Chương 1: Bóng tối hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu luôn luôn khó hiểu, thể hôm nay bạn chưa yêu, nhưng thể ngày mai bạn sẽ yêu.
bất chợt như một cơn mưa, nhưng sau cơn mưa hoặcsẽ thấy cầu vòng, hoặc bão giông...khó ai thể đoán trước được.


Chương 1: Bóng tối hôn nhân.

Ở thành phố A xa hoa tấp nập này, nói đẹp không đẹp nói xấu không xấu, chỉ là không thể định được trực tiếp rằng xã hội ở đây nó tươi đẹp hay là xấu xa.

Có người bảo nó tươi đẹp, bởi vì tâm hồn họ luôn là một mảng màu nhẹ nhàng yêu đời, chưa từng trả qua thâm trầm cũng như lừa lọc.

Có người bảo nó thối nát, cũng đúng! Bởi vì họ đã trải qua hết, đã nếm hết thứ gọi là “vị đời”, đã phải từ trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà sinh tồn.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chỉ xét qua đôi mắttheo góc độ nhìn của chúng ta sẽ cho ra một màu sắc khác nhau.

Gấp lại quyển sách, Lộc Hàm từ từ suy ngẫm câu nói của một người khuyết danh trên. Chuông vào giờ vang lên là sinh viên liền nhanh tay nhanh chân đi đến lớp học tiếp theo. Lộc Hàm cũng không ngoại lệ, cậu cất sách vào balo rồi đứng dậy đi đến khoa Tiếng Anh chuyên ngành tiếp tục học tiết buổi chiều.

Đang luyện thi lấy bằng ngoại ngữ quốc tế nên cậu đang dồn mọi chủ lực vào môn Anh văn, cũng khá may mắn là cậu từ nhỏ đã có khiếu với môn Anh văn, ở trường Trung học đã luôn cố gắng phấn đấu, nên so với nhiều sinh viên đồng trang lứa, cậu cũng khá hơn phần nào.

Khi chọn vị trí cho mình là dãy bàn hai trong giảng đường, Lộc Hàm sực nhớ là chưa để di động ở chế độ im lặng nên vội lấy ra kẻo thầy vào lớp mới phát hiện máy có tin nhắn. Là chồng mới cưới của cậu...

Nội dung tin nhắn: Năm giờ tôi về, cơm và nước tắm phải sẵn sàng, phòng cũng dọn thật sạch. Hôm nay Dật Dật sẽ đến.

Bi ai làm sao? Đây là chồng cậu, là người đã cùng cậu đăng kí kết hôn, cùng cậu bí mật tổ chức đám cưới ở một vùng quê xa lạ. Vậy mà lại xem cậu chẳng khác gì người ở thế này!

Cũng hai tháng rồi, kể từ đêm tân hôn ám ảnh ấy. Đêm ấy, anh mạnh mẽ chiếm lấy cậu, mạnh mẽ phát tiết mà không hề đái hoài đến cậu đã la khóc đến khàn giọng, cậu đã linh cảm được điều không may. Ngày hôm sau đám cưới, anh dẫn về nhà một nam tử gọi là Dật Dật, tha hồ hôn hít rồi vuốt ve ngay trước mắt cậu.

Ngay từ giây phút đó Lộc Hàm đã biết, anh cưới cậu không phải vì yêu!

Đến giờ đã hai tháng rồi...

Lộc Hàm cất điện thoại vào, tự dưng mỉm cười nhạt. Ít ra cậu cũng muốn biết mục đích anh cưới cậu, chắc là quan trọng lắm nên anh mới dùng hôn nhân để trao đổi.

Giáo viên vào lớp, Lộc Hàm cất lại mớ suy nghĩ chuyên tâm nghe giảng.

Về nhà là bốn giờ bốn mươi phút, quả thực chồng cậu chưa về.

Lộc Hàm lên phòng cất balo rồi rửa mặt, thay quần áo. Sau đó xuống bếp đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu ăn. Từng món ăn thơm ngon bốc khói nóng hổi lần lượt được bày trí đẹp đẽ trên bàn ăn. Đơn giản chỉ có ba món, sườn sốt chua ngọt, măng tây xào tôm và canh nấm mộc nhĩ với chân gà.

Đúng năm giờ, anh về tới.

"Huân, thơm quá đi mất!" Từ xa đã nghe được giọng nói thanh thanh của Dật Dật.

Cậu ấy lật đật chạy vào bàn ăn, đưa tay định bóc lấy miếng sườn thì một bàn tay khác đánh nhẹ vào tay Dật Dật một cái, "Đi rửa tay trước."

"Hihi, em quên mất!" Dật Dật lè lưỡi cười như con nít, chạy vào toilet rửa tay.

Lộc Hàm xới cơm ra ba chén, đặt đúng chỗ anh hai cái, bên cậu một cái rồi bắt đầu ăn trước. Anh nhìn cậu một lát rồi cũng động đũa, gắp cho mình một miếng măng tây.

Dật Dật nhanh chóng chạy ra, cũng dùng bữa, cậu ta cứ gắp hết miếng này đến miếng khác vào chén của Ngô Thế Huân, vậy mà anh vẫn im lặng ăn hết.

Lúc mới yêu nhau anh đâu có như vậy, cậu mà gắp cho anh miếng nào là anh liền khó chịu, bảo không thích. Hóa ra không phải là không thích, mà là không phải người mình thích.

Lộc Hàm nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình rồi bỏ lên trước. Cậu có cố mấy cũng không thể chịu nổi cái bầu không khí ấy, bản thân như thể chỉ là một sinh vật phù nhu nhỏ nhoi tồn tại giữa hai người yêu nhau, mà người kia lại là chồng cậu, là người cậu yêu.

Khóa lại cửa phòng Lộc Hàm mới dám để nước mắt rơi. Cậu không hiểu, vì sao lại ghét cậu? Nếu anh muốn hành hạ cậu thì anh thành công rồi mà.

Lộc Hàm ngồi bó gối dựa vào cửa, mặt chui vào đầu gối mà khóc run lên. Có lẽ chỉ lúc một mình cậu mới khóc được. Cậu sẽ khóc, sẽ cho bản thân được giải tỏa, để lấy sức mà không quan tâm đến hai con người bên dưới.
Khóc xong, nhìn lên đồng hồ đã sáu giờ rưỡi, Lộc Hàm đi vào nhà tắm tắm rửa rồi mở laptop nghiên cứu tài liệu mà giáo sư mới giao.

Vừa mới mở ra trang chủ của trình duyệt UC, Lộc Hàm theo thói quen lâu năm lướt xuống bảng tin hôm nay một chút. Tin mới: Bác sĩ Ngô Thế Huân cặp kè người yêu ở trung tâm mua sắm thành phố A!

Lộc Hàm theo thói quen click vào tin đó, nhanh chóng một những dòng chữ hiện ra...Có hình anh ôm Dật Dật bước vào trung tâm, hai người chọn kính râm, một đống quần áo,...

Nhìn lại quần áo trên người, toàn là đồ cậu tự mua, từ thuở yêu nhau đến bây giờ những thứ anh tặng cậu chỉ có hoa và nhẫn cưới, còn lại cậu cái gì cũng không có. Lúc trước cậu không cần những cái đó, cậu chỉ cần Ngô Thế Huân thật lòng thật dạ yêu thương cậu nhưng đến bây giờ nhìn lại...cậu không có gì, hoàn toàn không có, cậu chỉ có chiếc nhẫn minh chứng cho cuộc hôn nhân thất bại này.

Lộc Hàm bóp chặt con chuột không dây, kéo bài báo trên vào mục lưu trữ. Chồng cậu tuy không phải ca sĩ diễn viên những cũng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố A. Anh có tiền, có quyền, có sắc, có khí thế nên luôn được mọi người săn đón. Vì điều đó Lộc Hàm nghĩ mình nên vui mới phải. Cậu mỉm cười nhạt, thật châm chọc làm sao!

Từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ mới hiểu cái gì là cười trong nước mắt.

Bảo cậu bình tĩnh, đúng! Bảo cậu kìm chế tốt, đúng! Nhưng bảo cậu mạnh mẽ thì lại không đúng!

Lộc Hàm cầm cây bút bi, lục trong hộc bàn ra một cuốn sổ xám, cậu cầm sợi lụa đỏ dính vào cuốn sổ kéo nhẹ, quyển sổ mở ra trang nhật kí hôm trước.

Cậu đặt bút, viết vào vài dòng:

Trung tâm thành phố A? Sang trọng làm sao? Nơi đó em chưa từng được đến, lúc trước từng muốn anh dẫn đi một lần nhưng cho đến bây giờ đã không còn muốn đi nữa.
Vợ trên giấy tờ, ngoài đời thì không phải vậy.
Sao anh không gắn vào hai chữ người làm đi? Như vậy hợp hơn với em bây giờ mà!

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng cậu, đưa tay định gõ cửa thì Dật Dật ôm lấy anh từ phía sau, "Anh định làm gì?"

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay của Dật Dật, "Bảo cậu ta dọn phòng cho em..."

"Không cần, em muốn ngủ cùng anh." Dật Dật nhướng chân dí mặt vào mặt anh chớp chớp mắt, anh nhếch môi, "Tùy ý em!"

Hai người họ hôn nhau trước cửa phòng, Lộc Hàm nghe thấy hết...khóc đã khóc rồi, trách cũng đã trách rồi, cậu nên làm gì nữa đây?

Cây bút bi trong tay lại quệt vài dòng:

Nếu hôn nhân này chỉ mình em coi trọng, anh thấy công bằng không? Cho em một tia sáng, em sợ đơn trong bóng tối...
Ân ái mãn!

Mở đầu một cuộc hôn nhân, Lộc Hàm chỉ thấy toàn bóng tối, ánh sáng ngày mới yêu đã rời xa cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro