Chương 2: Cơn mưa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Cơn mưa lạnh.

Đêm rồi ngày, ngày rồi đêm, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn...thấm thoát lại một tháng trôi qua.

Đến Tết Trung thu, Lộc Hàm miễn cưỡng "mời" Ngô Thế Huân về nhà mẹ mình, anh suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý.

Ngày lễ Trung thu tuy không đặc biệt như những ngày khác trong năm nhưng nó mang đậm truyền thống dân tộc. Không biết vì sao mẹ cậu lại gọi cậu về? Hay là cậu ba tháng không về thăm nên mẹ nhớ nhỉ?

Lộc Hàm cười nhạt, ba tháng...lâu quá mà!

Ngô Thế Huân vừa lái xe ra khỏi thành phố một chút, có người gọi đến. Anh nhìn màn hình rồi bắt máy, "Alo"
"Hôm nay không được, hẹn người đó sáng mai đến bệnh viện chờ tôi."

Lát sau lại có điện thoại gọi đến, anh nghe người kia nói một chút thì nhíu mày, "Nếu gấp như vậy thì có thể nhờ bác sĩ Phác thực hiện thế không? Tôi hiện tại không ở trong thành phố."

"Gọi cậu ấy đi, cậu ta sẽ nhanh hơn tôi."

"Được. Cúp máy đây."

Bác sĩ là nghề không có ngày nghỉ phép, cũng như phải sẵn sàng bất kì lúc nào.

"Đây đâu có trong lịch trình của anh?" Lộc Hàm hiếu kì hỏi.

"Hết bác sĩ rồi." Anh đáp lại với câu trả lời gọn lỏn, làm cho bầu không khí hiện tại lại trở nên im lặng.

Tới ngã ba, Lộc Hàm bảo: "Rẻ phải."

Thấy anh không nói gì, cậu lật quyển sách hôm qua mới đọc một nửa ra muốn đọc một chút, bỗng cuốn sách bị giật mất, "Sẽ dễ bị say xe."

Lộc Hàm ngoan ngoãn lấy lại quyển sách rồi cất vào túi, kết hôn với bác sĩ là hên hay xui đây? Nhưng mà anh như vậy, cậu có thể mạo muội một lần coi đó giống với anh đang quan tâm cậu không?

Về đến nhà mẹ ruột, Lộc Hàm lật đật mang mấy túi quà chạy vèo vào nhà, "Mẹ!!"

Ngô Thế Huân sau khi đậu xe trên sân cũng vào nhà, lễ phép chào mẹ vợ, "Mẹ."

"Hai cái đứa..." Bà Lộc chóng nạnh nhìn hai người, "Bao lâu rồi mố về lại có xó này hả?" tuy lời nói có chút thét nhưng ánh mắt của bà lại ngập tràn vui mừng, là ánh mắt của người mẹ.

Lộc Hàm đảo mắt tìm cớ thoát thân để không phải nghe "bài giảng" của mẹ, "Mẹ, hay là để con đi thắp cho ba nén hương."

"Hừ..." Mẹ cậu nhìn Ngô Thế Huân, "Con cũng thắp cho ba vợ con nén hương đi."

"...Vâng."

Lộc Hàm thắp cho ba nén hương cũng nhân tiện nói vài lời trong lòng với người cha quá cố nên không để ý đến ngoài trời bỗng dưng đổ mưa to, cắm hương vào chung, cậu mới nhìn thấy bên cạnh mình Ngô Thế Huân cũng đang định cắm hương vào chung.

Vô tình chạm phải mắt nhau, cậu thấy đôi mắt đen có chiều sâu ấy vô cùng lạnh nhạt như những hạt mưa cuối mùa ngoài kia. Không chút thần sắc, không chút biểu cảm.

Đến giờ cơm, hai người định ăn xong rồi chơi một chút, đến tối mới về, nhưng sau một cú điện thoại gọi đến số máy riêng của anh, kế hoạch liền bị thay đổi. Cơm chưa kịp ăn, anh kéo cậu đi về, nói là có công chuyện. Lộc Hàm thắc mắc không biết chuyện gì lại khiến chồng cậu vội vội vàng vàng đến vậy, rõ ràng là lịch trình của cả ngày đều bị hủy cả rồi. Hay bệnh nhân có vấn đề gì độc xuất nhỉ?

Nhưng mà khi biết công chuyện của Ngô Thế Huân là đón Dật Dật, cậu mới hiểu ra.

Xe nhanh chóng lao vào nội thành rồi chạy tới một công viên vui chơi rộng, bóng dáng nam tử yếu đuối nhỏ nhoi đứng dưới cơn mưa lại rõ nét đến lạ. Là Dật Dật.

Ngô Thế Huân lật đật xuống xe mở cửa sau cho cậu ta mặc cho thân hình cao lớn không có ô phải hứng lấy những giọt mưa cuối mùa lạnh lẽo.

"Sao em lại ngốc vậy?" Là câu hỏi mang tính trách mắng từ anh, Dật Dật nhận lấy khăn bông để hờ trong hộc xe lau khô quả đầu ướt, "Em nhớ nhầm ngày anh hẹn em, đáng lẽ phải là tuần sau."

"Lần sau đừng như vậy nữa."

Trong xe, cậu là người duy nhất không bị ướt, nhưng so với hai con người kia cơ thể cậu lại lạnh hơn cả.
Mưa, tuy cậu không bị ướt nhưng trái tim giờ đây lại ướt sũng nước...lạnh buốt.

Hóa ra mưa cũng có thể lạnh đến vậy. Hơn hai mươi năm qua Lộc Hàm mới có thể cảm nhận được.

Hít thở mạnh để làm tê liệt cảm giác đau đớn trong cơ thể, người kìm chế tốt luôn biết điều tiết bản thân.

Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu, ngoài gương mặt hơi tái ra, tất cả đều bình thường như chẳng có chuyện gì. Bức tường của cậu thật dày, thật chắc, nhưng không phải không có chỗ hổng. Cứ đợi đấy! Rồi sẽ có một ngày anh đánh sập bức tường ngụy trang kia xuống, gỡ bỏ đi tự tôn của cậu.

Dật Dật thấy Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, đoán đúng anh nghĩ gì liền phối hợp.

"Huân, lạnh..." Giọng nói dường như có ủy mị, có cậy nhờ, có làm nũng. Ngô Thế Huân nhìn áo khoác của mình đã ướt gần hết, sau đó...dời mắt qua Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn mưa rơi trên kính xe, gần như không để ý đến anh, anh hắng giọng để thu hút chú ý, "Lộc Hàm, cậu cho Dật Dật mượn áo khoác một chút."

Lộc Hàm đầu tiên là trợn tròn mắt không tin được nhìn anh, cậu cảm giác được cơn lạnh buốt trong lòng đang lan tràn khắp mọi tế bào trên cơ thể. Sau đó Lộc Hàm mỉm cười nhạt, đáy mắt nâu trong suốt như trẻ sơ sinh cũng là ý cười vô cùng nhạt nhẽo.

Nếu bây giờ, cậu nói: " Em cũng lạnh!", anh sẽ làm gì? Anh sẽ lo cho cậu, hay là mặc kệ rồi giựt phăng cái áo khoác này?

Trái tim ê buốt, mọi tế bào trên cơ thể đều lạnh lẽo đến lạ...

"Được không?" Ngô Thế Huân gặng hỏi lần nữa, có vẻ như đã mất kiên nhẫn.

Lộc Hàm cởi áo khoác đưa cho anh, lúc nhận áo vô tình hai bàn tay chạm vào nhau, một ấm còn một thì lạnh. Nơi da thịt tiếp xúc run nhẹ, Ngô Thế Huân không ngờ tay Lộc Hàm lại lạnh đến vậy.

Cả không gian dường như lắng đọng tại khoảnh khắc ấy.

Dật Dật run lên, hắc xì một cái rõ to, Ngô Thế Huân đưa áo khoác cho cậu ta.

Cuối cùng anh vẫn chọn cậu ấy. Đây là sự khác biệt của thích hay không thích, yêu hay không yêu.

Hôm nay nhật kí của cậu lại có thêm sự kiện đáng nhớ nữa rồi. Khi gặp anh cuộc sống của Lộc Hàm bỗng chốc có nhiều điều bất ngờ ghé thăm, mà những bất ngờ ấy Lộc Hàm một chút cũng không muốn gặp phải.

Mưa...thật sự rất lạnh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro