vanilla và rhum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bảy giờ rưỡi tối, ở busan bây giờ vẫn đang náo nhiệt. khắp nơi người với người đi đi lại lại tập nấp. giờ là đến lúc tan tầm nên đông nghịt xe cộ. nhìn sang bên đường khắp nơi mỗi người một vẻ. người vội vã chạy tới chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà, người lại ung dung cầm xiên chả cá ăn ngon lành, vừa đi vừa ngắm nghía mấy tán cây xanh bên vệ đường. đảo mắt thoáng qua là thấy mấy cậu học sinh giờ này vẫn còn tíu tít nói chuyện chưa về. vốn con đường này mingyu thường ngày vẫn hay đi, đường rộng có khi còn vừa cho bảy cái ô tô đi lại, thế mà sao hôm nay lại chẳng đủ chỗ cho mingyu đi nữa.

trên vỉa hè chẳng mấy chốc đã la liệt hàng ăn hàng uống. mùi thơm của sữa đậu nành nóng xông thẳng vào mũi của kim mingyu, mùi bánh hẹ chiên, mùi gà rán bên đường như mời gọi người qua đường tới ăn. có hàng thì tấp nập người ăn kẻ uống, có hàng lại chẳng thấy bóng dáng ai ghé qua. thế mà mingyu bỏ qua những thứ khiến người ta mê đắm ấy, đôi chân lại rẽ vào con ngõ chật hẹp, chẳng có ai tiến vào

con ngõ mới nhìn vào là thấy đáng sợ. ngõ vừa bé, lại vừa tối, mời gọi đi tới chỗ âm u. chạy thẳng vào trong con ngõ ấy là sơn tường màu ố vàng, càng đi thẳng ta lại quên đi những âm thanh ồn ào ban nãy thay vào đó là chút gì đó ái muội, làm ta muốn tiến sâu hơn nữa. cũng đúng thôi, nơi đây là con phố tiến vào sàn nhảy đêm tấp nập nhất busan cơ mà. hôm nay mingyu đến sàn nhảy không phải kiếm tìm một ly margarita the mát hay một blood mary chua gắt, mà anh đến để tìm cô gái lẳng lơ làm anh thao thức cả tối qua. bỗng nghe thấy tiếng quát tháo bên con hẻm trái, mingyu chẳng ngần ngại chạy đến. trước mặt là có người phụ nữ nắm lấy mái tóc ngắn của chaeyoung, không ngừng mắng

"mày đừng tưởng tao không biết, mày định đi chơi cùng cái lão từ seoul đến phải không? tao nói cho mày biết, đừng có mơ"

mụ đàn bà ấy nắm lấy mớ tóc của con bé rồi ra sức mắng chửi. không quên kèm mấy câu chửi rủa

"mẹ mày, đừng mong được đi chơi. tiền tháng này mày ăn cắp của tao còn chưa tính sổ đâu. một là tối nay mày ở lại quán chém gió với khách, hai là mày cưỡi gió về nhà"

chaeyoung rối rít xin tha, con bé một mực phủ nhận rồi hét lên với mụ đàn bà đằng sau

"hôm nay khách hẹn em lúc tám giờ rưỡi thật mà. vả lại tiền ấy tháng này em gửi chị hôm qua rồi còn gì. thả em ra, ui đau"

người phụ nữ ấy nghe xong nom còn mạnh tay hơn, mụ càng lúc càng rít lên rồi mắng con bé

"mày đừng có điêu với tao, lại trốn làm chứ gì? còn tiền mày ăn cắp, mày không tính lãi à con ranh, nếu như mày muố-"

"dừng lại đi, tôi hẹn con bé tám giờ rưỡi đấy"

mingyu từ đâu xông đến rồi đẩy mụ đàn bà ra khỏi son chaeyoung. mụ có mái tóc đen dài, mặc chiếc áo hai dây bó sát, chiếc juyp ngắn tới giữa đùi, đôi giày cao gót đỏ khiến mụ càng thêm cao. lớp trang điểm dày cộp cùng chiếc mắt mèo đen thẫm không làm cho vẻ đẹp ấy bị lu mờ. mụ thấy mingyu chạy tới, hất hàm quay sang hỏi son chaeyoung với cái giọng đầy uy lực

"có đúng là khách đây không, mày cứ liệu hồn mà nói thật"

"đúng, đúng mà. chị không tin thì hỏi anh vernon xem. hôm qua tới quán mình đấy"

mụ đàn bà nửa tin nửa ngờ, lại quay sang nhìn mingyu một lượt. trong đầu nghĩ đây chẳng giống một thằng chơi gái tí nào. mingyu cao, mặt lại hiền. đã thế hôm nay anh còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jeans đen bên dưới, trên cổ không quên đeo chiếc máy ảnh quen thuộc. thấy vậy, mingyu mới liếc sang bảo mụ

"kim mingyu, 2000 won một giờ. thanh toán đầy đủ"

"được thôi, chăm sóc nó cẩn thận đấy"

nói rồi, mụ quay ngoắt đi vào quán. không quên gọi gã bảo vệ hôm qua lại rồi thì thầm gì vào tai gã. mingyu nheo lông mày, tay đút túi quần, ra cái vẻ công tử rồi liếc sang con bé đang đứng bên cạnh. tóc nó rối bù, chân đi đôi giày bệt khập khiễng. mặc chiếc áo phông trắng cùng quần jeans rách gối dài. trên mặt không trang điểm, có lẽ đây mới là vẻ đẹp của đứa con gái đang lớn, nhưng trong đôi mắt ấy lại buồn rười rượi, trên khoé mi còn có mấy giọt nước mắt chưa khô. kể cả khi con bé không tô son đậm, nó không hút thuốc, hàng mascara chưa được chuốt thật cong, thì nó vẫn là đứa con gái quyến rũ nhất, làm người ta thấy mê đắm nhất. 

bỗng chaeyoung ngước lên nhìn anh, lấy tay quyệt đi nước mắt. đôi chân vẫn run lên cầm cập nhưng miệng vẫn rắn rỏi, nó ra cái vẻ chẳng cần mingyu cứu giúp rồi nói

"cảm ơn nhưng tôi không cần anh đâu, đi đâu thì đi đi. sở dĩ hôm nay tôi chỉ muốn trốn quán đi chơi thôi"

"ồ, nhưng tôi tới đây trước cuộc hẹn hơn một tiếng là để chờ em đấy"

nói rồi, hắn nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn, lại trắng muốt nhưng lại run cầm cập trong lo sợ của con bé rồi kéo chaeyoung đi ra khỏi con hẻm. chaeyoung cũng mặc nhiên giao lòng bàn tay ấy cho mingyu, mặc hắn kéo mình ra khỏi cánh cổng của sự cám dỗ. hai người nắm tay, một bóng cao to dẫn một cái bóng bé xíu đi đằng sau, cái bóng bé nhỏ ấy cũng mặc nhiên chẳng quan tâm tới cái bóng to đùng ấy dẫn mình tới đâu. chỉ là nó chẳng nói chẳng kể gì với mingyu, cũng chẳng trả lời mấy câu hỏi của anh. tai nó như ù ù lại, mặc kệ những câu hỏi mingyu muốn biết câu trả lời từ nó

"bà ấy là ai? sếp của em à?"

"tên gì?"

mingyu gượng hỏi nhưng thấy con bé chẳng trả lời, quay xuống thì thấy đôi mắt nó lờ đờ lơ đãng như thể chẳng quan tâm. mingyu thấy vậy liền không hỏi nữa, chỉ kéo con bé vào chỗ hiệu thuốc gần đó rồi bắt nó đứng chờ ở ngoài. lúc này, son chaeyoung mới lên tiếng

"đưa tôi và hiệu thuốc làm gì? tôi không làm nhân viên bán thuốc đâu nhé?"

thấy thế mingyu chợt ngẩn ra, đảo mắt xuống cánh tay con bé rồi nói

"không băng chỗ vết thương ấy lại, đi cùng em người ta sẽ nghĩ anh đánh em đấy"

nghe thấy xong, chaeyoung nhìn xuống cánh tay của mình thì thấy cánh tay trắng nõn ấy đã có vài vết xước từ bao giờ. còn lấm tấm mấy vết bầm, đoán chừng vừa nãy có lẽ lee sunmi đã hơi quá tay rồi. nhưng chút vết thương cỏn con đó có là gì cơ chứ. chaeyoung còn từng đau đớn tới trăm ngàn lần, nó đang định nói với mingyu chẳng sao đâu thì đã thấy cái bóng to lớn ấy đã đứng ở tiệm thuốc từ lâu. giờ nó mới nhìn kĩ, mingyu tuy hiền lành nhưng lại rất tốt bụng. con bé chợt mỉm cười rồi nghĩ, kể ra mà có người chăm nom cho mình thế này cũng tốt. đang chợt mải nhìn thì mingyu đã ra khỏi hiệu thuốc từ lâu, trên tay cầm mấy bịch băng gạc lẫn mớ thuốc to tướng. anh thấy thế cũng mỉm cười với con bé rồi nói

"đi thôi, tôi dẫn em đi mua kem"

"nếu anh trả tiền cho tôi thì được. nhớ nhé, 2000 won một giờ"

mingyu nghe thế thì bật cười ra tiếng, anh đi trước rồi chaeyoung đi theo sau. một lớn một bé đi ra con sông hàn. ghé vào tiệm kem gần đó rồi chỉ trỏ chọn món

"em ăn vị gì?"

"vani"

mingyu thoáng bất ngờ, con bé tinh nghịch này vốn thích những thứ đắng ngắt hay làm cho người khác phải trợn mắt. nhưng lần này nó lại chọn vani, loại kem nhàm chán và dễ dàng có thể tìm thấy bất cứ đâu. anh nghĩ nó sẽ phải say đắm với bạc hà, hoặc mấy vị sô cô la đắng  ngắt. thấy mặt ngờ nghệch, chaeyoung mới hất tay hỏi

"êu, bị sao thế? vani đắt quá à?"

bị con bé hỏi, anh mới định thần lại rồi nói

"à, không. cho tôi một viên rum nhé. một vani luôn"

"có ngay đây ạ"

gọi kem xong, anh đứng ra ngoài rồi dựa lưng vào tường, vẫy tay chaeyoung sang đứng cùng. thoáng nhìn sang người con trai bên cạnh, chaeyoung thấy quả nhiên anh không những tốt, còn đẹp trai đến lạ. mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to khiến ngừoi ta phải ngắm nhìn mãi, tay anh lại ấm áp, đôi chân dài thẳng tắp kéo nó đi muôn nơi. thấy có người chăm chú ngắm mình mình, mingyu mỉm cười rồi quay sang hỏi

"nhìn gì tôi? động lòng rồi à?"

chaeyoung nghe thấy thế liền chối bay chối biện

"gì mà động lòng, tôi chỉ thấy anh tốt thôi"

nghe thấy thế, mingyu mới thôi dựa vào tường rồi nói với con bé

"thế thì được, anh thích là người tốt trong mắt em"

nghe xong, chaeyoung mới bập bẹ nói

"ke-, kem đến rồi kìa. an- anh ra lấy đi, chả nhẽ để con gái ra phục vụ"

mingyu bật cười với con nhóc, anh tiến đến quầy kem rồi lấy hai ly ốc quế. còn chaeyoung, con bé thề rằng nó chẳng bập bẹ thế bao giờ đâu. nó luôn cao ngạo, ngẩng cao đầu rồi mang cái giọng sõi đời ra để nói chuyện cùng người khác, nhưng hôm nay thì không như thế. có lẽ nó sẵn sàng để tối nay bị mingyu làm cho mấy phen choáng ngợp rồi. thấy mingyu cầm hai ly ốc quế trên tay rồi đi thẳng ra sông hàn, nó mới bập bẹ đi theo sau. anh chọn một chỗ trước sông kín đáo, rồi ngồi bệt xuống chẳng thèm chờ con nhóc đằng sau. chaeyoung thấy thế thì tiến lại gần rồi cũng ngồi xuống, nó bảo

"đưa tôi cây kem"

nghe thấy thế, mingyu đưa món kem màu trắng ngà, thơm thơm trên tay anh sang cho con bé. chaeyoung lấy thứ ngọt ngào ấy từ tay mingyu xong thì liền cắn một miếng. mắt con bé nhắm lại rồi thưởng thức. một cắn thôi cũng đủ cảm nhận được hết những hương vị ngọt ngào trong viên kem ấy. kem vani vừa thơm, lại vừa ngọt. nó chẳng khiến người ta phải thé cổ vì vị đậm đà ấy, vani tuy nhàm chán, có thể tìm thấy bất cứ đâu nhưng nó có lẽ phải đặc biệt lắm thì mới được nhiều người yêu thích tới như thế, nhất là mấy nàng thiếu nữ, luôn mê đắm những vị ngọt ngào được gói gọn trong viên kem vani. vì thế vani tuy nhàm chán, chẳng có mấy đặc biệt nhưng nó lại được lòng của những kẻ mơ mộng, lại hảo ngọt. có lẽ vani cũng giống như chaeyoung, có thể con bé ấy thích tìm kiếm sự mới lạ như trong blood mary. nhưng sâu trong nó vẫn mang cái vẻ thơ ngây, thơ mộng như những đứa con gái khác. nó chọn vani, chứ không phải bất cứ loại kem nào khác. vì nó cũng thích cái mùi beo béo từ sữa ấy, lẫn vị kem thơm hoà quyện vào nhau. thấy chaeyoung ngon lành ăn kem, mingyu mới quay sang hỏi

"em thích vani à?"

"ngon mà, ai chả thích. anh thích ăn kem rum à?"

"ừ, ai chả thích. ngon mà?"

"tôi có thích đâu, đắng"

nghe vậy, mingyu cười thầm rồi cắn một miếng kem trên tay. đúng là rum khác hắn vani. nó không ngọt, mà cái mùi rượu thơm từ pháp ấy đã lấn át hết những cái ngọt ngào ấy rồi. mingyu ăn rum không phải thích uống rượu, mà là anh thích cái cảm giác mùi sữa, mùi rượu thơm ngào ngạt khi kết hợp vào nhau. kem rum có thể chẳng được lòng mọi người, con bé đang ngồi bên cạnh chẳng hạn. nhưng bằng cách nào đó, mingyu lại luôn yêu thích thứ kem đăng đắng, lại xen mùi thơm này từ lúc nào chẳng hay. và cũng có thể nói, nếu margarita nhàm chán, đơn giản là mingyu thì rum cũng thế. anh tuy yêu cái mùi chanh thơm mát, đơn giản của ly cocktail ấy. nhưng anh cũng thích cái mùi kem của thứ rượu rum đắng này lại. anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, cũng có vẻ gì đó thăng trầm chẳng diễn tả nổi. và mỗi lần uống rượu hay ăn thứ gì đó thoáng đắng, anh lại thích hút thuốc

không nhịn được, mingyu rút trong túi quần ra một bao thuốc rồi kẹp thứ đó lên tay, đặt đầu thuốc lên làn môi mình. châm lửa rồi rít lấy một hơi, thở làn khói ra bằng đường mũi. chaeyoung thấy thế không khỏi kinh ngạc, nó đang ăn dở chiếc kem vani ngon lành trên tay thì vội đặt xuống rồi nhìn. bởi trong trí tưởng tượng của nó, mingyu thích margarita, loại đồ uống nhàm chán nhất, nhẹ nhàng nhất. nó vẫn nghĩ mingyu chẳng biết hút thuốc, còn nghĩ hắn như bao tên con trai ngoan hiền giống chỗ phố cũ nó hay sống. mắt nó thao láo, bất ngờ nhìn mingyu, khiến anh không nhịn được mà bật cười, anh lại hỏi chaeyoung y như hôm qua

"sao nào? làm một điếu không?"

anh không ngần ngại đưa bao thuốc quơ trước mặt con bé rồi cười. sở dĩ hôm qua thấy chaeyoung hút thuốc, anh biết nó chẳng phải loại sành sỏi gì. Người hay hút thuốc phải là người rít thuốc từ miệng rồi thở ra ra bằng mũi. nhưng con bé lại đưa làn khói ra khỏi miệng. nó có thể hay ngửi mùi thuốc lá, nhưng không phải đứa giỏi trong chuyện đó. quả đúng là thế thật, vì chaeyoung rất ít hút thuốc. nó chỉ hay hút khi đang buồn, hoặc nó đang muốn chứng tỏ với người đối diện rằng bản thân nó sa đoạ, nó thích việc hút thuốc

"ờm, hôm nay không có hứng hút lắm"

nghe xong, mingyu nhét bao thuốc vào túi quần, rồi nghĩ con bé này vờ vịt chẳng biết cho ai xem. quay sang nhìn người hút thuốc bên cạnh, chaeyoung biết rõ mingyu quá quen với việc yêu lấy thứ cám dỗ ấy. bới cách anh hút thuốc rất điêu luyện, nó không vội vã như người khác, ngược lại còn từ từ, trầm ngâm khiến người khác cứ muốn ngắm mãi. đột nhiên mingyu không hỏi, chaeyoung tự dưng lại muốn trả lời mấy câu

"bà ấy là lee sunmi"

mingyu giật mình quay sang đứa bên cạnh cũng đang nhìn mình

"tôi nói bà ấy là lee sunmi, người đánh tôi ấy. trông thế thôi, chứ tốt lắm"

mingyu gật đầu hiểu. anh biết mụ lee sunmi ấy chẳng xấu xa gì, vì trước khi đi, mụ còn dặn anh trông con bé cẩn thận. chẳng có người tú bà nào yêu cái đứa vũ nữ này đến như thế. lee sunmi không phải yêu chaeyoung bình thường, bà ấy có khi còn quan tâm nó rất nhiều. nếu là người khác, lee sunmi sẽ tống ngay ra khỏi ngoài quán lẫn đập cho một trận nhừ tử khi nếu có đứa nào dám lấy trộm của mụ một đồng. nhưng với chaeyoung thì khác, bà đánh con bé vài cái rồi cho nó yên ổn tới tận bây giờ. bỗng, chaeyoung quay sang nói với mingyu

"đi nào, hôm nay là lần đầu của tôi đó. muốn làm ở đâu thì làm đi?"

mingyu giật mình, rồi rít một hơi, nhả ra làn khói huyền ảo. anh quay sang chaeyoung rồi hỏi 

"làm gì cơ?"

"anh hâm à, chẳng phải bỏ 2000 won ra còn gì? đừng nói là tới đây ăn kem rồi về nhé"

mingyu bật cười, hoá ra mười chín tuổi vẫn là mười chín tuổi. con bé ngây thơ nhìn anh cười rồi gắt gỏng. nó nói

"anh cười cái gì?"

"nếu tôi bảo chỉ ăn kem thế này thôi thì sao?"

"thế thì tôi thấy anh là kẻ thừa tiền"

son chaeyoung cũng không giận, con bé ngả lưng xuống bãi cỏ xanh dờn dưới sông hàn. giờ là chín giờ tối, khung cảnh không còn náo nhiệt như ban nãy nhưng vẫn nhiều xe cộ qua lại trên cầu. những toà nhà cao thấp vẫn bật đèn sáng choang, người với người vẫn qua lại đều đều. ánh đèn ở đây không giống trong vũ trường, không làm ta mê man, không làm ta chìm đắm trong thế giới ấy. ánh đèn ở đây tuy sáng, có đủ màu hơn cả trong sàn nhảy,nhưng nó đưa ta vào thế giới khác, một thế giới của ánh sáng, mà lại yên bình, chẳng chật trội

sở dĩ son chaeyoung chẳng cáu tiết với mingyu, con bé còn thầm cảm ơn anh trong lòng. vì có anh, nó mới được đưa ra khỏi cánh cổng của sự cám dỗ. chỉ cách một con ngõ thôi mà thế giới của người ta với thế giới của nó lại hoàn toàn khác. cách cánh cửa một bên là ánh sáng, là tương lai của cả triệu người, là nơi chỉ có niềm vui, có tiếng cười xen lẫn. một nơi lại chứa đầy nỗi buồn, những cám dỗ làm ta muốn tránh nó đi ngay trong tức khắc, là nơi tụ tập đủ loại người xáo trộn vào trong thế giới thu nhỏ ấy

vì chaeyoung mới mười chín tuổi, con bé chẳng muốn mãi bị bó bọc trong thế giới ấy. chaeyoung cũng muốn hằng ngày được dạo trên con phố có đầy mùi đồ ăn thơm nức, nó cũng muốn bỏ blood mary để hằng ngày cắn viên kem vani ngọt ngào. mingyu thấy thế liền nằm xuống cùng con bé. thấy bên cạnh có hơi ấm, nó không ngần ngại trêu người nằm bên cạnh

"kể ra có anh cũng tốt phết đấy"

"nói nghe xem vì sao tốt nào"

"đưa tôi đi chơi, cho tôi đi ăn là tốt rồi"

con bé nói xong thì bật cười, không quên nhìn vào điếu thuốc sắp tàn đang được đặt trên môi mingyu rồi hỏi

"cho xin một điếu đi"

mingyu bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra ngoài, anh quay sang trả lời

"trẻ con, hút cái gì mà hút?"

nghe thấy thế, chaeyoung xì một cái rồi ngước lên ngắm bầu trời. hôm nay chẳng có trăng, cũng chẳng có sao. nhưng không hiểu sao nó lại vui đến thế. gió mát lay lay, ngoài trời dịu nhẹ, đôi mắt hôm nay không nặng trĩu vì mascara hay hàng mi giả, mà là cơn buồn ngủ ấp đến khiến đôi mắt ấy chập chờn, rồi chẳng biết thiu thiu lúc nào

còn mingyu thì quay sang nhìn con bé, không quên đợi con bé nhắm mắt ngủ thật say mới cẩn thận rút máy ảnh ra chụp một cái. hôm nay không phải ở sàn nhảy, con bé là chaeyoung của đúng năm mười chín tuổi. trong ảnh không có ánh sáng mờ ảo của nơi đó, đôi môi nó cũng không đỏ au, khiến ta thấy gợi cảm như ngày hôm qua, đôi mắt chẳng lim dim nữa mà thay vào đó nhắm tịt lại. ấy thế sao mà vẫn thích ngắm em nhiều như thế

mingyu bật cười khẽ, anh sợ đánh thức con bé dậy. lại từ tốn hút thêm một điếu nữa trong bao. nhẹ nhàng thả khói. chẳng hiểu sao không trong sàn nhảy, mà hôm nay hút thuốc mọi muộn phiền lại tan biến hết

có lẽ công thức làm mingyu hết mệt mỏi, là chỉ có thuốc lá cộng thêm có em bên cạnh

chấm hết.

mingyu cũng nằm yên, nhịp thở đều đều rồi quay sang nhìn con bé, chẳng mấy chốc trên khoé môi đã mỉm cười lúc nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro