VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày tám tháng mười một, Jeongguk chuẩn bị bắt đầu làm bài thi "Tích Hợp Tự Nhiên" cấp trường. Và cậu cảm thấy khá ngạc nhiên, những bài giảng của Namjoon thật sự rất hiệu quả, vì những câu hỏi trước mặt cậu bây giờ dễ như ăn cháo, cậu không phải là tự tin đâu, nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ đứng nhất trường khối năm nhất, và cậu cũng phải cảm ơn Namjoon nữa.


"Jeonggukie, kết quả bài thi có rồi đấy, em muốn xem không? Nó được treo ở hành lang đó." Jimin hỏi, tay vẫn đang dùng tăm bông để vệ sinh mắt của Chimmy trên sofa, ngay bên cạnh là Jeongguk đang gối đầu lên một bên đùi của Jimin, trông cậu có vẻ hậm hực lắm, vì Chimmy đã chiếm hết một bên đùi của anh ấy rồi.

Cậu chán nản đồng ý một tiếng, sau đó bế Chimmy và đặt lên người mình, tay vỗ vào cái cặp mông nộn thịt lắm lông kia một cái "bụp", còn mình thì vô tư chiếm hết cả cặp đùi săn chắc kia, khiến con thủy miêu cứ "meow meow" một cách bất mãn rồi dùng răng gặm gặm ngón tay cậu "Đồ quỷ con mập địt, suốt ngày giành đùi của Jiminie miết!" cậu cũng không vừa, một tay bắt lấy hai tay con mèo, tay còn lại dùng hết sức mà ngắt một bên má thịt trên mặt của nó "Mày còn cắn cái gì, oan ức lắm sao?! Xem cái cơ thể này này, mập còn hơn cả Cookie nhà tao! Có con mèo tam thể nào mà mập như mày không hả!?"

"Cookie? À, là chú thỏ hồng hồng trắng trắng beo béo đáng yêu ở nhà em á?" Jimin nói "Anh có thấy bé trong lúc mơ về em, hình như là bà của em tặng nó cho em à?"

"Vâng, vào lúc em được giải học sinh giỏi cấp thành phố vào năm ba cấp hai, bà ngoại của em đã tặng nó cho em. Còn ngài Christian?"

"Hửm?" Jimin tròn mắt "À, ngài Christian... là một chú thuần Husky, anh đã nhặt được nó trong một chuyến đi công tác với ba ở bắc cực, trời thì đang bão tuyết, còn Christian thì co ro ở trong một bụi rậm dưới một gốc cây, đang ở trong trạng thái nhỏ xíu, đói meo, lạnh ngắt, còn rên ư ử nữa, nên anh đã xin ba nhặt nó về để chăm sóc, rồi mang về nhà luôn. Anh lúc trước sống ở phố Tear, thời tiết lúc nào cũng lạnh nên không sợ việc nó lớn lên sẽ bị bí bách do lớp lông dày." Anh bỗng dưng nhỏ tiếng lại "Được khoảng ba năm thì Christian bị người ta siết cổ chết, một năm sau thì ba mẹ anh mất tích."

Jeongguk không hỏi nữa, chỉ đưa tay lên gương mặt trắng nõn buồn hiu mà vuốt ve vài cái, ngón cái miết nhẹ lên khóe mắt đã ứa nước.

"Giờ thì anh có nguyên một chú sói ở ngay bên cạnh này, đừng buồn." cậu nói.

Jimin cười khúc khích, dùng tay áp lên bàn tay đang vuốt ve gương mặt anh.

Mân mê một hồi, cậu chợt bừng tỉnh, bật cả người dậy "Jiminie, cho em chụp một tấm đi!"

"Hả? Chụp anh? Bây giờ á?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Em có kể với bà về anh, bà bảo muốn xem mặt anh lắm."

Jimin đồng ý, anh ngồi ngay ngắn trên ghế, tay ôm Chimmy, khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉm và Jeongguk chụp một tấm bằng chiếc m-phone mà Hoseok đã tặng, gửi qua cho bà của cậu cùng với một dòng tin nhắn: "Male elf xinh đẹp của cháu!" kèm theo một hình trái tim nho nhỏ bên cạnh.

Vài phút sau, cậu thấy bà ấy đã reply tin nhắn, và nội dung thì khiến cậu phì cười.

"Em bé này tìm ở đâu thế!? Đáng yêu quá đi! Tốt nghiệp Smeraldo, cháu nhất định phải cưới thằng bé này đấy!"

Rồi cậu chợt nhớ ra, bản thân hình như lâu rồi chưa lên mạng xã hội, dù bản thân cũng là một hot twitter, bữa giờ học với Namjoon khiến cậu không còn nhiều thời gian, chỉ có sáng đến lớp, trưa ăn rồi ngủ, rồi chiều học ở thư viện, sau đó ăn rồi làm tình với Jimin, ngày nào cũng vậy khiến cậu quên béng đi mất.

Mở ứng dụng, quả nhiên có rất nhiều thông báo và dm, hầu hết đều bảo nhớ cậu hoặc hỏi cậu chừng nào mới ngoi lên. Thật ra lúc trước cậu cũng không nghĩ là mình sẽ trở nên nổi tiếng thế này đâu, chỉ là chuyển sang cấp ba Seoul, thế là ngày đầu tiên đi học Jeongguk cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt hướng đến cậu, và buổi tối nằm lướt twitter thì bỗng nhiên lượng follow tăng vọt. Twitter của cậu cũng không đăng hình cậu nhiều cho lắm, lâu lắm mới có một tấm selca, còn lại toàn là ảnh phong cảnh và cậu bé Cookie hồng ở nhà, caption cũng chỉ ghi nơi trong ảnh hoặc "Cookie" và rồi gắn hashtag "JK", túm lại là không có gì đặc biệt.

"Xin chào, JK đã comeback với em bé đáng yêu của cậu ấy đây!", kèm với bức ảnh chụp OTP bé nhỏ của cậu lúc nãy và hai cái hashtag "JK" và "JM".

Jeongguk đang phân vân dữ lắm, cậu muốn về nhà với bà ngoại, nhưng cậu cũng muốn đi cùng Jimin về nhà anh ấy với Seokjin nữa, thật sự là cậu không muốn xa anh ấy tí nào. Nhưng cậu biết là mình cần quyết định nhanh lên, vì ngày mốt là tàu chạy rồi, hoặc là về với ngoại, hoặc là đi với Jimin. Cậu cũng đã đáp ứng được yêu cầu của Namjoon, "Bậc S Tích Hợp Tự Nhiên Quốc Tế - Năm Nhất" vào giữa tháng mười hai rồi với một tháng huấn luyện như muốn chết đi sống lại, vậy mà đi làm bài thi lại làm dễ như ăn cơm, lòng thầm cảm thán Kim Namjoon một trăm hai mươi nghìn chín trăm chín mươi bốn lần.

Jimin nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Jeongguk thì phì cười "Khó đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi, em nhớ ngoại, nhưng em cũng không muốn xa anh đâu..." cậu bĩu môi.

Jimin cười to, sau đó ngồi dậy và rời khỏi vòng tay Jeongguk "Anh nhớ là Jinie-hyung có một căn nhà ở phố YF2 đấy, anh có thể hỏi anh ấy về việc Giáng Sinh này có thể qua đó, nhưng anh không chắc chắn là cô chú Kim có về dịp này hay không."

"Thật à?" Jeongguk ngồi phắt dậy, đôi mắt mở to, ánh lên vài tia hy vọng.

"Ừ, cô chú Kim đã tặng căn nhà đó cho anh ấy khi anh ấy tròn mười sáu tuổi. Nó khá gần với hẻm Lost, vì vậy mà bọn anh thường dọn đến đó trước nhập học một tháng để sắp xếp và chuẩn bị các vật dụng cần thiết." Jimin lấy trong balo ra một bộ đồ thường ngày rồi bước vào nhà tắm "Dù sao thì em hy vọng là đúng, vì khả năng cao họ sẽ không về vào Giáng Sinh năm nay, họ vừa về hồi hè năm rồi rồi."

Jeongguk thiếu điều hét lên thôi, vậy là cậu và Jimin có thể ở bên cạnh nhau Giáng Sinh năm nay rồi, cậu không biết những năm tới thế nào, nhưng mặc kệ, lo năm nay trước đã.

"Sao? Dọn tới YF2 Giáng Sinh này á?" Jimin đã hỏi Seokjin trong lúc ăn sáng, và bây giờ thì anh ấy đang suy nghĩ một chút. Tất cả đang ở chỗ của Namjoon, trừ Hoseok, Jeongguk nghe Taehyung nói là hình như anh ấy đang bàn bạc với giáo viên một chút về vũ đạo cho cuộc thi sau Giáng Sinh. Seokjin nấu rất nhiều đồ ăn, vậy mà mới mười lăm phút đã vơi gần hết "Cũng được, anh sẽ hỏi mẹ về chuyến công tác của họ. Nhưng anh không hứa đâu đấy nhé."

Jeongguk xin thề, kèo này mà thành là cậu nhịn uống sữa chuối một tuần, coi như trả lễ bằng cách thể hiện sự thành khẩn của bản thân.

"Chúng ta cũng có thể nói ba mẹ chuyển thẳng đến YF2 mà ạ? Dù sao cũng chỉ cách một phố YF3 thôi mà." Taehyung nói, anh ấy đang kiểm tra cái gì đó trên chiếc máy tính bảng (Jeongguk đoán là Hoseok tặng, vì nó y hệt như cái của cậu, chỉ khác mỗi màu sắc).

"Anh mày chỉ sợ ba mẹ về trước rồi thôi." Seokjin hoàn thành bữa ăn, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó cầm lên đôi đũa dài bên cạnh mà anh ấy đã dùng để chiên sườn non, lật ngược đầu đũa và gõ một cái lên đầu Taehyung khiến người kia hét lên một tiếng "Ăn thì lo ăn, bấm bấm cái gì ở trên đó hả?"

"Đau em..." Taehyung mếu máo "Hobi than hết tiền nên em lên xem thử mà..."

"Mày quen nó ba năm, nó bảo hết tiền là mày tin à? Anh cá chắc cái card tím lịm tìm sim của nó vẫn còn cả khối số trong đó."

"Jinie-hyung, rõ ràng là Tae đang cố biến lời Hobi-hyung than thành sự thật đó, em cá rằng khối số đó sẽ chuyển qua card của Tae ngay thôi." Jimin nói.

"Mày đúng là soulmate của tao, Jiminie yêu dấu."

Cả hai đập tay nhau, sau đó tiếp tục cụng một cái.

"Card tím lịm tìm sim?" Jeongguk nghe thế thì khó hiểu, cậu chỉ mới nghe platinum card, black card,... chứ chưa bao giờ nghe tới cái "card tím lịm tìm sim" cả.

"Là purple card đó cưng." Yoongi cũng dùng khăn giấy lau miệng sau khi buông đũa "Black card là card dành cho giới siêu giàu, nhưng là giới siêu giàu ở thế giới celes, còn purple card thì đẳng cấp cao hơn nhiều." anh ấy hớp một ngụm coffee trong ly, nói "Sau này em được như Hobi thì sẽ có thôi."

Ôi, những con người tiền chất thành núi...

"Seokjin-hyung và Namjoon cũng có, nhưng họ chủ yếu chi cho Jiminie và Tae, dù sao thì em nghĩ đúng rồi đó, những con người ngồi trước mặt em đích thị là tiền chất thành núi, xài ba đời không hết."

Jeongguk gật gù, rồi lén đưa ánh mắt nhìn Yoongi. Sau đó không hiểu vì lý do gì mà Jimin ngồi bên cạnh cậu lại cười khúc khích.

"Em không biết đâu, Yoongi-hyung lúc trước cứ tưởng Jinie-hyung bị cô lập vì lý do nghèo nàn, sau đó ảnh đã bắt chuyện với hyung ấy, rồi còn đòi trả tiền nước với tiền thức ăn vặt nữa. Đến tận cuối năm thấy Jinie-hyung mua đồ ở automatical-room bằng thẻ tím mới ngớ ra. Và có một fact rất quan trọng, đó là anh ấy rất ghét tiền mặt vì cho rằng nó rất phiền phức, nên đi theo bên mình cũng chỉ có cái thẻ tim tím đó nhưng lại chẳng bao giờ muốn sử dụng, toàn để người khác quẹt thôi." Jimin thì thầm vào tai cậu.

"Cái thằng nhóc này, anh mày thỉnh thoảng cũng có trả vậy." Yoongi bĩu môi, gác chân xoay mặt đi chỗ khác.

Vậy là trong cả nhóm, Jeongguk là người duy nhất chưa bao giờ được thấy, được cầm cái thẻ tím đó...

"Đừng có nghĩ nhiều, chúng ta chơi với nhau không phải vì tiền bạc, huống hồ cưng sắp làm rể nhà Kim rồi." Yoongi vỗ vỗ vai Jeongguk "Em xong rồi, em về soạn đồ đây."

"Kim Taehyung! Có ăn nhanh lên không thì bảo! Cái thằng này!" Seokjin quyết định giựt luôn cái máy tính bảng trên tay của Taehyung, thì ra là đang lướt twitter của ai đó, rồi anh tắt máy, gấp lại làm đôi lần nữa rồi nhét thẳng vào túi quần "Hobi đúng là cưng chiều mày quá rồi, thằng quỷ con!"

Taehyung mếu máo "Em lớn rồi, em là quỷ trưởng thành, không phải quỷ con." Và rồi lại nói "Em đang check twitter của Jeonggukie đó chứ, em ấy vừa đăng một tấm hình của Jiminie đó."

Jeongguk đang chuẩn bị đưa cục thịt vào miệng, nghe Taehyung nói xong thì khựng lại, miếng thịt gồm thịt bao quanh xương liền rơi xuống chén canh, kêu một tiếng đầy thân thương và nhẹ nhàng như mỗi lần chiếc thỏ béo hồng của cậu rơi xuống hồ bơi nhà cậu vậy.

Seokjin mở điện thoại lên lại, ngón tay lướt lên đầu trang, sau đó liền thấy status mới nhất vừa đăng hai giờ trước. Anh ấy dường như đang xem bình luận trong yên lặng khiến "chủ tus" như muốn rớt trái tim ra ngoài.

"Ha, con bé này ngon, dám bình luận cái dòng này sao..." rồi Seokjin cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục hối thúc Taehyung ăn cho nhanh.

Đợi Taehyung ăn xong thì cái bàn với rất nhiều món đã được "quét dọn" sạch sẽ, nghĩa đen luôn, vì vị anh cả trong lúc đó đã tranh thủ dọn chén bát dơ xuống, sau đó cùng với Jimin rửa sạch. Cả bọn lúc này mới tản về để mà thu xếp quần áo. Riêng Jeongguk vừa bước vào phòng liền ôm lấy chiếc m-phone, mở bình luận lên mà xem. Có đến mấy nghìn bình luận, nhưng một cái đã được đẩy lên trên vì lượng tim và lượng reply khá nhiều.

"Tiền bối Jeon là gay? Người trong ảnh là người yêu của anh ấy sao? Nhìn già quá vậy? Mắt còn bị so le nữa, mang contact eye bị lệch sao? Gương mặt cũng to nữa, nói chung là đẹp chỗ nào vậy?"

Một trăm ba mươi lượt forward, mười bốn lượt tim, hơn ba trăm reply.

"Cái thời nào rồi còn đi body shaming người khác? Rẻ rách."

"So le chỗ nào? Đi khám lại mắt hộ."

"Nói gì vậy chứ? Người trong ảnh xinh chứ bộ, mắt cậu bị đui à?"

"Tui cũng muốn già như ảnh :)"

"Chửi cái gì kì cục, mắt người ta rõ ràng là bị tật! Chắc chắn là bị té, phần mắt bị tổn thương đó!"

"Ít nhất người ta vẫn đẹp hơn mình nên là gạt tay qua phải và lụm lại miếng duyên đi nha."

"U là la có người ghen đỏ con mắt vì tiền bối Jeon có bồ nên đâm ra đi bash nhan sắc của 'iem bíe' này, đúng là ghen quá hóa rồ hihi."

Còn nhiều bình luận lắm, hầu hết đều là phản bác lại người bình luận. Jeongguk không nghĩ nhiều, một tay bấm vào trang cá nhân người đó, báo cáo xong liền block thẳng tay.

"@vantae_babydimin Kim Taehyung-ssi, soulmate của anh kìa!"

Bình luận này có lượng tim khổng lồ, bên dưới có duy nhất một reply.

"@ksjizwwh_92."

Một reply khiến cho Jeongguk có cảm giác bồn chồn, cậu bấm vào tài khoản được nhắc đến, và trời đất ơi, rõ ràng tài khoản này là của Seokjin, anh ấy có đến hàng triệu người theo dõi, và anh ấy thậm chí còn có dấu tick xanh nữa này! Và còn tài khoản đã tag "ksjizwwh_92" là một tài khoản có tên "vantae_babydimin", và cậu check tài khoản đó.

"Hi, Kim Taehyung và Park Jimin đây! We are soulmates!"

Tài khoản này cũng có rất nhiều lượt follow, hình như là tài khoản dùng chung của Jimin và Taehyung, nhưng đa số các bài đăng đều gắn hashtag "VanTae", rất ít bài gắn hashtag "Dimin", và hầu như các bài gắn hashtag "Dimin" đều có thêm hashtag "VanTae" ngay bên cạnh.

Chợt thông báo nhảy lên, Jeongguk check xong, suýt thì buông rớt m-phone.

"@kjnizwwh_92 followed you."

"@vantae_babydimin followed you."

"Bình tĩnh, mình đâu có làm gì xấu, sao phải sợ chứ..."

Cậu nhấn nút follow lại hai anh ấy, sau đó lướt xem trang cá nhân của người kia.

"Kim Seokjin official account. Temporarily stop working for studying."

Anh ấy cũng chỉ đăng ảnh selca, ảnh Jimin và ảnh đồ ăn thôi, thỉnh thoảng anh ấy còn quay video, và trong đó chẳng có gì ngoài việc anh ấy đang ăn cả, cứ như đang chọc quê fan vậy. Lướt thêm một chút, cậu bỏ m-phone xuống và bắt đầu thu xếp đồ đạc vào vali. Kỳ nghỉ cũng không dài lắm, chỉ kéo dài hai tuần nên Jeongguk không mang gì nhiều, dù sao cậu cũng sẽ giặt đồ mà, đâu phải đi du lịch nên không lo không có chỗ giặt.

Lúc Jeongguk sắp xếp quần áo xong thì liền nghe tiếng thông báo từ m-phone, mở lên kiểm tra thì thấy có tin nhắn trên twitter. Jeongguk thường không hay check dm trên twitter cho lắm, nhưng sau khi nhìn thấy người gửi thì cậu buộc phải check.

"Ba mẹ anh sẽ đáp thẳng xuống YF2 nên là cứ yên tâm, bọn anh sẽ ở cùng với em hai tuần tới."

"Còn nữa, lúc nãy anh thấy có một bình luận mang tính chất xúc phạm, nên đã report là dm trực tiếp cho cô ta. Tất cả những người thả tim cho bình luận đó, anh đều cho bay tài khoàn hết."

"ksjizwwh_92 sent you a picture."

"Em thấy có nhẹ quá không?"

(Mình chưa bao giờ nhắn tin trên twitter nên không biết khi gửi ảnh twitter nó sẽ viết thế nào nên là hi vọng mọi người không bắt bẻ :<)

Jeongguk check ảnh, là ảnh chụp màn hình, hình như ảnh đã lấy m-phone của Taehyung để direct message cho cô nàng gửi cái bình luận kém duyên kia. Nội dung nói chuyện khiến Jeongguk toát mồ hôi, nhưng cũng đồng thời cảm thấy an tâm, Seokjin đáng sợ, nhưng anh ấy đáng sợ với đúng người. Cô gái kia sau một hồi bị Seokjin ép cung thì cuối cùng bị kêu là chờ đơn đình chỉ học tập. Jeongguk nhanh tay lẹ mắt gửi ngay một icon tỏ ý đồng tình đến, sau đó gửi anh ấy một lời cảm ơn nồng nhiệt vô cùng. Cậu cũng thuận tiện check lại status twitter của cậu, bình luận đó đã biến mất, nhưng tài khoản @vantae_babydimin đã bình luận vào bằng một bức ảnh, là bức ảnh chụp màn hình bình luận kém duyên kia, kèm với icon ngón giữa dựng thẳng và hashtag "VanTae", thế là khóe miệng Jeongguk không kiềm được mà cong lên một chút.

"Chỗ này của mình không nhận bất cứ một bình luận nào mang tính chất xúc phạm đến baby của mình, nên nếu không thích, hãy nhấn unfollow, cảm ơn mọi người!

#JK"

Giờ thì họ đang ở trên tàu và bắt đầu rời Smeraldo, hiện tại là mười một giờ đêm. Tàu sẽ dừng ở "Heaven Express", để về đến nhà thì chỉ cần hành động y hệt lúc đến là được, bước vào buồng soát vé trống có để tên thành phố, sau đó đâm sầm vào cánh cửa hầm màu đỏ rượu là được.

Khung cảnh bên trong buồng của bọn họ rất yên tĩnh, và tối đen như mực.

Nhưng mà khi nghe rõ lại thì chẳng yên tĩnh lắm.

"Jeonggukie ah, hôn anh một chút."

Lời đề nghị bất ngờ của Jimin khiến Jeongguk ngạc nhiên một chút. Họ đang ở trong tư thế úp thìa, với tấm lưng mảnh mai của Jimin dán sát lên khuôn ngực rộng rãi của Jeongguk. Và anh ấy thì đang xoay đầu lại để đối mặt với cậu, đôi môi dày mọng nước nói ra một lời yêu cầu đầy nồng mùi thống lĩnh. Nhưng Jeongguk là ai mà lại có thể từ chối Jimin cơ chứ? Đây là người mà sẽ thành thân với cậu trong tương lai gần, cũng là người sẽ đầu gối chăn ấp với cậu, cũng sẽ là người mang trong cái bụng săn chắc kia một đứa trẻ kháu khỉnh, vậy nên như người ta thường nói, đội "chồng" lên đầu là trường sinh bất tử, cãi thầy là núi đè.

Thế là hai đôi môi, một mỏng một dày dán lấy nhau, tự nguyện đưa lưỡi ra giao du một cách nồng nhiệt, trở thành "chiếc cầu" nối dẫn từng giọt bạc dịch cho đối phương, tạo ra những nốt giao du trầm lắng vang lên khe khẽ trong không khí, để rồi từng hơi thở của cả hai hòa vào nhau đầy ấm nóng, và cũng đầy hưng phấn.

Bụng dưới của Jeongguk bắt đầu nóng lên một cách đột ngột khi người nhỏ hơn đang chầm chậm ma sát hai má mông no đủ vào nơi vun trồng hạt giống. Và một lần nữa, Jeongguk là ai mà lại có thể không nghe lời Jimin, cũng như cái vòi phun giống kia là cái gì mà lại có thể lạnh nhạt được với cái quả đào đầy dụ hoặc này? Đây là câu hỏi tu từ thôi, vì Jeongguk rõ ràng tự có câu trả lời rồi, và vòi phun giống bên dưới tất nhiên cũng tự biết, vì nó đang cứng lên từ từ, hệt như hoa hướng dương luôn dựng đứng lên khi thấy mặt trời ấy.

"Anh lẽ ra không nên khiêu khích em như vầy, mọi người chắc chắn sẽ phát hiện." Jeongguk lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn, thì thầm vào tai người kia một câu cảnh báo với chất giọng hệt như một ca sĩ nam trung. Nhưng cảnh báo là thế, môi cậu vẫn đang rất vô tư lướt trên cần cổ trắng mịn của người bạn đời của cậu.

"Vậy là em không biết rồi, Tae và Hobi-hyung luôn luôn làm tình với nhau vào những lúc thế này. Cả vào ngày đầu tiên em bước chân lên đây, chỉ là em không biết thôi." Jimin cười khẽ, trả lời với một tông giọng cao vút, nhỏ nhẹ, đi kèm với tông giọng ấy chính là sự hài lòng ẩn trong cách anh ấy rít lên, hoặc thở ra đầy nặng nề và thích thú "Werewolf chỉ động dục một lần mỗi tháng, cũng như chu kì kinh nguyệt của elf chỉ xuất hiện mỗi tháng một lần, kèm theo hậu quả là sự hứng tình vô phương cứu chữa sau khi hết kì hai ngày. Nhưng hai cái người này thì gần như hứng tình quanh năm đấy, những cái gọi là 'động dục' hay 'động dục sau chu kì' chỉ là chất xúc tác khiến mỗi cuộc giao hoan của họ trở nên thú vị hơn thôi. Hôm nào đó anh sẽ dẫn em đi xem lén bọn họ, thú vị lắm."

"Anh thậm chí xem lén bọn họ làm tình ư? Đúng là đồ hư hỏng." Jeongguk trách yêu một tiếng, một tay đã bắt đầu sờ vào vòng một của người kia, một nơi mà cậu đánh giá là căng hơn các elves khác, tay còn lại lần từ chiếc bụng săn chắc, vuốt ve nơi đó vài cái như một sự âu yếm dành cho nơi nuôi dưỡng đứa con tương lai, và rồi lần xuống cặp đào kia, xoa nắn đầy nhiệt tình.

"Em nghĩ xem, bọn họ cứ công khai làm tình mỗi khi đến và rời Smeraldo, trong khi anh là người khó ngủ thì anh có thể nhắm mắt cho qua à?"

Jeongguk phụt cười một tiếng, sau đó môi bắt lấy môi người kia một lần nữa, nút thật mạnh rồi nhả ra, tiếp tục dùng chất giọng đầy từ tính hỏi "Baby của em bây giờ muốn gì nào?"

"Hửm? Anh cương rồi, nơi đó cũng rất ngứa, em không gãi thì ai gãi bây giờ..."

"Rốt cuộc là ai đã dạy anh cái này đây? Đúng là đáng ghét lắm luôn."

Chất giọng thì trầm khàn, còn nội dung câu nói thì hệt như con nít khiến Jimin bật cười, nhưng rồi lại phải rít lên một hơi sâu vì người kia đang bắt đầu cho một đốt dài ngoằng trong số ba đốt trên ngón tay thon dài như tre của cậu rồi.

Bên cạnh dường như đúng như lời Jimin nói thật, bọn họ đã bắt đầu rồi thì phải, vì Jeongguk nghe rõ mồn một âm thanh tục tĩu (dù họ đã đắp hai người một chiếc chắn khá dày rồi) vì ma sát với chất lỏng đặc sệt mà ra, hơn nữa còn ma sát rất nhanh nữa. Ngón tay Jeongguk cũng vì vậy mà di chuyển nhanh hơn, sau đó chen tiếp tục hai, rồi ba ngón, liên tục nới rộng cho anh không ngừng nghỉ. Người trong lòng cậu hết uốn éo lại hít thở từng hơi thật sâu, cuối cùng không chịu được mà thốt ra lời hối thúc, bảo cậu đem cái cây phun giống kia mà chôn vào người anh. Jeongguk chỉ đợi có thế, tay nhanh nhẹn cởi phăng chiếc quần ngắn cùng quần lót của anh, sau đó tiếp tục kéo khóa quần, lôi ra vòi phun giống rồi một lần lút cán đâm thẳng vào bên trong khiến Jimin thở hắt ra, tay đưa lên che miệng mình lại.

"Đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta làm tình rồi? Sao anh vẫn chặt như thế hả? Cắn đứt cái vòi này rồi mai mốt không còn đồ để anh chơi đâu."

"Có lẽ vì cái miệng bên dưới tự giác được rằng đồ chơi của anh rất cứng, rất chất lượng nên mới ra sức hút như thế đó." Jimin cười khẽ "Giờ thì động đi, điểm đó rất cần em nghiền nát đấy."

"Đã rõ."

Nhận lệnh xong rồi, Jeongguk bắt đầu di chuyển hông của mình một cách từ từ. Cái van giống thế mà lại đâm chọt lung tung, cứ như là đang tìm cái gì đó, nhưng cũng có chút gọi là "cố tình không muốn" vậy. Một lát sau, Jimin quay mặt lại, tức giận cắn vào môi dưới của người lớn hơn một cái rồi nhõng nhẽo bằng chất giọng trung tính của mình "Jeonggukie là đồ kì cục!"

"Huh? Tại sao chứ?"

"Em không chơi anh như thường ngày."

"Oh, ra là em bé muốn được chơi như thường ngày sao? Vậy em cho em bé cầu được ước thấy nhé!"

Nói rồi Jeongguk bắt đầu thay đổi tốc độ, cậu tăng tốc, thúc lên đầy điên cuồng, van giống cũng đâm vào một nơi xác định khiến cả người Jimin giật bắn lên, miệng nhỏ cũng vô thức siết chặt, trong khi miệng lớn hơn một tí phía trên lại đang hít vào thở từng hơi nặng nề như bị kiệt sức.

"Em bé của em thấy sao nào? Thỏa mãn chứ?"

Jimin gật đầu liên tục, đầu ngửa ra sau, thở dốc không ngừng nghỉ, cùng với tần suất thở ra hít vào của Jimin chính là độ nảy của cơ thể của anh, nó cứ khẽ nảy lên rồi xìu xuống vì những cú thúc của Jeongguk, vì thế mà chiếc chăn dày đang bao lấy hai người họ cũng nhô lên nhấp xuống đầy nhiệt huyết.

Được một lúc khá lâu thì Jimin bỗng dưng dụng sức mà nhổm dậy, sau đó leo hẳn lên người của Jeongguk, lột bỏ chiếc quần thun style baggy của cậu xuống rồi tự động đem miệng nhỏ hướng vòi phun giống đâm vào, cả người anh ngã hẳn xuống bờ ngực của đối phương, thở ra từng chữ đầy kích thích "Giúp anh."

Jeongguk cũng không đùa như lúc nãy, nghiêm túc thỏa mãn anh, cùng nhau giao môi thêm lần nữa trong một lúc lâu rồi lật người kia xuống, gác cặp đùi hoàn hảo kia qua hông rồi tiếp tục đâm vào với tốc độ khủng khiếp hơn nữa khiến Jimin thút thít khe khẽ vì khoái cảm mang lại. Bây giờ không gian cũng chỉ có một mình tiếng thút thít của Jimin, vì dường như cái cặp đôi kia đã xong rồi.

"... anh sắp tới..."

Nghe được thông báo của anh, Jeongguk lại tiếp tục tăng tốc, tăng ma sát, đến khi hạt giống của người kia được phun ra, cậu vẫn chưa ngừng lại. Thúc được trăm cái nữa mới định rút ra rồi xuất bên ngoài, nhưng ngoài dự đoán, Jimin dùng chân siết chặt hông cậu lại, không cho rời đi.

"Anh yêu, em phải ra ở ngoài."

"Không muốn, muốn cảm nhận mấy đứa nhóc của em."

"Nhưng anh sẽ có thai."

"Anh chỉ muốn cảm nhận một chút thôi, một lát em lấy ra giúp anh là được. Nhanh lên nào, Jeonggukie!"

Thế là cậu lại đâm rút thêm vài chục cái nữa rồi phun thẳng từng đợt giống dày đặc vào bên trong vách tường mềm mại kia. Jimin dường như vì phấn khích mà tham lam hơn mọi lần, cái miệng nhỏ của anh siết chặt lại, như muốn vắt đến từng giọt tinh cuối cùng.

"Ah! Thật thích... đột nhiên bây giờ anh lại nghĩ tới lý do vì sao lúc trước bản thân lại không dám cảm nhận tinh dịch của em."

"Rất thích sao?"

Jimin gật đầu "Đến nỗi không muốn lấy ra nữa." rồi nhướng người lên, bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trong sáng.

Dứt khỏi nụ hôn rồi, Jeongguk lần xuống bên dưới để lấy ra từng đợt bạch trọc đặc sệt đang ở bên trong người kia, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, mặc đồ lại cho cả hai rồi ôm lấy người nọ ngủ.

Chào đón Jeongguk khi trở về nhà là gương mặt đẹp lão (?) khỏe mạnh của bà ngoại cậu. Jeongguk biết bà đã ngoài sáu mươi, nhưng cậu đang nghi ngờ về việc người bà này của cậu đã lén cậu đi luyện kim đan này, nên trông bà vẫn tươi trẻ như thế. Bà đang ngồi trên sofa, nhàn hạ nhấp một chút trà, ngước mắt lên và mỉm cười với cậu, vỗ vỗ tay vào khoảng trống trên sofa bên cạnh mình. Jeongguk đưa hành lí cho quản gia, sau đó tiến tới ngồi xuống cạnh bà cậu.

"Mới đi có gần bốn tháng, trông thằng cháu của ta to con ra hẳn!"

"Aigoo, còn không phải là gen của bà sao?!"

Rồi Jeongguk cùng bà cười haha. Tất nhiên là không phải tự nhiên mà cậu to con ra, thứ nhất là thường xuyên đến phòng gym ở desired-room, thứ hai là các món ăn của Seokjin bao giờ cũng đầy đủ dinh dưỡng cả, tay nghề thiếu điều khiến cậu thốt lên hai từ "cực phẩm". Nói chung, ở bên cạnh Seokjin, xuống cân là rất khó.

Bà thả Jeongguk đi cho cậu tắm rửa, sau đó hai bà cháu cùng ngồi trong phòng khách, bắt đầu cùng nhau tâm sự, nói chuyện cả nửa ngày.

"Jeongguk này." đột nhiên bà trở nên nghiêm túc hẳn.

"Vâng ạ?"

"Đứa nhỏ mà con đã gửi hình cho ta xem, có phải ba mẹ của thằng bé đã mất trong một vụ trả thù không?"

"Dạ?" cậu tỏ vẻ ngạc nhiên "Cháu không biết, anh ấy cũng vậy nữa. Cháu có thấy anh ấy trong mơ, nhưng không hề biết lý do vì sao mà ba mẹ anh ấy mất."

"Vậy sao?" bà bỗng trầm ngâm một chút "Lúc vợ ta đang nằm trong phòng mổ đợi sinh mẹ cháu, ta đã gặp được đứa nhỏ có đôi mắt y hệt như đứa trẻ đó trong hàng ghế chờ của bệnh viện. Cô bé đã an ủi ta trong lúc ta đang sợ hãi, lo lắng rất nhiều." bà kể, chất giọng có chút dịu lại "Sau này khi gặp lại, cô bé ấy đã là một thiếu nữ rồi, trên tay còn bồng một bé trai dạo chơi một mình ở công viên. Khi ta đến hỏi thăm, cô bé liền rất nhanh nhận ra ta, còn giới thiệu đứa bé đó là con trai của mình. Một lát sau bạn cô ấy đến, ta liền tạm biệt rồi rời đi."

Jeongguk nghĩ người bạn mà bà đang nhắc đến là mẹ của Seokjin và Taehyung.

"Mấy lần sau chúng ta vẫn gặp lại ở công viên đó, và có một lần cô ấy mời ta đến nhà chơi. Một căn nhà ở phố Tear, cách đây khá xa, nhưng ta vẫn đồng ý đi cùng. Và lần thứ hai ta đến căn nhà đó, nó đã trở thành một căn nhà hoang. Sau khi dùng dị năng của bản thân nhìn lại những gì đã diễn ra xung quanh, ta mới biết gia đình họ bị cuốn vào một cuộc trả thù, nhưng nguyên nhân trả thù là gì thì ta không thấy họ đề cập đến, và bạn của cô ấy đã đến đón đứa bé đi từ gác mái."

"Thật ra anh ấy cũng đề cập đến chuyện ba mẹ anh ấy mất tích một cách không rõ ràng, chính anh ấy cũng không biết vì sao, và ba mẹ nuôi của anh ấy lại bảo chưa đến lúc anh ấy được biết." Jeongguk nói "Hơn nữa, nếu như bà đã nói vậy, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết được rằng ba mẹ anh ấy đã chết, chứ không phải mất tích."

"Nếu vậy thì ta nghĩ cháu đừng nói cho thằng bé nghe gì hết, ba mẹ nuôi của thằng bé hẳn có lý do mới không nói ra.''

Jeongguk gật đầu đồng tình, rồi xin phép bà về việc sẽ qua nhà của Seokjin.

Cậu không biết căn penthouse trước mặt này có cách âm không, vì nãy giờ cậu nghe rất nhiều âm thanh la mắng từ bên trong. Và như một thói quen, có lẽ Taehyung lại chọc điên Seokjin rồi.

"Bố mày hôm nay cho mày nhịn, thằng quỷ con!"

"Em đã bảo em là quỷ trưởng thành rồi cái đồ anh già đáng ghét này!"

"Mày được lắm con! Xem 'anh già' này trị mày như nào!"

"Lew lew đố anh bắt được em!"

Jeongguk nhấn chuông cửa, và mất một lúc lâu sau cánh cửa mới được mở ra "Oh, Jeonggukie, em đến rồi."

Jimin có lẽ rất thích mặc sweater dù trời có nóng như nào đi chăng nữa, vì giờ đây anh ấy đang chào đón cậu với một chiếc sweater hồng đầy ấm áp "Xin lỗi em vì anh ra hơi muộn, Tae và Jinie-hyung lại cãi lộn rồi, em biết đấy."

Jeongguk chỉ lắc đầu rồi mỉm cười "Không sao, em còn mang cả Cookie đến để làm quen với Chimmy này!", sau đó cùng anh bước vào nhà và chứng kiến cảnh Seokjin đang trói Taehyung lên ghế sofa, còn cầm cái giá múc canh chưa kịp xúc miếng nước nào gõ lên đầu thằng em quý hóa của mình nữa. Jeongguk đoán là Seokjin chưa kịp nấu bữa tối thì đã bị Taehyung chọc cho phát điên. Và trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn đó, Namjoon và Hoseok ngồi một bên, dường như đang thảo luận về mấy cái flow nhạc (Jeongguk phát hiện ra một sự thật, đó là Hoseok ngoài việc là một thần đồng về nhảy hiện đại ra, anh ấy còn có thể sáng tác nhạc nữa. Cậu đã có được vinh dự là một trong những người đầu tiên được nghe cả cái "mixtape" của anh ấy, và nó thật sự rất hay, và rất ngầu).

"Jiminie... Jiminie ah...!" Taehyung liếc mắt, khi đã đảm bảo an toàn rằng Seokjin sẽ không trở ra từ bếp, anh ấy liền gọi soulmate của mình "Tao khát quá, cho miếng nước coi."

Tất nhiên là Taehyung chẳng thể tự đi lấy nước được, cả người anh ấy bị trói chặt trên ghế, và còn ai ngoài Seokjin làm điều "tàn nhẫn" này.

"Mày mà không gây sự với Jinie-hyung thì giờ mày đâu có vầy, thật đúng là thích chơi dại." Jimin đang cùng Jeongguk cho Chimmy và Cookie cùng nhau giao lưu, và anh ấy thật sự đã mặc kệ thằng bạn tâm giao của bản thân và nhũn ra thành một đống vì Cookie quá đáng yêu.

"Đồ phản bội, tình anh em chấm dứt tại đây, đách có 'xô may' 'xô miết' gì nữa hết! Smeraldo chắc chắn sẽ trừng phạt mày vì tội danh phản bội!"

"Và sau đó tao sẽ sống trong sung sướng vì đã không cãi lời anh trai của mình." Jimin ung dung đáp lại, ngón tay còn gãi gãi cái cằm của Taehyung.

"Anh anh em em." Taehyung hất mặt đi chỗ khác "Tao ghét mày, nên là ôm tao đi."

Jimin chỉ "Aw" lên một tiếng, để Cookie một mình với Chimmy, rồi bản thân thì đi cởi trói cho Taehyung. Cookie và Chimmy, bọn nó có vẻ thân nhau nhanh lắm. Mà cái cảnh này trông cũng lạ, một con thỏ, màu hồng, lại còn là hồng nhạt, mắt đỏ, đang rúc cái đầu béo của nó vào phần bụng trắng bóc êm ả của một con mèo tam thể đực cũng béo ú không kém, nhưng nói đúng hơn thì dường như con thỏ béo này đang cố gắng khiến cho cái con mèo mập kia nằm lên người nó thì đúng hơn. Và úm ba la, nó thành công rồi kìa, đồ con thỏ béo ú rảnh hơi.

Một lần nữa, và Jeongguk cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng Seokjin thật sự là một đầu bếp tài ba. Anh ấy còn cho hẳn một phần thức ăn đã chuẩn bị trước, y hệt với phần ăn trên bàn, và đưa nó cho cậu, bảo là để biếu bà. Một người anh chu đáo, nhưng cũng đáng sợ.

Đến khi Jeongguk ôm cái con thỏ béo ú kia lên và sẵn sàng để tạm biệt mọi người thì cậu chợt nhận ra là con thỏ béo này không những bị rảnh hơi, mà còn bị nhiều chuyện nữa, khi mà người ta về, còn nó thì cứ bấu mãi cái ghế sofa màu lam nhạt kia. Thế là Jeongguk đành cúi đầu xin lỗi Seokjin và cảm ơn anh ấy vì đã cho Cookie nán lại, còn mình thì dắt tay Jimin về nhà của mình cách cái penthouse này bảy căn.

Phố YF2 cùng YF1 và YF 3 vốn không phải là phố dành cho giới thượng lưu, nhưng cũng không hẳn là phố nghèo, nó dạng như thuộc kiểu khá giả, trung lưu, vì vậy mà các căn nhà ở đây không hẳn là dạng biệt thự, mà chỉ là những căn nhà ba đến bốn tầng hoặc những căn chung cư sáu mươi tầng thôi. Ấy vậy mà giữa những căn nhà bình thường ấy lại lọt vào một căn penthouse cực kì chói lóa, và nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy, nó thật sự sáng chói hơn hẳn những căn nhà xung quanh đó. Seokjin và gia đình anh ấy đúng là giàu có.

Phố YF2 về đêm khá yên tĩnh, không như các con phố thượng lưu như Her, Tear, Answer,... và hạ lưu như Dream, Coffee (một con phố chuyên về các loại coffee và trà, như cái tên của nó, đi cả cái thành phố rộng mười kilometre vuông ấy cũng chỉ thấy khắp nơi toàn là quán coffee, hoặc quán trà, hoặc các nhà máy sản xuất trà, coffee,... và thật, các thức uống ở phố đó là những thứ thức uống ngon nhất mà Jeongguk từng được nếm), Affair,... bây giờ mới là chín giờ mười ba, vậy mà xung quanh đều đã bật đèn trước cửa và tắt đèn trong nhà rồi, đèn đường xung quanh cũng đã được bật từ hồi một tiếng ba mươi phút trước.

"Bà em đã muốn gặp anh từ lâu rồi, lúc em cho bà ấy xem hình của anh, bà ấy bảo là muốn gặp anh lắm." Jeongguk nói, tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của Jimin trong tay, khẽ đung đưa.

"Thật sao? Cái tấm mà em chụp anh khi đang ôm Chimmy?"

"Đúng vậy. Bà bảo em nhất định phải cưới được anh. Nhưng anh nghĩ xem, cưới anh, còn phải đợi bà em nhắc chắc?"

Jimin cười khúc khích dưới câu nói đùa của cậu "Vậy thì em lo liệu mà lấy lòng Joonie-hyung và Jinie-hyung, không thì có mơ cũng chẳng được cưới anh đâu!"

Cả hai đều bắt đầu phát ra những khúc khích nho nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng. Jeongguk làm sao mà không biết việc phải lấy lòng hai người đó, dù có là OTP của Jimin đi chăng nữa, nhưng việc cư xử như một thằng khốn sẽ khiến Jeongguk một trăm phần trăm mất đi chiếc vé làm chồng của Jimin, vì OTP vốn có mối ràng buộc chặt hay không là tùy vào hai cá nhân trong cặp OTP đó, chỉ cần một bên buông bỏ, họ sẽ mất đi OTP của họ mãi mãi, các chu kì biến thành sói của werewolves và triệu chứng dài tai đỏ má của các elves cũng sẽ biến mất. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Jeongguk không nghĩ rằng mình sẽ có thể đối xử như một tên đáng nhét lại vào bụng mẹ với Jimin được, anh ấy quá đáng yêu, tốt bụng, tử tế, và nóng bỏng nữa.

"Mình đúng là lậm anh ấy quá rồi."

Khi bà Jeon gặp Jimin, bà ấy tiếp đón anh ấy rất chu đáo, anh ấy cũng cư xử rất lịch thiệp, và bà tuyệt đối không nhắc đến chuyện bà đã gặp mẹ anh ấy dù chỉ một chữ. Có những chuyện đúng là không thể nào nghe từ người ngoài được.

Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về độ cách âm của nhà cậu trong suốt mười mấy năm qua sống ở đây, và lần này cũng vậy, tiếng rên rỉ của Jimin được khóa kín trong căn phòng thoáng đãng của cậu một cách chặt chẽ. Kết nối cả hai, khoái cảm lại nhân đôi, lại thêm một đêm điên cuồng khác.

Khi cậu và Jimin quay trở lại căn penthouse kia của Seokjin thì đã thấy Yoongi đang ngồi trên sofa nhấm nháp coffee, anh ấy có thể ngủ nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ là một trong hai người dậy sớm nhất bọn vào buổi sáng.

Jimin rất vui vẻ mà nói lời chào buổi sáng, Yoongi cũng đáp lại và Jeongguk cũng thế rồi nhận lại lời chào y hệt như dành cho Jimin. Lúc này nhìn xung quanh, cậu mới để ý rằng vẫn thiếu mất hai người, Namjoon và Seokjin đang ở trong bếp, và bữa sáng có lẽ đã sẵn sàng, còn Hoseok và Taehyung, có lẽ hai người họ vẫn chưa ngủ dậy.

"Tae thường hay thức dậy muộn mỗi khi ngủ chung với Hobi-hyung lắm, có lẽ nó đang chờ Jinie-hyung lên đá một phát vào mông mới chịu vén chăn dậy." Jimin cười nói, anh ấy ngồi xuống cạnh Yoongi, và Jeongguk thì ngồi xuống cạnh Jimin "Hyung, em tưởng anh sẽ ở nhà một tuần?"

"Anh đổi ý rồi, ba mẹ anh đi qua London theo một lời nhờ vả của hiệu trưởng Hogwarts. Dù sao thì bên đó cũng chẳng có ai là một seer thật thụ cả, nên ba mẹ anh đi cũng là điều dễ hiểu."

"Ew, mỗi lần một trường nào đó mời seer đến, em đều có cảm giác không tốt." Jimin nói, đưa tay đón lấy Chimmy vừa ngoài vườn bước vào.

"Phải, anh có cảm giác lần này cả trường chúng ta cũng sẽ dính vào nữa."

"Mới sáng sớm nói ba cái chuyện tầm phào, rảnh quá thì lên lôi Tae với Hobi dậy cho anh đi." Seokjin chen lời vào, anh ấy đặt xuống bàn một ly latte và một ly sữa có màu vàng đất "Ba và mẹ đang về đến từ sân bay đấy."

Jeongguk nghe đến đây thì khựng lại cả người, chưa gì hết đã phải gặp ba mẹ chồng tương lai? Thậm chí trên người cậu bây giờ cũng chẳng ăn mặc chỉnh tề, áo thun oversize, quần baggy, timberland? Thật đấy à? Lạy hồn, cái style bụi bặm này không phù hợp để ra mắt tí nào.

Dường như biết được Jeongguk đang căng thẳng cỡ nào, Jimin liền nắm lấy tay cậu, uống một ngụm latte rồi nói "Đừng lo, họ dễ tính lắm, em cứ tự nhiên là được."

Vì Jimin uống latte, nên chắc là ly sữa này của cậu đi? Jeongguk cầm lấy nó lên một cách cứng nhắc, hớp lấy một miếng rồi lập tức cảm nhận xúc cảm muốn tan chảy ngay đầu lưỡi, thật quá ngon rồi!

Note from Soup,

Hi, it's Soup another once again!

Mình biết là mấy chương dạo gần đây đang dần trở nên lan man và sến súa, nhưng hãy tận hưởng khi còn có thể, vì sắp có biến rồi mọi người ơi =) mình không chắc là cái biến này có khiến mọi người, hay chỉ một số bạn, hay có ai rớt nước mắt không, nhưng mình dám cá là không đâu, vì mình nghĩ văn chương của mình vẫn chưa đến được mức độ có thể diễn tả cảm xúc ấy.

Hơn nữa, mình nghĩ sẽ có bạn đặt câu hỏi là "Jimin đã từng bị lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài từ lúc nhỏ, vậy tại sao lại có thể hành xử như thể mình không bị gì vậy?", hãy yên tâm, mình sẽ giải thích vấn đề này trong chương ngoại truyện của fic, xin hãy đón đọc nhé!

Và nói chung là sắp có biến đó =)

Spoil: như trên :v

From Soup with luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro