VI. Check point: 10 Years Memories (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jeongguk lại mơ thấy ký ức của Jimin này. Bọn họ đang ở trong phòng khách và ngồi trên chiếc sofa góc vuông, ba Kim ngồi ở chiếc sofa đơn bên trái, và đối diện ông ấy là một người đàn ông khác ngồi trên một chiếc sofa đơn khác.

"Từ giờ có lẽ ba mẹ sẽ vắng nhà lâu lắm, vì vậy ba đã gọi cho em họ của ba, chú Jang đến và quán xuyến mọi việc ở công ty. Chú ấy sẽ đến đây vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật, mấy đứa nhớ phải ngoan đấy!" ba Kim ngồi trên sofa dặn dò ba đứa trẻ đứng trước mặt, ở chiếc sofa đơn bên cạnh là một người đàn ông trông trẻ hơn ba Kim một chút.

Jeongguk đánh hơi thấy có điều gì đó không ổn. Ký ức bảy năm chỉ có thể cho OTP của đối phương thấy những ký ức gây ám ảnh, hoặc có tính quan trọng, vậy mà bây giờ cậu lại nhìn thấy hình ảnh ba Kim giới thiệu em trai của ông ấy, ông Jang, cho ba đứa trẻ sao?

Còn nữa, nhìn ông ta kìa...

Đôi mắt ông ta quét một lượt qua ba đứa trẻ, rồi dừng lại ở đứa lùn nhất, rồi dán chặt ánh nhìn ấy như đóng đinh lên vậy, điều này khiến Jeongguk cảm thấy buồn nôn.

"Và Seokijn, ba có cái này cho con." Ba Kim nói, đưa tay vào chiếc cặp đi làm ngay bên cạnh ghế và rút ra một lá thư.

Seokjin nhận lấy lá thư bằng hai tay, sau đó mắt mở to khi nhìn thấy ấn dán thư khiến hai đứa trẻ cũng tò mò mà chun đầu vào xem, cả Jeongguk cũng tò mò nhìn vào nữa.

À, là ấn của Smeraldo, cái ấn ngoằn ngoèo nhưng xinh đẹp đến kì lạ.

Seokjin mở thư, và rồi đọc lên những dòng đầu thư "Thân gửi cậu Kim Seokjin, nhà Kim nhà số 92 đường Lost, thành phố Wings, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được mời cậu gia nhập trường Smeraldo vào một năm sau, năm 2011 tháng 08 ngày 11. Các vật liệu cần thiết khi nhập học gồm sách giáo khoa của các môn dưới đây. Xin hãy khoác áo choàng khi bước chân vào trường để tránh bị bật ra khi rào chắn của trường hoạt động. Vào sáu giờ, hãy đến Heaven Express 24/7 để được đưa đến tận nơi." Và kèm theo bức thư là tấm vé để lên Heaven Express, nó y hệt tấm vé Jeongguk nhận được năm ngoái, không lệch chỗ nào.

"Oa, Jinie-hyung được mời đến Smeraldo học vào năm sau này!" Taehyung nói trong phấn khích "Hyung, năm sau anh đi rồi, khi về nhớ phải kể cho em về trường đấy!"

Gương mặt Seokjin trông không vui như gương mặt phấn khích của Taehyung.

"Hyung, không sao mà, tụi em vẫn còn Joonie-hyung chăm sóc, anh cứ yên tâm mà nhập học. Joonie-hyung mà đi rồi, thì sớm muộn cũng sẽ đến tụi em thôi." Jimin nói.

Seokjin không trả lời, anh ậm ừ trong miệng, có lẽ anh ấy vẫn chưa an tâm cho lắm.

Khung cảnh thay đổi, bên ngoài trời tối hơn, và ba mẹ Kim thì chắc có lẽ lại đi công tác rồi. Và Jeongguk đang ở trong phòng của Jimin và Taehyung, nhìn đồng hồ thì Jeongguk thấy nó chỉ sáu giờ ba mươi phút, trong khi Taehyung đang hăng say chơi mấy game trên Xbox, còn Jimin thì làm support chỉ chỗ cho Taehyung, nhờ vậy mà dường như nãy giờ họ thắng nhiều lắm.

"Tae ah!" Seokjin từ bên ngoài gọi vào "Em đi kêu chú Jang xuống ăn tối, anh đang dở tay chút rồi."

"Không được, mình đang chơi mà..." Taehyung mếu máo.

"Để tao đi cho, còn nữa, nó nè, bắn nó đi Tae!" Jimin đứng dạy, chỉ tay vào góc bên phải phía trên của màn hình, nhận lời cảm ơn của soulmate rồi rời khỏi phòng, chân bước lên thư phòng ở tầng một, và Jeongguk đi theo.

Jimin rất cẩn thận mà gõ cửa, nhận được sự cho phép mới dám mở, cái miệng nhỏ cất tiếng "Bác Jang, bữa tối xong rồi nên Jinie-hyung bảo cháu gọi bác ạ."

"À, được thôi, ta xong ngay đây." Ông ta nói "À, Jimin đúng chứ? Cháu lấy hộ ta ly nước với."

Jimin gật đầu rồi bước vào phòng và tiến đến máy lọc nước ngay bên cạnh cửa, rót một ly nước rồi đặt lên bàn. Bàn tay bé chưa kịp rụt lại thì bàn tay lớn ở đối diện đã đưa ra và vội cầm lấy ly nước, nhưng Jeongguk nhận ra, cái tên này rõ ràng có ý đồ tiếp cận Jimin mà!

"Cảm ơn Jiminie nhé."

Jeongguk lại cảm thấy buồn nôn, ông ta dám gọi là "Jiminie" bằng cái vẻ mặt gớm ghiếc đó, trời ạ, cậu nghĩ mình tức sắp chết rồi.

"Vâng." Jimin ngây thơ chẳng hiểu gì cả, chỉ cúi đầu rồi rời khỏi phòng, khiến Jeongguk cũng phải rời phòng theo.

Jeongguk có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng ông chú Jang này có ý định xàm sỡ Jimin của cậu, bởi sau bữa tối, ông ta lại tiếp tục nhờ Jimin mang trà lên phòng của ông ta này!

Bước theo từng bước Jimin đi, lại là vào căn phòng đó, nhưng vừa bước vào, vừa đặt ấm trà cùng ly xuống bàn, Jeongguk nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân sẵn sàng nổ tung! Tên đàn ông khốn khiếp ấy một tay cầm khăn tay bịt chặt miệng và mũi Jimin, cơ thể nhỏ bé vùng vẫy một chút, hai tay nhỏ bám vào cẳng tay to hơn cả bắp đùi mình mà cào cấu...

...

Jeongguk mê man nhìn Jimin đang tìm một tư thế thoái mái, có vẻ như anh mới từ nhà vệ sinh ra. Anh ấy rúc vào người cậu, vùi đầu vào bờ ngực trước mặt anh ấy, tay vòng qua cơ thể cậu rồi ôm lấy, Jeongguk đáp lại cái ôm ấy, cậu để anh ấy gối đầu lên cánh tay của mình, tay còn lại cậu vòng qua eo, siết cái ôm thêm chặt, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

...

Trước mặt Jeongguk bây giờ là một Jimin đang vừa thút thít vừa mặc lại quần áo trên sofa, ngay ở chỗ bên cạnh và một màu đỏ thẫm. Còn tên đàn ông kia thì xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi trên bàn làm việc (mà Jeongguk nghĩ) của ông Kim.

"Chết tiệt!" Jeongguk rủa.

"Tae!" Jimin chạy ào vào lòng Taehyung và ôm đối phương thật chặt khi vừa mới trở về phòng, nước mắt tuông ra như mưa.

"Jiminie, sao thế bé yêu? Sao mày lại khóc thế?"Taehyung ngạc nhiên nhìn cái đầu đen nho nhỏ đang run rẩy trên ngực mình, tay ngay lập tức bỏ bộ điều khiển xuống.

Jimin không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực Taehyung mà khóc.

Khung cảnh xung quanh lại thay đổi...

...

Jeongguk nhìn thấy rất nhiều cảnh Jimin lúc nhỏ bị lạm dụng tình dục rất nhiều. Cậu thậm chí chẳng cần đến cái báo thức đầy ám ảnh kia cũng đã thức dậy rồi.

Khẽ hôn lên mái tóc màu nắng bên dưới, hay chỉ đơn thuần là đặt môi lên mái tóc đó, không rời đi.

"Em thấy ác mộng sao?" Jimin hỏi nhỏ, chất giọng dường như vẫn còn đang mơ màng "Anh vừa mơ thấy em đấy."

"Ừm, em cũng vậy đấy anh yêu."

Một khoảng im lặng bao trùm lên cả hai trong một lát.

"Em đã thấy rồi à?" Jeongguk trả lời bằng một cái ôm siết "Thấy kinh lắm đúng không?"

"Em chỉ thấy yêu anh nhiều hơn... anh đã chịu nhiều đau đớn rồi."

Rồi cậu nghe được tiếng anh ấy nói "cảm ơn", âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để lọt vào tai cậu.

Jeongguk hiện tại đang ngồi ở lớp nhảy đương đại của Jimin sau khi hoàn thành lớp hiện đại. Lớp cũng không quá đông, và cậu đang ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, cố tình chọn cái góc có thể nhìn rõ Jimin nhất. Và rồi, Jeongguk nghĩ được thấy anh ấy chuyển động cơ thể một cách tuyệt đẹp thế này là điều hạnh phúc nhất đời cậu. Anh ấy không cứng rắn như lúc tập những bước nhảy hiện đại cùng cậu, Hoseok, Taemin và Kai vào những lúc trống tiết mà mềm mại như những dải lụa, duyên dáng hệt như những cái vỗ cánh đầy nghệ thuật của những con thiên nga ven bờ hồ. Thế là Jeongguk tình cờ nhớ đến hình ảnh Jimin trong bộ cánh trắng cùng với dải lụa trên vai trong bức ảnh cỡ lớn được treo trên "Hall Of Fame", và tưởng tượng anh ấy đang mặc bộ cánh trắng ấy.

"Lau nước bọt đi." Ai đó vừa huých cậu một cái, là Taehyung. Jeongguk vội đưa tay lên miệng, nhưng rõ ràng là có giọt nào đâu "Anh biết cậu ấy rất quyến rũ, tất nhiên rồi, nhưng đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế, người ta đánh gia, anh mà là werewolf anh cũng sẽ đi yêu cậu ấy, nhưng không có giống em mà há miệng cười ngốc thế đâu."

Hai người yên lặng hồi lâu, rồi Taehyung lại lên tiếng.

"Em có mơ thấy cậu ấy không?"

"Có ạ."

"Đấy, ngay từ đầu thấy hai đứa anh đã nghi hai đứa bây là OTP của nhau rồi mà." Taehyung khúc khích "Cũng nhờ vậy mà anh nghĩ anh nên kể em nghe một chuyện."

Jeongguk gật đầu, nhưng vẫn không dời tầm mắt khỏi thân ảnh kia.

"Lúc bọn anh vừa nhập học Smeraldo, bọn anh không nghĩ là bản thân được chào đón bởi các elves ở đây cho lắm. Sau khi phân nhà, cũng giống như ngày em nhập học, bọn anh nhảy bàn và ngồi ở chỗ của Jinie-hyung, lúc đó là lần đầu anh gặp Hobi, lúc đó là bạn thân của Joonie-hyung, và anh nghĩ mình yêu mất rồi." Taehyung nói, giọng của ảnh nghe vui lắm "Mấy ngày sau, anh ấy chủ động mời anh hẹn hò, và bọn anh quấn lấy nhau miết kể từ hôm đó, anh nhận ra các elves khác cũng không còn nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn nữa. Nhưng Jiminie thì khác."

Jeongguk nghe tới đây, cậu dời ánh mắt đi, nhìn qua phía người đang nói "Jiminie làm sao hả anh?"

"Còn phải hỏi sao, cậu ấy dĩ nhiên bị bọn elves mất trí kia chơi khăm rất nhiều, nhất là cái bọn năm năm, năm sáu và năm cuối. Thú thật thì anh nghĩ nếu anh và Jinie-hyung mà không tìm ra được OTP của mình, hoặc bọn anh mà không hẹn hò với ai đó, chắc chắn bọn anh cũng sẽ chịu số phận tương tự." Taehyung nhìn vẻ mặt Jeongguk, trông cậu không hiểu lắm "Werewolf các người đúng là ngu ngốc..." anh ấy lắc đầu "Lần đầu tiên gặp Jinie-hyung và anh, em thấy bọn anh thế nào?"

Jeongguk bỗng dưng thấy khó hiểu, liên quan gì sao "Anh rất cởi mở, hoạt bát, và đẹp trai, còn Seokjin-hyung thì chững chạc, trưởng thành, và cũng đẹp trai nốt."

"Vậy còn Jimine?"

"Anh ấy rất dễ thương, và rất xinh đẹp, và trông ấm áp nữa."

"Chính xác, anh mày không phải khoe đâu, nhưng bọn werewolf mê bọn anh như điếu đổ, sau khi biết Jinie-hyung và anh hẹn hò, ai ai cũng bắt đầu chuyển mục tiêu và dán mắt vào cái body ngon nghẻ của Jiminie mỗi khi nhìn thấy. Không nhìn mặt thì cũng nhìn ngực, không nhìn ngực thì cũng nhìn eo, không nhìn eo thì cũng nhìn mông, bọn elves đó còn hay trêu nó là omega chúa, vì cái cơ thể nảy nở của nó. Em nghĩ xem, đột nhiên xuất hiện một thằng elf xinh hơn mình, quyến rũ hơn mình, và cơ thể nó cũng đầy đặn, nảy nở, đẹp đẽ hơn mình lại chẳng thấy ghen tị? Ai hiền hiền thì nói xấu, ai độc ác hơn thì bắt nạt nó luôn."

"Em không thể tưởng tượng được bọn năm sáu và năm cuối đã độc ác thế nào đâu. Họ canh vào những ngày Jinie-hyung, Joonie-hyung đi vắng, còn Yoongi-hyung, ảnh cứ trốn trong studio của riêng ảnh, và Hobi lúc này thì vẫn chưa lên chức Phó Chủ Nhiệm nhà, chưa có tính đe dọa. Và rồi, bọn họ còng tay bọn anh lại bằng còng anti-mononano, đẩy anh vào một góc phòng, sau đó tạt nước vào người nó, thứ nước mà anh cho là nước sôi, rồi từng người một chọi trứng vào người nó, và vô vàn những trò khác, xem lẫn với tiếng cười khó nghe của bọn nó. Đến khi kết thúc, bọn người đó bỏ đi, còn nó chỉ còn là một mớ hỗn độn với trứng, bột mì, bộ nở, nước sôi, nước ngọt,... và nó quá hiền để nói với Jinie-hyung, hay Joonie-hyung, hay Yoongi-hyung, một người vốn cũng rất thương nó."

Jeongguk bỗng dưng thấy ù ù bên tai. Những vụ bạo lực học đường ở Hàn vốn xuất phát vì cái bọn không ra gì cảm thấy một đứa trông thật ngứa mắt, Jeongguk đã thấy vô lý rành rành, vậy mà ở đây, bọn họ bắt nạt một cá nhân chỉ vì người đó xinh đẹp hơn họ, đúng là vô lý.

"Và anh cá rằng em cũng sẽ chẳng thích cái mùi kinh khủng ấy đâu, tất cả mọi người trong trường dường như đều tránh xa anh và Jiminie vào ngày hôm ấy, thậm chí cả hai đang ở hai nơi riêng biệt, thì theo hiệu ứng soulmate, anh cũng sẽ bị mấy cái mùi ấy bám trên người. Nhưng ngẫm lại thì cái hiệu ứng ấy cũng có ích, vì nếu không có nó, Jiminie chắc chắn đã chết trong lần bị lạm dụng cuối cùng, anh mày đã cảm nhận được cái nỗi đau đến chết đi sống lại ấy một cách trần trụi nhất, cũng như hồi bị đánh hội đồng trong phòng Chủ nhiệm chung."

"Hai người nói cái gì mà hăng say thế? Hay là cái mồm của cưng lại dở chứng nói nhiều hả Tae?" Jimin nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay với lấy chai nước cùng chiếc khăn trên bàn.

"Tao không có nói tầm bậy, cũng không có lẻo mép đâu bé yêu. Jeongguk là OTP của mày, nên em ấy cần được biết những chuyện cần biết để tránh đối xử với mày như một thằng khốn, để rồi phiền tao phải đóng băng nó để Jinie-hyung quẳng xuống biển cho bọn meg nuốt vào bụng." Taehyung bĩu môi, tay tét vào một bên đùi cực săn chắc của soulmate một cái "bốp".

"Cái thằng này!"

"Dù chúng ta là đồng loại, nhưng thú thật tao đéo thể nào kìm lại được cái cảm giác vỗ lên đùi mày, nên là, tao xin lỗi, bé yêu." Taehyung nói, tay làm thêm phát nữa lên bên đùi còn lại, sau đó nhanh chân chuồng đi thật lẹ.

"Cậu ấy nói gì với em thế?" Jimin quay sang Jeongguk hỏi.

"À, anh ấy... kể cho em nghe về thời gian anh mới nhập học."

Cậu thấy động tác lau mồ hôi của Jimin chợt khựng lại, sau đó anh ấy lại tiếp tục và kèm theo nụ cười chua chát "Bây giờ cũng không còn nữa, em đừng lo."

Chợt trong tim cậu nhói đau lên một cái, Jimin của cậu đúng là quá hiền lành, quá dễ bị bắt nạt, càng nghĩ càng tức, vì vậy mà trong lòng cậu dâng lên một nỗi thôi thúc muốn ôm lấy cơ thể gầy guộc kia, và cậu tuân lệnh nó, ôm lấy anh ấy dù anh ấy đang kêu lên, rằng cả cơ thể ảnh hiện tại toàn là mồ hôi.

"Chúng ta không được giấu diếm nhau bất cứ điều gì nữa, có được không anh?"

Cơ thể cứng ngắc đẫm mồ hôi trong lòng cậu chợt mềm xuống, anh ấy im lặng một chút, sau đó trả lời bằng chất giọng nghẹn ngào, run rẩy "Ừ, không giấu gì hết."

...

Bây giờ đã là lúc Jimin và Taehyung nhận được giấy mời đến Smeraldo, cả hai đã ôm lấy nhau mà nhảy cẫng lên trong vui mừng, hệt như những chiếc lò xo đàn hồi bật lên trong không trung vậy. Có lẽ cả hai sẽ tưng tưng như thế tới tối mất, nếu không có Seokjin và Namjoon ngăn lại.

Cả hai bắt đầu tìm kiếm dị năng của mình vào ngày hôm đó, thử xem bản thân có gì đặc biệt, hoặc có khả năng chịu đựng bất cứ thứ gì hay không. Taehyung đã nhanh hơn một chút vì Jimin bảo rằng thân nhiệt của Taehyung lạnh cực khi họ ôm nhau trong mừng rỡ, và Seokjin đã phải lấy nhiệt kế để mà đo thân nhiệt cho đứa em trời đánh của ảnh, và cuối cùng kết luận dị năng của Taehyung có thể liên quan đến băng hoặc tuyết, hoặc cả hai. Và lần đầu tiên, Taehyung đã thực sự đóng băng ly nước ép khi cố thử dị năng của mình, Jimin thích thú vô cùng, và vội thúc giục Taehyung thử xem có thể tạo tuyết hoặc băng bằng tay không hay không, và Taehyung đã làm được.

Jeongguk thấy Jimin cũng rất cố gắng tìm ra dị năng của mình, và khi Jimin vô tình với lấy được cái xẻng để chơi xúc tuyết ở một nơi cách xa nơi ảnh đang đứng, Jeongguk biết anh ấy đã thành công sau hai lần chuyển cảnh, cơ thể nhỏ bé liền chạy đi nói với Seokjin và Taehyung đang cùng Namjoon chơi với đống tuyết ngoài sân. Cả bọn đã rất vui vẻ mà chơi đùa với đống băng tuyết trong nhà, sau đó thì nhờ dị năng của Namjoon mà đống tuyết có thể bốc hơi đi một cách nhanh gọn.

Jeongguk đã nghĩ có thể vụ lạm dụng tình dục này sẽ kết thúc, vì Jimin ít nhiều gì cũng có thể tự vệ, và cậu biết bản thân đã lầm to khi thấy tên khốn kia còng tay Jimin lại. òng anti-mononano, tất nhiên, tại sao không chứ, sức lực của một cơ thể đã phát triển hoàn toàn của werewolf có thể hai trăm phần trăm áp đảo cơ thể vẫn chưa phát triển xong của elf, và rồi, lại thêm một khung cảnh lạm dụng tình dục mà chẳng ai hay biết cả.

Giấc ngủ này đặc biệt dài, vì vậy mà Jeongguk cũng nhìn thấy đặc biệt nhiều hơn.

Jeongguk thấy Jimin cùng Taehyung khoác áo choàng trắng, đứng trước cổng trường và cảm thán hết mình, hệt như lần đầu tiên đến đây của Jeongguk vậy. Mọi thứ có vẻ vẫn không thay đổi khi cậu đặt chân đến trường, trừ một việc.

Các Chủ nhiệm nhà có lẽ đã được thay đổi trước khi cậu đến, vì đứng trước mặt cậu chính là bốn người hoàn toàn khác so với bốn Chủ nhiệm hiện tại. Hall Of Fame lúc trước cũng ít thành tích hơn, và của Namjoon lại chiếm đa số, tất nhiên rồi.

Rồi Jeongguk thấy Jimin đang ở trong lớp đương đại, và cả trong lớp hiện đại nữa, anh ấy luyện tập rất chăm chỉ, xung quanh cậu thay đổi liên tục, từ những lúc học chung với Namjoon, rồi lần đầu tiên đạt được giải "Bậc S Khối Tự Nhiên Quốc Tế - Năm Nhất", cả những cảnh anh ấy bị bắt nạt nhưng không thể phản kháng, Jeongguk thấy mắt anh ấy thay đổi dần qua từng lần chuyển cảnh,...

Cho đến khi Jeongguk mình đang đứng ở một nơi rất đông người, và trước mặt cậu là một Jimin đang tung bay trong bộ cánh trắng cùng với dải lụa mềm bên người, anh ấy làm một tư thế kết thúc thật đẹp, rồi thở hồng hộc cúi chào. Và rồi, giải nhất thuộc về anh ấy, nở một nụ cười trên môi, nhưng nụ cười vẫn không thể chạm không đến cái ánh mắt đã tối như đêm khuya không sao, không trăng, không đèn, không đuốc, hoàn toàn mù mịt.

Cậu hiện tại đang ở trong một căn phòng, đây hình như là phòng Chủ nhiệm chung. Jimin đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, đối diện anh ấy là một cô gái, và đằng sau cô gái đó có thêm vài người khác, bọn họ trông có vẻ muốn ăn thịt Jimin đến nơi vậy. Còn hai bên ghế sofa dài là bốn vị Chủ nhiệm nhà mà Jeongguk thấy khi Jimin lần đầu tiên đặt chân đến đây.

"Bằng chứng đã đầy đủ thế này, các người muốn chối bỏ?" Jimin lên tiếng.

"Tôi chả biết cậu đang nói cái gì hết, Park Jimin." Cô gái ngồi đối diện Jimin nói, chất giọng đầy vẻ khinh miệt, còn gương mặt thì hất lên tận trời xanh.

"Còn bốn vị, được thầy Hiệu trưởng tín nhiệm giao cho nhiệm vụ cai quản bốn nhà, vậy mà khi sự việc xảy ra lại không thấy các vị đâu, bây giờ tôi đến tận đây, đưa cả bằng chứng, vậy mà các vị còn không muốn xét?"

"Bằng chứng nào? Em Park, tôi thề là tôi không hiểu em định nói cái gì nữa." Một trong bốn người nói.

Còn bằng chứng nào ở đây ngoài những tấm ảnh đang chuyển động kia nữa? Jimin bị bắt nạt thậm tệ rõ rành rành ra đó, Jeongguk thấy khó hiểu, họ chẳng phải là Chủ nhiệm nhà sao? Sao lại ăn nói như thể không liên quan đến mình?

Cậu nghe thấy tiếng Jimin thở dài một hơi, sau đó nói "Rốt cuộc bọn khốn này đã đút cho các vị bao nhiêu tiền mà các vị câm như hến vậy?"

"Em Park! Em có biết như thế là quá lắm không? Rút lại lời nói ngay!"

"Bọn tham nhũng chết tiệt này, tôi cũng không hiểu lý do gì mà các người lại được Hiệu trưởng ban cho cái chức Chủ nhiệm nhà nữa! Smeraldo mà không đổi Chủ nhiệm thì chắc chắn muôn đời nát."

Bốn người ở hai bên ghế có vẻ đã bị chọc tức đến điên, họ đứng dậy, sau đó cùng với mấy người kia đồng loạt sử dụng dị năng tấn công Jimin.

Jimin không phản kháng, anh ấy để những người đó tấn công mình, cho đến khi nằm vật ra, máu chảy lênh láng khắp nơi, và anh ấy bỗng cười lớn, tiếng cười vang khắp nơi, gặp thủy tinh cùng đá cẩm thạch liền vọng lại, không khí bỗng chốc quỷ dị vô cùng.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như thế?"

Jeongguk quay ra nơi có tiếng nói, là Hiệu trưởng Pamela.

"Các vị, chuyện này là sao? Chủ nhiệm nhà đi tấn công học sinh ư?"

Đằng sau bóng dáng vĩ đại ấy, Jeongguk thấy có Seokjin và Namjoon theo sau.

"Jiminie!" cả hai đồng thanh la lên, vội chạy lại nâng cơ thể đầy vết cắt đang tuôn máu của Jimin lên, tay Seokjin run cầm cập, Namjoon cũng không hơn, tay anh ấy cũng run rất mạnh, sau đó thi triển dị năng để quay ngược các vết thương của Jimin.

"Các vị, tôi vừa nhận được cái này từ phụ huynh của em Park, và tôi yêu cầu các vị lên phòng tôi ngay lập tức, cả những người đằng sau nữa." vị Hiệu trưởng nói.

Rồi Jeongguk thấy mình đang đứng ở sảnh chính, ngay bên cạnh Jimin. Tất cả mọi người đều đang ăn uống rất vui vẻ, sau đó Hiệu trưởng bước lên, và đón chào bốn người xuất hiện từ cửa của sảnh chính. Là Dionysus, Artemis, Apollo và Athena, đằng sau bọn họ là Poseidon, Zeus, Hephaetus và Ares.

"Hãy chào đón các tân Chủ nhiệm và các tân kỵ sĩ!" Hiệu trưởng nói.

Tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng khắp sảnh chính. Có lẽ những chuyện Jeongguk vừa thấy, tất cả đều là âm mưu, hoặc kế hoạch của Jimin, hoặc Seokjin, hoặc Namjoon, để chấm dứt nạn bạo lực này.

Khung cảnh chuyển đổi lần nữa, và cậu xuất hiện ở một nơi trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng. Là bệnh viện.

Jimin nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, bên cạnh là Seokjin đang gọt trái cây, cùng Taehyung đang cố gắng trò chuyện với soulmate của mình.

Namjoon đẩy cửa bước vào, cùng với một tờ giấy trên tay. Anh ấy ngập ngừng, sau đó hít một hơi rồi nói ra hai từ "Sẩy thai."

Đầu Jeongguk như bị một cây búa gõ vào cực mạnh, từng tiếng vang oang oang lên trong đầu.

"Mấy tháng rồi?" Seokjin đã ngừng gọt trái cây, hỏi.

"Bốn tháng."

"Còn thằng khốn kia?"

"Bác Kim đang xem xét vì tội lạm dụng trẻ con, nhưng hắn ta đang dùng tiền để tẩy trắng."

"Tẩy trắng? Bằng tiền? Thằng khốn đó nghĩ vậy là xong?"

"Có thể hắn nghĩ vậy, nhưng chúng ta thì không." Jimin yên lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng "Em sẽ kiện vụ này đến cùng."

Có lẽ thời gian này, Jimin trở nên rất rối rắm, anh ấy dường như bị stress, vì khung cảnh cứ chuyển đổi liên tục! Cậu nghe tiếng anh ấy cười bên tai, một nụ cười đáng sợ, tiếng cười ngày càng rõ, cho đến khi khung cảnh dừng lại, và Jeongguk thấy anh ấy đang cười một cách điên loạn khi đến thăm ông chú Jang đang bị giam giữ trong tù, người đã cưỡng bức anh ấy, có lẽ họ đã thắng vụ kiện rồi.

"Chơi mà không lường được kết quả thì đừng chơi! Ông đã thực sự hủy hoại tôi đấy, đồ khốn!" Anh ấy gào lên qua tấm kính ngăn chặn giữa người thăm tù và tù nhân "Vì ông mà tôi phải cắt bỏ một bên buồng trứng! Vì ông mà tôi chẳng đủ sức theo đuổi đam mê! Vì ông mà tuổi thọ tôi bị rút ngắn! Tên chó chết này!" anh ấy giận dữ, tay không đấm mạnh vào mặt kính cường lực.

Tên đàn ông chỉ ngồi đó, hứng chịu hết tất cả những lời lăng mạ mình, không trả lời, cũng không phản ứng lại.

"Cứ chờ ngày ra tù đi, vì tôi, Park Jimin này sẽ khiến ông sống không bằng chết!"

Rồi Jeongguk nhìn thấy bản thân mình đang đi lạc giữa dòng người ở ga Busan, Jimin đã ở ngay gần đó, anh ấy chạy lại yêu cầu được giúp đỡ, cậu thấy bản thân mình gật đầu đồng ý.

...

Cậu tỉnh dậy, với khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, những ký ức trong mơ tua qua não cậu một cách vội vã, hệt như một cuốn phim được chỉnh gấp đôi tốc độ. Cậu vội vàng ngồi dậy, mở cửa phòng, và thật may quá, Jimin đang ngồi trên sofa và đang vệ sinh tai mũi răng cho Chimmy. Anh ấy trông thật dịu dàng, một tay nhẹ nhàng giữ cái đầu nhỏ của Chimmy, tay còn lại cầm tăm bông ráy tai cho nó, sau đó thì lấy khăn ướt ở trên bàn lau cái mặt nhỏ, xong xuôi rồi hôn lên cái trán một cái, sau đó cưng chiều ngắt một bên má của thủy miêu.

À, cậu đã biến thành sói sau một năm thành công khám phá ra dị năng của mình. Và nhìn xung quanh, có lẽ là cậu đã nổi loạn nhiều lắm. Cứ dặn bản thân là nhớ phải uống thuốc, nhưng cậu cứ quên mãi!

"Hôm qua em đã làm Chimmy sợ lắm, nên là lần sau nhớ uống thuốc trước hai ngày đấy nhé!" Jimin nhìn thấy cậu thì liền mỉm cười, sau đó đứng dậy và đi đến trước mặt cậu "Anh đã thấy được lần đầu em hóa sói, đồ đạc trong nhà còn tang hoang hơn cả ở đây." anh ấy khúc khích, và Jeongguk không kìm được mà ôm lấy anh ấy rồi cảm nhận từng cái vuốt ve trên lưng của anh người yêu "Đêm qua anh đã phải ôm em đang trong hình dạng một con sói lớn đi ngủ đấy, em cứ dụi lấy anh mãi!"

"Vì em yêu anh đấy, đồ ngốc."

Note from Soup,

Hi, it's Soup another again :)

Cuối cùng cũng xong cái phần "10 Years Memories" rồi, xong phần đầu của plot rồi nè. Và phần này mình cũng chẳng biết nên nói gì nữa, xin lỗi mọi người vì nó khá ngắn, trong khi chương trước đã bảo sẽ dài... ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Góc spoil: mình cũng hong biết nên spoil cái gì nữa =))

From Soup with luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro