VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk thề là cậu không cố ý đâu, cậu rất muốn thư giãn, thả lỏng, nhưng cái não ngu ngốc, cái bộ thần kinh ngu ngốc, cái bộ xương ngu ngốc này không cho phép cậu làm thế, chỉ vì ba mẹ nuôi của Jimin, người nuôi nấng anh ấy và chứng kiến quá trình trưởng thành của ảnh đang ở đây, trước mặt cậu luôn, và đang hỏi đến vài thông tin cá nhân của cậu.

"Con năm nay mười... mười chín ạ, con ở ch..chung nhà với Namjoon-hyung..."

Cậu nghe được tiếng khúc khích của Jimin rõ mồn một bên tai, hẳn anh ấy thấy bộ dạng này của Jeongguk buồn cười lắm.

"Vậy là vừa mới nhập học Smeraldo, con liền thích Jiminie?" mẹ anh ấy hỏi.

"V...vâng... anh ấy với các hyung khác giúp đỡ con rất nhiều."

Mẹ của anh ấy mỉm cười với cậu, bảo cậu không cần quá căng thẳng, nhưng thật sự là ở mẹ Kim có gì đó khiến Jeongguk không thể thả lỏng bản thân được. Bà ấy trông rất trẻ, rất đẹp, và có một nét đẹp của một nữ chiến binh thực thụ, ở bà ấy, có gì đó tỏa ra rất mạnh mẽ, đến mức khiến người khác gần như ngộp thở, Jeongguk cho rằng đó là mononano của bà ấy, nó thật mạnh mẽ.

Và hơn hết, Jeongguk càng nhìn mẹ Kim, càng thấy trên gương mặt bà ấy có nét rất quen, như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Jiminie, mẹ rất vui vì con có một cậu OTP đáng yêu và tốt bụng thế này. Hơn nữa, trông cậu ấy sau này có lẽ sẽ là người vác con đi cả thế giới đấy."

"Mẹ đừng trêu em ấy, Jeonggukie sẽ chạy mất đấy!" Jimin nói.

Nhan sắc của Seokjin trước giờ luôn khiến Jeongguk phải cảm thán, nét đẹp mềm mại của anh ấy dường như trái ngược với mẹ Kim. Còn Taehyung thì giống ba anh ấy, tất nhiên rồi, và chắc chắn là từ một khuôn nốt, cùng cả giới tính luôn, điều đó thì không có gì chối cãi được nữa rồi.

"À, Yoongi, bác nghe nói ba mẹ con đến Hogwarts rồi?" ba Kim hỏi.

"Vâng, dường như phù thủy học chiêm tinh bên đó thấy được một số chuyện không hay sắp sửa diễn ra, vì thế họ nhờ ba mẹ con đến." Yoongi từ tốn trả lời.

"Ba mẹ của Yoongi-hyung đều là yin-yang seers, họ là một trong số hiếm các seers có thể kết đôi với nhau, và cho ra đời một seer có dòng máu thuần nhất." Jimin nói nhỏ vô tai cậu "Vì vậy mà năng lực tiên tri tiềm năng của Yoongi-hyung mạnh lắm, anh nghĩ vài năm nữa thôi, Yoongi-hyung chắc chắn sẽ đủ tiền mua cả thế giới và lật đổ Hobi-hyung trong lĩnh vực tiền chất thành núi."

Các seers thường làm rất nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhưng chủ yếu là làm tạm thời, hoặc chỉ là nghề tay trái, còn nghề chính của họ vẫn là nhận các buổi tiên tri cho người khác, và thường chi phí cho một buổi, một lần như thế thường khá chát, dao động từ mười ba đến sáu mươi crysts, thậm chí có những lần lên đến chín mươi ba crysts, khá dư dả cho hai đến ba đời con cháu, nếu bọn họ tiêu xài hợp lý.

Đến giữa trưa thì hình như cái "sát khí mononano" đó không còn nữa, Jeongguk cũng thấy thư giãn hơn trước, dù sao đi nữa Jimin vẫn là từ tay mẹ Kim lớn lên, và bà ấy có quyền đe dọa bất cứ đối tượng nào có, hoặc đang có, hoặc sắp có ý đồ không tốt với anh ấy, hay thậm chí là những đối tượng bà ấy không biết rõ. Jeongguk nghĩ cái style của cậu đã khiến mẹ Kim phải thế, dù sao thì celes cũng có câu: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" mà.

Trong kì Giáng Sinh này, Jeongguk gần như định cư ở căn penthouse đắt đỏ này vào buổi sáng và trở về nhà vào lúc sáu giờ tối cùng với Jimin tay trong tay. Cho đến tận ngày hai mươi lăm tháng cuối cùng của năm, họ mới tổ chức cả tiệc sinh nhật cho Seokjin lẫn Taehyung, và tổ chức cả Giáng Sinh trong cùng một ngày đó, và đồ ăn thì ngập tràn cả bàn, cùng với cây thông siêu to khổng lồ ở giữa phòng khách và các món quà sinh nhật được để đầy dưới đất.

Bàn ăn tràn ngập không khí vui tươi, hài hước, và tất nhiên, không thể thiếu được những trận "cà khịa thường ngày" của hai anh em nhà Kim này. Ba mẹ Kim dường như cũng không có ý định ngăn cản, có đôi lúc còn hùa theo một trong hai người anh em khác cha khác mẹ cùng họ.

Seokjin thì cằn nhằn quá nhiều, hệt như mấy ông chú một trăm tuổi, còn Taehyung thì lại quá hồn nhiên ngây ngô như một đứa trẻ, họ đối lập nhau, nhưng lại yêu thương nhau như anh em ruột thịt, và Jimin dường như là nhân tố trung hòa hai người họ. nh sẽ là người đứng giữa những "cuộc chiến" ấy, thỉnh thoảng lại chen vào một hai câu như "Seokjinie-hyung đúng là già rồi", hay "Mày nên cảm thấy may mắn vì có một soulmate như tao, vì chẳng có đứa nào ngu ngốc đi tin mày sẽ bị chết đói thật sự cả."

Sự thật bây giờ đã thật sự chứng minh rằng Yoongi thực sự là một seer siêu phàm, vì chẳng có seer nào có thể cảm nhận được mùi của sự nguy hiểm, không lành mạnh cách họ gần một chục quốc gia lớn nhỏ khác nhau, nhưng Yoongi thì có thể.

Hogwarts đang bị tấn công, kẻ địch được dự đoán sẽ tiếp tục tiến tới Smeraldo trong một tuần nữa, Ilvermorny và Castelobruxo cũng đã bị tấn công cách đây một tuần, và quân địch dường như rất mạnh, bởi chúng đã hạ Ilvermorny và Castelobruxo mà không một quân địch nào bị tổn thương (Yoongi đã nghe mẹ anh ấy kể thế, hiện giờ các trường dành cho các dị giới đang gần như hỗn loạn cả lên, các hiệu trưởng trường đều đã cố gắng moi cho bằng được lý do mà quân địch kéo quân đến đánh các trường, nhưng đều nhận được một kết cục, đó là chìm vào một giấc ngủ đông với thời hạn vĩnh hằng).

Hai bức thư đã được gửi đến nhà Jeongguk vào sáng hôm hai mươi bảy tháng mười hai, với nội dung hỏi rằng Jeongguk và Jimin có muốn quay trở lại để cùng nhau bảo vệ trường hay không, họ vẫn có thể ở nhà, chờ cho đến khi cuộc chiến qua đi mà không cần phải tốn một nano phân tử mononano nào hết, nhưng cả hai đều vẫn chấp nhận trở lại trường, cùng với lời khen ngợi dũng cảm từ bà Jeon.

Không nằm ngoài dự đoán của Jeongguk, bên nhà Seokjin cũng nhận được năm bức thư có nội dung y hệt, và bọn họ cũng đều quyết định là sẽ trở lại trường, cùng với ba mẹ Kim.

Trong thời gian "dầu sôi lửa bỏng" thế này, Heaven Express 24/7 không hoạt động, dường như nó đã trở về ga ở Smeraldo, vì vậy mà họ đã quyết định sẽ đến Smeraldo bằng tàu băng của Taehyung và khả năng định hướng của Yoongi. Đi kiểu này thật ra cũng không khác với đi Heaven Express là bao, nhưng có điều nó thoáng hơn, và mùi muối biển cứ xộc thẳng vào mũi, tốc độ dường như cũng có chút khẩn trương hơn vì gió thổi rất mạnh và liên tục. Yoongi hôm nay cũng rất lạ, anh ấy cứ đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng đi qua đi lại rồi nhìn về phía Jimin, hoặc Taehyung, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Nói chung nhìn anh ấy trông rất bất an, anh ấy còn cắn móng tay liên tục nữa. Seokjin đã phải bước tới và xách cổ áo của Yoongi để anh ấy ngồi xuống, và thiếu điều cột luôn cái tay anh ấy vào cột buồm giữa tàu để nó không bị hành hạ nữa.

Dường như Yoongi bồn chồn trong chuyến đi là có lý do, vì tàu chỉ vừa tiến vào lãnh thổ của Smeraldo, anh ấy đã quỳ gục xuống, đầu ngửa lên trời, sắc mặt trắng bệch, cùng với đôi mắt trắng dã, chỉ thấy mỗi nhãn cầu trắng bệch, còn đồng từ thì không thấy. Chà, đây là cái mà người ta gọi là "Seer lúc lên đồng" đấy ư? Nhìn có chút kinh dị, hệt như mấy con xác sống mà celes gọi là "zombie" trong phim vậy, mà không sao, vì Yoongi đẹp trai nên nhìn cũng bớt sợ hơn so với khi xem jumpscare của mấy con quỷ đó, Jeongguk nghĩ vậy.

"Em nghĩ lần tấn công này thật sự sẽ được ghi vào 'Lịch sử mononano' ở lần tái xuất bản lần sau đấy. Yoongi-hyung thậm chí đã lên đồng khi chỉ vừa bước vào lãnh thổ của Smeraldo." Taehyung nhận xét.

Namjoon cùng Hoseok gật đầu đồng tình.

Sau khi tiến vào lãnh thổ của Smeraldo được năm phút, Yoongi như bị một sợi dây cao su căng cứng quấn chặt đã được buộc dính vào một trong năm tòa nhà chính của Smeraldo từ lâu, và sợi dây ấy đứt lìa, khiến anh ấy giựt mạnh người ra đằng sau, và phần gáy của anh ấy chắc chắn sẽ đập thẳng xuống sàn tàu, nếu không có bàn tay của Namjoon đỡ lại.

"Làm sao vậy? Thấy được cái gì rồi?" Seokjin sốt ruột hỏi.

Yoongi dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, anh ấy thở một cách nặng nề như thể đeo cả tấn chì trên lưng "Kinh khủng lắm, trời ạ... em ghét cái chủng tộc của mình, em ghét phải thấy trước mọi thứ trong bất lực như thế..."

"Rốt cuộc là em đã thấy cái gì? Nó kinh khủng thế nào?" Seokjin tiếp tục hỏi "Em phải nói, Yoongi, năng lực của seer là một điều tuyệt vời, là một điều phước lành, vì không phải chúng ta không thể chỉnh sửa nó."

Những lời khích lệ của Seokjin dường như có hiệu quả, vì trông Yoongi đã bình tĩnh lại rất nhiều.

"Hogwarts sẽ không trụ được lâu đâu, họ sẽ thua trong hai ngày nữa, và kẻ địch sẽ tiến đến Smeraldo với tốc độ khủng khiếp. Mọi thứ đều bị tấn công đến mức không ai có thể tưởng tượng được, sự sụp đổ diễn ra ở khắp nơi. Và quan trọng hơn hết,..."

Anh ấy dừng lại một chút, ngồi hẳn xuống sàn, gương mặt trông vẫn lạnh toát, trắng bệch, và từng hạt mồ hôi lấm tấm trên hai bên thái dương của ảnh.

"Jiminie, Taehyungie,... hai đứa sẽ bị giết đấy."

Câu tiên tri cuối cùng của Yoongi đã thành công khiến tất cả như đóng băng lại, tưởng chừng như bản thân đã nghe nhầm.

"Cái gì cơ?" mẹ Kim là người đầu tiên lên tiếng trước "Yoongi, con thật sự đ... đã nhìn thấy... Taehyungie và Jiminie bị giết?"

Yoongi gật đầu.

"Nhưng là ai giết? Địch sao?" ba Kim hỏi.

"Không được rồi, ai giết cũng vậy, Minie và Hyungie phải quay về nhà ngay! Jinie, con đưa hai đứa trở về, bảo vệ tụi nó cho đến khi cuộc chiến kết thúc đi."

"Khoan đã, cô Kim, tụi con chưa nói gì mà." Jimin can ngăn "Yoongi-hyung dự đoán như thế, nhưng như lời Jinie-hyung nói, chúng ta vẫn có thể thay đổi tương lai theo hướng tích cực, xin cô đừng lo lắng."

"Phải đó mẹ, như Seokjin-hyung vừa nói, năng lực của seer chẳng phải đáng giá là ở chỗ này sao?"

"Nhưng hai đứa sẽ bị giết, không phải bị thương đâu!" mẹ Kim dường như mất đi sự bình tĩnh thường ngày, trông cô ấy hoảng loạn cực kì.

Jeongguk cũng đang hoảng loạn không kém. Cậu đứng yên như trời trồng, hai lỗ tai ù cả lên, như vừa bị một cái búa thật to, bổ vào vùng thính giác của não thật mạnh. Jimin sẽ chết? Jimin sẽ bị giết? Cái gì thế kia? Họ chỉ vừa quen nhau, vừa trở thành OTP của nhau được vài tháng, và OTP của cậu sắp sửa bị giết ư? Ồ không không, cái đéo gì vậy? Yoongi-hyung chắc chắn là ăn mừng April's Fool sớm bốn tháng chứ gì, cậu không bị mắc lừa đâu, đừng hòng xạo sự về việc giết chóc đó.

"Jeongguk? Jeonggukie? Jeon Jeonggukie? Em sao vậy? Guk ah, trả lời anh đi..." Jimin lay người cậu, rồi hai bàn tay nhỏ bé của anh ấy áp lên mặt cậu, ngón tay cái miết trên đôi gò má, gương mặt phúng phính lộ rõ nỗi lo âu vì OTP của anh ấy dường như đã hóa câm hóa điếc hóa mù vô tận sau khi nghe lời tiên tri khủng khiếp vừa rồi.

Jeongguk mất thêm một phút nữa để thật sự tỉnh táo lại, cậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, kéo ra sau rồi siết chặt OTP của mình vào lòng, cả người cậu run bần bật lên, hai cánh tay cơ bắp siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé, siết như muốn khảm anh ấy vào trong lòng mới thỏa mãn.

"Yoongi-hyung đang nói đùa đúng không anh? Em không tin điều đó đâu, làm sao mà có thể xảy ra chuyện đó được... không thể đâu..."

"Guk, Gukkie của anh, em bình tĩnh lại nào." Jimin cố gắng gỡ cánh tay đang siết chặt anh ra một cách nhẹ nhàng, anh không muốn làm cậu kích động thêm tí nào, nhưng điều đó không có tác dụng, Jeongguk khỏe hơn anh, tất nhiên rồi "Nghe anh này, điều Yoongi-hyung nói cũng chỉ là dự đoán thôi, em biết chứ? Nó có thể được sửa chữa mà. Anh và Tae sẽ không chết, anh vẫn sẽ ở bên em, Tae vẫn sẽ ở bên Hoseok, và bảy người chúng ta, cả cô chú Kim, không ai sẽ phải ra đi hết, được chứ?"

Lời an ủi dường như có tác dụng đôi chút, Jeongguk đã bình tĩnh lại được một tí rồi.

Bước vào bán kính một trăm sáu mươi mét tính từ Smeraldo, mọi người đều dễ dàng nhìn ra được trên hòn đảo đỡ lấy ngôi trường ấy, các vị Chủ nhiệm và Hiệu trưởng đang tạo nên lớp rào chắn thứ hai.

"Có cả phụ huynh của em Kim, Smeraldo quả là vinh hạnh khi được hai người góp phần bảo vệ." Pamela nói, trông vẫn đáng sợ như thường ngày với đôi mắt trắng dã không tròng, hệt như đôi mắt của Yoongi lúc nãy "Hiện giờ một số em tình nguyện bảo vệ Smeraldo đang ở bên trong và chuẩn bị phòng tuyến bao lấy trường, hi vọng mọi người có thể theo Athena để thảo luận một số việc."

"Được, chúng ta mau bắt đầu, Yoongi nói kẻ địch đang tiến đến với tốc độ rất nhanh đấy." ba Kim gật đầu, cùng mẹ Kim và Athena trở vào trong.
"Jinie, con ở đây thế chỗ Athena." Mẹ Kim nói "Những đứa còn lại trở vào trong dựng phòng tuyến."

Tất cả đều đồng loạt hô một tiếng "dạ" đáp lại, sau đó cùng vào trong khu sảnh chính, trừ Seokjin ở lại, thay Athena tiếp tục dựng phòng tuyến quanh biển thứ ba.

Bên trong sảnh chính, ngoại trừ các giáo viên thì chỉ đếm được tầm ba mươi bảy người đang góp sức, họ đều đang mặc thường phục, nếu không nhìn vào dấu ấn thì chắc chắn khó mà biết được họ ở nhà nào.

"Được nhìn thấy mấy đứa thật tốt, ta đã mong mấy đứa có thể góp sức biết bao nhiêu! Dù đây là một việc rất nguy hiểm." Flora nói, người là giáo viên dạy môn thảo dược, cũng là vị thần hiền hậu nhất cái trường này "Eureka và Isha đã rất trong ngóng em, Min, họ nghĩ chiêm tinh của họ, kết hợp với tiên tri của em thì rất có thể sẽ có được một đáp án, hoặc một chiến thuật nào đó thông thái hơn cả của Athena để chống lại kẻ địch, và càng tuyệt vời hơn nếu nó có thể bảo toàn quân ta."

"Vậy có lẽ em nên đến gặp họ." Yoongi nói "Dù sao em cũng muốn tránh né vài điều trong tương lai."

Anh ấy nói rất nhỏ, nhưng Jeongguk lại nghe rõ mồn một. Cái tương lai khủng khiếp đó, tất nhiên chẳng ai mong nó sẽ trở thành hiện thực rồi. Và nếu thật là chiêm tinh có thể kết hợp với tiên tri để tìm ra chiến lược bảo toàn quân số thì quá tốt!

Giờ thì ngoại trừ Yoongi đã đi chỗ khác, những người còn lại được Pamela dẫn đến từng tòa nhà của các nhà, mỗi tòa hai người, riêng một mình Namjoon nhận nhà Euphoria, còn Jimin và Jeongguk nhận nhà Serendipity, còn lại Taehyung và Hoseok nhận nhà Singularity.

Lớp phòng tuyến mononano rất dày, một tập thể một chục người cũng chưa chắc phá vỡ được, Jeongguk dám cá là vậy. Tuy nhiên, cậu cũng không thể ngăn cản Jimin đi ra ngoài kia trong lúc chiến đấu, rõ ràng là vậy, dù cậu rất muốn nhốt anh vô tủ rồi đem cái tủ đó đi thật xa, hợp tác với Hoseok để mang Taehyung nữa, để anh không phải tham gia vào cuộc chiến mà cái chết của anh và Taehyung đã được dám chắc hơn năm mươi phần trăm sẽ xảy ra. Họ là soulmates, một người bị thương, cả hai đau đớn, một người chết đi, cả hai sẽ đều tắt thở.

"Gukkie, em đừng lo mà, tương lai của seer phán xét có thể được thay đổi, em phải nhớ điều đó chứ." Jimin dường như một lần nữa cảm nhận được sự bất ổn trong cậu, anh ôm lấy con thỏ bự trước mặt, bàn tay xoa thành những vòng tròn lớn trên tấm lưng vững chãi.

"Em biết." Jeongguk trả lời, đáp lại cái ôm của anh "Nhưng anh không thể bắt em không lo lắng được, em chắc chắn sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu anh."

Nhìn xem, cả hai chỉ mới yêu nhau được bốn tháng, vậy mà chuyện gì xảy ra với cậu thế này? Đây là hiệu ứng của OTP sao? Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bị ràng buộc bởi một người, nhưng cậu không phàn nàn được, đơn giản vì cậu tận hưởng sự ràng buộc ấy.

Jimin cười khúc khích vì lời nói của cậu "Vậy thì em không chỉ phải bảo vệ cho một mình anh đâu, mà còn cả Tae đấy."

"Tất nhiên rồi, tất nhiên là vậy..."

Jeongguk chỉ biết bản thân đã đáp lại câu nói đó của Jimin trong vô thức, bởi đầu cậu đã bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để cậu biết được anh ấy có bị gì hay không ngay khi nghe xong vế đầu của lời nói của anh ấy. À, phải rồi, dị năng của cậu, cung bậc cảm xúc có thể kết nối cảm xúc của người với người, nếu vậy thì cậu có thể phát hiện kịp thời nếu anh cảm thấy bất ổn. Nhưng cậu cần phải giữ anh ấy bên cạnh mình, hoặc xa lắm chỉ được cách cậu trong một bán kính nhất định, như thế sẽ ổn, sẽ ổn thôi.

Tất cả mọi người đã bắt đầu tập trung lại ở sảnh chính vào lúc xế chiều. Tất cả các hàng phòng thủ, rào chắn đều đã được giăng với mật độ dày nhất có thể, và chỉ những ai mang dấu ấn của một trong bốn nhà ở Smeraldo trên người mới có thể bước vào.

Tuy nhiên, họ cũng đã thống nhất đánh cược, rằng những lớp rào chắn này tựa như những quân cờ domino xếp cạnh nhau, đây sẽ là những lớp rào chắn mạnh nhất trong lịch sử, nhưng đồng thời cũng mỏng manh vô cùng, vì những quân cờ domino khi xếp theo hàng sẽ mang theo một hiệu ứng, gọi là "Hiệu ứng domino". Lớp rào chắn này cũng tương tự như vậy, chỉ cần một lớp màng bị phá hỏng, khả năng giữ lại những màng sau chắc chắn không vượt quá hai mươi lăm phần trăm.

"Sau khi đã bàn luận, thì bọn ta chỉ nghĩ ra được phương án này là tốt nhất rồi." Pamela nói "Trước hết, Hogwarts vẫn còn chưa gục hẳn, ta đề nghị Victoria và Seokjin qua bên đó để viện trợ cho bọn họ, kéo dài thời gian để Smeraldo gia cố lớp khiên càng vững càng tốt."

"Không được!" Namjoon phản đối "Theo như lời tiên tri của Yoongi-hyung, Jimin và Taehyung sẽ bị giết, nên tỉ lệ phần trăm khá cao là quân địch có thể đến tận đây và phá vỡ được cái lớp rào chắn 'canh bạc' này, nên chúng ta không thể dồn hết át chủ bài qua để viện trợ cho họ được."

"Ý cậu là sao, Kim Namjoon? Ý cậu là chúng ta không đủ sức chống chọi chúng?" Nebula nheo mắt hỏi.

"Tôi không biết, có thể các vị đủ sức, và cũng có thể các vị không, không có gì có thể đảm bảo được một trong hai điều đó. Nhưng có một sự thật là các vị thực sự chẳng thể đánh bại được một lúc năm vị thần, mà mỗi vị trong đó đều có sức mạnh ngang với Victoria và Pamela, đồng thời vượt trội hơn các vị được." Namjoon nói "Và nếu như quân địch thật sự có một kẻ như thế và việc chúng ta bị đánh úp là hoàn toàn có khả năng xảy ra."

Dường như bọn họ đã quên mất chuyện gì đó, nên khi Namjoon vừa dứt lời, tất cả đều im lặng, chẳng ai lên tiếng nữa.

"Nếu vậy, Victoria và Titania nên qua đó, để cứu thương và cầm cự là chủ yếu, mọi người thấy thế nào?" Yoongi hỏi "Dù sao thì bên ta lượng lực cứu thương cũng không phải là kém, nhất là khi có Flora ở đây. Tôi nghĩ đây là cách thỏa đáng nhất rồi."

"Vậy khi nào Victoria cảm thấy tình hình không ổn, hãy lập tức ra lệnh cho Titania đưa người của Hogwarts lên Heaven Express rồi trở về đây, chuẩn bị tiếp đón quân địch, thế nào?" Athena nói, sau đó đợi sự đồng tình của mọi người, và tất cả đều đồng ý.

"Jiminie." Jeongguk gọi, cậu hỏi khẽ "Victoria, em tưởng đã không ai thấy người kể từ cuộc chiến ở Frostover?"

"À, Victoria... người là mẹ của Jinie-hyung đó." Jimin thì thầm trả lời "Là mẹ đẻ, cũng là cô Kim ở hiện tại."

Jeongguk nghĩ cậu vừa bị sang chấn tâm lý trong ba giây.

"Còn tất cả những người ở đây, hãy tập luyện ở bất cứ đâu có thể, hãy nâng sức chứa mononano của bản thân lên càng cao càng tốt. Nhưng cũng đừng quá cố sức, tránh dẫn đến tình trạng thiếu hụt mononano." Athena đưa ra lời chốt cuối cùng, sau đó giải tán mọi người.

"Jinie, con nhớ phải trông hai đứa kia thật kỹ." mẹ Kim dặn dò khi chồng bà cùng mấy đứa con và bạn của tụi nó tiễn bà và Titania ra đến bờ biển, chuẩn bị cho chuyến đi đến Hogwarts "Hãy tận dụng tốt origins của mình."

"Con biết rồi, mẹ." mẹ anh trao cho anh một cái ôm, sau đó thì tiếp tục tiến đến ôm lấy cặp soulmate kia, vuốt tóc cả hai rồi dặn dò đủ thứ.

Sau màn tạm gọi là chia tay, cơ thể mẹ Kim được bao lấy bởi một quầng hào quang, và rồi trên cơ thể bà ấy hiện giờ là một bộ giáp dành cho nữ chiến binh, kiểu cách gần giống như ở thời kì Hy Lạp cổ đại, mái tóc nâu xõa tung, trên trán có một vòng đầu màu vàng kim, cùng màu với bộ giáp, và được đẽo gọt thành một chiếc huân chương, trên cổ là một chiếc vòng cổ nối liền với bộ giáp. Trông rất đẹp! Và sau lưng của bà là một đôi cánh, to hơn cả đôi cánh rồng của Seokjin cậu đã thấy hôm mới đến Smeraldo.

Và hơn hết, hình ảnh này giống hệt hình ảnh của một trong tám vị thiên thần tối cao trấn giữ tám lục địa mà cậu đã đọc trong "Lịch sử mononano", phần "Chiến tranh ở Frostover", thiên thần Victoria.

Mẹ Kim, à không, Victoria, sau khi đã mặc giáp thì liền cùng Titania đạp đất mà bay thẳng một đường, Jeongguk nghĩ cậu sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu nói cái tốc độ xuất phát này còn hơn cả tốc độ của một chiếc máy bay đã ổn định đường bay được một tiếng đâu.

"Có lẽ tối nay anh nên kể cho em về Jinie-hyung và gia đình của anh ấy, dù sao em cũng nên biết, vì dáng vẻ ngạc nhiên của em gây tấu hài lắm đó." Jimin lại khúc khích cười.

Tất nhiên là vậy rồi, Jeongguk cũng không hiểu vì sao bản thân lại chọn cắt cái quả đầu tròn hệt như trái dừa nước vậy đó. Cậu đã nghĩ chắc lúc đó bản thân bị đa nhân cách, chứ một con người bình thường không thể nào tự nhiên muốn cắt đầu quả dừa, lại còn là dừa nước được (Seokjin đã nói nếu nhìn Jeongguk từ trên cao, và lúc đó anh ấy đang đứng trên hành lang lầu một ở căn penthouse gần nhà cậu và nhìn xuống, thì quả đầu của cậu, khi cắm cái ống hút vô thì nó chính thức trở thành một trái dừa ngoài đảo, không cần bàn cãi), vô lý hết sức.

"Vậy ra mẹ của Seokjin-hyung là một trong tám vị thiên thần tối cao đã từng cai trị một trong tám vùng đất đó?"

Trời đã sập tối, mọi người đều đã trở về phòng sau bữa tối sớm, và giờ thì Jeongguk đang ở phòng của Jimin, tìm cách khơi gợi câu chuyện.

"Phải. Nhưng cũng tám vị đó không phải đều là thiên thần hết đâu, vì Thera là một ngoại lệ, người là một nữ tu sĩ. Sau khi lên cai trị một vùng đất thì người cũng được bắt đầu xem như một vị thần." Jimin gật đầu "Chắc hẳn em cũng đã đọc phần 'Chiến tranh ở Frostover' rồi. Mẹ của anh ấy là Victoria, thiên thần trấn giữ Eternal Domain, sau khi chiến tranh giữa tám vị thần này và những kẻ nổi loạn dưới abyss nổ ra, người và các vị thiên thần khác đã rất cố gắng chống trả, thậm chí Moira, bạch thiên thần cai trị Tempest Nation cũng đã ban cho các elves và werewolves trên thiên đàng dị năng để cùng họ đứng lên, đẩy lùi cuộc nổi loạn, và chỉ giữ lại duy nhất một werewolf và một elf thuần chủng. Nhưng cuối cùng, họ vẫn yếu thế, đơn giản là vì có quá nhiều cận vệ trung thành bên các vị thần quyết định theo phe bọn nổi loạn kia." Jimin vẫn từ tốn kể chuyện và đặt xuống trước mặt cậu một ly sinh tố chuối, gồm hỗn gợp chuối và sữa, còn anh ấy thì uống chocolate nóng.

"Rồi sau đó Jinie-hyung, một male elf bé nhỏ được Victoria hạ sinh khi cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài được năm năm, đã được Titania, tức elf thuần chủng duy nhất còn sót lại, nuôi dạy ở một nơi an toàn nhất theo lệnh của Victoria. Thật ra, anh ấy đã nằm trong bụng mẹ đã được năm trăm năm rồi, Victoria hồi còn chưa là một thiên thần đã bị một con rồng cưỡng hiếp, bà mang thai anh ấy, nhưng vì thương con, lại sợ bản thân không có đủ khả năng nuôi con nên đã phong ấn 'mầm non' ấy trong bụng mình, và rồi cuối cùng phải chui tọt ra khỏi bụng mẹ vì không chịu được áp lực chiến tranh bên ngoài. Anh nghe mẹ anh kể thế."

Jeongguk cảm nhận được lỗ tai mình có hơi lùng bùng một tí, từ từ đã, bị hiếp dâm? Bởi một con rồng? Con rồng đi hiếp dâm người khác? Chuyện quái quỷ gì thế này!?

"Rồng và phượng vốn đều có thể hóa thành người nếu origin của họ đủ mạnh, 'Lịch sử mononano', chương thứ mười, em đừng ngốc ra thế!" Jimin phì cười, đợi cho cặp chân mày nhíu lại như con sâu róm của người yêu giãn ra thì tiếp tục. "Sau khi biết Victoria hạ sinh được một đứa trẻ male-elf, Alecta, hắc thiên thần trấn giữ lục địa Sin đã nảy ra một ý tưởng, đó là biến năm vị thiên thần thành một để sức mạnh tăng gấp năm lần, và cuộc nổi loạn này hoàn toàn có thể được đẩy lùi. Anh nghĩ tới đây em cũng đoán ra rồi, người nhận lấy năm origins đó là Jinie-hyung. Một đứa con của thiên thần thì tỉ lệ thành công bao giờ cũng cao hơn bình thường mà."

"Vậy còn hai thiên thần còn lại thì sao? Nếu Victoria vẫn còn ở đây, vậy họ hẳn vẫn còn sống."

"À..." Jimin có hơi khựng lại chút, ánh mắt anh ấy đảo lên trần nhà, rồi lại nói "Hai thiên thần còn lại, một vị trong đó là Pamela, hiệu trưởng hiện tại của Smeraldo, đồng thời là giáo viên dạy môn độc dược. Còn vị kia, Thera..."

Jimin mỉm cười, chợt Jeongguk thấy nụ cười kia có phần gượng gạo, vị thiên thần còn lại có liên quan đến anh ấy chăng?

"Thera là mẹ của anh, bà ấy mất tích, anh cũng không rõ nữa, em cũng mơ thấy rồi đấy..."

"...Ôi không, baby, em xin lỗi, em..." cậu chợt trở nên lúng túng.

"Không sao, chuyện cũng đã lâu rồi, anh nghĩ kẻ đã ghé thăm nhà anh vào lúc đó là một trong những kẻ nổi loạn, đến để trả thù chăng..."

Jeongguk vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

"Hẳn em cũng đã thắc mắc lý do vì sao mà elf male mang dị năng như Jinie-hyung lại có thể sống từ cuộc chiến tranh đó đến tận bây giờ, đúng không?" Jimin đang cố gắng chuyển chủ đề, cậu biết điều đó và rồi gật đầu một cái "Trong số dị năng mà năm vị thiên thần kia chuyển qua cho Jinie-hyung, có dị năng của Isolde, thủy thiên thần, Jinie-hyung đã thi triển nó và phong ấn mẹ anh ấy, Pamela, mẹ anh và chính anh ấy xuống dưới vùng biển ở Netherealm, bây giờ là phía đông châu Phi, cho đến năm một nghìn sáu trăm, phong ấn tự vỡ, và họ trôi dạt vào Hàn Quốc bây giờ, sau đó Pamela tự sống cuộc sống của bản thân, còn mẹ anh, mẹ Kim và Jinie-hyung thì sống cùng với nhau, lẩn tránh đi tất cả các cuộc chiến tranh mà celes tự gây ra để cho họ tự giải quyết."

"Mẹ anh và mẹ Kim cũng đã cùng nhau thành lập nên Smeraldo sau khi biết được vẫn còn các cá thể werewolves và elves mang dị năng, vốn là con cháu đời sau còn tồn tại, và con cái của họ thì gặp khó khăn trong việc kiểm soát dị năng." Anh ấy dừng lại để uống một ngụm nước, rồi lại tiếp tục nói "Gần bốn trăm năm sau, anh chào đời sau khi mẹ anh đem lòng yêu ba anh hiện tại, và mấy năm sau, mẹ Kim kết hôn với ba Kim, một người bố đơn thân đang nuôi nấng một đứa con tên Taehyung bằng tuổi anh. Gia đình hai bên đã hình thành như thế đó, hai người bạn thân tách nhau ra để chăm lo cho gia đình, thỉnh thoảng sẽ lại gặp nhau để buôn chuyện như những người phụ nữ thời đó. Rồi thời gian trôi qua, và bây giờ thì anh ở đây, ngồi trước mặt em và kể lại câu chuyện sặc mùi thần thoại, nồng mùi cổ tích đây."

Jeongguk khẽ cười vì câu nói cuối cùng của anh ấy.

"Chuyện này chỉ có những ai được coi là thành viên của nhà Kim và nhà Park là anh đây mới được biết đấy nhé, em mà bép xép, Jinie-hyung chắc chắn sẽ cắt mồm em ra." Jimin lườm cậu một cái, sau đó đưa bàn tay phải ra rồi nắm ba ngón tay lại, chừa lại ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình lưỡi kéo, đưa đến trước mặt cậu và vờ làm động tác cắt một cái.

"Đáng yêu chết mất! Em hiểu, hơn nữa, em cũng chẳng có bạn để mà bép xép, anh biết mà." cậu nắm lấy cái "lưỡi kéo" kia, kéo lại gần mình và hôn lên nó một cái.

"Vậy thì tốt." Jimin trông có vẻ hài lòng, anh xòe tay ra, dùng ngón tay gãi gãi cằm của cậu trai đối diện.

Tất cả bọn họ đều đã biết rằng kẻ địch rất mạnh, nhưng họ không dự tính đến chuyện Victoria và Titania trở về vào buổi tối, ngay sau cái ngày mà họ vừa đến Hogwarts để viện trợ. Và khi được hỏi rằng lý do họ trở về nhanh như thế, Victoria chỉ có thể nói rằng họ thực sự bất lực, địch không chỉ mạnh, mà còn rất mạnh và đông nữa.

"Lớp rào chắn này, ta e sẽ trụ được nửa ngày là hết mức." Titania nói, trông người tiều tụy hẳn ra, gương mặt không còn hồng hào, đôi mắt không còn đen láy long lanh như cái lần đầu tiên Jeongguk thấy người, thay vào đó là sắc trắng bệch đến gần như trong suôt, và đôi mắt thì đục ngầu hẳn đi.

"Flora, hãy đưa Titania nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gia cố lớp rào này lần cuối cùng." Pamela nói.

Rốt cuộc, bên đó mạnh đến mức nào mà có thể khiến một trong tám vị thiên thần tối cao như Victoria đây phải dắt Titania trở về trong bất lực?

"Tất cả nghe đây, mặc dù chúng ta là những cá thể có sẵn ma thuật trong người và không cần phải sử dụng đến các dụng cụ hỗ trợ thi triển ma thuật, nhưng với kẻ địch lần này, chúng ta vẫn sẽ phải cảnh giác, đề phòng một trăm phần trăm. Vì một khi Smeraldo ngã xuống, hành tinh này chắc chắn sẽ diệt vong, nổi loạn như cuộc chiến ở Frostover ngày trước." Victoria ra lệnh "Với tốc độ này, chúng ta còn khoảng mười lăm đến hai mươi tư tiếng nữa để chuẩn bị tâm lý, với những ai muốn rút lui, ngay bây giờ hãy đến Heaven Express để trú tạm, đợi nơi này lắng xuống và trở về với gia đình. Và đối với những người vẫn quyết định bảo vệ lấy Smeraldo, thì công lao của mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Sau lời nói đó, tất cả mọi người lại tản ra, có lẽ một số sẽ cương quyết ở lại, nhưng chắc chắn cũng sẽ có một số bị lung lay, phân vân, và cũng sẽ có một số sẽ quyết định đến Heaven Express để trú nạn. Và thật vậy, ban đầu có khoảng hơn ba mươi người đồng ý giúp đỡ Smeraldo, nhưng bây giờ, ngoại trừ các vị giáo viên ra thì chỉ còn lại nhóm Jeongguk, ba mẹ Kim và năm cậu nhóc nhìn mặt búng ra nhiều sữa hơn cả cậu. Tổng cộng có khoảng mười ba người chấp nhận rủi ro để ở lại hỗ trợ các vị thần và các vị chiến sĩ bảo vệ Smeraldo, bảo vệ thế giới này.

"Mấy đứa, chú ý." Seokjin vỗ vỗ tay để thu hút mấy đứa em của mình "Ngoại trừ Yoongi, tất cả những đứa còn lại theo anh ra sân sau, chúng ta sẽ nâng sức chứa mononano của origin."

"Đến rồi, đến rồi nè, Jin-hyung cuối cùng cũng đích thân huấn luyện cho tụi mình rồi!" Khác hẳn với dáng vẻ của một người có tính mạng có khả năng bị đe dọa, Taehyung lại rất phấn khích, và háo hức nữa.

"Lâu quá không đánh nhau nên nôn lắm à?" Hoseok hỏi, trông anh ấy vẫn rất ôn nhu, vui tươi, nhưng ai trong nhóm cũng biết, đằng sau vẻ vui tươi đó chắc chắn là cả một bầu trời bão tố.

"Cuộc đời mà, phải có tí đánh đấm mới vui chứ, đúng không Jiminie?" Taehyung mặc kệ lời trách yêu của anh người yêu mà đi quàng tay bá cổ với soulmate của mình, thậm chí còn nắm tay Seokjin mà lôi kéo, chạy cho thật nhanh về phía sân sau của Smeraldo nữa.

Tất cả mọi người đều vì ba gương mặt chói lòa kia mà mỉm cười, và trong mỗi người, Jeongguk biết ai cũng sẽ có một mong ước nho nhỏ, đó là tương lai do Yoongi dự đoán ra sẽ được thay đổi. Nhưng Min Yoongi là ai? Là một seer, cụ thể hơn là một seer có phần trăm máu thuần cao đến ngất ngưỡng, cá thể được sinh ra giữa hai seer và có phần trăm máu thuần seer lên đến chín mươi ba phần trăm. Và tất nhiên, tỉ lệ phần trăm "thuần" trong mỗi seer cao bao nhiêu, thì tỉ lệ chính xác sẽ lên đến bấy nhiêu. Nói cách khác, cái tương lai ấy gần như chẳng thể thay đổi rồi.

Có lẽ Jeongguk sẽ không bao giờ thấy được dị năng thực sự của Jimin, thậm chí là của những người khác nếu không có trận chiến này xảy ra, bởi bây giờ trước mắt cậu là những dị năng sẽ không bao giờ được thấy vào thời bình được.

Taehyung đang đứng trên biển, là đang đứng ở trên biển luôn ấy, tròng mắt của anh ấy chuyển thành một màu xanh ngọc tuyệt đẹp, và xung quanh ảnh là những tia nước đang không ngừng lao về phía trước, tấn công lấy mục tiêu được chỉ định.

Ở đối diện Taehyung là một Jimin cũng đang đứng trên biển, nhưng bề mặt biển ngay chỗ anh ấy đứng lại bị trũng xuống một chút, rồi tất cả những gì Jeongguk thấy anh ấy làm để chống lại những tia nước là đứng yên, và các tia nước ấy tự động bẻ hướng đi, không động trúng đến Jimin dù chỉ là một phân.

Taehyung trông không bị rung rinh là mấy, màu xanh ngọc trong mắt anh ấy càng sáng hơn, càng chói hơn, và càng ngày càng nhiều tia nước, thậm chí là đừng đợt sóng dâng cao, ập đến thật ồ ạt và liên tục, Jeongguk nghĩ cậu chắc chắn sẽ chẳng thể ngóc nổi đầu lên nếu là cậu.

Ngược lại, trông OTP của cậu kìa, anh ấy vẫn đứng rất vững, bẻ hướng đi của từng tia nước một, và đến khi phải đối mặt với các đợt sóng dâng tận vài mét, Jeongguk thấy xuất hiện vài tia sét, khống chế các đợt sóng ấy, khiến nó tung tóe lên rồi phân tán ra, rơi xuống biển. Hóa ra những tia sét ấy là từ cây thương có hai mũi trên tay anh ấy, có màu xanh dương, riêng hai mũi trên cây thương thì dường như làm bằng sắt.

"Đó chỉ là sét nhân tạo thôi, không phải sét thật, nên so với nước từ biển cả thì chắc chắn sẽ không ăn thua, nhưng ít nhất vẫn cho Jiminie được hàng phòng thủ chắc chắn." Yoongi đứng bên cạnh nói "Còn em thì sao? Em không luyện tập à?"

"Vâng, tất nhiên rồi, nãy giờ em vẫn đang hỗ trợ Namjoon-hyung ạ."

"Đừng xạo sự, nãy giờ chú mày chỉ nhìn cái cặp soulmate kia chứ gì. Namjoon nãy giờ né sét của Hobi muốn khùng luôn rồi kìa."

Jeongguk nghe nhắc nhở mới giật mình một cái, nhìn qua phía đang giáng sét ầm ầm bên kia, vội vàng dùng những thanh kiếm vô hình mà cậu đã luyện tập trước đây để đỡ những tia sét đang giáng liên tục xuống cái khiên thời gian tội nghiệp của Namjoon.

Nhưng không chỉ có cặp đôi chín mươi bốn và chín mươi lăm ở đây mới dữ dội như thế, vì chỉ cần đưa mắt ra xa một tí, tầm một cây số thì hình ảnh những vầng sáng dữ dội bật ra thật mạnh có thể đập vào mắt bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng không chỉ dừng lại ở những vầng sáng, mà còn là những hơi lạnh bất thường không đến từ biển cả, cả những ngọn lửa cao bằng cả một tòa nhà, thậm chí là vài con rồng đất mà Jeongguk đã nhìn thấy hôm Seokjin cứu Jimin từ dưới biển.

Nói tóm lại, cả một đám người này, không có ai tầm thường, cũng không có ai yếu đuối và cũng chẳng có ai dễ bắt nạt cả. Người này không có cái này thì sẽ có cái kia bù lại, hoặc sẽ được OTP của đời mình khỏa lấp. Chẳng hạn như Seokjin, anh ấy quá mềm mỏng trong việc dạy dỗ những đứa em của mình, trong khi đó lại rất mạnh ở khía cạnh bảo vệ, còn Namjoon, OTP của anh ấy, tuy không mạnh trong việc chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ em trai, nhưng cái cách anh ấy dạy dỗ cả hai người em lại chẳng giống ai cả (cậu nghe Seokjin kể, cả cái trò trói Taehyung vào ghế cũng là Namjoon nghĩ ra, chứ đời nào chính bản thân anh cả có thể nghĩ đến việc làm tổn thương em mình được). Tương tự như Taehyung và Hoseok, một người thì vô tư quá mức, một người thì trông có vẻ lúc nào cũng thích cười, nhưng thật ra lại không đơn giản, họ cần người kia, để chín chắn hơn, để chững chạc hơn, và cũng để trở nên thư thái hơn, không phải lúc nào cũng gồng mình đối mặt với mọi chuyện trên đời.

Còn Jimin và Jeongguk?

Tới bây giờ cậu vẫn chưa chắc rằng cậu đã hiểu được anh ấy bao nhiêu phần trăm nữa. Anh ấy thích ăn chua, không thích ngọt, không thích hải sản, thích thịt heo hơn thịt bò, và thích uống nhất là sprite của celes. Anh ấy chuyên ngành múa, và rất thích múa, thích nhảy, là người có trái tim nhạy cảm, được bao bọc bằng một lớp vỏ mạnh mẽ. Anh ấy có quá khứ, một quá khứ mà đối với bất kì ai cũng sẽ muốn quên đi thực sạch sẽ. Anh ấy tuy có tình thương, tình thương dù cho là rất đầy đủ, tình thương của đấng sinh thành, của anh trai, của bạn bè, nhưng Jeongguk tin rằng, trong anh vẫn còn một chỗ trống, một chỗ trống bị bóng tối của quá khứ bao trùm, của những lần bị lạm dụng, bạo hành, và cần một người để xua đi những thứ bóng tối ấy. Nhân cách thứ hai của anh ấy, cậu nghĩ chẳng qua chỉ là một tấm khiên, một cánh cửa sắt khép chặt để bảo vệ quả tim đã lạnh như băng, mong manh dễ vỡ của anh ấy.

Jeongguk đã là OTP của anh ấy, cậu biết, đám mây đen bao quanh quả tim của anh ấy kia sẽ chẳng dễ gì mà tan đi. Cậu cũng đã từng nghĩ, bản thân có thời gian và chắc chắn sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành lại, để sưởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh của anh ấy. Nhưng bây giờ thì làm gì còn thời gian nữa.

Và cứ thế, Jeongguk lại mất tập trung một lần nữa.

Ánh trăng nhìn từ đỉnh tháp nhà Serendipity là khung cảnh về trăng đẹp nhất mà Jeongguk được thấy. Cậu đang ngồi một mình, còn Jimin thì đang ở nhà Epiphany với Seokjin và Namjoon.

Thời gian không còn nhiều, cậu biết, nhưng chỉ một chút thôi, cậu muốn ở một mình.

Ở Smeraldo, cho dù thế nào đi chăng nữa thì gió biển cũng chẳng bao giờ ngừng thổi cả. Đang là tháng mười hai, sắp sửa qua tháng một rồi, và đêm nay thì tuyết rơi, nhưng tuyết rơi mặc tuyết, còn gió thổi là chuyện của gió. Cả hai đều mặc kệ nhau, mạnh ai nấy rơi mạnh ai nấy thổi, ấy vậy mà lại biến không khí trở nên rất rất lạnh. Nhưng Jeongguk lại chẳng cảm thấy gì cả. Cậu chỉ biết, tim cậu vẫn đang nhói lên từng cơn suốt cả ngày.

"Ngoài này chẳng phải rất lạnh sao? Sao con không vào trong với mấy đứa nhỏ?"

Cậu nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng, ngước mặt lên thì đã thấy ba Kim đi đến bên cạnh cậu, sau đó ngồi xuống, hai chân xếp bằng lại, mắt hướng ra phía mặt trăng đang tỏa ra những tia sáng dịu dàng xuống trái đất.

"Uh... Jeon Jeongguk đúng không?" ba Kim hỏi "Tại sao lại ngồi ngoài trời như vầy thế?"

"Con cũng không biết nữa." Jeongguk mỉm cười "Chỉ là muốn ngồi một mình một chút thôi... còn bác thì sao?"

"Ta đi ngang qua, thấy con nên muốn ngồi chung thôi."

Và rồi thì hai bác cháu ngồi cạnh nhau, cứ thế nhìn lấy vầng trăng xinh đẹp kia.

"Ta biết là con đang sợ lắm. Bọn ta cũng sợ nữa." ba Kim nói "Sống gần cả trăm năm rồi, lần đầu tiên ta biết sợ là thế nào. Cả Vic cũng vậy, đã sống mấy trăm năm, chiến tranh đánh đấm cũng đã trải qua, thương tích cỡ nào cũng có thể bình chân như vại, vậy mà bây giờ, Yoongi nó tiên tri cái gì thế này..."

Cậu thấy có vẻ ba Kim giống như muốn khóc vậy, giọng ông ấy run run, nhưng đôi môi mỏng vẫn cố kéo lên thành một nụ cười.

"Jiminie tuy không phải là con ruột, nhưng dù sao bọn ta cũng đã nuôi nó gần hai thập kỷ rồi, tình yêu thương cũng rải đều cho cả ba đứa, vậy mà bây giờ lại nghe tin dữ như thế, đến cả vợ chồng ta còn không chịu nổi, huống hồ gì một đám nhóc sống tình cảm như mấy đứa."

Jeongguk bỗng thấy mũi mình cay cay, còn mắt thì nóng hầm hập. Rồi tầm mắt bắt đầu mờ đi, cậu chợt nhận ra, bản thân đã thực sự khóc.

"Con yêu anh ấy lắm." cậu gục mặt xuống, mặc kệ hai hàng nước mắt cứ thế rơi, giọng nói thì nghẹn lại, còn vai thì run lên bần bật "Đáng lẽ ra con đã có thể bên anh ấy cả đời, chăm sóc cho anh ấy, bù lại cho khoảng thời gian đen tối của anh ấy bằng những khoảng khắc hồng hào mà..."

Ba Kim đặt tay lên đôi vai đang run lên bần bật của cậu, vỗ nhẹ vài cái, coi như là an ủi.

"Ta nghĩ con nên dành những giờ phút này để ôm ấp đứa nhỏ tội nghiệp kia."

"Con biết chứ, nhưng con không ngừng khóc được, con sợ đứng đối diện với gương mặt tươi cười kia, con sẽ không kiềm chế được mà bật khóc lần nữa."

Cậu nghe được tiếng ba Kim thở dài một hơi.

"Nếu vậy thì hãy để Jiminie an ủi con đi, đừng nên phí thời gian ở đây nữa nào."

Jeongguk kiềm lại tiếng khóc, sau đó lau nước mắt, hít sâu một hơi lạnh cho đầy buồng phổi rồi theo ba Kim vào bên trong.

"A, Jeonggukie, nãy giờ em ở đâu vậy?" Jimin vừa thấy cậu bước vào phòng đã vội chạy đến, cầm tay cậu lên hỏi han "Sao tay em lại lạnh thế này? Đừng nói em đã ở bên ngoài suốt cả buổi tối đó." đôi môi hồng nộm đáng yêu của anh ấy chu lên, Jeongguk mỉm cười rồi mổ xuống đôi môi ấy một nụ hôn, một nụ hôn lạnh buốt.

"Ui thằng nhóc này!" Jimin đánh lên vai cậu, khiến đôi mắt kia cong lên thành một đường xinh đẹp.

Cả hai dắt nhau vào phòng ngủ, vừa mới nằm xuống thì cả hai đều không hẹn mà ôm nhau chặt cứng, như thể đó là một lẽ hiển nhiên vậy.

"Jeonggukie ah..." cậu nghe tiếng anh gọi thì mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt của anh ấy "Nếu như lời tiên tri của Yoongi-hyung thành sự thật, hứa với anh là đừng cứng đầu nhé?"

Cậu thấy vòng tay mình siết lấy thân thể kia thật chặt trong vô thức, nhưng miệng thì lại chẳng thể nói ra dù một lời.

"Jeonggukie, baby của anh, hứa đi chứ."

"Không. Em không thích." cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói lại trở nên run rẩy rồi "Em sẽ cứng đầu đến hết đời, anh đừng ra lệnh cho em, em không yêu ai nữa đâu."

"Đời em còn dài mà, em phải sống cho đáng chứ. Đừng bướng, nghe lời anh đi."

"Nhưng em yêu anh mà, chúng ta là OTP, em không thể yêu ai khác ngoài anh được. Anh cũng đừng chỉ suốt ngày nghĩ cho người khác như thế nữa, em đau lòng."

"Đừng như vậy mà, em phải đi tìm hạnh phúc mới để sống tiếp chứ."

"Em muốn ngủ, chúng ta ngủ đi."

Jimin không nói nữa, cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của anh ấy đang vuốt từng đường lên quả đầu dừa nước của cậu, đồng thời ở vai cậu xuất hiện thứ gì đó ẩm ướt, những dòng nước cứ thế rơi lên vai cậu, rồi lăn ngang xuống cổ, qua vai bên kia, cuối cùng thì đáp xuống tấm ga trải giường màu vàng nhạt pastel ấm áp bên dưới.

"Jeongguk,..." nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhất trong đời mình đang nấc lên từng cơn "Anh cũng yêu em lắm."


Note from Soup,

Hi, it's Soup ;)

Sắp tới biến và cũng sắp kết thúc rồi nè mọi người ơi :D chỉ còn khoảng 2 đến 3 chương nữa là "euphoridipity" sẽ đến phần "End" rồi, hurray!!!
(*'∀`*人*'∀`*)

Thật ra, "euphoridipity" đã được viết trong thời gian nghỉ dịch, dừng một thời gian và sau đó là hoàn thành vào thời điểm bắt đầu nghỉ hè nên các chương lên rất là đều đặn luôn. Cảm ơn những bạn đã theo dõi "euphoridity" đến giờ nhé, dù nó flop và sạn nhiều đến mức xĩu lên xĩu xuống ಥ‿ಥ btw, Soup luv u guys!

From Soup with luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro