Chương 4: Chưa từng nói yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng ấy, ta yêu nhau bằng cả sự nhiệt huyết, dốc cả niềm đam mê,...

Cho đến bây giờ em mới phát hiện, người duy nhất biết yêu chính là em!

Khoảng cách giữa đôi ta không phải không gian, cũng không phải thời gian, địa vị,... mà là khoảng cách giữa trái tim, là em hướng về anh nhưng anh hướng đến người khác.

Tuy không phải khoảng cách xa nhất, nhưng là khoảng cách đau khổ nhất.


Chương 4: Chưa từng nói yêu cậu.



Ngô Thế Huân cầm ly trà đã uống gần một nửa đi xuống nhà bếp, Lộc Hàm không chú ý, đang dọn dẹp một chút định hỏi Ngô Thế Huân có muốn ăn trưa không. Xoay người liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, sẵn tiện cậu hỏi luôn, "Anh ăn trưa không?"



Ngô Thế Huân chậm rãi hỏi lại, miệng hơi nhếch lên nhưng rất ít, Lộc Hàm không thấy được, "Món gì?"



"Mì thịt bò, hải sản..."



"Tôi ăn thịt bò." Ngô Thế Huân lại uống thêm ngụm trà, cảm giác dòng chất lỏng ấm áp lan toả khắp lòng ngực, nhà nhã thoải mái.



Lộc Hàm dường như đang chờ cái gì đó, thấy anh chỉ uống trà không kiên nhẫn hỏi, "Còn người trên kia? Cậu ta ăn mì gì?"



Ngô Thế Huân bỗng dưng nhìn cậu ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười như xem kịch, "Tôi không tin cậu tốt đến nỗi muốn nấu ăn cho tình địch."



Lộc Hàm đơ người trước nụ cười xa lạ ấy, từ khi kết hôn anh rất ít khi mỉm cười với cậu, nhưng khi anh cười sao lại giống nụ cười khinh bỉ thế kia?



Dật Dật từ trên lầu đi xuống, quần áo trên người đã được thay chỉnh tề, "Lộc Hàm, tôi mượn đồ của cậu nhé!"



Không ai trả lời, Lộc Hàm cúi đầu lấy tô, "Cậu định về à?"



"Ừ."



Lộc Hàm lấy hai cái tô đặt lên bàn, tiếp tục chìm trong im lặng. Dật Dật không để tâm, cậu ta chỉ nhìn Ngô Thế Huân, mà anh lại đang giữ nụ cười cũ nhìn Lộc Hàm trầm ngâm.



"Huân, em..."



"Không phải em bảo có việc gấp sao? Đi đi kẻo muộn."



Ý tứ đuổi khách rõ ràng như vậy nhưng chỉ có hai người hiểu, Dật Dật cắn môi ấm ức, "Nhưng em chưa gọi taxi, bây giờ còn phải chờ..."



"Anh gọi cho em rồi." Ngô Thế Huân lộ ra giọng nói dịu dàng nhưng mắt anh lại giống bầu trời ngoài kia, u ám, lạnh nhạt quay sang nhìn cậu.



"Lúc ấy em còn đang tắm, taxi đang chờ ngoài kia đấy."



Sau hồi lâu, Dật Dật mới cất lên tiếng, "Cảm ơn anh."



"Chuyện nhỏ mà, đi cẩn thận." Giọng nói như người yêu đang chăm sóc nhau, nhưng ánh mắt anh lại không thể hiện nét gì yêu đương, lạnh lùng khó đoán.



Dật Dật nhìn Lộc Hàm đang giả vờ không quan tâm nấu nước dùng, uất ức định trút lên cậu, "Lộc Hàm, lát nữa cậu lên dọn phòng giúp tôi nhé, lúc nảy lựa quần áo khiến nó hơi bừa bộn." Cứ như là người ở. Lộc Hàm vẫn không để ý, đây là bản tính của cậu rồi. Cậu nghĩ, cậu cỏn con đó không đáng cho cậu để tâm!



Khi cậu ta định đi, Lộc Hàm mới nhìn cậu ta một cái xem rốt cuộc là lấy bộ nào mà phải lục lọi đến nỗi rối phòng cậu. Cậu giật mình kêu lên, "Này, cái áo đó không được!"



Ngô Thế Huân và Dật Dật đồng thời thắc mắc nhìn cậu, cậu nhìn qua Ngô Thế Huân rồi cúi đầu, "Cái áo đó không được, cậu có thể đổi áo khác không?"



"Tại sao chứ?"



Lộc Hàm lại nhìn Ngô Thế Huân, dường như muốn nói nhưng lại không biết phải dùng cách nào để nói, cậu chỉ có thể nhìn anh cầu cứu, mong anh sẽ hiểu và nhận ra.



Nào ngờ Ngô Thế Huân nhíu mày, "Cậu nghèo đến mức nào mà một cái áo cũng keo kiệt thế?"



"Nhưng mà cái áo đó đặc biệt!"



"Đó cũng chỉ một cái áo tầm thường như bao cái áo khác." Ngô Thế Huân hoàn toàn đứng về phía Dật Dật. Lộc Hàm nhìn anh khoảng năm giây rồi cất chất giọng run rẩy, tiếng mưa làm cho giọng nói cậu càng thêm yếu ớt, "Nó là cái anh tặng em mà..."



Đúng rồi, nó chỉ là một cái áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng với cậu, cậu luôn cất nó trong tủ không dám mặc, nói thật đó là món quà duy nhất anh từng tặng, nhân hôm sinh nhật cậu.



Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói anh chậm rãi lại đủ độ mạnh mẽ, dường như là mệnh lệnh không thể chống cự, "À, thì ra là vậy. Tôi sẽ mua cái khác cho cậu, cái đó cho cậu ấy mượn đi."



"Nhưng..."



"Lộc Hàm, lúc nảy cậu còn có ý tốt như vậy, bây giờ bỗng dưng ý tốt của cậu bay đâu mất rồi?" Ngô Thế Huân nhìn cậu, đôi mắt đen sâu của anh có ý như là nếu cậu mà không chịu cho Dật Dật mượn áo thì sẽ không yên.



Lộc Hàm nắm chặt tay bên đùi, gương mặt trong trẻo trở nên trắng bệch, cậu muốn nói gì đó nhưng vừa mở môi ra liền không thốt nổi, chỉ có thể nghiến chặt hàm răng đến mỏi cả xương hàm.



Được thôi! Ngô Thế Huân đã không còn xem trọng, cậu cần gì phải gìn giữ cái áo đó? Chỉ mất đi một vật kỉ niệm thôi mà, kí ức quan trọng cậu vẫn còn giữ. Lồng ngực đau nhói, Lộc Hàm nuốt nước miếng nói, "Được... cậu cứ lấy đi..."



.......



Lộc Hàm quay lại bỏ mì vào tô, nước đã sôi ùng ục. Cậu bỏ thêm vài miếng thịt bò cùng rau thơm, suốt quá trình vẫn không hề lên tiếng. Ngô Thế Huân cũng đứng đấy, hoàn toàn giữ im lặng, không gian chỉ còn tiếng mưa tí tách không ngừng rơi. Ngoài trời đổ mưa, trong lòng cũng mưa tầm tã nhưng ngoài mặt phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bởi vì mỗi khi cậu thể hiện đau buồn một chút, Ngô Thế Huân liền mỉm cười vừa ý trên nỗi đau khổ do anh ta gây ra cho cậu.



Vốn là người thích mưa, Lộc Hàm đều cảm thấy mưa mang đến một cái gì đó đặc biệt. Nhưng dần dần cậu lại thấy ghét mưa, ngày mưa đều rất lạnh, đều rất cô đơn, rất tịch mịch... Trời đổ mưa, trong lòng cậu cũng sẽ đổ mưa, chỉ mình cậu hiểu, nhưng đến lí do khiến người kia thay đổi cậu cũng không biết.



"Thế Huân, em hỏi anh một chuyện được không?" Sau khi đổ nước vào tô, Lộc Hàm ngập ngừng lên tiếng.



"Chuyện gì?"



"Anh vì sao lại thay đổi đột ngột như vậy?"



Ngô Thế Huân híp mi, "Tôi chưa từng thay đổi. Là do cậu đã lầm!"



"Em không lầm, lúc trước anh rõ ràng có yêu em."



"Tôi chưa từng nói tôi yêu cậu!" Ngô Thế Huân không hề nể tình, đem câu nói trước đó của cậu phủ định sạch sẽ. Lúc trước đã không nói, bây giờ càng không!



Lộc Hàm buông lơi tay vô tình chạm vào cái tô khiến nó nghiêng rồi rơi xuống. Tiếng đổ vỡ vang lên không đánh tỉnh được tâm trạng mịt mù của cậu, Ngô Thế Huân nhìn phần da thịt trên chân cậu bị nước nóng bắn trúng đã hồng lên, anh quay lưng lên lầu.



"Tôi không ăn nữa."



Lộc Hàm cúi xuống nhặt mảnh vỡ, giọt chất lỏng ấm nóng từ khoé mắt rơi xuống miếng sành trên tay. Cậu lục lọi lại quá khứ, ngày anh tỏ tình, anh chỉ bảo:"Em thích hợp để làm người yêu anh", ngày anh cầu hôn anh chỉ bảo:"Anh muốn em gả cho anh." Còn những lần khác anh cũng không hề nói gì liên quan đến yêu. Cậu nghĩa anh nội tâm nên không dùng lời nói, hoá ra cậu thật sự đã nhầm lẫn rồi!



Anh không nó yêu đơn giản vì anh không yêu!


----

Lời tác giả:




Ngô Thế Huân, mi cứ từ từ tạo nghiệt, sau này sẽ để Hàm bảo bối của má ngược lại mi!!

Ây da~ Ta ghét phải ngược bảo bối của ta lắm, nên vài chương nữa ta cho biến lớn! Ahihi ~ 😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro