blood mary và margarita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đêm, là lúc thành phố huyên náo trở nên tĩnh lặng. mọi ngóc nghách ở lòng busan hầu như chìm trong bóng tối. màn đêm bao trùm cả thành phố yên lặng tới mức làm con người ta cảm thấy đáng sợ. giờ là lúc những con cú lên ngôi vương trong thành phố, đến mấy cành cây còn đang rạo rực xào xạc. thường thường, kim mingyu sẽ chẳng ra đường vào những đêm tối mịt thế này, nhưng hôm nay thì khác. mingyu quyết định thở phào một hơi, rồi đẩy cửa tiến vào sàn nhảy náo nhiệt nhất busan. chỉ một cái đẩy cửa thôi, cũng đủ cho mingyu tiến vào một thế giới đầy cám dỗ, nhưng lại thần kì mới lạ

cách một cánh cửa mà chẳng khác nào bước chân từ busan sang seoul. khung cảnh khiến mingyu choáng ngợp trong giây lát. mọi vật điên cuồng chuyển động, bên trong người với người chằng chịt đi qua đi lại. trên sàn nhảy có vũ công không ngừng chuyển động, ở dưới là biển người xầm xì nói to nói nhỏ, có người còn xuýt xoa rút mấy tờ tiền rồi nhét vào ngực mấy đứa con gái thác loạn trên sàn nhảy. mùi khói thuốc nồng nặc trong gian phòng nhảy lớn làm người ta phải ho vài cái. nhìn lên trần, ánh đèn xanh như đưa ta vào thế giới hoang dã cực độ, ánh đèn vàng lại khiến ta êm ru, làm cho ta cảm giác muốn lắc lư theo tiếng nhạc, ánh đèn đỏ lại như điên cuồng chiếu thẳng vào mắt, làm ta không thôi mê man.

chợt có tiếng bụp sau gáy mingyu. xoay người lại nhìn mới đập vào người, anh mới nhận ra đây là gã bảo vệ của quán. gã có bộ râu rậm rạp, tay xăm kín mình, đôi mắt có một vết sẹo xược qua, ánh đèn như bao vây cả khán phòng nhưng không khó để nhận ra tên bảo vệ ấy to lớn, có làn da màu đồng. nom như hắn chuẩn bị nuốt trọn mingyu vậy. hắn nhìn anh, rồi cất giọng nguy hiểm, hỏi

"nhóc, đưa chứng minh thư đây"

nghe xong, mingyu chợt hoàn hồn rồi đưa cho hắn thẻ cư trú, tờ giấy có thông tin đầy đủ. cũng phải thôi, kim mingyu hai mươi tư tuổi. nhưng hắn cao, có khuôn mặt thư sinh như cậu nhóc mười bảy vẫn đang mặc áo trắng tới trường. anh chẳng thích mấy chỗ náo nhiệt, nên nào có đến mấy chỗ này bao giờ. nhìn cái ánh mắt ngô nghê kia là biết, chẳng có ai quen với việc đến sàn nhảy mà lại đứng im nhìn với vẻ giật mình như thế cả. đến mấy đứa nhóc mười tám tuổi còn biết nhìn anh, thả làn khói thuốc vào mặt như chơi đùa ban nãy. chờ cho tên bảo vệ kiểm soát một hồi, cái gã to lớn, bặm trợn ấy mới quay sang rồi hỏi mingyu, không quên trả anh tờ giấy. hắn hỏi

"lần đầu tới đây à?"

mingyu nghe xong, thoáng sợ hãi rồi bập bẹ

"vâng"

"chơi vui nhé"

nói xong, gã bảo vệ cười rồi vỗ vai mingyu hai cái, gã quay ngoắt ra ngoài cửa. rút điếu thuốc trong túi quần ra rồi châm lửa, rít phì phèo thuốc lá gã kẹp trên tay. nhìn xong, mingyu quay người vào sàn nhảy. nhìn xung quanh rồi tới quầy bar gần nhất. anh vắt vẻo ra cái vẻ biết tuốt, đôi giày da thượng hạng đặt lên chân ghế, xoay xoay ngắm nghía mấy vòng rồi mới ghé vào tai một tên bartender nào đó tên vernon rồi nói

"cho anh một ly margarita"

nghe xong, tên vernon đó gật đầu rồi cười khà khà. tên bartender này là một người sành sỏi, nhìn một lượt là biết hắn lai một chút máu tây. vernon cười, vì anh ta biết vốn mingyu chẳng phải loại hiểu biết gì với cái thế giới trong đây gì. vì mấy gã công tử tại chốn này khi tới đây sẽ chẳng phi ngay tới quầy bar mà gọi một ly cocktail tươi mát. đã là một kẻ sành sỏi thì phải kiếm tìm đứa vũ công nổi tiếng ở đây nhất, là son chaeyoung đầu tiên, rồi nhét vào tay cô ta một cọc tiền, sau đó lắc lư theo tiếng nhạc rộn rã bên trong. vernon thoăn thoắt vừa làm vừa nghĩ, chỉ trong ba phút, ly margarita mát lạnh, bên trên là lát chanh mỏng thơm mùi tươi mát. hắn đưa ly nước đến trước mặt anh, lau tay rồi cười, không ngại bắt chuyện với người ngồi đối diện. ra cái vẻ như oai lắm rồi hỏi

"biết son chaeyoung không?"

mingyu ngơ ngác nhìn tên bartender trước mặt, anh nào biết ai trong sàn nhảy cơ chứ. từ son chaeyoung mingyu còn chưa nghe thấy bao giờ. nhìn ra cái vẻ mặt đần ấy, vernon không ngại chỉ tay vào cô gái đang nhìn bọn hắn phía trước rồi bảo

"son chaeyoung đấy, là vũ công nổi tiếng nhất ở đây. không có chút hứng thú nào sao? chẳng hiểu anh tới đây làm gì nữa"

nói xong, vernon bật cười, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay đi chỗ khác, để mặc mingyu đang đứng hình trước cái vẫy tay của son chaeyoung.  thoạt nhìn con bé, trong mắt mingyug, cô có khi chỉ độ mười chín tuổi. kể cả bây giờ chaeyoung đang mặc chiếc áo dài đến eo, không ngại mắc chiếc quần sooc ngắn tới tận trên đùi, bên dưới là quần tất lưới lẫn đi thêm đôi giày cao gót, ở vai và cánh tay lộ ra mấy hình xăm bé tin hin cũng chẳng làm mất đi cái vẻ ngây thơ ấy

vì vẻ đẹp của đứa con gái mười chín tuổi chẳng dễ gì bị mất đi, anh cá chỉ cần lau đi lớp kẻ mắt đậm ấy thôi cũng đủ làm cho khuôn mặt son chaeyoung khác lạ. đứa con gái mới lớn ấy mà, chẳng khác nào là đoá hoa tươi đang nở rộ. nhưng các thiếu nữ khác ở busan lại khác, mấy cô học sinh ấy mang nét đẹp tinh khiết, lại thoáng chút đáng yêu. nhưng không biết là do mấy hình xăm trên tay của son chaeyoung hay là vì cô đã quen với việc trang điểm dày cộm mà khuôn mặt ấy lại hoang dại, làm cho ta muốn ngắm nghía mãi không thôi

thấy kim mingyu nhìn sang chỗ mình, son chaeyoung đứng từ xa lướt qua anh một lượt, nó chống cằm đăm chiêu. trong đầu có chút hứng thú rồi nghĩ, sơ mi bên trong, áo gió bên ngoài, đội mũ ca nô, mặt mày hiền lành lại có chút đẹp trai, trên cổ lại có chiếc máy ảnh. lại là tên phóng viên nào đây?

nghĩ đoạn, son chaeyoung đứng phắt dậy rồi tiên lại gần chỗ kim mingyu. đến gần mới thấy cái vẻ hoang dại, tinh nghịch ấy càng thể hiện rõ. anh đứng hình một lượt, cứ nhìn cô gái có mái tóc ngắn ấy mãi. cuối cùng không chịu được, anh hỏi son chaeyoung một câu khiến vernon đứng đấy nghe thấy cũng phải bật cười ra tiếng.

"em là son chaeyoung à? uống- với anh một- ly được không?"

cái tiếng bập bẹ ấy thốt ra từ từ trong miệng kim mingyu. anh thề có chúa, đây là lần đầu tiên anh chẳng nói nên lời như thế. chỉ biết chuẩn bị trong đầu mấy câu, cuối cùng vẫn là ấp úng như đứa trẻ con lên bảy. không chỉ vernon thấy buồn cười, chaeyoung nghe xong cũng cười rồi gật đầu. ngồi vắt vẻo ở ghế bên cạnh. tay sờ sờ vào chiếc máy ảnh trên cổ mingyu. miệng không nhìn vernon, chỉ nói

"blood mary"

"có ngay"

son chaeyoung không ngừng vân vê cái máy ảnh được đeo trên cổ màu ngà trên cổ anh, miệng cười rồi cảm thán

"đẹp đấy, nhưng mang tới đây làm gì? không chụp tôi đâu nhé"

nghe xong, mingyu lấy lại bình tĩnh rồi ghé sát vào tai chaeyoung. thầm thì

"cứ thích chụp em"

son chaeyoung lại nở nụ cười xinh đẹp, đôi môi thoa lớp son đỏ mận ấy khiến mingyu chẳng tài nào thôi quan sát. chẳng biết ly blood mary đã trên bàn từ bao giờ. mingyu chỉ nhớ trong giây phút đó, đôi môi ấy uống thứ nước có màu đỏ cùng mùi chua nhẹ ấy chẳng ngần ngại. cũng phải thôi, blood mary là thứ nước uống son chaeyoung thích nhất. nó vừa chua, lại vừa cay nồng nhẹ nhẹ đặc trưng. blood mary không phải như margarita được pha chế một cách nhanh chóng chỉ qua vài ly rượu hay mùi chanh chua loét. blood mary được kết hớp cả những thứ đồ chua, ly vodka hay nước sốt tabasco, tất cả đều khiến người ta khó quên trong lần đầu nhấp môi thử. vì blood mary khó uống, cũng khó để nhớ hết những thứ để làm ra nó nên nó được coi là ly cocktail phức tạp nhất. son chaeyoung cũng thế, nó không giống những đứa con gái ngoài kia, nó ở trong một thế giới phức tạp, nó không dễ để đoán. vậy nên nó uống xong rồi nhìn vào ly margarita bên cạnh, nó lại cười, mặc cho kim mingyu vẫn đằm chìm vào đôi môi đỏ của con bé

rút điếu thuốc bên cạnh hông, bằng một cách nào đó, chaeyoung thoăn thoắt kẹp đầu thuốc lá vào giữa hai đốt ngón tay. nó đặt thuốc vào trong miệng, rút ra chiếc bật lửa rồi bắt đầu rít vào một hơi, thả ra một luồng khói mờ ảo. không phải vì nó tập tành hút thuốc, hay bắt buộc làm việc trong sàn nhảy phải hút thuốc. nhưng cái thứ độc hại, mờ ảo ấy khiến nó quên đi những âm thanh inh ỏi trong đầu óc. có lẽ trong sàn nhảy có vô số loại người, nhưng chung quy khi đến nơi cám dỗ này, họ thường cùng muốn vui vẻ, muốn buông lơi ra hết mấy suy nghĩ trong đầu, mà dĩ nhiên chỉ có mấy bao thuốc lá làm được chuyện thần kì đó. lúc này đây, kim mingyu chỉ trợn mắt, không nghĩ rằng đôi môi ấy lại "hôn" lên đầu thuốc lá, rồi thở ra mấy làn khói trắng. thấy thế, chaeyoung cười rồi nói với kim mingyu

"gì? chưa nhìn thấy gái xinh hút thuốc bao giờ à? thử vài điếu cho tỉnh không?"

nói xong, con bé chẳng ngần ngại đưa một điếu lên trước mặt mingyu. thấy điếu thuốc là trước mẳ, anh chỉ lắc đầu rồi cười, cũng chẳng ngăn cản người ngồi bên cạnh bỏ thuốc. mingyu chỉ cầm ly margarita trên tay rồi nốc hết một hơi. quay sang nhìn son chaeyoung rồi suy nghĩ câu hỏi ban nãy của vernon

chẳng hiểu anh tới đây làm gì nữa?

mingyu không phải một kẻ ngoan hiền, nhưng anh cũng không phải kẻ nguy hiểm. mingyu đang là phóng viên của tờ báo thường trực của thành phố. vốn không vì số báo tháng tới, anh sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới một nơi sa hoa nhưng đầy cám dỗ thế này. mingyu nghĩ mình sẽ tới đây một lần, chụp vài tấm ảnh rồi biến ra ngoài thật nhanh. sẽ chẳng có ly margarita nào có thể níu chân mingyu lại.

nhưng có lẽ anh đã sai, vì nếu không có margarita thì cũng sẽ có một son chaeyoung bước tới để làm chân anh chói chặt vào nơi này. có thể ban đầu khi đẩy cánh cửa, đúng thật là mingyu chẳng biết mình làm gì ở cái chốn này nữa. nhưng khi có một đứa con gái lẳng lơ như đứa ngồi bên cạnh, mingyu nhất thời sẽ phải biết mình làm gì. nhìn sang ly blood mary của son chaeyoung đang uống dở, lại nhìn sang chiếc cốc đã cạn sạch của mình, anh cười thầm rồi nghĩ

margarita đơn giản sẽ chẳng đời nào sánh được với một blood mary kiêu kì. nhưng margarita vốn sinh ra là để làm người phụ nữ thoả mãn. thứ uống màu trắng, thơm mát ấy tuy chỉ làm từ ba thứ nhưng phải có cảm giác thật tươi mới, hoà vào là chút cay nơi sống mũi. lớp muối mỏng bên trên phải vừa đủ thì mới làm hài hoà ly cocktail dịu nhẹ đến ngây ngất. mingyu cũng vậy, anh vừa ngô nghê, lại vừa pha chút khiến người ta phải chú ý tới. đó là lí do vì sao từ nãy tới giờ, son chaeyoung vẫn luôn ngồi đây để uống một ly với ly mingyu. nhưng mọi sự chú ý của mingyu mới thật sự khiến chaeyoung phải bất ngờ vì ngay lúc sau, anh rút chiếc máy ảnh canon đang được treo trên cổ của mình ra, mingyu chẳng ngần ngại chụp ảnh người con gái ngồi bên cạnh. 'tách' một cái thật nhẹ nhàng nhưng bức ảnh cũng đủ để làm ta phải ngắm mãi. son chaeyoung trong ảnh đang mơ màng ngậm điếu thuốc, tay chống cằm, mắt nhắm hơ. dường như ly blood mary ấy càng hợp rơ khi đôi môi đỏ của chaeyoung đặt cạnh. cả khung cảnh đằng sau như dừng chuyển động, để cô nàng mười chín tuổi ra cái vẻ sõi đời ấy toả sáng trước máy ảnh. son chaeyoung thì khác. nó rất ghét chụp ảnh, nghiễm nhiên điều này mingyu biết. vì vốn son chaeyoung đã căn dặn mingyu trước khi uống với anh một ly. nghe thấy tiếng máy ảnh, chaeyoung choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cô lấy tay bỏ điếu thuốc gần tàn vào đầu lọc. hàng lông mày được tỉa tót ríu vào với nhau. đánh vào vai kim mingyu rồi hỏi

"anh làm gì thế? xoá ảnh đi"

son chaeyoung bực bội, liên tiếp dùng mũi giày cao gót đập vào đôi chân dài vào người đang ngồi cạnh. nhưng kim mingyu bình thản, không tức giận mà còn hỏi ngược lại

"tối mai em có phải làm không? anh muốn hẹn em"

"xoá ảnh đi kim mingyu, tôi không đùa đâu"

chaeyoung vẫn cố đánh vào chân mingyu, miệng không ngừng bắt anh xoá ảnh. trái lại, mingyu rút trong túi mình tờ giấy lẫn bút. ghi một hàng chữ trên giấy rồi đặt trước mặt son chaeyoung

tám giờ ba mươi ở đây, không gặp không về. 1 nghìn won 1 giờ

đọc xong tờ giấy được viết nắn nót, son chaeyoung thẫn thần mới nhận ra anh đã đi từ rất lâu. cô gói tờ giấy vào trong túi quần rồi chẹp miệng. vernon đối diện thấy vậy thì đưa chaeyoung ly nước suối rồi nói

"hắn là nhà báo đấy, mày cẩn thận"

son chaeyoung gật đầu qua loa rồi uống hết ly nước. đầu gục xuống mệt mỏi, nó ra cái vẻ như thể ngày mai gặp anh nó sẽ chết, đáng lý son chaeyoung nên đập cái máy ảnh trước cổ anh, sau đó tống mingyu ra khỏi quán. nhưng không hiểu sao chaeyoung chỉ đánh người bên cạnh rồi quát vào mặt hắn, còn để hắn chạy thoát. còn mingyu, anh đẩy cửa ra ngoài sàn nhảy, tìm lại không khí nơi vốn mình thuộc về. trong túi rút ra một điếu thuốc rồi kẹp lên miệng, châm lửa rồi nhả khói

ai nói margarita là nhàm chán nào? margarita chỉ nhàm chán khi không có mỹ nữ nào thèm đếm xỉa tới mà thôi

còn ai nói blood mary hỉ dành cho những kẻ sành sỏi nào? vì kim mingyu chuẩn bị vồ lấy blood mary đến nơi rồi đây

thành phố trong lòng kim mingyu lại trở nên tĩnh lặng, màu đen tối ấy lại bao trùm cả busan. không có ánh đèn sáng rực như trong sàn nhảy. những chai rượu xếp thành chồng cũng không còn trước mắt, lời nói mê hoặc của chaeyoung cũng không còn mơ màng bên tai trái. nhưng hình bóng của quý cô ngồi cạnh lẫn vị chua của margarita, thứ quà nhuốm màu đỏ tên blood mary không tài nào thoát ra khỏi trí nhớ của anh được

mỗi lần rít một hơi thuốc, mingyu cứ mong rằng thứ diệu kì ấy sẽ làm tan biến đi những thứ khiến anh phải băn khoăn như người ta vẫn thường nói. nhưng có lẽ, nó chỉ có tác dụng khi anh ngồi gần cô, hoặc công thức ấy chỉ ra kết quả khi ta còn trong sàn nhảy.

thôi thì hẹn gặp lại em, nàng thơ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro