Chương 3: Tháng ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Tháng ngày trước.


Xe vừa về đến nhà thì trời tạnh mưa, Ngô Thế Huân cầm điều khiển nhập vân tay mở cổng chính, lái xe vào sân rồi bước xuống mở cửa cho Dật Dật, còn Lộc Hàm tự mình xuống xe vuốt lên tóc mái lòa xòa trên trán mà mỉm cười nhạt, cậu biết trước mà!

Bỗng dưng điện thoại cậu reo lên, "Tiểu Lộc, bao giờ mới có bản thảo cho anh?" Là Kim Chung Nhân...
Á! Cậu đãng trí quá!

"Hì, anh Kim, còn mấy ngày nữa đến hạn nộp?"

Bên kia nhanh chóng có tiếng nói đáp trả, "Anh biết ngay em thế nào cũng quên mà! Còn hôm nay."

"Không phải chứ?!!" Lộc Hàm đứng giữa sân ôm điện thoại hét toáng lên.

"Ai bảo em đến hạn nộp cũng quên?"
Có thể nghe được tiếng cười nhẹ của nam nhân qua điện thoại một cách rõ ràng, điện thoại của cậu tuy "cùi bắp" không có gì nổi trội nhưng mà về khoảng âm thanh lại vô cùng kiệt xuất. Nếu mà có làm chuyện xấu xa qua điện thoại đảm bảo đều bị bại lộ.

Đứng trước cửa mò mò túi quần mới sựt nhớ là đã bỏ chìa khóa ở trong phòng, hôm nay để Ngô Thế Huân cầm quyền giữ chìa khóa.

Anh ta và Dật Dật không biết từ lúc nào đã đứng bên cây cột, có vẻ như cậu đứng chiếm diện tích ở cửa nên Ngô Thế Huân chờ cậu xê ra mới mở.

"Kim đại gia, anh có nhiều tác giả như vậy cũng không nên chằm chằm vào em đi. Cho em trễ hạn một lần, nhé?!"

"Tối nay làm gì?"

"Ngày mốt em thuyết trình rồi. Giáo sư thực sự rất khó. Vậy nhé!"

"Anh đã cho phép em nộp trễ chưa?" Kim Chung Nhân hắn giọng, Lộc Hàm nhíu mày nheo mắt, "Năn nỉ như vậy anh còn không chịu? Rốt cuộc là anh thù em cái gì?"

Lộc Hàm liếc nhìn, Ngô Thế Huân cũng đang nhìn cậu chăm chăm. Bên cạnh là Dật Dật đang đem áo khoác của cậu phủi phủi.

"Không phải anh thù em mà tại vì tác phẩm của em rất có tiềm năng."

Lộc Hàm được khen, trong mắt có vẻ phơi phới phấn chấn trong thấy, nụ cười tươi hơn. Cậu bỏ lên lầu trước.

"Nói chung ngày mai em phải nộp cho anh hai chương ngoại truyện còn lại, anh sẽ đích thân kiểm duyệt. Như vậy mới đúng theo dự kiến thời điểm in sách được. Theo đó, đầu tháng sau sẽ xuất bản sách của em." Kim Chung Nhân dặn thêm vài điều nữa mới cúp máy, Lộc Hàm hớn hở hạ quyết tâm phải hoàn tất bộ truyện, vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Lúc cậu tắm xong nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi trên giường mình khoanh hai tay, quần áo ướt trên người ban nãy đã được thay ra, tóc mới gọi đã được sấy khô ráo, nhìn có vẻ anh vừa vào. Lộc Hàm bặm môi một chút, không biết mở lời làm sao, "Ừm...có chuyện gì sao?"

Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn, "Lúc nãy là ai gọi?"

Lộc Hàm dù cho bình thường hoạt bát nhưng đứng trước một Ngô Thế Huân, cậu phần nào mất đi khả năng ngôn ngữ, "Là anh Kim ở nhà xuất bản A."

Ngô Thế Huân đứng dậy đi ra cửa, "Pha hai cốc trà gừng, của tôi nhớ bỏ nhiều gừng hơn." Giọng nói của anh vừa trầm, vừa lạnh.

Đợi khi anh đã rời đi, Lộc Hàm mới bất lực ném đi chiếc khăn.

Cậu nhớ những tháng ngày trước khi kết hôn làm sao...

Ngày cậu gặp anh là hôm sinh nhật anh trai của một người bạn, lúc đó anh đã trầm ngâm nhìn cậu rất lâu, sau đó bước tới nở một nụ cười lịch thiệp làm quen, "Chào, tôi là Ngô Thế Huân. Cậu cũng là bạn của X à? Tôi thấy cậu không quen."

Lúc đó, cậu mỉm cười lịch sự đáp, cảm thấy tên anh ta nghe quen quen, "Không phải, tôi là Lộc Hàm, bạn của em trai anh ấy."

"Vậy à...lúc nãy tôi thấy cậu chọn whisky, gu cậu mạnh đấy!" Đôi mắt lấp lánh ý cười vừa thân thiện vừa xa cách thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt phụ nữ lẫn tiểu thụ, cảm nhận họ cứ nhìn về phía này, Lộc Hàm tìm cớ muốn tránh.

"Tôi chỉ dùng thử thôi, không được nên định đổi sang Cosmo."

Ban đầu Lộc Hàm tưởng Ngô Thế Huân chỉ là gã thiếu gia nhàn rỗi, nhưng sau đó qua cách nói chuyện từ tốn và khiêm nhường của anh cậu mới thay đổi suy nghĩ ấy. Anh xin số, cậu ngần ngại một chút nhưng mà bạn cậu bảo đây là người đàn ông hoàng kim của thành phố A chúng ta, là bác sĩ nổi tiếng... Cậu mới nhớ ra đã đọc tin về anh ta trên báo, khen ngợi hết lời, là giấc mơ của biết bao người. Cậu cũng thấy thú vị, vậy là quen nhau từ đó, sau một năm thì yêu luôn.

Sau khi bắt đầu yêu nhau, anh vẫn còn giữ một vẻ gì đó xa cách lạnh lùng, cậu nghĩ anh sống nội tâm. Nhưng đôi khi cả hai lại rất dịu dàng, gần gũi.

Có hôm cả hai màu mè có xe không đi lại giở chứng nắm tay đi bộ từ trường về nhà trọ của cậu, không biết xui xẻo thế nào lại mắc mưa giữa đường, hai người nắm tay cùng chạy trú mưa nhưng quần áo đều đã ướt nhẹp, sau đó ai cũng bật cười vì sự làm màu xui xẻo của cả hai,...

Hoặc là kì nghỉ hè, trong vài tuần ngắn ngủi Lộc Hàm nổi hứng muốn trồng thêm cây đặt trong phòng, Ngô Thế Huân dẫn cậu đi chọn giống, chọn một chậu sứ trắng dáng tròn rộng một gang tay. Sau đó còn tự tay cào đất cho xốp rồi rải hạt giống, giống hoa hai người chọn là hoa báo xuân. Loài hoa này vừa đẹp lại vừa có hương thơm, gieo vào mùa hè rất thích hợp, đến mùa xuân là nở hoa.

"Anh có tìm hiểu một chút, hoa này có khả năng làm sạch không khí rất tốt." Ngô Thế Huân rửa sạch tay, Lộc Hàm cầm chậu hoa nhỏ cho anh tưới nước, "Nó không chịu nắng, em có thể đặt trong phòng, rất thích hợp."

"Ừ..." Sau khi anh tưới xong, Lộc Hàm quẹt một ít đất còn dính trên mép chậu lên mặt anh, miếng đất dính trên đầu mũi. Ngô Thế Huân chùi đi, "Gan em to lắm!"

Ngày tháng ấy cùng nhau cười đùa vui vẻ biết bao nhiêu, tại sao bây giờ cậu và anh lại xa cách đến vậy?

Lát sau hai ly trà gừng đã pha xong, Lộc Hàm bưng khay đứng trước cửa phòng anh rồi gõ cửa, để tự họ ra lấy.

"Đưa tôi cầm cho." Ngô Thế Huân từ phía sau nhận lấy khay trà, "Anh cầm hai cái ly đi, tôi đi dẹp cái khay." Lộc Hàm cũng cầm lại cái khay, không cẩn thận nên tay cậu chạm vào tay anh.

"Lộc Hàm,..."

"Huân à, có trà rồi hả?" Dật Dật cắt lời anh từ đâu nhảy ra nhận lấy ly trà. Ngô Thế Huân vẫn nhìn cậu, im lặng.
Lộc Hàm không hỏi gì nữa, khẽ liếc nhìn Dật Dật đang mặc áo sơ mi của anh một cái rồi cầm khay trà bước xuống cầu thang.

Ngô Thế Huân đưa tách trà lên mũi ngửi, hương gừng thơm thơm nồng nồng và hương ngọt dịu của mật ong theo làn khói mỏng lan vào khứu giác, anh bỗng nói với Dật Dật "Em cảm thấy đỡ lạnh hơn rồi thì...về đi!"

"...Huân?" Dật Dật đang uống trà bỗng dưng khựng lại, "Sao vậy anh?"

Ngô Thế Huân im lặng uống một ngụm trà, liếc nhìn Dật Dật một cái lạnh nhạt rồi quay người bỏ đi xuống lầu. Tính anh là vậy, không thích dài dòng.

Dật Dật ấm ức cầm ly trà đã uống hết một nữa, hai mắt đã ươn ướt. Người đàn ông này rõ ràng không xem cậu ra gì, lúc nào cũng vậy, khi chỉ có hai người anh ta luôn lạnh nhạt nhìn đến một nơi xa xăm nào khác, hoàn toàn không để cậu vào trong mắt. Đến khi có Lộc Hàm anh ta liền dịu dàng quan tâm, nhưng mà...dù là đang giả vờ quan tâm cậu, mắt anh ta vẫn âm thầm nhìn về Lộc Hàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro