bằng thời tiết đầy lạnh lẽo, tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, và bây giờ thì khắp nơi đều là tuyết, nhưng thật may mắn là nó không quá dày.

"Nhớ là chỉ được loanh quanh ở đây thôi, không đi quá xa, được chứ?" Seokjin nói, tay chỉnh sửa lại cổ áo cho Jimin rồi lại thít chặt khăn choàng của Taehyung.

"Vâng." Cả hai đồng thanh vâng lời rồi cầm giỏ chạy ra khỏi cửa để tìm trứng.

Giờ thì Jeongguk biết lý do vì sao Seokjin hay nói năng đanh đá với Taehyung rồi, anh ấy rõ ràng bảo cả hai chỉ được loanh quanh gần đây thôi, nhưng rốt cuộc Taehyung lại kéo Jimin đi một khoảng rõ xa, trông Taehyung thì hứng thú vô cùng, còn Jimin thì ngược lại, vẻ sợ hãi lẫn tò mò hiện rõ trên mặt "Tae, nhỡ Jinie-hyung cùng Joonie-hyung đi tìm chúng ta thì sao?"

"Không sao đâu mà, cứ yên tâm, bọn mình chỉ đi một chút rồi về thôi."

Jeongguk bỗng dưng giật mình, cậu tự hỏi tại sao mình lại thức giấc, nằm suy nghĩ đến tận năm phút, và rồi nhận ra là...

Thằng nhóc bên dưới cần phải vào toilet để xả nước...

Đến khi họ về đến nhà, thì Jeongguk đã thấy hai người anh kia đứng sẵn ở cửa. Thế là Taehyung vội chạy mất, Seokjin thì rượt theo, tay không quên vớ lấy cây chổi quét nhà bên cạnh, còn Jimin thì khúm núm, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy đến đáng thương "Em... em xin lỗi... em không nên đi xa đến thế... em xin lỗi, Joonie-hyung..."

Namjoon không nói gì hết, chỉ im lặng xem xét cơ thể kia xem có bị trầy xước ở đâu, rồi mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé và kéo đứa em bé bỏng đến ghế sofa, anh ấy vẫn không nói gì hết mà cởi khăn choàng của Jimin xuống, cuối cùng hỏi "Em vẫn ổn đúng chứ?"

"Vâng, hyung..."

"Anh và Jinie-hyung thật sự rất lo, bọn anh tìm hai đứa ở khắp nơi. Hai đứa vẫn còn nhỏ, và thật sự, bọn anh đã lo đến phát điên lên được đấy... Nhỡ mấy đứa xảy ra chuyện gì, chắc tụi anh không sống nổi mất!" Anh ấy hơi cao giọng ở câu cuối, và đúng thật, có lẽ anh ấy đã lo đến phát điên, nhưng anh ấy hiểu rằng không nên manh động, vì Jimin trông vẫn có vẻ khá nhút nhát, và nhân cách thứ hai của anh ấy có lẽ vẫn chưa xuất hiện.

Jeongguk khẽ giật mình khi cánh cửa đằng sau nhà mở bừng ra và Taehyung hối hả chạy đi khắp nhà, trong khi Seokjin chạy ngay đằng sau, tay vẫn cầm lấy cán chổi, miệng không ngừng cãi tay đôi với đứa em cứng đầu.

"Em xin lỗi... em... chỉ là... Tae kéo em đi, nhưng em cũng tò mò nữa... nên em đã đi theo... em xin lỗi, hyung..." Jimin trông uất ức đến phát nghẹn, đôi mắt đã ầng ậng nước và răng thì cắn lấy môi trên.

"Được rồi, đừng khóc, lần sau đừng như thế nữa, nhé." Namjoon nói, mỉm cười lau đi nước mắt cho Jimin "Sao chúng ta không đếm xem em nhặt được bao nhiêu quả trứng nhỉ? Anh thấy khá nhiều đấy." giỏ của Jimin vẫn để ở cạnh cửa, Namjoon đứng lên đi lấy nó rồi lại ngồi xuống cạnh Jimin "Có vài quả xinh thật, đúng là Jiminie của chúng ta may mắn vô cùng mới như thế ha."

Jimin cười híp cả mắt rồi cùng nhau đếm số trứng cùng ngắm những quả trứng xinh đẹp ấy, Jeongguk đã thấy anh ấy nhặt ở nơi Taehyung rủ rê anh ấy đến.

Cuối cùng thì Seokjin thật sự bắt được Taehyung, anh ấy trói Taehyung vào ghế ở bàn ăn và cấm tiệt cả Namjoon lẫn Jimin đưa bất cứ cái gì cho đứa em cứng đầu của anh ấy.

Jeongguk thấy Jimin nhân lúc Seokjin không để ý đã thật sự to gan đưa đồ ăn và thức uống cho Taehyung (trong lo sợ).

Cậu thấy có rất nhiều lần Taehyung rủ Jimin trốn đi như thế, rồi Taehyung bị trói vào ghế, Jimin viện trợ, rất nhiều lần. Nhưng rồi đi đêm lắm có ngày gặp ma, Jimin bị bắt quả tang khi đang bón cho Taehyung que bánh. "Park Jimin! Em dám giúp nó sao!? Bảo sao cái thằng này mãi không chịu chừa!"

"Jinie-hyung, em..."

"Đừng nói gì hết..." Seokjin trông bất lực vô cùng, anh ấy thở ra một hơi dài "Em, phắn lên lầu với Joonie ngay, còn Tae, anh sẽ trói chú mày thêm ba tiếng nữa."

Taehyung vừa nghe xong thì mếu máo, miệng nịnh nọt các thứ, còn Jeongguk đi theo Jimin lên lầu và rẽ vào căn phòng đầu tiên bên trái theo anh ấy.

"Hai đứa quả thật rất thích chọc ghẹo Jinie-hyung." Namjoon nói, anh ấy đang ngồi trên giường, tay cầm sách và đọc cái gì đó.

Jimin không nói gì hết, chỉ lẳng lặng bò lên giường và ngồi cạnh anh ấy.

"Em chỉ... Tae trông rất tội nghiệp..."

"Anh biết, nhưng em bị thằng bé lừa mất rồi. Có lần nó tuyệt thực suốt ba ngày vì giận Jinie-hyung bởi không đồng ý mua cho nó bộ truyện tranh nào đấy, Jinie-hyung đã phải chịu thua và mua cho nó, nhưng cuối cùng nó có mất tí sức nào đâu."

"Em quên mất vụ đó... Tae đã kể cho em nghe nhưng em quên mất..."

Namjoon đóng quyển sách lại rồi xoa đầu đứa em ngây thơ của mình "Em phải nhớ, Jinie-hyung chọn cách bỏ đói Tae là vì anh ấy biết thằng bé có khả năng nhịn ba, bốn ngày mà vẫn đủ sức để chạy khắp các ngã nơi này mười vòng không nghỉ. Anh ấy chọn bỏ đói Tae là để thằng bé chịu khổ, để thằng bé nhớ mà không tái phạm nữa."

"Em xin lỗi..."

"Em không có lỗi, chỉ là em nên cứng rắn một chút, vì bọn anh không thể ở đây mãi với em để mà tha thứ cho em được. Bọn anh sẽ đến Smeraldo sau vài năm nữa, và chỉ có thể về vào dịp cuối năm và giữa năm thôi. Nên hãy cứng rắn để còn trông chừng Tae nữa, thằng bé đó sẽ không chịu lớn cho đến khi nó gặp OTP của mình đâu."

Jeongguk đồng ý với Namjoon, bây giờ Taehyung đã gặp được Hoseok là OTP, nhưng rõ ràng vẫn chưa có dấu hiệu trưởng thành nữa, tâm hồn anh ấy ngây ngô và hồn nhiên cực kì.

"Em biết rồi, em sẽ không làm thế nữa..."

...

Jeongguk bừng tỉnh (lần nữa) vì nhạc chuông của iPhone, cậu tắt chuông, và vô tình một lời nhắc hiện lên trong đầu khi nhìn thấy một hộp quà ở bên cạnh chiếc điện thoại.

"2016-09-12"

Hôm nay là sinh nhật Namjoon. Cậu và năm người kia đã lên kế hoặc từ sớm, và họ chỉ chờ đến hôm nay để thực hiện thôi. Hôm nay, Yoongi sẽ là bếp chính, trong khi Seokjin sẽ kéo nhân vật chính đi bảy bảy bốn chín nơi trong lâu đài sau khi học xong hai môn có trong thời khóa biểu vào sáng nay, cốt để giữ chân thôi.

"Chào buổi sáng, Jeongguk." Namjoon nói, anh vẫn như buổi sáng đầu tiên cậu thấy, một tay giữ americano đá, và mắt thì dán lên TV xem một bản tin nào đó.

"Chào hyung, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi chứ?"

Anh ấy tắt TV và rửa ly coffee của mình, bọn họ lại đến nhà Epiphany để cùng Jimin ăn chực đồ đây.

Cánh cửa nhà Epiphany lại một lần nữa bắt thóp Namjoon, họ vào phòng của Seokjin và Baekhyun, mùi canh kim chi chưa gì hết đã xộc thẳng vào mũi khiến Jeongguk không kiềm được mà hít một hơi.

"Chào buổi sáng, em yêu." Jimin nói, anh ấy đã ngồi vào ghế từ trước, như ngày đầu vậy.

"Chào anh." Jeongguk mỉm cười chào lại, tiến đến và hôn lên trán anh người yêu.

Cặp đôi lớn hơn cũng hành động y hệt, Seokjin thì nấu đồ ăn trong bếp, còn Namjoon thì ôm eo anh, cả hai nói những câu chào với nhau, rồi vị anh cả hưởng thụ cái ôm đấy, trong khi người yêu của anh ấy hưởng thụ hết mình mùi hương thoang thoảng trên cơ thể mềm mại kia. Jeongguk ngồi xuống bên cạnh Jimin, vừa lúc đó là Namjoon và Seokjin bày ra món salad trộn cuối cùng lên bàn rồi cũng ngồi xuống dùng bữa sáng. Khung cảnh yên bình hết sức.

Jeongguk và Jimin trở lại nhà Euphoria cùng với Yoongi, Hoseok và Taehyung, họ đã mua hết tất cả các nguyên liệu cần thiết, và giờ thì họ đang cùng nhau ở trong bếp và chuẩn bị sơ chế nguyên liệu. Yoongi đã thật sự đuổi cổ Taehyung ra sofa vì soulmate của Jimin đã thật sự không thể làm gì ngoài việc ăn vụng hết. Vì vậy mà vị tiên tri trẻ tuổi đã la làng lên và chính thức đá cậu em áp út ra phòng khách cho nó chơi với kiến.

Thật sự thì lần này có lẽ khổ hơn lần sinh nhật Jeongguk nhiều lắm, họ chỉ có một bếp trưởng, trong khi những nguyên liệu này khá phức tạp, còn những người còn lại thì không có kinh nghiệm nấu ăn, tay chân bọn họ cứ lóng ngóng mãi, may mắn là họ đã hoàn thành được, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian.

Cả bọn thầm biết ơn chiếc bánh Seokjin đã nướng vào hôm qua vô cùng, nó đã tiết kiệm cho bọn họ một khoảng thời gian rất nhiều. Jimin đã lấy nó đến chỗ Jeongguk và Namjoon và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Nói là bánh, nhưng thực ra nó giống như socola nhân kem sữa hình dạng cái bánh hơn.

Đã hơn sáu giờ chiều, tất cả mọi thứ đã hoàn thành, và họ bắt đầu tắm rửa cho sạch sẽ, và để cho tiện, họ sử dụng cả phòng tắm của Namjoon và tiết kiệm được thêm một mớ thời gian . Cho đến sáu giờ ba mươi, tất cả đã hoàn thành, kể cả việc tắm rửa.

Đúng bảy giờ, hai người họ trở về, và bữa tiệc chính thức bắt đầu. Họ không tắt đèn giống như hôm sinh nhật Jeongguk, chắc là vì họ đã tổ chức nhiều rồi, dù sao Namjoon cũng quen với họ từ bé, nên Jeongguk cũng không ngạc nhiên lắm. Namjoon thấy bữa tiệc thì cười đến vui vẻ, đôi mắt rồng băng lãnh híp lại thành một đường chỉ, hai má lúm đồng tiền rộ lõ hai bên mép, trông hệt một đứa trẻ to xác vậy.

Nhìn mấy phần quà của mấy anh lớn mà tim Jeongguk đập rộn ràng trong lòng ngực, Yoongi cùng với Hoseok thì tặng e-laptop cùng với airpods, mỗi cái khiến trong đầu cậu út hiện ra một con số lớn và cả một dãy dài số không đằng sau.

"Nghe bảo em lại làm mất thêm cặp airpods nữa, nên anh mua cho cặp này, nó có thể được định vị nên làm ơn đừng có làm mất nữa." Yoongi nói.

Còn Taehyung thì tiếp tục tặng một món đồ mềm mại như hồi sinh nhật Jeongguk, là một bé Ryan siêu to khổng lồ khiến Namjoon cười lớn, anh ấy có lẽ rất dễ tan chảy trước những thứ đáng yêu (Jeongguk đã từng thấy Namjoon nhũn cả chân chỉ vì Jimin làm nũng trong xấu hổ).

Seokjin còn khiến Jeongguk ngạc nhiên hơn nữa.

Anh ấy quẳng một chiếc chìa khóa xe vào tay em người yêu của ảnh luôn!

"Hè này đi lấy bằng lái rồi còn chở anh đi chơi, và nhớ phải đậu đấy!" Seokjin nói.

Taehyung hú hét trong phấn khích "Ôi Smeraldo ơi! Anh cả đồng ý cho người yêu của ảnh lấy bằng lái sao!? Hú hú hú!!!!" rồi sau đó thì bị Seokjin tét một cái thật kêu vào mông. Jeongguk để ý, anh em nhà này dường như rất thích tét mông nhau thì phải...

Đến lượt của cậu út cuối cùng, vì thật sự cậu chẳng biết mua gì hết, chưa kể Jimin là người đã mở lời, vì vậy mà cả hai đã quyết định mua quà cùng nhau, và cũng cùng nhau chọn quà ở "Automatical-Room", căn nhà trông giống nhà kho vào ngày đầu tiên đến trường (Sau khi nghe giải thích thì Jeongguk mới biết nó là nơi bán hàng theo yêu cầu. Chỉ cần nói rõ nơi mình muốn đến, Automatical-Room sẽ tự động hóa thành nơi theo yêu cầu của người nói, Jeongguk đã bị choáng khi lần đầu tiên đi đến đó cùng với Jimin, và rồi ngơ ngác khi nhận ra rằng nó có thể là một phòng tập gym...). Bọn họ đã cùng nhau chọn một chiếc đồng hồ có kiểu dáng cổ điển. Jimin đã bảo rằng Namjoon rất thích đồng hồ, dù anh ấy có cả một bộ sưu tập đồng hồ rồi, nhưng vẫn thích được tặng đồng hồ, nhất là mấy cái mang lại cảm giác cũ kĩ. Dù sao thì dị năng của anh ấy cũng là về thời gian, nên việc anh ấy thích sưu tầm như thế cũng chẳng có gì lạ.

Tối đó, Jeongguk nghe lời Jimin mà nhường chỗ cho Namjoon cùng người yêu của ảnh, hôm nay cậu sẽ ngủ ở Serendipity. Vai cậu mang balo, còn tay thì nắm chặt tay anh người yêu để mà đến chỗ của ảnh. Và Jeongguk thề rằng dù có thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn khẳng định biểu tượng của nhà Serendipity là biểu tượng rắc rối nhất.

Trong các giờ kiểm tra lý thuyết các môn mononano, cậu luôn là người hoàn thành bài kiểm đầu tiên và ngồi vẽ vời trong khi đợi hết giờ, cậu có thể vẽ được biểu tượng của ba nhà, nhưng còn Serendipity, mặc dù đẹp đấy, nhưng lộn xộn chết đi được. Cậu đã phải chụp lại biểu tượng này trên tay anh người yêu bằng máy ảnh polaroid (vì ảnh nó cho ra nhỏ, dễ nhét vào túi đựng bút của cậu), và cứ thế mà lấy ra tập vẽ mỗi lần rảnh rỗi như thế. Serendipity đúng là một nơi ấm áp, vì tất cả đều là màu vàng và cam. Từ trong ra ngoài đều là gam màu vàng cùng cam với đủ các sắc độ khác nhau và theo tông pastel, đó là các màu duy nhất Jeongguk thấy được ở nơi này.

"Lee Taemin – Park Jimin"

Vừa mở cửa, Jeongguk và Jimin thấy Taemin đang mặc áo khoác, có lẽ anh ấy đang định đi đâu đó.

"Taemin-hyung, anh đi tiệc à?" Jimin hỏi.

"Ừ, mai tiết của anh là tiết hai, nên anh không định ngủ sớm." Anh ấy trả lời rồi nhìn sang Jeongguk "Ah, hôm nay là sinh nhật Namjoon... ấy! Anh quên gửi quà nữa! Anh đã mua rồi, định nhờ em mang qua mà lại ngủ quên mất..."

"Anh có thể gặp Yoongi-hyung rồi nhờ ảnh đưa cũng được mà hyung, hoặc là nhờ Jeonggukie này, em ấy ở chung phòng với Namjoonie-hyung đấy."

Taemin thốt lên một tiếng, sau đó chạy ào vào phòng ngủ và quay trở ra với một chiếc hộp vuông nho nhỏ trên tay "Jeongguk, nhờ em đưa hộ Namjoon nhé, cảm ơn em trước." Ảnh chìa chiếc hộp đó ra, Jeongguk đón lấy rồi đồng ý với ảnh, dặn dò thêm một câu "Còn nữa, anh cho Chimmy ăn rồi, nó đang ở trong phòng em đấy." rồi rời đi.

Chimmy..., à, là con thủy miêu.

Tiễn Taemin đi rồi, họ ngồi trên sofa và xem một vài bộ phim cùng với Chimmy mắt đã lim lim trên bàn trà. Cả hai đã thống nhất cùng nhau xem lại "The Avengers – Age Of Ultron", cùng nhau bình luận về bộ phim và rồi cùng nhau nhau cảm thán kỹ xảo phim làm hay đến thế nào, sau đó họ xem đến "Iron Man", rồi "The Avengers (2012)" và cùng xuýt xoa một cách nhiệt tình mỗi khi có các phân cảnh choảng nhau giữa hai bên.

Jimin đã vừa cười vừa bảo rằng hồi nhỏ anh xem "The Incredible" cùng với Seokjin, Namjoon và Taehyung thì dường như chỉ có hai đứa nhỏ xem thôi, còn hai anh lớn cứ ve vãn nhau miết, trong khi Taehyung quá ngây thơ để nhận ra và còn đang bận phấn khích mỗi khi trong phim chiếu đến phân cảnh choảng nhau giữa gia đình siêu nhân, bạn thân của ông bố trong gia đình đó đang choảng nhau với con robot khổng lồ.

Nhưng soulmate lớn hơn hai tháng của Taehyung thì khác, ảnh bảo ảnh luôn biết hai người họ làm trò gì sau lưng hai đứa trẻ mới bước sang tuổi thứ mười mấy. Rõ ràng cả hai đã có ý với nhau từ nhỏ, cho đến khi Namjoon vào năm nhất Smeraldo, cả hai mới bắt đầu mơ về ký ức mười năm của nhau, nhưng thú vị là bọn họ đã không biết đối phương cũng mơ như thế, và họ bắt đầu giấu diếm lẫn nhau vì sợ đối phương bảo là ghê tởm. Có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu Seokjin không hỏi mẹ Kim về chuyện này vào một năm sau đó, may mắn là anh ấy có đủ can đảm để nói cho Namjoon, và cả hai chính thức công khai sau nụ hôn ngay trên hành lang hướng đến sảnh chính.

Từ lúc đó, bọn họ hầu như tận dụng tất cả thời gian bên nhau để ôm ấp, ngay cả trước mặt hai đứa em của mình, rồi cuối cùng anh cả đồng ý trao thân cho OTP vào sinh nhật lần thứ mười chín của Namjoon, và hứa sẽ cho Namjoon đánh dấu (và ngược lại, ảnh cũng sẽ đánh dấu Namjoon) vào sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của ảnh, tức là khi người yêu của ảnh đã ra trường.

Hôm nay, vì lý do nào đấy, Jeongguk bị Jimin cấm tiệt đụng chạm đến thân dưới của ảnh, và bảo cậu chắc chắn sẽ hối hận nếu không nghe lời. Jeongguk vốn đâu phải nghịch tử, cậu mười chín năm nay vẫn rất ngoan ngoãn, vâng lời, vì vậy mà cả hai sau khi xem phim xong chỉ có trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro